Chương 47.
"Chồng yêu, sao anh không nói gì vậy?"
Mặt Chu Chí Hâm bị đùi cậu bọc lấy, căn bản không thể mở miệng được. Tả Hàng cúi đầu nhìn anh một cái, rồi mới hơi nới lỏng chân đang khép lại.
"Bây giờ có thể nói rồi đó."
Trong lời nói ẩn chứa sự mong đợi, muốn được khen ngợi.
Người đàn ông trầm giọng "ừm" một tiếng.
Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, nhưng nghĩ đến hơn một giờ trước, Tả Hàng cũng cưỡi trên cổ người mẫu nam như vậy.
Tim Chu Chí Hâm gần như ngừng đập.
Tả Hàng cũng không thân mật như thế này, mà chỉ cưỡi trên cổ người mẫu nam một cách đúng mực, chẳng làm gì cả, nhưng cũng không ngăn được cơn tức giận của Chu Chí Hâm.
Bất kỳ ai nhìn thấy người mình thích cưỡi trên cổ người mẫu nam, chắc cũng không cười nổi.
Anh không phải người nhỏ nhen, nhưng cũng không phóng khoáng đến mức đó, lòng chiếm hữu là bản năng của con người.
Chu Chí Hâm biết rõ mình muốn gì, 14 tuổi được đưa về nhà họ Chu, anh đã biết cuối cùng mình muốn đạt được cái gì. Anh muốn nắm quyền, mọi thứ đều do anh quyết định và không ai có thể thao túng anh, thao túng Chu Mộc Quang và Chu Trân Châu.
Bây giờ đối với Tả Hàng, anh cũng biết rõ mình muốn gì.
Anh muốn Tả Hàng thích anh.
Tuy nhiên dù đối phương đã nói thích anh rất nhiều lần, ngày nào cũng nhắc đến anh, Chu Chí Hâm chợt nhận ra điều gì đó không ổn.
Anh cũng thích Tả Hàng, không biết bắt đầu từ khi nào, ánh mắt anh luôn vô tình dõi theo Tả Hàng, lúc rảnh rỗi không còn xem tin tức hay báo cáo nữa mà chuyển sang xem những bức ảnh và tin nhắn mà Tả Hàng thỉnh thoảng gửi cho anh.
Đôi khi anh bất giác cầm điện thoại lên, xem đối phương có gửi tin nhắn mới cho anh không.
Anh thích Tả Hàng, là sự thích dựa trên tình yêu, còn sự thích của Tả Hàng dành cho anh thể hiện nhiều hơn ở miệng và một điểm nào đó mà anh không hiểu.
Điểm đó chính là, bất kể làm hành động thân mật gì, chỉ cần Tả Hàng muốn, với tiền đề là Tả Hàng chủ động, cậu đều không ngại ngùng với anh.
Trước đó xem vết muỗi đốt trên mông, đối phương ban đầu còn do dự sau đó trực tiếp buông xuôi muốn cho anh xem, mới đây cưỡi trên người anh cũng hào hứng phấn khích duy chỉ không có ngại ngùng.
Dù anh là sinh viên xuất sắc có học vấn cao, cũng không hiểu nổi tâm lý của Tả Hàng, đối phương đối với anh như một mê cung phủ đầy dây leo xanh, không tìm được lối ra nhưng phía trước luôn có đường đi.
Anh không biết Tả Hàng có thật sự thích anh như miệng nói hay không.
Thích anh nhưng không ngại ngùng, không thích nhưng lại thích tiếp xúc thân thể với anh.
Tả Hàng thấy phản ứng của người đàn ông bình thường, nhìn ra được tâm trạng phức tạp của Chu Chí Hâm, cậu dựa vào ý thức tinh thần còn sót lại, phân tích ra tâm trạng hiện tại của Chu Chí Hâm.
Không vui.
Làm sao có thể như vậy được, xa cách mấy ngày, gặp lại ở nước ngoài Tả Hàng vẫn rất vui.
Cậu không còn dùng chân kẹp Chu Chí Hâm nữa, mà nâng một bên đùi lên áp vào má anh, giống như bình thường cậu thường ghé đầu vào mặt anh vậy.
Mông xoay xoay trên vai cổ anh: "Chồng yêu, em muốn xuống."
Chu Chí Hâm giữ chặt cậu, để Tả Hàng có điểm tựa trên người anh, đợi đối phương một chân đứng vững trên giường mới buông tay ra.
Tả Hàng hạ cánh an toàn: "Chồng yêu, anh đợi em nhé."
Trên giường chưa kịp yên ổn mấy giây, cậu đã nhảy xuống giường chạy về phía vali của mình.
Chiếc vali màu vàng dứa bóng loáng được đặt nằm trên đất, kéo khóa ra, Tả Hàng lục lọi tìm kiếm, cuối cùng ôm một đống đồ trở lại.
Trên đường còn làm rơi mấy cái móc khóa nhỏ.
"Chồng yêu, những thứ này đều là em mua cho anh đấy."
Khi Chu Mộc Quang đi quay phim, Tả Hàng đã đi dạo quanh khách sạn, họ ở khách sạn Holiday Inn, vị trí địa lý và chất lượng dịch vụ của khách sạn đều rất tốt, du khách các nước đến đây ở không ngớt, khu kinh tế xung quanh cũng được phát triển rất hoàn chỉnh, cứ ba bước là một con phố bán hàng, năm bước là một cửa hàng đồ cổ.
Ra ngoài chơi, cậu vẫn không quên mua quà cho người nhà.
Người nhà chẳng phải là những người mình luôn nhớ đến hàng ngày sao?
Tả Hàng mua rất nhiều, có cho Chu Chí Hâm có cho Chu Trân Châu, thậm chí cả quản gia dì Lý và tài xế cũng có.
Nhưng mua nhiều nhất vẫn là những thứ liên quan đến Chu Chí Hâm.
"Chồng yêu, những thứ này đều là em mua cho anh đấy."
Cậu dùng những thứ này để dỗ dành anh, mong anh đừng giận nữa.
"Em thấy cái này rất hợp với anh."
Tả Hàng cầm một chiếc mũ đội lên đầu Chu Chí Hâm, vừa vặn.
Sau khi đội cho anh xong, Tả Hàng lại chạy về lấy chiếc mũ của mình, cùng kiểu với Chu Chí Hâm, chỉ khác màu, một cái xanh đậm một cái xám nhạt.
Cậu cười hì hì vẫy vẫy chiếc mũ trước mặt Chu Chí Hâm: "Giống nhau đấy."
Hai người đội giống nhau, cậu rất vui, hy vọng Chu Chí Hâm cũng vui.
Nhìn những thứ lộn xộn gần như trải kín cuối giường, sắc mặt Chu Chí Hâm có phần dịu đi, nhưng vẻ lạnh lùng trong đáy mắt vẫn chưa có dấu hiệu tan chảy.
Tả Hàng buồn ngủ đến nỗi ngáp một cái, kéo anh muốn đi ngủ nhưng trong tiềm thức lại mách bảo cậu, chồng yêu vẫn còn đang giận.
Cậu quan tâm đến Chu Chí Hâm, cố mở to mắt không ngủ: "Chồng yêu, tâm trạng anh đỡ hơn chưa?"
Chu Chí Hâm nhìn dáng vẻ buồn ngủ của cậu, trái tim không kìm được mà mềm lại. Nhìn Tả Hàng ngáp đến chảy nước mắt mà vẫn không chịu ngủ, anh đột nhiên cảm thấy sự tức giận của mình trước đó thật trẻ con không đúng với tuổi tác.
Tả Hàng nhỏ tuổi hơn anh, thích chơi đùa là chuyện bình thường thôi. Cậu cũng xấp xỉ tuổi Chu Mộc Quang, nhưng lại có tâm tư tinh tế hơn nhiều.
"Buồn ngủ thì ngủ đi."
Tả Hàng nằm bên cạnh anh, lắc đầu không chịu.
"Em sợ tôi à?"
Cậu lắc đầu rồi lại gật gật: "Em sợ anh giận."
Chu Chí Hâm bất đắc dĩ thở dài: "Tôi không giận nữa đâu, em ngủ đi."
"Vậy anh nói cho em biết, làm sao để anh không giận nữa thì em mới ngủ."
Cậu cứ khăng khăng không để anh giận.
Chu Chí Hâm chợt nhớ tới tấm ảnh Tả Hàng gửi cho anh trước đó: "Nói tôi biết ZJL là ai đi?"
Tả Hàng mù mờ: "ZJL nào cơ?"
"Hình xăm tạm thời em xăm trước đài phun nước tình nhân hôm trước đó, còn gửi ảnh cho tôi nữa."
Tả Hàng chợt nhớ ra, ngớ ngẩn chảy cả nước miếng: "À cái đó ạ, là gà rán không xương đó."
Chu Chí Hâm sửng sốt: "Gà rán không xương?"
Tả Hàng gật đầu: "Nếu không tính đến đối tượng, kiếp sau em muốn kết hôn với gà rán không xương."
"..."
Chu Chí Hâm đặt đồ đạc ở cuối giường vào vali, dùng điều khiển từ xa tắt đèn trong phòng.
Căn phòng trở nên yên tĩnh, Tả Hàng sau khi nói xong về gà rán sợi thì chỉ vài giây đã nhắm mắt lại, chân duỗi thẳng nằm im không nhúc nhích, vô cùng yên lặng.
Hôm nay trước tiên là xem cuộc thi khiêu vũ, sau đó lại chơi điên cuồng cả đêm, bây giờ mệt đến mức một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích.
Có lẽ cậu đã ngủ rồi.
Chu Chí Hâm nhẹ nhàng bước về phía giường, vén chăn nằm xuống bên cạnh cậu.
Tối nay biểu hiện của Tả Hàng trên sân khấu thật chói lọi rực rỡ, là một mặt mà anh chưa từng thấy bao giờ.
Tả Hàng chưa hoàn toàn bộc lộ hết trước mặt anh, cũng có liên quan đến cảm giác an toàn mà anh mang lại cho cậu. Nếu Tả Hàng đủ tin tưởng và phụ thuộc vào anh, cậu sẽ không che giấu, không giữ lại bất cứ điều gì trước mặt anh.
Chu Chí Hâm đột nhiên hơi hối hận vì đã cảnh cáo cậu vào ngày thứ hai sau khi đưa Tả Hàng về nhà.
Anh chưa bao giờ hối hận về bất cứ việc gì mình đã làm, ngoại trừ hai việc: thứ nhất là khi 14 tuổi muốn bố mẹ đến xem anh thi đấu, thứ hai là liên quan đến Tả Hàng.
Trong lúc anh đang suy nghĩ miên man, người bên cạnh lăn qua bên anh.
Ngón tay anh bị nắm lấy, vai có thêm một cái đầu, mái tóc xù mì cọ cọ trên vai anh, muốn tìm một vị trí thoải mái và phù hợp, cằm ngẩng lên, đầu ngửa ra sau.
Môi Tả Hàng chạm vào gần cằm Chu Chí Hâm, cảm nhận được hơi thở của anh, Tả Hàng hé mắt nhìn, xác nhận đó là Chu Chí Hâm rồi lại yên tâm nhắm mắt lại.
Miệng vô thức nói: "Chồng yêu của em ơi, lần sau em không đi xem nữa đâu, anh không vui là em sẽ không đi nữa."
Giọng nói nhỏ như muỗi kêu lại vô cùng rõ ràng bên tai Chu Chí Hâm.
Ngay cả khi tiềm thức đã chìm vào giấc ngủ, Tả Hàng vẫn nhớ chuyện Chu Chí Hâm không vui tối nay.
Cậu quan tâm đến Chu Chí Hâm nên mới nhớ kỹ như vậy, đã vậy đối phương không vui thì sau này cậu sẽ không xem nữa.
Không xem người mẫu nam đối với cậu không gây ra bất kỳ tổn thất nào, còn có thể khiến Chu Chí Hâm vui vẻ, Chu Chí Hâm vui vẻ thì tâm trạng của cậu cũng sẽ tốt lên, giống như việc cậu nhảy múa vậy, cậu nhảy múa là vì yêu thích và vui vẻ.
Ngày hôm sau, Chu Mộc Quang xách nửa túi hạt đã chọn kỹ đứng trước cửa phòng 1608, đã 10 giờ sáng rồi mà vẫn chưa thấy ai từ bên trong đi ra.
Chu Mộc Quang cũng không có can đảm gõ cửa, nếu gõ cửa thì có lẽ còn phải chọn thêm một túi hạt nữa.
Trần Tập xuất hiện phía sau cậu ấy: "Chào buổi sáng, cậu Mộc Quang."
Chu Mộc Quang nhìn thấy anh ta liền nhắm mắt lại, thấy anh ta, cậu ấy cảm thấy mình không ổn rồi.
Cái bóng của những hạt dữ như hình với bóng, cậu ấy quyết định sau này chơi Plants vs Zombies cũng không dùng hạt nữa.
"Cậu Mộc Quang đã chọn xong hạt chưa?"
Trần Tập đến cũng đúng lúc, Chu Mộc Quang nhét túi hạt vào tay anh ta: "Khi anh trai tôi ra ngoài, anh giúp tôi đưa cho anh ấy."
Cậu ấy vừa hay có cớ để chuồn đi, đợi đến khi Chu Chí Hâm hoàn toàn quên chuyện này đi, hai người gặp lại mới là tốt nhất.
Trần Tập nhìn túi hạt trong tay ít hơn tối qua một nửa, thăm dò hỏi: "Còn nửa túi..."
Chu Mộc Quang há miệng: "Ăn rồi."
Chọn một túi hạt phải chọn đến khi nào, anh trai cậu ấy chỉ nói chọn hết hạt trong túi, chứ có chỉ định bao nhiêu cân bao nhiêu lượng đâu.
May mà cậu ấy đủ thông minh mưu trí, từ 12 giờ đêm bắt đầu nhét hạt vào miệng.
Chu Mộc Quang xoa xoa cằm và cơ nhai, suýt nữa thì ăn đến phù má.
Cậu ấy là em trai ruột của anh trai mình mà còn khổ sở như vậy, có thể tưởng tượng Tả Hàng đêm qua trải qua những gì, cậu ấy thầm cầu nguyện cho Tả Hàng, chỉ mong đối phương có thể nguyên vẹn bước ra khỏi phòng 1608.
Ngay khi Chu Mộc Quang đang định cất cánh bay đi, cửa phòng 1608 mở ra.
Chu Chí Hâm ăn mặc chỉnh tề bước ra từ bên trong.
Chu Mộc Quang lập tức đứng nghiêm: "Anh."
Ánh mắt không ngừng nhìn vào trong phòng, hy vọng có thể thấy bóng dáng của Tả Hàng.
Tuy nhiên ngay cả một sợi tóc của đối phương cũng không thấy.
Không lẽ thật sự bị giết mất xác rồi sao!
Lúc này giọng nói lười biếng truyền ra từ bên trong phòng: "Chồng yêu ui, nhớ mang bữa sáng về cho bé cưng nhé, trứng ốp la và thịt xông khói trong năm gói bữa sáng ở nhà, mấy ngày nay bé đều ăn như vậy!"
Chu Mộc Quang:...
Gan to thật, mới sáng sớm mà đã dám sai khiến người khác, lại còn là anh trai cậu ấy.
Cậu ấy không khỏi nhìn sắc mặt Chu Chí Hâm, phát hiện mọi thứ đều bình thường, cơn giận tối qua không còn dấu vết nào, cứ thế mà qua rồi sao?!
Chu Mộc Quang không thể tin nổi, sau khi Chu Chí Hâm đi, cậu ấy lập tức dịch chuyển tức thời vào phòng của Tả Hàng.
Ánh nắng tràn ngập phòng khách, ngoài cửa sổ sát đất còn có từng đàn chim bồ câu bay lên.
Tả Hàng đang gác chân, với tư thế vô cùng bá đạo nằm dài trên ghế sofa ăn hoa quả một cách thong thả.
Miệng còn chưa nhai hết một miếng nho, tay đã vội vàng cầm lấy miếng dứa tiếp theo.
Làn da trắng như tuyết đầu mùa, khí sắc như một con bò tráng kiện, hoàn toàn không thấy dấu hiệu bị ngược đãi tối qua.
Vì rượu tối qua, nửa đêm sau Tả Hàng ngủ càng say hơn, ngon lành đến mức không hề mơ thấy gì.
So với Chu Mộc Quang đang mang quầng thâm dưới mắt lúc này, đúng là khác một trời một vực.
Chu Mộc Quang bước đến bên cạnh cậu: "Tối qua cậu sống sót thế nào vậy?"
Không ngờ Tả Hàng hồi phục nhanh như vậy, cậu ấy thà tin Tả Hàng hồi phục nhanh, còn hơn là nghĩ về việc tối qua chỉ có mình cậu ấy chịu khổ.
Không dám nghĩ, không thể nghĩ được chút nào.
Tối qua thế nào?
Nhìn Chu Mộc Quang đột nhiên xuất hiện, Tả Hàng: "Thế nào là thế nào? Ngủ mười tiếng đấy, anh không ngủ à?"
Mười tiếng!
Chu Mộc Quang chỉ vào quầng thâm dưới mắt: "Tôi chỉ ngủ được mười phút!"
Nhìn Tả Hàng nguyên vẹn, Chu Mộc Quang một lúc vừa vui mừng vừa cười không nổi.
Bản thân chọn hạt đột nhiên buồn ngủ, sự an nhàn của bạn bè càng khiến người ta lo lắng.
Cậu ấy tưởng rằng hai người hôm qua cùng chung hoạn nạn, như châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, khác địa điểm nhưng cùng chiến đấu đến sáng, kết quả đối phương ngủ sớm, còn ngủ được mười tiếng.
"Tôi rất tò mò làm sao cậu ngủ được mười tiếng."
Tả Hàng nuốt miếng thơm rồi ngồi dậy: "Tôi cũng rất tò mò, sao tối qua anh chỉ ngủ được mười phút?"
Hồi tưởng lại chuyện đã qua, Chu Mộc Quang mặt đầy vẻ tang thương: "Tối qua tôi đã thấm nhuần vô số nhân tình thế thái."
Tả Hàng khinh bỉ: "Bây giờ anh nói chuyện sao nghe cứ po po thế."
Chu Mộc Quang:...
Sau đó Tả Hàng ở lại Anh thêm hai ngày nữa, đợi Chu Chí Hâm công tác xong liền cùng anh về nước.
Chu Mộc Quang vì còn phim phải quay nên ở lại nước ngoài, cũng không đến nỗi cô đơn, có cả đội ngũ làm việc bầu bạn cùng cậu ấy.
Sự xuất hiện của Chu Chí Hâm không chỉ mang đến cho Chu Mộc Quang bóng ma của những hạt, mà còn có cảm giác thực tế của phái trải nghiệm.
Khi quay cảnh bị phát hiện hẹn hò lén lút với chị dâu vào đêm khuya, diễn xuất của Chu Mộc Quang bùng nổ, nhận được tràng pháo tay từ toàn trường.
Khiến không ít nhân viên đoàn phim nhập tâm vào đó, những người có em trai liền gọi điện cho em trai mình, bảo đối phương tránh xa vợ mình ra một chút.
Chu Mộc Quang:...
Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, đám người nước ngoài này có vẻ nhập tâm quá rồi.
Trên chuyến bay về nước, Tả Hàng đã nói với Chu Chí Hâm về việc cậu muốn nối lại ước mơ khiêu vũ của mình. Khi có chuyện quan trọng, cậu hầu như không do dự mà chọn cách chia sẻ với anh.
Trên khoang hạng nhất của máy bay, đợi đến khi luồng không khi ổn định, Tả Hàng cởi dây an toàn và bước đến bên cạnh Chu Chí Hâm.
"Chồng ơi, anh nói xem em có thể không?"
Kể từ khi Tả Hàng đến nói với anh về chuyện này, Chu Chí Hâm đã gác lại công việc đang làm để lắng nghe cậu một cách nghiêm túc.
Tả Hàng nói đến nỗi tay chân múa may, còn kể về rất nhiều kiến thức về khiêu vũ. Chu Chí Hâm không hiểu lắm nhưng vẫn chăm chú lắng nghe.
Hiện tại Tả Hàng vừa kiên định vừa bất lực, sau khi gặp thất bại lại bước lên con đường theo đuổi ước mơ, cần có quyết tâm chịu khổ hơn trước đây.
Hai mươi năm đầu đời của cậu không có ai bầu bạn như thế, cũng chẳng có ai sẵn lòng lắng nghe chuyện của cậu, cuộc sống của cậu. Mọi người đều có việc riêng phải làm, cuộc sống của cậu đặc biệt, không học thì làm thêm, cũng có bạn bè nhưng không có thời gian gặp mặt. Bạn bè có bạn mới, cậu cũng ngại làm phiền, chưa kể thời gian của cậu có hạn.
Cậu luôn cô đơn một mình, những khoảnh khắc tỏa sáng và những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời đều không có ai bên cạnh.
Tốt nghiệp cấp ba, đỗ vào trường đại học mơ ước, nhận được giấy khen học sinh ba tốt, những điều này cậu chỉ có thể nói với những vì sao trên trời.
Đối mặt với Tả Hàng nói thao thao bất tuyệt, thấy cậu khát nước, Chu Chí Hâm đưa cho cậu một cốc nước. Tả Hàng thấy vậy liền uống một ngụm trực tiếp từ tay anh.
Bình thường hai người cũng hay đút cho nhau ăn uống, cậu không thấy có gì, rất bình thường không hề gượng gạo, liếm môi rồi tiếp tục nói: "Chồng ơi, em không muốn từ bỏ học hành mà cũng không muốn từ bỏ khiêu vũ. Em sẽ đi học khi có lớp, thời gian còn lại em sẽ ở trong phòng tập, anh thấy được không?"
Chu Chí Hâm có khả năng lập kế hoạch và hành động rất mạnh mẽ, dù sao cũng là ông chủ lớn, tư duy nhanh nhạy hơn người thường, quan điểm cũng có giá trị tham khảo hơn. Nếu anh thấy không có vấn đề gì thì cậu sẽ làm như vậy.
Dù sao cậu cũng không thể bỏ dở việc học đại học được, ít nhất cũng phải lấy được bằng tốt nghiệp chứ.
Bằng tốt nghiệp gần như là nỗi ám ảnh của mỗi sinh viên đại học, trước khi lấy được bằng có thể làm trâu làm ngựa, đối mặt với những đối xử bất công, nhưng một khi có được bằng trong tay thì sẽ không còn e ngại gì nữa, thoải mái bay nhảy.
Chu Chí Hâm chỉ tay lên tay vịn: "Em có thích chuyên ngành hiện tại không?"
Tả Hàng lắc đầu: "Không thích, nhưng cũng không ghét."
Cậu có thể học tiếp, chỉ là không hứng thú với cách học máy móc này.
"Đã từng nghĩ đến việc tạm nghỉ học hoặc thôi học chưa?"
"Tạm nghỉ học, thôi học ư?"
"Em thích khiêu vũ, sau khi thôi học có thể thi đại học lại hoặc gửi thư và hồ sơ cho các trường ở nước ngoài."
Tả Hàng không biết còn có thể làm như vậy.
Bây giờ là tháng Ba, các trường nghệ thuật nổi tiếng quốc tế sẽ công bố danh sách sinh viên trúng tuyển vào tháng Mười Hai và tháng Một.
Tả Hàng làm thủ tục thôi học xong, sau đó bắt đầu học tập, có thể kịp một đợt thi năm nay, chỉ là sẽ rất gấp rút và mệt mỏi.
Các trường nước ngoài không chỉ xem xét điểm số đơn giản như vậy, ngoài khả năng chuyên môn xuất sắc, lý lịch cuộc sống của cậu cũng rất quan trọng.
Chu Chí Hâm: "Nếu em định hướng ra nước ngoài, tôi có thể viết thư giới thiệu cho em."
Anh chỉ có thể làm đến đây, nhiều hơn nữa thì Chu Chí Hâm nghĩ rằng Tả Hàng cũng không muốn anh làm thêm.
Mặc dù bình thường Tả Hàng hay bám người và thích làm nũng, nhưng tính cách rất kiên cường.
Điều kiện tuyển sinh của các trường nước ngoài rất phức tạp, không chỉ có khiêu vũ, trong thời gian đó Tả Hàng còn phải học ngoại ngữ để tham gia kỳ thi, còn có nhiều hoạt động thực hành phải làm.
Muốn vào trường danh tiếng, Tả Hàng phải nỗ lực rất nhiều.
Những áp lực này không làm lung lay quyết tâm của cậu.
"Chồng ơi, em muốn đi." Mặt Tả Hàng đỏ lên vì phấn khích, hai tay nắm chặt thành nắm đấm: "Em muốn đến học tại ngôi trường mà ngài Hilton đã từng học."
Ngài Hilton là thần tượng của cậu, cậu cũng muốn trở thành một vũ công như Hilton.
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cậu, gương mặt vốn lạnh lùng của Chu Chí Hâm nở một nụ cười, đây là lần đầu tiên Tả Hàng thấy Chu Chí Hâm cười với mình chân thành như vậy.
Không phải cười nhạo, mà là nụ cười đầy yêu thương, thật lòng ủng hộ và xót xa cho cậu.
"Đương nhiên là được rồi."
Tim Tả Hàng đập nhanh hơn hai nhịp, tai nóng bừng lên, đột nhiên cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Sắp phát suất ăn trên máy bay rồi, Tả Hàng muốn quay về chỗ ngồi của mình, trước khi rời đi cậu e thẹn ghé sát tai Chu Chí Hâm: "Chồng ơi, anh là tốt nhất."
Nói xong, cậu bay về chỗ như một chú chim nhỏ.
Sao cậu lại cảm thấy đầu óc nóng bừng thế này, Tả Hàng đưa tay xoa xoa mặt, chắc là vì chưa ăn suất ăn trên máy bay nên đói bụng.
Trong lúc ăn, Tả Hàng thỉnh thoảng cười ngốc vài tiếng, cậu nhận ra điều đó, nhưng không kìm được nụ cười, ngay cả bông cải xanh mà cậu không thích khi ăn vào miệng cũng thấy ngon lành.
Sau khi máy bay hạ cánh, đầu tiên là đưa Tả Hàng về nhà, sau đó Chu Chí Hâm ngồi xe đến công ty.
Vừa đi công tác về, công ty có rất nhiều việc cần xử lý, không có nhiều thời gian để anh nghỉ ngơi.
Trong xe, Trần Tập đã sẵn sàng, chuẩn bị phát huy vai trò tay sai của mình.
"Trần Tập."
"Vâng! Chu tổng!"
Anh ta hùng hổ như thể phổi to bằng cả sân bóng đá, khiến tài xế ngồi ghế lái phải liếc nhìn anh ta qua gương chiếu hậu vài lần.
Thật ghét làm việc với những người kiểu này, làm cho mình trông có vẻ rất thiếu tích cực trong công việc.
Chu Chí Hâm: "Lần này cậu làm tốt lắm, về công ty đến phòng tài vụ nộp phiếu lương đi."
"Cảm ơn Chu tổng!"
"Còn nữa."
Trần Tập: "Chu tổng cứ nói, tôi xin lắng nghe."
Chu Chí Hâm nhắm mắt dưỡng thần: "Bình thường cậu và người yêu ở bên nhau như thế nào?"
Ở bên người yêu?
Trần Tập mỉm cười, đùa à, anh ta làm gì có người yêu.
Nhưng để giữ vững vị trí hiện tại, Trần Tập không chớp mắt: "Sau giờ làm thì dính lấy nhau suốt ạ."
"Cậu cảm thấy hạnh phúc không?"
Trần Tập không có đối tượng chỉ cảm thấy mình bất hạnh.
"Rất hạnh phúc, thưa Chu tổng." Hạnh phúc đến mức anh ta muốn khóc.
Kể từ khi biết Tả Hàng không thể hiện hết con người thật trước mặt mình, Chu Chí Hâm bắt đầu tự xét lại bản thân, bắt đầu từ chính mình để tìm ra vấn đề.
Tìm kiếm như vậy quả thật có không ít vấn đề.
Cách anh đối xử với Tả Hàng trong cuộc sống là không đúng, không quan tâm không trò chuyện, chỉ đợi đối phương chủ động, hoàn toàn là hành vi của kẻ ngốc.
Nhưng anh chưa từng yêu đương, hồi nhỏ ông lão quản nghiêm lắm, anh cũng không có tâm trí cho chuyện đó.
Hơn nữa anh rất đề phòng những người xung quanh, người thân trong nhà họ Chu không phải là người thân, mà là những đối thủ cạnh tranh ngăn cản anh tiến lên.
Trước đây đã có ví dụ về người mẫu trẻ, ngôi sao được chỉ định đi quyến rũ người khác, Chu Chí Hâm tâm không tạp niệm, chỉ muốn tiến lên.
Nắm quyền bước vào xã hội, tiếp xúc với những nơi phồn hoa, thấy được mấy người yêu đương tử tế.
Phần lớn đều là hôn nhân sắp đặt vì lợi ích, ăn chơi trác táng.
Anh muốn ở bên Tả Hàng một cách tốt đẹp, giống như những cặp đôi bình thường khác, hiện tại điểm số trên bài kiểm tra là không đạt, anh cần phải học hỏi.
Trần Tập: "Chu tổng, ngài muốn gần gũi hơn với cậu chủ Tả Hàng phải không ạ?"
"Ừm."
"Hiện giờ cậu chủ Tả Hàng thích nhất điều gì ở ngài?"
"Gương mặt và thân hình của tôi."
Trần Tập buột miệng nói: "Ngài lấy sắc đẹp hầu hạ người ta được bao lâu rồi?!"
Tay nhanh hơn não một bước, anh ta vội vàng đập tay lên miệng mình: "Chu tổng, ý tôi là..."
"Cứ nói tiếp đi." Chu Chí Hâm mở mắt ra, không so đo với anh ta.
Trần Tập vội vàng đổi giọng: "Chu tổng, bây giờ chúng ta cần đạt được sự hòa hợp về tâm hồn với cậu chủ Tả Hàng, dù sao thì vẻ ngoài nhìn hoài cũng có ngày nhìn chán, tất nhiên vẻ ngoài của Chu tổng nhìn một vạn năm cũng không chán."
Lúc này anh ta cũng không quên nịnh bợ.
"Chu tổng, tôi có vài cuốn sách về tình yêu và dạy cách rút ngắn khoảng cách giữa các cặp đôi, ngài xem có muốn đọc không ạ?"
Trần Tập không dám chỉ bảo lung tung, anh ta không có kinh nghiệm yêu đương, chỉ bảo đúng mà có hiệu quả thì đó là mèo mù vớ cá rán, nếu chỉ sai thì quan hệ giữa Chu tổng và Thần Tài trở nên căng thẳng, tất cả những gì anh ta đã làm trước đó sẽ trở thành công cốc.
Thà đưa sách cho Chu Chí Hâm, để ngài ấy tự tìm hiểu và lĩnh hội còn hơn.
Chu Chí Hâm không từ chối.
Tối hôm đó, Trần Tập về nhà lục tung tủ sách, lấy ra vài cuốn bí kíp tình yêu, đây là những cuốn sách anh ta mua từ thời đại học, để có thể có một mối tình vườn trường với các em gái khóa dưới.
Kết quả là cây trước cổng trường đã qua mấy mùa đông rồi mà anh ta vẫn chưa có mùa xuân nào.
Sáng sớm hôm sau, Chu Chí Hâm đến văn phòng liền thấy bên cạnh quả địa cầu trên bàn làm việc có mấy cuốn sách.
[Cách dỗ dành của trà xanh]
[Bí quyết của bạch liên hoa]
[Cách khiến chồng yêu chẳng thể dừng lại với bạn]
Chu Chí Hâm:...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top