Tiểu Trác đại nhân chưa bao giờ gọi ta là vượn!!!
Triệu Viễn Chu cảm thấy bất lực, Tiểu Trác đại nhân có thể gọi hắn là đủ loại "con" nhưng không bao giờ gọi đúng chân thân của hắn - vượn trắng. Triệu Viễn Chu không thể hiểu được.
1. Khỉ
Triệu Viễn Chu hoài nghi, liệu có phải Tiểu Trác của hắn trong quá khứ từng có ấn tượng sâu sắc gì với loài này không, mà sao lại cứ cố chấp gọi hắn là khỉ?!? Một kẻ cao quý, thông minh như hắn sao có thể có chân thân là cái con hay nhảy nhót lung tung, gãi đầu gãi tai liên tục đấy được?!?
Hậu quả của việc Tiểu Trác thường hay gọi hắn là khỉ, là mọi người cũng gọi hắn như thế. Không còn ai nhớ hắn là một con vượn-trắng-cao-quý cả. Còn Triệu Viễn Chu thì cứ liên tục nhắc lại: Ta là vượn, vượn-trắng-cao-quý.
Ồ, mà Tiểu Trác đại nhân không chỉ đơn giản chỉ gọi là khỉ, cách gọi cũng đa dạng lắm
Khụ...
Cụ thể là: con khỉ trắng - ừm cái này là dễ nghe nhất rồi, con khỉ thối, con khỉ chết tiệt, con khỉ đáng ghét...
2. Đỉa
Không nghe nhầm đâu, Tiểu Trác đại nhân từng gọi Triệu Viễn Chu là con đỉa. Nguyên văn là "chân thân của ngươi đáng ra phải là con đỉa". Triệu Viễn Chu cảm thấy bản thân phải mạnh mẽ lắm mới không lăn ra ngất ngay lúc đó.
Triệu Viễn Chu không thể chấp nhận! Triệu Viễn Chu cảm thấy vô cùng uất ức!!!
Sao có thể nói chân thân của hắn đáng ra phải là con đỉa chứ. Cái con vừa đen, vừa xấu, vừa đáng ghét đó! Không thể nào!!!
Nói về nguyên nhân của chuyện này, Tiểu Trác đại nhân chỉ bình thản trả lời: bám dai như hắn không phải giống đỉa thì là con gì? Độ dai của hắn có khi đến con đỉa còn phải bái làm sư phụ 🙂
Dĩ nhiên những lời này Triệu Viễn Chu không nghe được, chứ hắn mà nghe được chắc chắn sẽ khóc lóc, giãy đành đạch ăn vạ Trác Dực Thần suốt mấy ngày trời.
3. Rồng
Thực tế ai cũng biết chân thân Trác Dực Thần mới là rồng. Nhưng con rồng chân chính ấy từng mắng Triệu Viễn Chu rằng: ngươi còn giống rồng hơn cả ta. Còn câu chuyện đằng sau ấy hả, chỉ có mỗi người mặt dày như Triệu Viễn Chu mới dám nhắc tới.
Khụ...
Có một chuyện...ừm...cũng không phải là bí mật gì, người ta hay bảo rồng vốn...dâm đãng. Cái đó thì Triệu Viễn Chu tin, hắn cho rằng d*m đ*ng không chỉ là kiểu chủ động mời gọi, mà còn là phản ứng ở trên giường nữa. Tiểu Trác đại nhân của hắn miệng thì gào lên bảo hắn cút, chân đạp hắn xuống giường. Nhưng mà khi hắn đã vào rồi thì...trên nói không muốn, dưới lại ngậm chặt không buông. Vừa ướt, vừa ấm, vừa chặt như thế...không dâm đãng thì là gì?
Mà Triệu Viễn Chu là ai chứ, đâu phải là kẻ sợ bị mắng mà không dám nói, hắn mê cái miệng nhỏ xinh mấp máy chửi mình gần chết, nên càng muốn trêu vào. Kết quả là, ăn một cái tát, kèm theo tiếng mắng chửi "ngươi mới dâm, cả nhà ngươi đều dâm".
Dân gian có câu gì ấy nhỉ, à "đánh là yêu, mắng là thương". Nên con khỉ trắng nào đó chỉ cảm thấy đây cũng là một loại ngôn ngữ tình yêu của bọn họ. Dù sao thì với tần suất bị chửi và ăn đòn này, hắn đã sớm bỏ xa những người còn lại ở Tập Yêu Ty tám con phố.
Hơi lạc đề rồi thì phải.
Quay lại vấn đề chính. Tiểu Trác đại nhân vốn là một con rồng, loài được cho là ...khụ khụ... dâm đãng, cũng có chút không thể chịu nổi việc Triệu Viễn Chu liên tục quấn lấy mình trên giường. Ban đầu cứ tưởng là tấm thân xử nam sau ngàn vạn năm mới được bóc tem, nên hắn nhiệt huyết, nam giới mà, người hay yêu có lẽ cũng đều như thế, giai đoạn đầu nhiệt tình như thế là hiển nhiên. Nhưng sau một thời gian, Trác - con rồng ngây thơ - Dực Thần bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Sao cái tên này không hề bớt nhiệt tình đi, mà ngược lại càng lúc càng quấn chặt lấy y không buông thế, ban đêm đã đành, nhưng dần dà ban ngày hắn cũng không tha.
...
Một đoạn đối thoại không biết xấu hổ của ai đó...
"Triệu Viễn Chu!!! Ngươi...vô liêm sỉ!!! Ban ngày ban mặt, ai lại làm cái chuyện không biết xấu hổ này!"
"Ta không biết xấu hổ nên ta cứ làm!!!"
"Ngươi còn giống rồng hơn cả ta đấy!!! Đồ khốn kiếp!!!"
"Tiểu Trác..."
"Chát!"
Ai đó lại ăn tát, không sao cả, hắn quen rồi 🙃
4. Chó
Nói về chó, cái con này xuất hiện cũng tương đối nhiều.
Lúc mới gặp nhau, Trác Dực Thần từng mắng Triệu Viễn Chu: "Ngươi là chó!"
Lúc đó hắn đáp: "Mũi chó cũng rất thính." Khiến đối phương nghẹn lời chỉ có thể nói một chữ: "Ngươi..."
Lần thứ hai nhắc đến chó, là khi điều tra vụ án của Nhiễm Di, đối mặt với câu hỏi không thể lần theo khí tức sao? Triệu Viễn Chu chỉ nhàn nhạt trả lời: "Chó mới lần theo khí tức."
Liền bị Bạch Cửu và Bùi Tư Tịnh cùng nhau mỉa mai hắn còn không bằng cả chó.
Đúng lúc đó Trác Dực Thần xuất hiện, Triệu - thích gây sự với Trác Dực Thần - Viễn Chu tất nhiên không cam tâm ngậm miệng, quyết tâm phải lôi y vào cuộc.
"Người giỏi hơn chó đến rồi."
Đó là lần hiếm hoi Trác Dực Thần không buồn chấp nhất với hắn.
...
Về sau, hắn bị Trác Dực Thần mắng là chó, vì cái thói hay cắn.
"Triệu Viễn Chu! Ngươi là chó sao! Trên người ta toàn là dấu răng của ngươi!!!"
Đối mặt với cơn giận sắp bùng nổ của người yêu, hắn cười thật tươi: "Ta có là chó cũng chỉ cắn mỗi ngươi thôi."
Tất nhiên là nhận được một cái tát, còn Trác Dực Thần đã rơi vào trạng thái lửa bốc trên đầu. Tiểu Trác đại nhân thầm nghĩ, bình thường một dấu hôn đã đủ xấu hổ rồi, hôm nay vết răng to tướng trên cổ như này y làm sao dám ra ngoài gặp người khác! Cái dấu răng chết tiệt này phải mất mấy ngày mới tan đây hả!?!
Ồ, dĩ nhiên, đó không phải lần duy nhất Triệu Viễn Chu cả gan để lại vết răng trên cổ Trác Dực Thần. Triệu Viễn Chu là ai chứ, là kẻ bị hỏi tội thì khóc lóc ầm ĩ than trời gọi đất, nhưng lần sau vẫn dám, tựa như Trác Dực Thần chưa từng cho hắn ăn đòn bao giờ.
5. Hồ ly
Hồ ly không hẳn là con nào cũng đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chủ yếu là chúng nó rất biết cách lấy lòng, liên tục quấn lấy nhưng không khiến người ta khó chịu, mà ngược lại khiến họ cảm thấy vui vẻ. Điểm này thì quả thật Triệu Viễn Chu không làm được, hắn quấn lấy Trác Dực Thần còn hơn cả hồ ly, nhưng Trác Dực Thần không hề thấy vui.
Mặc dù vậy, Tiểu Trác đại nhân vẫn phải công nhận Triệu Viễn Chu có một ngàn lẻ một cách lấy lòng y, mỗi ngày một kiểu. Có điều Trác Dực Thần đã biết tỏng tính nết và mục đích của hắn, nên mấy trò này vô dụng.
Nếu đổi lại là một người thích nghe lời êm tai, ham mê sắc đẹp một chút, chắc sẽ thích cái kiểu của Triệu Viễn Chu. Đáng tiếc Tiểu Trác đại nhân vô cùng nghiêm túc, tham công tiếc việc, lại không ưa mấy lời nịnh nọt, nên cảm giác duy nhất chính là "thấy phiền".
Nhưng dù sao thì, thỉnh thoảng mấy trò quấn người lấy lòng của Triệu Viễn Chu cũng thu được kết quả, khiến Trác Dực Thần vẫn vui vẻ bật cười. Những lúc ấy, Trác Dực Thần cảm thấy Triệu Viễn Chu giống hệt con hồ ly, đang ra sức quyến rũ mình.
Còn về Triệu Viễn Chu, hắn đã nghe nhiều người nói hắn giống con hồ ly không ngừng quyến rũ Tiểu Trác đại nhân rồi. Thì sao chứ? Ta quyến rũ vợ mình thì có gì sai chứ? Bọn họ chỉ đang ghen tị vì không có vợ như ta thôi.
END.
Thất nghiệp rảnh rỗi viết tí thôi chứ t không tính sẽ cập nhật tiếp bộ này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top