Chương 71.

Trận đấu này quá ác liệt, từ xăng chuyển thẳng sang dầu diesel. Chu Mộc Quang chưa kịp phản công đã bị người ta đè xuống đất ăn một họng cát.

Tự phục vụ trên bãi biển cũng coi như không uổng công đến đây.

Đội trưởng mà Chu Chí Hâm chọn toàn là những gã đàn ông vạm vỡ, kết quả không có gì bất ngờ khi bọn họ giành chiến thắng.

Chu Chí Hâm bước xuống sân, vài chiếc cúc áo đã bị bung ra, chiếc áo sơ mi trắng chỉ còn treo lơ lửng trên người. Tả Hàng lững thững bước tới.

"Chồng yêu ca ca, em biết ngay là anh sẽ thắng mà."

Chu Chí Hâm ôm lấy cậu. Tả Hàng nhân cơ hội đưa tay sờ soạng cơ bụng của anh, vẫn là tám múi, vững chãi đến mức khiến người ta an tâm.

Chu Mộc Quang ăn một họng đầy cát, vừa đi vừa nhổ nhổ nhổ, cát ở đây quá mịn, phải đi xa lắm mới có chỗ b*n n**c.

Tả Hàng muốn uống nước ép trái cây, định đi mua ở quầy hàng rong. Chu Mộc Quang mới đi được vài bước đã lại phì phì nhổ cát.

Tả Hàng: "Trò chơi Plants vs Zombies nên vẽ anh vào mới đúng."

Chu Mộc Quang vừa nhổ cát vừa nói chuyện: "Vậy thì tất cả các loài thực vật nhìn thấy tôi đều phải điên cuồng đánh nhau với zombie."

Tả Hàng: "Ý anh là hoa hướng dương sẽ nhổ nước bọt dữ dội hơn à?"

Chu Mộc Quang:...

Sao nghe có vẻ kỳ kỳ thế nhỉ.

Mua nước xong, Chu Mộc Quang súc miệng để tống hết cát ra ngoài.

Người bán hàng rong là một anh chàng gốc Mỹ Latinh, mỗi ngày đều đẩy xe đẩy nhỏ đến đây b*n n**c. Bãi biển này có cảnh đẹp tuyệt vời, biển xanh trong vắt nhìn từ trên cao xuống trông như thạch, mỗi ngày b*n n**c trái cây và nước ép ở đây thu nhập cũng khá.

Chu Mộc Quang thấy thèm: "Hai người có muốn ăn chút trái cây tươi mát không?"

Không khí nóng bỏng, chẳng có gì ngon lành hơn sinh tố trái cây lạnh.

Chu Mộc Quang đang chăm chú suy nghĩ xem nên ăn gì. Câu hỏi vừa nói ra cũng chẳng ai trả lời, quay đầu lại thì Tả Hàng và Chu Chí Hâm đã biến mất tăm.

???

Đây là đang tạo cơ hội cho cậu ấy ăn một mình sao?

Trước đây Tả Hàng bận học, giờ cuối cùng cũng được đi nghỉ mát. Chu Chí Hâm không thể để Chu Mộc Quang cái bóng đèn kia cứ đi theo mãi được.

Chu Chí Hâm nắm lấy tay Tả Hàng, đã lâu rồi không được nắm tay cậu. So với lúc trước khi ra nước ngoài, Tả Hàng gầy đi nhiều, đường nét cơ thể cũng săn chắc hơn trước.

Tóc cậu không dài lắm, có vẻ được cắt tỉa thường xuyên.

Không cần nói cũng biết việc học tập bận rộn đến mức nào, điều đó thể hiện rõ ràng trên người cậu.

Chu Chí Hâm cảm nhận được chuyến nghỉ mát này của cậu không chỉ đơn thuần là niềm vui, mà còn xen lẫn chút căng thẳng.

"Một tháng qua em sống thế nào?"

Mặc dù Chu Chí Hâm đã bay sang thăm Tả Hàng vài lần, nhưng thời gian họ được ở bên nhau không nhiều. Mỗi ngày, phải đến hơn 7 giờ tối Tả Hàng mới về, và sau đó thường dựa vào anh ngủ thiếp đi.

Lọn tóc mai trên đỉnh đầu Tả Hàng tung bay trong gió: "Cũng được."

Cậu đá nhẹ một vỏ sò bên chân, vẻ mặt thoáng chút thất vọng.

Chu Chí Hâm khẽ véo lọn tóc mai của cậu, trêu ghẹo: "Nhìn biểu cảm của em không giống "cũng được" lắm. Trông có vẻ khá tệ đấy."

Anh cố tình nói nghiêm trọng hơn, chờ đợi Tả Hàng phản bác và nói ra lý do.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Tả Hàng lên tiếng: "Cũng không tệ lắm, chỉ là... mọi người đều rất xuất sắc."

Cậu chu môi. Ở trường, có rất nhiều vũ công tài năng đến từ khắp nơi trên thế giới. Cậu đã rất xuất sắc mới được nhận vào, nhưng những người khác cũng giỏi giang không kém.

Tả Hàng không dám lơ là trong giờ học, thời gian rảnh cũng dành hết để luyện tập và nghiên cứu các động tác. Cậu còn vất vả và bận rộn hơn cả năm thi đại học, luôn lo sợ bị tụt lại phía sau.

Vào được ngôi trường này không hề dễ dàng gì, nhưng mới khai giảng một tháng mà đã có một sinh viên yếu về tâm lý xin nghỉ học.

Tả Hàng vốn là người lạc quan.

Khiêu vũ là đam mê, ước mơ của cậu là được biểu diễn trên sân khấu lớn nhất và lộng lẫy nhất.

Nhưng giờ đây, cậu bắt đầu lo lắng liệu mình có thể nổi bật giữa những người tài giỏi hay không. Cậu có năng khiếu, nhưng người có năng khiếu đâu phải chỉ mình cậu. Huống chi, không chỉ ở trường, xung quanh cậu toàn là những người xuất sắc.

Cậu cũng muốn nỗ lực hết mình.

Cậu định nói ra những suy nghĩ này nhưng rồi lại thôi. Tả Hàng luôn độc lập, và càng ngày càng mạnh mẽ hơn.

Thấy Tả Hàng không muốn nói, Chu Chí Hâm xoa đầu cậu: "Em muốn chơi gì nào?"

Tả Hàng nhìn quanh quan sát. Đã đến đây nghỉ mát thì đừng nên nghĩ đến những chuyện phiền lòng nữa. Bây giờ không còn bị học hành ràng buộc, cậu muốn chơi thật thoải mái.

Thấy bên kia có trò chơi máy bay nước, Tả Hàng hào hứng kéo Chu Chí Hâm đi.

Sau khi mặc áo phao, vì khu vực này khá đông đúc nên bọn họ phải đi thuyền máy ra xa biển một chút mới đến được khu vực chơi máy bay nước.

Tả Hàng ngồi trên thuyền máy xem huấn luyện viên biểu diễn.

Dưới chân huấn luyện viên, máy bay nước phun ra tia nước mạnh mẽ, đưa anh ta nhảy múa và lộn nhào trên không trung, trông vô cùng phấn khích. Khi kết thúc màn biểu diễn và hạ xuống chậm rãi, có lẽ do bắp chân không vững, anh ta trượt chân ngã xuống biển, nước bắn tung tóe lên mặt Tả Hàng.

Tả Hàng quay đầu hỏi: "Chồng yêu, nếu em rơi xuống biển thì sao?"

Chắc anh sẽ lao xuống cứu em không chút do dự nhỉ?

Chu Chí Hâm nhìn vẻ mặt mong đợi của cậu, nhướng mày: "Cho cá mập ăn."

Tả Hàng:...

Đồ đàn ông đáng ghét, đáng ghét cái kịch bản giết chóc này.

Huấn luyện viên nhận ra bọn họ là một cặp, ngồi vững vàng trên thuyền máy, cười hỏi: "Hai người đã kết hôn chưa?"

Tả Hàng trả lời: "Kết hôn rồi ạ."

Huấn luyện viên ngạc nhiên: "Trẻ vậy sao?"

"Chắc hai người tin rằng sẽ yêu nhau cả đời nên mới kết hôn phải không?"

Chu Chí Hâm nói đúng vậy.

Thấy Tả Hàng im lặng, huấn luyện viên quay sang hỏi: "Cậu có sẵn lòng yêu anh ấy mãi mãi không?"

Tả Hàng vẫn chưa quên việc đối phương dọa cho cá mập ăn mình: "Thỉnh thoảng thôi."

"..."

"..."

Hai người chơi máy bay nước xong quay lại bãi biển đã là 8 giờ tối.

Ở nước ngoài, món Tả Hàng ăn nhiều nhất là khoai tây. Hầu như món nào cũng có khoai tây, ngay cả trong đồ ăn nhanh cũng có khoai tây chiên. Giờ nhìn thấy khoai tây là cậu lại ngán ngẩm, chẳng muốn ăn bất kỳ món Tây nào nữa.

Khoai tây như một thứ độc dược phá hỏng vị giác của cậu. Mỗi lần ăn cơm cứ như đang tự đầu độc bản thân, Tả Hàng cảm thấy có lỗi với chính mình.

Một mình nơi đất khách quê người, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tả Hàng lật xem thực đơn trong khách sạn và mừng rỡ khi phát hiện có món Trung Hoa.

Cậu cầm ống nghe điện thoại lên, hào hứng gọi một loạt món. Khi thức ăn được mang đến, bàn ăn đầy kín các món ăn hấp dẫn.

Lúc Chu Chí Hâm từ phòng tắm bước ra, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tả Hàng rạng rỡ vì phấn khích: "Chồng yêu, anh xem này!"

Cậu chỉ tay về phía bàn ăn, toàn là "thành quả" của mình, đang chờ được khen ngợi.

Chu Chí Hâm phản ứng: "Đều do em tự tay làm à?"

"Đều do em tự tay gọi đấy."

Chu Chí Hâm: "Được, ăn thoải mái đi."

Tả Hàng:...

Lần cuối cùng Tả Hàng làm hộp cơm tình yêu cho Chu Chí Hâm là cách đây một năm rưỡi. Kết quả là cậu chỉ nếm thử một miếng đã bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện, may mà lúc đó anh chưa ăn.

Nhớ lại quá khứ, Tả Hàng nhận ra thời gian trôi qua thật nhanh. Bọn họ đã kết hôn hơn một năm rồi, cứ như chuyện cậu luôn lo sợ Chu Chí Hâm cho cậu làm mồi cho cá mập mới chỉ xảy ra ngày hôm qua vậy.

Tất nhiên, hôm nay chuyện đó vẫn xảy ra.

Nhưng giờ đây bọn họ đã rất hạnh phúc, cậu mỉm cười ngọt ngào.

Tả Hàng ngồi ăn ngon lành. Đang lúc cậu cắn một miếng bánh bao, phần nước súp bên trong chưa kịp chảy vào miệng đã bị ép ra ngoài, bắn tung tóe lên mặt Chu Chí Hâm một lớp dầu mỡ.

Tả Hàng cười ngượng ngùng: "Thấy dạo này da anh hơi khô, em bôi chút dầu cho anh hen."

Chu Chí Hâm lấy khăn giấy lau đi lớp dầu: "Em thật là hào phóng, bôi cho anh nhiều thế."

"Vậy anh dùng nước rửa lại đi, vừa hay cân bằng nước và dầu."

"..."

Sau một tuần vui chơi thỏa thích trên đảo, giờ là lúc phải quay lại trường học. Tả Hàng uể oải thu dọn hành lý, khuôn mặt lộ rõ hai chữ "không muốn".

Trên đời này sao lại có thứ đáng sợ như đi học chứ!

Tả Hàng muốn khóc nhưng không có nước mắt, nhưng rồi cậu vẫn lên máy bay, bay trở lại con đường học tập của mình.

Một tuần nghỉ ngơi đã giúp Tả Hàng tăng thêm hai cân, cả người trông đầy đặn và tươi tắn hơn hẳn so với lúc mới đến.

Trước đó vì áp lực học tập, cả ngày cậu chẳng mấy khi cười nổi. Chuyến nghỉ mát vừa rồi đã bù đắp lại tất cả, mỗi ngày đều được vui chơi thỏa thích, cười nói ngây ngô.

Những ngày ở bên Chu Chí Hâm thật thoải mái. Cậu mang về một ít bánh kẹo đặc sản, và...cả một thân đầy dấu vết.

Khắp người chi chít những vết đỏ, trông như bị côn trùng cắn vậy.

Bạn nhảy của Tả Hàng nhìn những chấm đỏ trên cổ cậu, tặc lưỡi:

"Tả Hàng này, nhìn không ra đấy nhé. Bề ngoài ngoan hiền vậy mà chuyện riêng tư lại hoang dã ghê gớm."

Tả Hàng ngượng ngùng giải thích: "Ở nước tôi có cái gọi là con giáp ấy mà."

Bất kể Chu Chí Hâm thuộc con giáp gì, trong mắt Tả Hàng anh tuyệt đối thuộc con chó.

Bạn nhảy của Tả Hàng là một mỹ nhân tóc vàng mắt xanh, chiều cao rất hợp với Tả Hàng. Thấy mặt Tả Hàng đỏ lên, cô ấy lấy ra kem che khuyết điểm giúp cậu che đi những vết đỏ trên cổ.

Cọ trang điểm lướt nhẹ trên cổ, bạn nhảy vừa che vừa trò chuyện với Tả Hàng: "Cậu có biết thứ Ba tuần sau ngài Hilton sẽ đến trường không?"

Trường đại học Tả Hàng đang theo học chính là trường cũ của ngài Hilton.

Cậu chợt nhớ ra những tin tức gần đây: "Gần đây ngài Hilton sắp đi lưu diễn mà phải không? Điểm dừng chân đầu tiên chính là thành phố này."

"Đúng vậy, hơn nữa ngài Hilton còn muốn tìm kiếm gương mặt mới nữa."

Tìm kiếm gương mặt mới? Đến trường để tuyển chọn sao?

Cổ bị bạn nhảy chạm vào khiến Tả Hàng hơi nhột, nhưng cậu chẳng còn tâm trí để ý đến cảm giác đó nữa, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cái tên Hilton.

"Tìm kiếm ai cơ?"

Bạn nhảy ghé sát tai Tả Hàng, thì thầm: "Chưa quyết định. Tớ nghe lỏm được từ cuộc trò chuyện của các thầy cô đấy. Ngài Hilton sẽ đến trường để chọn vũ công mở màn cho các buổi diễn trong tour lưu diễn sắp tới."

Tả Hàng ngẩn người: "Mở màn cho buổi diễn đầu tiên sao?"

Bạn nhảy cũng hào hứng không kém. Tầm quan trọng của màn mở màn buổi đầu tiên không cần phải nói cũng biết, đó là khởi đầu của cả tour diễn, một màn trình diễn ấn tượng là vô cùng quan trọng.

Vậy mà ngài Hilton lại muốn dùng một gương mặt mới cho vị trí này.

Bạn nhảy nói: "Không biết là mở màn đơn hay nhóm, nhưng dù là cái nào cũng là một vinh dự lớn," bạn nhảy nhận xét.

Tin tức ngài Hilton sắp đến thăm trường lan truyền rất nhanh. Mấy ngày nay, ngay cả những sinh viên thường xuyên trốn học cũng không dám trốn nữa, đều đến lớp đầy đủ.

Con người vốn dĩ muôn hình vạn trạng, tính cách cũng đa dạng như muôn hoa đua nở trên thế giới.

Có những người dường như sinh ra đã có năng khiếu trốn học. Dù bình thường lười biếng, đối phó, nhưng khi thi cử vẫn có thể đạt điểm cao. Họ tự cho mình là phi thường, được trời phú cho năng khiếu đặc biệt.

Tour lưu diễn sẽ bắt đầu sau nửa năm nữa. Ngài Hilton sẽ đi lại giữa hai trường để tuyển chọn nhân tài, sau đó xem xét hồ sơ của các vũ công tự do khác, rồi từ những người được chọn sẽ tiếp tục sàng lọc theo từng giai đoạn.

Tuần này, không có hiện tượng sinh viên trốn học, khiến các thầy cô đều cảm thấy hài lòng.

Những học sinh mà họ dạy, dù là học sinh kém nhất cũng đã là những người xuất sắc mà nhiều đoàn vũ công khác không thể sánh bằng.

"Dạo này thấy mọi người chăm chỉ học tập, thầy có mang theo ít bánh quy vợ thầy làm đến cho cả lớp. Ăn đi, ít đường lắm!"

Trước khi vào tiết học tiếp theo, các sinh viên chia nhau bánh quy thầy giáo mang đến. Chớp mắt, giỏ bánh đã trống không, chỉ còn lại chiếc giỏ đung đưa nhẹ trên bàn.

Ăn chút đồ ăn vặt có thể giúp giảm bớt căng thẳng, nhất là trong bầu không khí căng như dây đàn trước sự xuất hiện của ngài Hilton.

Ông ấy là một nhân vật huyền thoại, người có thực lực và địa vị cao nhất trong giới khiêu vũ hiện nay, là thần tượng của biết bao sinh viên.

Ngày ngài Hilton đến trường cũng là ngày bộ phim Chu Mộc Quang tham gia được công chiếu ở nước ngoài.

Sau gần nửa năm im hơi lặng tiếng, cậu ấy lại một lần nữa xuất hiện trước công chúng.

Tả Hàng đang khởi động thì thấy tin tức của cậu ấy, trên các phương tiện truyền thông chính thống có ảnh của cậu ấy và các diễn viên chính khác.

Chu Mộc Quang cũng dần dần từ một bình hoa chỉ có vẻ ngoài trở thành một diễn viên có thực lực và diễn xuất.

Nhìn bộ phim của Chu Mộc Quang công chiếu, Tả Hàng như được truyền cảm hứng, những người xung quanh đều không ngừng trở nên xuất sắc, cậu cũng phải cố gắng hơn nữa.

Cuộc tuyển chọn của ngài Hilton cũng giống như một kỳ thi vậy, nghe nói ngài Hilton tổng cộng sẽ chọn ra năm trăm người, trường của họ chiếm bảy mươi suất.

Khi thi tuyển ngài Hilton không có mặt, cũng chẳng ai thấy ông ấy xuất hiện ở trường, nhưng nghe nói ông ấy đã đến từ sớm, chỉ là không lộ diện thôi.

Người muốn gặp ông nhiều vô kể.

Sau khi thi xong, Tả Hàng không căng thẳng như tưởng tượng, ngược lại còn thấy sảng khoái, như thể đã trút được gánh nặng, cậu đã cố gắng hết sức, dù kết quả thế nào cậu cũng cam lòng.

Nhận được kết quả là hai tuần sau đó, hôm đó Chu Chí Hâm vừa hay bay đến thăm cậu, cậu nằm trên người anh, gáy đè lên mặt đối phương.

Cậu cứ thích dùng tư thế này đè lên người anh.

Chu Chí Hâm vừa bất đắc dĩ lại không nỡ đẩy cậu xuống.

Tả Hàng không yên phận nói: "Chồng yêu, anh thấy nằm thế này thế nào?"

Chu Chí Hâm: "Thấy em phiền phức."

Tả Hàng bĩu môi không vui: "Không phải lúc anh nói yêu em đâu, ly hôn đi!"

Chu Chí Hâm bị cậu chọc cười: "Nhưng lại thích em phiền phức."

Tả Hàng cười ha hả lăn khỏi người anh: "Chồng yêu ca ca nè, giờ đổi thành anh đè em nhé?"

Cậu cũng muốn cảm nhận xem bị đè như vậy là cảm giác gì.

Chu Chí Hâm không nhúc nhích, sợ đè đau cậu mất.

"Nhanh lên đi."

"Đè đau em rồi, em lại đòi ly hôn với anh."

"Không được không được."

Tả Hàng dán sát vào: "Em không nỡ ly hôn với anh đâu, không nỡ bỏ lỡ con người anh, không nỡ rời xa thẻ vàng của anh."

Chu Chí Hâm mặt đen lại: "Mấy từ sau cùng anh không muốn nghe."

"Đều là lời thật lòng của em mà."

"......"

Tả Hàng chu môi như con bạch tuộc, hôn lên má Chu Chí Hâm một cái.

Đinh đinh——

Chiếc điện thoại dưới thân cậu vang lên hai tiếng, là một email gửi đến hộp thư.

Chu Chí Hâm không nhìn trộm, chỉ hỏi cậu: "Là gì vậy?"

Tả Hàng mở ra xem, đó là thư mời từ đoàn múa gửi đến cho cậu. Phần đầu tiên bằng tiếng Anh là lời chào hỏi dành cho cậu:

"Xin chào ngài Tả Hàng, chắc hẳn ngài vẫn chưa quên bài kiểm tra đã tham gia lần trước. Sau khi đánh giá, đoàn múa và ngài Hilton đều nhất trí thông qua việc ngài gia nhập. Chúng tôi mời và hy vọng ngài có thể đến tham gia tuyển chọn huấn luyện. Nếu ngài có ý định, xin vui lòng trả lời email này trước 10 giờ sáng mai. Chúng tôi mong chờ phản hồi từ ngài."

Tả Hàng vùng dậy khỏi giường như một chú cá, muốn tìm một chai sâm panh để mở. "Chồng yêu ơi, là kết quả bài kiểm tra của em này."

Cậu nhanh chóng kể lại chuyện ngài Hilton muốn tuyển vũ công mới trước đó.

"Sau đó em đi thi." Tả Hàng vừa múa may quay cuồng vừa nói lộn xộn: "Rồi nhận được kết quả."

Cậu đưa điện thoại đến trước mặt Chu Chí Hâm, anh nhìn rõ nội dung email.

Phản ứng của Chu Chí Hâm rất bình tĩnh, dường như chỉ đọc qua email này một lần. Ngay khi Tả Hàng nghĩ rằng anh phản ứng bình thường, thì giây tiếp theo anh đã gọi điện thoại.

Đến tối, khi Tả Hàng mặc vest nhìn thấy màn trình diễn pháo hoa, cậu đã ngây người mất mấy giây.

"Chồng yêu, có phải hơi quá ố dề không?"

Trên pháo hoa còn có cả tên cậu. Kiểu tình tiết sến súa bá đạo này lại thực sự xuất hiện trên người mình, Tả Hàng không những không thấy ngại ngùng mà còn có chút kích động vui sướng.

"Không đâu." Chu Chí Hâm trước mặt người ngoài càng nghiêm túc càng tốt, cúi người nói nhỏ bên tai cậu: "Em là người giỏi nhất."

Đây là câu cậu thường xuyên nghe được từ miệng Chu Chí Hâm, anh luôn nói với cậu như vậy.

Năm ngày sau khi nhận được email, Tả Hàng đã đến địa điểm tuyển chọn huấn luyện. Đây là một khóa huấn luyện khép kín, có thể một tuần chỉ tập một động tác, vừa nhàm chán vô vị lại vừa hành hạ con người.

Buổi tuyển chọn năm trăm người vô cùng hoành tráng, gần như mỗi ngày đều có người rời đi.

Giám khảo kiểm tra rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất bao dung với mọi người. Các học viên tham gia huấn luyện và tuyển chọn khi mới đến đây không bị đối xử tệ, chỉ riêng khái niệm chọn vài người trong 500 người đã khiến người ta cảm thấy áp lực gấp bội.

Tất nhiên, đoàn múa cũng không muốn có những cỗ máy nhảy múa chỉ biết nhảy, họ không cố tình đè nén học viên, mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên.

Người tài giỏi thì ở lại, người kém cỏi thì bị loại.

Qua hai tháng, số học viên từ năm trăm người ban đầu giảm xuống còn một trăm người.

Bạn bè xung quanh ngày càng ít, thậm chí có người vì quá căng thẳng mà bị tiêu chảy.

Nhưng khi giao lưu với các bạn học cũng có rất nhiều niềm vui, hai tháng đã khiến mối quan hệ giữa mọi người trở nên hòa hợp hơn.

Trong một buổi tập luyện đêm khuya, ngài Hilton đột nhiên xuất hiện, khiến tất cả mọi người đều giật mình. Sự xuất hiện của ông khiến mọi người đều kinh ngạc, nhưng cũng mang đến một tin tức đáng sợ.

Hilton: "Tôi biết tất cả các bạn đều đã trải qua nhiều vòng tuyển chọn để đến được đây, đã chịu nhiều khổ cực, đổ nhiều mồ hôi, con đường trưởng thành là như vậy."

Ông nhìn quanh một lượt. "Vài tháng tới sẽ còn nhiều bài kiểm tra lớn nhỏ khác nhau, cuối cùng chúng tôi sẽ chọn ra một vũ công trong số một trăm người các bạn để đảm nhiệm màn khai mạc buổi diễn đầu tiên của chuyến lưu diễn."

Ngón tay đưa lên của ngài Hilton khiến nhịp thở của mọi người chậm lại nửa nhịp.

Từ năm trăm người chọn ra một trăm người, cuối cùng từ một trăm người chọn ra một người.

Trong một trăm người, ai cũng có thể là người đó, nhưng khả năng cao hơn là tất cả đều có thể bị loại.

Kể từ khi Hilton nói chỉ cần một người, ý thức cạnh tranh của tất cả mọi người đều cao hơn gấp nhiều lần so với trước đây.

Một trăm người đến được đây đều muốn trở thành một phần trăm đó, không ai muốn bỏ cuộc.

Tả Hàng cũng không ngoại lệ.

Thời gian Tả Hàng có thể trò chuyện với Chu Chí Hâm mỗi tối ngày càng ít, trước đây Chu Chí Hâm bận, bây giờ đến lượt Tả Hàng.

Khi mới cưới, Tả Hàng ngày nào cũng đuổi theo sau gọi anh, miệng luôn "chồng yêu" này "chồng yêu" nọ. Chu Chí Hâm cảm thấy phiền, bây giờ thì ngược lại, Chu Chí Hâm trở thành người mỗi ngày gọi cậu trên điện thoại.

Khi nhận ra sự thay đổi trong hành vi này, chính Chu Chí Hâm cũng cảm thấy không thể tin được mà mỉm cười.

Mấy tháng nay anh đã bay đến đây thăm Tả Hàng, đôi khi ở bên cạnh cậu, đôi khi chỉ nhìn cậu từ xa, chung quy lại đối phương không có nhiều thời gian cho anh.

Tả Hàng rất chuyên tâm trong việc nhảy múa, anh không muốn làm phiền đối phương.

Tối nay, Tả Hàng lại tập luyện tại hiện trường đến mười một giờ đêm mới ra về. Nơi này cách ký túc xá của cậu không xa, Tả Hàng đeo ba lô đi về.

Cậu nhìn điện thoại, trên đó là tin nhắn Chu Chí Hâm gửi cho cậu, ngón tay vuốt xuống rất lâu mới đến cuối, không biết đối phương đã gửi cho cậu bao nhiêu tin, dù cậu không có thời gian trả lời, Chu Chí Hâm vẫn kiên trì gửi cho cậu đủ loại tin nhắn, cuối cùng là một tin nhắn thoại.

Tả Hàng áp điện thoại vào tai nghe.

"Em là người giỏi nhất, cục cưng à."

Tả Hàng xoa xoa tai, mặt nóng bừng.

Nhớ chồng yêu quá.

Khi chỉ còn hai tháng nữa, một trăm vũ công cuối cùng chỉ còn lại sáu người.

Trong sáu người này, Tả Hàng là gương mặt châu Á duy nhất, cậu quá kiên cường, luôn nổi bật trong mỗi kỳ thi tuyển chọn.

Càng về cuối càng cảm nhận được sự tàn khốc của việc bị loại.

Sáu người này không ai là bạn của nhau, nhưng những người khác đều cùng một ngôn ngữ, dần dần Tả Hàng cảm nhận được sự cô lập của họ.

Tả Hàng luôn được mọi người yêu mến, lần trước bị cô lập là hồi đại học kiếp trước.

Lúc đó Tả Hàng không để tâm, nên bây giờ cũng không quan tâm.

Cậu ngồi trên sàn nhà vọc vạch đôi giày nhảy, ngày mai sẽ là cuộc tuyển chọn cuối cùng của họ.

Trong 6 người chỉ có thể giữ lại một người.

Tả Hàng không vì bị xa lánh mà nảy sinh tâm lý buồn bã, ảnh hưởng đến trạng thái của mình.

Tuy nhiên, cậu không quan tâm nhưng lại có người muốn cậu phải quan tâm.

Tả Hàng ngồi trên sàn nhà vọc vạch xong đôi giày nhảy, chưa kịp đứng dậy, trước mắt đã xuất hiện một đôi chân, ngẩng đầu lên nhìn là một vũ công tên Kevin.

Kevin bình thường không ít lần nhằm vào Tả Hàng. Tả Hàng cũng có thể cảm nhận rất rõ ràng cảm xúc chán ghét từ hắn, lúc đầu chính Kevin đã lôi kéo người khác xa lánh cậu.

Tả Hàng nhìn hắn, không tỏa ra vẻ nhiệt tình thân thiện như thường ngày mà cau mày hỏi: "Có chuyện gì không?"

Kevin nhìn xuống cậu từ trên cao: "Cậu nghĩ mình nhảy rất giỏi à?"

Tả Hàng biết hắn đến để gây sự, không định để ý đến hắn.

Kevin kéo cậu lại: "Cậu không cảm nhận được sao, ở đây không ai thích cậu cả."

Tả Hàng: "Nhảy múa xem xét nền tảng và khả năng biểu diễn của vũ công, không phải mối quan hệ tốt xấu."

Huống chi ngoài nơi này ra thì mối quan hệ của cậu đều rất tốt.

"Tôi và các vũ công khác đều cảm thấy điệu nhảy của cậu có vấn đề, chẳng lẽ chính cậu không nhận ra sao, vẫn còn đắc ý ở đây."

Tả Hàng không nói gì nữa.

Kevin như que diêm gặp thuốc súng: "Tứ chi của cậu như con sâu vặn vẹo, nhảy múa như miếng giẻ rách, chẳng có chút mỹ cảm nào cả, cậu hoàn toàn không thể đứng trên sân khấu được."

"Cậu tưởng mình rất giỏi à? Mọi người đều nói cậu nhảy không tốt, về nhà sớm đi nhóc con."

Kevin hung hăng dồn ép.

Tả Hàng ngẩng mắt lên, bình tĩnh hỏi: "Thực ra cậu rất sợ tôi phải không?"

Kevin cười: "Sợ cậu cái gì? Sợ tứ chi như con sâu của cậu, sợ cậu nhảy như miếng giẻ rách à?"

Tả Hàng: "Sợ tôi là 1% của ngày mai."

Khóe mắt cậu nhếch lên, tràn đầy tự tin và kiêu hãnh: "Cậu thật sự không nhảy lại tôi phải không? Bây giờ chỉ có thể dùng lời nói để công kích tôi, cố gắng đánh tan sự tự tin của tôi, gây ảnh hưởng đến cuộc thi ngày mai."

Sắc mặt Kevin khó coi, rõ ràng đã bị cậu nói trúng tim đen.

Tả Hàng không phải là người đầu tiên bị hắn đối xử như vậy, trước đây hắn cũng dùng chiến thuật tâm lý này để loại bỏ hai ba người.

Ngày mai là buổi tuyển chọn cuối cùng, Tả Hàng là người có khả năng cạnh tranh nhất.

"Cậu không tin phải không? Cậu hỏi bốn người kia xem, có ai nói cậu nhảy giỏi không? Cậu căn bản không thể lên sân khấu!"

"Rất xin lỗi, nhưng thứ tôi không tin là miệng lưỡi của cậu."

Tả Hàng nhìn hắn, trong mắt là quyết tâm chiến thắng trong buổi tuyển chọn cuối cùng ngày mai.

"Bởi vì tôi là người giỏi nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top