Biến Đổi




Cung Viễn Chuỷ quay lại, trên tay cầm theo một hộp dược nhỏ, trong đó là loại thuốc ức chế đặc biệt do chính cậu chế tạo dành riêng cho Trác Dực Thần. Cậu bước nhanh đến gần, định giúp nhị ca uống thuốc, nhưng Cung Thượng Giác đã cắt lời, giọng nói trầm ổn mà dứt khoát: "Để ta."

Hắn cúi xuống, cẩn thận nâng Trác Dực Thần tựa vào lòng mình. Một tay giữ lấy thân thể nóng rực của y, tay kia nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi đọng trên trán y. Nhận lấy chén thuốc từ tay Cung Viễn Chuỷ, hắn khẽ thổi nguội, từng động tác đều đầy sự cẩn trọng. Ánh mắt hắn trở nên mềm mại hơn khi nhìn vẻ mặt yếu ớt của Trác Dực Thần, nhưng ẩn sau đó là sự lạnh lẽo dò xét.

"Tiểu Thần, uống đi. Dược này sẽ giúp đệ dễ chịu hơn."

Trác Dực Thần chậm rãi hé môi, từng ngụm thuốc được đưa vào. Tuy nhiên, ánh mắt y vẫn còn mỏi mệt và trĩu nặng, khiến lòng Cung Thượng Giác càng thêm u tối.

Sau khi giúp Trác Dực Thần uống thuốc, hắn đặt chén rỗng sang một bên, giọng nói nghiêm nghị vang lên: "Tiểu Thần, đệ có thể nghe ta nói không? Là ai đã tiếp cận đệ?"

Trong phút chốc, Trác Dực Thần dần bình tĩnh hơn, hơi thở đều lại, nhưng sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt. Y khẽ nhắm mắt, tựa nhẹ vào lòng Cung Thượng Giác như tìm kiếm chút bình yên.

"Ca ca... đừng lo..." Một câu nói nhỏ như hơi thở, nhưng cũng đủ để Cung Thượng Giác nhíu chặt mày hơn.

Cung Viễn Chuỷ đứng bên, ánh mắt tràn đầy hối hận. Cậu siết chặt bàn tay, giọng nói mang theo sự áy náy: "Nhị ca, xin lỗi. Nếu đệ cẩn thận hơn một chút, thì đã sớm phát hiện ra điều bất thường từ hôm qua rồi."

Nghe vậy, ánh mắt Cung Thượng Giác thoáng động, nhưng giọng nói vẫn trầm ổn: "Từ hôm qua? Đệ muốn nói điều gì, Viễn Chuỷ?"

Cung Viễn Chuỷ khựng lại, ánh mắt lộ vẻ bối rối. Cậu không nghĩ câu nói buột miệng của mình lại khiến Cung Thượng Giác chú ý đến vậy.

Cung Thượng Giác nhìn sâu vào đôi mắt cậu, giọng nói thêm phần nghiêm nghị: "Viễn Chuỷ, đệ đã biết gì? Nhất định phải nói rõ."

Trước áp lực từ ánh nhìn như muốn xoáy thẳng vào lòng mình, Cung Viễn Chuỷ cảm thấy khó giấu được. Cậu cắn môi, cố gắng tìm lời giải thích nhưng vẫn không tránh khỏi sự chột dạ.

Trác Dực Thần khẽ động, đôi mắt mở ra, trong đó lóe lên vẻ lo lắng. Y định cất lời, nhưng cơn đau âm ỉ từ đầu lan xuống khiến y chỉ có thể mím chặt môi, hàng lông mày nhíu lại. Một tay y yếu ớt nắm lấy tay áo của Cung Viễn Chuỷ, ánh mắt như muốn ra hiệu: "Đừng nói."

Cung Viễn Chuỷ nhìn thấy ánh mắt ấy, lòng lại thêm rối bời. Cậu cúi đầu, như để tránh đi ánh nhìn sắc bén của Cung Thượng Giác, nhưng không nói một lời.

Cung Thượng Giác nhanh chóng nhận ra sự khác thường. Hắn hạ giọng, nhưng vẫn mang theo uy nghiêm: "Tiểu Thần, đệ muốn nói gì sao? Hay đệ không muốn Viễn Chuỷ nói?"

Trác Dực Thần cố gắng nâng lên đôi mắt mệt mỏi, nhưng vẫn không thể nói thành lời, chỉ có thể siết nhẹ tay áo Cung Viễn Chuỷ hơn, như để ngăn cậu tiết lộ điều gì.

Không khí trong phòng đột ngột trở nên căng thẳng. Cung Thượng Giác trầm mặc một lúc, ánh mắt sắc bén lướt qua từng cử chỉ của cả hai, tựa như muốn xâu chuỗi lại tất cả những manh mối vừa rồi.

Dưới ánh mắt nghiêm nghị của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chuỷ cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực. Cậu cắn chặt môi, ánh mắt thoáng vẻ hối lỗi rồi khẽ cúi đầu, giọng run run:

"Ca ca, đệ xin lỗi... Nhưng mọi chuyện đều bắt đầu từ việc đêm qua..."

Cung Viễn Chuỷ chậm rãi kể lại, từ việc đêm qua phát hiện Trác Dực Thần trở về với vết thương trên tay, đến mùi tiết tố lạ lùng khiến cậu sinh nghi. Cuối cùng, cậu cũng thú nhận việc bản thân đã giúp nhị ca giấu giếm ca ca, để y có thể lén ra ngoài săn yêu mỗi đêm, dù biết điều đó là sai trái.

"Đệ... đệ nghĩ nếu mình cẩn thận hơn, sẽ không để chuyện này xảy ra. Nhưng cuối cùng vẫn là đệ không đủ chu toàn..." Cung Viễn Chuỷ nghẹn giọng, cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác nghe xong, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Hắn siết chặt nắm tay, nhìn xuống Trác Dực Thần vẫn đang yếu ớt trong lòng mình. Giọng nói trầm ổn nhưng ẩn chứa sự phẫn nộ:

"Tiểu Thần, đệ thật sự nghĩ mình có thể giấu ta mãi sao? Ra ngoài giữa đêm khuya, đối đầu yêu nhân, lại còn là Khôn Trạch... Nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, đệ bảo ta phải đối mặt thế nào?"

Trác Dực Thần cắn môi, không thể phản bác. Ánh mắt y thoáng vẻ bất lực nhưng vẫn mang theo chút kiên quyết, như muốn bảo vệ quyết định của mình.

Cung Thượng Giác đứng phắt dậy, bước về phía giá kiếm của Trác Dực Thần. Ánh mắt hắn sắc lạnh, đầy uy nghiêm. Hắn vươn tay đoạt lấy thanh kiếm yêu quý mà Trác Dực Thần luôn mang theo bên mình.

"Tiểu Thần, ta biết đệ luôn nghĩ mình phải gánh vác trách nhiệm. Nhưng đệ đã bao giờ nghĩ đến bản thân chưa? Nếu cứ khăng khăng như vậy, ta đành phải hủy bỏ thanh kiếm này của đệ!"

Lời nói như sấm sét vang lên trong phòng, khiến cả Trác Dực Thần và Cung Viễn Chuỷ đều hoảng hốt.

"Đừng, ca ca! Đừng làm thế!" Trác Dực Thần kinh hoàng, thân thể y yếu ớt lảo đảo bước xuống giường, quỳ sụp dưới chân Cung Thượng Giác.

"Ca ca, xin hãy nghe đệ giải thích. Đệ không thể từ bỏ thanh kiếm này, cũng không thể đứng nhìn yêu quái hoành hành mà không làm gì cả!" Y cầu xin, ánh mắt ngấn nước nhưng vẫn ánh lên sự quyết tâm.

Vừa quỳ xuống, Trác Dực Thần suýt ngã, khiến Cung Viễn Chuỷ hoảng hốt chạy đến, định đỡ lấy y. Nhưng Cung Thượng Giác đã nhanh hơn, hắn lao tới đỡ lấy Trác Dực Thần, ôm chặt y vào lòng.

"Đệ đúng là ngốc! Có đáng không, Tiểu Thần?" Cung Thượng Giác cúi xuống, giọng nói đã dịu lại nhưng vẫn đầy vẻ trách cứ. Hắn nhìn Trác Dực Thần yếu ớt trong tay mình, một phần phẫn nộ, một phần đau lòng.

Cung Viễn Chuỷ ở bên cạnh không nói được lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn hai người.

Cung Thượng Giác đưa thanh kiếm cho Trác Dực Thần, ánh mắt hắn đỏ hoe, đôi mắt vốn luôn sắc bén giờ đây lại mang theo một nỗi đau khó nói thành lời. Hắn cúi đầu, giọng nói trầm ấm nhưng mang đầy sự kiên quyết:

"Tiểu Thần, trước kia đệ được Trác gia nuôi dạy thế nào, ta không quản. Nhưng giờ đệ không còn như trước nữa, đệ cũng đã trở về Cung phủ, hãy để ca ca bảo vệ cho đệ. Đừng tự mình lao vào những chốn nguy hiểm nữa, có được không?"

Cung Viễn Chuỷ đứng bên, ánh mắt lo lắng, giọng nói thấm đẫm sự khẩn thiết: "Nhị ca, huynh không phải một mình, chúng ta sẽ cùng huynh đối mặt với mọi thử thách."

Trác Dực Thần im lặng, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, nhưng cũng mang theo sự bất an. Y không thể phản bác lời của hai người, mặc dù sự kiên quyết trong lòng vẫn chưa lụi tàn. Cung Thượng Giác, đôi mắt đầy lo lắng, nhìn y không chớp mắt, rồi lại dịu dàng: "Tiểu Thần, đệ có biết, nếu không phải ta năm đó là ta cùng Viễn Chủy vô tình gặp lại đệ, có lẽ giờ này đệ đã chẳng còn ở đây nữa?"

Hắn dừng lại một lúc, ánh mắt nhìn xuống Trác Dực Thần, rồi giọng nói chùng xuống, đầy ưu tư: "Đừng để ta phải lo lắng như vậy nữa, đệ hiểu chứ?"

---------------

Hai năm trước, trên đường trở về Cung phủ, Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chuỷ ghé qua một trấn nhỏ nằm bên triền núi. Không gian u ám bao phủ, mùi máu tanh nồng đậm len lỏi khắp nơi khiến lòng người không khỏi lạnh đi vài phần.

Cảm nhận được yêu khí mạnh mẽ cùng tử khí dày đặc, Cung Thượng Giác nhíu mày, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu không gian trước mặt. Hai người lần theo nguồn khí tức, tìm đến một gia trang rộng lớn. Nhưng khi đến nơi, khung cảnh trước mắt khiến cả hai không khỏi chấn động.

Cả gia trang đã hóa thành một mảnh địa ngục trần gian. Người chết nằm la liệt khắp nơi, máu loang đỏ cả mặt đất, mùi tanh xộc lên tận não. Những cánh cửa bị phá tan, tường vách loang lổ vết chém, dấu tích của trận chiến ác liệt vẫn còn mới nguyên. Không một ai sống sót giữa biển máu ấy, tất cả chỉ còn là sự chết chóc và thê lương.

Cung Viễn Chuỷ khẽ nuốt xuống sự run rẩy trong lòng, ánh mắt lóe lên tia phẫn nộ:
"Ca ca, đám yêu nhân này quả thực quá tàn ác! Không lẽ không còn một ai sống sót sao?"

Cung Thượng Giác im lặng, đôi mày nhíu chặt. Hắn đưa tay ra hiệu, lặng lẽ cảm nhận khí tức còn sót lại. Một tia sinh khí mong manh dường như vẫn tồn tại, yếu ớt như ngọn đèn trước gió, kéo dài ra phía bìa rừng.

"Đi!" Hắn chỉ thốt ra một chữ, nhưng giọng nói trầm ổn ấy mang theo sự quyết tuyệt không thể chối từ.

Cả hai nhanh chóng băng qua rừng, lần theo dấu vết của sinh khí. Đến gần bìa rừng, một trận chiến ác liệt đập vào mắt họ. Từ xa, một thiếu niên dáng hình thanh mảnh nhưng quật cường đang gắng sức đối đầu với bọn yêu nhân. Mái tóc dài xõa rối, y phục rách nát nhuộm đầy máu, nhưng ánh mắt của thiếu niên ấy sáng rực, mang theo sự bất khuất lạ thường.

Không chỉ có yêu nhân, trong đám kẻ thù bao vây thiếu niên còn có cả loài người. Những bóng người mang theo vẻ mặt độc ác, ánh mắt như dã thú lao tới. Một thanh trường kiếm trong tay thiếu niên vung lên, ánh sáng lạnh lẽo vẽ thành một đường cong sắc bén, khiến một tên yêu nhân ngã gục.

Nhưng dù dũng mãnh đến đâu, sức người có hạn. Thiếu niên đã kiệt sức, mỗi đường kiếm đều chậm lại, thân thể loạng choạng như không thể trụ vững thêm. Một tên yêu nhân cầm đại đao gầm lên, nhắm thẳng vào thiếu niên mà bổ xuống.

Cung Viễn Chuỷ không kìm được, quát lớn: "Ca ca, không thể chậm trễ thêm được nữa!"

Cung Thượng Giác ánh mắt chợt lạnh, thanh kiếm bên hông hắn vang lên tiếng ngân trong trẻo khi được rút ra khỏi vỏ. Như một tia chớp, hắn lao thẳng vào vòng vây, kiếm khí sắc bén tỏa ra bốn phương tám hướng, chém đứt mọi kẻ địch ngáng đường.

Cung Viễn Chuỷ cũng lao theo ngay sau đó, phối hợp cùng ca ca như thể hiện sự ăn ý đã rèn luyện qua bao năm tháng. Trong nháy mắt, đám yêu nhân và những tên đồng lõa đã bị đẩy lùi, vòng vây quanh thiếu niên tan vỡ.

Thiếu niên ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh ngạc như dừng lại giữa chốn hư không, nhìn hai bóng người đột ngột xuất hiện tựa ánh sáng xua tan màn đêm tối tăm. Nhưng sức cùng lực kiệt, y không thể trụ thêm được nữa. Đôi môi mấp máy như muốn thốt lên điều gì đó, rồi thân thể y đổ sụp xuống, chìm vào bóng tối mịt mù.

Cung Thượng Giác lao tới, nhanh như một cơn gió, vòng tay đỡ lấy thân hình gầy gò đang dần mất đi hơi ấm. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, ánh mắt hắn khẽ động, rồi bất giác mở lớn. Gương mặt nhợt nhạt của thiếu niên trước mắt giống hệt Cung Viễn Chuỷ – giống đến mức khiến lòng hắn chấn động.

Bàn tay vững vàng luôn cầm chắc kiếm của Cung Thượng Giác giờ đây khẽ run lên. Khóe mắt hắn đỏ ửng, một cảm giác không tên cuộn trào trong lồng ngực. Là kinh ngạc, là hoảng hốt, hay là sự đau lòng sâu kín mà chính hắn cũng không rõ.

Ngay lúc đó, một tiếng gầm vang lên phía sau. Cung Viễn Chuỷ, vừa thành công hạ gục tên yêu nhân cuối cùng, quay lại nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu thoáng sững người, đôi mắt mở lớn, vẻ mặt chuyển từ kinh ngạc sang khiếp sợ.

"Ca ca..." Giọng nói nghẹn lại, Cung Viễn Chuỷ không thể thốt thêm lời nào.

Không gian như ngừng trôi, chỉ còn tiếng gió rít qua những hàng cây, mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Trong ánh sáng lờ mờ của hoàng hôn tàn lụi, khuôn mặt thiếu niên tựa như một tấm gương phản chiếu lại Cung Viễn Chuỷ – từng đường nét đều không thể khác biệt.

Cung Thượng Giác lặng lẽ cúi đầu, đôi mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây nhuốm đầy bi thương. Hắn khẽ run giọng, gần như không thể tin vào lời mình sắp nói:

"Lẽ nào... đệ là ca ca song sinh của Viễn Chuỷ..."

Không cần thêm một lời nào, chân tướng hiện ra rõ ràng ngay trước mắt. Thiếu niên nằm trong vòng tay hắn, chính là đứa trẻ đã mất tích từ mười tám năm trước – ca ca song sinh của Cung Viễn Chuỷ.

Bỗng nhiên, thiếu niên đang chìm trong cơn mê khẽ co giật, thân thể gầy yếu bất giác nghiêng người, nôn ra một bụm máu tươi thẫm đỏ. Máu thấm lên áo bào của Cung Thượng Giác, khiến hắn chấn động.

"Viễn Chủy! Mau đến đây!" Cung Thượng Giác khẽ gọi, giọng hắn lẫn sự hoảng loạn hiếm thấy. Cung Viễn Chuỷ vội vã chạy tới, quỳ xuống bên cạnh, bàn tay nhanh chóng bắt mạch và kiểm tra thương thế của thiếu niên. Sau một hồi xem xét, cậu nhíu chặt mày, giọng nói gấp gáp:

"Ca! Ngoại thương không đáng ngại, nhưng hình như y đã trúng độc! Độc tính này lan rất nhanh, nếu không kịp giải, e rằng sẽ nguy đến tính mạng."

Cung Thượng Giác nghe xong, ánh mắt càng thêm trầm trọng. Hắn nhìn xuống gương mặt tái nhợt của thiếu niên, đôi mày nhíu chặt, rồi khẽ gật đầu, giọng nói dứt khoát:"Lập tức hồi phủ. Chúng ta không thể để đệ ấy xảy ra chuyện."

Không chần chừ thêm, Cung Viễn Chuỷ nhanh chóng lấy từ trong áo một viên dược hoàn, nhẹ nhàng đặt lên môi thiếu niên. "Y cần cầm cự thêm một đoạn đường. Viên dược này có thể tạm thời làm chậm độc tính, nhưng không thể kéo dài lâu."

—---------

Trong cơn mê man, Trác Dực Thần như bị kéo trở lại địa ngục hôm đó. Trước mắt y hiện lên cảnh gia trang chìm trong biển máu, tiếng kêu gào thê thảm vang vọng khắp nơi. Cha mẹ, gia nhân, từng người một gục ngã trước mắt y. Trác Dực Thần chỉ có thể gào thét, đôi tay với tới trong vô vọng, nhưng không thể cứu được ai.

"Đừng... đừng bỏ ta..." Y nức nở, tiếng gọi nghẹn ngào như một đứa trẻ lạc mất gia đình giữa cơn giông tố. Hình ảnh ấy càng lúc càng nhấn chìm y vào bóng tối lạnh lẽo.

Chợt, y giật mình tỉnh dậy. Hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh thấm đẫm trán, nước mắt đã ướt nhòe gò má. Đôi mắt Trác Dực Thần tràn đầy hoảng loạn, như thể vẫn bị giam cầm trong ký ức kinh hoàng ấy.

Y không nghĩ được gì, không cần biết bản thân đang ở đâu. Trác Dực Thần gạt chăn, gắng gượng đặt chân xuống sàn. Dẫu cơ thể đau đớn rã rời, y vẫn lảo đảo bước đi như bị ma lực nào đó thôi thúc.

Nhưng y quá coi thường thương thế trong người. Mới đi được vài bước, đầu óc y bỗng quay cuồng, chân mềm nhũn, cả thân người nghiêng ngả muốn ngã quỵ.

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, Cung Thượng Giác bước vào. Trông thấy cảnh tượng trước mặt, sắc mặt hắn lập tức biến đổi.

Hắn lao đến, chỉ kịp đưa tay ôm chặt lấy thân hình yếu ớt đang đổ xuống. Ánh mắt Cung Thượng Giác đầy vẻ đau lòng, một tay giữ chặt eo Trác Dực Thần, tay kia vội vuốt gương mặt lạnh ngắt của y.

"Đệ sao rồi? Sao không nghỉ ngơi, muốn hành hạ bản thân đến thế nào nữa?" Giọng nói của hắn trầm thấp, vừa trách móc vừa nghẹn ngào, ánh mắt đỏ hoe chứa đầy nỗi xót xa.

Trác Dực Thần trong vòng tay Cung Thượng Giác, đôi mắt mở ra yếu ớt, như thể vừa thoát khỏi cơn mộng dài. Ánh nhìn mờ mịt lướt qua khuôn mặt người trước mặt, giọng nói khàn đặc, thều thào: "Ngươi... là ai? Có phải... là người đã cứu ta?"

Cung Thượng Giác chăm chú nhìn y, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Hắn khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, giọng trầm ổn mà mang theo chút dịu dàng: "Ta không chỉ cứu đệ... Ta là ca ca của đệ, Cung Thượng Giác."

Lời vừa dứt, ánh mắt Trác Dực Thần bỗng sáng lên, như một tia tỉnh táo le lói giữa màn sương mê sản. Y mở lớn đôi mắt, kinh ngạc nhìn người trước mặt, tựa như không dám tin vào tai mình.

"Ca... ca sao?" Giọng y run rẩy, pha lẫn sự ngỡ ngàng và bất định.

Đúng lúc này, Cung Viễn Chủy từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm theo một bát thuốc còn bốc khói. Thấy tình cảnh trước mặt, cậu sững người trong thoáng chốc, sau đó vội vàng bước nhanh đến, chỉ một bước thành ba, vừa đi vừa gọi: "Nhị ca!"

Trác Dực Thần quay đầu nhìn, đôi mắt vẫn còn đọng nước bỗng mở lớn thêm. Ánh mắt y chạm đến gương mặt của Cung Viễn Chủy, nơi các đường nét giống mình như đúc. Trác Dực Thần tròn mắt, thần sắc không giấu nổi sự sửng sốt.

"Ngươi...!" Y khẽ thốt lên, như thể trước mắt hiện ra một chiếc gương phản chiếu, nhưng gương mặt đó lại mang một chút sinh động, trẻ trung hơn so với y.

Cung Viễn Chủy nhìn thấy ánh mắt ấy, không khỏi nhếch môi cười nhẹ. Cậu đặt bát thuốc xuống bàn, bước thêm vài bước lại gần, cúi người nhìn Trác Dực Thần: "Đúng vậy, nhị ca. Chúng ta là huynh đệ song sinh."

Lời nói của Cung Viễn Chủy như một lưỡi dao nhẹ nhàng nhưng sắc bén, khắc sâu vào tâm trí Trác Dực Thần. Y vừa mới mất đi gia đình, chứng kiến cảnh tượng thê thảm của người thân, nay lại bất ngờ phát hiện mình còn có một gia đình khác. Cảm xúc đan xen giữa bi thương, ngỡ ngàng và hy vọng bất ngờ trào dâng trong lòng, tựa như một dòng nước lũ không thể ngăn cản.

Y run rẩy, bàn tay yếu ớt khẽ siết lấy lớp áo mỏng, ánh mắt đầy hỗn loạn không ngừng lướt qua Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy. Nhưng y không thốt nên lời, chỉ có thể ngây ngẩn nhìn hai bóng dáng trước mặt.

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má tái nhợt. Rồi như không chịu nổi trận cuồng phong cảm xúc trong lòng, Trác Dực Thần bỗng nhắm mắt lại, thân thể mềm nhũn ngã xuống.

Cung Thượng Giác hoảng hốt, ánh mắt hắn tràn đầy lo lắng, bàn tay lớn áp lên trán Trác Dực Thần, cảm nhận hơi ấm vẫn còn nhưng hô hấp lại mong manh đến đáng sợ.

Cung Viễn Chủy cũng kinh hãi, vội kiểm tra mạch đập, rồi nhìn lên Cung Thượng Giác, giọng nói gấp gáp:"Ca, không sao, nhị ca chỉ là xúc động quá độ mà ngất đi. Nhưng thương thế và khí huyết chưa ổn định, phải cẩn thận điều dưỡng thêm!"

Cung Thượng Giác siết chặt đôi tay, gương mặt vốn lãnh đạm giờ đây lại ánh lên vẻ đau lòng không sao giấu được. Hắn khẽ thở dài, cúi xuống thì thầm bên tai Trác Dực Thần, như để an ủi một người đang say ngủ:"Mọi chuyện đã qua rồi. Từ giờ, ca ca sẽ bảo vệ đệ..."

Trác Dực Thần mê man suốt bảy ngày đêm, hơi thở mong manh, cơ thể không ngừng chịu những cơn sốt dày vò. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dài lo lắng và âm thanh khẽ khàng của nước thuốc được thay liên tục.

Cung Thượng Giác ngồi bên giường, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Trác Dực Thần, đôi tay siết chặt góc chăn, khẽ run rẩy. Rốt cuộc không thể nhẫn nhịn thêm, hắn ngẩng đầu nhìn Cung Viễn Chủy đang chuẩn bị thuốc bên bàn, giọng nói khàn đặc: "Viễn Chủy, độc của đệ ấy chưa được giải sao? Sao đến giờ vẫn chưa tỉnh?"

Cung Viễn Chủy dừng tay, ánh mắt thoáng ngưng trọng. Lời của Cung Thượng Giác như một mũi kim đâm thẳng vào lòng cậu. Vốn dĩ việc giải độc là sở trường của cậu, từ trước tới nay chưa từng thất bại, nhưng lần này lại khiến cậu bối rối không sao hiểu nổi.

Cậu bước đến bên giường, nắm lấy cổ tay Trác Dực Thần bắt mạch lại một lần nữa, mạch tượng dù yếu ớt nhưng đã ổn định, độc tố theo lý đã được giải trừ hoàn toàn. Cung Viễn Chủy nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Cung Thượng Giác, chậm rãi lên tiếng:

"Ca, đệ cũng không rõ... Nhưng chắc chắn độc đã được giải rồi. Chỉ là..."

Cung Thượng Giác lập tức hỏi: "Chỉ là gì?"

Cung Viễn Chủy lắc đầu, ánh mắt trở nên trầm tư: "Chỉ là nhị ca có lẽ chịu thương tổn quá nặng, không chỉ là thân thể mà còn cả tinh thần. Những tổn thương này không thể giải quyết chỉ bằng dược liệu."

Cung Thượng Giác nghe vậy, đôi mắt càng thêm u ám, ánh nhìn dừng trên gương mặt xanh xao của Trác Dực Thần. Hắn khẽ vươn tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của y, giọng nói thấp trầm mà kiên định: "Dù phải làm thế nào, chúng ta cũng nhất định sẽ cứu đệ ấy."

Lời của Cung Thượng Giác vừa dứt, Trác Dực Thần đột nhiên khẽ cựa mình, mi mắt nhíu lại, chậm rãi mở ra. Ánh sáng nhạt nhòa khiến y chớp mắt vài lần, ánh nhìn mơ màng thoáng lướt qua hai bóng người trước mặt.

"Nhị đệ!"

"Nhị ca!"

Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đồng loạt gọi tên y, giọng nói đầy mừng rỡ xen lẫn lo âu. Cung Thượng Giác cúi người đỡ y dậy, nhưng chưa kịp chạm tay, Trác Dực Thần đột nhiên bật dậy, thân mình lảo đảo, tay vội ôm lấy ngực rồi nôn khan dữ dội.

Y hổn hển hít thở, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc, đôi mắt dần hiện lên vẻ hỗn loạn. Trác Dực Thần khẽ bịt mũi, lùi về phía mép giường, ánh mắt hoảng loạn nhìn hai người trước mặt.

"Tiểu Thần, đệ làm sao vậy?" Cung Thượng Giác nhanh chóng bước tới, nhưng y vội vàng lắc đầu, đưa tay ngăn hắn lại.

"Không... Không được tới gần..." Giọng Trác Dực Thần yếu ớt mà run rẩy, thân thể khẽ co rút lại, như muốn tránh xa hai bóng dáng đang tỏa ra mùi hương tin tức tố nồng đậm đặc trưng của hai Càn Nguyên.

Cung Viễn Chủy đứng lặng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn phản ứng kỳ lạ của Trác Dực Thần. Cậu khẽ cau mày, lẩm bẩm như nói với chính mình: "Không lẽ... Huynh ấy là..."

Nhận thấy sự bất thường, Cung Thượng Giác cũng lặng người, ánh mắt dần trở nên nghiêm trọng. Trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Trác Dực Thần, mọi thứ như chìm vào một làn sương mờ đầy bất định. Hắn chậm rãi lùi một bước, giọng nói khẽ run dù cố kìm nén:

"Đệ... Đệ là Khôn Trạch sao?"

Trác Dực Thần giật mình, đôi mắt mở lớn, vẻ bất an dâng lên trong ánh nhìn. Y yếu ớt gắng sức ngồi thẳng dậy, khàn giọng thốt: "Ngươi nói gì vậy? Ta... Ta là Càn Nguyên mà!"

Lời vừa dứt, không khí trong phòng như đông đặc lại. Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đồng loạt sững sờ, biểu cảm như bị đông cứng, ánh mắt đăm đăm nhìn Trác Dực Thần, không ai thốt nổi một lời.

Trác Dực Thần cúi đầu, bàn tay siết chặt mép giường, cảm giác mơ hồ bất ổn trong cơ thể bỗng chốc trở nên rõ rệt. Y run rẩy ngước nhìn hai người trước mặt, môi mấp máy như muốn nói nhưng không thành lời.

Cung Thượng Giác hít sâu một hơi, ánh mắt đầy vẻ phức tạp, như muốn trấn áp mọi suy nghĩ hỗn loạn. Hắn ngập ngừng quay đầu nhìn Cung Viễn Chủy, hỏi trong sự không cam lòng:

"Viễn Chủy, Càn Nguyên... có thể phân hóa thành Khôn Trạch được không?"

Cung Viễn Chủy đứng lặng một hồi lâu, đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện lên tia dao động. Cậu cắn răng, ánh nhìn đầy mâu thuẫn lướt qua Trác Dực Thần, cuối cùng khẽ lắc đầu:

"Ca, điều đó... chưa từng xảy ra. Nhưng..."

Câu nói bỏ dở giữa chừng, như thể chính cậu cũng không dám khẳng định. Cung Thượng Giác nắm chặt tay, khớp ngón tay trắng bệch. Trước mắt hắn, hình ảnh Trác Dực Thần mệt mỏi yếu ớt, gương mặt tái nhợt như hoa tàn trong gió, lại càng khiến lòng hắn quặn thắt.

Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Trác Dực Thần vang lên từng nhịp nặng nề. Bầu không khí bao trùm sự bất an và bí ẩn, những câu hỏi không lời giải đáp như mây mù phủ kín tâm trí ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top