Chương 59.

"Ông ơi, ông đùa cháu đúng không? Ông có biết cháu là ai không? Bỏ rơi cháu sao?" Chu Mộc Quang chưa từng nghe câu đùa nào buồn cười đến thế, cậu ấy lấy điện thoại ra gọi cho Chu Chí Hâm.

Ai lại tàn nhẫn đến mức bỏ rơi cậu ấy chứ?

Cậu ấy chỉ cần đứng trên đường không quá năm giây, sẽ có người đến tranh giành cậu ấy ngay.

Bỏ rơi ư? Hai từ này chẳng liên quan gì đến Chu Mộc Quang cả.

Cậu ấy mở màn hình gọi điện, bấm số và đang kết nối.

Tít tít tít tít... tách.

Cuộc gọi bị cúp.

Chu Mộc Quang:...

Chu Chí Hâm, anh tàn ác lắm!

Chu Mộc Quang không cam tâm, bắt đầu tìm số của Tả Hàng.

Ông lão thấy cậu ấy điên cuồng lật danh bạ, hỏi: "Lần này cháu định gọi cho ai đấy?"

"Anh dâu của cháu."

"Anh cả của cháu còn không nghe máy, anh dâu cháu làm sao nghe được?" Lời ông lão như lời thì thầm của ác quỷ: "Một cái giường ngủ không thể sinh ra hai loại người khác nhau được."

"..."

Để đảm bảo mọi việc chu toàn, Chu Chí Hâm không về nhà mà đến thẳng một khách sạn năm sao gần công ty, nơi anh thường xuyên đặt phòng tổng thống.

Vài năm trước, khi sự nghiệp của Chu Chí Hâm mới chớm nở, ở độ tuổi đôi mươi đầy nhiệt huyết, anh luôn khao khát thành công nhanh chóng và tự đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe cho bản thân. Suốt những năm tháng ấy, Chu Chí Hâm gần như không về nhà, mà dành phần lớn thời gian ở công ty hoặc khách sạn.

Mỗi ngày, anh đều bắt đầu làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, luôn có vô vàn công việc cần giải quyết.

Chỉ đến năm ngoái, sau khi kết hôn với Tả Hàng và đón Chu Mộc Quang cùng Chu Trân Châu về sống chung, anh mới bắt đầu trở về nhà mỗi ngày.

Tả Hàng vừa lên xe đã hối hận rồi, nói năng bừa bãi một lúc sướng thật đấy, nhưng thực hiện thì như vào lò hỏa táng vậy.

Đứng trước nguy cơ, dấu hiệu rút lui đã lộ ra, cậu giương lá cờ trắng vẫy vẫy trong không trung.

"Chồng yêu à, chúng ta có hơi nhanh quá không?"

"Anh không thấy nhanh." Chu Chí Hâm nắm chặt vô lăng: "Tối nay em sẽ biết thôi."

Tả Hàng:...

Đối phương từ chối tiếp nhận thông điệp của cậu, còn trả lời một câu đùa cợt, có thể thấy hiện giờ trong đầu chồng yêu chẳng nghĩ gì khác, toàn là những thứ bẩn thỉu màu vàng.

Tả Hàng đưa hai ngón tay lên bịt tai, thế giới tinh thần của cậu sắp bị ô nhiễm mất rồi.

Đến khách sạn, Chu Chí Hâm ném chìa khóa xe cho nhân viên rồi nắm tay Tả Hàng đi về phía thang máy.

"Chồng yêu, sao chúng ta không về nhà?"

"Ở nhà có người rồi, tối nay không cần chúng ta."

"Chúng ta không về, quản gia chẳng phải sẽ thành lão già neo đơn sao?"

"Không sao, ông ấy chưa già mà."

"..."

Tả Hàng bị Chu Chí Hâm nửa kéo nửa đẩy vào thang máy, lòng đầy miễn cưỡng.

Nhìn cánh tay cường tráng và đôi chân vạm vỡ của Chu Chí Hâm.

Mẹ ơi! Con sợ quá!

Cảm giác này chẳng khác nào lên bàn mổ, tim đập thình thịch. Tả Hàng cứ lề mề suốt cả quãng đường, Chu Chí Hâm cũng không thúc giục cậu.

Quãng đường 5 phút, cậu cứ lẽo đẽo trong hành lang mất nửa tiếng mà vẫn chưa đi đến nơi, cứ loanh quanh một vòng lớn.

Đến trước cửa phòng tổng thống, Chu Chí Hâm trực tiếp đưa ngón tay ra, xác minh vân tay thành công.

Tả Hàng:!

Khách sạn thậm chí còn lưu cả vân tay của Chu Chí Hâm, quả nhiên có tiền là muốn làm gì cũng được.

"Vào đi."

Tả Hàng đứng ở cửa không nhúc nhích.

Chu Chí Hâm khoanh tay trước ngực, dựa vào cạnh cửa: "Sao thế? Không có sàn nhà em thích à?"

Anh trông như một con thú ăn thịt trên thảo nguyên, nhìn chằm chằm đầy thèm thuồng.

Tả Hàng: =︿=

Thật sự chẳng muốn vào chút nào.

Bước vào một bước, tương lai của tối nay đã thấy rõ mồn một rồi.

《Mông sắt vạn dặm》

Lần trước đối phương cọ chân từ phía sau, bụng dưới đánh vào mông cậu đau điếng, đến giờ cậu vẫn còn nhớ.

Tả Hàng liếc nhìn Chu Chí Hâm, có chút thất vọng, sao không phải là người bị xuất tinh sớm nhỉ.

Chu Chí Hâm tràn đầy năng lượng, đi làm cả ngày vẫn có thể đến phòng tập gym, về nhà làm việc xem tài liệu, ngày hôm sau vẫn như không có chuyện gì xảy ra, cứ thế lặp đi lặp lại.

Tả Hàng mỗi ngày đi học, sáng nào thức dậy cũng mệt như chó chết vậy.

Quả nhiên người so với người, tức chết người mất.

"Cánh cửa này trông có vẻ độc đáo, em quyết định phải bước vào một cách có nghi thức."

Chu Chí Hâm đứng đó lặng lẽ nhìn cậu biểu diễn.

"Cần một chút thời gian."

"Bao lâu?"

Tả Hàng chép miệng: "Chỉ khoảng một tiếng thôi."

"Anh nhớ trong 12 con giáp không có con ốc sên."

"..."

Chẳng dịu dàng chút nào!

Tả Hàng xoay người: "Không ngủ với anh nữa, em về nhà đây."

Bây giờ lên đường luôn.

Lưng chợt nặng trĩu, Chu Chí Hâm đè lên sau lưng cậu, ôm cậu từ phía sau: "Ban đêm đi đường không an toàn."

Tả Hàng nghi ngờ nhìn anh: "Anh thì an toàn lắm à?"

Lòng dạ còn đen tối hơn cả ban đêm.

Giá mà ở nhà thì tốt rồi, bây giờ cậu có thể chạy thẳng về phòng tránh nguy cấp.

"Sao anh lái xe không về thẳng nhà?"

Chu Chí Hâm: "Ở nhà có bóng đèn."

Tả Hàng chỉ tay: "Ở đây không phải cũng có sao?"

Còn là đèn chùm to đùng.

Chu Chí Hâm:...

"Chú nhỏ của em tối nay sẽ về nhà."

Nhìn ra rồi, vẫn còn căm hận chuyện Chu Mộc Quang trước đó đã phá đám không khí thân mật giữa hai người, đến tên cũng không thèm gọi.

Nhớ lại chuyện trước đó ở khách sạn, Tả Hàng vẫn còn hơi đỏ mặt, lúc đó Chu Chí Hâm đánh giá thấp, nếu không có Chu Mộc Quang, có lẽ sau đó cậu cũng không bị kẹt cả tuần vì tập múa.

Lần này để tránh Chu Mộc Quang, trực tiếp đến khách sạn, loại bỏ khả năng gặp đối phương.

Chồng yêu à, một lần bị lừa mười lần học khôn.

Lúc này điện thoại trong túi Chu Chí Hâm vang lên tiếng chuông gọi đến, anh lấy ra và không do dự bấm tắt.

Là Chu Mộc Quang.

"Anh không nghe à?"

"Tại sao phải nghe?"

"Chú nhỏ sẽ buồn lắm đấy."

Vừa dứt lời, điện thoại của Tả Hàng cũng reo lên.

Chu Chí Hâm lòng dạ sắt đá: "Lúc đi nên lấy lại thẻ sim của cậu ta."

"..."

Tả Hàng thực sự nhìn thấy một mặt phản diện trên người Chu Chí Hâm.

"Chú nhỏ sẽ mượn điện thoại người khác đấy."

"Cậu ta không có cái đầu đó đâu."

"..."

Tả Hàng cứ nằng nặc đòi về nhà, nhưng Chu Chí Hâm chỉ cần bốn chữ thần chú đã giữ cậu lại.

Đã đến rồi mà.

Lần này không làm thì chắc chắn sẽ còn lần sau. Vì sự nghiệp và giấc mơ khiêu vũ của cậu, cái mông cống phẩm này nhất định phải dâng cho thần vũ đạo.

Tả Hàng ngồi trên tấm thảm, tay vuốt ve những sợi lông xù xù trên đó. Chu Chí Hâm đã vào phòng tắm, bây giờ có đánh chết cậu cũng không dám ở trong phòng một mình với anh.

Lần trước ở bệnh viện khi cọ chân, Tả Hàng chỉ biết nhắm tịt mắt lại, còn không thì vùi mặt vào gối. Suốt cả quá trình, cậu không dám mở mắt ra, cảm giác như đang ngồi trên tàu cướp biển và lên cơn đau tim vậy.

Toàn thân dính nhớp nháp, không biết là mồ hôi hay thứ gì khác nữa.

Tả Hàng ngẩn người vài giây, rồi bật dậy.

Chắc chắn là mồ hôi!!!

Nhớ lại đêm hôm đó, Tả Hàng như con ruồi không đầu, chạy loanh quanh trong phòng, không được, phải đau lắm đây, cây gậy to như vậy mà đưa vào, cậu thà đi mua thẻ năm ở khoa hậu môn trực tràng còn hơn.

Cậu không thể ở lại đây thêm nữa, nhất định phải tìm cớ từ chối.

Đành vậy, sau này cậu sẽ luyện tập vũ đạo ngày đêm không ngừng nghỉ, chắc chắn sẽ thành công thôi.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Tả Hàng suýt nữa nhảy dựng lên như đạp phải lò xo vậy.

Tuy nhiên, đã qua một lúc lâu mà vẫn không thấy Chu Chí Hâm ra khỏi phòng tắm.

Sao thế nhỉ? Anh ấy cũng hối hận rồi à?

Tả Hàng đi qua gõ cửa, nếu hối hận thì chúng ta về nhà đi.

"Chồng yêu ui."

Bên trong vọng ra tiếng bước chân, Chu Chí Hâm quấn khăn tắm quanh hông, hơi nóng từ cơ thể anh phả vào mặt Tả Hàng.

"Có chuyện gì vậy?"

Trên cằm góc cạnh của anh đang phủ một lớp bọt cạo râu.

Ở trong đó lâu như vậy là để cạo râu sao?

Cằm của Chu Chí Hâm luôn được chăm sóc rất sạch sẽ, bình thường cũng thấy râu ria.

Tả Hàng tìm cớ: "Tối nay không làm được rồi, chúng ta về nhà đi."

Chu Chí Hâm cúi mắt nhìn cậu: "Sao lại không làm được?"

"Cái đó... cái đó..." Tả Hàng không nghĩ ra lý do, rồi nhìn thấy bao cao su đặt trên đầu giường, đó là thứ khách sạn cung cấp, mỗi ngày nhân viên dọn phòng đều sẽ để một hộp ở chỗ dễ thấy.

Tả Hàng: "Bao nhỏ lắm, anh không dùng được đâu."

"Em thấy điện thoại bàn ở phòng khách không?"

"Có ạ."

"Gọi cho lễ tân, bảo họ mang lên bao lớn nhất cho anh."

Tả Hàng:...

Nếu cậu đi nói, cậu sẽ lập tức bay vào vũ trụ ngay và luôn, cậu nói thật đấy.

Chu Chí Hâm đưa tay xoa đầu cậu: "Em đợi anh thêm chút nữa, anh sẽ ra ngay."

Cửa phòng tắm lại đóng lại.

Tả Hàng hận không thể đấm cho mình hai cú.

Bây giờ thì hay rồi, không những không chạy thoát được, mà còn phải mặt dày đi đòi bao lớn nhất.

Cậu có phải sẽ biến mất khỏi Trái Đất vào ngày mai không? Làm sao cậu có thể nói ra được chứ!

Cậu ngồi trong phòng khách trừng mắt nhìn điện thoại bàn, cũng không biết Chu Chí Hâm đang làm gì trong phòng tắm, cạo râu mà lâu thế.

Cậu nhấc ống nghe lên, bấm số 1.

"Xin chào, kính thưa quý khách, đây là lễ tân, xin hỏi quý khách cần gì ạ?"

Tả Hàng ấp úng.

"Quý khách, xin nói to hơn một chút ạ."

Tả Hàng hít sâu một hơi: "Bao nhỏ qua, tôi muốn bao lớn hơn một chút."

"Bao gì ạ? Bao gối, bao chăn, bao nệm?"

Tả Hàng tuyệt vọng nhắm mắt lại: "Bao cao su, cảm ơn."

"Xin hỏi quý khách cần cỡ bao lớn ạ?"

"Lớn... lớn nhất."

Cô lễ tân nhận được thông tin, đặt ống nghe xuống, chuẩn bị lên tầng cao nhất của phòng tổng thống một chuyến.

Đồng nghiệp bên cạnh hỏi: "Cậu đi đâu vậy? Để robot mang lên là được mà."

Robot thuận tiện hơn, lại không cần tiếp xúc với khách.

"Cậu không hiểu đâu, tối nay có khách yêu cầu hàng khủng long đấy."

"Ối trời, phòng nào vậy?"

"Ông chủ lớn thuê phòng tổng thống dài hạn, hôm nay đưa người yêu đến đấy."

"Là cậu trai trông hiền lành đó à?"

"Đúng rồi, chính là cậu ấy."

"Tớ cũng muốn đi."

Chẳng thích gì, chỉ thích hóng chuyện đam mỹ thôi.

"Tớ lên đó rồi xuống kể tình hình cho cậu nghe."

"Nhanh lên nhanh lên." Đồng nghiệp thúc giục.

Chẳng mấy chốc, chuông cửa phòng tổng thống vang lên.

Tả Hàng kéo chặt áo hoodie của mình, chỉ để lộ ra cái mũi để có thể tự thở rồi mở cửa.

"Thưa quý khách, đây là vật phẩm quý khách yêu cầu." Cô lễ tân đặt đồ vào tay cậu.

Tả Hàng cân nhắc trọng lượng.

... Chết tiệt, lúc đó nói yêu cầu một cái là được rồi.

Không sao, một lát nữa cậu sẽ chỉ mang một cái vào, những cái còn lại đều ném vào thùng rác.

Tả Hàng không phải là người phung phí, chỉ là những cái bao này không vứt đi thì người tốn công sức sẽ là cậu thôi.

Cô lễ tân mỉm cười trước khi rời đi: "Chúc quý khách có một đêm thật tuyệt vời và nồng cháy."

Tả Hàng:...

Cửa phòng đóng lại, Tả Hàng cởi mũ ra, cả người cũng tự khép lại luôn.

Bây giờ thì hay rồi, tất cả mọi người đều biết cậu sắp bị "ăn" rồi.

Tả Hàng nhìn ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ với vẻ mặt trầm tư: Cuộc đời là một cánh đồng hoang.

Không còn thời gian để cậu sầu não nữa, Tả Hàng mở hộp ra ném đi tám cái bao cao su trong số chín cái.

Cái cuối cùng còn lại nắm chặt trong lòng bàn tay.

Liều mạng thôi!

Tả Hàng bước vào phòng ngủ với khí thế hung hăng.

Chu Chí Hâm! Đến đây chiến em đi!

Tuy nhiên, khi người kia ra khỏi phòng tắm, Tả Hàng lại trở thành một cây mầm nhỏ, không dám nói gì, chỉ hy vọng đối phương tối nay có thể nương tay một chút.

"Em đã lấy bao rồi."

Ném cái bao trong tay lên giường lớn, Tả Hàng tránh Chu Chí Hâm đi thẳng vào phòng tắm.

Chu Chí Hâm một tay lau tóc, nhìn cái bao cô đơn trên giường không nhịn được bật cười.

Trong phòng tắm, Tả Hàng cố gắng chà rửa, có thể trì hoãn bao lâu thì trì hoãn bấy lâu, tuyệt đối không lãng phí một phút nào, à nhầm cứ lãng phí đi.

Tắm xong, cậu đứng trước gương ngắm nghía, rõ ràng cậu cũng có tập luyện, tại sao lại không có được thân hình như Chu Chí Hâm nhỉ.

Chắc hẳn là do cái khung xương.

Về nhà cậu sẽ gặm xương bò thật mạnh để bổ sung những gì còn thiếu.

Để kéo dài thêm chút thời gian, Tả Hàng nhắm thẳng đến bồn rửa tay.

Vừa rồi Chu Chí Hâm cạo râu ở đây, bọt cạo râu vẫn còn đây.

Dao cạo râu là loại dùng một lần được đóng gói riêng biệt, bên cạnh còn có cồn y tế để khử trùng.

Tả Hàng nhìn cằm mình trong gương, trắng nõn mịn màng, trên người cậu chẳng có mấy sợi lông, lông mi và tóc là nhiều nhất.

Cũng chưa từng cạo râu bao giờ.

Không kìm nén được tò mò, cậu cầm lấy chai bọt cạo râu và bắt đầu bóp, ngón tay ấn xuống mấy lần mà vẫn không thấy bọt phun ra từ vòi, lắc lên lắc xuống.

Hết rồi.

Chu Chí Hâm dùng cả một chai bọt cạo râu chỉ để cạo cái cằm à!

Tả Hàng thấy không còn gì để chơi đành phải đặt lại chỗ cũ, đã không còn sớm nữa, nên lên đường thôi.

Cậu cúi đầu, khom lưng, cả người chẳng còn chút tinh thần nào.

Mông ai đau người đó xót, mông của cậu thì cậu tự xót.

Đẩy cửa phòng tắm ra, cậu liền thấy một người đàn ông đẹp trai trần truồng đang nằm trên giường đắp chăn.

Trên sàn nhà là chiếc khăn tắm anh cởi ra vứt đi, cách anh đắp chăn vô cùng có tâm cơ.

Phần thân trên không hề che đậy, đến vùng bụng dưới ở vị trí đường cơ bụng mới bắt đầu có chăn che phủ.

Phải nói là, nhìn khiến người ta máu nóng sôi trào.

Tả Hàng như chim ưng bay đến bên giường, no mắt một phen.

Sau khi ngắm đủ lại bắt đầu héo úa như đóa hoa thiếu nước.

Cái bao cao su cỡ lớn kia được đặt trên chiếc gối cậu sẽ nằm.

Tả Hàng tim đập thình thịch: "Chồng yêu, tối nay chúng ta từ từ nhé."

"Yên tâm, sẽ không nhanh đâu."

"..."

Không nhanh cậu cũng sợ!

Tả Hàng chậm rãi lên giường, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Ánh mắt Chu Chí Hâm cứ thế trắng trợn nhìn cậu chằm chằm.

Tả Hàng đỏ mặt: "Chồng yêu nè, anh nhìn em như vậy, em ngại lắm."

"Ừm."

Ánh mắt vẫn không rời đi.

Em nói em nói, anh nhìn anh nhìn.

Tả Hàng đá chân lên cạnh gối anh: "Đừng nhìn nữa."

Chu Chí Hâm nắm lấy mắt cá chân cậu rồi hôn một cái: "Không nhìn nữa."

Anh trực tiếp ngồi dậy trên giường, giúp cậu cởi quần áo.

Tả Hàng run rẩy toàn thân: "Chồng yêu, em thật sự hơi sợ, có thật là sẽ không nhập viện không."

"Anh sẽ cẩn thận." Chu Chí Hâm nói: "Giơ tay lên."

Tả Hàng giơ cánh tay lên, áo được kéo qua đầu cậu, mái tóc trở nên rối bù cộng thêm vẻ mặt ngớ ngẩn lúc này, trông có vẻ hơi đần.

Chưa kịp hoàn hồn thì miệng cậu đã bị ngậm lấy, có thứ gì đó thăm dò vào trong.

Tả Hàng hoang mang rối loạn, hoàn toàn không thể tận hưởng, cho đến khi cậu chạm phải thứ gì đó không thể tả.

Cảm giác chạm vào khác hẳn so với lần trước.

Cậu gác hai chân lên vai anh, cúi đầu nhìn xuống. Khác hẳn lần gặp trước, thứ đang áp lên người cậu khiến Tả Hàng ngẩn ngơ.

Chu Chí Hâm nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cậu: "Sao thế?"

Tả Hàng ấp úng, không biết diễn tả thế nào. Chỗ đó... sạch sẽ, không một sợi lông.

Chu Chí Hâm hạ thấp người xuống, dồn một phần trọng lượng lên Tả Hàng, khiến hai người gần như dính chặt vào nhau. Anh thì thầm: "Lần trước, thấy em sợ không dám nhìn nên hôm nay anh đã cạo rồi."

Lúc còn ở phòng bệnh, Tả Hàng vừa nhìn thấy liền nhắm tịt mắt lại, nhắm chặt đến nỗi mi mắt gần như dính lại với nhau.

Hóa ra vì thế mà anh ở trong phòng tắm lâu đến vậy. Cậu nhớ ra cả chai bọt cạo râu đã hết nằm trên bồn rửa tay.

Tả Hàng đỏ mặt, nhất thời càng không dám nhìn anh.

"Chồng yêu à, em cảm thấy như sắp chảy máu mũi rồi."

Bây giờ cậu dường như không còn sợ hãi như trước nữa.

Tả Hàng vòng tay đáp lại Chu Chí Hâm bằng cái ôm cổ, nhưng rồi mười phút sau đã hối hận.

"Chồng yêu ơi! Chồng yêu ơi!" Tả Hàng ngửa cổ lắc đầu loạn xạ, không địch lại được sức mạnh của đối phương.

Hơi thở Chu Chí Hâm cũng trở nên dồn dập: "Sắp rồi, sắp xong rồi."

"Đồ lừa gạt! Chu Chí Hâm, anh là đồ lừa gạt!"

Tả Hàng túm lấy tóc anh khóc ầm lên, nhưng qua một tiếng nữa, giọng điệu lại thay đổi.

"Chồng yêu à, từ từ thôi, từ từ mới sướng."

"Chồng yêu à, nhanh hơn một chút, chỉ chút thôi... A~ nhanh quá! Nhanh quá anh ơi... quá nhanh rồi!!"

Chu Chí Hâm buộc nút bao cao su ném xuống đất.

"Chỉ dùng một cái thôi à?"

Tả Hàng mặt đỏ bừng gật gật đầu, không nói cho anh biết mấy cái còn lại ở đâu.

Cậu nhìn Chu Chí Hâm: "Chồng yêu nè, không đeo sẽ sướng hơn phải không?"

Đồng tử Chu Chí Hâm co lại.

Nhìn người nằm ngoan ngoãn trên giường.

Sao lại dâm đãng thế chứ.

Ngày hôm sau cả hai đều dậy muộn.

Tả Hàng thức dậy vào buổi trưa, không thể nói nên lời.

"Ộp pa, tỉnh dậy đi, ộp pa."

Chu Chí Hâm bị lay tỉnh: "Em đói à?"

Tả Hàng: "Em có phải là loại người vừa tỉnh dậy đã ăn đâu?"

Tay Chu Chí Hâm vẫn đang sờ mông cậu: "Gọi đồ ăn nhé, muốn ăn buffe nhà hàng thì phải xuống dưới."

Tả Hàng:...

Đã bảo là em không phải loại người vừa tỉnh dậy đã ăn mà!

Tả Hàng nằm vật ra giường, nửa thân dưới như bị tê liệt. Chu Chí Hâm thì tinh thần sảng khoái, ngón tay vuốt ve khuôn mặt cậu, đáy mắt không giấu nổi sự dịu dàng và yêu thương.

Hành động trực tiếp khiến cậu điên đảo thần hồn.

Tả Hàng đắc ý: "Chồng yêu à, anh yêu em đến chết phải không?"

"Ừm, không có em anh sống không nổi."

Tả Hàng kiêu ngạo hừ hừ: "Thích em, không cần tự ti đâu."

Chỉ là ở bên nhau hơi tốn sức eo thôi.

"Còn em thì sao?"

Chu Chí Hâm ghé sát lại: "Em có thích anh không? Cái kiểu thích đến chết ấy."

Tả Hàng bây giờ không thể nói ra những lời như vậy được, cậu vẫn còn ngại ngùng lắm, dù sao cũng phải giữ thể diện chứ: "Em bình thường."

Không lâu sau, nhân viên phục vụ đến mang đồ ăn, Tả Hàng kê một cái đệm dưới mông, ngồi trên thảm ăn mì.

Chu Chí Hâm: "Cho anh một miếng đi."

Tả Hàng càng ăn dữ dội hơn, không cho, một miếng cũng không cho, đừng hòng cướp miếng ăn từ miệng hổ.

"Thích anh mà một miếng cũng không cho à?"

"Ai bảo em thích anh chứ, em có nói đâu."

Tả Hàng vừa ăn vừa hừ hừ, có ý định ăn một mình. Rõ ràng bên cạnh còn một bát nữa, sao cứ đòi ăn của cậu chứ, một miếng cũng không cho!

Chu Chí Hâm không nói gì nữa, nhìn thấy thùng rác trong phòng khách.

Tả Hàng:!

Đó là nơi cậu vứt bao cao su tối qua.

Chu Chí Hâm quay lại nhìn cậu, Tả Hàng nuốt nước bọt.

"Đúng vậy, không thích anh chút nào."

Không thích đến mức cả đêm không cho đeo bao.

Tả Hàng:...

Chết tiệt, để anh ấy làm cho sướng rồi.

Sau khi ăn xong, Chu Chí Hâm đưa Tả Hàng về nhà. Vừa mở cửa đã thấy Chu Mộc Quang đang ngồi trên sofa với vẻ mặt đầy oán khí.

"Hai người thật quá đáng! Lại còn bỏ rơi tôi!"

Mặc dù Chu Mộc Quang bị bỏ rơi, nhưng bản thân Tả Hàng cũng chẳng khá hơn là bao, đi đứng chậm chạp như ốc sên vậy.

Thấy tối qua không chỉ mình cậu chịu khổ, Tả Hàng nở một nụ cười mãn nguyện.

Chu Mộc Quang:...

Có còn là con người không vậy.

Hai người xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói gì tối qua.

Chu Mộc Quang nhận được lời xin lỗi, còn đòi hỏi cam kết: "Hứa lần sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa."

Chu Chí Hâm: "Không hứa được."

"Tại sao?"

"Vì vẫn sẽ xảy ra tiếp."

"..."

Sau một đêm miệt mài tu luyện, Tả Hàng cảm thấy kiệt sức, cả thể xác lẫn tinh thần đều trống rỗng. Bù lại, màn trình diễn vũ đạo dường như đã làm hài lòng giáo viên hơn.

Vũ đạo bị kẹt một tuần, sau khi Tả Hàng nghỉ ngơi hai ngày, buổi học đầu tiên đã vượt qua suôn sẻ, trải qua muôn vàn gian khổ.

Gần đây, kết quả cuộc thi thiết kế mà Chu Trân Châu tham gia cũng sắp được công bố. Nếu đạt thành tích tốt, cô sẽ được cộng điểm khi xét tuyển đại học.

Ban đầu Chu Trân Châu còn hơi do dự không biết có nên đăng ký tham gia cuộc thi hay không, không tự tin vào bản thân.

Chính Tả Hàng đã khuyến khích cô mạnh dạn thử sức, cho dù không đạt được thứ hạng cao thì cũng là một trải nghiệm quý báu.

Vì vậy, mỗi ngày sau khi tập múa xong. Tả Hàng đều đến phòng làm việc nơi Chu Trân Châu vẽ bản vẽ để thăm cô, mang cho cô bánh ngọt nhỏ và các loại đồ ăn vặt, cũng không hỏi cô thiết kế thế nào, chỉ âm thầm đồng hành.

Cho đến hôm nay khi đang học, cậu nhận được cuộc gọi từ Chu Trân Châu.

"Bé Trứng Vàng ơi! Giải vàng! Giải vàng!"

Chai nước trong tay Tả Hàng bị bóp chặt, nước phun ra từ miệng chai: "Hạng nhất?!!!"

"Đúng vậy! Hạng nhất đó aaaaaaa, em đạt hạng nhất rồi!"

"Anh biết em sẽ đạt hạng nhất mà!"

Chu Trân Châu: "Đợi em về nhà chúng ta sẽ ăn mừng thật lớn, em phải đi nhận giải đây, chắc sẽ có phỏng vấn em, anh nhớ xem nhé."

"Không vấn đề gì!"

Tả Hàng quên cả việc tập múa, cầm điện thoại, vội vàng truy cập vào đường link xem trực tiếp cuộc thi thiết kế quốc tế mà Chu Trân Châu tham gia.

Cậu đợi khoảng nửa tiếng thì đến lượt Chu Trân Châu lên sân khấu nhận giải vàng.

Cô mặc một chiếc váy đuôi cá đỏ rực rỡ, tay cầm cúp và chứng nhận, mỉm cười nhìn về phía các phóng viên.

"Đạt được giải thưởng này, tôi muốn cảm ơn Tả Hàng, anh ấy là bạn thân và cũng là gia đình của tôi, nếu không có sự khích lệ của anh ấy thì sẽ không có tôi của ngày hôm nay, chính vì anh ấy mà tôi mới lấy lại ước mơ thiết kế, đồng thời cũng cảm ơn các anh trai, thầy cô, bạn bè và đồng nghiệp của tôi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, bao dung và khích lệ tôi, trong tương lai..."

Nhìn Chu Trân Châu tỏa sáng trên sân khấu, Tả Hàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Khi cậu về đến nhà đã thấy vài đầu bếp bánh ngọt đang tất bật chuẩn bị bánh kem mừng chiến thắng cho Chu Trân Châu.

Khi Chu Chí Hâm về, trong tay cầm hoa và quà, một bó hoa hồng cho Chu Trân Châu, một bó hoa hướng dương cho Tả Hàng.

Tả Hàng nhìn thấy mấy hộp bao cao su được cài khéo léo trên bó hoa hướng dương.

Thời buổi này ngay cả hoa hướng dương cũng ngoại tình bắt đầu lai tạp rồi.

Kể từ sau lần ăn thịt đầu tiên, Tả Hàng lấy cớ nhảy múa, hai người vẫn chưa tiến hành hoạt động trên giường lần thứ hai.

Mệt mỏi! Dù không cần cậu động đậy gì cũng thấy mệt!

Tả Hàng ném mấy cái bao vào tủ trong phòng, chạy đến trước mặt Chu Chí Hâm chất vấn: "Mua mấy thứ này về làm gì?"

"Tối nay sẽ dùng."

"Ai bảo sẽ dùng chứ."

"Chu Chí Hâm."

"..." Tả Hàng: "Không được, em mệt lắm."

Cậu nằm vật ra sofa.

Chu Chí Hâm làm ngơ: "Không sao, anh động là được."

Tả Hàng cảnh giác: "Cho em một lý do phải làm tối nay đi."

"Trân Châu đạt giải, anh vui lắm."

Tả Hàng:...

Cosplay siêu nhân vui vẻ hả!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top