Chap 1.1: Sự lưu đày của Thần chiến tranh


Phần một: Án lưu đày, cuộc sống ở trần gian

Tôi đang đứng giữa một trận chiến dữ dội ở nhân giới, cả hai phe đang đi đến hồi kết thúc với thiệt hại lớn của cả hai bên. Tôi quan sát và rất thỏ mãn với trận chiến ấy, tôi kích động sự hiếu chiến của cả hai bên để họ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Vèo... một mũi tên bay vút giữa không trung, cắm vào ngực một vị tướng. Thế là đội quân như rắn mất đầu tháo chạy, đội quân bên kia càn quét không chừa tí đường sống nào.

À, tôi tên Horos, danh xưng là Thần chiến tranh. Tôi là một vị thần mạnh mẽ, ai ai cũng biết đến tôi. Suốt hàng trăm năm, tôi xông pha trận mạc, vô số kẻ thù đã gục dưới lưỡi gươm của thần chiến tranh này. Kẻ thù giờ đây chỉ cần nhìn thấy dáng người cao lớn, mũ giáp sáng loáng cùng chiếc áo choàng đỏ thẫm thì đã kinh hồn bạt vía. Tôi vô cùng tự tin vào khả năng của mình, tôi muốn con người cũng dũng cảm như tôi, nên tôi đã kích động những cuộc chiến tranh nơi nhân giới, để họ được chết vinh quang trên chiến trường hoặc sẽ lập chiến công hiển hách.

Trở lại với trận chiến, khi một bên đã bị tiêu diệt, tôi rảo bước dọc theo chiến trường. "Ái chà, những cái chết thật đẹp!" – Tôi nghĩ thầm. Khi đó, một luồng ánh sáng trên trời rọi xuống, tỏa thành một vùng sáng nhỏ trên mặt đất. Tưởng ai, hóa ra là cô nàng Thần ánh sáng Isana, con gái của vua Benus.

- Anh phải theo tôi, ngài Benus muốn gặp anh.

- Gì chứ, để tôi tận hưởng thành quả tí đã nào.

- Đừng có nhiều lời, anh đã gây chuyện lớn rồi đấy!

Rồi cô ta không nói thêm nữa, gọi ngay cổng thần kéo chúng tôi về thần giới.

Thần giới Hill là một nơi rộng lớn và tuyệt đẹp, xa xa có những ngọn đồi xanh mướt nhấp nhô. Nhìn lên bầu trời luôn phủ màu vàng nhạt như hoàng hôn. Trên mặt đất, nổi bật bởi tòa cung điện trắng nguy nga, sừng sững hai tháp canh ở hai bên mặt tiền. Xung quanh nó bao bọc bởi ba lớp tường thành cao lớn và dày, chúng cách nhau tầm vài chục thước. Trên mỗi bức tường được tẩm đủ thứ bùa chú và ma thuật phòng thủ, sẵn sàng xé toạc bất cứ kẻ địch nào trót xâm nhập vào đây. Ở cánh cổng cao mười thước ngoài cùng, hai tên lính khổng lồ đứng canh, cao gần bằng cánh cổng.

Tôi bị điệu vào triều như một tên tội phạm, với lính canh đi xung quanh. "Gì thế này, có gì thì nói một tiếng chứ, các ngươi có tư cách trói ta à!?". Nói xong, tôi hất văng hết bọn lính thấp kém ấy, bay thẳng vào triều, đối diện ngai vàng Thần công lý Benus. "Ngài cho bắt tôi về là có ý gì đây?" – Tôi bực dọc hỏi. Ngài ấy điềm tĩnh bước khỏi ngai vàng, đến trước mặt tôi, rồi bất ngờ cho tôi một đấm vào mặt khiến tôi bay tít vào vách cung điện. Thần Benus hét lớn:

- Người còn chưa biết tội của mình à?

- Tôi làm gì? Rõ ràng tôi đang làm nhiệm vụ của mình cơ mà.

- Nhiệm vụ? Ta giao cho ngươi nhiệm vụ đi gây chiến khắp nơi như thế à?

- Ngài hay thật, ngài cho tôi cái danh Thần chiến tranh, và giờ tôi đang thực hiện như cái danh xưng đẹp đẽ ấy thôi. Tôi chả làm gì sai cả.

- Thần chiến tranh, đúng, nhưng không phải để làm những chuyện tệ hại như vậy. Thần linh chúng ta được nhiệm vụ bảo hộ cho loài người.

Tôi đang vô cùng khó chịu, tại sao lại bắt tội tôi vô lý như vậy? Tôi có lý tưởng riêng của mình cơ mà. Tôi quyết tâm giải quyết tới cùng với ngài ấy:

- Bảo hộ loài người à? Tôi đang làm đấy thôi, để chúng đánh nhau thì mới biết ai mạnh ai yếu, rồi kẻ mạnh thì sẽ sinh ra thế hệ mạnh mẽ nối tiếp. Những kẻ yếu hơn thì bị tiêu diệt, thế chẳng phải tốt hay sao?

Ngài Benus càng nổi giân:

- Thế ngươi không nghĩ đến những người vô tội à, cái lí lẽ độc hại của người đã gây hậu quả nghiêm trọng ở nhân giới mà người còn cãi lẽ với ta. Ngươi cần nhận một bài học.

Vừa nghe dứt câu, tôi lại bị đánh văng ra khỏi cung điện, lướt hàng chục thước trên mặt đất. "Được thôi, nếu muốn trừng phạt tôi thì đánh bại tôi cái đã!". Tôi đứng dậy lao vào thần Benus, chúng tôi xảy ra một cuộc đấu quyết liệt. Điều tôi không nghĩ là ngài ấy lại mạnh một cách bất ngờ, tôi lĩnh hàng chục đòn khi chỉ mới bắt đầu. "Ngươi nên biết lượng sức mình, Horos ạ" – Ngài ấy nói. Rồi thêm vài đòn với thần lực tỏa màu đỏ rực mạnh mẽ, ngài ấy đã đánh bại tôi. Tôi ngước nhìn, không ngờ một ông già có chút to lớn, râu tóc dài bạc phơ kia lại mạnh mẽ như thế. Trước kia tôi từng nghe nhiều huyền thoại của ngài trong quá khứ, nhưng chỉ coi nó là những lời phóng đại, giờ thì tôi tin rồi.

Thần Benus đến trước mặt tôi, triệu hồi chiếc Đinh ba công lý cắm vào người tôi. "Cái quái gì thế, ông định giết tôi luôn à?". Cái đinh ba chết tiệt ấy đâm được mọi thứ, kể cả cơ thể thần thánh của tôi. Giọng nói uy lực lại vang lên: "Để ta cho ngươi trải nghiệm sự đau khổ của loài người do chính ngươi gây ra. Ta chính thức ban án lưu đày người dưới trần gian.". Tôi cười lớn: "Ha ha, chả phải nơi đó ta ở hoài hay sao, lưu đày thì lưu đày, sợ gì.". Rồi tôi được dẫn đến đài dịch chuyển, là cái cổng thần nối với trần gian. "Tạ ơn vì cái chuyến ngao du này, ngài Benus!" – Tôi cười khẩy. "Bốp", tôi lại bị cho ăn một đấm bay thẳng xuống trần thông qua cái cổng. Đến trần gian, tôi rơi rất nhanh qua hàng lớp những đám mây mù, rồi tiếp đất với cái tư thế không lấy gì làm đẹp. Chợt có gì đó lạ lạ: "Sao tự nhiên mình thấy yếu hẳn thế này? Thần lực đâu, quyền năng đâu, phép thuật đâu?". Tôi hoang mang tự hỏi thì giọng nói của ngài Benus vang vọng từ trời cao: "Chả phải ta bảo cho ngươi trải nghiệm dưới tư cách con người hay sao.". Đáng ghét! Đường đường là một vị thần như tôi mà lại đi làm con người à, không đời nào. Tôi la hét, chửi đổng lên trời. Nhưng không ai đáp lại cả. Tôi đành tạm chấp nhận vậy.

Tôi đi dạo một vòng. Ở đây có nhiều xác chết của các binh sĩ, có lẽ vừa xảy ra một cuộc chiến nhỏ tại đây. Tôi ngồi xuống bên một xác chết: "Thật đẹp, cái chết như này mới xứng đáng là một chiến binh chứ". Rồi tôi gỡ mũ giáp của hắn mặc vào, trông cũng được phết đấy chứ. Sau đó, một ngôi làng hiện ra dần trước mắt qua những bước chân của tôi. "Vào đó xem sao." – Tôi nghĩ.

***

Bốn anh em tôi đang ở đầu làng, chúng tôi là những binh lính khởi nghĩa đang canh giữ nơi này, phòng khi còn sót kẻ địch. Tôi tên Trần An, các em trai tôi lần lượt là Lê Trí, Đinh Dũng và Lý Nam. "Này Đinh Dũng, em còn nước uống không vậy?" – Tôi hỏi. Ôi trời, hết rồi, giờ em ấy bảo ra suối lấy nước. Lát sau, em ấy hớt hải chạy về:

- Có kẻ địch, mau ra tiêu diệt hắn!

- Có bao nhiêu tên? – Lý Nam hỏi.

- Chỉ có một thôi, nhưng chúng ta cùng ra thì tốt hơn.

Thế rồi chúng tôi nấp vào những tán cây. Kẻ ấy có vóc dáng cường tráng, tay không cầm vũ khí, chỉ có mỗi mũ giáp. Một luồng gió thổi lướt qua, chúng tôi đồng loạt lao xuống, tay nắm chắc ngọn giáo nhọn sẵn sàng tiêu diệt hắn. Thật bất ngờ, thân thủ hắn nhanh nhẹn, chộp được và cướp luôn giáo của tôi, sau đó tôi bị hất văng và hắn vứt giáo, dùng tay không hạ hết ba em trai tôi. "Từ đâu ra tên này vậy? Hắn mạnh chưa từng thấy!". Nãy giờ hắn chỉ bị xước một vết trên mặt.

Tên đó dõng dạc:

- Các ngươi là ai mà dám động vào thần linh như ta hả?

"Thần linh? Tên này bị điên à, tự xưng mình là thần!". Tôi đứng dậy:

- Mặc kệ ngươi là gì, nhưng ta chỉ cần biết ngươi là kẻ địch, ta sẽ tiêu diệt ngươi.

- Kẻ địch? Ta còn chả biết các ngươi là ai và đến từ đâu.

Tôi ngạc nhiên hỏi lại:

- Thế chẳng phải ngươi là lính của quân Minh hay sao? Bộ giáp phục trên người đấy.

Hắn nhìn xuống người hắn rồi cười:

- Hóa ra là do cái giáp này, ta chỉ thấy đẹp rồi mặc chơi thôi.

Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi cùng nhau cúi đầu xin lỗi tên cao lớn ấy. Hắn giở giọng:

- Thôi được, lần này do hiểu lầm nên ta tha cho các ngươi tội trịch thượng, nếu không thì các ngươi toi đời rồi.

Lê Trí em tôi phản bác:

- Này, anh là ai mà nói cái giọng như thể mình có quyền lực lắm vậy?

Vẫn cái giọng cũ:

- Ta là Thần chiến tranh đến từ thần giới, là kẻ bảo hộ cho các cuộc chiến ở trần gian, danh ta lẫy lừng khắp nơi ai cũng biết đến.

Chúng tôi phá lên cười, rồi tôi chất vấn hắn:

- Thần à? Vậy chứng minh đi, cho thấy quyền năng của anh đi nào.

- Hiện giờ ta không còn thần lực, chưa thể hiện gì được.

- Ôi trời, nói như anh ai chả nói được. Thôi, nói cho chúng tôi biết anh tên gì đi nào?

- Ta tên Horos, là Thần chiến tr...

- Thôi được rồi, Hô rốt... Sao cái tên khó đọc vậy!

Quả thực cái tên này lạ lẫm với tôi lắm, ở đây chả có ai mang cái tên kì lạ như vậy, kể cả người Bắc quốc. Tôi bảo hắn:

- Cái tên khó đọc quá, cho phép chúng tôi gọi anh bằng cái tên khác.

Rồi anh em bàn nhau, quyết định cho hắn cái họ Nguyễn, và hắn xưng là thần chiến tranh gì đó, nên đặt chữ Chiến cho hắn luôn. Nguyễn Chiến, cái tên ổn đấy chứ!

- Vậy anh lấy cái tên Nguyễn Chiến nhé, nó dễ cho chúng tôi gọi anh hơn.

***

Tôi ngơ ngác, đám người phàm kia cho tôi cái tên gì tầm thường thế này! Ít ra nghe phải vĩ đại hơn mới xứng với thân phận của tôi chứ. Thôi kệ, dù gì bây giờ mình cũng không còn là thần, chấp nhận vậy.

- Được thôi, giờ các ngươi giới thiệu đi.

- Tôi tên Trần An, kia là em thứ tên Lê Trí, tiếp theo là Đinh Dũng và em út là Lý Nam. Anh em tôi là lính triều đình.

Ái chà, lính khởi nghĩa cơ à. Và với cách chiến đấu lúc nãy, hẳn chúng phải dũng cảm lắm. Tôi bảo:

- Vậy à, bảo sao lúc nãy nhào vô đánh ta mà không chút sợ hãi!

Lý Nam hỏi tôi:

- Anh cũng là chiến binh phải không, lúc nãy anh hạ cả bốn anh em chúng tôi dễ dàng vậy ắt hẳn là nhiều kinh nghiệm lắm?

Tôi cười thầm, tất nhiên rồi, tôi chinh chiến cả trăm năm rồi cơ mà. Tôi trả lời:

- Ừ, chuyện kể ra thì dài lắm, nói chung thì ta có sức chiến đấu tuyệt vời.

- Vậy anh dạy cho chúng tôi đi. - Trần An nói với giọng khiêm tốn.

- Được, ta sẵn sàng truyền dạy cho những chiến binh dũng cảm. Nhưng hãy gọi ta là sư phụ nhé.

Họ đồng thanh:

- Bái kiến sư phụ, xin hãy truyền dạy võ nghệ cho chúng con!

***

'H...o...r...o...s..., vị thần mạnh mẽ trong lòng ta, sao ngài lại ra nông nỗi này!" Ta nói trước quả cầu ma thuật của ta, hiện lên hình ảnh thần Horos.

Ta là Ma Bảo Vương, một pháp sư mạnh mẽ đến từ thần giới. Trước kia, ta sống ở thần giới. Nhân lúc thần giới đang hùng mạnh, ta từng góp ý rằng nên mở rộng đế chế, thống trị khắp mọi nơi. Nhưng rồi ta lại bị trục xuất vì ý kiến đó là sai trái. Sai trái chỗ nào? Nếu đã mạnh thì nên mạnh hơn, ai yếu thì chịu sự thống trị hoặc bị tiêu diệt.

Bao lâu nay ta sống ở nhân gian, đã nghe đến danh Thần chiến tranh Horos. Ta vô cùng ấn tượng với cách hành động của ngài: tự do, không theo nguyên tắc, và lý tưởng cũng rất giống ta. Ta đã ấp ủ ước muốn trở thành thuộc hạ của ngài, nhưng nhận ra mình chưa đủ xứng. Nhưng hôm nay, ta đã đủ mạnh mẽ, ngài lại bị trục xuất làm người phàm. Không sao, nếu thiên giới đã không cần chúng ta, thì tôi và ngài, chúng ta cùng nhau thống trị nhân giới.

***

Horos tôi, à không, Nguyễn Chiến tôi theo bốn đệ tử vào làng của họ. Nó xơ xác vô cùng, mấy ngôi nhà tranh rách nát, người thì vắng hoe. Chỉ có cây côi thì mọc um tùm, bầu không khí vắng lặng đến kì lạ, một cơn gió lạnh ùa qua khiến không khí càng ảm đạm hơn.

Tôi theo họ vào một ngôi nhà, nó không khá hơn là bao. Bốn bề rách nát, có mỗi cái chõng tre, một bộ bàn ghế cũ kĩ. Ngoài sân, một lu nước nhỏ chỉ còn một nửa. Đinh Dũng nói rằng:

- Sự phụ ngồi đây, chúng con sẽ đi tìm gì đó mời ngài ăn.

Rồi tôi thấy họ ra sông câu cá. Lát sau, chỉ có mỗi một con được mang lên. Đợi them một lúc, họ mang lên một nồi cháo nhỏ nấu với con cá lúc nãy. Em út múc cháo chia cho từng người. Tôi thử một miếng: "Cái thứ đồ ăn gì nhạt nhẽo thế này!". Trần An nói: "Sư phụ thông cảm đi, đang thời loạn lạc, đồ ăn khan hiếm lắm!". Trên mặt họ hiện lên vẻ buồn bã.

Xong bữa, chúng tôi ra sân và bắt đầu buổi học võ. Họ học rất nhanh, tiến bộ rất nhiều chỉ trong một buổi. Xế chiều, chúng tôi nghỉ ngơi và lại kiếm cá để ăn. Buổi tối, Lê Tri nói:

- Giờ đi ngủ, sáng mai các đệ tử phải về doanh trại, nơi quân chúng con ẩn náu.

- Sao lại ẩn náu?

- Quân Bắc quốc đã xâm chiếm, chúng con cùng nhiều người khác nổi lên chống dậy, nhưng giờ chưa đủ mạnh, phải lẩn trốn suốt.

- Thế à, vậy cho ta tham gia thử xem, ta sẽ giúp các ngươi.

Nghĩ đến việc gia nhập quân đội, lại ra chiến trường xông pha là tôi đã ngứa hết cả chân tay.

- Ngài thực sự muốn vậy sao? Thế thì tốt quá, một người tài giỏi như sư phụ đi chiến đấu thì còn gì bằng! – Lý Nam hồ hởi.

- Tuy ta không còn thần lực để ra giúp sức mạnh, nhưng còn chuyện chiến lược thì ta có thể.

Họ cười nói vài câu rồi chúng tôi đi ngủ.

Sáng hôm sau, năm thầy trò lên đường về nơi tập trung. Trên đường đi, cảnh vật không có gì thay đổi, vẫn là những ngôi nhà nghèo nàn, rách nát, lâu lâu gặp một ngôi nhà trông khá khẩm hơn thì lại bỏ hoang không ai ở cả. Trong lòng tôi chợt có cảm giác gì đó nhưng rồi cũng bỏ qua rồi đi tiếp.

Đến nơi, tôi ngạc nhiên vì không ngờ nơi này nó nhỏ như vậy. Nơi này nằm ở vùng núi. Nhìn xung quanh chỉ tầm vài ngàn người, trông họ có vẻ thiếu thốn đủ thứ, từ lương thực đến vũ khí.

Lê Trí đến gặp thủ lĩnh, là một gã họ Lê, giới thiệu tôi:

- Thưa ngài, tôi vừa dẫn về một người, anh ta muốn gia nhập quân, anh ta giỏi võ lắm và cũng rất khỏe.

Tôi đi đến trước mặt hắn, hắn hỏi tôi vài thông tin. Nhưng khi tôi kể ra nơi tôi xuất thân thì hắn tỏ vẻ không tin. Cũng đúng thôi, mấy tên phàm nhân này sao biết được thế giới trên cao kia. Tôi được bảo thể hiện chút tài năng. Tôi bảo:

- Xông hết vào đây!

Đám binh sĩ gần đó được phép, liền tay không xông đến. Dĩ nhiên tôi hạ hết bọn chúng, đám người yếu đuối này không phải đối thủ của tôi. Tên thủ lĩnh rất hài lòng, đồng ý cho tôi gia nhập, làm một lính gác.

- Ông đùa ta à? Nghĩ sao người như ta lại đi làm lính gác? Ít ra cũng cho ta chỉ huy chứ!

Hắn trả lời:

- Nhà ngươi chỉ vừa đến, tuy có chút võ nghệ nhưng ta chưa rõ ngươi như thế nào, làm sao dám cho ngươi làm gì lớn chứ!

- Ta đã chinh chiến hàng trăm năm rồi, khả năng lãnh đạo của ta lớn hơn cả ông đấy.

- Trông ngươi chỉ tầm 30 là cùng, hàng trăm năm à, nực cười. Ngươi khiến ta càng khó tin tưởng hơn rồi đấy!

- Này tên phàm nhân, đừng có coi thường ta, đám thấp kém các ngươi sao hiểu được ta giỏi như nào!

Hắn quát:

- Ngươi đúng là một kẻ ngang ngược, có tin ta đuổi cổ ngươi không?

- Đuổi thì đi, ta thèm ở cái nơi này chắc! Để coi các ngươi chiến đấu như nào.

Nói rồi tôi bực dọc bỏ đi.

***

"Cái tên cứng đầu cứng cổ, bị ta lưu đày như thế vẫn giữ thói huênh hoang, kiêu ngạo. Đã thế thì ta cho ngươi ở đấy thật lâu, đến khi nào ngươi chịu thay đổi thì thôi. Những gì ngươi làm ta đều dõi theo hết."

Ta ngồi trên ngai vàng, lặng lẽ quan sát Horos, xem hắn sẽ thay đổi như nào theo thời gian.

***

Trần An và Lê Trí đuổi theo tôi, cố thuyết phục tôi ở lại. Lê Trí nói:

- Sư phụ à, các toán quân tuy nổi lên chống giặc, nhưng vẫn có những thành phần tạo phản. Thủ lĩnh phải luôn cảnh giác có kẻ nội gián, nên mới cư xử như thế, xin sư phụ bỏ qua cho.

Tôi im lặng, Trần An nói:

- Đúng đấy sư phụ à, vì hoàn cảnh cả. Cứ từ từ rồi chúng ta mới làm nên chuyện lớn.

Thôi cũng được, dù gì bây giờ không còn là thần thì ra oai với ai. Tôi đồng ý trở lại. Ở doanh trại, Lý Nam và ĐInh Dũng cố sức thuyết phục tên thủ lĩnh. Tôi gặp lại hắn thì bảo:

- Được, lính gác chứ gì. Tôi sẽ làm, để rồi coi, sau này tôi sẽ cho ông thấy tài năng của tôi.

***

Trần An tôi cũng xin được làm nhiệm vụ chung với sư phụ, phòng khi lại xảy ra xích mích. Sư phụ tuy chấp nhận nhiệm vụ nhưng lại tỏ ra lười biếng, thích ngủ lúc nào thì ngủ, tôi phải nhắc nhở nhiều lần. Cứ thế nhiều tuần trôi qua

Quân Minh lại tấn công, cả doanh trại đồng loạt phòng thủ và phản công lại. Tuy chỉ là cuộc tấn công nhỏ, nhưng khá áp đảo. May sao sư phụ Nguyễn Chiến lao ra giúp sức. Quả nhiên, ngài ấy đánh rất hay, một mình tiêu diệt hàng chục tên địch. Bốn anh em tôi cũng tham gia giúp sức, với các kĩ năng sư phụ truyền dạy, chúng tôi phối hợp vô cùng hiệu quả. Cuộc tấn công bị dẹp sạch.

Cả doanh trại hồ hởi, ai nấy đều ngạc nhiên về sư phụ. Thủ lĩnh của chúng tôi cũng thế. Ông ấy cho phép sư phụ tham gia chiến đấu sau này.

***

Tôi tự đắc đứng trước mặt tên thủ lĩnh, vênh mặt nói:

- Thấy sao? Ta đâu có lừa ông đúng không, thế nhé, sau này đừng có mà coi thường ta.

Hắn đáp lại:

- Ta ngạc nhiên đấy, nhưng quân ta còn nhỏ và yếu, không được chủ quan đâu. Sau này chuyện chiến đấu có thể nhờ anh.

Tối đó, tôi được nhiệm vụ đi tuần. Ôi dào, ba cái nhiệm vụ chán òm, phải chi cho ta đi giết bọn nào đó thì tôi còn hứng thú. Chịu thôi, cứ làm vậy. Bỗng trong bóng tối, một tên lạ mặt bước đến. Đây rồi, đã có chuyện để làm, tôi rút gươm sẵn sàng đối mặt. Nhưng tên đó hô lên:

- Ngài Horos, xin đừng ra tay, tôi có chuyện muốn nói với ngài.

Tôi sững sờ, tên này là ai mà biết tôi vậy? Tôi nhìn kĩ, là một tên có vẻ hơi lớn tuổi, so với người phàm thì tầm 60. Hắn mặc chiếc áo chùng dài tay, cổ đeo một tấm ngọc, đầu trùm mũ vải. Tay cầm một chiếc gậy có đầu hình con rắn.

Ta hỏi:

- Nhà ngươi là ai, mau xưng tên họ, vì sao ngươi biết danh ta?

Hắn bước tới gần, ngẩng lên nhìn tôi và trả lời:

- Tôi là Ma Bảo Vương, là một người rất ngưỡng mộ ngài.

Sau đó tôi được kể về xuất thân của hắn. Rồi hắn nói về mục đích đến đây tìm tôi:

- Tôi muốn cùng ngài làm chủ thiên hạ, tôi sẽ là kẻ hầu cận trung thành cho ngài. Không giấu gì ngài, tôi là người chống lưng cho triều đình Bắc quốc đi xâm chiếm nơi này.

- Hóa ra là ngươi à, rồi ngươi định làm gì tiếp theo?

- Ngài hãy về bàn một kế hoạch với chỗ ngài ở, có một thuộc hạ của tôi chỗ ngài. Hắn sẽ cho tôi biết về kế hoạch đó để tôi cho dẫn quân đi phá hỏng. Chỉ cần diệt sạch đám quân nổi dậy, chúng ta sẽ có cơ hội làm bá chủ.

Tôi đồng ý với hắn, hắn âm thầm từ biệt. Tôi về gặp tên thủ lĩnh họ Lê, xin phép nêu ra một kế hoạch tác chiến.

Vài ngày sau, quân Minh lại đến. Quân tôi phối hợp chặt chẽ đã dễ dàng giải vây và đánh trả, toán quân tuy ít nhưng theo sự sắp xếp của tôi, họ đã giành được thắng lợi. Quân Minh buộc phải rút về.

Vì sao lại như thế ư? Vì tôi chỉ giả vờ đồng ý với tên Ma Bảo Vương kia. Là một chiến binh, ta ghét nhất cái trò nội gián bẩn thỉu. Nếu có giỏi hãy đường đường ra chiến đấu, đừng có giở trò gì tệ hại. Tuy hắn có lý tưởng giống ta, nhưng cách làm của hắn không hợp với ta tí nào, đừng nói đến chuyện hợp tác.

Tên nội gián cũng đã bị Lê Trí chỉ mặt, quả nhiên là người thông minh, biết suy nghĩ nhất trong các anh em. Tên nội gián bị chém ngay lập tức. Tôi coi như lập được công lớn, được phép cùng các tướng lĩnh đưa ra các chiến lược cho lần sau.

Tối đó, Ma Bảo Vương lại đến gặp tôi, hỏi tại sao tôi không làm như hắn nói. Tôi trả lời:

- Đơn giản vì ta ghét những trò hè hạ.

- Nhưng tôi vì ngài thôi mà!

- Ta đâu có cần, phải chi cách làm của ngươi hợp ý ta thì có lẽ ta đã về phe của ngươi. Nhưng giờ ta quyết định không theo ngươi nữa. Một vị thần như ta lại phải đi chơi đâm lén à?

- Thế ngài nghĩ cái nước nhỏ bé này kháng cự được bao lâu? Dù cho ngài có cầm đầu đi nữa thì sau cũng sẽ thua thôi.

- Để rồi xem. – Tôi tự tin nói.

Sau đó tôi bỏ về, hắn cũng âm thầm rút lui. Tôi lại gặp các tướng lĩnh, bàn với họ về việc sáp nhập các quân nổi dậy ở những nơi khác về đây, để gia tang quân số. Tôi sẽ lợi dụng cuộc chiến giữa hai nước để phân thắng bại với tên pháp sư kia.

Rồi tôi đảm nhiệm việc huấn luyện cho các binh sĩ. Đám người này trông rất non nớt, chưa có quá nhiều kinh nghiệm chinh chiến, nhưng có lòng dũng cảm, đó là điều tôi chú ý. Được tôi huấn luyện, các binh sĩ trở nên mạnh mẽ hơn. Họ sẽ là những kẻ được vinh quang trên chiến trường, trong cuộc đấu giữa tôi và Ma Bảo Vương. Các đệ tử của tôi thì đi chiêu mộ thêm những nam nhân, quân lực trở nên đông hơn.

Một cuộc đại chiến lại diễn ra, lần này thì quân Bắc quốc có lợi thế về số lượng, đánh quân tôi tan tác, một vị tướng sĩ đã hi sinh để cứu thủ lĩnh. Quân này tạm rút lui ở ẩn. Được lắm tên pháp sư kia, nhưng ngươi không tự đắc được bao lâu đâu. Tôi ra sức thuyết phục thủ lĩnh, kêu gọi hết những ai có thể tham gia chiến đấu. Không phải vì tôi muốn giúp cái nước nhỏ bé này, chẳng qua tôi muốn thắng vinh dự với tên pháp sư.

Ngày nọ, Lê Trí hỏi tôi rằng:

- Sư phụ, ngài đang có ý định gì?

- Thì ta đang giúp các ngươi chống giặc thôi.

- Không đúng, con cảm giác sư phụ không quan tâmmấy đến điều đó, sư phụ như đang có mục đích khác.

Quả là người thông minh, nhạy bén. Chưa gì đã phát giác ra việc làm của tôi, nhưng tôi chối ngay:

- Đừng có suy diễn lung tung, hãy tập trung rèn luyện đi.

Sau đó tôi vẽ ra kế hoạch tác chiến khác, lợi dụng địa hình núi để dụ địch, chia quân ra để phục kích. Trong trận tiếp theo, kế hoạch của tôi phát huy tác dụng, hoàn toàn giành thế thượng phong. Trần An và Đinh Dũng rất hăng hái, luôn xông lên đầu tiên. Hai tên đó một tên thì mạnh mẽ, một tên thì dũng cảm. Lê Trí và Lý Nam thì rất bám sát kế hoạch, hai tên này biết suy nghĩ nhiều hơn.

Sau trận chiến, tôi bắt gặp một tên lính ngồi muồn bã liền đi lại hỏi:

- Có chuyện gì thế, thắng rồi thì vui đi chứ?

- Vui nổi gì, giờ tôi chỉ muốn chiến tranh kết thúc thì tôi mới vui được.

- Thế thì cứ hết mình đi, tận hưởng trận chiến, rồi thắng lợi sẽ đến thôi.

- Tư tưởng lạ nhỉ, giờ tôi còn mẹ già, tôi chết thì ai lo cho bà ấy đây?

Hắn nói cũng phải, người phàm như hắn thì hay vướng bận gia đình, đâu có như tôi. Mặc kệ, bây giờ tôi chỉ muốn đánh bại bằng được Ma Bảo Vương. Trong thời gian sau đó, bỗng có những cuộc nổi loạn, những kẻ muốn tạo phản kéo bè kéo phái đi quấy phá. Khốn khiếp, lại có sự nhúng tay của tên pháp sư đó chứ không ai. Tôi dặn dò các đệ tử ở lại phải hành động như nào, Lê Trí tiếp thu rất nhanh và truyền đạt lại cho mọi người. Tôi lên đường tìm Ma Bảo Vương. Mất vài ngày để đến nơi bọn chúng chiếm đóng, tôi cải trang và thành công xâm nhập. Hắn chủ động ra gặp tôi, hắn hỏi:

- Sao nào, ngài đổi ý rồi à?

Tôi đấm hắn một cái, dĩ nhiên không có si nhê gì, tôi mắng:

- Tên hèn, có giỏi thì dùng thực lực mà đấu, đừng có chơi trò xúi giục dơ bẩn.

- Ha ha, để tôi nói ngài nghe, nếu cứ đường đường chính chính thì lâu lắm ta mới đạt được mục đích. Chúng ta nên chơi xấu một tí, nhưng nó có lợi hơn. Hãy theo tôi đi, chúng ta cùng nhau thống trị.

- Khi nào ngươi thắng, ta sẽ về phe ngươi, còn không thì đừng hòng.

Tôi bỏ đi, hắn cũng không giữ lại. Lại mất vài ngày để trở về, trên đường đi, tôi suy nghĩ kế khác, vì tôi đã kịp nhìn sơ qua quân bọn chúng. Khi trở về, tôi hay tin bọn nổi loạn đã bị dẹp, tuy nhiên quân ta vẫn bj thiệt hại.

***

Ngài Horos, tại sao vậy hả? Tôi có ý tốt muốncùng ngài làm nên chuyện lớn, nhưng ngài lại cho tôi cảm giác bị phản bội. Đượcrồi, đã thế thì tôi đành phải chơi tới cùng với ngài vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top