Yêu
Mặt hồ óng ả gợn sóng, một bóng người chao đảo, từ dưới mặt hồ ngoi lên. Người nọ toàn thân ướt đẫm, vạt áo trôi dạt theo dòng chảy. Nước chảy siết, y phục ẩm ướt dính chặt vào thân người, Trác Dực Thần a lên một tiếng, nhũ tiêm ngứa ngáy vì cọ sát, y thở hồng hộc. Mọi chuyện xảy ra với y quá kì lạ, ước chừng cũng được hai ba tháng.
Trác Dực Thần vốn là thanh mai trúc mã với Thần nữ Văn Tiêu, hai người sớm chiều bên nhau, Trác Dực Thần từ lâu đã thích nàng, chỉ là chưa nói ra. Nhưng có lẽ vì mối quan hệ thân thiết giữa cả hai, Trác Dực Thần ngộ nhận đó là tình yêu, chính là cái " lưỡng tình tương duyệt " mà nhân gian hay gọi. Ngay từ ban đầu, Văn Tiêu chỉ xem y như người thân, chẳng có chút tình cảm nam nữ nào cả. Nàng cho rằng Trác Dực Thần cũng như mình, cũng chỉ là yêu quý người nhà mà thôi. Văn Tiêu có người mình thích, đó là Triệu Viễn Chu. Cho dù nàng tỏ vẻ không thích kiểu người tùy hứng, nhưng ánh mắt của nàng là không thể chối bỏ. Văn Tiêu bắt đầu quan tâm Triệu Viễn Chu hơn, chú ý cử chỉ của hắn hơn, mọi thứ đều được Trác Dực Thần thu vào mắt. Trác Dực Thần buồn rầu, mạnh dạn bày tỏ với Văn Tiêu, đổi lại chính là cái lắc đầu đầy bất lực của Thần nữ.
" Dực Thần, chúng ta chi gian trước nay chỉ là huynh muội, ta hoàn toàn không có ý nghĩ khác với huynh. "
Trác Dực Thần đau lòng lắm, y trút sầu bằng cách uống rượu, từng bầu rượu bị y hốc đến không còn một giọt. Lúc Triệu Viễn Chu đi ngang qua, Trác Dực Thần đã nằm nhào ra đất, xung quanh đều là tác phẩm của y. Hắn lao đến đỡ y dậy kiểm tra, chỉ thấy gương mặt đỏ ửng vì say của y, thêm đôi mắt phiếm hồng vì khóc mới xong.
" Trác Dực Thần, không sao chứ? Sao lại ra nông nỗi như vầy? "
Hức.
Trác Dực Thần lại uất ức khóc nấc, y kéo lấy tóc Đại Yêu, thì thào.
" Văn Tiêu từ chối ta rồi. Tại sao chứ, sao nàng lại không yêu ta? "
Đại Yêu vỗ vỗ lưng y, dùng sức bế người lên. Trác Dực Thần thân người nhẹ nhàng, tuy chiều cao có hơi trường, nhưng thân thể cũng không tính là cao lớn, chỉ vừa ở mức linh hoạt thôi. Triệu Viễn Chu bồng Trác Dực Thần lên, nhưng không hề tạo cảm giác gượng gạo không khoẻ, ngược lại còn cảm thấy khá đẹp mắt. Hắn vừa đi, vừa bồi Trác Dực Thần mỗi khi y lảm nhảm bao điều. Mỗi lần Trác Dực Thần nói điều gì, hắn đều luôn đáp lại một câu, đến mức Trác Dực Thần còn chủ động dụi đầu vào ngực hắn vì cảm giác được sự đáng tin cậy của người nam nhân này.
" Triệu Viễn Chu, ngươi thật tốt, bảo sao Văn Tiêu lại thích ngươi. "
" Ừ "
Hắn không nghe rõ lời y nói, đành đáp lại cho có. Đưa người đặt lên giường, thấy Trác Dực Thần ôm mình không chịu buông tay, hắn đành phải tự mình bầu bạn với y, hai con người ôm chặt lấy nhau trên giường, ánh đèn lấp lánh vội bị gió thổi tắt đi. Đêm đó, có một Trác Dực Thần đầy men say ôm chặt lấy người không buông, cũng có một Đại Yêu ôn nhu đáp lại cái ôm, an ủi cho y. Kể từ đó, quan hệ hai người bỗng nhiên thân thiết, Trác Dực Thần cũng không vì Văn Tiêu mà chán ghét Đại Yêu, mà Đại Yêu thì có được sự công nhận của Trác nhân mà vui vẻ không thôi.
Một ngày nọ, Trác Dực Thần bị tập kích. Y bị kẻ điên nào đó bóp lấy cổ, ép sát vào thành tường. Kẻ kia quỷ dị nhìn y, môi nở nụ cười, lập tức hai cái răng nanh của hắn dài ra, cắn thẳng vào cổ y. Trác Dực Thần suy yếu, kẻ kia vẫn không ngừng việc điên rồ kia lại, hắn rõ ràng là đang hút máu y, nhưng mà vì sao chứ? Đến khi y ngất lịm đi, người nọ lại có chút chần chừ. Hắn rời khỏi cổ y, ngắm nghía lại người trước mắt, dường như đang suy tính đến khả năng nào đấy.
" Băng Di thủy thần sao? Thú vị. Nếu để con cá ấy biết rằng phân thân của bản thân lại là một con Điểu, không biết y sẽ phản ứng thế nào. "
Kí ức gợi nhớ của kẻ lạ mặt hiện lên, một bóng dáng tựa như hư ảo, dưới y phục người nọ chính là đuôi cá lam sắc bóng bẩy, người nọ có mái tóc xoăn sóng, một mĩ nhân vô cùng huyền bí dưới ánh trăng sáng. Đó là Thủy thần Băng Di a, một vị thần sở hữu vẻ đẹp đến phi thực, trùng hợp thay kẻ đang bị hắn đè dưới thân lại có gương mặt tương tự người nọ đến bảy phần. Hắn vỗ vỗ gương mặt y.
" À không, con cá ấy hoá rồng rồi, phải xưng một tiếng thần mới đúng. "
Hắn lại nhìn về Trác Dực Thần.
" Ngươi là bản thể của y mà trông cứng rắn hơn y nhiều, chỉ tiếc là yếu quá, không bằng một góc của y. "
Đôi mắt hắn sáng lên, hắn chầm chậm thả người Trác Dực Thần ra, xoay người về hướng xa, một lúc sau, người mà hắn muốn thấy liền xuất hiện. Triệu Viễn Chu triệu hoán ô ra, nhẹ nhàng đáp thẳng lên nhành cây gần đấy. Đối diện với người từng là bằng hữu, ánh mắt Đại Yêu có chút buồn bã, song lại thấy Trác Dực Thần đang bất tỉnh, trên cổ còn có hai dấu răng in sâu, máu cũng đọng lại. Hắn vội vã đến mức quên luôn người còn lại, mau chóng kiểm tra Trác Dực Thần.
" Ly Luân, ngươi làm gì y rồi? "
Thấy Triệu Viễn Chu quan tâm người khác như thế, Ly Luân vô cùng ngạc nhiên. Nha, tên này có hứng thú với tiểu Điểu này à? Vẻ mặt Ly Luân hờ hững đến lạ, hắn vận động chút gân cốt, cũng tiện thể trêu Đại Yêu một chút.
" Ngươi nghĩ ta làm gì y, thì chính là ta đã làm thế đấy. "
Thấy sắc mặt Đại Yêu trở nên khó coi, hắn liền mau chóng bỏ đi, trước khi đi còn không ngừng gợi đòn.
" Chu Yếm, nói với người bạn mới của ngươi, bổn đại gia đây tặng cho y món quà. "
Dứt lời, bóng dáng Ly Luân liền biến mất. Tiểu Điểu cùng Chu Yếm cũng thật thú vị, chỉ có điều, Băng Di là của hắn. Ly Luân có thể mặc kệ bản thể của y, nhưng con người Băng Di, Ly Luân nhất định phải truy tới tay. Mấy vạn năm bị giam cầm, hắn không ngừng suy nghĩ đến y, đến lúc thoát được ra khỏi phong ấn, Ly Luân liền đi khắp nơi tìm kiếm bóng hình của Băng Di nhưng không thấy. Hắn chạm lại vết sẹo bên ngực, đó là lần gặp cuối cùng của cả hai, kết thúc bằng việc y đâm hắn một nhát với vẻ mặt khinh thường.
Mặc kệ y có chán ghét hắn như thế nào, hắn đều không muốn từ bỏ.
Vậy nên Chu Yếm à, ngươi cũng phải giữ cho chắc con Điểu yêu kia.
-------
Lúc Trác Dực Thần tỉnh lại, vết thương cũng đã được tỉ mỉ chăm sóc. Đại Yêu thủ bên người y, thấy y tỉnh lại vội đút cho y miếng nước. Trác Dực Thần nhìn qua thấy Văn Tiêu đang lo lắng mà đỏ cả mắt, y mềm lòng. Đúng lúc này, Trác Dực Thần lại nhận ra sự bất thường, cả Đại Yêu lẫn Văn Tiêu đều đang trốn tránh nhau. Qua mấy ngày, từ miệng Anh Lỗi y mới biết được, Văn Tiêu ngỏ lời nhưng không thành, hai người đó coi như chưa hề xảy ra chuyện gì, chỉ có điều không còn thân thiết như xưa, duy nhất việc Trác Dực Thần bị thương mới có thể cùng lúc mang hai người kia đứng cùng một nơi. Trác Dực Thần gật đầu đã hiểu, y cảm thấy hơi mệt mỏi liền quay về nghỉ ngơi. Trong khi đánh một giấc, cả người y toát mồ hôi. Gương mặt nhăn nhó vô cùng khó chịu, Trác Dực Thần vội lén chạy ra ngoài, lao mình xuống dòng nước lạnh buốt.
Thật khó chịu.
Mọi thứ cứ xảy ra như một chu kì, đến tận hôm nay, Trác Dực Thần vẫn phải ngâm mình dưới nước mới giảm bớt sự ngứa ngáy khó chịu, y đưa tay thử chạm xuống bụng, lại kéo xuống hạ thân của mình vuốt ve. Bỗng nhiên, đầu tay y sượt qua thứ gì đấy, làm cả thân thể run lên, Trác Dực Thần a lên một tiếng mới ngoi mình lên khỏi mặt hồ. Rất rõ ràng, y run rẩy chạm xuống lần nữa, cảm giác ngứa ngáy khó chịu ập đến, Trác Dực Thần bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình rất khác lạ, theo bản năng lại chạm vào chỗ đấy mà xoa xoa.
" Ân..ân..a.."
Như chợt tỉnh, y rời khỏi mặt hồ, vội vã quay về phòng. Lúc chui vào bồn tắm, y mới cúi đầu xuống kiểm tra, phát hiện dưới cái đó của y, lại xuất hiện một hiện tượng khác, y không thể nhìn rõ được nó, chỉ biết cơ thể đã sinh ra một thứ dị dạng khác thường. Trác Dực Thần không khống chế được cảm giác lúc nãy, lại đưa tay xuống, nhưng lần này thay vì xoa nhẹ như lúc đầu, y lại đưa một ngón tay thử móc. Cặp đùi y run rẩy tách ra, ngón tay y vừa chạm đến nơi đó lại ngứa ngáy, y thử nhẹ nhàng đưa đầu ngón, cảm giác tê rực lập tức làm y giật nãy rút ra.
Đau.
Hai luồng suy nghĩ thoáng qua trong đầu, Trác Dực Thần vừa thích vừa sợ. Song cuối cùng, Trác Dực Thần vẫn là khép lại đôi chân, tẩy rửa qua loa cơ thể rồi lên giường nghỉ ngơi. Y nắm chặt Vân Quang Kiếm, suy nghĩ về những gì vừa xảy ra.
Điên rồi, điên thật rồi.
Nội tâm y nổi dậy từng triều sóng, y biết chuyện y vừa làm trái với luân thường. Một người nam nhi như y, tại sao lại có cái thứ ấy cơ chứ? Y là một kẻ quái dị, còn lỡ đắm chìm trong khoảnh khắc đấy nữa, nghĩ đến đây liền không nhịn được rơi nước mắt. Bất chợt y suy nghĩ đến tên điên khi ấy từng gặp. Trong màn đêm, Trác Dực Thần lập tức phi đi tìm Triệu Viễn Chu, y muốn hỏi cho rõ sự việc ngày hôm đấy là như thế nào. Đại Yêu nói, hắn không biết.
" Khi ta đến, hắn chỉ đặt ngươi ở dưới đất rồi rời đi. "
" Ngươi có biết hắn đi đâu không? "
" Không biết. "
Thấy vẻ mặt y tái lại, Triệu Viễn Chu tiến lại gần, quan tâm hỏi han, đổi lại là sự né tránh của Trác Dực Thần.
" Làm phiền rồi. "
Đại Yêu quan sát y, mãi đến khi người không ở mới thở dài. Đầu ngón tay sáng lên, một người giấy nhảy từ bàn xuống đất, nương theo khí tức của Trác Dực Thần mà đuổi theo. Trác Dực Thần đang lo lắng về điều gì đó, mà hắn rất muốn biết. Ngẫm về biểu hiện của y, hắn trầm ngâm. Trước đây, Ly Luân từng nói với hắn, rằng hắn đã tặng cho Trác Dực Thần một món quà. Đại Yêu càng nghĩ càng thấy sự việc liên quan đến bạn cũ, hơn nữa Trác Dực Thần lại liên tục moi thông tin từ Ly Luân làm Triệu Viễn Chu càng xác định. Ly Luân chính là mấu chốt làm tinh thần Trác Dực Thần mấy tháng nay không ổn định. Đại Yêu lập tức biến mất khỏi Tập Yêu Ti, hắn là đi tìm kẻ đầu xỏ.
Triệu Viễn Chu vừa xuất hiện, Ly Luân đã cười lớn chào đón. Hắn bỏ dở mảnh vải trên tay, hào hứng gọi người bạn cũ. Lời muốn nói lại thu lại vào miệng, Triệu Viễn Chu nhìn một lượt nơi này, một đống vải hỗn loạn. Trên bàn trà là một sấp ngay ngắn, dưới đất là đống vụn vãi, mà trong tay Ly Luân đang giữ một nếp vải, một tay khác đang cầm kim chỉ khâu lại. Chính giữa phòng lại là một bộ y phục, với tông màu xanh thẫm thường thấy của Ly Luân, chỉ có điều nó được đặc cách một chút, đẹp hơn so với phong cách bình thường của hắn. Đại Yêu càng nghĩ càng không rõ tên điên này tính làm gì, hắn đang định mở một tiệm may à? Ai lại có thể dung nạp chúng bởi một tên yêu nghiệt chứ. Thấy Triệu Viễn Chu đứng nhìn phán xét mình như vậy, Ly Luân cười khẽ một tiếng. Nhanh như vậy đã tìm hắn, chắc là liên quan đến con Điểu yêu kia rồi.
" Nói đi, con Điểu yêu kia bị làm sao. "
" Quả nhiên. "
Đại Yêu nhíu mày, gió làm tà áo hắn hơi bay lên. Trong ánh mắt đầy sự nghiêm nghị, không tán đồng soi xét Ly Luân.
" A, không có gì hết. Ta chỉ tặng cho y món quà nhỏ thôi mà, nói không chừng ngươi cũng phải cảm ơn ta đấy thôi. "
" Ngươi làm gì y? "
Ly Luân lắc đầu, không hề nha.
" Ta đây còn bận trắm việc, lấy đâu ra thời gian hãm hại bạn mới của ngươi làm gì. "
" Một hai câu đều bạn mới, ngươi là bận với chỗ này?"
Đại Yêu chỉ về phía bộ trang phục được đặt ở giữa phòng, Ly Luân gật đầu.
" Đúng đấy, sao nào. Đại gia ta chỉ muốn may y phục cho người thương thôi mà. "
Khá ngạc nhiên trước phản ứng của Ly Luân, Đại Yêu cứ tưởng mình nghe nhầm. Cái tên này biết yêu rồi à? Còn may y phục cho người ta nữa. Hắn săm xoi một lúc liền tặc lưỡi.
" Không biết ai phúc khí mới được ngươi chú ý như thế, ngươi cũng không nhìn xem bộ y phục này có hơi lớn so với hình dáng nữ nhi hả?"
Phốc.
Ly Luân cười bò ra đất, khoé mắt có chút ươn ướt, tựa hồ là đã gặp chuyện gì đó hề hước.
" Nha, với cái tính của ngươi thì phải nói cái câu không biết ai xấu số mới rơi vào tầm ngắm của ta. " Ly Luân dừng một chút " Nhưng mà, bộ y phục này vốn đâu phải dành cho nữ tử đâu, là nam tử. "
Đại Yêu lại sốc, hắn hỏi lại lần nữa, Ly Luân lại trả lời lại cho hắn. Thấy thái độ của Ly Luân, Đại Yêu dựt dựt hai con mắt. Hắn rất muốn nghĩ Ly Luân đang đùa, nhưng thái độ này quả thật.. không chối được.
" Ngươi thích nam nhân? "
" Nam nhân thì sao? Ta thích ai cũng còn cần đến sắc mặt người khác sao? "
Triệu Viễn Chu không còn gì để nói, hắn ngoảnh đầu rời đi, trước khi đi, Ly Luân từ phía sau tốt bụng nhắc nhở.
" Ngươi tốt nhất nên kiểm tra cơ thể con Điểu đó thật kĩ à nha. "
Ghi nhớ lời của Ly Luân, Triệu Viễn Chu quay về Tập Yêu Ti. Đến hôm sau, khi có nhiệm vụ mới, Trác Dực Thần vừa đứng lên nhận thì Đại Yêu cũng đi theo y, nói là muốn yểm trợ. Nhiệm vụ lần này khá nhẹ nhàng, Trác Dực Thần cũng không nghĩ Đại Yêu sẽ đi cùng. Nhưng ánh mắt Đại Yêu nói lên mọi thứ, mọi người đều tin tưởng hắn, lập tức nhiệm vụ thay vì một mình Trác Dực Thần lại có thêm Triệu Viễn Chu. Hai người lập tức xuất phát lên đường. Ngồi trên xe ngựa, Trác Dực Thần khoanh tay khó hiểu, còn Đại Yêu chỉ lười biếng ngồi dựa.
" Ta cho rằng ngươi có gì cần ở đây nên mới đòi đi cùng, chứ nhiệm vụ lần này chỉ cần đi một chuyến lấy thông tin là được, không cần phải có đến hai người đồng hành. "
" Trác bảo, mấy ngày nay ngươi bị làm sao đấy. "
Triệu Viễn Chu nguy hiểm mở một con mắt ra, làm Trác Dực Thần có chút e dè.
" Không.. không sao. "
Quãng đường đi đến thị trấn Tây Châu không xa, đi được khoảng một ngày là đến. Trác Dực Thần tốt tính giúp Đại Yêu nhấc cái thân già đi xuống xe, hắn duỗi eo ngoáp một cái. Hai người cùng nhau tiến vào Đỗ Phủ, nhà họ Đỗ nồng đón, sẵn mời hai người dừng chân, họ đồng ý. Đêm tối, Trác Dực Thần vừa cởi bào quan ra, một dáng người vụt vào trong phòng rồi mau chóng đóng cửa lại, lúc Trác Dực Thần phản ứng đã bị người nọ kéo đi. Y càng vùng vẫy, người kia càng siết chặt. Mẹ nó, lại là tên điên đó nữa ư? Hắn bịt miệng y, không gian liền thay đổi, Trác Dực Thần nhìn bao quanh mình là một hang động liền ngớ người ra, y nhìn lại thì thấy kẻ bắt cóc mình là Đại Yêu, mỏ xinh lại mấp máy.
" Triệu Viễn Chu ngươi có bệnh à? "
" Cởi y phục ra. "
Như là nghe lầm, đầu óc Trác Dực Thần liền choáng váng.
" Hả? Ngươi nói cái gì? "
" Chậc. "
Dứt lời, vô số luồng khí đen tóm lấy tứ chi y, chúng câu người y lên. Triệu Viễn Chu ngoắc tay, lập tức mảnh áo trước ngực y bị xé rách, lộ ra cơ ngực cùng một mảng da trắng. Triệu Viễn Chu nhíu mày, còn Trác Dực Thần thì ngại ngùng vô cùng, ngoe nguẩy muốn thoát ra lại bị luồng khí khống chế không thoát ra được.
" Triệu Viễn Chu!!!! Ta muốn hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà ngươi!!!"
Bỏ qua sự ồn ào đó, Triệu Viễn Chu lại ngoắt tay một cái, thân dưới của Trác Dực Thần liền bại lộ, cả người trần truồng bay lơ lửng trước mắt Triệu Viễn Chu.
" Triệu Viễn Chu!!!!!??? Ngươi có bệnh thì nói. Lão tử muốn xiên ngươi!! "
Nhưng Triệu Viễn Chu lập tức đã phát hiện sự kì lạ. Cái kia...hắn lại gần Trác Dực Thần, cũng không biết làm gì hơn. Thấy hắn nhìn về chỗ tư mật của mình, bản thân Trác Dực Thần càng ái ngại hơn, cả người bỗng chốc đỏ lên.
" Nhìn đủ chưa!? "
Giọng nói chứa đầy sự uất ức, Triệu Viễn Chu khẽ khụ một tiếng, lập tức y phục mới bao phủ cả người Trác Dực Thần, y được trả tự do liền đấm cho Triệu Viễn Chu một phát, nhưng bản thân lại lảo đảo muốn ngã, may là Đại Yêu nhanh tay kéo y lại. Triệu Viễn Chu thở dài xoa đầu Trác bảo.
" Không sao, ta sẽ giữ bí mật. "
Hai người tan rã không vui vẻ.
Ngay khi trở lại Tập Yêu Ti, Trác Dực Thần có né tránh Triệu Viễn Chu nhưng không đáng kể, bởi tên lớn tuổi này hở tí là dính lấy y không rời, có lẽ trong mắt hắn, y đã trở thành một " nữ tử " cần được bảo hộ và giữ bí mật, và hắn sẵn sàng trở thành người bảo vệ bí mật đó. Sự săn sóc của lão dành cho Trác Dực Thần làm mọi người chú ý, đến mức Văn Tiêu nhịn không được mà cản lại Triệu Viễn Chu.
" Ngươi đang làm phiền y. "
Đối với Văn Tiêu mà nói, nàng yêu được thì cũng bỏ xuống được. Thái độ của Trác Dực Thần cùng Triệu Viễn Chu dạo gần đây làm nàng sinh nghi. Thấy Trác Dực Thần không muốn kề cận mà Đại Yêu vẫn mặt bám lấy không thôi, Văn Tiêu nhịn không được muốn giúp y giải thoát khỏi tên lớn tuổi nhất Tập Yêu Ti. Triệu Viễn Chu nhường nhịn nàng, nhưng để hắn nghe lời thì không. Trong mắt Triệu Viễn Chu, chỉ có hắn mới đảm bảo cho an toàn của Trác Dực Thần một cách tuyệt đối, như thể y là con của hắn vậy. Văn Tiêu nhìn sự kiên định trong mắt hắn, nàng thở dài.
" Triệu Viễn Chu, ngươi thích y sao? "
Đại Yêu bề ngoài bình thản, nhưng nội tâm lại phất gió như bão táp. Văn Tiêu lại nói tiếp.
" Nếu ngươi thật lòng thích y, ngươi cũng không nên theo đuổi y mù quáng đến vậy. Nếu như ngươi không có tình cảm với y mà muốn trêu đùa y, Dực Thần sẽ bị tổn thương. Mà ta sẽ không cho phép ngươi làm tổn thương tình cảm của Dực Thần. "
Trong đầu Đại Yêu vang lên một tiếng nổ to đùng, như sét đánh ngang. Nét mặt hắn thay đổi, có ngạc nhiên. Trác Dực Thần thích hắn sao? Bao kỉ niệm hai người bên nhau liền ùa về, Triệu Viễn Chu tim đập thình thịch, má lại ửng hồng cùng đôi tai đỏ lịm, hắn nghĩ cũng tốt. Bản thân không có kì thị hay phản đối. Cứ thế, Đại Yêu ngẩn ngơ quay về phòng của mình, ngồi chống cằm suy diễn cả buổi, lâu lâu lại cười một cách vô tri.
" Cũng tốt "
Môi treo nụ cười, Chu Đại Yêu thao thức cả một đêm.
Trác Dực Thần lạc vào mộng cảnh. Y dường như lạc trôi giữa đại dương vô tận, xung quanh bốn đề đều là nước. Vô thức, y cúi gầm người xuống, nhìn thấy mặt hồ phản chiếu không phải là bóng của bản thân, mà lại là một bản thân ở thời điểm khác. Trong mặt hồ, Trác Dực Thần đang tựa đầu vào đầu gối một người, cánh tay người kia khẽ vuốt ve má của y, Trác Dực Thần nhận ra đôi tay này. Y giật mình sửng sốt.
Trước mặt y, một gương mặt gần như rất giống đang lười biếng nằm trên vỏ sò to bự, đống lông trắng được lót êm ái. Người nọ nằm ngồi, tư thái cao quý mà hờ hững nhìn y, trán tựa vào cánh tay.
" Hoá ra lại là một con chim. "
Y nghe thấy người nọ nói như vậy, trong lòng có hơi rung động.
" Lại còn yêu phải cái tên Chu Yếm kia ư, đúng là trâu già gặm cỏ non, không nghĩ đến bản thể của Ứng Long lại vô sỉ đến vậy. "
Trác Dực Thần " ... "
!!!!!!?
Người nọ biết Triệu Viễn Chu ư? Còn biết rõ cảnh vừa xảy ra. Không lẽ hình ảnh trên mặt nước chính là viễn cảnh tương lai của y, chính là của y cùng..Đại Yêu?
Băng Di thủy thần tặc lưỡi, dứt khoát phất tay. Trác Dực Thần ngay lập tức biến mất, Băng Di lại khép lại đôi mi, an tâm đánh thêm một giấc. Trác Dực Thần từ mộng tỉnh lại, y ngơ ngác hồi lâu, song nhịn không được muốn đánh đổ cả phòng. Gì chứ, sao lại là Triệu Viễn Chu? Nhắc tào tháo thì tào tháo đến, Triệu Viễn Chu cả người ôm đầy hoa bổ nhào vào lòng y, Trác Dực Thần lập tức cảnh giác nhìn hắn.
" Ngươi làm gì!? "
" Trác bảo, chúng ta thành thân đi! "
" ... "
Ly Luân phía xa ngồi dòm lén cũng không nhịn được cười, Chu Yếm đúng là thiếu đánh mà. Hắn hả hê một chút, lại trợn to đồng tử. Thông qua thần lực, hắn nhìn ra khí tức của Băng Di trên cổ Trác Dực Thần. Ly Luân không nói gì nữa, chỉ lại quan sát, đến khi Chu Yếm bị đá ra khỏi phòng, hắn mới kéo bạn cũ đi nói chuyện một phen.
" Ta muốn mượn Trác Dực Thần một lúc. "
" Không được. "
" Ta sẽ không làm gì y. "
" Không được. "
" Ta không hứng thú với y. "
" Hôm đó ngươi vừa cắn cổ y. " Chắc ta tin.
" ..Ta giúp ngươi truy người đến tay. "
" ... "
" Ta không có động chạm gì y, ngươi có thể ở cùng chúng ta để quan sát. "
" Thành giao. "
Mẹ nó Chu Yếm, đúng là không cần thể diện mà. Sao lúc trước ta nhờ ngươi mang rượu đến ngươi không thèm đả động, dính đến Trác Dực Thần lại sôi nổi như vậy. Đúng là thứ thấy sắc khinh bạn. Cứ như thế, Trác Dực Thần lại được một dịp khác diện kiến kẻ điên hôm ấy, nhưng nay lại thêm một kẻ điên khác là Triệu Viễn Chu, y nhăn mày. Triệu Viễn Chu khích lệ y, còn Ly Luân cười hề hề.
" Chuyện hôm đó ta xin lỗi, sẽ không có lần sau. "
Ly Luân chắp tay nhận lỗi, Trác Dực Thần bỏ qua. Nhưng Ly Luân lại nói ra yêu cầu của mình và muốn Trác Dực Thần giúp. Triệu Viễn Chu ở một bên hỏi Ly Luân, rốt cục hắn muốn làm gì, Ly Luân ánh mắt dịu dàng trả lời.
" Tìm người. "
Triệu Viễn Chu nghe hiểu.
Xâm nhập vào thần thức của Trác Dực Thần, Ly Luân từng bước ép sát đến gần thân ảnh mình nhớ mong bao năm, chỉ thấy Băng Di mơ hồ nhìn mình.
" Ngươi là ai? "
Hụt hẫng nhưng không bỏ cuộc, Ly Luân muốn nâng đôi tay người nọ lên, lại bị linh lực Băng Di đẩy lùi. Băng Di chỉnh đốn lại y phục mà ngồi dậy, hiện tại y mới ngớ ra người trước mắt. Ly Luân một tay ôm lấy ngực, hắn nở nụ cười.
" Băng Di, ngươi yếu đi thấy rõ. "
Y không phủ nhận, càng không kiên nhẫn. Năm đó nếu như không cứu lấy Ứng Long, tu vi của y sẽ không phải hao tổn, nếu không phải dùng máu tim để duy trì hơi tàn cho Ứng Long, Băng Di sẽ có cơ hội khôi phục công lực. Hiện tại, y quá suy yếu, mới ẩn thân ở đây cho an toàn, không nghĩ đại phiền phức lại tìm đến. Thấy Ly Luân ghé sát, y liền cảnh giác.
" Ngươi muốn làm gì? "
" Bắt lấy ngươi. "
Một tay bế người lên, Ly Luân bắt cóc Băng Di thủy thần biến mất.
Lúc Trác Dực Thần mở mắt ra, đã thấy Ly Luân cười tươi rói, trên tay còn bế người rất giống y trên tay. Y chỉ kịp nghe hai tiếng cảm ơn, Ly Luân đã mang người chuồn mất. Trác Dực Thần không biết phải làm sao, y nghe thấy tiếng lòng của Băng Di thủy thần.
Ứng Long nay cũng tỉnh rồi, để hắn ở lại đó chắc sẽ không có chuyện gì.
Lúc hắn tỉnh lại, nhất định phải đòi hắn so tài kiếm pháp lần nữa, ta nhất định không chịu thua.
Cũng phải bắt hắn gọi một tiếng ca ca, dựa vào đâu hắn làm anh ta lại làm đệ?
Ly Luân tên này cố chấp thật nhỉ, không nghĩ đến hắn lại chung tình mấy vạn năm.
Hắn cũng không đến nỗi nào.
Không tệ.
Trác Dực Thần cạn ngôn, Băng Di Thủy Thần à, không nghĩ đến ngươi còn là cái dạng khẩu thị tâm phi này. Y lảo đảo muốn đứng lên, Triệu Viễn Chu liền ngăn lại.
" Không vội, cứ nằm thêm chút đi. "
Mỗi ngày lại trôi quá, Triệu Viễn Chu không ngừng nổ lực tán tỉnh, Trác Dực Thần cũng cảm động không thôi. Trường hợp bây giờ của y rất giống với Băng Di thủy thần, thế mà lúc trước y lại chê người ta. Văn Tiêu trò chuyện với y, cũng thuyết phục y dũng cảm chọn hạnh phúc cho mình, Trác Dực Thần vui vẻ đồng ý. Văn Tiêu vẫn luôn lương thiện như thế, y không hề hối hận vì đã từng yêu nàng. Mang theo sự trông chờ, Trác Dực Thần dũng cảm đối diện với tình cảm của Triệu Viễn Chu, đồng ý kết giao. Tập Yêu Ti liền ráo riết tổ chức hôn lễ.
Từng bước chân, từng hơi thở. Triệu Viễn Chu xoay người đối diện với Trác Dực Thần, hai người cúi người xuống, nghi thức cũng hoàn thành. Cả hai vui vẻ tiếp rượu với khách khứa, đương sự Ly Luân cũng góp vui, mang quà cho Triệu Viễn Chu, còn dặn dò phải dụ được Trác Dực Thần nuốt xuống.
Triệu Viễn Chu bế người về phòng tân hôn, chữ hỉ đỏ chói tăng thêm niềm vui của cả hai. Hắn quỳ một chân xuống, thành kính hôn lấy từng đốt tay của Trác Dực Thần.
" Trác bảo, chúng ta đã thành phu thê rồi. "
Trác Dực Thần gật đầu, một sự chờ mong đáp lại cái hôn sâu của Triệu Viễn Chu. Hắn hôn lấy y, tay đưa ra đỡ lấy gáy y, hai người cùng nhau ngã xuống giường, y phục lần lượt rơi xuống đất. Trác Dực Thần hở hổn hển gật đầu, Triệu Viễn Chu liền tiến vào, hai người đều một dạng nóng rực câu lấy đối phương. Trác Dực Thần đau liền khóc lớn, Đại Yêu mò mẫm gương mặt y, miệng liên tục dỗ ngọt, trái với hành động ở phía dưới không ngừng đưa đẩy. Chân của Trác Dực Thần siết chặt lấy hông Triệu Viễn Chu, hứng chịu khoảnh khắc hắn lấp đầy cả người. Tinh hoa hoà lẫn cùng dâm dịch, Trác Dực Thần phía dưới trướng đến đau, cảm giác vừa đau vừa sướng không thốt nên lời.
" Ân..a.."
Hoa huyệt của y đổ máu, Trác Dực Thần run run muốn né tránh, lại bị Triệu Viễn Chu nắm chặt eo kéo về. Dương vật cọ sát vào điểm nhạy cảm, Trác Dực Thần trợn to mắt, miệng cũng há ra, nước bọt không tự chủ tràn xuống, mà Triệu Viễn Chu lại đưa lưỡi vào khuấy động khoang miệng y, âm thanh của việc cháo lưới không ngừng kích thích vào tâm trí y. Bỗng nhiên, Trác Dực Thần bị cưỡng ép nuốt thứ gì đó xuống, cả người bắt đầu rạo rực hơn. Y không biết lấy đâu ra sức, câu lấy cổ của Triệu Viễn Chu, áp sát hắn mà cắn thật đau xuống cơ ngực Triệu Viễn Chu. Dưới tác động của tình dược, Trác Dực Thần chủ động dâng hiến, y nhấc mông lên thật cao, sau đó nhấp nháy liên tục. Tiếng rên rỉ gợi cảm chính là cách bọn họ bày tỏ nỗi lòng. Triệu Viễn Chu yêu Trác Dực Thần, mà Trác Dực Thần yêu Triệu Viễn Chu. Yêu một người thì làm gì để bày tỏ tình yêu? Chính là làm tình, càng phấn khích chính là sự nồng nhiệt. Hai người hoà quyện làm một, bao nhiêu thăng hoa đều nếm trải đủ. Tân hôn bảy ngày sau, phu thê Chu Thần mới chịu rời khỏi phòng, cũng là mấy tháng sau đó, Trác Dực Thần đã mang thai.
Một tay Triệu Viễn Chu bế cả người Trác Dực Thần ngồi lên cửa sổ, hắn gấp gáp hôn lấy đầu vú của y, nhẹ nhàng mút. Mà Trác Dực Thần cởi xuống y phục của cả hai, hai đùi bị tách ra, chính giữa là chân của Triệu Viễn Chu. Ngón tay y bấu chặt lấy bờ vai Triệu Viễn Chu, trong khi hắn liên tục dò thám cơ thể y. Dương vật thô to cạ mãnh liệt vào trong hoa huyệt, tiếng nước phập phập dồn dã làm cả người Trác Dực Thần như điên đảo.
" Ngô...chậm..chút..hài tử.."
Hai chân bị bẻ ra thành chữ M, Trác Dực Thần cực kì nhạy cảm đối với từng cử chỉ của Triệu Viễn Chu. Mỗi lời nói cũng như hành động ôn nhu của hắn liên tục sưởi ấm cho cơ thể y. Trác Dực Thần vậy mà rất thích cảm giác được hắn trân trọng ôm vào lòng, chỉ có giây phút ấy mới làm y an tâm. Cơ thể y đầy rẫy những vết cắn, dấu vết hoan ái như một chiến tích cho mỗi lần xung trận của cả hai. Trác Dực Thần hôn lên trán Triệu Viễn Chu một cái.
" Phu quân, tắm cho ta bằng tinh dịch của chàng đi. "
Triệu Viễn Chu đáp lại, tần suất chỉ có tăng chứ không giảm một nhịp, hắn không còn e dè mà tức tốc liên tục, ghé sát lại vành tai đỏ rực của Trác bảo mà thầm thì.
" Tuân lệnh, phu nhân của ta. "
Phía bên ngoài, cánh hoa đào rơi trên nền tuyết trắng xoá. Giữa cái ánh sáng ban ngày, áng mây lại tụ thành một hình trái tim, phía sau là bảy sắc cầu vồng, tựa như một hi vọng mới, một lời chúc phúc của thiên hạ dành cho tình yêu vĩnh cữu của hai người.
Đại Mộng Quy Ly
Đồng Chu Cộng Dực
Trác Dực Thần chính là sinh mệnh của Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu là mái ấm của Trác Dực Thần
Hai người chúng ta, mãi mãi không chia lìa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top