Hai Thái Cực

Mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng rực rỡ chiếu qua từng tán lá, soi rọi xuống con đường nhỏ đầy sương sớm. Giữa con đường ấy, một cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra khi Cung Viễn Chuỷ và Ly Luân đứng đối diện nhau, mặt đối mặt, ánh mắt tóe lửa. Ngay chính giữa họ là con ngựa duy nhất, đang ngẩng đầu nhai cỏ vô tư không hề hay biết mình là nguồn cơn của trận tranh cãi.

"Ngươi tránh ra, ta cần con ngựa này!" Cung Viễn Chuỷ nghiến răng, hai tay đặt lên yên ngựa, ánh mắt kiên quyết.

Ly Luân khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy vẻ nhàn nhã: "Ngươi cần? Nhưng ta cũng cần. Vậy tại sao không để ta cưỡi? Ngươi có thể đi bộ."

Cung Viễn Chuỷ trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi là yêu quái, ngươi không cần ngựa! Chân ngươi chạy nhanh hơn cả con ngựa này, tại sao ngươi lại tranh với ta?"

Ly Luân bật cười, giọng nói mang chút trêu tức: "Đúng là ta không cần, nhưng nhìn ngươi muốn con ngựa này đến vậy, ta lại thấy thích thú. Ngươi nói xem, ta cưỡi không được sao?"

Cung Viễn Chuỷ tức tối, giơ tay chỉ thẳng vào mặt Ly Luân: "Ngươi đang cố ý trêu chọc ta phải không? Còn không mau tránh ra!"

Ly Luân cười nhạt, bước đến gần con ngựa, đưa tay vuốt ve bờm nó, như thể con vật đã thuộc về hắn. Cung Viễn Chuỷ không chịu nổi nữa, lao tới chụp lấy tay Ly Luân.

"Đừng tưởng ngươi là yêu quái thì muốn làm gì cũng được! Con ngựa này là của ta!"

Ly Luân khẽ nhấc tay, nhẹ nhàng gạt Cung Viễn Chuỷ ra như đang đẩy một cành cây nhỏ, khiến cậu loạng choạng lùi về sau.

"Ngươi muốn giành với ta sao?" Ly Luân cười, ánh mắt lóe lên sự tinh nghịch. "Vậy để xem bản lĩnh của ngươi thế nào."

"Giành thì giành! Ta sợ ngươi chắc!" Cung Viễn Chuỷ lao đến, tung một cú đá vào chân Ly Luân. Nhưng Ly Luân chỉ khẽ nhấc chân, tránh đòn dễ dàng.

Cứ thế, một màn hỗn chiến bắt đầu. Cung Viễn Chuỷ liên tục ra chiêu, nhưng đối với Ly Luân, mọi đòn tấn công chỉ như trò đùa trẻ con. Hắn tránh né, phản đòn nhẹ nhàng, thậm chí còn ung dung cười nói giữa trận:

"Ngươi yếu quá, vậy mà cũng đòi ra ngoài hành tẩu sao?" Ly Luân nhếch môi cười, tay chặn lấy cú đấm của Cung Viễn Chuỷ rồi xoay người quăng cậu ra xa.

Cung Viễn Chuỷ bật dậy, mặt đỏ bừng, trừng mắt quát: "Ngươi đừng coi thường ta!"

Nhưng con ngựa, chẳng hiểu sao, bất ngờ hí lên một tiếng rồi phi thẳng về phía rừng, để lại hai người ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng của nó.

Cung Viễn Chuỷ quay phắt lại, chỉ tay vào mặt Ly Luân: "Ngươi thấy chưa? Tất cả là tại ngươi! Ngựa cũng sợ ngươi rồi chạy mất!"

Ly Luân nhún vai, vẻ mặt không hề hối lỗi: "Không sao, ngươi có thể đuổi theo. Chân ngươi cũng không tệ mà, không phải sao?"

Cung Viễn Chuỷ tức muốn nổ tung, nhưng chỉ biết nghiến răng, thầm rủa thằng yêu quái đáng ghét này trong lòng.

Ly Luân nhanh như chớp đạp gió bay theo hướng con ngựa vừa chạy, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp nó. Hắn nhẹ nhàng hạ xuống, đôi tay thành thạo nắm lấy dây cương, khéo léo trấn an con vật đang hoảng loạn.

"Ngoan nào, không ai làm hại ngươi đâu," Ly Luân thì thầm, tay vuốt nhẹ lên bờm ngựa, ánh mắt đầy vẻ điềm tĩnh. Con ngựa từ từ yên lặng, không còn hí vang nữa, chỉ ngoan ngoãn đứng im.

Ngay lúc đó, một bóng người khác từ phía xa bay đến. Cung Viễn Chuỷ đạp khinh công đáp xuống bên cạnh, ánh mắt lấp lánh giận dữ xen lẫn chút ấm ức khi thấy Ly Luân đang cưỡi trên lưng con ngựa, dáng vẻ oai phong.

"Ly Luân! Ngựa này là của ta!" Cung Viễn Chuỷ lớn tiếng, bước nhanh đến gần.

Ly Luân nhướng mày, vẻ mặt ngây thơ vô tội: "Ta không nhớ ngươi có giấy tờ chứng minh sở hữu. Giờ ngựa ở trong tay ta, chẳng phải nó là của ta sao?"

"Ngươi—!" Cung Viễn Chuỷ trừng mắt, rõ ràng không có lời nào phản bác. Dù rất muốn cãi lại, nhưng cậu biết nếu ra tay, bản thân chắc chắn không phải đối thủ của Ly Luân. Cung Viễn Chuỷ cắn môi, ánh mắt lấp lánh sự giận dỗi.

Ly Luân nhìn biểu cảm của cậu, đôi mắt không khỏi lóe lên vẻ thích thú. Hắn ngả người, một tay giữ dây cương, một tay chống cằm, nở nụ cười trêu chọc:

"Ngươi thật sự muốn tranh với ta sao? Thua rồi mà còn bày ra dáng vẻ này, trông thật đáng yêu."

Cung Viễn Chuỷ nghe vậy thì càng thêm giận, ánh mắt lóe lên vẻ quật cường: "Đáng yêu cái gì! Ta thua là thua, ngươi không cần phải nhắc mãi!"

Ly Luân bật cười, giọng nói đầy vẻ châm chọc: "Vậy thì đừng bày ra bộ mặt uất ức như thế nữa. Trông ngươi chẳng khác nào một tiểu hài tử bị mất đồ chơi."

Cung Viễn Chuỷ tức đến đỏ mặt, hai tay siết chặt, nhưng cậu biết mình không thể làm gì hơn. Đành thở hắt một tiếng, quay người định bỏ đi thì bất ngờ bị một lực kéo mạnh về phía sau.

"Ngươi làm gì vậy—!" Cung Viễn Chuỷ chưa kịp dứt lời đã bị Ly Luân kéo lên ngựa, ngồi phía trước hắn.

Ly Luân cười khẽ, hai tay vòng qua người cậu, giữ lấy dây cương: "Không phải ngươi muốn cưỡi ngựa sao? Ta cho ngươi cưỡi cùng. Như thế không phải đôi bên cùng có lợi sao?"

Cung Viễn Chuỷ ngẩn người, mặt đỏ bừng: "Ngươi—! Ai bảo ngươi kéo ta lên!"

Ly Luân cười lớn, cúi người thì thầm vào tai cậu: "Vì ta thấy dáng vẻ uất ức của ngươi thú vị quá. Ngươi giận thêm chút nữa, ta lại càng muốn trêu chọc."

Cung Viễn Chuỷ xấu hổ đến mức không nói nên lời, chỉ biết cứng người ngồi im, cảm nhận nhịp tim mình đang đập loạn khi bị kẻ trước mặt đùa cợt. Ly Luân giục ngựa phi nhanh, tiếng cười khẽ của hắn hòa cùng tiếng vó ngựa vang vọng giữa rừng.

Ngồi trên lưng ngựa, hai người không ai nói gì trong giây lát. Cung Viễn Chuỷ thầm cảm thấy bầu không khí trở nên kỳ lạ, nhưng vừa định mở miệng thì Ly Luân lên tiếng trước, giọng nói pha chút trêu đùa:

"Cung Viễn Chuỷ, ta tò mò một chuyện."

"Chuyện gì?" Cung Viễn Chuỷ nhướn mày, liếc nhìn Ly Luân từ khóe mắt.

Ly Luân khẽ cười, tay nhẹ nhàng kéo dây cương để điều chỉnh tốc độ con ngựa:

"Ngươi phản đối chuyện nhị ca của ngươi gả cho Chu Yếm, rốt cuộc là vì cái gì? Hắn là đại yêu mạnh nhất trong hàng ngũ yêu quái, xét về danh vọng và thực lực, đúng là không có đối thủ. Dung nhan của hắn..." Ly Luân dừng lại một chút, làm bộ suy tư, rồi mỉm cười nhạt: "...so với ta kém chút, nhưng miễn cưỡng cũng coi là tạm được. Vậy tại sao ngươi không đồng ý?"

Cung Viễn Chuỷ lập tức bĩu môi, ánh mắt tràn đầy vẻ không phục: "Ngươi nghĩ chỉ cần mạnh mẽ hay đẹp đẽ là đủ sao? Ta nói cho ngươi biết, Chu Yếm gì đó trong mắt ta chẳng là cái gì hết! Hắn có thể mạnh, nhưng yêu quái thì vẫn là yêu quái, làm sao xứng với nhị ca của ta?"

Ly Luân nghe vậy, nhếch môi cười như không cười: "Ồ? Vậy thì ai mới xứng? Một nhân loại yếu ớt sao? Hay ngươi nghĩ bản thân ngươi mạnh hơn cả hắn, có thể tự bảo vệ nhị ca?"

Cung Viễn Chuỷ lập tức quay phắt lại, trừng mắt nhìn Ly Luân: "Đương nhiên là ta không nghĩ mình mạnh hơn hắn! Nhưng nhị ca của ta là khôn..."

"Khôn gì cơ?" Ly Luân thắc mắc tại sao Cũng Viễn Chuỷ lại dừng lại.

Cung Viễn Chuỷ nén thở dài, suýt chút nữa là bại lộ bí mật rồi, cậu nói tiếp:

"Tóm lại là, nhị ca ta vốn đã chịu nhiều thiệt thòi. Gả cho một đại yêu như hắn, chẳng khác gì đưa cổ vào miệng cọp!"

Ly Luân ngạc nhiên trước sự quyết liệt của Cung Viễn Chuỷ, nhưng vẫn cố ý trêu đùa: "Ngươi nói cứ như ngươi thực sự hiểu rõ Chu Yếm vậy. Ta nghe nói hắn đối với kẻ yếu và người thân cận đều rất kiên nhẫn và bảo vệ. Ngươi nghĩ có phải ngươi lo quá rồi không?"

"Lo quá cái gì!" Cung Viễn Chuỷ cắt ngang, giọng cậu đầy vẻ phẫn nộ: "Hắn là yêu quái, tính tình quái dị, ai biết được hôm nay đối xử tốt, ngày mai lại thay đổi! Ta không tin tưởng hắn. Thêm nữa, nhị ca của ta xứng đáng có một cuộc sống bình yên, không phải sống trong sự ràng buộc với một đại yêu chỉ vì một cái gọi là hòa bình hay thế lực. Ngươi có hiểu không?!"

Ly Luân im lặng trong chốc lát, ánh mắt lóe lên chút suy tư. Hắn không ngờ cậu nhóc trước mặt lại có suy nghĩ sâu sắc như vậy. Cuối cùng, hắn nở nụ cười nhạt, cúi người gần hơn, thì thầm vào tai Cung Viễn Chuỷ:

"Ngươi nói nghe rất hùng hồn. Nhưng này, nếu Chu Yếm thực sự xuất hiện và chứng minh bản thân xứng đáng, ngươi định làm gì? Vẫn tiếp tục ngăn cản à?"

Cung Viễn Chuỷ bị câu hỏi bất ngờ ấy làm cứng người. Cậu quay lại, ánh mắt trừng trừng nhìn Ly Luân, nhưng không thốt nên lời nào. Trong lòng cậu, sự lo lắng cho nhị ca vẫn không ngừng dâng lên, nhưng câu hỏi của Ly Luân lại khiến cậu cảm thấy hoang mang hơn bao giờ hết.

Cung Viễn Chuỷ ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt không ngừng liếc nhìn Ly Luân đầy vẻ nghi hoặc. Cuối cùng, cậu không nhịn được nữa, đổi chủ đề nghiêng đầu hỏi:

"Này, Ly Luân, ngươi rốt cuộc là quen ca ca ta từ bao giờ? Tại sao ca ca lại tin tưởng ngươi, còn đặc biệt nhờ ngươi giúp ta?"

Ly Luân thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười nửa như trêu đùa, nửa như bất cần:

"Chuyện cũ dài lắm, nói ra thì cả ngày không hết. Với lại, ngươi là trẻ con, xen vào chuyện của người lớn làm gì?"

Cung Viễn Chuỷ lập tức cau mày, ánh mắt như muốn bùng cháy: "Ai là trẻ con chứ?! Ta lớn rồi, không cần ngươi dạy bảo!"

Ly Luân nhún vai, cười như không cười: "Nhìn dáng vẻ ngươi tức giận thế kia, chẳng phải rất giống một đứa trẻ hay sao? Ngươi nghĩ ta phải kể chuyện với một đứa nhóc à?"

"Ngươi nói ai là nhóc hả?!" Cung Viễn Chuỷ nổi giận, không nói nhiều, liền định túm cổ áo hắn.

Ly Luân vẫn thản nhiên như không, chỉ khẽ nghiêng người né tránh, một tay giữ dây cương, tay kia nhẹ nhàng đỡ lấy Cung Viễn Chuỷ để cậu không ngã. Hắn cười khẩy: "Thật là, ngươi hăng hái thế này, ta nghĩ nếu không đấu tay đôi thì ngươi không chịu nổi mất."

"Đúng! Ta phải cho ngươi biết thế nào là lễ độ!" Cung Viễn Chuỷ nghiến răng, không chút do dự tung một cú đấm về phía Ly Luân.

Ly Luân cười nhạt, dễ dàng chặn lại cú đấm của cậu. Không những thế, hắn còn khẽ nghiêng người, khiến Cung Viễn Chuỷ mất thăng bằng ngã nhào lên yên ngựa. Ly Luân nhìn cậu lăn qua lăn lại trên lưng ngựa, cười thành tiếng:

"Đúng là trẻ con, không biết tự lượng sức mình."
Cung Viễn Chuỷ tức đến đỏ bừng cả mặt, không chịu thua, bật dậy lần nữa: "Ngươi nói nữa xem, ta cho ngươi biết tay!"

Hai người không ai nhường ai, tiếp tục đấu khẩu và thậm chí là đấu tay đấu chân ngay trên lưng ngựa. Con ngựa vốn đang chạy ổn định giờ bị kéo cương liên tục, vừa hí vừa nhảy cẫng lên như muốn phản đối. Cuối cùng, Ly Luân khẽ nhướng mày, đặt tay lên trán Cung Viễn Chuỷ, đẩy cậu ngồi xuống ổn định.

"Thôi nào, nếu ngươi cứ làm loạn thế này, ngựa của chúng ta sớm muộn cũng phát điên mà bỏ chạy mất." Ly Luân nói, giọng đầy vẻ châm chọc nhưng lại mang chút nhẫn nại.

Cung Viễn Chuỷ trừng mắt nhìn hắn, nhưng cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, hai tay ôm chặt vào yên ngựa để giữ thăng bằng. Tuy nhiên, ánh mắt vẫn không chịu thua, tiếp tục lườm Ly Luân đầy tức giận.

Ly Luân khẽ cười, lắc đầu: "Thật là, ngươi đúng là thú vị. Nhưng nhớ lấy, lần sau đừng tự ý gây sự trên ngựa. Không phải lần nào ta cũng cứu được ngươi đâu."

Cung Viễn Chuỷ bĩu môi, không thèm đáp lại, nhưng trong lòng cậu đã ngầm thề: lần sau nhất định sẽ khiến Ly Luân phải phục mình!

Trên đường đi, Cung Viễn Chuỷ và Ly Luân vừa tranh cãi vừa cưỡi ngựa, không ai chịu nhường ai. Đột nhiên, tiếng la hét thất thanh vọng lại từ con đường phía trước.

"Cứu với! Có người bắt người!"

Cung Viễn Chuỷ lập tức dựng cương ngựa, đôi mắt sắc bén nhìn về phía âm thanh phát ra. Một toán người lạ mặt, dáng vẻ hung tợn, đang áp giải một nam nhân gầy gò, tay chân bị trói chặt. Nam nhân ấy trông khoảng hai mươi, gương mặt hoảng loạn, không ngừng vùng vẫy.

"Bọn khốn khiếp này, dám ngang nhiên bắt người giữa ban ngày ban mặt!" Cung Viễn Chuỷ nghiến răng, định lao lên giải cứu, nhưng Ly Luân nhanh chóng đưa tay ra cản lại.

"Khoan đã. Ngươi định lao vào thế này, không sợ hỏng việc sao?" Ly Luân nhướng mày, giọng điệu đầy trêu tức nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc.

"Ngươi nói gì thế? Còn chờ gì nữa mà không cứu người?!" Cung Viễn Chuỷ phản đối, vẻ mặt đầy bất bình.

Ly Luân nhún vai, hạ giọng: "Ngươi xông lên là tự đưa mình vào thế bất lợi. Để ta."

Không chờ Cung Viễn Chuỷ đồng ý, Ly Luân tung người khỏi ngựa, đạp gió bay đến chỗ đám người bắt cóc. Động tác của hắn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, như một bóng đen lướt qua màn đêm.

"Này, các ngươi đang làm gì đấy?" Ly Luân chắp tay sau lưng, xuất hiện trước mặt toán người với nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại mang đầy sát ý ngầm.

Bọn bắt cóc sững người trong chốc lát, sau đó tên cầm đầu quát lớn: "Biến đi! Không liên quan đến ngươi!"
Ly Luân nhướng mày, bước lên một bước, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng: "Thật không may, ta lại thấy rất liên quan. Thả người, ta có thể tha các ngươi một con đường sống."

Tên cầm đầu gầm lên: "Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám nói lớn lối? Anh em, bắt hắn!"

Bọn thuộc hạ lập tức xông tới, vung vũ khí về phía Ly Luân. Hắn vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên. Một luồng yêu khí màu đen đậm đặc bùng lên, đánh bay bọn chúng như cành khô trước gió.

"Những kẻ như các ngươi, không đáng để ta phí sức." Ly Luân nói, giọng lạnh tanh.

Hắn bước đến chỗ tên cầm đầu, một tay nắm cổ áo hắn nhấc bổng lên như nâng một con rối. Tên này mặt cắt không còn giọt máu, miệng lắp bắp cầu xin: "Tha... tha mạng!"

Ly Luân nheo mắt, giọng như gió thoảng: "Không muốn chết thì biến. Lần sau còn dám tái phạm, ta sẽ không nhẹ tay đâu."

Hắn thả mạnh tay, tên cầm đầu ngã nhào xuống đất. Cả bọn sợ hãi quỳ xuống dập đầu xin tha rồi bỏ chạy tán loạn.

Ly Luân nhìn nam nhân bị bắt cóc, nhẹ nhàng tháo dây trói cho hắn. Người nọ ngước lên nhìn hắn, vẻ mặt đầy cảm kích: "Đa tạ ân công đã cứu mạng! Không biết phải báo đáp thế nào!"

"Không cần. Đi đường cẩn thận hơn là được." Ly Luân nói, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo, như thể việc này với hắn chỉ là một trò đùa nhạt nhẽo.

Phía sau, Cung Viễn Chuỷ nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng vừa tức giận vừa bất mãn. Cậu nhảy khỏi ngựa, tiến tới gần Ly Luân: "Ngươi làm gì cũng không nói trước! Ta cũng muốn tham gia mà!"

Ly Luân cười khẽ, vỗ vai Cung Viễn Chuỷ: "Ngươi mà tham gia thì chỉ làm loạn thêm thôi. Ta không phải đã xử lý ổn thỏa rồi sao?"

Cung Viễn Chuỷ tức tối đến đỏ mặt, nhưng không thể phản bác được. Chỉ có thể trừng mắt lườm Ly Luân, trong lòng thầm hạ quyết tâm: lần sau nhất định sẽ không để hắn cướp công nữa!

Sau khi giải cứu nam nhân, Cung Viễn Chuỷ không quên hỏi thăm:

"Ngươi là ai? Vì sao lại bị bắt?"

Nam nhân run rẩy đứng dậy, vái một cái thật sâu rồi đáp: "Tiểu nhân là Trác Hạo, người ở Trác Thôn cách đây vài dặm. Sáng nay ra rừng đốn củi thì bị bọn cướp chặn đường. Chúng bảo muốn bắt tiểu nhân để đem bán..."

Nghe đến đây, Cung Viễn Chuỷ khẽ nhíu mày. Trác Thôn, cái tên này khiến cậu khựng lại một chút. Không phải nơi đó là quê hương của nhị ca sao? Nơi y đã lớn lên trước khi vào Cung phủ.

Nam nhân tiếp tục nói, vẻ mặt đầy biết ơn: "Hai vị ân nhân đã cứu tiểu nhân, không biết tiểu nhân có thể báo đáp bằng cách nào. Nếu hai vị không chê, xin mời về Trác Thôn nghỉ ngơi, tiểu nhân sẽ hết sức tiếp đãi."

Ly Luân xua tay, giọng thản nhiên: "Không cần, ngươi tự về là được. Chúng ta còn phải tiếp tục lên đường."

Nhưng Cung Viễn Chuỷ lại lên tiếng: "Khoan đã. Trác Thôn à? Được thôi, chúng ta sẽ đi cùng ngươi."

Ly Luân nhướn mày, ngạc nhiên nhìn Cung Viễn Chuỷ: "Ngươi không đùa chứ? Chúng ta còn việc quan trọng hơn mà."

Cung Viễn Chuỷ bĩu môi: "Quan trọng gì chứ? Ta muốn đến đó một chút thôi. Ngươi không phải vội."

Ly Luân thở dài, không buồn tranh cãi. Hắn nhường ngựa cho Trác Hạo, còn mình cùng Cung Viễn Chuỷ đi bộ phía sau.

Ly Luân nhìn Cung Viễn Chuỷ đang đi bên cạnh, đôi mắt nheo lại đầy vẻ tinh quái. Hắn nhún vai, giọng điệu cố ý kéo dài:

"Tam công tử quả là người có tình có nghĩa, biết nhường ngựa cho kẻ yếu đuối. Thật khiến kẻ khác phải kính phục."

Cung Viễn Chuỷ quay phắt sang, nhận ra ý châm chọc trong câu nói, bèn bĩu môi: "Ta nhường ngựa vì người ta bị thương, ngươi không thấy sao? Nếu không phải ta tốt bụng thì hắn làm sao đi nổi về thôn chứ!"

Ly Luân mỉm cười, cất giọng trầm trầm: "Ừ thì tốt bụng. Nhưng ta thật thắc mắc, tại sao tam công tử đối với người lạ thì rộng lượng như vậy, còn với ta lại nhất quyết tranh cho bằng được? Chẳng lẽ trong lòng tam công tử, ta không bằng một người yếu đuối kia sao?"

Cung Viễn Chuỷ nghe vậy thì tức nghẹn, mặt đỏ bừng lên: "Ngươi đừng có mà đổi trắng thay đen! Ta chỉ là không muốn ngươi lúc nào cũng tự tung tự tác, không coi ai ra gì! Con ngựa đó rõ ràng là của ta, ta chỉ đòi lại thứ thuộc về mình thôi!"

Ly Luân cười khẩy, bước thêm một bước tiến gần lại: "Thứ thuộc về ngươi? Con ngựa có nói vậy sao? Hay là ngươi đang giận dỗi vì ta không nhường ngươi?"

Cung Viễn Chuỷ càng nghe càng giận, cậu giơ tay chỉ thẳng vào mặt Ly Luân, giọng đầy ấm ức: "Ngươi... Ngươi thật vô liêm sỉ! Đừng có mà nghĩ ai cũng nhỏ nhen như ngươi!"

Ly Luân khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ đùa giỡn: "Ta vô liêm sỉ? Vậy tam công tử đây là rộng lượng, đúng không? Sao không rộng lượng thêm chút nữa, cứ để ta cưỡi ngựa cũng có sao đâu."

Cung Viễn Chuỷ không nhịn được, lao lên đánh vào vai Ly Luân một cái. Nhưng với bản lĩnh của một đại yêu, Ly Luân dễ dàng nghiêng người tránh né, rồi lại cười ha hả.

"Tam công tử, thật ra ngươi đáng yêu hơn ta nghĩ đấy. Đừng tức giận quá, coi chừng tổn hại khí sắc."

Cung Viễn Chuỷ tức đến run người, nghiến răng hậm hực: "Ngươi... Ngươi cứ đợi đó, sớm muộn ta cũng sẽ cho ngươi biết tay!"

Hai người vừa cãi nhau vừa đi, nhưng cả hai đều không nhận ra rằng, dưới những lời tranh cãi đó là sự gắn kết kỳ lạ đang dần hình thành. Trong lòng Ly Luân, hình ảnh Cung Viễn Chuỷ giận dỗi, bướng bỉnh lại càng thêm thú vị.

------------------
Trác Dực Thần bước ra khỏi căn phòng, bàn tay khẽ vuốt lại vạt áo đã chỉnh tề. Ánh mắt y thoáng dừng lại khi nhìn thấy cảnh vật trước mặt. Căn nhà tuy đơn sơ, nhưng lại ẩn chứa một vẻ đẹp thanh bình hiếm thấy.

Xung quanh nhà là rừng trúc xanh mướt, từng nhánh trúc cao vút, mềm mại đung đưa theo làn gió nhẹ, tạo nên tiếng xào xạc như một khúc nhạc thiên nhiên.

Giữa sân, một cây hoa đào kỳ lạ đang khoe sắc, từng cánh hoa mỏng manh màu hồng nhạt rung rinh, tựa như không hề hay biết mùa đông lạnh giá đang bao trùm cả đất trời.

Trác Dực Thần chậm rãi tiến về phía cây hoa. Y cúi đầu, ngón tay chạm nhẹ lên một cánh hoa rơi trên mặt đất, cảm nhận sự mềm mại tựa như nhung. Hương thơm dịu dàng của hoa đào hòa cùng mùi thảo mộc từ rừng trúc, phảng phất trong không gian, khiến lòng người bỗng trở nên an tĩnh lạ thường.

Ánh mắt y khẽ dao động, dường như cảm thấy cảnh vật nơi này mang lại một cảm giác quen thuộc, một sự yên bình mà y đã lãng quên từ lâu. Đứng giữa khung cảnh ấy, vẻ mặt Trác Dực Thần không còn lạnh lùng như thường ngày, mà thay vào đó là một nét thoáng buồn, ẩn chứa sự mơ hồ không rõ.

Trác Dực Thần nhìn quanh, ánh mắt dừng lại nơi Triệu Viễn Chu đang khom lưng cho đàn gà ăn. Hắn mặc một bộ y phục đơn giản, động tác ung dung, thoạt nhìn chẳng giống đại yêu mạnh mẽ, mà như một người phàm trần bình dị. Bên cạnh hắn là một vườn rau xanh mướt, lá cây đẫm sương, tỏa ra một vẻ tươi mát hiếm thấy trong mùa đông giá rét.

Trác Dực Thần dừng chân, ánh mắt thoáng vẻ suy tư. Hắn sống ở đây sao?

Triệu Viễn Chu như cảm nhận được ánh mắt y, hắn ngẩng đầu lên, nét cười nhẹ trên môi, bước tới gần: "Ngươi tỉnh rồi sao?"

Trác Dực Thần thoáng ngượng ngùng trước các cớ sự, nhưng y cố che giấu, hỏi một câu khác để lảng tránh: "Đây là nhà của ngươi?"

Triệu Viễn Chu gật đầu, cười đáp: "Đúng vậy. Sao? Không rộng lớn như Cung phủ các ngươi, nhưng cũng đáng sống chứ?"

Trác Dực Thần không trả lời, ánh mắt y hướng về cây hoa đào đang nở rộ giữa mùa đông, hỏi bằng giọng trầm: "Một cây hoa biết nghịch thiên, trái mùa mà nở rộ, tại sao vậy? Nó vẫn có thể sống ư?"

Triệu Viễn Chu cũng nhìn cây hoa, ánh mắt hắn thoáng qua vẻ ý vị sâu xa, chậm rãi nói:

"Đôi khi nghịch thiên chưa hẳn đã xấu, nó cũng khá thú vị. Biết đâu chính bản thân chúng ta cũng có lúc nghịch thiên như nó thì sao?"

Trác Dực Thần khẽ cau mày. Y cảm nhận được lời của Triệu Viễn Chu dường như ẩn chứa điều gì đó, như thể hắn thật sự biết hết mọi chuyện. Ánh mắt hắn như cố ý nhìn sâu vào y, nhưng y vẫn không thể hiểu hết.

Triệu Viễn Chu lặng lẽ quan sát y, nụ cười trên môi càng thêm ý vị, nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ đứng đó, để mặc sự tĩnh lặng giữa hai người kéo dài trong không gian thanh bình này.

Trác Dực Thần cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng, ánh mắt y vẫn hướng về cây hoa đào, nhưng giọng nói có chút nghi hoặc: "Triệu Viễn Chu, ngươi sống ở nơi như thế này thật sao? Xa nơi đông người, không cảm thấy cô đơn à?"

Triệu Viễn Chu bật cười, âm thanh trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng: "Cô đơn? Không hẳn. Ta chọn nơi này vì muốn yên bình. Sống giữa quyền lực và danh vọng có ích gì nếu chẳng có được một chút thanh tĩnh cho riêng mình?"

Hắn ngừng lại một chút, như để cân nhắc, rồi chậm rãi nói tiếp:

"Nơi này không chỉ là chốn nghỉ chân. Ta muốn có một gia đình nhỏ ở đây. Một thê tử hiền lành, vài đứa con ngoan ngoãn, sáng trồng rau, tối quây quần bên nhau. Một cuộc sống bình dị như thế, chẳng phải rất đáng sống sao?"

Trác Dực Thần nghe vậy thoáng ngạc nhiên, ánh mắt quay sang nhìn hắn, nhưng lại lập tức nhận ra trong lời nói của Triệu Viễn Chu có điều gì đó không bình thường. Hắn đứng đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn y, nụ cười mơ hồ như chứa đầy hàm ý.

Triệu Viễn Chu đứng dưới tán cây đào, mắt dõi về phía Trác Dực Thần, nụ cười nơi khóe môi dịu dàng nhưng lại ẩn chứa một điều khó đoán. Hắn hỏi, giọng nói tựa như một làn gió nhẹ:

"Ngươi thấy nơi này thế nào? Không rộng lớn, không xa hoa, chỉ có thiên nhiên và sự yên tĩnh. Có phải là không tệ?"

Trác Dực Thần đưa mắt nhìn quanh, khung cảnh thanh bình của ngôi nhà và khu vườn khiến y cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Y đáp ngắn gọn: "Không tệ."

Nghe vậy, ánh mắt Triệu Viễn Chu sáng lên một tia vui mừng. Hắn bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người giờ đây thật gần, giọng nói của hắn bỗng trở nên chậm rãi, có chút trầm ấm: "Nếu vậy... ở đây cùng ta, chẳng phải là tốt hơn sao?"

Trác Dực Thần hơi sững người, không nghĩ rằng Triệu Viễn Chu lại nói ra những lời như vậy. Y ngẩng đầu lên nhìn hắn, định mở miệng hỏi nhưng ánh mắt Triệu Viễn Chu đã khiến y khựng lại.

"Ta nói rồi Tiểu Trác. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã biết, ta muốn ngươi là người bên cạnh ta. Ngươi khác biệt, không giống bất kỳ ai ta từng gặp. Ta không cần vinh hoa, không cần quyền thế, chỉ cần ngươi."

Những lời bày tỏ của Triệu Viễn Chu một lần nữa như một tiếng sét ngang tai khiến Trác Dực Thần lùi lại một bước, ánh mắt lộ rõ vẻ khó xử. Y cố gắng lấy lại bình tĩnh, cứng rắn đáp:

"Ngươi điên rồi. Ngươi biết rõ ta đã có hôn phối, vậy mà còn nói những lời này? Ta đã nói rồi, ngươi đừng làm ta khó xử."

Triệu Viễn Chu không hề tỏ ra bối rối, trái lại, hắn vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh. Hắn nói, giọng nhẹ như gió thoảng: "Ta biết ngươi đã có hôn phối, nhưng ta không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Cũng không ai cấm ta yêu ngươi. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết điều đó, dù kết quả thế nào, ta vẫn sẽ chấp nhận."

Trác Dực Thần quay người đi, y không dám nhìn vào ánh mắt của hắn nữa. Giọng y khẽ run lên: "Ngươi không nên nói những lời như vậy. Giữa chúng ta không thể có khả năng."

Triệu Viễn Chu bước lên, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm y hoảng loạn, giọng nói vẫn bình thản nhưng chất chứa nỗi niềm:

"Ta không mong ngươi đáp lại. Chỉ cần ngươi biết, dù thế nào ta cũng không hối hận vì đã nói ra."

Trác Dực Thần không trả lời. Y bước nhanh hơn, để lại Triệu Viễn Chu đứng lặng dưới tán cây đào, ánh mắt hắn dõi theo bóng dáng mảnh khảnh ấy, vẫn sáng lên vẻ kiên định và dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top