Lệ
Gần đây Triệu Viễn Chu phát hiện, việc rơi lệ lại chính là điểm yếu của Tiểu Trác đại nhân. Vậy nên hắn nổi hứng muốn áp dụng thử. Nếu thực sự có chuyện thú vị như thế, hắn có thể nhìn thấy một Trác Dực Thần mềm lòng rồi. Nghĩ thôi cũng thấy rất đáng mong chờ.
__________________
"Cẩn thận!”. Trác Dực Thần chưa kịp phản ứng, nghe bên tai là tiếng hét hốt hoảng của Triệu Viễn Chu. Ngước mắt nhìn lên đã thấy chiếc ô to lớn xuất hiện trên đầu mình từ khi nào, bảo vệ y khỏi đòn tấn công của Ly Luân, thoát chết trong gang tấc.
Triệu Viễn Chu nhanh nhẹn bay tới, bắt lấy cán ô của mình rồi vững vàng đứng cạnh Trác Dực Thần, ánh mắt lo lắng nhìn y. Xác nhận đối phương không vấn đề mới quay sang Ly Luân, sự tức giận tràn vào tâm trí hắn.
Nhẹ tiến lên một bước, dứt khoát bảo vệ y phía sau lưng mình. Hắn kiềm chế bản thân không mất kiểm soát trước mặt Trác Dực Thần. Liếc nhìn cố nhân xưa phía đối diện, Triệu Viễn Chu gằn giọng, không giấu nổi tia lạnh lẽo len lỏi trong từng lời nói.
“Ly Luân, đừng đi quá giới hạn của ta.”
Bên kia, Ly Luân như thể không tin vào những gì xảy ra, gã tròn mắt nhìn một màn bảo vệ cảm động này, trái tim lại như ai đó bóp nghẹt. Gã cất giọng, có chút run run, như muốn chất vấn đối phương.
“Chu Yếm, ngươi lại ra tay với ta bằng yêu lực? Vì hắn?”
Triệu Viễn Chu không đáp, sắc mặt vẫn nghiêm nghị trừng mắt với gã. Thanh âm cất lên mang theo uy lực của đại yêu ngàn năm, câu nói như tảng đá đè nặng tâm trạng hòe yêu.
“Cút.”
Không lời nào là khẳng định, nhưng hành động đã tỏ rõ tất cả rồi.
Ly Luân không cam lòng nhìn hắn. Gã chợt nhận ra một sự thật cay đắng rằng, cái gọi là “tri kỷ” giữa hai người, từ lâu đã mỏng manh như lớp băng mặt hồ cuối đông, vốn đã nứt nẻ, giờ đây lại chẳng thể chống trụ mà vụn vỡ.
Triệu Viễn Chu lại vì một con người nhỏ mà phản bội gã thêm lần nữa, vứt bỏ sợi dây liên kết giữa hai đại yêu Đại Hoang hàng ngàn năm sau đầu. Hắn thà sử dụng yêu lực khiến gã tổn thương, chứ nhất định không để người kia mất đi một kẽ tóc.
Ly Luân căm phẫn hướng về Trác Dực Thần, mang đến một đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng y. Ánh mắt gã hiện lên nỗi thất vọng tràn trề, càng ngày càng cảm thấy thủ lĩnh Tập Yêu Ty ngứa mắt.
Muốn lao lên đánh tiếp, nhưng mới khẽ cử động, cơn đau từ bả vai truyền đến khiến gã khựng lại. Tác động của Triệu Viễn Chu khi nãy đang âm ỉ tàn phá cơ thể gã, ảnh hưởng không nhỏ đến bản thể tàn tạ này.
Nhận thấy tình hình không ổn, Ly Luân tức giận nhìn hai người kia mà gầm lên, không rõ vì cơn đau dữ dội trong người hay đợt náo loạn chạy trong lòng hắn.
“Các ngươi chờ đó cho ta!!”
Trước khi biến trở vào màn đêm, gã quay lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai, như báo hiệu một cuộc đối đầu không cân sức sắp xảy đến.
Khi thấy bóng dáng gã tan biến, Triệu Viễn Chu buông thõng cánh tay, khẽ thở hắt ra một hơi. Vào thời khắc quăng ô về phía y, yêu lực của hắn và Ly Luân đã va vào nhau, tạo ra một cơn sóng xung kích mạnh mẽ, trực tiếp ăn sâu vào vai trái. Hắn đã cố nén cơn đau để không lộ ra mặt yếu đuối của mình, tránh cho Ly Luân nắm được cơ hội, đồng thời không muốn Trác Dực Thần phải lo lắng. Y vốn đã là người ngay thẳng, hay quan tâm kẻ khác, nếu rơi vào tình thế bất lợi như này, nhất định sẽ là miếng mồi ngon hiếm có cho gã.
Cơ thể chẳng chịu nổi mà nhói lên đau điếng, hắn nhẹ nghiêng đầu, phun ra một ngụm máu đỏ tươi, chảy dài thấm vào y phục vốn đã thẫm màu, giờ đây càng đậm thêm như minh chứng cho màn kịch mà hắn cố diễn ban nãy. Mệt mỏi đến độ máu cũng không thèm lau mà đổ người về phía Trác Dực Thần. Y hốt hoảng đưa tay ra đỡ vai hắn, muốn giữ thân thể hắn đứng vững, luống cuống quan sát thái độ Triệu Viễn Chu.
“Ai khiến ngươi cứu hả? Ta vốn có thể tự xử lý được. Giờ nhìn xem, thành ra lại khiến bản thân bị thương rồi.”
Vốn dĩ Triệu Viễn Chu có thể tự chữa lành cho bản thân. Sau vài phút, hắn cảm thấy thân thể đang dần chuyển biến theo hướng tốt. Định bụng lên tiếng trấn an con người đang lúng túng đỡ mình kia. Nhưng khi vừa mở mắt, bộ dạng không biết làm gì cho phải của y khiến hắn có chút buồn cười.
Mạnh miệng là thế, nhưng Trác Dực Thần vẫn đưa tay nâng vạt áo khẽ lau máu cho hắn, hành động nhẹ nhàng như thể sợ rằng chỉ cần mạnh tay thì lại có thêm vết thương mới trên gương mặt đại yêu.
Đột nhiên nhớ về vài ngày trước, khi Nhiễm Di đưa y tiến sâu vào mộng cảnh. Trong giấc mơ đêm trăng máu tàn ác, sự xuất hiện của Trác Dực Hiên như một nhát dao khoét sâu thêm nỗi ám ảnh, đẩy Trác Dực Thần trở lại vực thẳm tuyệt vọng. Hình ảnh gương mặt thiếu niên trẻ thấm đẫm những giọt lệ mặn đắng, đôi mắt đỏ hoe giờ đây lại tràn vào tâm trí, tất cả như mũi tên tẩm độc xuyên qua tim hắn. Thật tâm, hắn không thể chịu đựng được khi nhìn y đau khổ đến vậy.
“Được rồi Tiểu Trác đại nhân, đừng khóc. Ngươi xem, ta vẫn còn tỉnh táo mà. Nhìn ngươi kìa, luống cuống đến độ rơi lệ luôn. Yên tâm, ta chưa chết được đâu, còn phải thực hiện lời thề với ngươi nữa chứ.”
Ngón tay thon dài khẽ chạm vào gò má ấm áp, lau đi giọt nước mắt mới vừa hiện diện. Triệu Viễn Chu bối rối muốn dỗ dành, lại không biết làm sao để an ủi người trước mắt.
Triệu Viễn Chu, đại yêu ngàn năm, lại dễ dàng bị thương dưới đòn của Ly Luân đến vậy, khiến Trác Dực Thần không khỏi ngỡ ngàng. Từ khi gặp hắn, Triệu Viễn Chu vẫn luôn duy trì hình ảnh của một kẻ mạnh mẽ, bám theo trêu chọc y không buông, dù có đánh nhau cũng chưa từng chật vật đến thế. Tình cảnh này khiến y hoàn toàn mất phương hướng, trong lòng không khỏi hoảng loạn.
Đột nhiên, cơ thể hắn mới vừa vững đã lại ngã nhoài. Báo hại Trác Dực Thần thêm một phen thót tim, vội vàng đỡ lấy hắn. Tức giận muốn quay sang mắng đối phương một trận, ngỡ đâu tên này lại bày trò tinh quái nào đấy để trêu chọc y. Nhưng mới liếc qua đã bắt gặp gương mặt nhăn nhó vô cùng đau đớn, Triệu Viễn Chu ấy thế mà lại khóc, đầu mũi phiếm hồng kèm theo khoé mắt đã dâng lên dòng lệ ấm nóng khiến y giật mình. Chẳng lẽ không thể chữa lành hoàn toàn sao?
Lần này Triệu Viễn Châu đổ người hẳn vào lòng y, Trác Dực Thần không đỡ nổi nên từ từ khuỵu xuống, cẩn thận cho hắn dựa vào người mình. Hắn cau mày, lấy tay níu lấy bả vai có vẻ đau đớn lắm, hơi thở đứt quãng càng khiến y hốt hoảng thêm bội phần.
Thấy hắn khóc, tâm trạng y cũng bắt đầu rối bời. Bảo y đánh nhau còn được, chứ tỉ dụ như dỗ trẻ con hay an ủi người đang khóc thì Trác Dực Thần hoàn toàn không tự tin. Tay chân cứ luống cuống lên hết cả. Đang định lên tiếng hỏi thì đối phương đã tranh lời trước.
“Không ổn rồi, Tiểu Trác đại nhân. Ta cứ nghĩ chỉ là vết thương nhỏ, nhưng xem ra tên Ly Luân kia thực sự muốn lấy mạng ta rồi. Thật sự không chịu nổi.”
Trong lòng rối bời, Trác Dực Thần chỉ biết mấp máy môi, tim đập liên hồi. Vẫn để hắn dựa vào mình, y đảo mắt tìm kiếm sự giúp đỡ. Trớ trêu thay, Văn Tiêu cùng mọi người lại phía bên kia bờ, bất lực nhìn về phía này. Thấy vẻ mặt lo lắng của Trác Dực Thần, lại có đại yêu không rõ nguyên do gì mà như trút hết sức lực, chỉ nhăn mày nằm yên vị trong vòng tay y, Văn Tiêu sốt ruột đến độ đi đi lại lại, gấp rút nghĩ cách.
Trác Dực Thần kinh hãi nhận ra cơ thể Triệu Viễn Chu đang lạnh dần, vội vàng lay người hắn, cố gắng giữ cho hắn tỉnh táo, sợ rằng người kia thực sự sẽ không trụ nổi mà ngất lịm.
“Triệu Viễn Chu, đừng ngủ! Ngươi không sao đâu, Văn Tiêu sẽ đến ngay thôi, ngươi tỉnh lại ngay cho ta.”
Đại yêu vẫn bất động như vậy khiến y hoảng càng thêm hoảng. Đúng lúc y tính để hắn lại để qua bên kia tìm người giúp đỡ, lại cảm thấy có bàn tay níu lấy vạt áo mình, cúi xuống liền bắt gặp ánh mắt cầu khẩn của người kia. Hắn khẽ ho vài tiếng yếu ớt, hốc mắt đỏ hoe, tay vẫn một mực siết chặt y phục không buông, giọng nói khàn đặc vì kiệt sức cất lên.
“Đừng đi. Ta sợ.”
“Ngươi loạn đủ chưa? Ta sẽ quay lại ngay. Chỉ cần chờ một chút, mau buông ra.”
Vì quá nóng lòng, Trác Dực Thần trở nên gắt gỏng, y sợ chỉ cần chậm một khắc thôi, hắn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Con thuyền nhỏ bé trôi dạt giữa dòng nước xiết, Văn Tiêu và những người khác vẫn chưa tới. Trái tim y như bị chia đôi bởi sự giằng xé. Y cố gắng đứng lên, nhưng Triệu Viễn Chu vẫn bám chặt, không chịu buông tay. Ánh mắt van nài khiến y mềm lòng, hắn lại tiếp lời.
“Tiểu Trác đại nhân, bây giờ cơ thể ta không còn sức lực để di chuyển nữa rồi. Ngươi lại nỡ lòng bỏ rơi kẻ hoạn nạn này sao?”
“Vậy ngươi muốn ta phải làm sao?”. Trác Dực Thần gắt. Đến giờ mà hắn vẫn còn tâm trạng bỡn cợt được, y thật sự rất muốn ra tay trực tiếp đánh ngất để hắn im lặng.
“Nếu được, Tiểu Trác đại nhân có thể nào mở lòng bao dung mà cõng ta trở về được chứ? Chắc không phải yêu cầu quá đáng đâu nhỉ?”. Giọng hắn khẽ run, như một đứa trẻ nũng nịu đòi mẹ làm theo ý mình.
Nghe đến đây, Trác Dực Thần chuyển từ bối rối sang giật mình. Y dứt khoát hất mạnh tay đứng lên làm Triệu Viễn Chu mất điểm tựa mà chới với ngã nhào. Da mặt mỏng không chịu được mà ửng hồng, tim đập thình thịch, chẳng biết vì tức giận hay xấu hổ.
“Hoang đường cực độ!”
Nhìn người dưới chân mất thăng bằng ngã người về phía sau, y lại cảm thấy vô cùng đắc ý. Cũng chẳng thèm để tâm mà ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, muốn phớt lờ cho hắn tự lo liệu, đồng thời đánh lạc hướng đi suy nghĩ rối bời của mình.
Thế nhưng, mãi mà không có động tĩnh gì. Y cũng thấy lạ, lén liếc xem kẻ kia còn sống hay đã chết. Nếu không tò mò thì thôi, vừa đảo mắt đã bắt gặp ngay cái nhìn đang đăm đăm quan sát mình. Triệu Viễn Chu thậm chí còn không gượng dậy, y đẩy liền nằm lì ở đó. Mắt thấy người kia quay đầu, ngay lập tức đưa tay ra, ám chỉ muốn được đỡ lên, bày ra vẻ mặt vô cùng tủi thân, như thể bị đối phương bắt nạt.
Cuối cùng y cũng không đành lòng, bất lực thở dài một tiếng nặng nề, tự nhủ bản thân chỉ đơn giản là giúp đỡ một yêu quái mà thôi. Dẫu sao kết quả này cũng do bảo vệ y mà ra, sự tử tế không cho phép Trác Dực Thần từ chối. Đắn đo trong phút chốc, y vươn tay lôi hắn ngồi dậy, cúi gập người xuống, khuỵu một chân để chống đỡ thân thể, tạo tư thế thoải mái sẵn sàng cho Triệu Viễn Chu leo lên.
“Ngươi phiền phức thật đấy.”
Thái độ miễn cưỡng làm Triệu Viễn Chu muốn cười mà không dám. Vừa trèo lên lưng y vừa tỏ ra ngại ngùng, lén nở nụ cười mãn nguyện. Trác Dực Thần nào biết có kẻ đang thầm ăn mừng vì kế hoạch thành công ngoài mong đợi.
Nằm trên lưng y quá nhàm chán, Triệu Viễn Chu lại hứng thú dở thói trêu ghẹo mỹ nhân. Ung dung ngắm nhìn chiếc cổ trắng nõn của y bày ngay trước mắt, đáng để ý là vành tai đã đỏ như ánh lửa trú ngụ trong đó. Trác Dực Thần hoàn toàn không có ý định lên tiếng, tuyệt đối kiệm lời với đại yêu này. Vậy nên Triệu Viễn Chu quyết định, hắn sẽ là người phá vỡ tình thế vô vị hiện tại.
“Tiểu Trác đại nhân ngại sao? Tai ngươi đỏ hết cả lên rồi kìa. Chẳng lẽ giúp đỡ một con vượn trắng cao quý cũng khiến ngươi cảm thấy vinh dự đến vậy?”.
Dừng lại một chút, hắn cảm thấy lời nói còn thiếu ý quan trọng, rồi lại a một tiếng như thể phát giác điều gì thú vị. “Cũng phải nhỉ, tiếp xúc với đại yêu ngàn năm như ta, đúng là không tránh được cảm giác e thẹn.”
“Im miệng. Triệu Viễn Chu, nhiều lời quá rồi đấy.”
Trác Dực Thần là thiếu niên vẫn chưa hoàn thiện tâm lý. Tình thế cấp bách mà tên khỉ già còn có tinh thần trêu chọc, không tránh khỏi đau đầu. Y nghiêng người, có ý muốn hất cho hắn rơi xuống, làm kẻ trên lưng một phen hoảng hồn cực độ.
Khi cảm nhận sự vững chắc của mặt đất, y mới yên tâm được đôi phần. Ngó nhìn xung quanh, Bạch Cửu lập tức lao nhanh đến cạnh y, theo sau là Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh. Nãy giờ nhìn hai người trên thuyền tình thế cấp bách, nàng cảm tưởng tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Chờ cho họ đã lên được bờ, gánh nặng trong lòng nàng cuối cùng cũng được trút bỏ.
“Tiểu Trác, con có sao không?”
Không hề để ý đến người trên lưng, tất cả sự chú ý của nàng đều đổ dồn vào y. Vừa chạy đến liền vội vã kiểm tra khắp tay chân của Trác Dực Thần, muốn xem liệu y có thương tổn nào hay không. Y thấy nàng sốt ruột như vậy thì mỉm cười an ủi, lắc đầu ý nói bản thân an toàn. Sau khi quan sát kĩ, ngoại trừ gương mặt có chút mệt mỏi và lấm lem thì không có chấn thương quá lớn, khi này nàng mới dám thở phào, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp người.
Đến giờ mới phát giác có sự hiện diện của Triệu Viễn Chu bên cạnh, nàng khẽ nhíu mày nghi hoặc, giúp y đỡ hắn nằm xuống. Đại yêu khi gặp Văn Tiêu thì vẫn chưa hé nửa lời, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn, nằm vật ra đất như một kẻ bệnh nặng làm cho nàng có chút bối rối.
Đôi mắt nàng đảo qua đảo lại, quan sát hắn một cách tỉ mỉ, không có thương tích. Đánh nhau như vậy mà chẳng hề xuất hiện dấu vết nào, vậy hắn đau kiểu gì? Ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm như muốn tìm một kẽ hở trong thái độ đáng ngờ kia. Nàng không tin chỉ vì vài đòn tấn công mà lão yêu quái già như hắn lại có thể gục ngã.
Trác Dực Thần lại chẳng nghĩ nhiều đến thế. Không để ý tới thái độ của Văn Tiêu bên cạnh, y níu cánh tay Bạch Cửu lại rồi dặn dò gấp rút.
“Tiểu Cửu, đệ mau kiểm tra xem hắn bị làm sao. Khi nãy giao đấu với Ly Luân, hắn đỡ cho ta một đòn nên thành ra thế này. Ta cứ nghĩ sẽ nhanh hồi phục, vậy mà tình trạng có vẻ không khả quan là mấy.”
Bạch Cửu nhanh chóng vào việc, nhanh nhẹn ngồi xuống cạnh hắn. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ tay Triệu Viễn Chu, cẩn thận kiểm tra kinh mạch, phong thái tự tin chẳng khác gì những đại phu tiếng tăm lẫy lừng.
Sau một lúc, dưới ánh mắt lo lắng của Trác Dực Thần và cái nhìn dò xét của thần nữ đại nhân, Bạch Cửu nhíu mày khó hiểu, thi thoảng lại lắc đầu như không tin vào phán đoán của chính mình. Xem xét kỹ lưỡng vẫn không tìm được nguyên nhân, cậu e dè ngước lên đối mặt với y, khẽ lắc đầu, thở dài nói.
“Ta đã kiểm tra vô cùng tỉ mỉ. Mạch của Triệu Viễn Chu rất ổn định, không hề có thương tổn nào, nội lực cũng vận hành trơn tru. Thật kỳ lạ, ta không thể tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hắn từng bị thương.”
“Cái gì?”
Trác Dực Thần khó hiểu nhìn cậu, rồi lại đảo mắt sang thân thể đang sõng soài nằm dưới chân. Triệu Viễn Chu đã ngưng nhăn nhó từ khi nào, nhếch miệng cười tinh quái với y. Thấy tầm nhìn đối phương lia đến đây, hắn còn thoải mái nháy mắt như thể chờ đợi đã lâu.
Đến giờ y mới ngỡ ngàng, phát giác ra việc mình chủ quan bị con khỉ già kia lừa. Ngọn lửa giận dữ liền bùng lên trong lòng, Trác Dực Thần đứng dậy, dồn lực đá mạnh vào chân hắn, khiến kẻ kia kêu lên oai oái.
Cảm thấy còn chưa đủ hả hê, y đưa mắt ra hiệu cho Văn Tiêu, nàng ngay lập tức hiểu ý, chẳng nói chẳng rằng đánh mạnh vào bả vai hắn. Lực tấn công bất chợt khiến đại yêu không kịp phòng bị, vừa kêu la vì đau ở chân thì lại bị đánh trúng vai. Trừng mắt lườm kẻ đang ôm chân suýt xoa, Triệu Viễn Chu vừa định lên tiếng thì đã bị tiếng quát lạnh lùng của Trác Dực Thần làm cho im bặt.
“Ngươi có bệnh à?”
“Hầy, Tiểu Trác đại nhân sao lại nhỏ nhen thế chứ. Tự dưng chửi người ta, làm người ta hốt hoảng đấy!”
Hắn lồm cồm bò dậy, phủi phủi lớp bụi đất bám đầy trên quần áo, trông không khác gì một con mèo hoang vừa lăn lộn ác liệt. Cú đá của y khiến hắn chao đảo, loạng choạng không đứng vững. Như vô tình hay cố ý, hắn níu lấy vạt áo Trác Dực Thần, kéo một người một yêu trở lại đất mẹ lạnh lẽo.
Trác Dực Thần bỗng dưng bị liên lụy, cả người đổ vào thân hắn. Cũng may có Triệu Viễn Chu làm miếng đệm thịt, ngoài quần áo thêm phần lem luốc thì không rước thêm cơn đau nào. Chờ cho đã quen với hoàn cảnh, y nhìn kẻ đang bị mình đè ở dưới. Giờ mới phát hiện tình hình có chút không đúng.
Do cú ngã bất ngờ, thân thể y hoàn toàn đè lên người Triệu Viễn Chu. Thay vì đẩy y ra, hắn lại nằm im bất động như pho tượng, đưa mắt nhìn chằm chằm như thể trên mặt y dính cái gì đó lạ lẫm. Cả thế giới xung quanh giờ đây như mờ nhạt, chỉ còn lại hai người họ.
Một cảm giác lạ lùng chạy dọc sống lưng y, Trác Dực Thần lúng túng, không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng này. Có cảm giác ngọn lửa xấu hổ đang lan dần khắp cơ thể, len vào mạch máu, nhuộm đỏ hai gò má y. Trác Dực Thần luống cuống, cơ thể như bị đóng băng, không thể cử động, muốn đứng lên mà tay chân chẳng nghe theo, cứ giữ nguyên tư thế này. Đành bất lực ngước mắt lên cầu cứu Văn Tiêu.
Thấy cảnh tượng trớ trêu trước mắt, lửa giận trong lòng nàng bùng cháy dữ dội. Cũng chẳng cần đợi y ra tín hiệu với mình. Ngay tức khắc đưa tay dịu dàng đỡ y đứng dậy, khéo léo phủi bụi trên y phục của Trác Dực Thần. Cảm thấy vừa mắt mới quay sang Triệu Viễn Chu vẫn đang ngẩn ngơ dưới đất. Lửa giận sục sôi khiến nàng không nhịn được mà vung chân đá thêm cho hắn một nhát đau điếng.
“Triệu Viễn Chu, ngươi còn không mau đứng dậy? Báo hại cả Tiểu Trác ngã theo, còn muốn sống không hả?”
Văn Tiêu lườm hắn bằng ánh mắt sắc lẹm. Kéo tay y cách xa người kia vài bước, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Bạch Cửu cũng bĩu môi, nhỏ giọng đánh giá tên đại yêu thiếu đạo đức kia.
“Triệu Viễn Chu, ngươi vô sỉ thật đấy! Lại có gan lừa dối Tiểu Trác ca của ta.”
Triệu Viễn Chu hoàn hồn, chật vật ngồi ngay ngắn trở lại, nhìn toàn thân dính bụi bẩn do lăn lê nãy giờ, bất lực mà khẽ cười. Hắn ngẩng đầu quan sát Trác Dực Thần đang được thần nữ đại nhân giữ kè kè bên cạnh. Vành tai y vẫn đỏ bừng như chưa từng dịu bớt.
Thấy tầm nhìn hắn chuyển qua đây, Văn Tiêu quay người y ra sau, không muốn hai người có bất cứ chuyện chạm mắt nào. Tiểu Trác nhà nàng vẫn còn quá non trẻ để tiếp xúc với tên gian manh này. Sợ rằng một ngày nào đấy, y sẽ thực sự bị Triệu Viễn Chu cuỗm đi mất mà nàng chẳng hay.
Lườm hắn một cái bén ngót, nàng cất giọng, tuy nhẹ mà sát ý ngút ngàn.
“Khỉ già, còn không mau đứng lên? Chẳng lẽ lại muốn Tiểu Trác dìu ngươi nữa sao?”
Triệu Viễn Chu tỏ vẻ vô tội, khi đã vững vàng thẳng người, hắn cúi đầu một lần nữa phủi bụi bẩn bám dính trên cơ thể. Đại yêu mỉm cười đầy cợt nhả, thanh âm cũng mang đến cảm giác khó chịu cho người khác, vô cùng đáng đánh.
“Thần nữ đại nhân nóng tính quá. Ta chỉ vô tình thôi, đừng hiểu lầm thế chứ.”
Văn Tiêu chẳng buồn đáp lại, xoay người khoác tay y đi trước, không quên ngoái đầu lại chờ Bùi Tư Tịnh theo kịp.
“Đi thôi Tiểu Trác, mặc kệ hắn.”
Trác Dực Thần đột nhiên khựng lại, liếc mắt ra sau, giọng nói mang theo ý mỉa mai khó giấu.
“Ngươi đâu phải người.”
Văn Tiêu nhíu mày, hết nhìn y lại sang Triệu Viễn Chu. Trên mặt thiếu điều khắc hoạ hai dấu chấm hỏi khổng lồ. Nàng im lặng theo dõi, xem xem thỏ trắng nhà nàng lại muốn bày trò gì thú vị.
“Ngươi là chó.”
Nói xong liền lôi kéo Văn Tiêu vẫn đang cười đến quên trời đất kia tiến bước một mạch, bỏ lại vượn trắng ngơ ngác vì bị mắng oan.
Đứng như trời trồng tại chỗ một lúc mới phản ứng kịp. Hắn khẽ cười, không vì lời nói cay nghiệt ấy mà tức giận, trái lại càng thêm hứng thú với con người trong nóng ngoài lạnh kia. Cái cảm giác thành tựu khi trêu chọc mỹ nhân vượt ngoài mong đợi, thật sự rất ấn tượng. Gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ càng như in sâu vào tâm trí hắn, như liều thuốc phiện cứ quanh quẩn trong lòng.
Mắt thấy đám người ngày càng cách xa, Triệu Viễn Chu rảo bước nhanh đến gần, như cái đuôi nhỏ bên cạnh y. Bĩu môi càm ràm đính chính.
“Vượn, ta là vượn. Tiểu Trác đại nhân, ngươi cũng gán cho ta nhiều thân phận kì lạ quá rồi.”
Bạch Cửu lon ton ngay sau y, bàn tay bé nhỏ nắm lấy đuôi tóc vốn được gắn những dây chuông tí hon, kêu lên từng tiếng leng keng vui tai. Cậu không lên tiếng bênh vực, chỉ đưa mắt liếc đại yêu với cái nhìn chẳng mấy thiện cảm. Đột nhiên có cảm giác thấu hiểu tâm tình khó chịu mà Tiểu Trác ca phải chịu đựng. Nhóc con lặng lẽ bước sang bên, cố gắng tránh đại yêu càng xa càng tốt.
“Mất mặt quá…”
Triệu Viễn Chu như có con mắt thứ ba. Cậu vừa dứt câu thì thầm, xê dịch được một chút đã thấy hắn quay đầu nhìn mình chằm chằm. Thỏ trắng rùng mình rợn tóc gáy, cái dự cảm chẳng lành phút chốc bao trùm, không nhịn được mà nổi da gà khắp người.
Hắn choàng tay qua vai cậu, nở nụ cười trông chẳng mấy thân thiện. Tỏ ra thần bí rồi cúi sát vào tai nhóc con, giọng khàn khàn nhả từng chữ như nhấn mạnh ý tứ trong lời nói.
“Hình như lâu lắm rồi chưa làm thịt thỏ trắng thì phải.”
Kèm theo đó là cái nháy mắt vô cùng ngứa đòn, nhưng giờ thì thỏ trắng đáng thương không có tâm trạng đánh giá nữa rồi.
“ÁAAA-------”
Tiếng thét chói tai làm Trác Dực Thần giật mình thon thót, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ đột nhiên cảm thấy có làn gió mát lướt nhanh qua người mình.
Một lớn một nhỏ cứ chạy vòng quanh hai người, lớp đất khô cằn phía dưới bị đánh thức, bụi bay tứ tung tạo thành một khoảng mù mịt. Văn Tiêu phải nhẹ nhàng ôm y vào lòng, lấy tay che chắn cho đứa nhỏ nhà nàng, cũng bất lực nhắm chặt mắt để không bị ảnh hưởng. Bên tai Trác Dực Thần vẫn nghe rõ tiếng la hét thất thanh và thanh âm gào rú dọa trẻ nhỏ.
Thật sự là hỗn loạn đến đinh tai nhức óc.
Đang chăm chú đuổi theo thỏ trắng nhỏ, Triệu Viễn Chu thót mình khi đường kiếm sắc lẹm chém xuống ngay trước mặt, ngay lập tức thân thể đứng sững lại như bị phong ấn.
“Tiểu Cửu, đệ mau qua đây.”
Văn Tiêu thu lại sát khí, ánh sáng xanh dịu nhẹ từ Vân Quang kiếm cũng dần mờ nhạt, nàng xoay người cẩn thận trả nó về với chủ, khẽ cười trấn an y. Triệu Viễn Chu híp mắt suýt xoa, đúng là khoảng cách giữa thần nữ và yêu nữ ngắn thật, còn chưa kéo dài nổi mười giây đời người.
Nàng nhanh tay lẹ mắt xách cổ áo Bạch Cửu kéo đến gần mình, thỏ trắng vẫn còn thở dốc do mệt, tim đập như trống vỡ trận. Nhóc con khép nép trốn sau lưng Trác ca của nó, len lén nhìn đại yêu đáng sợ đang bị thần nữ cảnh cáo. Được bảo kê nên thỏ trắng còn bạo gan lè lưỡi trêu tức hắn, thành công khiến vượn trắng tròn mắt ngạc nhiên.
“Triệu Viễn Chu, loạn đủ chưa? Già đầu còn bắt nạt trẻ con. Đúng là không biết xấu hổ!”
Trác Dực Thần nghiến răng kiềm chế bản thân không lôi Vân Quang kiếm ra xiên hắn một nhát. Thấy Triệu Viễn Chu thực sự im lặng, y chẳng buồn để ý thêm mà một mạch đi trước, để lại Văn Tiêu cùng Bạch Cửu gấp rút lẽo đẽo đằng sau.
Đại yêu đoán đúng rồi. Trác Dực Thần quả thật rất mềm lòng trước nước mắt. Tuyệt.
_____________
“CA!!”
Tỉnh lại từ cơn mộng mị, Trác Dực Thần bật dậy đột ngột, tầng mồ hôi mỏng rịn trên trán y tự bao giờ, những lọn tóc xõa dài xung quanh, bết dính vào làn da trắng nõn.
Đã là giữa đêm canh ba, không gian chỉ còn đọng lại ánh sáng le lói từ ánh trăng rọi xuống qua khe cửa sổ, hắt vào chiếc giường nơi chủ nhân nó nghỉ ngơi. Bên ngoài tĩnh lặng đến lạ thường, như giam cầm con người trong bóng tối u ám vô tận.
Gương mặt y tái mét vì hoảng sợ. Dù thế nào cũng không thể hết bàng hoàng với những gì xảy ra. Môi khô khốc nhợt nhạt chẳng khác gì người bệnh nặng quấn quanh triền miên.
Hơi thở gấp gáp tựa như mới trải qua trận chiến kinh hoàng. Cảm giác như thể có bàn tay vô hình đang từ từ bóp nghẹn lồng ngực, chật vật bám víu lấy không khí để tồn tại. Cơ thể y mệt mỏi như trút hết sức lực, tim đập thình thịch như sắp nhảy thoát khỏi thân xác tàn tạ này.
Trác Dực Thần sợ hãi thu mình lại, vùi đầu vào đôi chân cùng lớp chăn êm ái. Nhưng giờ đây tất cả đều vô nghĩa, sự nóng ấm cận kề này bỗng biến thành biển băng lạnh lẽo, quẩn quanh bám lấy linh hồn lạc lõng đáng thương.
Cơn gió dịu dàng ghé qua chơi với y, len vào làn da xinh đẹp, chẳng thể xoa dịu tâm hồn tan vỡ, trái lại càng thêm buốt giá đến lặng người.
Những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má, không ngăn được chảy xuống thấm đẫm lớp vải ấm áp. Tiếng nấc nghẹn ngào cứ thế hiện diện trong căn phòng tăm tối, càng thêm sâu đậm nỗi đơn độc của con người tội nghiệp.
Lại thế rồi. Giấc mơ chết tiệt.
Tại sao luôn là ngày hôm ấy?
Tại sao cứ phải bám riết lấy y, để rồi nỗi thống khổ dày vò con người tội nghiệp này?
Tại sao không thể buông tha?
Tại sao luôn để y gặp họ trong hoàn cảnh trái ngang như vậy, luôn là thời khắc chia lìa?
Tại sao? ...
“Tiểu Trác?”
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Triệu Viễn Chu chẳng khác nào đêm đen, đến âm thầm và chẳng báo trước. Hắn đứng khoanh tay dựa lưng vào cửa gỗ, bóng tối bao trùm không thể nhìn rõ mặt, khiến hắn như tên thích khách muốn đi tìm đường chết.
Vừa mới bước một bước vào trong, kiếm Vân Quang như con rắn độc lao vút đến, đâm thẳng vào tường gỗ cạnh bên, sượt qua mục tiêu như được định đoạt trước. Triệu Viễn Chu sững sờ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Chưa kịp hoàn hồn đã thấy dáng người mảnh khảnh phi thân tới đây. Trác Dực Thần lướt qua hắn, đoạt lại vũ khí một cách dứt khoát. Ngỡ đâu mọi chuyện đã yên ổn, may mắn phản xạ nhanh nhẹn giúp hắn đỡ một mạng. Triệu Viễn Chu xoay người né tránh những mũi kiếm sắc lẹm một mực đánh về phía mình. Cắt đứt hoàn những lời hỏi han còn chưa thốt thành câu.
Thiếu niên trẻ tấn công chẳng chừa đường lui nào cho đối phương, như mũi tên thần chết cận kề mạng sống của hắn. Kiếm quang xanh biếc lóe lên trong màn đêm, thoắt ẩn thoắt hiện trong không gian tăm tối. Thanh âm kim loại va chạm vang lên chát chúa, xé tan không khí tĩnh lặng.
Vân Quang kiếm như muốn thay chủ nhân giải tỏa hận thù, như hiện thân của tử thần đến đòi mạng hắn.
“Tiểu Trác, là ta!”
Triệu Viễn Chu không chống trả. Hắn khéo léo né khỏi kiếm khí giận dữ kia. Cố hét lên, muốn kéo sự tỉnh táo của đối phương trở lại, nhưng hoàn toàn bất lực. Y giờ đây cứ như một người khác, tàn bạo và độc ác hơn thủ lĩnh trẻ của Tập Yêu Ty.
Triệu Viễn Chu vốn có thể phản kháng, nhưng hắn không muốn. Hắn biết không phải tự nhiên Trác Dực Thần nổi điên.
“Đánh đi, đừng chỉ biết trốn tránh như thế!”
Trác Dực Thần thấy hắn liên tục tránh đòn thành công, y càng cảm thấy bị khinh thường. Lửa giận trong lòng bùng thêm mạnh mẽ, như thiêu như đốt tâm trí y, chiếm lấy tia minh mẫn cuối cùng, càng đánh càng hăng.
Nhận thấy không thể lay chuyển suy nghĩ đối phương, Triệu Viễn Chu dứt khoát dừng lại. Trác Dực Thần thấy thời cơ thuận lợi, trực tiếp dồn hắn đập lưng vào vách tường lạnh lẽo, ra tay chẳng đắn đo. Hắn cũng để mặc mũi kiếm Vân Quang sắc lẹm khoét mòn nơi ngực trái, đứng nhắm mắt bất động tại chỗ, dòng máu đỏ tươi từ miệng cũng được phun ra không thương tiếc.
Máu lan dần, thấm vào y phục tối màu, chảy dài dọc lưỡi kiếm bóng loáng trong đêm đen, nhuốm đậm màu tang thương chết chóc.
Đúng là kiếm Vân Quang trong lời đồn, diệt yêu trừ tà, sát thương cũng khủng khiếp thật.
Thanh âm khô khốc của kiếm cứa vào da thịt giúp Trác Dực Thần lấy lại trạng thái bình thường. Đồng tử rút lại vì kinh hoàng. Không thể chấp nhận chính bản thân mình, tay y run lên kịch liệt, Vân Quang cũng theo đó trượt dài rồi rơi leng keng dưới đất.
Đôi chân như mất hoàn toàn sức lực, Trác Dực Thần ngã khuỵu tại chỗ, ánh mắt không giấu nổi sự bàng hoàng, nhìn chăm chăm vào vết thương trên cơ thể hắn, tựa như chứng kiến thành quả của con quỷ dữ luôn ẩn trong người y.
Áy náy, rối bời, sợ hãi, bất lực… tất cả hòa quyện với nhau, tạo thành hợp âm nhân gian hỗn loạn, vang vọng trong trí óc. Đôi môi y nhợt nhạt run rẩy, mấp máy mãi mà chẳng thể thốt được thành lời.
Thống khổ dồn nén, con người đáng thương không thể chịu nổi, nức nở đưa tất cả thoát ra theo từng giọt lệ mặn đắng. Y bật khóc như một đứa trẻ, chẳng thể hiểu chính mình nên có cảm xúc gì mới đúng luân thường đạo lý.
Là hả hê khi trả được mối thù cho gia tộc, hay đau khổ khi suýt chút nữa ra tay kết liễu người mà y đã xem là tri kỷ?
Tình thế đảo ngược, Triệu Viễn Chu hoảng hốt nhìn một màn biến hóa cảm xúc trước mắt. Hắn cố nén đau, cúi người dang tay ôm y vào lòng. Mặc kệ máu từ vết thương vẫn đang tí tách từng giọt, ngấm xuống sàn gỗ vô tình. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng gạt đi từng giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má, bối rối chỉ có thể để y khóc cho thỏa nỗi lòng.
“Đừng khóc, Tiểu Trác… Ta xin lỗi.”
Dù chưa thấu được nguyên do đối phương đột nhiên thay đổi cách hành xử, nhưng hắn vẫn mở lời trấn an trước. Cũng đoán được 8 9 phần là có liên quan đến bản thân, chỉ dám đợi cho y định hình tâm trạng mới lên tiếng.
Đau lòng nhìn người trước mắt nấc nghẹn từng tiếng vì chẳng thể kiềm chế cảm xúc. Những ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc mềm mượt, hắn cảm nhận được từng sợi tóc rối bời vì đã khóc quá nhiều, muốn an ủi đứa nhỏ đáng thương này. Triệu Viễn Chu dịu dàng nâng cằm y đối diện với mình, hắn cố gắng điều chỉnh tông giọng thấp xuống để không khiến y khó chịu.
“Tiểu Trác, nhìn ta đi. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Gặp ác mộng sao?”
Do khóc quá nhiều, y chỉ cảm nhận được ngũ quan của hắn mờ nhạt, như lớp sương mù ngăn cách hai người. Gương mặt ấy kề sát khác hẳn ngày thường, nhưng lạ thay, Trác Dực Thần không hề có suy nghĩ bài xích người này. Dù lý trí mách bảo nên tránh xa, nhưng trái tim y lại khao khát sự an ủi ấm áp ấy. Trác Dực Thần cứ như tìm được điểm tựa, đau khổ trút hết nỗi lòng với đối phương. Dẫu trong thâm tâm y hiểu rõ, họ vốn là những cá thể tồn tại ở hai thế giới khác nhau, hận thù chồng chất chưa thấy điểm dừng.
“Ta…ta mơ được gặp lại ca ca. Nhưng… huynh ấy cuối cùng đã gục ngã dưới kiếm của ngươi.”
Triệu Viễn Chu sững sờ khi nghe những tiếng đứt quãng ấy. Từng chữ y thốt ra đều là những lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim hắn, khoét sâu ăn mòn, âm ỉ rỉ máu theo từng giây từng khắc. Hắn cúi đầu, nắm chặt tay thành quyền, móng nhọn đâm sâu vào lòng bàn tay, để nỗi đau thể xác át đi nỗi đau tinh thần, sự bẽ bàng trào dâng, đại yêu ngàn năm giờ đây lại không có can đảm đối diện với thảm họa do chính mình gây ra. Chỉ biết nhắm chặt mắt để không phải chứng kiến nỗi thống khổ in hằn trên gương mặt người kia. Hơi thở nặng nề hòa chung cùng tiếng nấc nghẹn ngào, đưa không gian lún dần vào bùn lầy tội lỗi.
“Tiểu Trác.”
Hắn cất tiếng, giọng khàn đặc lạc đi vì đau đớn cùng tuyệt vọng. Nước mắt không thể kìm nén tuôn trào, hòa lẫn vào nỗi đau xé lòng của đối phương. Tám năm đằng đẵng dày vò, như những lưỡi dao cứa vào tâm can, nhưng cũng chẳng thể sánh bằng nỗi thống khổ này. Đợi đến khi ánh mắt long lanh kia hướng về phía mình, Triệu Viễn Chu trực tiếp đối diện với đôi mắt trong sáng không nhiễm bụi trần, muốn đem hết chân thành gửi gắm cho người ấy.
“Ta từng thề sẽ chết dưới kiếm của ngươi, chính ngươi sẽ kết liễu cuộc đời tàn tạ tội lỗi này. Vạn kiếp kim khẩu y ngôn. Vậy nên, Tiểu Trác, hãy để ta bù đắp cho ngươi, cho nhân gian lần cuối. Được chứ?”
Ánh mắt Trác Dực Thần mờ mịt, như một đứa trẻ lạc lối trong mê cung của số phận. Lắng nghe từng câu từng chữ, thần thức chẳng rõ minh mẫn hay lạc lối mà vô thức gật đầu. Giọng khàn đi, yếu ớt.
“Được.”
Y không biết đến cuối cùng mọi chuyện sẽ đi đến kết cục gì, nhưng hiện tại, trong cơn tuyệt vọng, y - Trác Dực Thần vô thức tin tưởng hắn, tin tưởng kẻ thù vốn từng là gai nhọn ghim sâu trái tim con người khốn khổ.
Nhận được sự tha thứ nhạt nhòa, Triệu Viễn Chu như dây đàn đứt lìa, đổ gục vào lòng y, hoàn toàn mất hết sức lực. Trác Dực thần mơ màng đỡ lấy thân thể nặng trĩu của hắn. Đến lúc này, y mới hốt hoảng nhận ra máu từ vết thương ban nãy đang không ngừng chảy, tí tách rơi xuống sàn gỗ, loang lổ trên bạch y trắng muốt, nhuốm màu tang thương đến đau lòng.
“Triệu Viễn Chu?!”
Y hét lớn, không có thanh âm đáp lại, chỉ còn những tiếng hít thở nặng nề. Trác Dực Thần nhìn tình cảnh trước mắt, hoảng loạn đến mức bật khóc một lần nữa. Vội lấy tay cố gắng bịt miệng vết thương, trớ trêu thay, hoàn toàn vô dụng. Lắp bắp mãi mới được thành câu.
“Ta.. ta.. ngươi… tại sao ngươi không tránh?”
“Ta… không muốn ngươi mất kiểm soát như vậy. Ít nhất, khi đâm được ta, ngươi sẽ nguôi ngoai phần nào.”. Hơi thở Triệu Viễn Chu đứt quãng, gắng gượng trả lời để trấn an y.
“Ta đi gọi Tiểu Cửu, nhất định sẽ có cách cứu ngươi.”.
Trác Dực Thần toan đứng lên, người kia lại níu tay y, yếu ớt van nài.
“Đừng, ta ổn.”
“Nói bậy!”
Không phải tự nhiên nó được cái danh là “ác mộng yêu giới”, y hiểu rõ vũ khí của bản thân. Vốn đã là bảo vật truyền từ bao đời, giờ đây khi được y miệt mài tôi luyện lại càng thêm uy lực bội phần. Khi cùng y chiến đấu, nó luôn phát huy tuyệt đối sức mạnh của mình, dù có là đại yêu cũng khó lòng chịu nổi. Sượt qua da đã đớn đau cùng cực, huống hồ là đâm sâu đến thế.
Nếu là chuyện nhỏ, Triệu Viễn Chu nhất định sẽ bày ra vẻ mặt cợt nhả để trêu chọc y, chỉ sợ chưa đủ loạn mà đi rao cho cả thiên hạ hay, ồn ào không kể siết. Nhưng khi bị sát thương lớn, hắn sẽ nhất quyết giấu tiệt điều ấy, chỉ âm thầm tự thân giải quyết. Kể cả khi đã an toàn, cũng chưa từng một lần tiết lộ. Vậy nên nếu không tinh ý, chắc chắn sẽ thuận theo mong muốn của hắn, phớt lờ đi một cách vô thức.
Thấy y lại oà khóc thêm lần nữa, Triệu Viễn Chu lúc này bối rối cùng cực. Khó khăn vươn tay lau những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi trên gò má người kia. Máu trong lòng bàn tay hoà lẫn cùng từng giọt lệ mặn đắng. Từng tiếng run rẩy, ngắt quãng thoát ra từ cổ họng khô khốc của hắn.
“Ta ổn thật mà, Tiểu Trác đại nhân đừng khóc. Cơ thể ta sẽ nhanh chóng lành lại thôi.”
Trác Dực Thần vẫn chưa thể định thần ngay được. Y kiềm chế những tiếng thút thít lại vòm họng, nấc nghẹn trông vô cùng chật vật.
“Ta sai rồi, Tiểu Trác. Ngươi nhìn xem, chẳng phải máu đã ngưng chảy rồi sao?”
Hết cách, hắn yếu ớt vươn tay chạm vào miệng vết thương, cắn răng chịu đựng cơn đau xé thịt, cố gắng nở một nụ cười trấn an Trác Dực Thần. Đồng thời chính mình cũng âm thầm vận nội tức, gắng gượng điều hòa khí huyết hỗn loạn trong cơ thể, chỉ mong chứng minh cho người kia thấy rằng mình vẫn ổn. Nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cơ thể vốn đã suy kiệt của hắn không kịp thích ứng, phản lại khiến Triệu Viễn Chu vừa dứt lời đã nghiêng đầu ho dữ dội.
Trác Dực Thần nhẹ nhàng dìu hắn lên chiếc giường gỗ ở góc tường, cẩn thận đỡ hắn nằm xuống, nâng đầu đặt lên gối mềm êm ái. Vì Triệu Viễn Chu không muốn liên luỵ Bạch Cửu, y đành quyết định tự mình sơ cứu cho hắn.
Để đối phương nằm yên ở đó, Trác Dực Thần cố gắng ổn định cảm xúc, bước chân nặng nề tiến ra bên ngoài. Dưới ánh sáng leo lét của những ngọn đuốc treo dọc hành lang, y trở lại với một chiếc hộp gỗ nhỏ đựng đầy dược liệu và vải băng. Y nhìn Triệu Viễn Chu, giọng nói kiên quyết nhưng không kém phần lo âu vang lên.
“Đừng cử động.”
Triệu Viễn Chu ngoan ngoãn nằm im, đến cử động tay cũng không dám.
Thực ra, hắn đã giấu y một chuyện: cơ thể hắn đã hồi phục gần như toàn bộ. Vết thương đã khép miệng, cũng chỉ còn những vệt máu mờ nhạt, không còn đáng ngại như lúc ban đầu.
Vân Quang kiếm quả nhiên sắc bén, đủ sức gây ra những vết thương chí mạng, nhưng uy lực chân chính của nó vẫn chưa được khai phá hoàn toàn. Không hổ danh là hậu duệ của Hà thần Băng Di, Triệu Viễn Chu đã dạy y nhiều đường kiếm mạnh mẽ, y lĩnh ngộ rất nhanh những chiêu thức ấy. Nhưng Trác Dực Thần vẫn chỉ là một viên ngọc thô chưa được mài giũa hoàn hảo, tiềm năng thì vô hạn nhưng cần thời gian tôi luyện để tỏa sáng rực rỡ. Hiện tại, dù bị Vân Quang kiếm gây thương tích, Triệu Viễn Chu vẫn có thể kiểm soát được tình hình, chỉ là thời gian hơi lâu, thành ra mới sinh ra tình cảnh éo le như vậy.
Hắn khẽ mím môi, im lặng, ánh mắt chăm chú dõi theo mỗi hành động của y, như muốn khắc ghi vào trong tâm khảm. Đây là cơ hội hiếm hoi để hắn được tận hưởng sự quan tâm đặc biệt này, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ?
Trác Dực Thần không để ý đến biểu cảm của đối phương, chuyên tâm giúp hắn băng bó vết thương ban nãy. Khi cởi bỏ được lớp y phục phía trên, y hơi khựng lại. Thoáng bối rối trước những gì đang diễn ra.
Triệu Viễn Chu luôn giấu mình ẩn trong những lớp vải tối màu, duy trì hình ảnh âm u khó đoán. Giờ đây khi được chứng kiến, không phải dáng vẻ cuồn cuộn cơ bắp hay mảnh mai dịu dàng, cơ thể hắn vô cùng cân đối. Cánh tay săn chắc, đôi chân thon dài cùng với bờ vai vững chãi tạo nên một tổng thể hài hòa.
Bỏ qua những gì hiện hữu trong đầu, y tỏ ra không có vấn đề mà thận trọng làm tiếp. Y vắt kiệt nước khăn sạch trong tay, cẩn thận lau đi những vệt máu loang lổ trên cơ thể hắn, hành động nhẹ nhàng như sợ sẽ lại làm tổn thương người kia. May mắn thay, miệng vết thương đã khép lại phần nào, khiến y thở phào nhẹ nhõm, cảm giác tội lỗi cũng vơi bớt.
Trác Dực Thần khéo léo luồn tay sau lưng hắn, khẽ nâng lên rồi luồn tấm vải trắng sơ cứu qua người. Tỉ mỉ quấn thêm vài vòng để cầm máu, phòng ngừa thương tích lại trở nặng. Khi thấy máu thấm vào tấm vải không quá nhiều, y mới an tâm quay đầu thu dọn đồ đạc. Chu đáo giúp hắn chỉnh lại y phục, kéo chăn lên cao để giữ ấm tránh động chạm vết thương.
Cả quá trình Triệu Viễn Chu đều lặng im, chỉ chăm chú quan sát từng hành động của đối phương. Mắt thấy Trác Dực Thần rời khỏi phòng, hắn mới khẽ bật cười, trong đáy mắt là sự dịu dàng kèm theo chút bất lực khó nói.
Khi trở lại, đại yêu đã nhắm mắt nghỉ ngơi từ lúc nào, có lẽ lịm đi vì quá mệt mỏi. Dù hắn đã chiếm chiếc giường duy nhất của y, nhưng nghĩ lại, cũng không phải không được.
Cơ thể lả đi vì kiệt sức, còn phải chăm sóc người khác trong tình trạng bất ổn, mí mắt y cũng dần nặng trĩu. Mặc kệ trang phục có đang xộc xệch hay thấm máu của đại yêu, y ngã khuỵu xuống cạnh giường.
“Ngủ ngon.”
Khoanh tay vùi đầu vào tấm chăn ấm áp trên người hắn, y thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người, hòa quyện vào nhau tạo nên một không gian yên bình đến lạ.
__________
Rạng sáng, Triệu Viễn Chu mơ hồ tỉnh giấc. Được nghỉ ngơi giúp cơ thể hắn hồi phục không ít. Chống tay gượng người ngồi dậy, hắn bất ngờ bởi khung cảnh trước mắt. Trác Dực Thần vậy mà dứt khoát không vào nằm cùng hắn, cứng đầu làm khổ bản thân như vậy.
Bất lực, hắn khẽ rời giường. Dịu dàng bế bổng y trên tay, cẩn thận đặt vào vị trí khi nãy của mình. Kéo tấm chăn còn vương hơi ấm suốt đêm dài cho Trác Dực Thần. Hắn nhịn không được liền đưa tay lên, khẽ vén những lọn tóc xõa dài trên mặt y, ngón tay thon dài lưu luyến miết nhẹ trên làn da mịn màng.
Thở dài một tiếng nặng nề, nán lại ngắm nhìn y thêm chút, Triệu Viễn Chu lặng lẽ rời khỏi phòng trước khi mọi người biết mọi chuyện tối qua.
Trong không gian yên tĩnh, ánh nắng ban mai len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu những tia sáng vàng nhạt lên khuôn mặt thanh tú của Trác Dực Thần. Dịu dàng kéo dài giấc mộng cho đứa trẻ đáng thương.
Ngày mới bắt đầu, mang theo những hy vọng về một tương lai tươi đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top