Chương 12

Đêm buông xuống, ánh trăng mờ nhạt chiếu rọi khắp Trác thôn yên ả. Trong căn nhà nhỏ, Ly Luân và Cung Viễn Chuỷ nằm bất động, tựa như hai thân cây gỗ. Cả hai đã trúng mê dược từ tách trà, giờ đây ngủ say không hay biết gì, hơi thở đều đặn nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại.

Ở một góc phòng, rơm khô được chất đầy, bốc lên mùi ngai ngái. Người đàn ông bí ẩn, thân hình cao lớn với khuôn mặt giấu trong bóng tối, cẩn thận kéo hai người vào góc kín nhất. Cánh cửa đóng lại ngay sau lưng hắn, tiếng gió rít nhẹ qua kẽ hở của vách gỗ càng làm bầu không khí thêm rùng rợn.

Ở phòng bên, Trác Hạo đang đứng lặng lẽ, ánh mắt phức tạp liếc nhìn về phía giường của gia gia mình. Ông lão đang ngủ say, không hề hay biết điều gì đang diễn ra. Trác Hạo cắn môi, một tay siết chặt cửa gỗ, một tay run rẩy mở cổng. Tiếng then cài cửa vang lên khô khốc giữa màn đêm tĩnh lặng.

Từ ngoài cổng, một nhóm người lặng lẽ tiến vào, động tác nhanh nhẹn như những cái bóng. Đây chính là đám bắt cóc đã tấn công Trác Hạo sáng nay. Kẻ cầm đầu nở nụ cười nham hiểm, gật đầu ra hiệu cho đồng bọn. Một người trong nhóm vỗ vai Trác Hạo, thấp giọng nói:

"Ngươi làm tốt lắm. Chỉ cần giao hai kẻ đó cho bọn ta, ngươi sẽ không phải chịu khổ nữa."

Trác Hạo gật đầu, giọng nhỏ nhưng lẫn chút run rẩy:

"Hứa với ta, các ngươi sẽ tha cho gia gia. Ta chỉ cần ông ấy được bình an."

Tên cầm đầu cười khẩy, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên:

"Chỉ cần ngươi nghe lời, gia gia ngươi sẽ không sao. Nhưng nếu ngươi dám phản bội..."

Hắn rút từ thắt lưng một con dao nhỏ, lưỡi dao sáng loáng dưới ánh trăng, rồi đột ngột đâm phập vào một thân cây gần đó. Trác Hạo hít một hơi lạnh, không dám nói thêm lời nào.

Bọn chúng bắt đầu tiến vào căn phòng chứa đầy rơm, nơi Ly Luân và Cung Viễn Chuỷ đang nằm. Kẻ cầm đầu liếc nhìn hai người đang bất tỉnh, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý.

"Hai Càn Nguyên? Chuyến này đúng là không uổng công."

Hắn ra hiệu cho thuộc hạ. Hai tên bước tới, cẩn thận kiểm tra tình trạng của Ly Luân và Cung Viễn Chuỷ. Căn nhà nhỏ vốn yên tĩnh giờ đây như bị bao phủ bởi bầu không khí nặng nề, báo hiệu một hiểm họa sắp xảy ra.

Tên cầm đầu tiến lại gần Cung Viễn Chuỷ, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ tham lam và đắc ý. Hắn cúi xuống, bàn tay thô bạo bóp lấy cằm của Cung Viễn Chuỷ, nghiêng đầu cậu sang một bên như để ngắm nghía kỹ hơn.

"Hừm... Càn Nguyên này thật sự rất đặc biệt." Hắn cười nham hiểm, ngón tay xoa xoa làn da mềm mại trên má Cung Viễn Chuỷ. "Xinh đẹp như vậy, ngươi đúng là trời sinh để làm báu vật."

Hắn quay đầu lại, nhìn đồng bọn với ánh mắt đầy hào hứng:

"Tên này chắc chắn sẽ được giá cao nhất từ trước tới nay. Các ngươi có biết không?"

Cả bọn cười rộ lên, tiếng cười rùng rợn vang vọng trong căn phòng nhỏ. Một tên trong đám phụ họa:

"Đúng vậy, đại ca. Không ngờ lần này lại trúng mẻ lớn như vậy."

Tên cầm đầu tiếp tục bóp nhẹ má Cung Viễn Chuỷ, miệng vẫn không ngừng khen ngợi:

"Thật không ngờ, một Càn Nguyên lại có thể có nét đẹp như thế này. Không quá thô cứng, lại có chút mềm mại như nữ nhân. Thật khiến người ta không nỡ rời mắt."

"Cung Chủ nhất định sẽ rất thích."

Hắn nhìn sang Ly Luân, người vẫn bất tỉnh nằm bên cạnh. "Còn tên này, dù có chút giá trị, nhưng so với Càn Nguyên này thì chẳng đáng là gì!"

Trác Hạo đứng bên cạnh, nắm chặt bàn tay đến mức móng tay bấm sâu vào da thịt. Dù lòng hắn đầy áy náy, nhưng vì gia gia, hắn không dám nói gì, chỉ cúi mặt lặng lẽ.

Tên cầm đầu cuối cùng buông tay khỏi mặt Cung Viễn Chuỷ, ra lệnh cho thuộc hạ:

"Cẩn thận trói chặt hai kẻ này lại. Ta không muốn có bất kỳ sơ suất nào. Đặc biệt là tên Càn Nguyên này, đừng để hắn tỉnh lại mà chạy thoát."

Bọn chúng gật đầu, lập tức làm theo lệnh. Không ai nhận ra trong cơn mê man, lông mày của Ly Luân thoáng giật nhẹ, như thể sắp tỉnh lại...

Một tên trong đám bắt cóc nhìn kỹ gương mặt của Cung Viễn Chuỷ dưới ánh đèn lờ mờ, ánh mắt hắn dần dần mở lớn, không kìm được mà thốt lên:

"Khoan đã... Tên này... chẳng phải là Trác nhị công tử của Trác gia trang sao?"

Lời hắn vừa dứt, tất cả đều sững người. Tên cầm đầu lập tức lao tới, chộp lấy cằm Cung Viễn Chuỷ, nâng mặt cậu lên để nhìn kỹ hơn. Ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ hoảng hốt khi đối diện với khuôn mặt quen thuộc.

"Không thể nào!" Hắn lùi lại vài bước, bàn tay run rẩy. "Sao hắn có thể sống được? Ngày hôm đó chẳng phải cả Trác gia đều tận diệt rồi sao? Hơn nữa hắn đã uống vào dược đó... Chuyện này là không thể! Dược đó... theo lý, y phải chết mới đúng! Không thể nào có chuyện này!"

Những tên khác trong đám cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Nếu hắn thật sự là Trác nhị công tử... thì lần này chúng ta không những không có thưởng mà còn có thể mất mạng!"

Trác Hạo đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt mà lòng hắn đập loạn. Hắn nuốt khan một ngụm nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Không... không phải!" Trác Hạo vội vàng lên tiếng. "Công tử này không phải là Trác nhị công tử của Trác gia trang đâu. Đây chỉ là... là đệ đệ song sinh của ngài ấy mà thôi."

Tên cầm đầu quay phắt lại, đôi mắt sắc lạnh đầy nghi hoặc nhìn Trác Hạo:

"Song sinh? Ngươi dám lừa ta? Trác nhị công tử nổi danh khắp nơi, làm gì có ai nghe nói hắn có huynh đệ song sinh?"

Trác Hạo cúi thấp đầu, cố gắng giấu đi vẻ hoảng loạn:

"Thực sự là vậy! Công tử này không phải nhị công tử mà mọi người biết đến. Ngài ấy chỉ là huynh đệ song sinh, vì thế mới có dung mạo giống như vậy. Còn Trác nhị công tử thật sự... đã mất rồi. "

Tên cầm đầu bán tín bán nghi, ánh mắt vẫn đầy lo ngại.

"Nếu đúng như ngươi nói... thì tốt." Hắn gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm nhìn Trác Hạo. "Nhưng nếu ngươi dám lừa ta, hậu quả thế nào ngươi tự biết."

Hắn quay lại nhìn Cung Viễn Chuỷ, vẻ mặt giằng xé giữa lòng tham và sự hoài nghi. Cuối cùng, hắn phất tay ra lệnh:

"Dù sao thì cũng mang hắn đi. Cứ trói chắc chắn, còn sống thì phải kiểm tra thêm!"

Trác Hạo thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng lại càng trĩu nặng. Hắn không biết lời nói dối này có thể kéo dài được bao lâu...

Cung Viễn Chuỷ ban đầu vẫn nằm im bất động, giả vờ như bị ảnh hưởng bởi mê dược. Nhưng khi nghe đến câu chuyện năm đó, rằng Trác Dực Thần từng bị ép uống loại độc dược gi đó khiến cơ thể không chịu đựng nổi, lửa giận trong lòng cậu không thể kìm nén được nữa.

"Độc dược chết tiệt đó là thứ gì?!"

Suy nghĩ ấy vang lên như sấm rền trong đầu Cung Viễn Chuỷ. Máu nóng sôi trào, bàn tay cậu siết chặt thành nắm đấm. Một luồng khí mạnh mẽ bùng lên từ cơ thể, phá tan lớp mê dược còn sót lại, làm rung chuyển cả không gian nhỏ hẹp.

Tên cầm đầu và đồng bọn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị luồng khí ấy quét qua, khiến chúng loạng choạng.

"Chuyện gì vậy?!" Một tên hét lên trong hoảng loạn.

Ly Luân cũng chậm dãi mở mắt ra. Hắn thoáng lắc đầu:

"Tiểu tử này..." Ly Luân lẩm bẩm, vẻ mặt nửa ngạc nhiên, nửa thích thú.

Cung Viễn Chuỷ quay người, ánh mắt đỏ ngầu như ngọn lửa bừng bừng phẫn nộ. Cậu chỉ tay về phía tên cầm đầu, giọng nói vang lên lạnh lùng nhưng đầy uy nghi:

"Nói. Các ngươi đã làm gì nhị ca ta? Độc dược đó là thứ gì?"

Tên cầm đầu run rẩy lùi lại vài bước, không ngờ Cung Viễn Chuỷ lại tỉnh dậy mạnh mẽ như vậy.

"Ngươi... ngươi là ai?!" Hắn lắp bắp hỏi, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của Cung Viễn Chuỷ, hắn không dám tiến lên.

Ly Luân đứng dậy, lười biếng phủi bụi trên áo, nhưng ánh mắt sắc bén không giấu được sự hứng thú.

"Nghe rồi còn thắc mắc nữa? Hắn là đệ đệ của Trác nhị công tử mà các người vừa mới nói."

Cung Viễn Chuỷ không để ý lời của Ly Luân, chỉ tập trung vào đám người trước mặt.

"Trả lời đi! Các ngươi đã ép nhị ca ta uống cái gì?!"

Không khí trong phòng căng thẳng cực độ. Đám người đối diện run rẩy, rõ ràng không ngờ rằng một "con mồi" yếu đuối lại đột ngột biến thành con hổ dữ.

Trong khoảnh khắc căng thẳng, đám người kia thấy tình thế không ổn liền lập tức thi triển yêu thuật tấn công. Từng luồng khí đen dày đặc cuốn về phía Cung Viễn Chuỷ.

Ly Luân chỉ khẽ nhướng mày, chẳng thèm bận tâm. Hắn bước lên một bước, đứng chắn trước mặt Cung Viễn Chuỷ như thể mọi nguy hiểm đều không đáng kể.

Luồng yêu thuật đen kịt khi chạm đến Ly Luân liền tan biến như nước gặp dầu sôi. Hắn thậm chí chẳng mảy may động tay, chỉ khẽ nhếch mép, vẻ thản nhiên đến mức khiến kẻ khác run sợ.

"Thứ yêu thuật non nớt này mà cũng muốn động đến người của ta sao?" Ly Luân cười nhạt, ánh mắt tràn ngập khinh thường.

Một cái vẩy tay nhẹ của hắn, yêu khí mạnh mẽ cuồn cuộn bùng phát, đánh thẳng vào đám người. Cả bọn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã bị xé nát bởi luồng yêu khí vô hình. Từng tên gào lên thảm thiết trước khi hóa thành tro bụi, biến mất hoàn toàn.

Trác Hạo ngồi bệt xuống đất, toàn thân run rẩy, ánh mắt hoảng sợ không dám nhìn thẳng vào Ly Luân.

"Ngươi... ngươi là ai?!" giọng hắn run lên, môi mấp máy.

Tên cầm đầu lúc này mới hoảng hồn nhận ra điều gì đó. Hắn lùi lại, mặt tái nhợt, cả người run rẩy không ngừng:

"Ngươi... ngươi là Hòe Quỷ Đại Yêu! Không thể nào! Sao ngươi lại ở đây?!"

Ly Luân cười khẩy, ánh mắt tràn đầy thích thú khi nhìn thấy sự sợ hãi của kẻ trước mặt.

"Ồ, ngươi biết ta sao? Cũng có chút hiểu biết đấy. Đáng tiếc, kẻ biết ta đều không sống được lâu."

Giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sát khí lạnh lẽo khiến tên cầm đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn run rẩy quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha mạng:

"Đại... Đại yêu! Xin ngài tha mạng! Chúng tôi không biết ngài có mặt ở đây!"

"Tha? Ta thì có thể...nhưng Chu Yếm thì chưa chắc."

Nghe đến đây, đám người kia đều vô thức mà bủn rủn chân tay đứng không vững. Đại Hoang yêu nào mà không sợ thống lĩnh đại yêu Chu Yếm kia chứ. Hoè Yêu Ly Luân là bạn của hắn, cũng là một trong ngũ đại yêu mạnh nhất, một cái nheo mắt của họ, Đại Hoang không thể yên bình.

Cung Viễn Chuỷ lúc này chỉ im lặng, ánh mắt nhìn Ly Luân đầy phức tạp. Dù đã quen với bản tính khó đoán của Ly Luân, cậu cũng không ngờ hắn lại là một trong những đại yêu đáng sợ đến vậy.

Ly Luân quay đầu, ánh mắt dịu lại, mỉm cười như chẳng có gì xảy ra.

"Không cần nhìn ta như vậy, Cung tam công tử. Ta chỉ đang bảo vệ ngươi thôi mà."

Cung Viễn Chuỷ khẽ nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói được gì.

Đêm tại khách điếm

Trời đã khuya, ánh đèn trong các phòng của khách điếm đều đã tắt, nhường chỗ cho màn đêm yên lặng bao phủ. Ở phía sau, trong một căn phòng nhỏ hẹp, ngọn nến tỏa ánh sáng leo lắt.

Lão trưởng quầy gầy gò với bộ râu bạc lơ thơ, nheo mắt nhìn mấy bóng người vận y phục đen đứng trước mặt. Ánh nến lay động, chiếu lên gương mặt hằn sâu những nếp nhăn của lão, toát ra vẻ gian xảo.

"Hành động cẩn thận. Lần này ta không muốn hỏng chuyện," lão quát khẽ, giọng khàn đặc.

Một tên trong nhóm bịt mặt tỏ ra do dự, hỏi nhỏ:"Lão gia, người có chắc không? Hắn chỉ là một Trung Dung bình thường, bán được bao nhiêu giá?"

Lão trưởng quầy hừ lạnh, đôi mắt ánh lên vẻ tham lam. "Các ngươi thì biết cái gì? Chỉ cần nhìn dung nhan ấy, đã không phải kẻ tầm thường. Nhiều kẻ đâu quan tâm hắn là Trung Dung hay Khôn Trạch, chỉ cần đẹp là có thể bán được giá cao."

Đám người kia liếc nhìn nhau, ánh mắt sáng lên như thể đã hiểu rõ. Chúng nhanh chóng bịt kín mặt, rút ra một túi nhỏ chứa mê hương. Một trong số chúng khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ rời đi.

Trong phòng Trác Dực Thần

Ánh trăng mờ nhạt hắt qua khe cửa sổ, làm căn phòng chìm trong bóng tối mơ hồ. Trác Dực Thần nằm trên giường, đôi mắt khép hờ như đang say ngủ. Nhưng giữa không gian tĩnh lặng, y cảm nhận được một làn mê hương nhàn nhạt len qua khe cửa, xộc vào không khí.

Ánh mắt dưới hàng mi khẽ động, nhưng y vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngủ say, chờ đợi.

Cửa phòng khẽ kêu lên một tiếng "két", hai bóng người mặc y phục đen lặng lẽ bước vào. Chúng nhìn nhau, gật đầu như xác nhận rằng y đã bị mê hương làm hôn mê. Một tên từ từ tiến đến giường, đưa tay kiểm tra hơi thở của Trác Dực Thần.

Ngay lúc đó, đôi mắt y mở bừng, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong màn đêm. Một tia kiếm quang chói mắt vung tới, mang theo khí thế mãnh liệt, khiến hai kẻ kia không kịp phản ứng.

"Chết tiệt!" một tên hét lên, nhảy vội ra sau để tránh đường kiếm sắc bén.

Trác Dực Thần đứng bật dậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào chúng. Ánh kiếm trong tay y như hóa thành vầng trăng nhỏ, xoáy qua không khí, ép hai tên bịt mặt phải liên thủ chống lại.

Dù trong thế một chống hai, nhưng kiếm pháp của Trác Dực Thần tinh diệu vô cùng. Chỉ trong vài chiêu, hai kẻ kia đã bị đẩy lùi liên tục. Nhưng chúng không phải kẻ thường. Một tên nhân lúc y tập trung tấn công, lén khởi động cơ quan ngầm trong phòng.

"Phập!"

Những mũi tên sắc bén từ tường lao ra, bắn về phía Trác Dực Thần. Y nghiêng người né tránh, nhưng loạt tên tiếp theo lập tức ập tới, ép y phải vừa chống đỡ vừa thoái lui.

Trong khoảnh khắc y phân tâm, hai kẻ kia đồng loạt rút ra một túi bột nhỏ, quăng thẳng vào mặt y.

"Mê hương đặc chế!"

Trác Dực Thần cảm thấy đầu óc choáng váng, kiếm trong tay chậm lại một nhịp, rồi cơ thể không còn nghe theo ý muốn. Ánh mắt y thoáng qua vẻ không cam tâm, rồi cả người đổ gục xuống.

"Hành động nhanh!"

Một tên vội lao tới đỡ lấy y, tên còn lại mở cửa sổ. Không chần chừ, cả hai cùng nhảy ra ngoài, mang theo Trác Dực Thần biến mất vào màn đêm.

Ngoài khách điếm

Trác Dực Thần bị gói chặt trong một bao tải thô, dù bất tỉnh nhưng sắc mặt vẫn không giấu được nét thanh tú tuyệt mỹ. Hai kẻ bắt cóc đưa y đến chỗ lão trưởng quầy, người đang đợi sẵn bên một chiếc xe ngựa cũ kỹ.

Lão trưởng quầy nheo đôi mắt mờ đục nhìn Trác Dực Thần, đôi tay gầy guộc nhăn nheo từ từ chạm lên khuôn mặt y. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn lồng, lão không khỏi thốt lên, giọng đầy kinh ngạc và tham lam: "Đẹp... Quả thực quá đẹp. Ta chưa từng thấy một Trung Dung nào còn vượt qua cả vẻ kiêu sa của Khôn Trạch danh giá."

Một tên bịt mặt phía sau ngần ngừ, rồi tháo khăn che mặt, lộ ra một gương mặt sắc lạnh. "Lão gia, hàng hiếm như vậy, chúng ta vẫn phải giao cho bà ta sao? Chẳng phải quá lãng phí?"

"Hơn nữa cái bà ta cần là Càn Nguyên, Càn Nguyên đẹp lại càng có giá, Trung Dung chẳng được mấy phần giá trị."

Lão trưởng quầy cau mày, ánh mắt lóe lên tia suy tính. "Ngươi nghĩ ta không tiếc ư? Nhưng bà ta là khách hàng lớn nhất của chúng ta. Giao dịch với mụ suốt bao năm nay, uy tín không thể phá vỡ."

"Hơn nữa Càn Nguyên muốn bắt đâu phải dễ, Trung Dung đẹp mụ ta cũng thích thôi."

Lão cúi xuống, kéo bao tải mở ra một chút để nhìn lại khuôn mặt Trác Dực Thần. Dưới ánh đèn, làn da trắng mịn cùng những đường nét thanh thoát của y hiện lên rõ ràng. Lão vươn tay bóp cằm y, nghiêng ngó như đang xem xét món hàng quý giá, rồi cười lạnh:

"Dung mạo thế này... Không thể để bị vấy bẩn được. Ta sẽ đích thân đưa hắn đi. Chuẩn bị xe ngựa!"

Hai kẻ kia cúi đầu vâng lệnh, rồi nhanh chóng lui đi chuẩn bị.

—--------

Ngay bên cạnh căn phòng Trác Dực Thần ở.

Triệu Viễn Chu đứng lặng trước cửa sổ phòng mình, ánh mắt hướng về phía bóng tối nơi hai kẻ bắt cóc vừa khuất dạng. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, một nụ cười nửa miệng xuất hiện, vừa lạnh lẽo vừa tà mị.

"Phu nhân à..." Hắn khẽ cất giọng, âm điệu trầm thấp như tiếng thì thầm trong gió.

"Chờ vi phu một chút. Vi phu sẽ đến cứu phu nhân ngay đây."

Dưới ánh trăng, đôi mắt đỏ rực của Triệu Viễn Chu sáng lên như máu, nhuốm đầy sát khí.

Chiếc xe ngựa cũ lộc cộc lăn bánh ra khỏi khách điếm, mang theo Trác Dực Thần và những toan tính mờ ám của lão trưởng quầy. Trong bóng đêm, một bóng người xuất hiện trên mái nhà, ánh mắt dõi theo chiếc xe rời đi, nụ cười sắc lạnh ẩn hiện trên môi.

Triệu Viễn Chu nhún chân, thân hình như cánh chim lướt nhẹ vào màn đêm, không một tiếng động. Mục tiêu đã rõ, giờ đây, cuộc săn mới thực sự bắt đầu.

Trác Dực Thần nằm bất động bên trong xe ngựa, đôi mắt nhắm nghiền nhưng tâm trí vẫn tỉnh táo. Y cố giữ hơi thở đều đặn, cảm nhận rõ mùi hương ẩm mốc của vải bố bao quanh mình. Bên ngoài xe, giọng nói của lão trưởng quầy vang lên, hòa lẫn với giọng một nữ nhân sắc lạnh, mạnh mẽ.

"Lão già, ta đã làm ăn với ngươi bao năm nay, ngươi đừng được voi đòi tiên. Giá trước đây đã thỏa thuận, tại sao hôm nay lại tăng gấp đôi, gấp ba thế hả?" Giọng nữ nhân lạnh lùng, pha chút khó chịu.

Lão trưởng quầy cười khan, giọng điệu đầy toan tính: "Bà chủ, bà xem hàng hôm nay có phải giống mọi lần đâu. Hàng này, dung mạo thế này, khí chất thế này... phải gọi là tuyệt phẩm hiếm có khó tìm. Nếu bán rẻ, chẳng phải phí phạm trời ban sao?"

"Ngươi bớt giở trò ra giá với ta! Tưởng ta không biết ngươi đang làm gì sao?" Nữ nhân quát lên, ánh mắt giận dữ.

Lão trưởng quầy vẫn không nhượng bộ, cười nhạt: "Bà chủ, nếu bà không trả giá này, ta cũng không ép. Nhưng hàng thế này mà bà không mua, kẻ khác nhất định sẽ trả giá cao hơn. Không thì... ta giữ lại tự mình thưởng thức cũng được."

"Ngươi dám—"

Lời nói chưa dứt, một âm thanh lạnh lẽo vang lên: "Xoẹt."

Ánh đèn lồng ngoài xe ngựa lắc lư, và Trác Dực Thần cảm nhận được sát khí sắc bén. Tiếng bước chân gấp gáp hơn, theo sau là giọng lão trưởng quầy run rẩy: "Bà... bà chủ... khoan đã! Chúng ta thương lượng lại! Hàng hôm nay... bà cứ xem trước rồi quyết định, được không? Đừng nóng vội như thế..."

Trác Dực Thần khẽ động mi, tim đập nhanh hơn. Y cảm nhận rõ sự căng thẳng ngoài kia và biết rằng cơ hội thoát thân có lẽ đang đến gần.

Nữ nhân lên tiếng, giọng lạnh tanh: "Nếu hôm nay ngươi dám giở trò, đừng trách ta không nể tình cũ."

Lão trưởng quầy cười gượng, giọng điệu khúm núm: "Tất nhiên, tất nhiên! Hàng đã ở đây, bà cứ xem qua trước đã..."

Nữ nhân hạ dao xuống nhưng ánh mắt vẫn đầy cảnh giác. Nàng tiến lại gần xe ngựa, một tay khẽ vén màn che. Ánh đèn lồng chiếu vào khuôn mặt Trác Dực Thần. Đôi mắt nàng thoáng chấn động, như không thể tin vào vẻ đẹp trước mắt.

"Đây là Trung Dung?" Nữ nhân hỏi, giọng đầy nghi hoặc.

—----------

Hai gã thuộc hạ của nữ nhân nhanh chóng bước đến xe ngựa sau khi giao dịch kết thúc. Cửa xe mở ra, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn lồng treo gần đó chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Trác Dực Thần.

Một tên chậm rãi vươn tay, kéo Trác Dực Thần từ trong xe ra. "Cẩn thận, đừng để mặt hắn bị thương!" Nữ nhân đứng bên cạnh ra lệnh, giọng nói đầy uy quyền nhưng pha lẫn cẩn trọng.

Tên thuộc hạ cẩn thận vác Trác Dực Thần lên vai, nhưng không quên buông một câu mỉa mai: "Quý giá đến vậy, nhưng cũng chắc gì sống được lâu."

"Im miệng!" Nữ nhân quát khẽ, ánh mắt sắc bén nhìn hắn. "Ngươi mà làm hỏng ta không tha đâu."

Tên kia ngậm miệng, cúi đầu bước đi, đưa Trác Dực Thần qua một con đường nhỏ, dẫn tới một căn cứ huyệt đạo sâu trong vách núi.

Y bị đặt xuống một chiếc giường gỗ cũ kĩ trong căn phòng kín, ánh sáng le lói từ chiếc đèn dầu trên bàn. Hai gã thuộc hạ lập tức khóa cửa lại từ bên ngoài, để lại y một mình.

Trong bóng tối, đôi mắt Trác Dực Thần chậm rãi mở ra. Y cảm nhận rõ mọi chuyển động, tai vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân của bọn chúng bên ngoài. Hơi thở đều đặn và ánh mắt điềm tĩnh, y đang tính toán từng bước tiếp theo.

Bên ngoài phòng

Nữ nhân trao đổi ngắn gọn với thuộc hạ của mình: "Trói hắn lại cẩn thận."

"Vâng, nhưng... liệu có cần kiểm tra xem hắn có thực sự bất tỉnh không?" Một tên dè dặt hỏi.

Nữ nhân nhìn về phía căn phòng, ánh mắt nghi ngờ thoáng qua nhưng rất nhanh gạt đi.

"Hắn chỉ là một Trung Dung, dính phải mê hương của ta, không có cách nào chống lại được. Cứ làm theo lệnh."

Trác Dực Thần lặng lẽ siết chặt tay, cảm nhận từng dây thần kinh căng thẳng trong cơ thể. Y không phải loại người dễ dàng chịu khuất phục. Trong đầu, y đã bắt đầu vạch ra kế hoạch để tìm ra toàn bộ hang ổ của đám người này.

Nhưng y biết rõ, mọi việc không đơn giản. Đây là một tổ chức lớn, và y chỉ là một quân cờ nhỏ trong mắt chúng. Đôi mắt y ánh lên vẻ kiên định, như một ngọn lửa âm ỉ cháy, chờ cơ hội bùng lên thiêu rụi tất cả.

—-------------

Lão trưởng quầy rời đi sau khi giao dịch hoàn tất. Hắn hả hê với túi bạc trong tay, lòng đầy mãn nguyện, không hề biết tai họa đã chờ sẵn. Trên con đường mòn dẫn về căn phòng của hắn, hai thuộc hạ đang đứng đợi với dáng vẻ uể oải.

Bất chợt, một tiếng động khẽ vang lên. Một trong hai thuộc hạ kêu lên một tiếng ngắn ngủi rồi im bặt. Tên còn lại hoảng hồn quay đầu, nhưng ngay lập tức bị một bàn tay to lớn bóp chặt cổ, nhấc bổng lên không trung.

Ánh mắt đỏ rực của hắn ánh lên tia sáng ma quái. Tên thuộc hạ giãy giụa, đôi chân không chạm đất, nhưng sức mạnh của Triệu Viễn Chu khiến hắn bất lực. Cách đó không xa, cái xác bất động của tên còn lại nằm gục dưới đất, đôi mắt mở trừng trừng, đầy kinh hoàng.

Lão trưởng quầy vừa bước đến đã chứng kiến cảnh tượng đó. Hắn sững người, túi bạc trên tay rơi xuống đất, đôi chân run rẩy không ngừng. Hắn toan quay đầu bỏ chạy nhưng lại ngã nhào, lết bò trong tuyệt vọng.

Triệu Viễn Chu buông tên thuộc hạ đang giãy giụa, để hắn rơi xuống đất như một con rối bị cắt dây. Hắn chậm rãi tiến đến lão trưởng quầy, từng bước như kéo dài nỗi sợ hãi đến cực độ.

"Lão gia, lão gia tha mạng... ta không biết... không biết đó là người của ngài..." Lão trưởng quầy vừa khóc vừa van xin, nước mắt nước mũi chảy dài.

Triệu Viễn Chu nhặt túi bạc dưới đất, đổ toàn bộ tiền bên trong xuống trước mặt lão. Hắn nhếch mép cười, giọng nói lạnh như băng: "Phu nhân ta mà ngươi chỉ bán được có nhiêu đây thôi sao? Quả thật, đáng chết."

Lão trưởng quầy run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. "Phu nhân"? Hắn không hiểu, nhưng ánh mắt đỏ rực của Triệu Viễn Chu làm hắn không dám hỏi thêm.

Triệu Viễn Chu cúi xuống, nắm lấy một tay của lão trưởng quầy.

"Cái tay này..." Hắn nhẹ nhàng, bẻ gãy ngón tay lão một cách chậm rãi. "...dám động vào phu nhân của ta."

Tiếng hét thảm thiết vang lên giữa đêm khuya. Lão trưởng quầy quằn quại trong đau đớn, tay còn lại ôm lấy phần vừa bị Triệu Viễn Chu phá hủy. Nhưng cơn ác mộng chưa dừng lại.

Triệu Viễn Chu bóp cằm hắn, nâng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Mắt ngươi..." Hắn nheo mắt, giọng nói như lưỡi dao sắc nhọn. "...cũng thèm khát phu nhân ta, có đúng không?"

"Không... không... ta không dám..." Lão trưởng quầy lắp bắp, nhưng không còn kịp nữa.

Một tiếng hét xé toạc không gian, rồi tất cả rơi vào im lặng. Trong đêm đen, Triệu Viễn Chu lẳng lặng đứng dậy, rũ sạch máu trên tay, quay người bước đi.

Hướng về nơi Trác Dực Thần bị đưa đi, hắn thì thầm: "Phu nhân, chịu khó đợi vi phu một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top