part 1 lại là giấc mơ đó


Năm ấy ngày 23/4/232 là ngày mà tôi đau khổ nhất , là ngày cả họ nhà macos phủ trắng bằng cờ tang . ngày ấy là ngày đầu tiên tôi được nhìn thấy mẹ cũng như là ngày cuối cùng tôi được nhìn thấy mẹ , cớ sao ông trời lại tàn ác , phũ phàng với con như vậy khi được hưởng thụ tình yêu của mẹ thì mẹ lại nhắm mắt xuôi tay trước căn bệnh ung thư đại tràng 2 cơ chứ chẳng phải dì nói là chỉ cần phẫu thuật triệt căn và chỉ định áp dụng thêm hóa hoặc xạ trị để tiêu diệt tế bào ung thư vĩnh viễn là có cơ hội sống trên 5 năm cơ mà tại sao mẹ lại không chịu phẫu thuật cơ chứ ? tại sao cơ chứ ?

nước mắt cậu cứ tuôn ra như nói lên nỗi lòng của cậu . cậu cũng cố gắng hỏi dì , bác , ông bà là tại sao không chịu chữa trị cho mẹ ? nhà mình nghèo lắm sao ? nhà mình thiếu tiền lắm à? Nếu không đủ cho mẹ phẫu thuật vậy tại sao không nói cho con biết cơ chứ , con có thể đi làm thêm kiếm tiền mà , con có thể cố gắng học để thi nhận học bổng mà , tại sao lại không cho con biết cơ chứ ? tại sao chứ ? hức hức ...

..... khi nghe cậu nói như vậy mọi người chỉ biết im lặng nhìn nhau sau một hồi bà ngoại tôi mới bước lại gần ngồi xuống an ủi tôi nói : không phải nhà mình không có tiền phẫu thật cho mẹ con mà là vì mẹ con đã tuyệt vọng quá nhiều rồi , mẹ con không muốn sống thêm một giây phút nào nữa vì sống cũng chỉ làm mẹ con đau khổ thêm thôi . ông bà rồi cô dì chú bác ai cũng không muốn mẹ con ra đi chút nào chỉ là mọi người đang tôn trọng quyết định của mẹ con thôi .con cũng nên tôn trọng quyết định của mẹ mà phải không ?"

Tôi chỉ biết im lặng . tiếp đến dì đưa cho tôi một bức thư nói : dì biết quyết định của mẹ con là quá ích kỉ rồi , nhưng dì cũng mong con có thể bước ra khỏi sự đau khổ này sớm . đây là di thư cuối cùng mà mẹ đã để lại cho con ,con mở ra xem mẹ con viết cái gì ? tôi nhận lấy phong thư , mở ra bên trong có một tờ giấy và một cọng dây chuyền có hình cỏ bốn lá và ở giữa là ngôi sao nhỏ sáng lấy lánh . tôi đưa cọng dây chuyền cho dì tôi rồi mở tờ giấy ra bên trong là những nét chữ được viết rất cẩn thận , tôi đọc với giọng khàn khàn :

gửi con yêu của mẹ

Lúc mà con đọc được tâm thư này thì cũng là lúc mẹ ko còn sống nữa , mẹ biết mẹ có thể sống lâu hơn , chăm sóc con nhiều hơn nhưng mẹ xin lỗi con vì mẹ quá ích kỉ , mẹ đã sai khi yêu một người quá sâu đậm , yêu một người không thuộc về mình để khi mẹ nhìn lại chỉ có con là động lực duy nhất để mẹ có thể sống tới bây giờ . mẹ biết mẹ không đúng khi con chưa đầy tháng thì mẹ đã đem con cho dì chăm sóc . mẹ biết nếu làm như vậy thì con rất khao khát tình yêu thương của mẹ và nghĩ liệu mẹ có yêu mình hay không ? nhưng mà mẹ phải đi bồi đắp hối tiếc để có thể ra đi một cách thanh thản.

lúc này chắc bố của con cũng đang hạnh phúc bên người mà ông ấy thực sự yêu . thật tiếc khi mẹ k thể cho con một gia đình trọng vẹn .sự thật thì con được sinh ra cũng vì sự ích kỷ của mẹ , mẹ biết bố con không yêu mẹ nên mẹ chỉ muốn có một cái gì liên kết giữa mẹ mà ông ấy nên lúc mà bạch nguyệt quang của bố từ chối lời tỏ tình của ông ấy nên mới sinh ra con . mẹ thật xin lỗi khi mang thai con bố mẹ chong mong con cũng vì trách nhiệm mà bậc làm cha làm mẹ nên có .

mẹ mong con có thể tha lỗi cho mẹ vì con là thứ duy nhất mà mẹ không thể nhường cho ông ấy được nên mẹ đã nói với ông ấy là mẹ không may sảy thai mà mất con r .nên mong con hãy hứa vs mẹ là không được tiết lộ thân phận của con là con của mẹ và mong con có thể sống dưới hình dạng con gái . sống một cuộc đời an nhàn , hạnh phúc và k bao giờ được dành tất cả tình yêu cho một người , lúc nên rời đi hãy lời đi trong im lặng . còn cái vòng cổ này là quà bù đắp cho con cũng là quà mà cả bố và mẹ tặng cho con nên mong con hãy luôn mang theo mình . mẹ ở trên đây sẽ phù hộ cho con luôn may mắn như cỏ bốn lá và tỏa sáng như ngôi sao của riêng mình .

yết dương ,thứ bảy ngày 20 tháng 2 năm 222

kí tên

macos virter

tôi sững người mất vài phút , dì tôi lay tôi vài cái tôi mới chợt hoàn hồn . tôi cầm chiếc vòng cổ ngắm nghía một hồi tôi k nhịn được mà thốt lên : "nó thật đẹp , nó đẹp lắm mẹ ạ , con hứa , con sẽ nghe lời của mẹ mà hức hức". nước mắt tôi ko ngừng chảy , tôi cố kìm nén cảm xúc mà chầm chậm đeo vòng cổ lên .....

keng keng keng .... Ưm sáng rồi à , tôi vươn tay tắt đồng hồ báo thức , tôi dụi mắt vài cái haizz thật là năm nào vào ngày giỗ của mẹ là mình lại mơ thấy giấc mơ này thật là ... bỗng có tiếng gõ cửa 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top