Chương 43.

Chu Mộc Quang dừng lại tại chỗ, không tiến thêm bước nào nữa. Cậu ấy đưa tay kéo khẩu trang trên mặt rồi quay lại xe lấy một chiếc mũ đội lên đầu.

Mặc dù cậu ấy đã quen với việc đọc truyện xuyên không giả tưởng hằng ngày, nhưng khi đến một nơi nóng bỏng như thế này vẫn khiến cậu ấy e ngại. Nếu bị truyền thông chụp được cảnh cậu ấy ra vào cửa hàng kiểu này, thì cậu ấy cũng không cần sống nữa.

Đứng trước cửa với tâm trạng phức tạp, cậu ấy tự hỏi tại sao anh trai mình lại đến một cửa hàng như thế này.

Chu Mộc Quang cúi đầu bước vào, ánh mắt bối rối khiến cậu ấy nhìn mọi thứ đều như bị làm mờ.

Thực tế cũng đúng như vậy, hàng hóa toàn một loại, những thứ không bị làm mờ thì rất tốt.

Chu Chí Hâm cao lớn, Chu Mộc Quang vừa bước vào nhìn qua trái phải vài lần, đã thấy đỉnh đầu của Chu Chí Hâm ở kệ hàng thứ ba bên phải.

Mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ bằng gel vuốt tóc, không ai khác ngoài anh trai cậu ấy.

Mỗi ngày ăn mặc đều như một doanh nhân tinh anh của giới thượng lưu, giờ đây Chu Chí Hâm trong bộ vest may đo thẳng thớm đứng trong cửa hàng, trong chớp mắt đã trở nên khác lạ.

Giống như những người làm nghề streamer trả phí trên các nền tảng phần mềm quốc tế vậy.

"Anh, anh đang làm gì ở đây vậy?"

Cậu ấy lén lút đi tới, lấm lét như một tên trộm.

Anh trai cậu ấy đến đây, sau này cậu ấy sẽ không còn mặt mũi nào gặp ai nữa.

Chu Chí Hâm nhìn thấy cậu ấy, không đáp lại nhiều, chỉ đưa thứ trong tay cho Chu Mộc Quang xem: "Cái nào?"

Cái nào?

Cái nào là cái nào chứ?

Cậu ấy nhìn mấy sợi dây da và xích trong lòng bàn tay Chu Chí Hâm.

"Anh, cái gì vậy?"

Thật khó hiểu.

Chu Chí Hâm nhíu mày: "Chú ở trong giới giải trí mà không biết sao?"

"Biết cái gì cơ?"

Sao cứ nói những điều kỳ quặc khiến người ta không hiểu vậy?

Chu Mộc Quang vừa định phản bác để biện minh cho mình vài câu, đột nhiên não cậu ấy đơ ra, lúc nãy ở nhà nhận được tin nhắn đối phương bảo cậu ấy đến đây giúp chọn quần áo mà.

Chu Mộc Quang:......

Chu Mộc Quang:!

Định nói gì đó, nhưng vì quá bất ngờ nên bị sặc nước bọt, bắt đầu ho dữ dội.

Hai món đồ cộng lại không bằng một miếng vải, anh trai cậu ấy lại bảo là hai bộ quần áo.

Cậu ấy tưởng rằng một người nghiêm túc như anh trai mình, luôn chỉ biết đến công việc, cẩn trọng từng li từng tí, về quan điểm và suy nghĩ chắc sẽ không cởi mở đến thế.

Nhưng lúc này, Chu Mộc Quang nhìn hai sợi dây da không biết làm sao để mặc lên người.

"Anh, em thấy anh thật xa lạ quá."

"......"

Chu Chí Hâm nhìn cậu ấy với ánh mắt trầm tĩnh: "Tôi năm nay 26 tuổi rồi."

Về mặt tư tưởng, anh vốn đã trưởng thành, trầm ổn và biết cách mưu cầu lợi ích cho bản thân hơn người khác.

Ở tuổi 26, so với Tả Hàng và Chu Mộc Quang mới hơn 20 tuổi một chút thì đã lớn hơn không ít.

Khi Tả Hàng học lớp 6 tiểu học, Chu Mộc Quang học lớp 7 cấp 2, anh đã là một người trưởng thành bắt đầu vào đại học và bước chân vào xã hội.

Kinh nghiệm và trải nghiệm cũng nhiều hơn hai người rất nhiều, huống hồ những thứ có không này, biết đâu còn phong phú hơn cả Chu Mộc Quang và Tả Hàng cộng lại.

Anh chỉ là bên cạnh không có ai bày vẽ thôi, không có nghĩa là chưa từng trải qua.

Những năm tranh giành quyền lực đó, Chu Chí Hâm cũng mới tròn 20, không thiếu những buổi tiệc rượu xã giao thế sự nhân tình, cũng từng thấy qua những cảnh tượng tửu trì nhục lâm*.

(*) Tửu trì nhục lâm: Chỉ nơi ăn chơi trác táng, xa hoa.

Chốn danh lợi, không thể thiếu tiền bạc và sắc đẹp.

Những trò chơi tình thú kiểu này anh cũng từng nghe qua.

Thư ký Trần Tập giới thiệu cho anh cửa hàng này, nói rằng ở khu vực này rất nổi tiếng, cũng là hàng hiệu, chất lượng có thể nói là vô cùng bảo đảm.

Nếu đổi một bộ quần áo có thể khiến Tả Hàng trở lại nhiệt tình đối đãi với người khác, tại sao lại không chứ.

Lợi ích của anh không hề bị tổn hại chút nào, nói không chừng còn đón nhận một môi trường chung sống nồng nhiệt hơn.

Làm kinh doanh bao nhiêu năm nay, làm sao để tối đa hóa lợi ích, Chu Chí Hâm hiểu rõ hơn bất cứ ai.

Thể diện là thứ mà khi anh đứng ở vị trí cao nhất, sẽ không có ai dám cười nhạo anh.

Có khả năng thực hiện nhanh chóng mới là chìa khóa của thành công, do dự chỉ lãng phí thêm thời gian, bỏ lỡ thời cơ.

Chu Chí Hâm vốn tưởng rằng Chu Mộc Quang ở trong giới giải trí, hẳn phải hiểu biết nhiều hơn anh một chút, không ngờ lại là một kẻ ngốc nghếch chẳng biết gì cả.

Chu Mộc Quang ngớ người: "Không phải, anh, anh biết cái này mặc thế nào sao?"

Chu Chí Hâm lật ngón tay, ném đồ vào giỏ xanh nhỏ đang đặt trên cánh tay cậu ấy.

"Mặc quần áo có gì mà không biết chứ."

Cảnh tượng này khiến Chu Mộc Quang không thể nhìn thẳng được.

Cậu ấy cảm thấy anh trai mình đã phát điên rồi.

Chỉ riêng việc đặt chân vào cửa hàng đồ chơi tình dục, cậu ấy đã thấy kinh hoàng rồi, huống chi anh trai cậu ấy còn mua đồ, thậm chí còn lấy cho cậu ấy một cái giỏ nhỏ.

Một ông chủ lớn như Chu Chí Hâm mà lại biết đồ trong cửa hàng này nhiều không cầm hết được, phải lấy một cái giỏ nhỏ để đựng.

Cậu ấy còn không biết nữa là.

Bởi vì từ nhỏ đến lớn cậu ấy cũng chẳng đi siêu thị mấy lần, chỉ khi đi quay phim mới được trải nghiệm đi siêu thị, vui không tả xiết.

Lúc này nhân viên cửa hàng đi tới nhiệt tình phục vụ: "Thưa ngài, những dây đeo ngực này đều là mẫu mới nhất của cửa hàng, nếu không biết mua cái nào, bên kia có phòng thử đồ, ngài có thể thử xem."

Quả nhiên ở xa có một phòng thử đồ đang mở cửa, bên trong không có người.

Trong cửa hàng không có nhiều người, nhưng cũng có năm sáu người.

Chu Mộc Quang lấy khẩu trang từ trong túi đưa cho Chu Chí Hâm: "Anh, hay là anh đeo vào đi."

Mọi người hầu như đều đeo khẩu trang mà.

Chu Chí Hâm không từ chối, đeo khẩu trang lên mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng như sao và cặp lông mày kiếm.

Trong phòng thử đồ có cồn khử trùng, nhưng Chu Chí Hâm chưa từng thay quần áo ở bên ngoài, đối với sự đơn sơ và chật hẹp của phòng thử đồ vẫn không khỏi lộ ra vẻ chê bai.

Những sợi dây da này phần lớn đều là dây đeo ngực và dây đeo vai, mặc trần hiệu quả nhất nhưng mặc áo sơ mi trắng bên trong cũng sẽ có cảm giác cấm dục.

Để phát huy giá trị lợi ích tối đa, từng bước tiến dần là tốt nhất, ban đầu mặc áo sơ mi trước, đợi đến khi tình cảm ổn định rồi mới mặc trần, tuy dây da vẫn là dây da đó nhưng cách mặc khác nhau, cảm giác cũng khác nhau, vừa tiến dần từng bước vừa không thiếu kích thích cảm giác mới mẻ.

Chu Mộc Quang đợi trên ghế sofa bên ngoài phòng thử đồ, bên cạnh cậu ấy cũng có một người tóc đỏ ngồi với vẻ mặt chán đời.

Ngửa đầu ngồi ở đó, trông như sắp vỡ ra vậy.

Nhìn thấy Chu Mộc Quang đứng bên cạnh cũng không nói lời nào, như muốn tìm một chỗ để chui xuống, gã ấy hỏi: "Cậu cũng đến đây để đi mua sắm với người khác à?"

Đột nhiên có người bắt chuyện, Chu Mộc Quang sợ đến nỗi lông tơ dựng đứng cả lên. Nếu bị nhận ra, cậu ấy chắc chắn mình sẽ không còn mặt mũi nào để gặp ai nữa, có khi phải rút lui khỏi giới giải trí.

Không có gì quan trọng bằng hình tượng của một kẻ tự luyến cả.

Chu Mộc Quang cố tình hạ thấp giọng, tự nhủ bản thân đừng hoảng sợ. Cậu ấy che chắn kỹ càng, tự an ủi trong lòng rằng sẽ không ai nhận ra mình đâu: "Đúng vậy, tôi đi cùng anh trai."

"Trùng hợp ghê, tôi cũng đi cùng anh trai mình đấy." Cùng cảnh ngộ, gã tóc đỏ chỉ về phía phòng thay đồ: "Anh trai tôi đang thử đồ trong đó."

Chu Mộc Quang cũng làm theo, chỉ vào phòng bên cạnh: "Anh trai tôi cũng đang thử đồ."

Hai người nhìn nhau, tâm đầu ý hợp, một luồng không khí căng thẳng vô hình bùng nổ giữa bọn họ.

Bầu không khí ngầm dâng trào, lúc này lúc kia, đã đến lúc so sánh anh trai rồi.

Gã tóc đỏ tỏ vẻ khiêm tốn nhưng giọng điệu lại rất ngông cuồng: "Thực ra anh trai tôi là dân ngoại đạo, nhưng rất nóng bỏng đấy."

Chu Mộc Quang chống cằm bằng hai tay: "Thực ra anh trai tôi cũng không tệ đâu."

Chẳng mấy chốc, cửa một phòng thử đồ được mở ra, anh trai gã tóc đỏ - dân ngoại đạo bước ra trước.

Gã tóc đỏ vỗ tay kịch liệt: "Anh ơi! Nóng bỏng quá! Quá nóng bỏng luôn! Chị dâu nhìn thấy chắc chắn sẽ thích lắm."

Dưới góc nhìn của một người am hiểu thời trang, Chu Mộc Quang thấy biểu cảm của đối phương không nổi bật lắm, trên người khoác quá nhiều thứ, nào là nhẫn đầu lâu, nào là tai mèo màu hồng, cảm giác rời rạc mạnh, phong cách lộn xộn.

Không được, vẫn phải xem anh trai mình nóng bỏng hơn mới được.

Chẳng bao lâu sau khi anh trai gã tóc đỏ bước ra, Chu Chí Hâm cũng xuất hiện. Anh không cởi áo sơ mi của mình mà trực tiếp khoác thêm dây đai vai lên, chủ yếu là vì chỉ có cồn để khử trùng, những vật dụng chưa được khử trùng hoàn toàn, anh sẽ không mặc trực tiếp lên da.

Chiếc khẩu trang đen mà Chu Mộc Quang đưa trước đó che kín khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của người đàn ông, sống mũi cao thẳng khiến khẩu trang hơi nhô lên, xương mày sắc nét toát ra vẻ xâm lược đầy công kích.

Dây đai vai bó chặt vai thẳng và ngực vạm vỡ của anh, đường nét rõ ràng, khí chất Chu giả cao ngạo tạo nên cảm giác điều khiển của kẻ thượng vị.

Chu Mộc Quang nhìn gã tóc đỏ: "Vẫn là anh trai tôi nóng bỏng hơn, vẫn là anh trai tôi nóng bỏng hơn."

Gã tóc đỏ tự thấy mình không bằng: "Vẫn là anh trai cậu nóng bỏng hơn."

Chu Chí Hâm:...

Nửa tiếng sau mới ra khỏi cửa hàng, Chu Chí Hâm mua khá nhiều đồ, tất cả đều ném ra đằng sau cho Chu Mộc Quang.

"Chú mang thẳng về nhà đi."

Chu Mộc Quang cảm thấy chiếc xe thể thao của mình sắp bị phá hủy mất: "Anh à, anh mua những thứ này để làm gì vậy?"

Đến giờ cậu ấy vẫn chưa hiểu tại sao Chu Chí Hâm lại xuất hiện trong cửa hàng đồ chơi tình dục Ái Tư Ái Mộc, không chỉ vào mà còn thực sự mua vài bộ đồ chẳng che được miếng da nào.

Phải biết rằng, trong phòng thay đồ của anh ấy, ngay cả mùa hè cũng chỉ toàn là những chiếc áo sơ mi, vest, áo dài tay, quần dài.

Không ngờ lần mua sắm này lại cực đoan đến vậy.

Bây giờ phòng thay đồ của Chu Chí Hâm có thể chia thành hai phe, một phe che kín toàn thân, một phe chẳng muốn che chỗ nào.

Một phòng thay đồ, hai thái cực.

Chu Chí Hâm không nói gì về việc mua sắm, dù sao chuyện tình ý giữa anh và Tả Hàng cũng không cần phải nói cho người khác nghe.

Gọi Chu Mộc Quang đến cũng chỉ là để chọn quần áo, ai ngờ lại chẳng có tác dụng gì mấy.

Chu Mộc Quang tò mò.

Chu Chí Hâm không thể vô cớ mua quần áo được, chắc chắn là vì ai đó.

Loại quần áo này đương nhiên là mặc cho người thân thiết xem, có thể cho ai xem chứ?

Tả Hàng?

Chu Mộc Quang lắc đầu, không thể nào, anh trai cậu ấy đâu có thích Tả Hàng, bình thường còn không ở chung phòng, làm sao có thể mặc cho cậu xem được.

Hơn nữa anh trai cậu ấy còn tự miệng thừa nhận trước mặt Trân Châu rằng không thích Tả Hàng.

Nếu không phải mặc cho Tả Hàng xem, vậy chẳng phải là có yêu quái bên ngoài sao!!!!

Trong chớp mắt, ánh mắt Chu Mộc Quang liền thay đổi, bình thường cậu ấy cung kính với Chu Chí Hâm như một con chó Shiba, vì áp lực huyết thống nên không thể phản kháng.

Nhưng bây giờ đối phương đạo đức suy đồi, bên ngoài có yêu quái khác thì cậu ấy -  Chu Mộc Quang có đôi lời muốn phát biểu.

Cậu ấy chỉ vào túi đồ trên ghế xe: "Anh à, anh nghĩ việc anh làm như vậy có đúng không?"

Chu Chí Hâm đang đứng bên đường xem tin nhắn ngước mắt lên.

"Anh à, em chưa bao giờ nghĩ anh sẽ làm ra chuyện như vậy! Đây là năm nào rồi? Năm 2052! Thời đại mà đạo đức nam giới quan trọng như vậy, anh lại làm ra chuyện như thế này!"

"Chuyện gì cơ?"

Chu Mộc Quang:!

Còn mặt mũi nào mà hỏi ngược lại.

"Đương nhiên là..."

"Xem "Chị dâu là tình yêu trong tim tôi" à?"

Chu Mộc Quang:...

Chu Chí Hâm nói giọng u ám: "Hay là "Anh trai tôi tối nay không có nhà"."

"..."

Hóa ra anh ấy cũng chẳng phải người tốt lành gì.

"Mang đồ về nhà cất kỹ cho tôi, hôm nay tôi tan làm muộn, không cần đợi tôi ăn cơm đâu."

Chu Chí Hâm rời đi, Chu Mộc Quang ngồi vào trong xe, đột nhiên tức giận đấm mạnh vào vô lăng.

Sao anh trai cậu ấy có thể làm ra chuyện như vậy chứ, nghĩ đến khuôn mặt của Tả Hàng, Chu Mộc Quang cảm thấy một nỗi áy náy dâng lên trong lòng.

Chuyện thiếu đạo đức là do anh trai cậu ấy làm, nhưng người cảm thấy có lỗi lại là cậu ấy, cảm thấy bọn họ có lỗi với Tả Hàng.

Mặc dù Tả Hàng chỉ mới đến nhà họ chưa đầy nửa năm, nhưng ai cũng thích cậu ấy.

Tất nhiên cậu ấy xem những truyện đó không phải vì thích Tả Hàng, mà là để có thể nhập vai tốt hơn, cậu ấy cũng thích Tả Hàng, nhưng chỉ là thích kiểu bạn bè thôi.

Chính vì là thích kiểu bạn bè, nên mới cảm thấy có lỗi với Tả Hàng trong tình huống anh trai có thể ngoại tình.

Chu Mộc Quang bứt rứt gãi đầu, chuyện gì đây chứ.

Vài ngày nữa cậu ấy sẽ đi nước ngoài, nhất định phải đưa Tả Hàng đi cùng, đối phương không phải thích nhìn mấy anh đẹp trai sao? Ở nước ngoài cũng có không ít, đến nước ngoài xem cho đã con mắt.

Tài xế đợi ở cửa nhà ăn, tay ôm một đống tài liệu mà lát nữa Chu Hành sẽ cần dùng đến, tài liệu không ít, như một ngọn núi nhỏ đè nặng trên đôi tay tài xế, đo một chút, cao khoảng ba mươi centimet.

Gia đình Chu Hành được tính là nhánh phụ của nhà họ Chu, có quan hệ huyết thống nhưng không phải là nhóm cốt cán, ông ngoại cậu ta là rể nhà họ Chu, bà ngoại sinh ra mẹ cậu ta, còn cha cậu ta là sinh viên xuất sắc, cũng được nhận vào nhà họ Chu làm rể.

Vợ chồng hai người quyết tâm nuôi dưỡng Chu Hành thành người thừa kế. Kể từ khi Chu Chí Hâm làm Chu Vọng tức giận đến mức phải nhập viện, khiến lão gia tử nhà họ Chu không hài lòng, công khai không thừa nhận Chu Chí Hâm là người thừa kế, trong giới cũng lan truyền tin đồn lão gia tử muốn Chu Chí Hâm từ chức.

Trong chớp mắt, vị trí nắm quyền đã trở thành mục tiêu thèm khát của tất cả mọi người.

Chừng nào Chu Chí Hâm chưa rời đi, vị trí đó vẫn thuộc về anh ấy. Hiện tại, trong nhà họ Chu vẫn chưa xuất hiện nhân tài trẻ nào có thể lay chuyển được anh.

Ngay cả việc thuê trợ lý đặc biệt từ công ty quản lý cũng không thể sánh bằng Chu Chí Hâm và thế lực đứng sau anh.

Tất cả mọi người đều khao khát có được quyền lực cao hơn. Chu Vọng cũng vậy, cha mẹ của Chu Hành cũng thế. Chu Hành từ nhỏ đã được giáo dục như vậy, cũng bị nhồi nhét những tư tưởng tương tự.

Đường nét gương mặt của cậu ta có vài phần giống Chu Chí Hâm. Cha mẹ còn cố ý tìm thầy bói xem tướng, nói rằng cậu ta có tướng đế Chu, tương lai chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn.

Kỳ vọng của cha mẹ và lời tiên đoán của thầy bói đã giam cầm Chu Hành vào đó ngay từ khi cậu ta còn nhỏ.

Từ nhỏ, mỗi ngày ngoài học hành ra không có gì khác.

Với đường nét gương mặt giống Chu Chí Hâm, cậu ta cũng trải qua cuộc sống giống hệt thời thơ ấu của Chu Chí Hâm.

Hai người không thể nói là hoàn toàn giống nhau. Quá trình trưởng thành và giáo dục của Chu Hành vẫn có đôi chút khác biệt so với Chu Chí Hâm. Chỉ cần Chu Hành đủ xuất sắc, cậu ta có thể ngang nhiên đi lại trong nhà. Bất cứ thứ gì cậu ta muốn, chỉ cần nỗ lực và có thành tích thì người nhà tự nhiên sẽ cho.

Trong nhà không ai từ chối yêu cầu của cậu ta, ngoài học tập thì cậu ta không cần làm gì khác. Đến tận 10 tuổi, khi ăn cơm không vui, cậu ta vẫn đòi người khác đút cho.

Đến tuổi hai mươi, vị thiếu gia này này mới khá hơn một chút. Tuy nhiên, khả năng tự chăm sóc bản thân vẫn kém đến mức đáng kinh ngạc. Hai mươi tuổi rồi mà dây giày bung ra cũng không biết buộc lại, mỗi ngày ra ngoài cần những gì thì cậu ta cũng biết, nhưng lại bắt người khác chuẩn bị giúp.

Xuất sắc thì xuất sắc thật, chỉ có điều hơi coi thường người khác. Muốn gì gia đình cứ cho nấy, không cho thì tuyệt thực không ăn cơm, làm trò con nít.

Người tài xế làm việc bên cạnh cậu ta được coi là làm lâu nhất, đã được hai tháng rồi. Những người trước đó chỉ làm được khoảng một tháng là bỏ đi luôn.

Có người bị đuổi việc, cũng có người tự xin nghỉ.

Chỉ vì hôm nay thiếu gia không thích, không muốn đi qua con đường đó mà đuổi việc người ta. Ngoài khả năng chuyên môn xuất sắc ra, những mặt khác của Chu Hành đều khiến người ta ngạt thở.

Nếu không phải vì gia thế mạnh mẽ, nếu không phải vì Trung Quốc mới có luật pháp, cậu ta đã sớm bị đánh chết rồi.

Tài xế ôm tài liệu chờ đợi, nhưng Chu Hành lại ở trong căng-tin mãi không ra.

Không phải là vị thiếu gia này đột nhiên lại không vui ở đâu đó rồi đi ra cửa bên chứ?

Với tính cách của đối phương thì không phải là không có khả năng. Nếu cậu ta tìm thấy đối phương, có khi còn bị mắng một câu: "Anh là tài xế của tôi, tìm thấy tôi chẳng phải là đương nhiên sao?"

Chỉ nghĩ đến thôi, tài xế đã muốn thăng thiên tại chỗ rồi.

Vội vàng vào căng-tin tìm kiếm. Nếu không phải vì lương cao thì người bình thường không thể nào chịu nổi Chu Hành.

Tài xế ôm chặt tài liệu bước vào căng-tin, vừa vào suýt nữa đã va phải một sinh viên có gương mặt trẻ thơ.

May mà tài liệu trong tay không rơi.

"Xin lỗi..."

"Xin lỗi."

Đối phương lên tiếng xin lỗi trước: "Xin lỗi, tôi đi vội quá, anh không sao chứ?"

Tài xế lắc đầu: "Không sao, không sao. Tôi mới là người có lỗi, vội vàng đi vào như vậy."

Tả Hàng mỉm cười: "Anh cứ bận việc của anh đi."

Cậu bước đi vội vã, nhanh chóng rời đi, sợ con Snorlax phía sau thoát khỏi sự trói buộc và đuổi theo.

Tài xế nhìn theo bóng dáng cậu rời đi. Giá mà tính cách của Chu Hành cũng tốt như sinh viên này thì tốt biết mấy.

Trước đó Chu Hành nói túi rơi ở tầng một, tài xế đang định tìm kiếm thì đi qua một góc rẽ đã thấy Chu Hành bị mũ áo hoodie trùm kín, tay ôm mông, dựa vào tường vặn vẹo.

Tài xế trợn tròn mắt: "Thiếu gia!!!"

Chỉ thấy mũ áo hoodie của Chu Hành trùm lên đầu, bọc kín cả đầu cậu ta, dây cổ áo thắt chặt mũ đến mức không chừa lại một khe hở nào cho Chu Hành, thậm chí cả năm giác quan cũng không để lại, còn thắt một nút chết ở phía trước.

Không nhìn thấy phương hướng cũng đành chịu, Chu Hành ôm mông nghiến răng, thở hổn hển.

Cậu ta chỉ ra lệnh cho người khác buộc giúp dây giày, kết quả vừa quay đầu đã bị trùm mũ lên đầu, che kín cả mặt, mông còn bị đối phương dùng sách cuộn thành ống giấy đánh mạnh một cái.

Lần đầu tiên bị đánh, Chu Hành tức giận đưa tay định túm lấy người ta, kết quả vì không nhìn thấy đường nên đâm sầm vào tường, đầu và mông đau cùng một lúc, cái nút chết trên mặt còn không thể gỡ ra được.

Tài xế vội vàng tiến lên, mất nửa ngày mới gỡ được cái nút chết ra. Chu Hành vừa được thấy lại ánh sáng liền hít thở dốc, hít lấy hít để không khí trong lành.

"Thiếu gia, cậu không sao chứ?"

"Anh thấy tôi có vẻ không sao không?!"

"..."

Đáng lẽ không nên gỡ ra cho cậu ta.

"Tìm, đi tìm cho tôi, tra xem kẻ vừa rồi dám động tay động chân với tôi là ai!"

Chu Hành tức giận đến cực điểm, khuôn mặt đẹp trai gần như hoàn hảo kia đỏ bừng lên vì xấu hổ và tức tối. Dám đánh mông cậu ta cơ đấy!

Trong giây lát, cậu ta giống như người thời xưa bị người khác nhìn thấy chân, đòi một lời giải thích nhưng không được, không còn cách nào để làm người nữa vậy.

Bây giờ còn phải vội đi học kiến thức tài chính, Chu Hành giật lấy tài liệu trong tay tài xế, tức giận đùng đùng bước ra ngoài.

Tốt nhất là đừng để cậu ta bắt được kẻ đó, không thì kẻ đó sẽ có quả đắng để ăn.

Dạy dỗ xong người ta, Tả Hàng cảm thấy thư thái cả tâm hồn lẫn thể xác, ra khỏi cổng trường và lên xe buýt về nhà.

Phải mất một khoảng thời gian trên xe buýt, Tả Hàng lấy ra bài tập chuyên ngành để làm. Nói thật, cậu không hứng thú gì với những thứ này, cậu cũng chẳng hiểu gì về biến động thị trường chứng khoán hay những thứ tương tự. Chí hướng không ở đây thì lên lớp cũng chỉ là nhồi nhét kiến thức vào đầu, không thể học sâu để hiểu được.

Cậu nhìn một lúc chán chường rồi chuyển sang phần mềm xem video để xem các anh đẹp trai tập gym.

Cậu thỏa mãn như một chú mèo vậy.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Tả Hàng.

Tách tách -

Bên tai truyền đến tiếng va đập, vị trí của cậu gần cửa sổ, những giọt mưa to bằng hạt đậu đập vào cửa kính xe buýt, những giọt nước mưa do trọng lực trượt xuống cửa sổ, để lại vết nước.

Mưa xuân đã bắt đầu rơi.

Cơn mưa này ban đầu chỉ lất phất, khiến người ta tưởng rằng một lúc nữa sẽ tạnh, ai ngờ đến giữa đường ông trời đổi ý, trực tiếp trở thành mưa như trút nước đánh rụng không ít lá cây ven đường.

Khắp nơi đều là mùi ẩm ướt và mùi đất bị lật tung lên.

Mưa rất to, to như ngày Y Bình đi tìm ba cô ấy để xin tiền vậy.

Tả Hàng xuống xe buýt, đội cặp sách chạy về nhà. Kiến thức nên được đặt trên đầu.

Đúng lúc này, Chu Mộc Quang cũng lái xe về nhà. Những thứ anh trai cậu ấy để trong xe không thể để người khác thấy được. Tính toán thời gian Tả Hàng về nhà cũng đã đến rồi.

Chắc sẽ có tài xế đón cậu, bây giờ nếu cậu ấy lái xe vào bãi đỗ xe ngầm rất dễ đụng phải Tả Hàng. Vậy đống đồ này của anh trai, cậu ấy phải giải thích thế nào đây?!

Trực tiếp để lộ bằng chứng, để đối phương biết gần đây anh trai cậu ấy đang dành tâm tư cho người khác sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu ấy vẫn quyết định đậu xe bên ngoài rồi trực tiếp chạy về nhà dưới trời mưa.

Vẫn tốt hơn là chạm mặt ở bãi đỗ xe. Không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Cậu ấy cũng không thể mang lương tâm bất an mà giải thích hộ anh trai mình được. Có thể giúp anh giấu đồ đạc, đã là nhượng bộ lớn nhất mà cậu ấy có thể làm với tư cách là một người em trai rồi.

Chu Mộc Quang xách đồ xuống xe, chạy chậm trong mưa, miệng vô thức lẩm bẩm cho bản thân: "Nhìn kìa, người đàn ông này tên là Tiểu Quang, là một mỹ nam tử..."

"Chú nhỏ!"

Bộp!

Nghe thấy giọng Tả Hàng, Chu Mộc Quang sợ đến nỗi ngã sấp mặt xuống đất, ôm chặt đồ đạc vào người.

Tả Hàng đội cặp sách chạy đến bên cạnh Chu Mộc Quang, nhìn cậu ấy đang nằm sấp dưới đất.

"Chú nhỏ, thích sạch sẽ quá nhỉ."

Chu Mộc Quang ngẩng đầu lên.

Tả Hàng mỉm cười: "Trời mưa to thế này mà còn dùng mặt mũi để quét đất."

"..."

Chu Mộc Quang lén lút đứng dậy, chỉ thở phào nhẹ nhõm khi đảm bảo đồ đạc dưới người vẫn nằm yên trong túi.

Mưa quá lớn, Tả Hàng chỉ muốn chạy về nhà, cũng chẳng tò mò gì.

Nhìn bóng dáng Tả Hàng chạy trong mưa, Chu Mộc Quang càng thêm tự trách.

Cậu ấy giúp anh trai giấu diếm như vậy để làm gì chứ?

Sau khi về nhà, hai người tắm rửa xong cũng đến giờ ăn tối.

"Hôm nay không cần đợi anh cả đâu, anh ấy nói hôm nay làm thêm giờ, về muộn một chút."

Tả Hàng: "Thật sao? Đột nhiên làm thêm giờ à? Gần đây anh ấy có bao giờ làm thêm giờ đâu."

Chu Mộc Quang đau lòng, ai biết được anh cậu ấy làm thêm giờ để làm gì chứ.

Tả Hàng nhìn bàn đầy món ngon: "Vẫn nên để lại cho chồng yêu một chút đi."

Chu Mộc Quang: "Không cần đâu."

"Chồng yêu thích nhất là ăn đồ thừa mà."

"Tả Hàng à, anh trai tôi có cả một đội ngũ luật sư chuyên nghiệp đấy."

Tả Hàng:...

Sau bữa tối, Chu Trân Châu cũng từ trên lầu xuống xem ti vi cùng họ. Hôm nay cô ấy đã về trường làm thủ tục chuyển sang học bán trú, sau này sẽ vè nhà ở.

Chu Mộc Quang vẫn nghĩ đến chuyện ra nước ngoài: "Tả Hàng, vài ngày nữa tôi ra nước ngoài, cậu có muốn đi cùng không?"

Tả Hàng ôm một quả dưa hấu gặm: "Nước ngoài có gì hay ho sao?"

Chu Mộc Quang im lặng không nói, chỉ dùng điện thoại gửi cho Tả Hàng một đoạn video, là video biểu diễn thoát y của nam ở nước ngoài.

Tả Hàng:!

Nước ngoài tuyệt cà là với thế!

Chu Mộc Quang mỉm cười nhẹ nhàng, chỉ cần một đoạn video ngắn đã khiến Tả Hàng nóng lòng muốn đi.

Tả Hàng: "Khi nào vậy? Bây giờ luôn sao?"

Tả Hàng: "Vài ngày nữa là mấy ngày?"

Chu Mộc Quang: "Đừng vội, tôi đã nhờ bạn bè bên đó đặt vé cho buổi biểu diễn này rồi."

Anh trai cậu ấy không thể sống tốt với Tả Hàng được.

Vậy thì chỉ còn cách tìm một anh chàng cơ bắp cao 1m88 để sống với Tả Hàng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top