Bại Lộ
Trác Dực Thần từ từ mở mắt, ánh sáng nhàn nhạt từ ngọn đèn dầu trong căn phòng nhỏ khẽ chiếu vào tầm nhìn. Mùi hương thảo mộc nhè nhẹ lan tỏa trong không khí, mang đến một cảm giác dễ chịu, giúp xua tan đi chút choáng váng còn sót lại trong cơ thể. Y từ từ nâng người dậy, cảm nhận cơ thể mình nhẹ nhõm hơn, chẳng còn tê buốt như lúc trước.
Nhớ lại những gì đã xảy ra, Trác Dực Thần không khỏi cau mày. Cơn đau tim bất ngờ tái phát khi y đang giao chiến, khiến y phải chịu một chưởng lực nặng nề. Kể từ đó, mọi thứ dường như chìm vào bóng tối mịt mờ.
Y đưa tay lên ngực, nơi vừa chịu một cú đánh chí mạng. Lồng ngực vẫn còn hơi đau nhói, nhưng cảm giác khó thở, tê dại đã hoàn toàn biến mất. Y hạ tay xuống, ánh mắt sâu lắng, trầm tư: "Là ai đã cứu ta?"
Căn phòng tuy đơn sơ, nhưng lại gọn gàng. Bên cạnh giường, một chén thuốc còn ấm đặt trên chiếc bàn nhỏ, gần đó là chiếc áo choàng quen thuộc của Triệu Viễn Chu. Trác Dực Thần khẽ nhíu mày, thì thào: "Triệu Viễn Chu sao?"
Y cử động, định rời giường, thì cánh cửa gỗ chợt mở ra, phát ra tiếng kẽo kẹt nhẹ. Triệu Viễn Chu bước vào, nét mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt như thường lệ. Khi nhìn thấy Trác Dực Thần đã tỉnh, hắn dừng lại, nhếch môi nói: "Ngươi tỉnh rồi à? Ta còn tưởng phải đợi đến mai."
Trác Dực Thần liếc nhìn Triệu Viễn Chu, ánh mắt nghi hoặc nhưng không để lộ cảm xúc. Trong lòng y, cảm giác kỳ lạ đang dâng lên.
"Chẳng lẽ là ngươi cứu ta?" Y hỏi, giọng lạnh lùng nhưng trong lời nói lại ẩn chứa chút mong đợi.
Triệu Viễn Chu ngừng một chút, rồi đáp lại, giọng điệu vừa thật vừa đùa: "Ta sao? Làm sao có thể? Ta đâu biết võ công, chỉ là tình cờ có một vị đại hiệp xuất hiện, giúp ngươi rồi đi ngay. Ta chỉ là người đưa ngươi về đây mà thôi."
Ánh mắt Trác Dực Thần sắc bén, chăm chú nhìn vào hắn, như muốn soi thấu từng lời nói. "Đại hiệp? Đại hiệp nào?"
Triệu Viễn Chu gãi đầu, cố nhớ lại, vẻ mặt như đang suy nghĩ, nhưng lại chẳng có vẻ gì là thành thật: "Hắn cũng không để lại tên tuổi. Chỉ nhớ hình dáng cao lớn, động tác cực nhanh. Trước khi ta kịp cảm ơn thì hắn đã biến mất rồi."
Trác Dực Thần vẫn không rời ánh mắt khỏi hắn, cảm giác mơ hồ trong lòng dâng lên. Mọi lời Triệu Viễn Chu nói có vẻ hợp lý, nhưng lại khiến y cảm thấy không chân thật.
"Ngươi có tận mắt thấy hắn ra tay?" Y hỏi tiếp, giọng điệu cố tình nhấn mạnh từng từ.
Triệu Viễn Chu tỏ vẻ bị hỏi khó, hắn nhún vai, miệng lẩm bẩm: "Ta thì làm sao dám đứng gần? Chỉ từ xa thoáng thấy hắn hạ mấy tên rồi liền biến mất."
Trác Dực Thần lặng thinh, ánh mắt vẫn như dao sắc, không ngừng dò xét hắn. Triệu Viễn Chu giữ vẻ mặt thản nhiên, chẳng có dấu hiệu gì của sự hoảng hốt hay lúng túng, càng khiến Trác Dực Thần không khỏi phân vân, không biết thật giả thế nào.
Một cơn gió nhẹ thổi qua khung cửa, mang theo mùi thảo mộc dịu dàng, lan tỏa trong không khí. Trác Dực Thần nhắm mắt lại, khẽ thở dài, không tiếp tục truy vấn nữa. Y biết, dù có hỏi thêm, cũng khó có thể khiến Triệu Viễn Chu nói ra điều mà hắn không muốn tiết lộ.
"Thôi được, ta nợ ân tình của vị đại hiệp đó." Trác Dực Thần đáp gọn, cố nén cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng.
Triệu Viễn Chu mỉm cười, vẻ mặt dường như nhẹ nhõm hơn. Hắn đứng dậy, lấy bát thuốc bên bàn rồi đưa tới cho Trác Dực Thần: "Uống đi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Ta đã nhờ người tìm được thứ này, rất tốt cho cơ thể ngươi."
Trác Dực Thần nhận lấy bát thuốc, khẽ nhấp môi. Vị đắng của thuốc lan tỏa trong miệng, nhưng trong lòng y lại không thể ngừng cảm giác mơ hồ: "Đại hiệp thật sao? Hay là chính hắn? Nếu hắn biết võ công, vậy thân phận của hắn là gì?"
Y đưa bát thuốc lên môi, vừa nhấp một ngụm, bỗng nhiên ho khan dữ dội. Tiếng ho vang lên, khiến khuôn mặt y thoáng nhợt nhạt, lồng ngực phập phồng, đầy khó nhọc.
"Được rồi, được rồi, đừng uống nữa!" Triệu Viễn Chu vội vàng ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy bát thuốc từ tay Trác Dực Thần, đặt sang một bên. Trong mắt hắn lộ rõ vẻ lo lắng: "Ta xin lỗi... Nếu không vì bảo vệ ta, ngươi đã không bị thương nặng như vậy."
Trác Dực Thần khẽ lắc đầu, tay nhẹ nhàng xua đi, giọng nói yếu ớt: "Chuyện này không liên quan đến ngươi. Đừng tự trách mình."
Nhưng Triệu Viễn Chu không dễ dàng bị thuyết phục. Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt tái nhợt của y, tràn đầy hối hận và bất an. Sau một lúc im lặng, hắn cất giọng, như muốn tìm hiểu rõ mọi chuyện: "Lúc đó, tại sao ngươi lại đột nhiên như vậy? Ta thấy ngươi vẫn đang chiến đấu tốt, đột nhiên... ngươi đã bị chúng đánh trúng."
Trác Dực Thần hạ mắt, ánh nhìn lảng tránh, như không muốn đáp. Nhưng sau vài giây trầm ngâm, y khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút bất lực: "Ta... phát bệnh tim."
Triệu Viễn Chu sững người, trán khẽ nhíu lại, hỏi dồn: "Bệnh tim? Bẩm sinh sao?"
Trác Dực Thần nhìn hắn thoáng qua, vẻ mặt phức tạp, nhưng không trực tiếp trả lời. Y lắc đầu, phủ nhận một cách mơ hồ: "Không phải... Chỉ là sau này cơ thể yếu dần, bệnh cũng nhiều hơn."
"Yếu dần?" Triệu Viễn Chu nhạy bén nhận ra điều khác thường trong lời nói của y. Ánh mắt hắn sáng lên, nhưng lại mang theo sự dò xét xen lẫn lo lắng: "Tại sao lại yếu?"
Trác Dực Thần lắc đầu: "Ngươi không cần biết đâu."
Triệu Viễn Chu không hỏi thêm nữa, nhưng trong lòng hắn đã ngầm hiểu rằng Trác Dực Thần đang giấu đi điều gì đó quan trọng. Hắn không ép buộc, chỉ khẽ thở dài, rồi bất ngờ vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Trác Dực Thần.
"Ta thật vô tâm," hắn thì thầm, giọng nói pha lẫn chút tự trách, "Tại sao ta lại chẳng biết gì về ngươi cả?"
Trác Dực Thần sững người, ánh mắt thoáng lóe lên vẻ ngạc nhiên. Y khẽ cựa quậy, định rút tay lại, nhưng Triệu Viễn Chu nhanh chóng siết chặt hơn, ánh mắt đầy nhu tình xen lẫn nỗi đau lòng.
"Đừng tránh ta," Triệu Viễn Chu nói, giọng nói trầm thấp, mang theo một tia khẩn cầu. "Ngươi luôn gánh mọi thứ một mình, chẳng chịu nói với ai. Ta thật sự... không muốn thấy ngươi như vậy."
Trác Dực Thần hơi cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt của hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, không quen thuộc nhưng cũng không hoàn toàn khó chịu.
"Triệu Viễn Chu..." Y khẽ gọi tên hắn, định nói gì đó nhưng lại không biết nên nói thế nào.
Triệu Viễn Chu nhìn y chăm chú, trong đáy mắt hiện rõ sự kiên định: "Tiểu Trác, ta không ép ngươi phải nói ra tất cả, nhưng ta hy vọng... ngươi có thể cho ta cơ hội. Cơ hội để bảo vệ ngươi, để hiểu ngươi hơn."
Câu nói mập mờ nhưng đầy chân thành ấy khiến Trác Dực Thần không khỏi chấn động. Y cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ bàn tay đang nắm chặt tay mình, cùng ánh mắt dịu dàng của Triệu Viễn Chu. Nhưng trái tim y vẫn giữ một sự cảnh giác vô hình, như một bức tường chắn ngăn không cho bất kỳ ai bước vào sâu hơn.
"Ngươi không cần phải làm vậy," Trác Dực Thần khẽ đáp, giọng nói pha chút lạnh nhạt, nhưng lại không thể che giấu hết được sự lay động trong lòng.
Triệu Viễn Chu nhếch môi cười nhẹ, bàn tay vẫn không buông: "Ta không cần, nhưng ta muốn. Vì ngươi, ta muốn thử làm một điều gì đó ý nghĩa, thay vì chỉ đứng ngoài nhìn."
Bầu không khí giữa hai người trở nên trầm lắng.
Trác Dực Thần nhẹ nhàng rút tay khỏi bàn tay đang nắm chặt của Triệu Viễn Chu. Y ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhưng mang theo chút xa cách.
"Triệu Viễn Chu, ngươi cũng biết rõ, ta đã có hôn ước với Chu Yếm," y nói, giọng nói nhẹ nhưng lại chứa đựng sự kiên quyết. "Ngươi đừng làm ta khó xử."
Triệu Viễn Chu nhìn y chăm chú, đôi mắt ánh lên một tia buồn bã nhưng không hề có ý định buông xuôi. Hắn thở dài, lùi lại một chút nhưng vẫn giữ ánh mắt dịu dàng nhìn y.
"Ngươi quả thực là một người chung tình," hắn khẽ cười, giọng nói pha lẫn chút trêu chọc lẫn chua xót, "Ngay cả khi chưa gặp mặt, chưa biết hắn là ai, ngươi vẫn quyết giữ lời hứa đó."
Trác Dực Thần không đáp, chỉ lặng lẽ quay đầu đi. Y biết mình không thể để cảm xúc chi phối, càng không thể để Triệu Viễn Chu lấn sâu hơn vào mối quan hệ này.
Nhưng Triệu Viễn Chu không dễ dàng bỏ cuộc. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào y, hỏi bằng một giọng trầm thấp nhưng đầy ý nghĩa:
"Nhưng nếu... ngươi cũng có tình cảm với ta thì sao? Ngươi chưa gặp Chu Yếm, cũng không biết hắn là người thế nào. Ta hỏi thật, nếu trong lòng ngươi có ta, chúng ta liệu có cơ hội không?"
Câu hỏi trực diện của hắn khiến Trác Dực Thần thoáng sững người. Nhưng ngay sau đó, y khẽ lắc đầu, nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy ý vị:
"Triệu Viễn Chu, ngươi là người thông minh, hẳn ngươi hiểu rõ đáp án của ta."
Hắn nhíu mày, đôi mắt ánh lên một tia không cam lòng:
"Ngươi thật sự không muốn thử một lần sao?"
Trác Dực Thần thở dài, ánh mắt trở nên nghiêm nghị hơn:
"Không phải là không muốn thử, mà là ta không thể. Dù thế nào, ta cũng không thể để ngươi có bất kỳ hy vọng nào."
Lời nói ấy như một gáo nước lạnh dội vào lòng Triệu Viễn Chu. Hắn nhìn y, môi khẽ mím lại, cuối cùng chỉ cười nhạt, giọng nói mang theo chút bất lực:
"Ta hiểu rồi. Ngươi là người như thế, ta nên sớm biết."
Triệu Viễn Chu lặng lẽ nhìn Trác Dực Thần, từng lời y nói như mũi kim châm vào lòng hắn. Hắn biết rõ mình chính là Chu Yếm, kẻ mà Trác Dực Thần nhắc đến, kẻ mà y một mực giữ trọn lời hứa, nhưng giờ phút này, thay vì vui sướng, một cảm giác ghen tuông kỳ lạ lại trỗi dậy trong lòng hắn.
Hắn cảm thấy bản thân như hai con người khác biệt: Triệu Viễn Chu, kẻ đang đứng trước mặt Trác Dực Thần, và Chu Yếm, cái tên y trung thành giữ trọn hôn ước. Hắn ghen với chính mình, ghen với Chu Yếm, kẻ mà y chưa từng gặp nhưng lại dành hết lòng tin và sự chấp nhận.
Triệu Viễn Chu thở dài, cố che giấu những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Hắn cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút mơ hồ, giọng nói mang theo vẻ trêu chọc quen thuộc nhưng lại không giấu được nỗi chua xót:
"Ngươi thật sự xem trọng Chu Yếm đến vậy sao? Ta thấy hắn chưa chắc đã tốt như ngươi nghĩ đâu."
Trác Dực Thần thoáng nhíu mày, nhưng y không muốn đôi co. Y chỉ đáp lời bằng giọng điệu thản nhiên:
"Hắn là người mà ta phải gả cho, cho dù tốt hay xấu, ta cũng không muốn làm trái lời hứa của mình."
Câu trả lời ấy khiến Triệu Viễn Chu càng thêm khó chịu, như thể một tảng đá đè nặng trong lòng. Hắn cười khẽ, nhưng nụ cười ấy đầy vẻ bất lực:
"Ngươi đúng là người chung tình, nhưng liệu Chu Yếm có xứng đáng với lòng tin của ngươi không? Biết đâu hắn chẳng qua cũng chỉ là một kẻ... tầm thường."
Trác Dực Thần không đáp, chỉ im lặng nhìn hắn, đôi mắt mang theo sự điềm tĩnh nhưng cũng đầy sự kiên định. Y không nhận ra sự mâu thuẫn trong ánh mắt của Triệu Viễn Chu, cũng không hiểu được tại sao hắn lại tỏ ra khó chịu như vậy.
Triệu Viễn Chu nhìn y thật lâu, cuối cùng không kìm được mà lên tiếng:
"Nếu ngươi phát hiện Chu Yếm không giống như ngươi nghĩ, ngươi sẽ làm gì?" Hắn hỏi, giọng nói thấp nhưng lại mang theo sự sắc bén, như muốn thử thách quyết tâm của y.
Trác Dực Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản nhưng đầy kiên định: "Bất kể hắn là ai, chỉ cần hắn không làm tổn hại đến nhân giới, ta đều sẽ chấp nhận."
Lời nói của y như một lưỡi dao sắc bén cắt qua tâm trí của Triệu Viễn Chu. Hắn cảm thấy vừa hả hê, vừa đau lòng. Hả hê vì y vẫn giữ vững lòng tin với Chu Yếm, kẻ vốn chính là hắn. Nhưng cũng đau lòng, bởi người đứng trước mặt y – Triệu Viễn Chu – lại chẳng được đối xử với sự tín nhiệm như vậy.
Hắn nhếch môi, cười một tiếng đầy chế giễu, nhưng không rõ là chế giễu y hay chính bản thân mình: "Ngươi đúng là người đáng để Chu Yếm trân trọng. Nhưng... nếu hắn không trân trọng ngươi thì sao?"
Trác Dực Thần thoáng sững sờ trước câu hỏi ấy. Y lặng im, không trả lời ngay. Một lát sau, y nhẹ nhàng nói: "Nếu hắn không trân trọng ta, vậy thì... có lẽ đó là lỗi của ta."
Triệu Viễn Chu cứng người, ánh mắt lóe lên một tia phẫn nộ. Hắn không thể hiểu được tại sao y lại khiêm nhường đến mức tự trách bản thân mình như vậy. Hắn nắm chặt tay, cố gắng kìm nén cảm xúc dâng trào, nhưng không kìm được mà cất giọng đầy bực bội:
"Ngươi điên rồi! Lỗi lầm gì ở đây? Nếu Chu Yếm không trân trọng ngươi, thì kẻ không xứng đáng chính là hắn, không phải ngươi!"
Trác Dực Thần thoáng ngạc nhiên trước sự tức giận của hắn, nhưng y không phản bác. Y chỉ lặng lẽ lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa:
"Triệu Viễn Chu, ngươi không hiểu. Có những chuyện không thể chỉ dựa vào đúng sai để phán xét."
Triệu Viễn Chu nhìn y, ánh mắt tràn đầy mâu thuẫn. Hắn muốn nói rằng y sai, muốn nói rằng y đáng được yêu thương và trân trọng, nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài, lùi lại vài bước. Hắn biết lúc này mình không thể ép buộc y thay đổi suy nghĩ.
"Ngươi thật sự khiến ta không biết phải làm gì," hắn nói, giọng nói mang theo một chút bất lực. Rồi hắn bước ra ngoài, để lại Trác Dực Thần ngồi trong căn phòng nhỏ, lòng đầy những suy tư không thể giải thích.
Triệu Viễn Chu ra ngoài, ngẩng đầu nhìn trời đêm, đôi mắt hắn sâu thẳm như muốn nuốt chửng cả bóng tối. Hắn cười nhạt, tự giễu mình: "Ta ghen với chính bản thân mình, thật nực cười."
Nhưng trong lòng hắn đã hạ quyết tâm. Cho dù là dưới danh nghĩa Triệu Viễn Chu hay Chu Yếm, hắn đều sẽ khiến Trác Dực Thần nhận ra, kẻ xứng đáng đứng bên y không ai khác ngoài hắn.
Trác Dực Thần nằm nghiêng, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào khuôn mặt trắng nhợt của y, phản chiếu nét đăm chiêu pha lẫn mỏi mệt. Y khép mắt, cố gắng xua đi những ý nghĩ hỗn loạn đang không ngừng dày vò trong lòng.
"Thực sự có đáng không?" Y thầm tự hỏi, lòng dâng lên một nỗi hoài nghi khó diễn tả. Vì hôn ước với Chu Yếm, một đại yêu mà y chưa từng gặp mặt, y phải gánh trên vai trách nhiệm hòa hoãn giữa hai giới, từ bỏ mọi tự do, thậm chí cả hạnh phúc của chính mình. Nhưng nếu một ngày nào đó, y gặp được người thật lòng muốn cưới y, và y cũng đáp lại tình cảm ấy, thì liệu y có đủ dũng khí để phá vỡ sợi xích vô hình này không?
Những suy nghĩ mông lung cứ thế đeo bám, như một màn sương dày đặc quấn chặt lấy tâm trí y. Cuối cùng, y cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng sự yên bình chỉ là thoáng chốc.
Trong giấc mơ, y bị kéo về những ký ức u ám đã khắc sâu trong lòng. Mọi thứ hiện lên mơ hồ nhưng đầy ám ảnh: ngày mà tín hương Khôn Trạch trên người y bị phát hiện, những ánh mắt dò xét, nghi kỵ, và những lời nói nhức nhối như lưỡi dao.
Cơn ác mộng trở nên tăm tối hơn khi y thấy bản thân bị vây quanh bởi những bàn tay bẩn thỉu, xộc vào không gian của y, kéo lê y trong nỗi kinh hoàng không lối thoát. Từng gương mặt xa lạ hiện lên, méo mó và đầy dục vọng, càng làm y vùng vẫy tuyệt vọng hơn.
"Không! Buông ta ra!" Y hét lên trong giấc mơ, nhưng âm thanh ấy chỉ vang vọng trong không gian trống rỗng.
Trái tim y đau nhói, cảm giác bất lực và nhục nhã dồn nén lại như một tảng đá đè nặng. Bóng tối trong giấc mơ dường như trở thành một thực thể, ép chặt lấy y, khiến y nghẹt thở.
Y choàng tỉnh, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh thấm ướt trán và gáy. Trác Dực Thần ngồi bật dậy, đôi mắt mờ mịt trong ánh sáng yếu ớt của căn phòng nhỏ. Bàn tay y siết chặt lấy chăn, cố nén cơn run rẩy đang lan khắp cơ thể.
"Tất cả... chỉ là mơ thôi..." Y tự nhủ, nhưng trong lòng vẫn không thể xua đi cảm giác bất an đang dày vò.
Bên ngoài, tiếng côn trùng đêm rả rích như hòa cùng nhịp thở rối loạn của y.
Trác Dực Thần ngồi bất động trên giường, hơi thở vẫn chưa kịp ổn định sau cơn ác mộng kinh hoàng. Nhưng rồi y chợt nhận ra một mùi hương quen thuộc đang lan tỏa trong không khí. Tín hương Nguyệt Quế.
"Không... Không thể nào!" Y lẩm bẩm, đôi mắt hoảng loạn nhìn quanh căn phòng nhỏ.
Tín hương Khôn Trạch của y, thứ mà bấy lâu nay y giấu kín dưới lớp thuốc che đậy của tam đệ, giờ đây lại bất ngờ bộc phát. Y đưa tay sờ lên ngực mình, lòng ngổn ngang những lo lắng. Gần đây tín hương trong người y đã bắt đầu bất ổn, và giờ dược của Cung Viễn Chuỷ cũng dường như không còn tác dụng như trước.
"Thuốc... thuốc đâu rồi?" Y cuống cuồng lục tìm trong chiếc túi nhỏ mà y luôn mang theo. Nhưng tìm mãi, lật tung mọi thứ, y vẫn không thấy lọ thuốc quen thuộc.
Cơn sợ hãi dần bao trùm lấy y. Tín hương Khôn Trạch lan ra trong không khí vào lúc này chẳng khác gì một lời tố cáo trắng trợn về thân phận mà y dốc lòng giấu kín. Y tựa người vào giường, bàn tay run rẩy bấu chặt lấy chăn, lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng không thể nói thành lời.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vội vã vang lên từ bên ngoài. Cánh cửa bị đẩy mạnh ra, và Triệu Viễn Chu xuất hiện trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng.
"Ngươi sao vậy? Ta nghe thấy tiếng hét—" Hắn ngừng lại giữa câu, đôi mắt lập tức đọng lại trên người Trác Dực Thần.
Căn phòng nhỏ chìm vào tĩnh lặng đến nghẹt thở. Hương Nguyệt Quế thoang thoảng trong không khí như một làn gió nhẹ, nhưng lại khiến cả hai đều cảm thấy nặng nề.
Triệu Viễn Chu khựng lại, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn thẳng vào Trác Dực Thần, như muốn xuyên thấu tâm can của y. Hắn không nói gì, chỉ đứng yên đó, đôi mắt hiện lên vẻ khó hiểu pha lẫn nghi hoặc.
Trác Dực Thần cứng đờ, không thể né tránh ánh mắt ấy. Y cảm thấy tim mình đập mạnh, cả vì nỗi sợ lẫn áp lực đang đè nặng lên vai. Bí mật rốt cuộc không thể giấu được nữa rồi.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều im lặng, nhưng trong không gian tĩnh mịch ấy, một sự thật không lời dường như đang dần hiện rõ. Trác Dực Thần muốn giải thích, muốn nói điều gì đó để xua tan bầu không khí ngột ngạt, nhưng mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
Triệu Viễn Chu chậm rãi tiến thêm một bước, ánh mắt hắn dần trở nên nghiêm túc hơn. Dù hắn biết hết sự thật từ lâu nhưng lúc này buộc hắn phải lên tiếng:
"Tiểu Trác, ngươi quả nhiên là Khôn Trạch?"
"Đừng—dừng lại! Ngươi đừng... đừng qua đây..." Trác Dực Thần sợ hãi lùi lại, cơn ác mộng vừa dứt, y vẫn còn một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Triệu Viễn Chu dừng bước, bàn tay giấu trong ống tay áo đã siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, máu thấm qua lớp da, nhưng hắn không hề để lộ vẻ đau đớn. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế cơn choáng váng và sự khát vọng đang trỗi dậy trong lòng.
Hắn là Càn Nguyên, làm sao có thể chống lại sức hấp dẫn từ tín hương của một Khôn Trạch? Nhưng bây giờ không phải lúc để hắn buông thả bản thân, càng không thể để lộ thân phận thật sự.
"Ngươi sợ cái gì chứ?" Hắn cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng từng lời lại như đè nặng xuống không gian nhỏ bé giữa hai người. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Trác Dực Thần, sâu thẳm và khó dò, nhưng lại mang theo vẻ kiên định bất thường.
Trác Dực Thần lùi lại một chút, đôi mắt lộ rõ sự cảnh giác và sợ hãi. "Đừng... đừng lại đây!" Y cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh, nhưng sự run rẩy trong lời nói không thể giấu được.
Triệu Viễn Chu nhìn y, lòng hắn như có hàng trăm mâu thuẫn giằng xé. Hắn muốn tiến tới, muốn an ủi y, nhưng đồng thời hắn lại sợ không thể khống chế được bản thân. Hắn đứng đó, bàn tay giấu kín trong tay áo càng siết chặt hơn, cố gắng chịu đựng cơn đau để giữ lý trí tỉnh táo.
"Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì sao?" Hắn nhếch môi, nở một nụ cười nhạt, giọng nói mang theo chút trêu chọc nhưng không giấu được sự gượng gạo. "Ta là Trung Dung mà, làm sao có thể giống như những Càn Nguyên khác bị tín hương của Khôn Trạch ảnh hưởng chứ?"
Lời nói ấy như một lời trấn an, nhưng cả hai đều hiểu, tín hương của Trác Dực Thần đủ sức khiến bất kỳ ai dao động, đặc biệt là một Càn Nguyên như hắn.
Trác Dực Thần nhìn hắn, đôi mắt lóe lên chút nghi ngờ. Nhưng sự cảnh giác trong lòng y vẫn chưa hoàn toàn tan biến. "Nếu vậy thì... ngươi... ngươi ra ngoài đi. Ta không sao." Y cắn môi, gắng gượng nói ra lời, nhưng cơ thể y đã không còn chút sức lực nào. Đôi chân mềm nhũn khiến y ngã khuỵu xuống nền đất lạnh. Triệu Viễn Chu hốt hoảng lao đến, đỡ lấy y trong vòng tay mình.
"Tiểu Trác!" Hắn gọi tên y, giọng nói đầy lo lắng. Hắn nâng y lên, bàn tay run rẩy giữ lấy bờ vai gầy guộc của y.
Trác Dực Thần cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn gần sát bên tai, cả người y cứng đờ. Lấy hết chút lý trí còn lại, y dùng cánh tay yếu ớt đẩy hắn ra, ánh mắt lộ rõ sự kiên quyết.
"Buông ra!" Y nói, giọng khàn đặc, nhưng không giấu được sự nghiêm nghị.
Triệu Viễn Chu ngây người, bàn tay ôm lấy y khựng lại, ánh mắt dâng lên vẻ khó hiểu xen lẫn đau lòng.
"Ta... không cần ngươi lo. Mau tìm Thanh Tu Đan cho ta..." Y thều thào, hơi thở yếu ớt, đôi mắt khép hờ nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
"Thanh Tu Đan?" Triệu Viễn Chu hỏi lại, đôi mày nhíu chặt.
Trác Dực Thần gật đầu nhẹ, giọng nói nhỏ dần nhưng vẫn rõ ràng: "Trong áo choàng... lọ màu xanh... nhanh lên..."
Triệu Viễn Chu lập tức hành động, một tay đỡ y tựa vào người mình, tay còn lại nhanh chóng lục tìm trong lớp áo choàng của y. Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy lọ Thanh Tu Đan. Hắn mở nắp, đổ ra một viên thuốc nhỏ màu xanh nhạt.
"Uống đi." Hắn nhẹ nhàng đặt viên thuốc vào lòng bàn tay run rẩy của Trác Dực Thần, nhưng y đã không còn đủ sức để tự cầm.
Triệu Viễn Chu không chút do dự, cúi xuống gần, nhẹ nhàng đưa viên thuốc vào miệng y rồi rót từng ngụm nước nhỏ giúp y nuốt xuống. Trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, đôi mắt sâu thẳm của hắn chăm chú nhìn y, sự lo lắng không chút che giấu.
Khi viên thuốc bắt đầu tan dần trong cơ thể, hơi thở của Trác Dực Thần cũng dần ổn định lại. Nhưng y không nhìn hắn, chỉ nghiêng đầu sang một bên, giọng nói yếu ớt vang lên.
"Ngươi đi đi. Ta... không cần ngươi ở đây."
Triệu Viễn Chu vẫn không rời đi, ánh mắt hắn đầy vẻ không cam lòng. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ thở dài, nhẹ nhàng đặt y nằm xuống, đắp lại chiếc áo choàng cẩn thận.
"Ngươi cứng đầu thật đấy." Hắn lẩm bẩm, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự dịu dàng lạ kỳ. "Ta sẽ không đi xa, nếu cần gì thì cứ gọi ta."
Hắn quay người bước ra ngoài, nhưng trước khi rời đi, hắn vẫn ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt dường như muốn khắc sâu hình bóng yếu đuối của y vào tâm trí.
Trong phòng tối, Trác Dực Thần ngồi co ro lại một góc, đôi gối gập lại ôm chặt lấy thân mình, như thể đang tìm kiếm chút hơi ấm trong không gian tĩnh lặng. Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng gió thổi nhẹ bên ngoài, thỉnh thoảng rít qua khe cửa sổ. Ánh trăng lẻ loi xuyên qua, hắt xuống bóng dáng nhỏ bé, cô độc của y, tạo nên một không gian đầy tĩnh mịch và đau thương.
Những năm tháng được Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ bảo vệ đã trở thành chiếc khiên che chắn mọi hiểm nguy cho y, nhưng giờ đây, không còn ai ở bên, không có vòng tay nào bảo bọc. Y đã lộ thân phận Khôn Trạch trước Triệu Viễn Chu, một người mà y chỉ vừa mới quen. Từng dòng suy nghĩ rối ren bủa vây lấy y, trái tim càng nghĩ càng trở nên nặng trĩu.
Trác Dực Thần cúi đầu, đôi vai khẽ run lên. Những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống, thấm vào lớp áo choàng. Ban đầu chỉ là những tiếng nghẹn ngào, nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng khóc bật ra, nức nở không thể kìm nén.
"Ca ca... Tiểu đệ... Các ngươi đang ở đâu..." Y gọi tên Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ trong tiếng nấc, giọng nói mang theo một sự cầu cứu vô vọng, đau đớn và bất lực. "Ta... ta sợ..."
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Cung Thượng Giác ngồi trước án thư, chăm chú xem qua những bản tấu trình. Nhưng đột nhiên, hắn khựng lại, bàn tay đang cầm bút run nhẹ, trái tim nhói lên một cơn đau bất chợt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm, ánh mắt sắc bén thoáng chốc lộ vẻ bất an.
"Tiểu Thần..." Hắn khẽ gọi, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đựng sự lo lắng không thể che giấu.
Ở một nơi khác, Cung Viễn Chuỷ đang thiu thiu trong giấc ngủ, bỗng nhiên trái tim cậu đau nhói, cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy. Cậu bỗng thốt lên:
"Nhị ca!" Cả người cậu cứng đờ, trái tim đập loạn nhịp, cảm giác bất an như sóng lớn cuốn lấy, khiến cậu không thể thở nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top