chữ thập trong tim

Chương 3: con muốn về nhà mẹ ơi!

Hà nội……mưa rơi…

Tôi rời khỏi căn nhà đó, tôi muốn chạy…nhưng chạy không nổi. tôi đi vài bước rồi ngã thụp xuống. tôi ngồi ôm gối tựa vào gốc cây. Mẹ vẫn dặn tôi hồi còn nhỏ, con đi chơi, trời mà mưa không được đứng dưới cột điện hay gốc cây, kẻo bị điện giật hay sét đánh đấy , lúc ấy nhớ gọi mẹ đến đón, nhớ chưa con. Mẹ ơi, con muốn mẹ đến đón con…..Nhưng con chẳng đủ can đảm để gọi cho mẹ. Mẹ ơi…con sai rồi.không nghe lời mẹ là con không ngoan phải không mẹ?

 tôi ngồi co ro trong cái lạnh, mưa thấm ướt từng lớp áo, ngấm vào cơ thể mỏng manh. Lạnh….Mưa cứ cố xối thẳng vào vết thương đang rỉ máu từng giọt…à không nó đang đông cứng lại, nứt dần, vỡ thanhf từng mảnh. Mọi thứ như sụp đổ dưới chân tôi. Cho dù tôi cố lượm nhặt thế nào cũng không thể hàn gắn được.

Tôi đang tỉnh hay đang mơ?

À…phải rồi….

Trên đời có bao nhiêu cái khổ, người khổ vì tiền. kẻ khổ vì tình

Tôi đã sai khi quá yêu anh ư?

Đúng thì sao mà sai thì sao? Có gì thay đổi, có ỳ nghĩa gì nữa đâu. Trong tình yêu đúng sai đâu có nghĩa gì. Là tại tôi nhìn đời bằng con mắt khờ dại bằng trái tim ngây ngô. Đó là cái “dại” của đời tôi. Muốn trách trời không được, muốn đổ lỗi tại đất cũng không xong. Mà lỗi do ai? Có quan trọng không nhỉ. Thực tại vẫn còn đó. Nỗi đau vẫn còn đó. …

Anh đã đẩy tôi từ người hạnh phúc nhất thế gian thành kẻ đau khổ đầy đáng thương….

……………………………………………………………………………………….

Tôi ôm choàng anh từ đằng sau, vùng vằng:

_ anh hư lắm nhé, bạn em nó bảo nhìn thấy anh đèo gái nhá. Lại còn bị đuổi học nữa chứ

Anh gỡ tay tôi ra, nhìn tôi…cái nhìn không phải của người đang yêu, cái nhìn chua chát….anh cười khẩy:

_ người ta chẳng nói sai đâu. Em tỉnh lại đi.

Tôi nhõng nhẽo véo má anh.

_ anh thích chết à

Anh hất tay tôi ra và nói:

_ cô thôi ngay mấy trò đó đi.tôi vốn cũng định kết thúc sớm chuyện này. Thôi thì chọn ngày không bằng gặp ngày…chúng ta chia tay thôi

Tôi cười đấm anh một cái vào người

_ anh đùa dai vừa thôi

_cô……anh ngưng lại

Cô nghe cho kỹ nhé. Những gì tôi sắp nói tới đây đều là sự thật, những gì bạn cô nhìn thấy cũng không sai. Tôi quen cô là để trả thù, vì tôi hận những kẻ có tiền như cô.

Bạn gái tôi vì tôi nghèo mà bám theo thằng đi xe giống cô, lắm tiền như cô. Nhưng đời cũng lạ thật, đàn bà bỏ thằng nghèo theo thằng giàu, còn những con giàu lại bám thằng nghèo như vớ được vàng. Là cô ngây thơ hay là ngu ngơ đây

Anh sẵng giọng nói 1 tràng, rồi phá lên cười như 1 kẻ điên.

Tôi choáng voáng, lùi lại vài bước…

_anh nói dối….em không tin…

_ những đứa có tiền đều dai như đỉa và ngu như cô sao. Cô biết không, người tôi đã từng yêu suốt 5 năm, bỗng trở thành 1 con điếm sành điệu.Nó theo thằng có tiền, đi xe đẹp, quần áo diện cả ngày, vứt bỏ tôi như vứt bỏ 1 con chó. Cô có thấy cảm động không?

_chưa phút giây nào anh yêu em sao?

Anh lại cười chát chúa:

_ yêu à? Cô có biết tôi phải chịu đựng tiểu thư như cô, chả khac nào miếng mỡ ngấy đến tận cổ. chỉ có những con dở hơi thừa tiền như cô mới thích lang thang lúc trời lạnh…tôi làm mấy trò sao cho lãng mạn để lấy lòng cô? Sao có thấy tôi giống thằng đĩ đực không?

_ anh……

_ thất vọng lắm à….cô có thấy đau không? Ngày ấy cô ta đem bao nhiêu hi vọng cho tôi, để rồi ruồng rẫy tôi như bỏ 1 thứ rác rưởi. cuối cùng, 1 tiểu thư có tiền như cô lại phải đau vì thằng như tôi. có thấy đau, thấy nhục không? Tôi đóng kịch rất giỏi phải không?

Bây giờ cô đã hiểu cảm giác của tôi chưa?

_ tất cả là giả dối hết sao? Tôi khóc nghẹn ngào, nói không rõ từng lời

_ không sai. Có trách thì trách sao cô lại gặp tôi hôm đó, để tôi ấp ủ cái ý thức trả thù.biến nỗi đau của kẻ khác để chữa lành vết thương cho mình, Thú vị đấy chứ

_ mẹ cũng là giả sao…nến cũng là kế hoạch à. Còn nhẫn nữa, anh hứa sẽ lấy em nữa. không thể nào đâu, xin anh đừng như thế. Em biết anh vì mẹ bệnh mà không muốn em khổ. Anh…….

_cô câm ngay cho tôi. Sao cô không chịu tỉnh. Mẹ ak. Chắc mẹ tôi cũng chỉ là con đĩ hay con phò nào đấy, mây mưa xong sinh ra tôi rồi vứt cạnh đống rác. Thế nên cuộc đời tôi mới bị coi như rác rưởi, để người ta vứt bỏ như thế. Tôi không có mẹ, cô hiểu chưa?

Nói cho cô hay, tiền đó tôi lừa cô, nhẫn à…. Cô nghĩ tôi đi làm thêm mua tặng cô ư? Cô ngây thơ vừa thôi, đấy chính là tiền cô đưa cho tôi. Cũng rẻ thôi, chả đáng bao nhiêu, tôi không biết cô thích đến thế đâu.

Tim tôi như bị trăm ngàn mảnh vỡ đâm vào, đau đến cắt da, cắt thịt. từng lời anh nói như lột từng mảng da trên người tôi. Tôi không tin….không tin………

Chúng tôi đã yêu nhau, hạnh phúc bên nhau mà. anh đang đùa tôi, đùa tôi thôi. Nhưng

Đây đâu phải ngày cá tháng tư, bây giờ là tháng 12 mà. Là thật sao? Lời anh nói là thật sao?

Tôi loạng choạng ôm anh;

_ em biết em sai rồi. anh đừng thế nữa

Anh đẩy mạnh tôi xa ra, tát tôi một cái đau điếng người

Tôi ngã dúi xuống đất. tóc xõa xuống mặt.

_ cái tát cho cô tỉnh, cũng trả lại cái tát vì cô tôi đã tự vả vào mặt mình. cô cút đi cho tôi.

Cảm giác tê rần, nước mắt chảy vào vết tát…xót….buốt…..

Là thật rồi. tôi tỉnh rồi. tôi đã bị lừa, ngay từ đầu tôi đã bị lừa, tôi là liều thuốc giảm đau của anh . Anh yêu cô ta rồi hận cô ta. Hận cô ta đến mức thành kẻ tàn nhẫn thế này thì có lẽ yêu cô ta nhiều lắm.

Tức là tại tôi có lỗi, tại nhà tôi có tiền nên tôi phải chấp nhận sao. Là tại tôi xui xẻo gặp phải anh nên tôi không được oán trách sao?

Lúc này đây, dường như tôi mới hoàn tỉnh sau cái tát ấy. thế là cái đêm noel vừa qua, cũng nằm trong kế hoach của anh. Cho tôi uống thật say, rồi lấy đi thứ quý giá nhất đời tôi. À tôi nhớ rồi….. anh đã van xin tôi, là do anh không cố tình, anh tự tát vào mặt mình đến 2 má sưng đỏ. Tôi sờ mặt anh mà quên đi cái đau vừa đánh mất. tôi đau thay cho anh….. Thì ra tôi ngu đến thế.

Lòng người là khó đoán nhất. thế nên, yêu 1 người là đem cuộc đời mình đặt vào 1 canh bạc lớn. Là tôi không may mắn, tôi đã thua. Thua canh bạc lớn ấy…. tôi yêu anh, trao cho anh mọi thứ tôi có….không tiếc nuối……

Đau…..xót……tủi…………nhục………………

Bấy nhiêu thứ giày vò tôi, thiêu đốt tôi, tôi còn gì nữa đâu, tinh yêu mất. mà thực ra tôi đã bao giờ có nó đâu để mà đánh mất. tôi đã yêu 1 thằng sở khanh.

Mẹ ơi! Con muốn về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top