Chương 33.
Ba nghìn trong mười tháng.
Chu Chí Hâm khép tập tài liệu lại, giọng hắn trầm thấp, mang theo sự mệt mỏi sau nhiều giờ làm việc: "Sau khi tôi chết sao?"
Ngay cả khi chết đi, ba nghìn trong mười tháng vẫn không đủ tiêu. Quả thật Chu Chí Hâm chưa từng thấy số tiền ít ỏi đến như thế.
Đối phương bảo muốn nuôi hắn, bất kỳ ai nghe thấy cũng đều cho rằng đó là lời nói khoác lác.
Ba nghìn trong mười tháng, tính ra mỗi tháng ba trăm, cách nuôi kiểu này...
Bỏ rơi à?
Tả Hàng bên kia trải tấm thạch cao ra: "Không đủ sao?"
"Không đủ." Chu Chí Hâm nhìn người trên sofa bằng đôi mắt đen láy.
Ba nghìn đồng thậm chí còn không mua nổi một tấm thảm trong ngôi nhà này. Dù có đưa cho Chu Chí Hâm, hắn cũng chẳng biết tiêu thế nào, bởi vì căn bản chẳng tiêu được gì.
Cầm số tiền ít ỏi đó chẳng khác nào đợi chết.
Tả Hàng đáp lại từng câu: "Không đủ à? Vậy còn muốn nữa không?"
Người đàn ông đáp lấy lệ: "Ừm, còn muốn."
Lời Chu Chí Hâm vừa dứt, Tả Hàng bỗng nhiên vùi mặt vào chiếc gối ôm đang gác cằm.
Chu Chí Hâm không hiểu vì sao cậu lại trở nên như vậy: "Cậu làm gì thế?"
Tả Hàng: "Chồng à, anh nói chuyện sao mà dâm đãng quá trời."
"..."
Vốn tưởng rằng Chu Chí Hâm đã đóng tập tài liệu lại, công việc hôm nay cũng đã kết thúc, ai ngờ hắn còn mở ra cái yêu tinh Word, chẳng biết đang xem gì nữa.
Tả Hàng buồn ngủ đến mức mí mắt díp lại, đã bắt đầu hẹn hò với Chu Công* ngay trước mặt Chu Chí Hâm.
Cậu mơ màng nói: "Chồng à, nếu em ngủ thiếp đi, anh có thể bế em về phòng được không?"
Chu Chí Hâm: "Tôi là người vận chuyển của thiên nhiên à?"
"Được thôi, vậy em là nước suối của nông dân vậy."
"..."
Lại thêm một màn cosplay kỳ quặc nữa.
Chu Chí Hâm không thèm để ý đến cậu ta nữa, phòng làm việc lại trở nên yên tĩnh như lúc Tả Hàng chưa đến, âm lượng trong phòng giảm xuống mức chỉ còn tiếng ồn tự nhiên.
Tiếng lật giấy và tiếng viết của bút bi rất dễ ngủ, khiến Tả Hàng bất giác nhớ về cuộc sống thời cấp ba của mình.
Khi đó cậu ngủ rất ít, thành tích văn hóa của cậu không tệ, thậm chí có thể nói là ở mức trung bình khá trở lên, thành tích các môn tự nhiên của cậu khá tốt, đặc biệt là môn Toán.
Nhưng chính vì quá nổi bật ở môn Toán nên môn Ngữ văn, đặc biệt là phần làm văn luôn bị thiệt thòi. Dù sao thì cũng không thể chu toàn cả hai mặt được.
Với điểm văn hóa của mình, cậu có thể thi đỗ một trường đại học 211*, nhưng cậu không có chí hướng đó, lúc ấy trong lòng cậu chỉ có một ước mơ là nhảy múa.
(*Trường đại học 211: Những trường đại học trọng điểm được chính phủ Trung Quốc đầu tư phát triển)
Từ nhỏ đến lớn, ước mơ của cậu chưa bao giờ thay đổi. Thời trung học, cậu đi làm thêm ở một nhà hàng nhỏ, đau lòng bỏ ra năm trăm đồng mua một bộ đồ nhảy secondhand. Khi cầm nó trên tay, những hạt pha lê trang trí trên áo lấp lánh dưới ánh đèn.
Thậm chí khi ôn tập vào đêm khuya, cậu vẫn mặc bộ đồ đó. Đó chính là động lực để cậu tiến về phía trước.
Tả Hàng nhắm mắt, trở mình trên ghế sofa, ngủ ngon đến mức một chân gác lên thành ghế.
Nhìn tư thế ngủ "trồng cây chuối" của đối phương, Chu Chí Hâm bước đến vén lại một chút, để tránh cậu ta tự làm mình ngạt thở.
Hắn không muốn nơi làm việc của mình trở thành một hung trạch.
Ai ngờ vừa đặt lại cái "đầu hành" của đối phương cho ngay ngắn, Tả Hàng mơ màng mở mắt ra: "Làm việc xong rồi à?"
Cậu tự giác vòng tay ôm lấy cổ Chu Chí Hâm. Mái tóc nhuộm đen tuy không nổi bật như mái tóc bảy sắc cầu vồng trước đây, nhưng vẫn rất có cá tính. Đôi mắt cậu có màu đồng tử sâu hơn người bình thường một chút, sáng long lanh như hai quả nho đen vừa được rửa sạch, trong trẻo sáng ngời.
Cậu bám lên vai người đàn ông, bàn tay nhỏ bé cào nhẹ lên cơ bắp rắn chắc, bàn tay cậu chưa bao giờ chịu yên phận.
Cậu muốn trèo lên người đàn ông, nhưng lại không muốn tự mình đứng dậy, chỉ có thể kéo Chu Chí Hâm xuống như một cái xích đu: "Đi thôi, anh công nhân vận chuyển."
"..."
Bóng dáng cao lớn của người đàn ông khom lưng, như thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, bàn tay to lớn vươn ra, cánh tay rắn chắc ổn định bế Tả Hàng lên.
Tả Hàng như thể vừa ngồi lên một chiếc thang máy, chỉ trong chớp mắt đã được bế lên, giãy giụa như con cá hai cái, đó là sự vùng vẫy của cậu khi chưa ngủ say hẳn.
Phòng của cậu ở tầng hai, diện tích nhà rộng, từ đây về phòng cậu còn một đoạn đường.
Chu Chí Hâm bế cậu về còn có thể tiện thể tập thể dục nhịp điệu.
Cậu nhắm mắt lại vô cùng thoải mái, bộ dáng hoàn toàn tin tưởng người bên cạnh. Đến trước cửa phòng làm việc, biết Chu Chí Hâm không có tay để mở cửa, cậu rất chu đáo đạp một cái, hai người thành công bước ra khỏi phòng làm việc.
Chu Chí Hâm bế người đứng trước cửa phòng làm việc rất lâu, như thể đang chuẩn bị tâm lý, mới bước ra khỏi phòng.
May mắn là đã nửa đêm, vào giờ này những người hầu trong nhà đều đã về phòng nghỉ ngơi ở khu nhà ở của nhân viên phía sau.
Chu Chí Hâm bế người đi một mạch lên tầng hai, hắn chưa từng đến phòng của Tả Hàng, thậm chí rất ít khi dừng chân ở tầng hai. Phần lớn tầng hai là những phòng chức năng, như phòng giải trí chẳng hạn, nhưng cũng có phòng khách.
Nhìn Tả Hàng đang ngủ như chết rồi không khác mấy, Chu Chí Hâm hỏi cậu: "Phòng cậu ở đâu?"
Tả Hàng nghe thấy tiếng: "Chính là căn phòng cuối hành lang kia."
Chu Chí Hâm ngước mắt nhìn, trong bóng tối đôi lông mày nhíu lại, nếu hắn nhớ không nhầm, căn phòng cuối hành lang kia không phải là phòng khách.
Căn phòng cuối đó ở vị trí khá lệch trên tầng hai, tuy ánh sáng không tệ nhưng nhỏ đến đáng thương.
Hoặc là hắn nhớ nhầm nơi đó là phòng khách, hoặc là Tả Hàng vẫn luôn ở trong phòng chứa đồ.
Hắn bế người bước nhanh tới đó, cửa phòng không khóa, khẽ đẩy một cái là mở ra.
Cảnh tượng bên trong hiện ra trước mắt.
"Cậu ngủ ở đây sao?"
Tả Hàng không mở mắt, ậm ừ đáp lại một tiếng, bây giờ cậu đã không còn ý thức để phân tích Chu Chí Hâm đang nói gì, chỉ theo bản năng đáp lại đối phương.
Trong phòng bật một ngọn đèn đầu giường, Chu Chí Hâm không nhớ nhầm, nơi này trước đây là một phòng chứa đồ, diện tích nhỏ đến đáng thương, giống hệt căn phòng khách sạn họ từng ở.
Những đồ linh tinh trong phòng đã được dọn sạch, chiếc giường là mới chuyển vào, có một tủ quần áo, ngoài ra chẳng còn gì khác.
Căn phòng nhỏ đến mức đáng thương trong mắt Chu Chí Hâm, Tả Hàng đã im lặng ở đây suốt mấy tháng trời.
Hắn nhớ rõ tính cách của đối phương vốn rất thích làm nũng để thu hút sự chú ý. Chỉ cần xuất hiện bên cạnh, cậu sẽ dùng mọi cách để khiến người khác chú ý đến mình.
Thật phiền phức, lúc nào cũng tìm đề tài để trò chuyện với hắn, ban đêm không ngủ mà chạy đến thư phòng tìm hắn, hy vọng hắn có thể bầu bạn cùng cậu.
Thế nhưng, chuyện phải ở trong phòng chứa đồ, Tả Hàng chưa từng nhắc đến với hắn lấy một lời.
Trông cậu có vẻ không chịu nổi một chút ủy khuất nào, nhưng những ủy khuất ấy lại chẳng hề thốt ra từ miệng, mà đều nuốt vào trong bụng.
Hắn nhớ lại ngày thứ hai sau khi Tả Hàng vừa đến nhà, hắn đã bảo quản gia dọn dẹp một phòng cho Tả Hàng ở.
Thế nhưng căn phòng được dọn dẹp cho Tả Hàng lại là một phòng chứa đồ.
Chu Chí Hâm thậm chí còn không nhận ra rằng lúc này biểu cảm của hắn đã trở nên đáng sợ đến mức nào, hắn đứng trong phòng mà vẫn chưa buông người xuống.
Quan niệm giá trị của con người được hình thành từ nhỏ, Chu Chí Hâm từ nhỏ đến lớn sống cuộc đời xa hoa ưu việt, hắn không nghĩ rằng những căn phòng nhỏ như thế này có thể ở được, giống như trước đây hắn vô cùng chê bai khách sạn của đoàn làm phim.
Phòng chứa đồ càng không thể ở người, cho dù có dọn dẹp sạch sẽ đến đâu.
Việc Tả Hàng phải ở phòng chứa đồ, không nghi ngờ gì là một sự sỉ nhục.
Đây không phải là ý của hắn, khi cưới Tả Hàng, hắn chỉ coi như nuôi thêm một nhân viên trong nhà, đối phương không ồn ào, hắn cứ coi như không có người ở đó, nhưng không có nghĩa là trong sinh hoạt hắn sẽ đối xử khắc nghiệt với đối phương.
Việc sắp xếp phòng cho Tả Hàng được giao cho quản gia, và bác Trương vì đoán ý hắn, nên khi Tả Hàng vừa bước chân vào cửa đã cho đối phương một bài học.
Nếu đổ hết trách nhiệm cho quản gia về chuyện này thì cũng không thể trách hết được, nếu ban đầu thái độ của hắn đối với Tả Hàng tốt hơn một chút, quản gia cũng sẽ không vì tâm trạng của hắn mà đối xử khắc nghiệt với Tả Hàng.
Nếu nói từ gốc rễ, nguyên nhân là ở hắn.
Đêm đó Tả Hàng không ngủ trong phòng, khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau là một cảm giác bất lực như đang chìm trong bông.
Cảm giác dưới thân không đúng, cậu mở mắt ra, đối diện với chiếc đèn pha lê lớn trên trần nhà, cơ thể theo bản năng lăn một cái, quả nhiên đã di chuyển được.
Đây là phòng của Chu Chí Hâm.
Hôm qua hắn không đưa cậu về phòng sao? Trong giấc ngủ mơ màng, cậu có ký ức mơ hồ là đối phương hỏi phòng của cậu ở đâu.
Sờ đến điện thoại, bây giờ đã là 10 giờ sáng, vào giờ này Chu Chí Hâm hẳn đã đến công ty từ lâu, đang hăng say trong bản vẽ sự nghiệp của mình.
Cậu nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ, chớp chớp mắt.
Đói rồi.
Vừa đúng lúc ăn cơm, lăn như cá sấu chết xuống giường, Tả Hàng ra khỏi phòng rồi lao thẳng về phía phòng ăn.
Kết quả vừa xuống đến tầng một đã thấy bác Trương đang đợi ở chân cầu thang.
Cậu giơ tay lên chào hỏi: "Chào buổi sáng ạ."
Quản gia nhìn thấy cậu, vẻ mặt như muốn nói lại thôi, đối với Tả Hàng, thực ra trong lòng ông cũng có chút áy náy.
Tả Hàng chú ý đến vẻ mặt khó xử của quản gia.
"Bác à, hôm qua ngủ quên không đóng cửa sổ sao?"
Quản gia:?
Tả Hàng chỉ vào má đang co giật của ông: "Cháu thấy bác bị trúng gió rồi."
"..."
"Cậu chủ Tả, tôi không bị trúng gió, tôi cố ý đứng đây đợi cậu."
"Đợi cháu ạ?"
Bình thường quản gia ít khi tiếp xúc với cậu, hôm nay lại đứng đây đợi cậu từ trên lầu xuống.
Chuyện bất thường tất có yêu quái, nhưng Tả Hàng chẳng hề căng thẳng, đối phương tuổi đã cao, nói đến chuyện quậy phá thì đối phương không bằng cậu.
Quản gia nhìn Tả Hàng: "Thực ra hôm nay đợi cậu chủ Bạch xuống là muốn nói lời xin lỗi, về chuyện trước đây để cậu chuyển vào ở phòng chứa đồ."
Phòng chứa đồ? Là chỉ căn phòng cậu đang ở sao?
Quả nhiên là lũ nhà giàu đáng ghét, ngay cả diện tích phòng chứa đồ cũng không giống phòng chứa đồ, gần bằng diện tích một phòng ngủ bình thường.
Quản gia trong lòng cũng không dễ chịu, thực ra trước đây về chuyện Tả Hàng ngủ ở phòng chứa đồ ông ấy cũng đã từng cảm thấy áy náy, mấy hôm trước Tả Hàng đi cùng Chu Mộc Quang đến Nam Thành, khi về còn mang đặc sản đến, đích thân tặng ông một phần làm quà.
Cho dù trong ngôi nhà này ông không thích đối phương, nhưng khi Tả Hàng mua quà vẫn tính cả phần của ông.
Ông có thể nhìn ra Tả Hàng là một đứa trẻ tinh tế về mặt tình cảm, nếu không cũng không thể dỗ dành ông chủ của bọn họ đến mức quay như chong chóng, đối phương có thể cảm nhận rõ ràng việc ông không thích cậu ấy.
Nhưng chưa bao giờ thể hiện sự thù địch với ông, có lẽ là ông càng lớn tuổi càng không biết cách cư xử, lại đi so đo với một đứa trẻ đáng tuổi cháu mình.
Tả Hàng cười với ông một cách không để tâm: "Chỉ có chuyện nhỏ đó thôi ạ? Không sao đâu, cháu ở căn phòng đó cũng khá thoải mái."
Sự không quan tâm trong đáy mắt cậu khiến quản gia sửng sốt, không ngờ đối phương lại tha thứ cho ông dễ dàng như vậy, có thể nói chính xác hơn là Tả Hàng hoàn toàn không để tâm đến chuyện đó.
Thấy Tả Hàng định đi về phía phòng ăn, quản gia vội vàng nói: "Cậu chủ Tả, hôm nay ông chủ dặn là sau khi cậu tỉnh dậy, bảo cậu chọn lại một phòng khác."
"Chọn lại một phòng ạ?"
Buổi trưa, Chu Chí Hâm nhận được cuộc gọi từ nhà, đầu dây bên kia là giọng của quản gia.
"Có chuyện gì?"
Hắn còn có công việc phải xử lý, bây giờ hoàn toàn không có tâm trí để quản những chuyện khác.
Quản gia ở đầu dây bên kia ấp úng: "Thưa ông chủ, cậu chủ Tả đã chọn xong phòng mới rồi ạ."
"Vậy thì đổi cho cậu ta đi, những chuyện nhỏ nhặt như vậy sau này đừng gọi điện cho tôi."
"Nhưng mà..."
Chu Chí Hâm: "Không có việc gì thì cúp máy đi."
"Thưa ông chủ, vậy chiếc giường thừa ra chuyển đi đâu ạ?"
"Tự xem mà làm."
Vì vậy khi Chu Chí Hâm trở về nhà, hắn đã nhìn thấy chiếc giường lớn của phòng mình trong thư phòng.
Chu Chí Hâm:...
Quản gia đứng phía sau hắn run rẩy: "Cậu chủ Tả hôm nay ăn no quá, chỉ đích danh muốn căn phòng của ông chủ."
Ăn no quá, không nói thì còn tưởng là uống say quá.
Quản gia cũng có chút e dè khi gọi điện hỏi, dù sao cũng là đòi phòng của Chu Chí Hâm, Tả Hàng thật sự là gan to bằng trời.
Tuy nhiên qua điện thoại, ý của Chu Chí Hâm là bất kể phòng nào cũng cứ cho cậu ấy luôn, quản gia cũng không dám nói thêm gì nữa, dẫn người đến chuyển giường của Chu Chí Hâm vào thư phòng.
Cũng khá tốt, làm việc mệt mỏi là có thể gục đầu ngủ luôn.
Tuy nhiên, phòng ngủ chính là biểu tượng cho thân phận của chủ nhân, nên quản gia đã hỏi: "Thưa ông chủ, ngài có muốn đổi lại không ạ?"
Chu Chí Hâm lắc đầu: "Thôi, đã cho thì cho luôn."
Dọn đi dọn lại rất phiền phức, ngủ ở đâu chẳng được. Diện tích thư phòng cũng không nhỏ, bên trong còn có phòng nghỉ, mặc dù Chu Chí Hâm chưa bao giờ sử dụng chúng.
Nhưng đã nói cho rồi thì không có lý do gì để đòi lại.
Tối đó, Chu Mộc Quang ngồi trên sofa lướt điện thoại, màn hình toàn những tác phẩm văn học "bất chính".
[Chị dâu là tình yêu trong tim tôi]
[Tôi và chị dâu]
[Anh trai không biết đâu]
Vân vân.
Cậu ta lướt qua các chương, những dòng chữ hiện lên trên màn hình.
Nhân vật chính: "Chị dâu ơi! Tôi yêu chị!"
Chị dâu: "Yamete! (đừng mòa) "
Chu Mộc Quang nhìn chằm chằm vài giây rồi buột miệng: "Yamete!"
Tả Hàng ở bên cạnh:......
Cậu im lặng nhìn màn hình hiển thị lời bài hát, giá mà biết trước thì để ngoài loa cho rồi.
Tả Hàng quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên người Chu Mộc Quang: "Anh kêu gì vậy? Vai diễn của anh đâu phải là chị dâu."
"Thấy xuất hiện nhiều quá nên muốn thử gọi xem sao."
Tả Hàng quay đi, đeo tai nghe vào. Thế giới lập tức được lấp đầy bởi âm thanh du dương.
Ngày nào Chu Mộc Quang cũng đọc mấy thứ văn này, cảm giác cả người đều trở nên dâm đãng. Nhìn cậu ta như vậy, Tả Hàng như thấy vô số cuốn truyện 18+ đang tiến về phía mình.
Sau khi đọc xong một truyện nữa, Chu Mộc Quang nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nhìn điện thoại lâu khiến mắt cậu ta hơi mỏi. Sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu ta lại cầm điện thoại lên. Hôm nay là ngày 10 tháng 3, còn vài ngày nữa là sinh nhật em gái, lúc đó con bé sẽ về nhà từ trường học.
Cậu ta bắt đầu tìm kiếm trên mạng một số thứ mới lạ, xem có thể chọn làm quà cho em gái không.
Nhưng chưa tìm được quà, thứ để thưởng cho bản thân lại xuất hiện trước.
Sơn trang suối nước nóng.
Chu Mộc Quang bận rộn công việc, không chỉ mình cậu ta mà cả nhà đều rất bận rộn, mỗi người đều có sự nghiệp riêng. Tính ra đã lâu rồi chưa được thư giãn, đi tắm suối nước nóng là một lựa chọn tuyệt vời.
Cậu ta đã có thể cảm nhận được mình được bao bọc bởi làn nước ấm của suối nước nóng.
"Này, cậu có muốn đi tắm suối nước nóng không?"
Tả Hàng đang đeo tai nghe nên không nghe thấy. Chu Mộc Quang đưa tay tháo tai nghe của cậu ra.
"Cậu có muốn đi tắm suối nước nóng không?"
Tắm suối nước nóng?
Chưa từng đi.
Cậu cũng khá tò mò, luôn mong đợi những điều chưa biết kết quả.
"Tắm suối nước nóng cần chuẩn bị gì không?"
"Không cần chuẩn bị gì cả, mặc quần bơi là được rồi."
Họ ấn định ngày đi tắm suối nước nóng vào Chủ nhật tuần này. Theo dự báo thời tiết thì trời sẽ quang đãng. Sơn trang suối nước nóng nằm ở lưng chừng núi, môi trường tự nhiên rất dễ chịu, có lẽ vừa tắm suối nước nóng buổi tối vừa có thể ngắm sao.
Để chuẩn bị cho chuyến đi, Tả Hàng đặc biệt đi mua một chiếc quần bơi mới toanh. Sáng Chủ nhật, cậu đầy háo hức nhét nó vào ba lô, lên xe đi thẳng đến sơn trang suối nước nóng.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi Chu Chí Hâm không bận rộn với công việc. Đến sơn trang, nhưng vì tắm suối nước nóng ngay sau bữa ăn có thể gây nguy hiểm, Tả Hàng thoải mái thưởng thức bữa ăn tại khu tự chọn trong một giờ trước khi xuống bể.
Chu Chí Hâm và Chu Mộc Quang cũng ăn một chút. Trong lúc ăn, Chu Mộc Quang vẫn không quên đọc mấy truyện "bất chính" của mình, như thể muốn đọc đến tận cùng trời cuối đất.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tả Hàng bước vào khu tắm nam, đẩy cửa gỗ ra là một con đường nhỏ lát sỏi.
Chu Mộc Quang và Chu Chí Hâm vẫn chưa đến, nên cậu bắt đầu tự mình đi tìm kiếm bể tắm suối nước nóng ưng ý.
Xung quanh sương mù bốc lên, Tả Hàng ngồi trên một tảng đá để thử nhiệt độ, dùng chân thăm dò chạm vào mặt nước. Ban đầu cảm thấy hơi nóng, nhưng khi cậu cởi áo choàng tắm và ngâm mình hoàn toàn vào nước, một cảm giác thỏa mãn như được giải thoát khỏi mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể.
Toàn thân cậu được bao bọc bởi làn nước ấm, chờ đợi Chu Chí Hâm đến. Những ngôi sao trên bầu trời rất đẹp, nhưng cũng không thu hút bằng thân hình của Chu Chí Hâm.
Không lâu sau, Chu Chí Hâm và Chu Mộc Quang đi tới. Hai anh em vừa mới tắm xong, mái tóc ướt vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán rõ nét.
Tả Hàng nhìn Chu Chí Hâm, mặt hơi đỏ lên. Lúc này trông chồng yêu có vẻ hơi gợi cảm.
Cậu háo hức chờ đợi Chu Chí Hâm xuống bể, nhưng không ngờ đối phương không cởi áo choàng tắm, mà trực tiếp ngâm mình vào nước. Cũng có không ít người tắm mà vẫn mặc áo choàng, nhưng Tả Hàng chưa bao giờ nghĩ chồng yêu của mình lại là một trong số đó.
Cậu oán giận nhìn chiếc áo choàng trên người Chu Chí Hâm, bơi đến bên cạnh hắn: "Chồng yêu, mặc nhiều thế có tâm sự gì à?"
Chu Chí Hâm:......
Chu Mộc Quang cũng theo sau ngâm mình vào nước. Cậu ta cũng không dám cởi áo choàng tắm. Điện thoại của mấy người bọn họ được đặt trên tảng đá, thỉnh thoảng cậu ta lại cầm lên đọc một lúc mấy truyện "bất chính".
Làn khói trắng của suối nước nóng tạo nên một lớp mờ ảo xung quanh. Tả Hàng gấp khăn thành hình chữ nhật đặt lên đầu, thấy Chu Chí Hâm không có gì trên đầu.
"Chồng yêu, anh cởi áo choàng ra đi, để em lấy áo choàng gấp cho anh một cái đội lên đầu nhé."
Có vẻ như đã tắm đến phát điên rồi. Chu Chí Hâm không nói gì, từ chối ý tốt của cậu.
Nhưng ánh mắt của Tả Hàng như muốn dính chặt vào người Chu Chí Hâm. Lúc này, thân hình cường tráng của một mỹ nam còn hấp dẫn hơn cả những ngôi sao trên trời.
Tắm được một lúc, Chu Chí Hâm nghe thấy tiếng ùng ục xung quanh. Quay đầu lại, vị trí Tả Hàng vốn đang ngâm mình đã không còn ai, chỉ có những bong bóng nước liên tục nổi lên trên mặt nước.
"......"
Ào một tiếng, Chu Chí Hâm lấy áo choàng của mình vớt Tả Hàng lên khỏi bể nước nóng. Đôi chân dài bước lên bờ, nước trên người rơi xuống đất như mưa.
Chu Mộc Quang thấy Tả Hàng bị ngất vì tắm quá lâu cũng vội vàng đứng dậy.
Không phải lo Tả Hàng xảy ra chuyện gì, mà là sợ mình cũng bị ngất theo cậu ấy.
Ba người trở về phòng, Tả Hàng ngồi trên ghế gỗ ở khu nghỉ ngơi, mặt đỏ bừng như say rượu, cảm giác cả người đều bị luộc chín, bốc hơi nghi ngút.
Chu Mộc Quang đi sang bên kia lấy nước cho cậu.
Bên ghế gỗ chỉ còn lại cậu và Chu Chí Hâm.
Tả Hàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm nước: "Chồng yêu, vừa nãy giọng em có gợi cảm không?"
Chu Chí Hâm không hiểu.
"Tiếng bong bóng ấy."
"......"
Chu Chí Hâm chợt nhớ đến chuỗi bong bóng nổi lên trên mặt nước, tiếng bong bóng quả thật khá trong trẻo.
Tả Hàng ngồi đờ đẫn trên ghế, cổ áo xộc xệch, mái tóc ướt nhẹp dính bết vào trán trông thật đáng thương. Chu Chí Hâm vô thức đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu.
Lúc này, Chu Mộc Quang bưng nước nóng chạy về, hắn vội rút tay lại.
Chu Mộc Quang đưa ly nước đến trước mặt Tả Hàng như dâng báu vật: "Uống chút nước nóng đi."
Tả Hàng khoát tay: "Thôi ạ."
"Không thích uống à?"
"Không phải, vừa nãy tôi uống đủ nước trong suối rồi."
"......"
Chu Mộc Quang đành phải tự mình uống cạn ly nước nóng đó. Sau đó cậu ta chợt nhớ ra điều gì đó: "Anh này, hình như điện thoại của hai người bỏ quên ở bể tắm rồi."
Lúc nãy đứng dậy vội quá, Chu Mộc Quang chỉ vô thức cầm theo điện thoại của mình rồi rời đi. Mãi đến khi đi lấy nước nóng mới nhớ ra, vừa lấy xong nước nóng liền vội vã chạy về.
"Anh quay lại lấy."
Trước khi rời đi, Chu Chí Hâm liếc nhìn Tả Hàng. Chu Mộc Quang tự giác đảm nhận trách nhiệm chăm sóc Tả Hàng.
Dù sao đối phương mới hai mươi tuổi, vẫn còn là sinh viên đại học, mà sinh viên đại học rất dễ chết.
Tuy nhiên chưa được bao lâu, một cơn đau quặn bụng ập đến. Chu Mộc Quang đau đớn ôm bụng, khó xử nhìn Tả Hàng: "Cậu có thể tự lo được không?"
Có lẽ hôm nay cậu ta đã ăn phải thứ gì đó, giờ bụng đau dữ dội.
Tả Hàng thấy cậu ta có vẻ rất gấp gáp, liền đáp: "Được."
"Tốt, vậy tôi đi vệ sinh một lát." Sau khi xác nhận lại nhiều lần rằng Tả Hàng không có vấn đề gì khi ở một mình, Chu Mộc Quang liền chạy vào nhà vệ sinh.
Bình thường cậu ta ít khi ăn hải sản, nhưng hôm nay lại gọi một phần cơm phủ cá sống tươi ở khách sạn suối nước nóng để thử. Chính bát cơm phủ cá sống đó là thủ phạm gây ra chuyện này.
Vài phút sau, Chu Mộc Quang với tay lấy giấy vệ sinh bên cạnh, kết quả chỉ kéo được một tờ nhỏ xíu. Nhìn mẩu giấy vệ sinh bé tí tẹo, đồng tử Chu Mộc Quang cũng co rút theo.
Cậu ta đưa tay mở hộp giấy vệ sinh ra, chỉ thấy bên trong treo lủng lẳng một lõi giấy trống trơn.
Chu Mộc Quang:......
Cậu ta tự tin bước vào đây, nhưng đổi lại chỉ là sự phản bội như thế này.
Giấy vệ sinh là lời nói dối của ngươi.
Chu Mộc Quang nhất thời muốn chết đi được, may mà cậu ta còn mang theo điện thoại, chỉ cần nhắn tin cho anh trai là được.
Lý do cậu ta không cầu cứu những người khác trong nhà vệ sinh là vì không muốn lên tin tức. Ngôi sao nổi tiếng bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh, hôm nay đưa tin, ngày mai cậu ta sẽ trôi nổi trên sông Hàn.
Không ai quan tâm đến thể diện hơn kẻ tự luyến. Cậu ta có thể sống, nhưng không thể sống mà không có hình tượng.
Để cậu ta mất mặt lên tin tức, chẳng khác nào tước đoạt sinh mạng.
Khi lấy điện thoại ra định nhắn tin, Chu Mộc Quang mới phát hiện lúc rời khỏi bể tắm, cậu ta đã cầm nhầm điện thoại của anh trai mình.
Nhưng cũng không sao, dùng điện thoại của anh trai nhắn tin cho điện thoại của mình, đối phương vẫn có thể nhìn thấy.
Bên kia, Chu Chí Hâm đã quay lại bể tắm và lấy được điện thoại. Nhưng vừa cầm điện thoại lên, hắn đã nhận được một tin nhắn.
Chu Chí Hâm nhìn thanh thông báo hiện lên phía trên, không cần mở hộp thoại ra, tin nhắn của Chu Mộc Quang ngắn gọn súc tích, không cần mở ra cũng có thể đọc được toàn bộ.
"Anh ơi, nhà vệ sinh, cứu với."
Tin nhắn biến mất, ánh mắt Chu Chí Hâm rơi xuống màn hình điện thoại của Chu Mộc Quang, chỉ thấy trên đó là một mảng chữ dày đặc.
"Yamete" và "Tôi yêu em" bay bổng cùng nhau, nhìn sang tên truyện.
[Chị dâu là tình yêu trong tim tôi]
Chu Chí Hâm:......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top