chữ thập trong tim

Chương 1: Mọi cuộc gặp gỡ đều là sự sắp đăt của số phận.

Người ta vẫn thường nói cuộc đời mỗi chúng ta tựa như 1 bộ phim truyền hình dài tập …vậy có lẽ nào thượng đế là tác giả kịch bản của đời ta, và ta là diễn viên chính, diễn lại cuộc đời của chính mình. Giá như thượng đế là lão già lười biếng thì có lẽ trên đời đã không có nhiều “bộ phim” éo le đến thế. Có những kẻ được sắm vai diễn sướng từ trong trứng sướng ra, lại có người phaỉ chịu biết bao tủi hờn, đau khổ. Có lẽ nào đó mới chính là cuộc sống.

Anh_ người đàn ông mang đến cho tôi vị ngọt lạ của trái cấm tình yêu, và cũng là kẻ giết chết con tim tôi trong đau khổ và tuyệt vọng…

Tôi còn nhớ, ngày ấy mấy đứa bạn thân của tôi rộ lên phong trào đi cắt mái bằng. tôi cũng quyết định đi theo phong trào cho bằng chị bằng em. Quán cắt tóc hôm ấy đông lạ thường. tôi viết tên và số điện thoại vào tờ giấy ở bàn lễ tân rồi đi vào trong. Loanh quanh chỉ thấy 1 anh thanh niên không có khách ngồi tựa vào ghế. Tôi chạy nhanh đến, sợ có khách khác chen vào và bảo: “ anh ơi! Cắt mái cho em”. Anh nhìn tôi 1 hồi rồi lắp bắp nói : “ Ừ.em cắt kiểu gì vậy” Tôi nói “ anh cắt mái bằng cho em” anh chàng gật gù rồi đi tìm kéo. Anh ta lục mấy ngăn tủ trong khi kéo nằm trong bộ đồ đặt ngay trên mặt bàn. Nhìn cách anh ta luống cuống cầm kéo, tôi vừa buồn cười vừa lo lắng thay cho mái tóc của mình. Nhẩm nghĩ chắc là nhân viên mới, nhưng thôi kệ, quán này cắt có tiếng mà nhân viên mới của họ cũng hơn khối lành nghề bên ngoài. Anh ta ngắm nghía tôi,lúc nhìn thẳng khi lại nhìn nghiêng làm tôi ngại đỏ bừng cả 2 má. Mãi lâu sau anh ta mới cầm kéo và bắt đầu cắt. vì cắt mái nên tôi nhắm mắt lại kẻo tóc bay vào mắt. tôi cảm nhận thấy đường kéo lành lạnh ngang qua trán tôi. Nhưng sao có vẻ run run… anh ta cắt 1 đường, rồi lại 1 vài đường nữa. mắt tôi hấp háy mở ra. Không tin vào những gì tôi nhìn thấy trong gương nữa. mái của tôi, thẳng không thẳng, so le chẳng so le, chéo cũng chả phải. Có lẽ nó là đồ thị theo hình sin, ngắn cũn cỡn. tôi loạng choạng đứng dậy, hét lên: “ anh cắt cái gì thế này” Mọi con mắt trong quán đổ dồn về phía tôi. Mọi người chỉ trỏ, khúc khích cười tôi. 2 má tôi nóng bừng, nước măt rơi lã chã. Xấu hổ quá, tôi ôm đầu mà chạy ra khỏi quán. Chẳng them trả tiền, mà tôi chẳng đòi tiền bồi thường thì thôi chứ ai dám bắt tôi trả nữa. tôi chạy 1 mạch về nhà, ôm chăn khóc nức nở. Mẹ gọi xuống ăn cơm tôi cũng không xuống. Mẹ tôi lại tưởng tôi bị ốm, lên phòng gõ cửa mãi tôi cũng không chịu mở. tôi chẳng dám nhìn lại mình trong gương nữa. May mà tôi đang được nghỉ ôn thi ở nhà chứ vác cái mặt này lên trường, chắc cả cái trường ngoại thương cười nhạo tôi mất. lẽ ra, 3 tuần nghỉ này được đàn đúm cùng lũ bạn đi chơi. Bây giờ thì chỉ có cách ngồi ơ nhà mà tu thôi. Đúng là cái thằng chết tiệt, hại tôi thê thảm đến thế. Tối đến, bụng đói cồn cào đã hơn 1 h, tôi rón rén xuống nhà lục cơm nguội ăn. May sao vẫn còn ít tôm rang và cá thu nướng. tôi ngấu nghiến ăn. Bỗng bố tôi xuống nhìn tôi từ ngạc nhiên đến bụp miệng gcười lắc đầu. “ bảo xuống ăn đàng hoàng thì nhõng nhẽo, bây giờ lại ăn cơm nguội hả. mà trời đất con làm gì với cái đầu thế hả. bọn nhoch bây giờ lắm mốt kinh người thật’’ bố tôi vừa chậc lưỡi vừa cười. tôi tức lắm, bỏ bát cơm xuống, vùng vằng lên nhà. Bố tôi nói vọng theo “ ơ hay, ba đùa thôi mà, thế mà đã dỗi rồi’’. vào phòng tắm đánh răng, tôi chỉ muốn đập cho vỡ cái gương thôi. Nhìn tôi chẳng khác gì cái con tông dật( dân tộc) mà có lẽ bọn ngoại tộc đấy cũng chẳng lơ ngơ cắt cái mái giống tôi đâu. Thôi thì không chống được lũ thì phải sống chung với nó thôi. Nghĩ vậy, tôi tìm mọi cách khắc phục, hớt lên cũng không được, để lệch sang ngang cũng không xong, chắc chỉ còn cách đợi cho nó dài ra thôi. Suốt 3 tuần ấy, 2 cảm giác tranh đấu trong tôi. Vừa muốn nó trôi thật nhanh cho tôi được thoát khỏi cái cảnh tự cầm tù mình thế này, vừa mong nó trôi chầm chậm thôi cho tóc tôi đủ dài ra. Chao ôi, tôi vốn chẳng phải con chiên của chúa, cũng không phải tín đồ theo đạo phật, thế mà hằng đêm trước khi đi ngủ, khi thì cầu chúa, lúc lại khấn Phật mong sao có điều kỳ diệu đối với mái tóc tôi.Và rồi 3 tuần cũng trôi qua, mái tôi chưa đủ dài bình thường nhưg cũng cố gắng cùng chút gel mềm để lệch sang 1 bên và dung gim lại. Ôi trời cái mái xẹp lép và bong mượt trông tôi như 1 cô ả nhà quê mới ra thành phố vậy. Thôi thì thà tlàm nhà quê còn hơn là làm “ rân chơi” với mái tóc sành điệu và độc nhất thành phố. Theo đúng dự đoán, vừa vào lớp đã thấy dân tình ra hỏi han đủ chuyện, đứa hỏi đều người hỏi thật. Thôi thì coi như mình tai điếc mồm câm cho xong chuyện.

Cứ đến giờ triết là 2 mắt tôi rủ nhau gập xuống.đang mơ màng ngủ, thì có chuông tin nhắn làm tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi uể oải bỏ ra đọc “ chao be, toc da dai ra chua? Cho anh xin loi nhe.” Trời đất, hắn còn dám nhắn tin cho tôi cơ à. Được thôi, tôi cũng đang muốn tìm hắn tính nợ đây. Tôi nhắn tin lại :  “ uhm. Xin loi khong thoi ak. Phai co den bu thiet hai. Chu” . anh ta nhắn “ Ok be. An kem nhe.” Tôi trả lời : “ok. Chon. Ngay khong bang gap ngay. Hom nay 12h cong truong ngoai thuong”

Anh ta đáp: “duoc. Ko gap ko ve.”

Tôi hí hửng ra mặt, đây đúng là cơ hội tốt để tôi trả thù. Tôi quy tập tất cả đám bạn rất thân, thân, và hơi thân của mình, nhẩm tính quân số cũng phải lên đến 9 người rồng rắn đứng đợi anh ta ở cổng trường. Đúng hẹn 12h, anh ta có mặt tại cổng trường. Nhìn chúng tôi anh ta có phần ngỡ ngàng. Tôi ra giọng hỏi đểu: “ bạn em tò mò nên cứ đòi đi cùng không phiền chứ anh” hắn “uhm’’ 1 tiếng nghe chừng có vẻ nặng nhọc. tôi gợi ý dù sao mọi người đều đang đói, mình ra quán nem chua rán ngay đầu chùa láng ăn chơi rồi về. Có thực mới vực được đạo mà anh. Em không thừa lỗi cho anh xin đâu. Tôi cười đểu bảo hắn. thêm hắn nữa vừa tròn 10 người chúng tôi ngồi kín quán. Chẳng phải nói gì nhiều 9 cái mỏ khoet chúng tôi, lại thêm được free nên chúng nó ăn nhiệt tình lắm. Nhẩm tính phải đến vài chục cái nem chua, 6,7 đĩa ốc luộc. chúng nó kêu uống tra đá mất ngủ nên toàn gọi sữa chua đánh đá, ăn cho đẹp da. Anh chàng ngồi nuốt không trôi, thôi thì coi như động phải tổ kiến lửa, nó đốt cho viêm màng túi. Ăn xong, chúng tôi hả hê ra ngoài lấy xe, để mặc hắn mồm méo như trúng gió độc lúc nghe bà chủ thanh toán. Tôi hả hê cho lắm, thế là nợ đã được trả. Kệ anh ta  tiu nghỉu ở đó, chúng tôi lại rồng rắn nhau về nhà.

Lúc đấy, no rồi vẫn cứ cố ăn như lấy được,thành ra về chẳng còn bụng dạ nào mà ăn cơm nữa. tôi lên phòng nằm nghe nhạc thì thấy đã có tin nhắn “ be thu dai that. Tra duoc thu roi thi vui ve lam ban nha:D”

Tôi và anh ta nhắn tin qua lại vài chuyện linh tinh. Có đôi lần, anh ta rủ tôi đi dạo, đi ăn. Lại nói về phần anh ta, cao ráo dễ nhìn, không quá bảnh bao trau chuốt cũng không phải con nhà giàu có. Tôi  nói vậy là bởi thấy anh ta đi con dream chiến đã tã lắm rồi, mỗi lần đi như ngựa hí, đạp đến bong đế giày . điều khiến tôi ấn tượng duy nhất đó là đôi mắt nâu rất giống bố tôi. Anh ta học năm ba đại học xây dựng. Tôi vốn chả ưa con trai xây dựng cho lắm. Chẳng là bố tôi cũng làm trong ngành xây dựng, vì thế từ nhỏ 2 mẹ con suốt ngày xa bố, vì bố phaỉ đi làm công trình. Mẹ vẫn thường bảo con gái mẹ mai sau không được lấy con trai xây dựng đâu nhé. Mặc dù hay phải đi xa, nhưng cứ lúc nào có cơ hội là bố lại về thăm hai mẹ con.

Tôi và anh quen nhau cũng đươc gần 2 tháng.Cho đến 1 hôm, anh bảo dẫn tôi đi đên chỗ này hay lắm. Tính tôi vốn tò mò, nên đòi đi ngay. Anh đưa tôi đến sân đá banh. Bảo tôi nhắm mắt lại. tôi cũng làm theo lời anh. Khi tôi mở măt ra, thấy trước mắt mình là nến được thắp hình trái tim ở giữa sân bóng. Ở dưới là hàng chữ xếp ngay ngắn sáng rực bởi ánh nến “ anh yêu em” . tôi vừa ngạc nhiên, vừa thẹn đến đỏ cả mặt. cũng may trời tối, nên chắc anh không thấy. tôi cảm giác mặt tôi như được ninh ở nồi áp suất vậy. anh quay sang hỏi tôi: “ em……..emm đồng ý làm ny anh không” tôi chỉ e lệ gật đầu.

Tôi thấy tim mình đập rộn ràng lắm, lần đầu tiên tôi có cảm giác thẹn thùng xen lẫn niềm vui. Các cụ chẳng bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Có lẽ tôi bị lửa của anh làm cho bén thật rồi.

 Đôi lần chúng tôi vẫn nhắc lại sự cố ngày trước. Thì ra anh đến chỗ bạn làm chơi, ai ngờ có cô bé ngố đến nỗi tưởng anh là nhân viên ra.anh nghĩ cắt cũng đơn giản thôi. Nên thử lại đánh liều một phen thành ra gây họa lớn. Ngẫm lại nếu không có cái liều đấy sao anh và tôi quen được nhau.

Thật ! Mọi cuộc gặp gỡ đều là sự sắp đăt của số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top