0.Thì ra tôi là kẻ chuyên bắt nạt trẻ con!
"Gì đây?"
Triệu Viễn Chu cau mày nhìn người bạn thân ngồi đối diện đang cười ngu với mình. Càng nhìn, hắn lại càng cảm thấy người bạn này có gương mặt thật là gợi đòn, thật là muốn đánh cho mấy cái để bỏ ghét.
Sở dĩ có tình trạng cau có này, tất cả phải nhờ đến phúc đức mà tên ngu ngốc trước mặt mang tới. Sáng sớm không ở nhà tranh thủ thời gian nghỉ ngơi với vợ đẹp, con thơ đi, đến đây tìm hắn quấy rối làm gì không biết. Hại Triệu Viễn Chu khó khăn lắm mới có được một ngày nghỉ đàn hoàng phải cáu bẩn vì tiếng chuông cửa inh ỏi vô cùng bức người từ kẻ ở bên ngoài.
"Haha, tiểu Chu à, vốn dĩ cũng không tính làm phiền cậu, chẳng qua do cái thân già mấy chục vạn năm này của tôi cứ liên tục đau nhức."
Như thể sợ bạn thân của mình không tin, y còn cố ý vặn người mấy cái. Quả nhiên là vặn tới đâu, lại nghe tiếng rắc, rắc nhức mỏi tới đó.
Thấy đối phương thật ra cũng có chút đáng thương, nhưng lại nhớ đến bản thân cũng không khá hơn bao nhiêu, Triệu Viễn Chu vừa định dịu giọng lại bừng lên cơn tức giận không tên không để kìm nén.
"Cho nên?"
Nhận thấy bản thân sắp đạt được mục đích, nụ cười của y ngày càng ngu, càng có vẻ mất nhân tính hơn. Nhìn hắn một lúc, biểu cảm gương mặt như bắt chước mấy tên tham quan trong phim, y nói.
"Cũng không có gì nhiều, chẳng qua là bà xã muốn đi du lịch một chuyến, nhưng mà..."
Nghe đối phương cứ lấp lự kéo dài câu mãi không chịu nói hết, Triệu Viễn Chu, người vẫn còn đang trong cơn gắt ngủ mất dần kiên nhẫn.
"Nhưng mà thế nào?"
"Thì dự tính sẽ đi chơi một chuyến 300 năm, nhưng mà ở nhà còn một bầy con thơ khó mà không lo lắng được."
Y ra vẽ ảo não, thở dài thườn thượt rồi nói tiếp lời còn đang dang dỡ
"Đứa lớn thì không nói, lanh lợi, lại thấu tình đạt lý, y hệt như bà xã của tôi. Cho nên sớm đã được cô ấy huấn luyện cho bay ra khỏi nhà từ lâu rồi. Lại đến đứa thứ hai, thứ ba, cậu cũng biết rồi đó, chúng nó vừa thừa hưởng gen thông minh của vợ cộng với từ nhỏ đã theo ông ngoại ra ngoài học hỏi, hai đứa này tôi cũng không lo nốt. Chỉ có đứa út, aiza, nó là trứng vàng, trứng bạc của mẹ nó, sinh ra đã xinh đẹp động lòng người, cho nên tiểu hoa xà của tôi không có nỡ nói nặng, nói nhẹ gì nó, thành ra tính tình của đứa bé này có hơi không được tốt lắm."
"Mục đích cuối cùng là muốn tôi chăm ông nội nhỏ nhà cậu 300 năm chứ gì."
"Ồ, phải phải phải, đúng là tri kỷ, cậu hiểu ý tôi thật đó!"
" Được rồi, khi nào cậu đi thì cứ đem nó qua đây."
"Vậy chiều nay, ngay chiều nay tôi sẽ bảo nó dọn qua, câu nhớ nha, con ngoan của tôi chưa có ra ngoài bao giờ, suốt ngày, cứ ở trong nhà mè nheo với vợ tôi, mấy cái như đi chợ gì đó cậu đừng làm khó nó."
Nhận thấy đối phương càng ngày càng ngố ngố, ngốc ngốc, Triệu Viễn Chu nhanh chóng chốt luôn vấn đề, hẹn ngày gặp mặt đứa nhỏ trong miệng bạn thân, cũng hứa với y sẽ chăm cho bé không rớt một cộng lông.
"Mà này, cậu gấp như vậy làm tôi có cảm giác lão già cậu đang thông báo hơn là hỏi ý tôi thì phải."
Hình như đã nhận thấy có gì đó không đúng, Triệu Viễn Chu nhướng mày.
"Cậu sẽ từ chối tôi sao?"
"Tất nhiên là không."
"Giờ thì cậu hiểu rồi đó, tôi đi đây bye bye"
Tiếng đóng cửa vô cùng tự nhiên phát ra đằng sau lưng khiến gương mặt say ke nhưng vẫn căng hai mắt ra tiếp chuyện vốn cau có, nay càng cau có hơn.
Sau cơn tức buổi sáng sớm, mãi cho đến khi tiếng chuông cửa của quản lý lần nữa vang lên, hắn mới dần tươi tỉnh trở lại.
"A Chu, có muốn thử tham gia show truyền hình thực tế không?"
Bùi Tư Tịnh ngồi vào ghế sofa đối diện Triệu Viễn Chu, ánh mắt thản nhiên hỏi vị ảnh đế lười biếng nào đó còn muốn làm việc nữa hay không.
"Sao đột nhiên lại muốn em nhận show thực tế vậy, xu hướng mới bên trên đưa xuống?"
Hắn đưa mắt nhìn về phía xa, nơi khung cảnh thành phố nhộn nhịp chỉ cách đây một lớp kính dày. Thầm cản thán thời gian đúng là trôi qua thật nhanh, có những khoảng khắc mà hắn muốn níu lại lại chẳng thể níu được
"Ừng, kì nghỉ hai tuần của cậu sắp hết rồi, cũng nên đổi gió thử trãi nghiệm một cái gì đó mới mẻ."
"Không nhận, em sẽ gọi điện giải thích với bố sau."
Nhớ đến người cha suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc của mình, đến nổi đếm thử số lần gặp nhau chắc cũng chẳng bằng số ngón trên bàn tay. Hắn thật sự không còn muốn thân thuộc với người đàn ông ấy nữa, kể cả việc nhận lòng tốt của người nọ, một chút cũng làm hắn cảm thấy khó chịu trong lòng.
"Cậu chắc chắn chưa?"
"Chị biết em sẽ không thay đổi quyết định của mình mà."
"Kể cả khi Trác Dực Thần cũng đồng ý góp mặt trong đó?"
Nghe đến ba chữ Trác Dực Thần phát ra từ miệng quản lý Bùi, hắn chợt khựng người lại một lúc, rồi như không thể tin được mà ngước mắt nhìn Bùi Tư Tịnh.
Ánh mắt hai người chạm nhau, căng như dây đàn sắp bị kéo tới đứt, rơi vào bầu không khí này, bất cứ ai cũng không dám thở mạnh. Đột nhiên Triệu Viễn Chu cười nhẹ một cái, hứng thú nói
"Chị có thể gửi thông tin chương trình vào mail của em."
Quá rõ ràng, con người Triệu Viễn Chu có một điểm xấu không thể không công nhận, đó là đối với bất cứ ai hắn cũng có thể bao dung cho qua hết tất cả, thế nhưng đối với người tên Trác Dực Thần này, hắn nhất định phải so kè, nhất định phải phân cao thấp ở tất cả mọi nơi mới vừa lòng, vừa dạ.
Như đã đoán trước được kết quả, Bùi Tư Tịnh, người quản lý chuyên nghiệp năm sao nhanh tay gửi tất cả thông tin chương trình cho hắn, nhanh đến mức như là chỉ đợi Triệu Viễn Chu nói ra câu kia liền lấy ra dâng đến miệng hắn liền vậy.
"Thứ cần thiết, phần tóm tắt tôi đã gửi hết cho cậu, xem đi, tôi sẽ hẹn bên đó đến bàn chuyện hợp đồng. Nếu có gì cậu không vừa ý thì cứ gọi điện cho tôi. Đi nhé!"
"Bye bye"
Phần tóm tắt tuy không dài lắm nhưng không hề thiếu sót thông tin quan trọng nào, thêm nữa, được người giỏi như Bùi Tư Tịnh lượt qua một lần, cho nên chỉ cần mất tầm hai tiếng Triệu Viễn Chu đã nắm qua hết thông tin cơ bản.
<< Bửa tiệc ánh trăng >> tuy không phải là một chương trình hẹn hò, thế nhưng nhìn chung cấu trúc lại không khác một show cho các đôi tình nhân là mấy. Đầu tiên các khách mời sẽ chia thành nhiều cặp, sau đó thông qua các thử thách của chương trình để hòa hợp và hiểu rõ nhau hơn, cuối cùng ngay tại bửa tiệc đêm đánh giá xem đối phương có phải là bạn đồng phù hợp hay không. Đó là còn chưa kể đến các bạn cặp, hoặc là chính ban tổ chức sau chương trình còn có một buổi live đột nhập bất ngờ vào nhà các sao.
Thật sự cũng chẳng có gì thú vị, vậy mà lại có thể khiến nhóc Trác Dực Thần đồng ý tham gia, đúng là làm người ta nảy sinh hứng thú to lớn. Nghĩ đến đây Triệu Viễn Chu nở nụ cười không rõ ý tứ.
Một buổi sáng vô thanh vô thức đã trôi qua, bởi vì biết trước hôm này sẽ đón tiếp một ông trời con đến nhà, thế nên từ đầu buổi trưa Triệu Viễn Chu đã vội lay hoay trong bếp nấy đủ thứ món ngon, chờ đối phương lao vào vòng tay của kiệt tác ẩm thực rồi trầm mê không lối về trong đó.
Đúng như dự đoán, khoảng tầm một giờ chiều, tiếng chuông cửa lại lán nữa reo lên. Triệu vô cùng thích trẻ con Viễn Chu vui vẻ nhảy chân sáo đến mở cửa. Thế nhưng khi cánh cửa đày vừa mới mở ra, nhìn thấy người bên ngoài cũng đang ngạc nhiên nhìn hắn muốn rớt cả mắt. Triệu Viễn Chu đột nhiên muốn hét lên thiệt to
Đm nó, cậu vậy mà lại là rồng non mới nhú của lão bạn tôi.
Cmn, tôi vậy mà lại là kẻ chuyên bắt nạt trẻ con sao!
______________
Xin chào cả nhà,
Trước hết, vì tay nghề còn yếu kém và chỉ viết vì đột nhiên có ý tưởng trong đầu, thế nên em sẽ không tránh khỏi sẽ phát sinh rất nhiều lỗi sai trong quá trình viết, thật lòng mong mọi người sẽ góp ý và bỏ qua cho sai sót của em.
Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top