Chương 8.

Bước ra khỏi bệnh viện, bầu trời đen kịt bên ngoài đang bay lất phất những bông tuyết nhỏ, những tinh thể băng trắng rơi xuống mặt đất, chưa đầy hai giây đã tan biến không còn dấu vết.

Hàng loạt đèn đường trong bệnh viện chiếu sáng rõ mồn một những bông tuyết đang lơ lửng trong không khí.

Tả Hàng mím chặt môi, lúng túng đưa tay chạm nhẹ vào mũi của mình.

Tuyết đột nhiên rơi, có lẽ ông trời cũng cảm thấy Chu Chí Hâm bị oan đi.

Trong tay Tả Hàng cầm một túi nilon, bên trong đựng nẹp dự phòng và một số thuốc bôi vết thương của Chu Chí Hâm.

Hai người bước ra khỏi bệnh viện, người tài xế vẫn đang chờ đợi bên ngoài lập tức lái xe đến lề đường, xuống từ ghế lái để mở cửa xe cho hai người.

Tả Hàng nói lời cảm ơn rồi cúi người chui vào trong xe. Lúc này Chu Chí Hâm đã ngồi xuống ở phía bên kia, giữa hai người là một hộp tỳ tay ở giữa, sau khi lên xe, hắn nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi.

Bên trong xe không bật đèn nên khá tối tăm, cảm giác tự trách của Tả Hàng càng được khuếch đại vô hạn trong không gian kín.

"Chồng yêu ca ca ơi."

Cậu ngồi ở đó, vì chiều cao không cao, thân hình mảnh khảnh nhỏ nhắn, mặc áo lông vũ trông như một chú chuột nhỏ được bọc trong một chiếc chăn bông dày.

Trước đây cậu cũng từng mơ ước, nếu ăn uống đầy đủ, chắc chắn cậu sẽ cao hơn 1m8, kết quả là cả đời này vẫn chỉ cao vỏn vẹn 1m76.

Không có thứ gì hoàn toàn thuộc về cậu, chỉ có chiều cao 1m76 thiếu 4cm để đạt 1m80 luôn đồng hành cùng cậu.

Vì Chu Chí Hâm bị thương nên khi ra khỏi nhà rất vội vàng, Tả Hàng chỉ kịp khoác thêm chiếc áo lông vũ bên ngoài bộ đồ ngủ, bây giờ chân vẫn đi đôi dép lê bông trắng ở nhà.

Đôi chân đi tất trắng của cậu cọ cọ trong đôi dép.

Chu Chí Hâm không mở mắt: "Chuyện gì?"

Giọng điệu lạnh nhạt.

Tả Hàng lên tiếng, giọng rầu rĩ bảo: "Sau này anh còn xem tivi cùng em nữa không?"

Vào lúc này đây, Tả Hàng vẫn còn nhớ đến cái tivi cũ kỹ của cậu.

Chu Chí Hâm không nói gì.

Im lặng là cây cầu Khang Kiều* đêm nay.

(*) Ý chỉ "Im lặng là vàng".

Chỉ có tiếng cần gạt nước trên kính chắn gió đang lắc qua lắc lại không ngừng là động tĩnh duy nhất.

Tuy nhiên, đối phương càng không trả lời khiến cho nội tâm của Tả Hàng càng thêm dày vò, giống như cả người bị ném vào một cái nồi lớn đầy nước, trơ mắt nhìn người ta nhóm lửa thêm củi bên dưới.

Tả Hàng ôm đầu, cậu sắp bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi.

"Chồng yêu ca ca ơi, sau này anh còn ở bên em nữa không?" Tả Hàng lại không cam lòng hỏi thêm một lần nữa, cúi đầu: "Em không muốn xem tivi một mình đâu."

Mái tóc bảy sắc cầu vồng bỗng chốc trở nên ảm đạm.

Chu Chí Hâm nhíu mày.

Thật phiền phức.

Giọng nói đáng thương lại mang theo ý cầu xin, khiến người tài xế đang lái xe phía trước cũng phải rùng mình. Không trách được ông chủ tay bị gãy xương mà vẫn không đụng đến một ngón tay của cậu nhóc lùn này.

Đổi lại là ai, ai nỡ chứ.

Chỉ vài câu mang đầy tự trách, nghe xong cơn giận cũng tiêu tan hết.

Chẳng lẽ ngón tay út của ông chủ không có lỗi sao? Chỉ cần bẻ một cái là gãy.

Chu Chí Hâm mở mắt ra, nhìn vào bóng tối trong xe rồi chuyển ánh mắt sang Tả Hàng.

"Vậy thì đừng xem."

"Không xem em sẽ chán lắm, em vẫn muốn xem cùng anh."

Ánh mắt của Tả Hàng rơi xuống đùi của Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm:...

Có phải vỗ vào đùi mình sẽ đau hơn không?

Sống lại một kiếp, việc đầu tiên Tả Hàng trải nghiệm cuộc sống bình thường chính là xem tivi cho đã, không chỉ chương trình thú vị mà trên đó còn có cả mỹ nam.

Tuy điện thoại tiện lợi hơn, có thể xem bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nhưng xem trên tivi và màn hình lớn sướng hơn.

Tả Hàng không nỡ hủy bỏ hoạt động này vốn giúp kéo gần mối quan hệ thân thiện giữa hai người.

Nỗi đau này chỉ đứng sau chiều cao 1m76 của cậu.

Chu Chí Hâm không thèm để ý đến cậu nữa, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, ngón út được cố định bằng nẹp còn băng quấn dày một lớp.

Tả Hàng nhìn chằm chằm vào ngón út đó, bàn tay của Chu Chí Hâm rất đẹp, xương bàn tay thon dài, các khớp rõ ràng sắc nét, bây giờ ngón út được bọc dày, trông rất khác biệt so với các ngón tay khác.

Mặc dù từ nhà đến bệnh viện rồi ra viện Chu Chí Hâm chưa hề kêu đau một tiếng nào, nhưng chắc chắn trong lòng hắn đang rất khó chịu.

Nếu thực sự kêu lên, có lẽ trong lòng sẽ thoải mái hơn.

Và lý do Chu Chí Hâm không kêu đau, có lẽ là vì thiết lập nhân vật tổng tài tà mị bá đạo của hắn, nói chung các tổng tài sẽ không dễ dàng kêu đau hay kêu mệt, làm vậy sẽ khiến người ta cảm thấy hỏng nhân vật, bọn họ thường sẽ âm thầm chịu đựng, dù trên người bị đè 10 tấn xi măng lớn, cũng sẽ cong môi cười lạnh tà mị nói: "Chỉ có vậy thôi sao?"

Huống chi là Chu Chí Hâm, một tổng tài phản diện có nội tâm u ám này, nhưng không kêu đau mà nhịn trong lòng chẳng phải càng khó chịu hơn sao.

"Chồng yêu ca ca ơi, anh không kêu à?"

Chu Chí Hâm bên cạnh không nhúc nhích, kể từ khi Tả Hàng đến, bên cạnh hắn chưa bao giờ được yên tĩnh.

Về nhà ăn cơm phải trò chuyện, ăn xong lại phải xem tivi, xem xong tivi lại chạy đến bệnh viện, bây giờ trong xe đối phương cũng muốn nói chuyện với hắn.

Hắn không muốn nói chuyện, đành giả vờ chết.

Giây tiếp theo mí mắt hắn bị vén lên.

"Chồng yêu ca ca ơi, anh ngủ rồi à?"

Chu Chí Hâm:...

Đủ rồi.

Hắn ngồi thẳng dậy khỏi lưng ghế, đôi vai rộng lớn lập tức gây áp lực cho Tả Hàng, người sau ngoan ngoãn ngồi về chỗ.

"Cậu không thắt dây an toàn à?"

Được đối phương nhắc nhở, Tả Hàng mới nhận ra, vội vàng nắm lấy dây an toàn bên trái định thắt lại: "Xin lỗi, em quên mất."

"Không thắt cũng không sao."

Tả Hàng quay đầu nhìn Chu Chí Hâm không hiểu.

An toàn khi lái xe chẳng phải đều phải thắt dây an toàn sao?

Chỉ nghe Chu Chí Hâm cười nhẹ, giọng chậm rãi: "Gặp tai nạn xe cộ, cổ gãy một cái là chết luôn, không phải chịu đau đớn."

Tả Hàng:...

Đồ xấu xa!

Đang hù dọa cậu phải không! Chắc chắn là đang hù dọa cậu!

Tả Hàng ngoan ngoãn thắt dây an toàn lại, còn đưa tay sờ cổ mình: "Lần sau em nhất định sẽ thắt cẩn thận, em không muốn chết, em không nỡ xa anh."

Chu Chí Hâm hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm.

Thấy đối phương chịu để ý đến mình, Tả Hàng không so đo chuyện hắn dọa cậu nữa, dù sao đối phương chỉ nói miệng thôi, còn cậu mới thực sự bẻ gãy ngón tay của hắn.

Cậu khẽ nói nhỏ với Chu Chí Hâm: "Chồng yêu ca ca ơi, tay anh rất đau phải không, hay là anh kêu lên đi, em sẽ coi như không nghe thấy."

Vừa nói vừa đưa tay bịt tai, đôi mắt nhìn hắn nháy nháy lấy lòng.

Lúc đau đớn mà kêu lên mới là cách xả stress bình thường nhất.

Lúc này, người tài xế ở ghế lái phía trước như bị sự chu đáo của Tả Hàng lây nhiễm, cũng nâng tấm chắn trong xe lên, ngăn cách ghế lái với phía sau.

Người tài xế lẩm bẩm: "Ngài cứ kêu đi, tôi cũng giả vờ như không nghe thấy."

Phía sau truyền đến giọng nói u ám của Chu Chí Hâm: "Tôi nghe thấy đấy."

Tài xế:...

Về đến nhà, Chu Chí Hâm không thèm liếc nhìn Tả Hàng lấy một cái, trực tiếp lên thẳng tầng ba.

Tả Hàng muốn bước theo đối phương nhưng đáng tiếc chân không dài bằng Chu Chí Hâm, chỉ vài bước đã bị bỏ lại phía sau.

Tả Hàng:...

Đáng ghét, kiếp sau cậu nhất định phải cao 1m80.

Ngày hôm sau, Chu Chí Hâm vẫn dậy đi làm như thường lệ. Tài xế cầm túi giữ nhiệt do dì Lý đưa tới, hôm nay so với hộp cơm ái tâm hôm qua thì có thêm một phần súp ái tâm.

Những món như súp thường ngày dì Lý rất ít khi cho vào hộp cơm, dù sao súp chỉ có thể phát huy hương vị thật sự khi vừa nấu xong, nguội một chút là mùi vị sẽ kém đi, cho dù dùng bình giữ nhiệt cũng không thể giữ được hương vị, nên hộp cơm trưa thường không có súp.

Trừ khi là loại súp ngọt vị kem.

Vẫn là chiếc túi giữ nhiệt và hộp cơm màu hồng phấn đó, không cần nghĩ cũng biết ai làm.

Có nhiều súp hay không cũng chẳng sao, trong mắt Chu Chí Hâm đều là thuốc độc.

"Sau này đừng để cậu ta làm những việc này nữa."

Dì Lý từ khi còn trẻ đã không có lá gan lớn, làm việc trong một gia đình giàu có quyền thế như thế này càng phải cẩn thận từng li từng tí, nhưng Tả Hàng cũng là chủ nhân của ngôi nhà này, bà không muốn đắc tội cả hai bên nên lo lắng hỏi: "Nếu cậu chủ nhỏ nhất quyết muốn làm thì sao ạ?"

Mùi vị của món ăn đen tối vẫn còn ám ảnh trước mắt, Chu Chí Hâm sa sầm mặt xuống: "Vậy thì để cậu ta tự nếm thử."

Hắn xoay người ra cửa, lên xe đi đến công ty. Đến công ty, lên tới tầng cao nhất, Chu Chí Hâm xách túi giữ nhiệt bước ra khỏi thang máy, trợ lý tổng giám đốc và thư ký đứng dậy định báo cáo quy trình công việc hôm nay với hắn.

Kết quả điều đầu tiên họ chú ý là bàn tay trái bị thương của Chu Chí Hâm.

!

Tay sếp sao lại bị thương vậy?

"Sếp, tay anh sao bị thương vậy? Có sao không ạ?" Với tư cách là cấp dưới, trợ lý tổng giám đốc thể hiện sự quan tâm nhân văn cao nhất của công ty, nịnh bợ.

Chu Chí Hâm lạnh lùng ném lại một câu: "Bị thương ở nhà."

Thư ký và trợ lý tổng giám đốc liếc nhìn nhau, đến trưa hôm đó, nhóm chat bát quái riêng tư của công ty lại có chủ đề nóng mới.

Nhóm chat này do sinh viên mới tốt nghiệp vừa vào làm lập ra, khi đó sinh viên mới vào công ty còn chưa biết công việc vất vả thế nào, ngày nào cũng chia sẻ cuộc sống và kể chuyện vui trong nhóm, sau đó thực tập xong chính thức vào làm, và... và không có gì nữa. Sau khi chính thức vào làm, mọi người dường như im lặng như chết vậy.

Trong nhóm cũng không còn ai nói chuyện nữa.

Nhưng từ khi Chu Chí Hâm kết hôn, nhóm chat cả ngày không có một người nào lên tiếng bông nhiên náo nhiệt.

Mặc dù Chu Chí Hâm kết hôn chẳng liên quan gì đến những nhân viên này, nhưng ăn dưa hóng chuyện của sếp mình vẫn ngon hơn của người khác.

Nghe nói Chu Chí Hâm cưới một người mặt hoa da phấn.

Ngày hôm đó, tin tức về đám cưới của Chu Chí Hâm được đăng báo, mặc dù không nên đồng cảm với bọn tư bản, nhưng khi thấy bên cạnh gương mặt đẹp trai của Chu Chí Hâm đứng một người mặt hoa da phấn, họ đột nhiên cảm thấy đau lòng.

Mọi người trong nhóm đều bày tỏ sự thương cảm.

"Từ nay tội lỗi của sếp đã được xóa sạch."

"Lúc này câu "cải thảo nhà trồng bị heo ủi" đã có minh họa cụ thể."

"Tại sao sếp không cười? Bẩm sinh không thích cười à?"

"Khó mà cười nổi trong tình huống này."

Tuy nhiên, đến tối khi Chu Chí Hâm mở cuộc họp video, mọi người trong nhóm đều trợn mắt há mồm.

"Sếp sau một đêm bảy lần vẫn có thể mở cuộc họp video."

"Lúc họp còn đeo yếm của Hàng đáp ứng!"

"Có lẽ từ nhỏ đến lớn sếp chưa từng tiếp xúc với đồ tục tĩu, nên cưới về một cái để xem thử."

"Thích đồ tục tĩu sao không nói sớm! Để tôi bảo em trai tôi Xuân Ngưu thử xem!"

"Không cần thương hại anh ấy đâu, anh ấy rất thích đấy."

Ngày thứ hai và thứ ba, nhóm chat tiếp tục sôi nổi.

"Ngày thứ hai sau khi cưới, sếp đến công ty ăn cơm ở căng tin! Sếp vốn luôn mang cơm theo, vậy chắc là ăn cơm nhà không no, nên lại đi ăn ở căng tin."

"Kết hôn đúng là môn thể thao lao lực, làm sếp mệt đến mức phải đi ăn căng tin hai bữa liên tiếp."

"Ngày thứ ba sau khi cưới, sếp vẫn ăn ở căng tin! Khẩu phần ăn ngày càng tăng."

"Sau khi sếp ăn ở căng tin, cô vợ nhỏ giả vờ nhiệt tình gọi điện đến công ty hỏi thăm sếp."

"Cô vợ nhỏ vắt cực khô sếp."

"Sếp cần bổ sung gấp năng lượng cho đêm qua."

Còn hôm nay lại có chủ đề mới.

"Sếp và cô vợ nhỏ chơi trò tính thú khiến tay bị gãy xương!"

"Không hổ danh là sếp, chơi kiểu biến thái luôn."

"Chơi trò nguy hiểm đến sức khỏe. Vậy là chơi trò gì đây?"

"Chơi trò gì vậy, trưởng phòng nhân sự muốn biết."

"Chơi trò gì vậy, trưởng phòng nhân sự muốn biết."

"Chơi trò gì vậy, trưởng phòng nhân sự muốn biết."

"Ai ở phòng nhân sự đó! Đừng để tôi biết cậu là ai!!"

Nhân viên phòng nhân sự vốn đang ôm điện thoại cười hì hì hà hà lập tức thu lại nụ cười toe toét.

Đệt, trưởng phòng cũng ở trong nhóm sao?

Quả nhiên hóng chuyện là bản tính của con người.

Tả Hàng dậy từ sáng sớm xuống bếp nấu canh cho Chu Chí Hâm, sau đó quay về phòng ngủ nướng thêm một giấc.

Khi tỉnh dậy lần nữa, mặt trời đã lên cao, cậu mò điện thoại dưới gối ra xem thì đã 11 giờ.

Tả Hàng nở nụ cười mãn nguyện.

Vừa đúng lúc ăn trưa.

Cậu đi vào phòng tắm rửa mặt, ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương. Kiếp trước cậu chưa từng nhuộm tóc, lúc nào cũng để màu đen tự nhiên.

Giờ nhìn mái tóc ngũ sắc trên đầu, cậu thấy khá đẹp mắt. Cậu cười ngượng ngùng, vì vừa mới ngủ dậy nên một phần tóc trên đỉnh đầu hơi dựng ngược lên.

Tả Hàng đưa tay vỗ nhẹ.

Bốp -

Tóc đã xẹp xuống.

Cậu đi dép lê phóng ra khỏi phòng tắm, xuống lầu ăn trưa.

Hôm nay cậu còn có hoạt động mới, đó là cầm thẻ vàng Chu Chí Hâm đưa đi tiêu xài.

Bữa trưa được cậu xơi sạch sành sanh như gió cuốn mây tan, nhìn những cái bát đĩa trống trơn.

Người hầu: Hôm nay vẫn phát huy bình thường.

Sau khi ăn trưa xong, Tả Hàng ăn mặc chỉnh tề rồi mới ra ngoài. Tuy bây giờ đã vào đông nhưng cậu không bỏ qua việc phối đồ.

Thực ra cậu khá thích làm đẹp, chỉ là kiếp trước điều kiện không cho phép, chứ không thì ngày nào cũng ăn diện như công như phượng đi học.

Cậu đứng trước gương phối đi phối lại, tóc đã đủ thời thượng rồi, quần áo cũng không thể thua kém. Càng đơn giản càng khó mắc sai lầm, cậu chọn một chiếc áo khoác màu lạc đà nhạt, bên trong mặc áo len màu be, quần jean ống rộng thụng thình, cổ quàng một chiếc khăn.

Soi gương tự sướng một hồi lâu mới chịu ra khỏi cửa.

Tả Hàng hít thở không khí lạnh bên ngoài, tấm thẻ vàng lấp lánh dưới ánh nắng.

Có tiền trong tay, cậu cũng chẳng khách sáo. Cậu đi ra khỏi khu biệt thự, lên một chiếc xe buýt, đến trước một tòa nhà trang nghiêm thần thánh, bước những bước dài về phía trước, sau đó rẽ phải, quẹo vào cửa hàng tạp hóa trước cổng trường.

"Ông chủ ơi, cho cháu hai mươi gói bánh que cay."

Thật là một khoản chi tiêu điên rồ và xa xỉ, Tả Hàng thậm chí không dám nhìn thẳng vào bộ mặt của mình nữa.

Trong lúc chủ cửa hàng đang bỏ bánh que cay vào túi cho cậu, cậu đi đến tủ lạnh ở một bên.

Tủ lạnh còn cao hơn cả chiều cao 1m76 của cậu.

Tả Hàng: Chê!

Cậu nhìn những loại sữa bò đủ kiểu trong tủ lạnh, đặc biệt là loại đóng hộp bao bì được đẹp mắt.

Lưỡi liếm nhẹ môi.

Hồi tiểu học, lớp tổ chức đặt sữa ăn sáng, cả lớp chỉ có một bạn nhỏ không đặt, chính là cậu vì cậu không có tiền cũng chẳng có gia đình, lớn lên trong cô nhi viện.

Cho đến bây giờ Tả Hàng vẫn nhớ như in những hộp sữa nhỏ xinh như ngôi nhà nhỏ, ánh mắt thèm thuồng khi các bạn khác được uống sữa vào buổi sáng.

Sau khi đi làm cậu cũng đã mua sữa uống, nhưng cuộc sống không cho cậu cơ hội được xa xỉ, cậu dường như cũng chưa bao giờ thưởng cho bản thân, chỉ mua loại đóng túi một hai đồng.

Thực ra cậu rất biết ơn Chu Chí Hâm, nên hy vọng hai người có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp.

Nếu cậu vẫn là Tả Hàng keo kiệt một xu không rơi thì có lẽ cậu vẫn sẽ chọn uống sữa đóng túi, nhưng xin lỗi sữa đóng túi nhé, bây giờ cậu có tiền rồi, cậu muốn uống loại đóng hộp.

Lần sau sẽ uống loại đóng túi vậy.

Tả Hàng vừa mong đợi vừa cẩn thận cầm lấy một hộp sữa, vị nguyên chất, bao bì màu xanh dương đậm và trắng giống như ngôi nhà nhỏ thời thơ ấu.

Sau khi mua sắm xong, Tả Hàng xách túi đựng bánh que cay và sữa chuẩn bị về nhà, vừa đi vừa thả những bong bóng vui vẻ.

Đang lúc cậu đang suy nghĩ nên đi xe buýt về hay đi tàu điện ngầm thì túi áo khoác đột nhiên rung lên dồn dập.

Điện thoại kêu lên.

Tả Hàng kiểm tra số điện thoại, có vẻ hơi quen mắt. Số này trước đây đã gọi cho cậu nhưng cậu đã cúp máy, chẳng lẽ không phải cuộc gọi lừa đảo mà là người quen.

Cậu bấm nút nghe.

"Xin chào."

"Sao lúc nãy cậu không nghe máy?" Giọng nói bên kia có vẻ ồn ào chói tai. "Thôi, không nói chuyện đó nữa, cậu mau ra đây gặp bọn tôi một lát."

Gặp một lát? Đối phương là ai mà đòi gặp?

"Tôi gửi địa chỉ cho cậu, cậu đến ngay." Lý Kiệt sợ Tả Hàng không đến nên nói thêm một câu: "Bùi Tri Hành cũng ở đây."

Lộp cộp... điện thoại cúp máy.

Bùi Tri Hành?

Tả Hàng đứng bên đường trong sự bối rối, đó không phải là nhân vật chính sao?

Đã vậy đối phương lại ở cùng Bùi Tri Hành thì chắc chắn là người trong nhóm nhân vật chính rồi.

Rất nhanh sau đó, đối phương đã gửi vị trí địa điểm cho cậu, là một quán cà phê bánh ngọt không xa chỗ cậu đang đứng.

Cậu liếc nhìn túi đồ trong tay, ánh mắt dừng lại trên hộp sữa.

Ba ba của bé sữa giờ có việc phải xử lý, đợi ba ba xử lý xong, về nhà sẽ dùng ống hút lớn uống con thật mạnh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top