chữ thập trong tim
Chương 3: bạn tôi
Tôi nhận được chuyển phát nhanh từ Nhật về. Đó là bưu kiện anh trai tôi gửi về. mấy hôm trước anh đã gọi điện bảo tôi nhận quà noel và nhớ đúng ngày mới đưa cho Phương. Lại nói về phần bạn tôi. Con nhỏ tên Phương. Chúng tôi học cùng nhau từ hồi tiểu học, lên cấp 2 và cấp 3 tuy chúng tôi không học chung lớp nhưng vẫn chung trường. tính ra chúng tôi đã chơi với nhau 13 năm rồi. Nó xinh xắn, cao và gầy. thế nên mới bị gọi là “quắt” . con bé đảm đang lắm. tôi với nó thân với nhau như chị em ruột thịt vậy. Chẳng thế mà tôi mới chịu giao nó cho ông anh yêu quý của mình. Anh tôi và nó yêu nhau được 3 năm rồi. từ cái hồi chúng tôi còn học lớp 11. Ba mẹ 2 nhà cũng quen biết thân thiết nên chẳng phản đối gì. Anh tôi được công ty cho đi làm bên Nhật 2 năm. Kể từ ngày anh đi, làm tôi suốt ngày phaỉ nghe bài “ anh sẽ quay về” của We boys. Phương nó mê bài đấy đâu có phải vì mấy anh đẹp trai hát hay, mà vì trước khi đi, anh trai tôi đã hát bài này tặng nó. Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ tình yêu của 2 người. Anh tôi nghe lời con bé dữ lắm. Ngày ấy, anh tôi hút thuốc vì thế con bé phương nó bắt anh cai thuốc, còn soạn thảo cả 1 bản nội quy với mười mấy điều gì đó, bắt anh tôi ký đàng hoàng, và đương nhiên tôi cũng có mặt với vai trò người làm chứng. Anh tôi hứa quyết tâm cai thuốc theo lời nó. Mà ông ý cũng làm thiệt, bắt mẹ tôi mua cả 1 hộp kẹo đủ loại để ăn trong quá trình cai thuốc. nhìn ông ý nhiều khi bức xúc, vật vã như lên cơn nghiện cũng tội. Cuối cùng ông ý cũng làm được. HÌnh như vì vụ này mà yêu nhau gần nửa năm rồi con phương mới cho ông ý hôn đấy. hừm. nhưng có lần tôi nhìn thấy ông ý suy tư gì đó, hút một điếu sau nhà. Hôm đó, đi ăn cùng cái phương, tôi lỡ miệng mach nó. Chỉ khổ ông anh tôi, nó giận dỗi 1 tuần trời không them nói chuyện, tôi thành kẻ mang trọng tội. vì vây chỉ còn cách làm sứ giả hòa bình chuộc tội với anh tôi. Cuối cùng, nó bắt anh tôi chép phạt 100 lần anh đã vi phạm nội quy thứ 2. anh xin lỗi em. Tôi đến là bó tay bó cả chân với nó luôn. Nào có ngỡ, ông anh hơn tụi tôi đến 6 tuổi cũng ngồi cặm cụi viết. tôi lăng xăng bảo để tôi viết đỡ, ông ý bảo phương biết chữ rồi nên đành phải tự viết. Mà có nhiều lúc con bé này dở chứng lắm cơ, anh tôi lúc đấy đi làm rồi. thế mà nó bắt ông ý đèo nó đi học bằng xe đạp cho nó lãng mạn. đến 5 năm không động vào cái xe đạp rồi, nhìn ông ý mặc comple đạp xe, mồ hồi nhễ nhại mà thương thay. Nói vậy thôi, phương cũng quan tâm anh tôi lắm. Vì thế mà anh tôi yêu nó lắm. Nó khéo tay nên hết tự đan khăn tặng anh tôi, còn làm bánh hôm sinh nhật ông ý nữa. Có bà chị dâu tương lai như thế, thi chắc không có chuyện em chồng chị dâu xung khắc như người đời vẫn nói.
Từ ngày tôi và anh yêu nhau, tôi và nó ít lê la quán xá hơn. Tôi gọi cho nó định rủ nó đi lên hòe nhai ăn hủ tíu thì con bé đã nhanh nhảu:
_ cưng cũng đang định gọi cho em yêu đây. Có chuyện gấp.
_ ơ chuyện gì thế?
_ thôi để sang rồi nói nhé
_ok. Sang nhanh lên còn đi ăn luôn.
1 lúc sau, phương có mặt tại nhà tôi. Nó hớt hải vào nhà.
Tôi đưa cốc nước cho nó:
_ khiếp làm gì mà như ma đuổi thế.
Nó uống sạch cốc nước rồi thở dốc:
_ sáng nay, tao nhìn thấy ông Phong nhà mày đèo con nào ý.
Tôi choáng váng sau đó lấp liếm ngay:
_ chắc mày hoa mắt chóng mặt thôi. Ông ý không thế đâu.
_ ơ cái con này, tao thề. Tao còn đuổi theo 1 đoạn mà. còn nữa, bạn tao bảo phong bị đuổi học 1 năm rồi
_ mày……..tao không tin…tao biết mày không thích tao yêu ông ý….nghèo thì sao mặc kệ tao… mày vẫn tức tao vụ tao bán máy với dây chuyền đưa ông ý chứ gì.
Phương ngạc nhiên nhìn tôi
_ mày nói gì thế, tao cũng chỉ muốn tốt chomày thôi. Mày yêu ông ý mới chưa được 4 tháng. Con trai bây giờ khó nói lắm.
_ mày im đi cho tao. Kệ xác tao. Tao biết mày khinh ông ý nghèo. Mày hết việc rồi à mà còn đi điều tra người yêu tao. ừ thì sướng khổ mặc tao. Tôi hét lên.
Phương có vẻ giận
_ ừ thôi được, tùy mày. Tao về.
Nó cứ thể đi thẳng ra ngoài. Tôi cầm gói quà ấn vào người nó
_ quà của anh tao. Chuyện của tao xin mày đừng can thiệp nữa. rồi tôi đi thẳng lên nhà.
Phương đi rồi, tôi thấy mình quá đáng với nó. Nó nói gì làm gì cũng vì lo lắng cho tôi thôi.Nhưng tính tôi là vậy mà, từ trước đến giờ, có bao giờ chịu làm lành trước với nó đâu. Thôi thì cứ để vài hôm là lại bình thường ý mà. tôi cũng thoáng nghĩ về những gì ban nãy Phương nói. Nhưng rồi lại chậc lưỡi, tự bảo mình, chắc chỉ là hiểu nhầm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top