Chương 66.
Cuối cùng bố mẹ Sâm Sâm cũng đặt được vé máy bay vào ngày thứ hai sau khi bão tuyết ở thị trấn Nam Cực ngừng. Bọn họ bắt chuyến bay sớm nhất, vừa hạ cánh đã vội vã đến nhà họ Chu đón Sâm Sâm về.
Sâm Sâm không muốn đi, nói thẳng ra là thời gian đứa bé ở cùng bố mẹ trong một năm qua còn chẳng bằng mấy ngày ở cùng gia đình Tả Hàng.
Hai bàn tay nhỏ xíu bám chặt lấy áo thun của Tả Hàng, nếu không đi giày thì cả hai bàn chân cũng sẽ quấn lấy cậu luôn.
Đôi mắt to tròn của đứa bé ngấn lệ, lưu luyến không rời.
Người không biết còn tưởng đứa trẻ này là con của Tả Hàng với ai đó, trông thật đáng thương như thể không thể rời xa bố vậy.
"Sâm Sâm."
Chu Hoa và chồng cảm thấy vô cùng hối hận về những gì xảy ra với con trai. Ở thị trấn Nam Cực yên tĩnh, lạnh giá và chỉ có điện nửa ngày, khi biết được những gì Sâm Sâm phải trải qua, bọn họ đau lòng và ân hận, cũng đã nói chuyện rất nhiều.
Là cha mẹ nhưng bọn họ đã không làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, để Sâm Sâm phải chịu đựng sự ngược đãi và bất công. Quản gia và bảo mẫu có lỗi, nhưng lỗi của bọn họ còn nặng nề hơn.
Hai vợ chồng đã bàn bạc và quyết định chuyển công việc về thành phố này. Dù bận rộn đến mấy cũng phải đảm bảo luôn có một người ở nhà, hai người thay phiên nhau.
Chuyển công việc về đây, cả gia đình ba người sẽ được sống cùng nhau mỗi ngày, cũng có lợi hơn cho việc chăm sóc và đồng hành cùng sự trưởng thành của Sâm Sâm.
Hai vợ chồng nói rất nhiều lời hay ý đẹp, hứa hẹn sau này sẽ đưa Sâm Sâm đến chơi với Tả Hàng thường xuyên. Sâm Sâm mới miễn cưỡng buông tay.
Sâm Sâm được bố bế, ngoảnh đầu nhìn Tả Hàng bằng ánh mắt đầy lưu luyến: "Mợ nhỏ ơi, mợ sẽ nhớ cháu chứ ạ?"
Tả Hàng không chút do dự: "Đương nhiên rồi, sau này chúng ta vẫn có thể gọi điện cho nhau mà."
Sâm Sâm nhìn chiếc đồng hồ điện thoại trên cổ tay mình, gật đầu. Sau đó, ánh mắt đứa bé hướng về phía Chu Chí Hâm.
Nụ cười của người đàn ông chẳng có chút chân thành nào: "Cậu cũng sẽ rất nhớ cháu."
Mới lạ.
Hiếm khi nghe được những lời như vậy từ miệng Chu Chí Hâm. Chu Hoa còn hơi bất ngờ, không ngờ Sâm Sâm lại có mối quan hệ tốt với Chu Chí Hâm.
Sâm Sâm về nhà, bầu không khí trong nhà bỗng chốc yên tĩnh hơn trước rất nhiều. Đứa bé vừa đi, mọi người trong nhà còn có chút không quen, nhưng cũng đều thầm thở phào nhẹ nhõm, chăm sóc trẻ con quả thật không dễ dàng chút nào.
Gương mặt đẹp trai của Chu Mộc Quang trong mấy ngày qua như sụp đổ. Mỗi người trong nhà đều có việc riêng để bận rộn, chỉ có cậu ấy là nhàn rỗi đang nghỉ phép. Tả Hàng đi học, Chu Trân Châu vẽ tranh, Chu Chí Hâm đi làm.
Sâm Sâm đã trải qua tổn thương như vậy, không thể giao cho người giúp việc trông nom được nữa. Thứ bảy chủ nhật Chu Mộc Quang là người chăm sóc nhiều nhất, nhưng kết quả là đứa bé lại thân thiết nhất với Tả Hàng.
Còn đối với tình cảm của cậu ấy thì không thèm đếm xỉa.
Đúng là đứa trẻ lạnh lùng.
Sâm Sâm về nhà, Chu Mộc Quang cũng coi như được giải thoát. Buổi tối, cậu ấy lại xem tivi cùng Tả Hàng.
Một bộ phim thần tượng hiện đại, nam chính từ một đến ba đều không tệ.
Chu Mộc Quang nhổ hạt dưa hấu: "Có điều hơi kém tôi một chút."
Miệng Tả Hàng nhét đầy nhãn: "Khi nào anh đi làm?"
"Chắc cũng phải sang năm sau."
Bây giờ mới tháng 9, còn mấy tháng nữa mới đến năm sau.
Tả Hàng: "Khoảng trống dài vậy sao?"
"Giảng viên hướng dẫn bảo rằng trước khi bộ phim được công chiếu, tôi không nên hành động thiếu suy nghĩ."
Nói một cách đơn giản, ý là Chu Mộc Quang nên bớt làm theo ý mình đi.
Tả Hàng gật đầu: "Quả thật có chút đạo lý."
Trước khi phim được công chiếu, Chu Mộc Quang ít xuất hiện, như vậy sẽ tạo thêm chút cảm giác bí ẩn.
Chu Mộc Quang cũng tự bóc một quả long nhãn rồi ném vào miệng, vị ngọt ngào lan tỏa: "Khi nào cậu nhận được giấy báo nhập học?"
Tả Hàng ngáp một cái: "Khoảng cuối tháng 11 đầu tháng 12."
"Đến lúc đó cậu sẽ phải sang nước ngoài sinh sống rồi."
Tả Hàng gật đầu. Thật ra, việc sống một mình ở nước ngoài vẫn còn khiến cậu cảm thấy không an tâm, bởi lẽ đó là một đất nước xa lạ.
Chu Mộc Quang nhổ hạt long nhãn ra: "Vậy khi cậu sang nước ngoài thì sao?"
"Sao là sao?"
"Cậu với anh trai tôi suốt ngày dính chặt lấy nhau, chẳng lẽ không nhớ nhung sao?"
Chu Mộc Quang vừa nói xong, Tả Hàng mới cảm nhận được rằng hai người sắp phải xa nhau.
Trước đây cậu cũng đã nghĩ đến việc khi sang nước ngoài, cậu và Chu Chí Hâm sẽ phải sống xa nhau. Nhưng lúc đó cậu mới bắt đầu quyết định học nhảy trở lại, sau đó một thời gian dài bị đè nén bởi tài liệu và nhiều việc khác, sự chú ý đều tập trung vào việc ôn thi và khiêu vũ, nên cũng không thường xuyên nghĩ đến chuyện này nữa.
Chu Mộc Quang vừa nhắc đến, Tả Hàng thực sự cảm thấy khó chịu.
Đều là người trưởng thành cả rồi, đâu phải trẻ con ăn không ngon ngủ không yên cần người khác dỗ dành. Nhưng Tả Hàng lại khác với người khác.
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu có gia đình. Hồi nhỏ chưa hiểu thế nào là nỗi nhớ quê hương, cậu lại chẳng có quê hương cũng chẳng có người thân, giờ đây còn chưa đi mà đã tự nhiên hiểu được cảm giác đó.
Ngón tay cậu cào cào lớp da ghế sofa bên dưới: "Vậy tôi sẽ thường xuyên về thăm."
"Khi tôi đi du học ở nước ngoài có thời gian đâu mà về thăm nhà."
Tả Hàng:...
Sao lại nói những lời khó nghe như vậy chứ.
"Nhưng cũng đâu thể một năm chỉ gặp có một lần."
"Cái gì cơ?" Chu Mộc Quang không nghe rõ.
Tả Hàng lặp lại lần nữa, nhấn giọng mạnh hơn: "Nhưng cũng đâu thể một năm chỉ gặp có một lần."
"Học hành bận rộn, một năm gặp một lần là cùng."
Tả Hàng:...
Cậu đứng dậy đi thẳng lên lầu.
Chu Mộc Quang ngạc nhiên: "Sao lại đi rồi? Không xem mấy anh đẹp trai nữa à?"
"Buồn nôn."
Tả Hàng bước thình thịch lên cầu thang, dường như muốn giẫm nát cả nền gạch.
Chu Mộc Quang nhìn mấy nam chính trên tivi: "Cũng phải, chẳng ai đẹp trai bằng tôi cả."
Chu Trân Châu ném cho cậu ấy một quả táo: "Ý anh ấy là thấy anh liền buồn nôn đấy."
Chu Mộc Quang: "Đừng có bịa đặt thay Tả Hàng."
Chu Trân Châu:...
Anh hai sống thêm một ngày, sự tự tin lại tăng thêm một ngày.
Khi Tả Hàng trở về phòng, Chu Chí Hâm đã tắm rửa xong và đang dựa đầu giường đọc tạp chí.
Tạp chí là phiên bản tiếng Nhật, những sản phẩm được giới thiệu năm ngoái đều là những thứ Chu Chí Hâm dùng được.
Nào là găng tay da đen bó sát, roi da nhỏ, vòng miệng các kiểu...
Tả Hàng "bịch" một tiếng đẩy cửa mở ra, nhanh chóng bước đến bên giường, đá văng giày rồi nặng nề đè lên người anh, vùi mặt vào ngực anh, toàn thân như đang rất chán nản và ủ rũ.
Chu Chí Hâm vuốt ve mái tóc rối của cậu: "Sao thế?"
Tả Hàng không lên tiếng, cứ nằm đè như vậy, tự mình khó chịu.
Thấy cậu không nói gì, Chu Chí Hâm lấy tạp chí gác lên đầu cậu, vừa vặn làm giá đỡ sách.
Tả Hàng:...
Cậu lắc đầu, tạp chí từ trên đầu trượt xuống rơi sang một bên.
Tả Hàng ngồi dậy: "Anh phạm tội rồi."
Chu Chí Hâm nhướng mày: "Tội gì?"
"Tội làm người đàn ông xấu xa."
Thấy tâm trạng Tả Hàng không tốt, anh giơ tay kéo cậu vào lòng, rồi dùng hai ngón tay bóp má cậu: "Sao thế?"
Tả Hàng ngửa mặt lên trời thở dài: "Vài tháng nữa em phải đi du học rồi, đến lúc đó sẽ không thể ở bên nhau mỗi ngày nữa, chưa kể chỉ có thể gặp nhau mỗi năm một lần thôi."
Mỗi năm một lần?
"Ai nói thế?"
"Chú nhỏ ạ."
Chu Chí Hâm dùng ngón tay vuốt ve xương mày của cậu: "Dì Lý biết may vá đấy."
Tả Hàng:...
Là muốn khâu miệng chú nhỏ lại sao?
Tả Hàng nuốt nước bọt. Quả nhiên dù đã thoát khỏi cốt truyện, trên người đối phương vẫn còn mang thuộc tính của phản diện.
"Tội của chú nhỏ chưa đến mức ấy đâu."
Sau khi sang nước ngoài cậu sẽ bắt đầu bận rộn, Tả Hàng hỏi: "Chúng ta sẽ gặp nhau thế nào?"
"Một tuần gặp nhau hai ngày." Chu Chí Hâm nói: "Anh sẽ đến tìm em."
Tả Hàng: "Nhưng công việc của anh không phải rất bận sao?"
"Anh sẽ sắp xếp, em đừng lo lắng về chuyện đó."
Về chuyện tính toán làm ăn, không ai rõ hơn Chu Chí Hâm.
Nghe nói một tuần gặp nhau hai ngày, Tả Hàng liền tươi cười.
Một tuần bảy ngày, bọn họ gặp nhau hai ngày cũng không tệ.
Nhìn cậu cười tít mắt, ánh mắt Chu Chí Hâm lâu lâu không rời khỏi gương mặt cậu, ngón tay nâng má Tả Hàng lên: "Nhớ anh đến thế sao?"
Tả Hàng: "Chồng yêu, anh có nhớ em không?"
"Nhớ chứ."
Tả Hàng dính người như vậy, rất khó để không nhớ.
Những ngày sau đó Chu Chí Hâm bắt đầu bận rộn, rõ ràng ngày Tả Hàng nhận được thông báo trúng tuyển càng lúc càng gần, nhưng công việc của anh lại càng ngày càng nhiều, thậm chí có khi đến rạng sáng mới về nhà.
Tả Hàng mơ hồ biết được Chu Chí Hâm đã về trong lúc ngủ mê, nhưng sáng hôm sau vừa mở mắt ra trên giường lại không còn bóng dáng đối phương, bận đến mức không có thời gian ngủ một giấc cho ra hồn.
Sau một tháng bận rộn, đến tháng 10. Thành phố bắt đầu chứng kiến những cơn gió lớn, không khí ngập tràn mùi cát bụi và hơi gió lạnh.
Đêm hôm đó Tả Hàng cố tình không ngủ, đợi Chu Chí Hâm về, đợi mãi đến 4 giờ sáng, cửa phòng mới được đẩy ra.
Trông người đàn ông có vẻ mệt mỏi hơn ngày thường, đuôi mày càng thêm trầm tĩnh và chín chắn, trên người anh còn vương mùi thuốc lá nhè nhẹ.
Tả Hàng chưa từng thấy Chu Chí Hâm hút thuốc, cũng không biết trong văn phòng của anh đã có thêm hộp xì gà.
Ở tuổi 20, khi đối mặt với nhiều áp lực, Chu Chí Hâm đã thử hút thuốc lá. Sau khi nắm quyền, anh đã quyết định cai thuốc, nhưng gần đây anh đã bắt đầu hút lại.
Mùi thuốc lá thoang thoảng quanh người Chu Chí Hâm. Vừa về đến nhà, anh không lập tức lên giường mà đi thẳng vào phòng tắm. Tắm rửa xong xuôi, anh xịt chút nước hoa lên cổ rồi mới trở lại phòng ngủ.
Anh vén chăn lên và nằm xuống, dự định sẽ thức dậy sau vài tiếng nữa để đi công ty.
Dạo gần đây công việc bận rộn đến mức anh không thể rảnh tay chân. Càng gần đến thời hạn, càng có nhiều việc phải xử lý. Cùng với đó, nỗi canh cánh về Tả Hàng cũng len lỏi trong lòng anh.
Mấy ngày nay, mỗi khi về nhà, anh đều không động vào Tả Hàng, sợ làm cậu tỉnh giấc. Khi không chịu nổi nữa, anh cũng chỉ tự xử lý một mình, quay về cuộc sống độc thân như trước khi kết hôn.
Anh hít hà mùi hương của Tả Hàng còn vương trên chăn gối, dường như mọi mệt mỏi của một ngày dài đều tan biến trong khoảnh khắc ấy.
Đúng lúc đó, người bên cạnh anh khẽ cựa quậy, nhưng anh không để ý.
Mãi đến khi Tả Hàng áp sát vào người, anh mới mở mắt ra.
Chu Chí Hâm nhìn cái đầu đang tựa vào cổ mình: "Không ngủ được à?"
Tả Hàng lắc đầu: "Em nhớ anh."
Nỗi nhớ nhung những ngày qua khiến cậu càng thêm lo lắng về việc sắp phải đi du học. Một tuần chỉ gặp nhau hai ngày, sao không thể ngày nào cũng gặp nhau được chứ?
Chu Chí Hâm rung động, kéo cậu lên cao hơn một chút: "Nhớ anh thế nào?"
Tả Hàng không nói gì.
Khi ở riêng với nhau, cậu luôn rất ngượng ngùng.
Chu Chí Hâm nhìn gương mặt ửng hồng của cậu, thấy cậu cắn môi dưới như muốn nói mà lại thôi.
"Em cởi quần ra đi, để anh liếm cho em."
Nhịn lâu quá nên cũng nảy sinh những ý nghĩ biến thái.
Tả Hàng cảm giác như có quả bom nổ tung trong đầu: "Chồng yêu nè, anh nói chuyện không để ý đến mạng người gì cả."
Chu Chí Hâm thò tay vào trong quần cậu, nắm lấy mông cậu: "Không phải em nói nhớ anh sao?"
Tả Hàng ề à cởi quần. Chu Chí Hâm ngồi dậy đổi vị trí cho cậu: "Kêu nhỏ nhé em, kêu to quá sáng mai anh không đi được đâu."
Tả Hàng xấu hổ vùi mặt vào gối. Hai người quấn quýt nhau đến tận năm rưỡi sáng mới buông nhau ra.
Tâm trạng Chu Chí Hâm rõ ràng tốt hơn hẳn. Anh ngủ một giấc ngắn đến tám giờ sáng rồi dậy đi làm. Trước khi đi, anh hôn lên má Tả Hàng: "Đợi anh xong việc đợt này, hai đứa mình đi nghỉ mát nhé."
Tả Hàng gật đầu: "Hai đứa mình đi biển được không? Kiểu có bãi cát dài ấy."
Có thể phơi nắng đến đen nhẻm.
Nhiều anh đẹp trai khỏa thân.
Đi nghỉ mát tất nhiên sẽ là trước khi cậu nhập học, bay đến một hòn đảo nghỉ dưỡng gần đường xích đạo, nơi đó là thiên đường nghỉ dưỡng.
Dạo này, Tả Hàng cũng bắt đầu sắm sửa quần áo mới để chuẩn bị cho chuyến đi.
Cậu ngồi trên sàn phòng tập nhảy. Đã một tháng trôi qua kể từ khi Sâm Sâm được đón về nhà. Trong khoảng thời gian đó, hai người vẫn gọi điện cho nhau vài ngày một lần.
Để thể hiện nỗi nhớ nhung khi xa cách hai nhà.
Tình cảm của trẻ con đến nhanh đi cũng nhanh, rất dễ quên. Tả Hàng đã nghĩ rằng nếu không gặp mặt thường xuyên, tình cảm sẽ dần phai nhạt, nhưng cậu bé vẫn luôn nhớ đến cậu, thỉnh thoảng còn nhờ mẹ gửi video cho cậu.
Cậu bé thích chia sẻ cuộc sống của mình với cậu, và Tả Hàng cũng đáp lại bằng cách gửi video của mình. Tuy nhiên, ngày nào cậu cũng chỉ quanh quẩn trong phòng tập nhảy, nên những câu chuyện cũng khá đơn điệu. Cậu không biết Sâm Sâm có thích xem không.
Khi Tả Hàng đang kiểm tra đồ đạc, một tin nhắn WeChat từ mẹ của Sâm Sâm hiện lên.
Cậu nhấn vào giao diện trò chuyện, đó là một đoạn video.
Hôm nay, trường mẫu giáo của Sâm Sâm tổ chức hội thao cho phụ huynh. Chu Hoa và chồng đã cùng Sâm Sâm tham gia.
Trong cuộc thi chạy ba chân hai người, gia đình Sâm Sâm đã giành chiến thắng áp đảo và đoạt giải nhất.
Khi Sâm Sâm lên nhận giải, cậu bé có vẻ hơi hồi hộp. Chu Hoa dùng điện thoại quay lại toàn bộ quá trình nhận giải của con trai từ một góc gần đó.
Cô giáo đeo huy chương vào cổ cậu bé.
"Chúc mừng bạn Sâm Sâm đã giành huy chương vàng trong nội dung thi ba chân hai người tại hội thao trường mẫu giáo."
Tiếng vỗ tay vang dội xung quanh.
Cô giáo: "Sâm Sâm mang huy chương về nhà cất giữ cẩn thận nhé."
Sâm Sâm lắc đầu: "Không mang về nhà đâu ạ, cháu muốn tặng người khác."
"Tặng cho ai vậy?" Cô giáo mỉm cười hỏi: "Ba hay mẹ?"
Huy chương vàng này sẽ thuộc về ai đây?
Trong đầu Sâm Sâm hiện lên nụ cười của Tả Hàng, cậu bé xúc động giơ cao huy chương: "Nó thuộc về mợ nhỏ ạ!!!"
Tả Hàng ở đầu bên kia màn hình cảm thấy vô cùng bất ngờ và vinh dự.
Sâm Sâm ngoan ngoãn dành huy chương cho mợ nhỏ để phụng dưỡng tuổi già.
Đúng là đứa trẻ bảo hiểm hưu trí.
Hôm nay Chu Chí Hâm đi công tác, không rõ chuyến đi này sẽ kéo dài bao lâu. Tả Hàng nằm dài trên sàn, nhìn bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ.
Giờ này chắc Chu Chí Hâm đã lên máy bay riêng rồi.
Công việc bận rộn, việc di chuyển bằng máy bay riêng quả thật thuận tiện hơn nhiều.
Trần Viên lăn người đến nằm cạnh cậu: "Anh Tả Hàng, anh đang nghĩ gì vậy?"
Tả Hàng cười hì hì: "Đang nghĩ về chuyện đi nghỉ mát."
Vừa nghe cậu nói xong, Trần Viên cũng thấy nao nức muốn đi nghỉ mát. Vì phải đi học, cô đã rất lâu rồi không đi chơi đâu.
"Đi đâu vậy? Với ai?"
"Chưa quyết định đi đâu, nhưng chắc là đi biển." Tả Hàng đáp: "Đi với chồng anh."
Trần Viên ậm ừ: "Khi nào vậy, em cũng muốn đi quá."
"Sáng nay anh ấy nói xong chuyến công tác này sẽ đi."
Trần Viên nghĩ xem mình có nên đi đâu đó nghỉ mát du lịch không, nhưng kỹ năng nhảy múa của cô chưa vững chắc bằng Tả Hàng, còn phải luyện tập thêm.
Nhìn những ngón tay thon dài của Tả Hàng, Trần Viên chớp mắt hỏi: "Anh Tả Hàng này, sao em chưa bao giờ thấy anh đeo nhẫn vậy?"
Từ lần đầu gặp mặt đến giờ, tay Tả Hàng luôn trống trơn, không có bất kỳ đồ trang sức nào.
Cũng không giống những người khác, sợ mất nhẫn nên đeo vào dây chuyền trên cổ.
Tả Hàng "À" lên một tiếng, lúc này mới nhớ đến chuyện nhẫn cưới.
Trong truyện có viết, hai người kết hôn vội vàng, lúc làm lễ chỉ đọc lời thề nguyện, không trao nhẫn.
Tả Hàng và Chu Chí Hâm lần đầu yêu đương rồi kết hôn, cả hai đều không nghĩ đến chuyện nhẫn cưới.
"Tạm thời vẫn chưa có nhẫn cưới."
"Vẫn chưa có sao?!" Trần Viên vỗ mạnh xuống sàn: "Sao lại thế được!"
Đeo nhẫn cưới trên tay có thể tránh được rất nhiều chuyện phiền phức không đáng có.
Tả Hàng không ngờ Trần Viên lại phản ứng mạnh như vậy: "Có chuyện gì à?"
Trần Viên tiến lại gần cậu, đôi mắt sáng long lanh: "Hay là em đi cùng anh Tả Hàng đặt một chiếc nhé, anh có thể tặng nó cho anh Chí Hâm như một món quà bất ngờ."
Cô biết một nơi chuyên đặt làm nhẫn, chủ tiệm đó có mối quan hệ rộng rãi, mua đá quý cũng có thể nhờ ông ấy lo thủ tục.
"Như vậy sau này anh và anh Chí Hâm mỗi người đeo một chiếc trên tay, chẳng phải rất tuyệt sao."
Tả Hàng xòe năm ngón tay ra, có chút động lòng.
Quả thật họ vẫn thiếu một cặp nhẫn cưới.
"Cảm ơn em nhé."
"Có gì đâu anh, chỉ cần anh kể cho em nghe chi tiết những gì xảy ra sau khi anh tặng nhẫn là được rồi."
Tả Hàng:...
Cậu biết ngay mà.
Sau giờ học, Tả Hàng đi cùng Trần Viên đến tiệm đặt làm nhẫn. Trên màn hình đa phương tiện lớn ở tòa nhà bên đường đang phát sóng một tin tức khẩn cấp.
Nữ MC mặc vest, vẻ mặt nghiêm trọng: "Chúng tôi xin cắt ngang chương trình để đưa tin khẩn: Vào lúc 16 giờ 45 phút chiều nay, một chiếc máy bay đã mất kiểm soát và rơi xuống khu vực hoang vắng ở ngoại ô thành phố. Hiện tại, công tác cứu hộ khẩn cấp đang được triển khai tại hiện trường. XX News sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến quý vị."
Sau tin tức này, một tin tức khác lại tiếp tục xuất hiện.
Tả Hàng ngồi trong xe, ngước nhìn tòa nhà chọc trời. Xe chạy nhanh nên cậu chỉ kịp lướt qua màn hình vài giây, không để tâm đến nội dung tin tức.
"Cậu chắc chắn là thằng đó đã lên máy bay chứ?"
Trong văn phòng Chu Vọng, tin tức khẩn cấp vẫn đang được phát sóng. Ông ta nhìn người trợ lý vừa bước vào, vốn là tai mắt mà ông ta cài vào công ty của Chu Chí Hâm.
Gã này cũng có chút bản lĩnh, lúc đầu suýt bị lộ, không biết đã dùng lời lẽ ngon ngọt gì mà khiến Chu Chí Hâm tin tưởng, xem gã là người của mình.
Trợ lý khẳng định: "Chắc chắn một trăm phần trăm, tôi tận mắt nhìn thấy anh ta lên chiếc máy bay đó. Lúc đầu phi công cảm thấy tay lái không ổn định nên nói không thể bay, tôi sợ hãi đến mức tưởng việc động tay động chân đã bị phát hiện, may mà cuối cùng họ nói đã ổn và Chu Chí Hâm cũng có việc gấp phải đi."
"Anh ta lên máy bay lúc 3 giờ 10 phút chiều, máy bay rơi lúc hơn 4 giờ, những mảnh vỡ tìm thấy đều trùng khớp."
"Tốt!" Chu Vọng đưa tay lên trán vỗ mạnh một cái: "Tốt! Tốt lắm!"
Trước đây ông ta đã giăng bẫy bao nhiêu lần, ngấm ngầm ra tay bao nhiêu lần mà Chu Chí Hâm vẫn bình yên vô sự, lần này cuối cùng Chu Chí Hâm cũng mắc bẫy của ông ta rồi.
Từ khi Chu Chí Hâm bắt đầu trưởng thành, ông ta đã cảm thấy bị đe dọa. Sau khi hắn lớn lên, càng khiến gia đình ông ta bị đè nén đến mức không thở nổi. Ông ta buộc phải cúi đầu khom lưng đi cầu cạnh anh cả để liên thủ.
Con trai bị đưa vào tù, ông ta càng tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Bây giờ người đã chết, mọi người đều vui vẻ.
Không có gì khiến người ta vui mừng hơn thế này.
Ông ta giống như con báo trong rừng, trên đầu luôn có một con sư tử đè nén. Bây giờ sư tử đã chết, báo có thể ngóc đầu lên rồi.
"Cứ thế mà chết." Chu Vọng cười điên cuồng: "Tao còn tưởng Chu Chí Hâm mày có bản lĩnh gì ghê gớm chứ."
Chẳng mấy chốc, điện thoại trên bàn trà đổ chuông. Là anh trai của ông ta, cũng là đối tác liên thủ.
Chu Vọng vui vẻ bắt máy. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà ông ta lại cười lớn, rót cho mình một ly rượu.
"Đây đều là số mệnh cả, ngay cả phi công cũng vậy, rõ ràng đã phát hiện máy bay có vấn đề mà vẫn cố tình cất cánh, cũng không hoàn toàn là do chúng ta ra tay."
"Trời cũng không giúp thằng đó, thằng đó đáng chết."
Giọng nói kích động, điên cuồng tràn ngập căn phòng, ngay cả ánh sáng cũng nhuốm màu tội lỗi. Nét mặt Chu Vọng méo mó vì cười.
Ông ta biết trời không phụ lòng người, Chu Chí Hâm nắm quyền bao nhiêu năm, hoành hành bao lâu, kết cục như vậy mới khiến ông ta thấy hả giận.
Ông ta đắm chìm trong niềm vui sướng, sau khi cúc điện thoại lại không biết gọi cho ai.
"Xử trưởng Chu, là tôi đây."
"Gần đây Bình Thiên thế nào rồi?"
Khi Chu Chí Hâm còn sống, ông ta không thể làm gì Chu Bình Thiên. Vì muốn con trai sống tốt trong tù, ông ta đã dùng không ít tiền để hối lộ.
Nhưng cấp trên giám sát nghiêm ngặt, không thể đối xử đặc biệt, chỉ có thể cải thiện chút ít về mặt ăn uống cho con trai ông ta.
Nghĩ đến việc Chu Bình Thiên hiện đang chịu khổ trong tù, Chu Vọng đau lòng không thôi. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, Chu Chí Hâm đã chết, chẳng bao lâu nữa ông ta có thể dùng thủ đoạn để đưa Chu Bình Thiên ra ngoài.
Đến lúc đó, tổng công ty mà trước kia Chu Bình Thiên có cầu xin cũng không vào được, chẳng phải muốn vào lúc nào cũng được, tất cả đều tùy tâm trạng sao?
Chu Vọng nói vào điện thoại: "Hôm nay tìm cậu cũng chẳng có ý gì khác, bây giờ Bình Thiên chắc đang nghỉ ngơi sau bữa ăn phải không? Thằng bé ăn xong chắc cũng chán, cậu bảo người ta tổ chức cho nó xem ti vi đi."
"Nhớ đừng chiếu nhầm, cứ xem kênh tin tức, Bình Thiên trước kia ở nhà thích xem mấy cái này lắm. Vài ngày nữa tôi sẽ tìm cậu uống trà, ha ha ha ha."
Người trợ lý đứng trong bóng tối nhìn mọi biểu hiện của Chu Vọng sau khi biết tin, từng câu nói, từng hành động, từng giây biểu cảm của đối phương đều được gã ghi lại.
Chiếc máy ghi âm trong túi áo phát ra ánh sáng đỏ rực, giống như đôi mắt đỏ ngầu của Chu Vọng.
Khi con người kích động, bọn họ sẽ biến thành loài động vật cấp thấp không có tư duy, đánh mất khả năng suy nghĩ.
Tả Hàng ngồi trên ghế sofa trong cửa hàng, mặt úp một tờ giấy trắng, bên cạnh đặt một cây bút chì.
Nên thiết kế nhẫn như thế nào đây?
Tự thiết kế sẽ có ý nghĩa hơn một chút, nhưng đắn đo mãi cũng chưa nghĩ ra được kiểu dáng mình muốn.
Dường như vẽ ra bất kỳ hình ảnh nào cũng không thể diễn tả hết tình yêu của cậu.
Nhân viên phục vụ đưa cho cậu xem một vài mẫu nhẫn đang thịnh hành để tham khảo.
Tả Hàng vẫn bối rối, đầu bút chì nhọn đã trở nên ngắn và tù.
Giá như Chu Chí Hâm ở đây thì tốt rồi, hai người cùng nhau thiết kế sẽ nhanh hơn.
Hay là đợi anh đi công tác về rồi hai người cùng đến đây một chuyến, lúc đó mới thiết kế vẽ hình?
Cậu nghĩ vậy.
Chỉ là sẽ bớt đi chút bất ngờ.
Cùng nhau thiết kế sẽ có ý nghĩa hơn, Tả Hàng nghĩ đến Chu Chí Hâm, mặt hơi nóng lên.
Lại đi công tác rồi.
Khi nào mới về đây?
Tối nay lại phải ngủ một mình rồi.
Tả Hàng khá là dính người. Khi hai người chưa ở bên nhau, Chu Chí Hâm còn hay trêu chọc cậu về điểm này, nhưng sau khi sống chung mới phát hiện đó là một thói quen rất tốt.
Dù không nói chuyện, chỉ cần ở cùng một không gian cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Tả Hàng bỏ tờ giấy khỏi mặt, đưa tay lên nhìn ngón áp út của mình.
Cậu nghĩ hay là hỏi ý kiến Trân Châu về việc này nhỉ, dù sao cô ấy cũng có thể cho cậu vài lời khuyên. Tuy cậu không phải nhà thiết kế nhưng gia đình cô ấy thì có người làm nghề này.
Lấy điện thoại ra, Tả Hàng tìm số của Chu Trân Châu trong danh bạ. Chưa kịp bấm gọi thì đối phương đã gọi đến như có linh tính vậy.
Thật trùng hợp.
Khóe môi Tả Hàng nở một nụ cười, vừa kết nối cuộc gọi, giọng Chu Trân Châu hoảng loạn vang lên qua ống nghe. Thậm chí cách xưng hô thường ngày cũng trở nên nghiêm túc đến kỳ lạ.
"Tả Hàng, xảy ra chuyện rồi."
Tả Hàng bị dọa bởi chính giọng nói của cô. Cổ họng cô như bị ai đó cắt đứt, khàn đặc khó nghe. Cậu có thể nghe thấy hơi thở run rẩy của Chu Trân Châu, như thể từng dây thần kinh của cô đều đang căng cứng, mạch máu dưới da cô đang chảy cuồn cuộn, chỉ chực vỡ tung ra trong giây lát.
"Anh trai em mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top