Chương 17. Định Vương về Kinh tìm một người đắc tội mình

"... Đã tìm kiếm hơn mười dặm dọc bờ sông, tạm thời chưa thấy tung tích."

"Đã lục soát mấy chục chiếc thuyền đánh cá, không tìm thấy gì dưới nước."

"Đã hỏi hết các người bán hàng trong phố, không ai nhìn thấy đứa nhỏ nào đẹp bắt mắt. Có lẽ ngài nên hỏi kỹ hơn về đặc điểm của cậu ấy..."

"Chủ tử! Đã tìm thấy một chút manh mối!"

Triển Nhung vội vã vượt qua những người khác, bước nhanh đến trước mặt Chu Chí Hâm, hai tay dâng lên một ống tranh bằng tre được đánh bóng rất tinh xảo: "Vừa nãy thuộc hạ tìm thấy chiếc xe ngựa tiểu công tử ngồi hàng ngày trong ngõ gần đường Thượng Du Hoa. Bên trong để lại vật này, là một bức tranh."

Chu Chí Hâm không biểu lộ cảm xúc: "Mở ra."

Triển Nhung tuân lệnh, nhanh nhẹn lấy cuộn tranh bên trong từ từ mở ra.

Là một bức tranh chim đậu trên cành mai tuyết.

Cành mai và tuyết rơi được vẽ sống động. Trên cành có vài con chim nhỏ tròn trĩnh. Con bên trái đang vỗ cánh phủi tuyết, con ở giữa đội tuyết nghiêng đầu đậu trên cành, còn con bên phải đậu trên đầu cành làm cành cây bị cong xuống như sắp rơi, bất cứ lúc nào cũng có thể làm gãy cành mai cùng lớp tuyết tích tụ.

Cả bức tranh có nét vẽ rất tinh tế, thanh nhã, rất có hồn và đặc trưng.

Nhìn màu sắc, có vẻ như vừa mới hoàn thành trong hai ngày nay.

Hai ngày trước Tả Hàng giấu giấu diếm diếm nói đã tự tay chuẩn bị một món quà nhỏ cho mình.

Chính là bức tranh này sao?

Chu Chí Hâm nhướn mày, ngón tay vuốt ve đôi cánh của con chim nhỏ trong tranh. Con chim nhỏ tròn mũm mĩm được vẽ rất sống động, như có thể cảm nhận được nhiệt độ của lông tơ mịn màng.

Ngọn lửa giận dữ vì lo lắng và bất ngờ bùng lên trong lòng đột nhiên tắt ngấm.

Đã chạy mất rồi mà vẫn biết vẽ cho mình một bức tranh như vậy.

Ngón tay của hắn chạm vào vết cắn bên cổ, hơi vuốt ve một chút.

Đó là vết cắn của con chim nhỏ kia lúc tức giận, rưng rưng hai mắt rồi cắn chặt, dùng răn day mãi không buông, đối với Chu Chí Hâm mà nói không đau cũng chẳng ngứa.

Sáng sớm đã chạy, không dám gặp hắn, có phải vì xấu hổ không?

Đúng là đứa nhỏ đó rất dễ xấu hổ, đọc phải những truyện tình cảm thô tục cũng sẽ đỏ mặt nói lắp bắp.

Tối qua bị hắn dụ dỗ nói vài lời xấu hổ. Vừa nói một câu, thiếu niên đã đỏ hết cả người, dái tai mỏng manh đỏ lên như rặng san hô.

Tâm trạng của Chu Chí Hâm bỗng tốt lên một chút. Hắn giơ tay nhận lấy bức tranh, không ngẩng đầu lên mà nói: "Trở về biệt viện."

Không tìm người nữa à?

Triển Nhung đã chuẩn bị hỏi có nên đến phủ An Bình Bá đòi người không, nghe vậy lập tức sững sờ, nhưng không dám nghi ngờ quyết định của Chu Chí Hâm: "Vâng."

Chu Chí Hâm ung dung dựa lưng vào xe ngựa, không nhịn được lại mở bức tranh ra ngắm kỹ.

Hy vọng đứa nhỏ đó đừng xấu hổ lâu quá.

Tốt nhất là chiều nay phải quay về với hắn.

Nhờ mấy ngày này thường xuyên ra khỏi thành, đã quen với một số con đường nhỏ trong Kinh, đường về phủ Hầu gia được rút ngắn đi nhiều.

Tả Hàng hoàn toàn dựa vào một chút hơi sức để gắng gượng. Về đến phủ Hầu gia, cậu thậm chí không còn sức để nghĩ xem mình đã qua đêm bên ngoài, Hoài An Hầu và Hầu phu nhân có phát hiện ra không, sẽ tỏ vẻ thế nào.

Vừa vào phòng, cậu chỉ kịp dặn dò Vân Thành một câu không cho bất kỳ ai vào, rồi không còn sức lực nữa. Cởi bộ y phục ướt sũng, lao đầu vào chăn ngủ mê man.

Giấc ngủ kéo dài đến giờ Thân, Tả Hàng mới bị cơn đói dữ dội đánh thức.

Trong phòng yên tĩnh, Vân Thành rất nghe lời, không để bất kỳ ai vào.

Mí mắt vẫn nặng trĩu và đau nhức, Tả Hàng mơ mơ màng màng chạm vào trán mình, cảm thấy hơi sốt nhưng không nghiêm trọng lắm, hình như là hơi cảm nhẹ.

Tối qua trước tiên là bị hạ dược mạnh, rồi trôi nổi trong dòng nước lạnh băng lâu như vậy, còn bị dày vò suốt cả đêm... Tả Hàng vốn nghĩ rằng khi tỉnh lại mình sẽ bệnh đến mức không dậy nổi.

Không nghiêm trọng lắm cũng thật là may mắn.

Tả Hàng thở phào nhẹ nhõm, cố gắng mở mắt ra, cuối cùng cũng có chút thời gian cảm nhận sự khó chịu trong người. Cậu kéo chiếc áo choàng bên giường mặc qua loa lên người, sau đó cẩn thận bò dậy.

Kết quả là ngay khi chân chạm đất, bắp chân bỗng dưng mềm nhũn như không xương, hông cũng đau đớn khó tả. Tả Hàng ngã phịch xuống thảm, đau đến mức quên cả hít thở vài giây, rồi ấm ức hít hít mũi.

Bây giờ đã đau thế này rồi, nếu như bị Định Vương tìm tới không biết sẽ còn đau đến mức nào nữa.

Nghe nói những người đắc tội với Định Vương sẽ bị treo lên tường lột da rút gân, da bị phơi khô, cơ thể bị chặt ra tám mảnh.

Mà cậu đã cưỡng bức Định Vương.

Nếu Định vương bắt được cậu, sẽ treo cậu lên chặt ra tám mảnh.

Tả Hàng càng nghĩ càng sợ, nằm trên đất một hồi. Lúc hoàn hồn lại thì nhận ra tay mình đang đè lên một dải lụa mỏng màu trắng.

Đó là dải lụa Chu Chí Hâm dùng để che mắt, lại bị cậu lấy làm đai lưng.

Trước đó cậu không để ý, bây giờ mới phát hiện dải lụa này không phải là loại lụa thông thường. Cảm giác chạm vào cực kỳ mịn màng, như mây như khói, chắc chắn là một loại vải cực kỳ quý giá.

Đầu ngón tay Tả Hàng co lại, bỗng cảm giác như mình đang cầm phải vật gì đó bỏng cả tay. Cậu căng thẳng nhìn dải lụa, loay hoay mãi không biết nên xử lý thế nào cho hợp lý.

Đây là đồ của Chu Chí Hâm.

Cậu không dám vứt, cũng không dám đốt, không biết nên để đâu cho ổn.

Rối rắm một lúc, Tả Hàng nắm lấy dải lụa, bám vào thành giường bò dậy rồi cố gắng nhét nó vào lớp trong của tấm rèm bên giường.

Toàn một mớ vải lẫn vào nhau, không thấy nghĩa là không tồn tại.

Tả Hàng lẩm bẩm trong lòng, nếu Định Vương Điện hạ thật sự tìm được cậu, lúc đó cậu trả lại cái này có khi còn tìm được một con đường sống.

Loay hoay một hồi, cảm giác khó chịu trên người càng lúc càng nghiêm trọng. Tả Hàng vốn ưa sạch sẽ, chưa bao giờ thấy cả người dính nhớp như vậy. Cậu thật sự không thể chịu nổi nữa, từ từ lê lết đến cửa, kéo một khe hở rồi thò đầu ra.

Vân Thành đang ngồi ở hiên ngoài canh cửa, nói chuyện với vài tiểu nha hoàn quen thuộc, chợt nghe thấy giọng nói khàn khàn từ bên trong: "Vân Thành, bảo nhà bếp chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm."

Vân Thành lo lắng suốt một thời gian dài, nghe lời Tả Hàng không dám vào phòng. Nghe thấy giọng nói của cậu thì vui mừng quay đầu lại, lúc nhìn thấy Tả Hàng lại bỗng dưng sửng sốt.

Mái tóc đen như mây của tiểu Thế tử đang buông xuống bên eo, khuôn mặt trắng ngần khiến quầng thâm dưới mắt càng rõ ràng. Trông có vẻ mệt đến không chịu được, nhưng bởi vì đôi môi đỏ quá mức lộ ra một vẻ yếu đuối đầy mị hoặc, bắt mắt cực kỳ.

Giống như một cánh hoa mềm mại vừa bị người ta hái xuống, vẫn còn đọng sương, bị vò nát gần như vỡ vụn.

Vân Thành và tiểu nha hoàn không dám nhìn lâu, vội vàng đáp: "Thiếu gia, cả ngày nay ngài chưa ăn gì rồi, bếp còn giữ ấm bữa trưa, ngài dùng trước khi tắm được không ạ?"

Tả Hàng ấn vào cái bụng rỗng tuếch của mình, mặc dù đói lả nhưng không có cảm giác thèm ăn, yếu ớt gật đầu: "Để ở ngoài thôi, đừng vào trong."

Sau khi dùng bữa trưa, nước nóng cũng đã chuẩn bị xong.

Tả Hàng ngâm mình vào thùng nước tắm, tắm rửa một hồi mà cậu suýt nữa lại ngủ quên. Nghĩ đến Định Vương, cậu mang vẻ mặt bi thương, cố giữ tỉnh táo, gắng tắm cho xong rồi bảo người thay toàn bộ chăn đệm. Sờ vào cái trán hơi nóng của mình, cậu dặn dò: "Ta muốn ngủ thêm, trước khi ta tỉnh thì đừng làm phiền."

Vân Thành rất muốn biết rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì nhưng không dám hỏi, nuốt lại lời muốn nói: "Vâng, thiếu gia, ngài cứ yên tâm nghỉ ngơi."

Tả Hàng vừa định đóng cửa lại nhớ ra một việc, giọng khàn khàn: "Mấy ngày này bất kể ai đến tìm ta thì giúp ta từ chối hết đi."

Hôm qua cậu tát Mạnh Kỳ Bình một cái, có thể gã sẽ đến gây chuyện.

Không tìm được ca ca, còn vô duyên vô cớ bị Mạnh Kỳ Bình quấy rầy, giờ lại không cẩn thận chọc phải Định Vương.

Tương lai hết sức mờ mịt, nhưng Tả Hàng đã quá mệt mỏi rồi, tạm thời không có tinh thần nghĩ tới những điều này. Cậu uể oải quay lại giường, nhắm mắt lại.

Trong mơ dường như vẫn còn mùi hương lành lạnh pha lẫn hương thuốc, quẩn quanh mãi không tan.

Giấc ngủ càng lúc càng sâu, giữa chừng bên ngoài vang lên tiếng người hai lần. Lần đầu tiên Tả Hàng mơ màng tỉnh dậy, nghe thấy giọng nói dịu dàng rất quen thuộc bên ngoài, nhưng mí mắt nặng nề đau quá, cậu cố gắng một chút rồi lại thiếp đi.

Lần thứ hai bị đánh thức, là một giọng nói nhã nhặn lạ lẫm. Tả Hàng nghĩ một lúc trong đầu, xác định mình chưa từng nghe qua rồi mới yên tâm tiếp tục ngủ.

Cậu nghĩ mình chỉ ngủ một chút, ai ngờ lại ngủ mê mệt gần hai ngày.

Tới đêm ngày thứ hai, Tả Hàng bị đánh thức bởi tiếng động trong phòng.

Lần này âm thanh lớn hơn nhiều so với hai lần trước, có người mở cửa vào phòng, còn có tiếng nói rất nhỏ.

Tả Hàng đã tỉnh táo hơn nhưng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn thức dậy, cảm nhận rõ ràng có người ngồi xuống bên cạnh mình, kéo chăn ra định nắm lấy cổ tay cậu.

Trong khoảnh khắc đó, Tả Hàng nhớ ra trên cổ tay vẫn còn vết trói, cậu sợ hãi rụt tay lại vào trong chăn.

Người kia đành phải đưa tay ra thăm dò nhiệt độ trên trán cậu, rồi soàn soạt một hồi, nói từng chữ một: "Thưa phu nhân, theo tiểu nhân quan sát thấy thiếu gia mặt mày tái nhợt, cơ thể nóng hổi và mồ hôi đổ, không giống như bị cảm lạnh mà như là khí thận hư tổn, dương khí suy yếu. Hãy dặn nhà bếp chuẩn bị chút nhân sâm và thuốc bổ dương là được."

Giọng của Hầu phu nhân vang lên ngay tức khắc, lộ vẻ tức giận không thể kìm nén: "Nói bậy! Cái tên lang băm này, con ta rất ngoan, chưa bao giờ ra ngoài lêu lổng, làm sao mà khí thận hư tổn được!"

Tả Hàng: "...."

Phía sau lại có thêm vài câu đối thoại, nhưng khi Tả Hàng nghe thấy câu "khí thận hư tổn" đã lạnh toát mồ hôi, không chú ý nghe tiếp.

Khí thận hư tổn...

Khí thận hư tổn...

Cậu thật là có lỗi với sự tin tưởng của mẹ.

Cậu không chỉ ra ngoài chơi bời, mà còn cưỡng bức cả Định Vương.

Lăn lộn suốt một đêm.

Đến tận bây giờ, từ thắt lưng trở xuống vẫn còn sót lại cảm giác đó. Tả Hàng co chân lại, xấu hổ muốn chui xuống đất.

Không biết Định Vương Điện hạ đã nguôi giận chưa... Đau đớn là cậu, cố gắng cũng là cậu.

Cậu nghĩ một cách không chắc chắn, chắc là Định Vương Điện hạ cũng, cũng không thiệt thòi lắm đâu nhỉ.

Trong chốc lát, Tả Hàng tỉnh táo hẳn ra, chỉ là không dám mở mắt đối diện với Hầu phu nhân. Cậu suy nghĩ lan man đủ điều, mãi đến lúc có vẻ họ đã nói xong, tiếng bước chân dần xa rồi đóng cửa lại một cách khẽ khàng.

Tả Hàng không còn buồn ngủ nữa, thở phào nhẹ nhõm trong lòng rồi mơ màng mở mắt.

Có lẽ để tránh làm cậu chói mắt, đèn được chuyển ra ngoài, xung quanh giường tối om.

Bên cạnh giường cậu còn có một người đang ngồi đó.

Ánh nến bên ngoài vang lên một tiếng. Ngọn lửa nhảy múa chiếu lên dáng ngồi thẳng tắp của người đó một cách mờ ảo, ánh mắt dường như đang dõi theo mặt cậu, lạnh lùng và nhạt nhẽo.

Không ngờ trong phòng còn có người, Tả Hàng lạnh cả sống lưng, bật dậy lùi lại liên tục, giọng nói khàn đặc: "Ai đó?!"

Người ngồi trên ghế không nhúc nhích, giọng nói ôn hòa nhã nhặn, mang theo ý cười: "Mẫu thân không có đây, không giả vờ ngủ nữa à."

Nghe đến từ "mẫu thân", Tả Hàng ngây ra.

Hình như cậu đã nghe thấy giọng nói này trong mơ.

Trước đó Hầu phu nhân cũng đã nói... Sẽ đón Thế tử thật về.

Mây mù trên bầu trời bị gió thổi đi, ánh trăng theo đó mà len vào cửa sổ, từ từ soi xuống bên giường, khắc họa khuôn mặt có vài phần giống với Hầu gia, đôi mắt mang theo nét dịu dàng của Hầu phu nhân.

Khuôn mặt ngay lập tức lộ ra, vẻ mặt người đó rất dịu dàng, mười ngón tay đan vào nhau, nhìn cậu mỉm cười: "Ngưỡng mộ đã lâu."

"Ta là Tả Tư Độ."

Đã qua giờ Dậu, trong biệt viện Trường Liễu đèn đuốc sáng trưng.

Lâu Thanh Đường vừa ngâm mình trong sông, ôm một chén trà, cười phá lên: "Hả? Vậy là tiểu mỹ nhân ngủ với ngươi xong thì bỏ chạy? Cho đến giờ vẫn chưa xuất hiện? Ha ha ha, ôi trời đất ơi!"

Chu Chí Hâm mặt không cảm xúc: "Câm miệng."

Hiếm khi thấy Chu Chí Hâm bị chơi một vố, lại còn vì một mỹ nhân không rõ lai lịch. Lâu Thanh Đường không những không im lặng mà còn hứng thú hơn, cười không ngớt: "Ta nói này, có phải ngươi không làm nổi không, bị chê rồi à Chu Chí Hâm? Đừng có giấu bệnh sợ thầy, phải nói ra để ta kê cho vài thang thuốc bổ. Hôm đó ta đã nói để ta rồi..."

Chưa kịp dứt lời, một chén trà mang đầy sát khí đã bay tới. Lâu Thanh Đường nghiêng mình tránh, cúi đầu nhìn, vẻ mặt đầy tiếc nuối: "Ấy, cái đèn dầu này quý lắm đấy."

Chu Chí Hâm: "Cút."

Lâu Thanh Đường nhìn sắc mặt hắn mới phát hiện Chu Chí Hâm không nói đùa.

Vẻ mặt này còn đáng sợ hơn khi cơn đau đầu tái phát, y lập tức không dám ở lại, mang theo cơn bực dọc chạy đi.

Lâu Thanh Đường thêm dầu vào lửa xong thì chạy mất, Triển Nhung thì không trốn được, đành bước vào thư phòng: "Chủ tử, đã cho người canh gác dọc đường trong thành và ngoài thành rồi... Chưa thấy ai tới."

Người đang ngồi chỉ im lặng.

Một lúc lâu không nghe thấy Chu Chí Hâm đáp lại, Triển Nhung len lén nhìn lên.

Chu Chí Hâm đang dựa vào bàn làm việc, chậm rãi quấn một dải vải đỏ mỏng quanh cổ tay trái, động tác nhẹ nhàng nhưng lại khiến Triển Nhung run lên, vội cúi đầu xuống.

"Sai người truyền lệnh." Một lát sau, hắn cuối cùng cũng mở miệng: "Ngày mai về Kinh."

Sau khi trở về từ Quan Ngoại, Chu Chí Hâm lấy cớ dưỡng bệnh ở lại biệt viện để theo dõi tình hình Kinh thành. Hắn đã tránh mặt một thời gian rồi, nếu bây giờ hồi Kinh chắc chắn sẽ gây chấn động lớn.

Triển Nhung giật mình: "Chủ tử, có cần sắp xếp gì không? Trở về là để?"

Chu Chí Hâm khẽ nhếch môi, nói hai chữ: "Bắt chim."

Buổi trưa hôm sau, Tả Hàng ngồi cứng đơ trước bàn ăn.

Gần đây triều chính bận rộn, Hoài An Hầu cuối cùng cũng có ngày nghỉ. Ông vẫn ăn vận chỉnh tề, ngồi trước mặt cậu.

Phu nhân với nụ cười dịu dàng quen thuộc ngồi phía trước bên trái, giới thiệu với cậu: "Hàng Nhi, đây là anh trai con."

Mà đối diện cậu, thiếu niên trông giống hai người kia lịch sự nói: "Mấy ngày trước huynh bị bệnh, cha mẹ sợ huynh lây bệnh cho người khác nên để huynh ở ngoài thành dưỡng bệnh một thời gian. Bây giờ mới gặp được, mong đệ đừng trách."

Tả Tư Độ có vẻ ngoài tao nhã an tĩnh, nói chuyện như gió mưa nhẹ nhàng.

Hoàn toàn khác xa với "phản diện" trong giấc mơ của Tả Hàng, người đã khiến phủ Hầu gia náo loạn, nhà cửa tan nát.

Cũng không giống như người ngồi bên giường lạnh lùng nhìn cậu khi cậu tỉnh dậy đêm qua.

Tả Hàng nhìn y, theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng cậu có thể nhận ra, Hoài An Hầu và phu nhân đang dõi mắt theo cậu, có vẻ rất lo về mối quan hệ giữa cậu và Tả Tư Độ.

Một bên là đứa con nuôi từ nhỏ, một bên là con ruột đã thất lạc nhiều năm.

Tả Hàng chân thành nghĩ, sau khi tìm được con ruột, Hoài An Hầu và Hầu phu nhân hoàn toàn không cần phải lo lắng hay đối xử cẩn thận quá mức với cậu như vậy, dù sao thì Tả Tư Độ mới là con ruột của họ.

Để Hoài An Hầu và Hầu phu nhân yên tâm, Tả Hàng bỏ qua cảm giác sai sai đó rồi nhìn về phía Tả Tư Độ, ngoan ngoãn gọi: "Chào ca ca."

Ngủ suốt hai ngày nên trông cậu có vẻ gầy đi, sắc mặt cũng hơi tái nhợt, nhưng môi vẫn đỏ thắm khiến cho cả khuôn mặt càng thêm rực rỡ, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng tư tình.

Không biết có phải ảo giác không, Tả Hàng cảm thấy ánh mắt Tả Tư Độ nhìn cậu hiện lên vẻ chán ghét.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc rồi lại trở về vẻ ôn hòa, y cười nhẹ: "Chào đệ."

Hai người gọi nhau như thể huynh đệ như vậy khiến Hoài An Hầu và Hầu phu nhân cũng nhẹ nhõm đi ít nhiều.

Vừa lúc bữa trưa được dọn lên, Hoài An Hầu luôn giữ nguyên tắc không nói chuyện trên bàn ăn. Bình thường khi dùng bữa, Tả Hàng luôn có rất nhiều chuyện nói với Hầu phu nhân, lúc nào cũng bị Hoài An Hầu mắng cậu là một con chim chích chòe, nhưng hôm nay lại im lặng, không lên tiếng.

Trên bàn ăn chỉ có tiếng bát đũa nhẹ nhàng, bầu không khí rất yên tĩnh.

Tả Hàng ăn không ngon, không kìm được ngước lên lén nhìn Tả Tư Độ.

Tả Tư Độ cúi đầu nhai kỹ một miếng cá trông rất thanh nhã. Mọi hành động và cử chỉ, thậm chí cả cách ăn cơm cũng hoàn toàn không có dấu vết của người lớn lên ở nông thôn.

Đương lúc lén nhìn người ta thì Tả Tư Độ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau.

Tả Hàng thấy hơi xấu hổ, còn người kia chỉ mỉm cười với cậu.

Tả Hàng chỉ có thể vội vàng cười đáp lại, không dám nhìn lung tung nữa, cúi đầu nghiêm túc ăn cơm.

Rõ ràng so với người có tính cách thay đổi thất thường mà cậu nhận nhầm trước đây, vị Thế tử thật này trông có vẻ hòa nhã hơn nhiều, nhưng cậu luôn có cảm giác... vị Thế tử thật này dường như không dễ để chung sống như vẻ bề ngoài.

Nếu ngay từ đầu không tìm nhầm người, cậu và Tả Tư Độ có lẽ sẽ hòa hợp hơn nhiều, không chừng đã thay đổi được số phận diệt vong của phủ Hầu gia rồi.

Nghĩ đến đây, Tả Hàng cảm thấy rất hối hận.

Đã tìm nhầm người thì thôi đi, lại còn xui xẻo chọc phải Định Vương Điện hạ.

Cũng không thể trách Vân Thành báo sai chỗ, chỉ trách cậu đưa ra dữ kiện không rõ ràng.

Tối qua tỉnh dậy, Tả Hàng hỏi Vân Thành xem hai ngày qua có ai đến. Quả nhiên, người làm cậu thức giấc lần thứ hai trong giấc ngủ là Tả Tư Độ.

Hôm đó, Tả Tư Độ vừa được bí mật đưa về phủ Hầu gia, ở trong viện nhỏ bên cạnh Tả Hàng. Chẳng biết vì lý do gì, Tả Tư Độ lại đến viện Xuân Vu. Kết quả vì mặt lạ, còn đến một mình, bị Vân Thành nhầm là người được Mạnh Kỳ Bình mua chuộc, không khách khí đuổi đi.

Có thể Tả Tư Độ sẽ nghĩ rằng cậu cố tình làm nhục y.

Nếu là cậu, chắc cậu cũng nghĩ rằng mình đang ra oai.

Tả Hàng cắn đũa, ngẩn ngơ một lúc, cả bàn đồ ăn ngon mà như nhai sáp.

Vất vả lắm mới ăn xong bữa trưa, có thể quay về phòng, Hoài An Hầu bỗng đặt đũa tre xuống, bất chợt nói: "Trước khi về Kinh, Tư Độ đã đỗ đầu trong viện thí (*), mùa thu này sẽ tham gia thi Hương."

(*) Các giai đoạn của hệ thống khoa cử Trung Quốc cổ đại bao gồm: Viện thí, thi Hương, thi Hội, thi Đình.

Đỗ đầu trong viện thí, Tả Hàng kinh ngạc nhìn Tả Tư Độ, thốt lên: "Ca ca giỏi quá!"

Cậu khen một cách thật thật lòng, hai mắt lấp lánh như chưa sao, gần như có thể gọi là ngưỡng mộ.

Đối mặt với ánh mắt này, Tả Tư Độ không biết phải bày ra biểu cảm gì. Y khựng lại một chút, giữ nụ cười khiêm tốn, cúi đầu không nói gì.

Hoài An Hầu nghiêm nghị quay sang Tả Hàng: "Mấy ngày nay con toàn ra ngoài chơi, đã bao lâu không ôn bài? Mấy cuốn sách trong thư phòng con cha đã bảo người thu dọn hết rồi. Từ nay đi theo anh con học hành, có gì không hiểu thì hỏi anh, không được ham chơi nữa."

Tả Tư Độ: "..."

Tả Hàng: "..."

Không kịp để hai người đang bất ngờ đáp lại, Hoài An Hầu đã quyết định: "Cứ vậy đi."

Tả Tư Độ im lặng một lúc, nụ cười càng trở nên gượng gạo: "Vâng, thưa cha."

Tả Hàng lo lắng nhìn Tả Tư Độ, rồi lại nhìn Hoài An Hầu, rồi lại nhìn Tả Tư Độ: "Cha, con..."

Hầu gia nói xong thì kéo Hầu phu nhân đứng dậy, rõ ràng là không cho phản đối, càng cấm chỉ nhõng nhẽo.

Tả Hàng cảm thấy tê rần cả đầu.

Để Tả Tư Độ dạy cậu học?

Mặc dù biết Hầu gia muốn bọn họ làm quen, xây dựng mối quan hệ tốt, nhưng thế này là làm khó Tả Tư Độ quá rồi.

Cậu dám chắc chắn là Tả Tư Độ rất ghét cậu.

Ai lại thích một con tu hú chiếm chỗ chứ?

Quả nhiên, khi hai vị trưởng bối vừa rời đi, vẻ mặt của Tả Tư Độ dần dần lạnh xuống, không nhìn Tả Hàng nữa mà đi ra ngoài.

Tả Hàng muốn giải thích chuyện hôm trước, nhưng khi đứng dậy thì chân mềm nhũn, lảo đảo, sự chú ý bị dời đi.

Từ thắt lưng trở xuống vẫn còn cảm giác kỳ lạ.

Đã hai ba ngày rồi, Định Vương Điện hạ vẫn chưa xuất hiện ở phủ Hầu gia, không biết là chưa tìm thấy cậu hay là đã nguôi giận rồi.

Hi vọng là đã nguôi giận, cậu cũng không phải cố ý... Tất cả là do Mạnh Kỳ Bình hạ dược cậu.

Nghĩ đến việc nếu bị Chu Chí Hâm tìm thấy, rất có thể sẽ bị treo lên tường phơi khô, tâm trạng của Tả Hàng trở nên nặng nề. Cậu im lặng đi theo sau Tả Tư Độ, cân nhắc xem nên mở miệng thế nào.

Tả Tư Độ sống ở viện Minh Tuyết bên cạnh viện Xuân Vu, hai viện ở rất gần nhau.

Y đã đáp ứng Hầu gia nhưng không có hứng thú dạy Tả Hàng, y nghĩ rằng Tả Hàng cũng nên biết điều.

Không ngờ khi sắp đến viện Minh Tuyết, người phía sau vẫn tiếp tục đi theo.

Tả Tư Độ dừng bước, sau lưng bỗng bị một cái đầu va phải, tiếp theo đó là tiếng xuýt xoa nho nhỏ từ phía sau.

Ngu ngốc.

Cuối cùng Tả Tư Độ cũng không kìm được mà cau mày. Y quay đầu lại, ánh mắt lướt qua cổ tay Tả Hàng nơi cậu luôn cẩn thận che giấu, ngay cả lúc ăn cũng tránh để lộ.

Tối qua Tả Hàng tỉnh dậy thấy có người bên giường, sợ hãi lùi lại, nên không để ý đã để lộ cổ tay.

Trên hai chiếc cổ tay nhỏ gầy, trắng như tuyết kia có hai vết trói rõ ràng.

Ngoài ra, còn nhiều vết thương khác lấp ló phía trong tay áo rộng, có vẻ như là bị người khác dùng lực vuốt ve, không khó tưởng tượng dưới lớp quần áo đang che kín cơ thể kia là cảnh tượng thế nào.

Trong mắt Tả Tư Độ hiện lên vẻ ghê tởm.

Người thay thế y ở phủ Hầu gia bao năm qua lại là kẻ buông thả, vô học, ngoài làm nũng ra chẳng có tác dụng gì.

Ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Tả Hàng, Tả Tư Độ khinh bỉ bổ sung thêm trong lòng, một tên đẹp mã vô dụng.

Nhưng cha mẹ lại rất thương yêu cậu. Khi y ở ngoài Kinh dưỡng bệnh, mỗi ngày đến thăm, mẹ luôn cẩn thận kể về sự ngoan ngoãn của Tả Hàng, muốn y đừng có ác cảm với cậu.

Rõ ràng nên bù đắp cho đứa con thất lạc nhiều năm, nhưng lại không nỡ để Tả Hàng chịu thiệt thòi

Chỉ là một tên ngu ngốc mà cũng muốn ở lại phủ Hầu gia tranh giành với y.

Nụ cười trên mặt Tả Tư Độ đã hoàn toàn biến mất, nhìn Tả Hàng bằng ánh mắt hờ hững: "Đừng đi theo."

Tả Hàng ngủ hai ngày, cơ thể vẫn còn rã rời, sau đó còn bất ngờ tông trúng một cái khiến cậu đau đến nổi hai mắt rưng rưng. Tả Hàng xoa trán, hai mắt ngấn lệ nhìn Tả Tư Độ.

Cậu nhạy cảm nhận thấy sự chán ghét và ác ý từ người trước mặt.

Tả Hàng mím môi, hai chữ "ca ca" vừa nãy không cách nào gọi nên lời. Cậu suy nghĩ một lúc, nhỏ giọng mở miệng: "Huynh đừng hiểu lầm, đệ muốn giải thích. Hôm trước huynh đến viện của đệ, đệ không cố ý bảo người đuổi huynh đi, mà là..."

"Không cần giải thích." Giọng Tả Tư Độ vẫn rất ôn hòa, nhưng lời nói ra lại không có hòa nhã như vậy: "Cũng không cần làm ra vẻ đáng thương trước mặt ta, ta không phải cha mẹ, sẽ không bị vẻ mặt vô tội của ngươi lừa."

Tả Hàng ngẩn ra, môi vô thức nhô lên: "Sao cơ?"

Dáng vẻ kia quả thật xinh đẹp ngây thơ, khiến Tả Tư Độ càng phiền lòng.

Giả vờ ngớ ngẩn sao.

Gần đó có hạ nhân đi qua, Tả Tư Độ cúi người lại gần Tả Hàng, nở nụ cười dịu dàng như đang nói chuyện thú vị gì đó với Tả Hàng, nhỏ giọng nói: "Đừng làm vẻ mặt ghê tởm đó trước mặt ta nữa, ta ngại bẩn."

Ngoài Mạnh Kỳ Bình, đây là lần thứ hai Tả Hàng bị người khác mắng thậm tệ như vậy. Hai mắt cậu mở to, kinh ngạc nhìn y, hốc mắt không kiểm soát nổi mà đỏ lên.

Nhưng cậu không lên tiếng, chỉ cúi đầu, buồn bã "vâng" một tiếng, rồi quay người đi.

Phản ứng ngoài dự liệu này khiến Tả Tư Độ hơi nhướng mày, nhưng cũng không để ý lắm. Y giữ nguyên nụ cười lịch thiệp, quay người bước vào viện Minh Tuyết.

Tả Hàng cảm thấy khó chịu khi ở cùng Tả Tư Độ, nhưng không tức giận.

Cậu không có tư cách và lý do gì để giận cả, Tả Tư Độ không chỉ thẳng vào mặt mắng cậu đã là tốt lắm rồi.

Sau khi biết sự thật, vị trí Thế tử này của cậu vốn đã như ngồi trên đống lửa, giờ Tả Tư Độ đã trở về cũng nên trả lại cho y.

Quan trọng nhất là sớm để Tả Tư Độ nhận tổ quy tông, khôi phục thân phận, cũng có thể tránh được kết cục của phủ Hầu gia trong truyện.

Nghĩ vậy, Tả Hàng do dự một lúc, không về viện Xuân Vu mà quay bước định đi tìm Hầu gia tâm sự.

Cũng như trước đây, Tả Hàng gặp Hầu gia và Hầu phu nhân không cần thông báo, vào sân là có thị nữ quen biết tới đón.

Thị nữ nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp nhưng nhanh chóng nở nụ cười: "Thế tử đến gặp phu nhân phải không? Hầu gia và phu nhân đang ở đình hoa trong vườn, để nô tỳ dẫn đường cho ngài."

Sắp tới sẽ không còn là Thế tử nữa rồi.

Tả Hàng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, cũng nở nụ cười với nàng: "Không cần đâu, chị cứ làm việc đi, em tự đi là được rồi."

Tả Hàng rất quen đường nẻo trong chính viện, cậu vòng qua tiền viện, đi về phía đình hoa sau vườn.

Ngoài lễ Phật, Hầu phu nhân còn có sở thích là trồng hoa, trong vườn trồng đủ các loại hoa cỏ. Lúc rời Kinh, Hầu gia đã dặn người chăm sóc chúng. Hạ nhân chăm sóc chu đáo nên lúc về nhà hoa vẫn tươi tốt, hiện giờ đang nở rộ. Hai vợ chồng khi rảnh rỗi rất thích ngồi trong đình hoa nói chuyện.

Tả Hàng nhớ lại túi hạt giống chưa tặng của mình, trong lòng cảm thấy căng thẳng.

Về phòng phải giấu cho kỹ, đó là thứ lấy từ biệt viện riêng của Định Vương!

Khi đến gần đình, tiếng nói chuyện của Hoài An Hầu và Hầu phu nhân vang lên không rõ.

Chắc là họ đã bàn về cậu và Tả Tư Độ rồi, bây giờ đang nói về những chủ đề khác.

"Bây giờ tình hình trong triều thế nào?"

Một hồi sau, Tả Hàng nghe Hoài An Hầu bình luận bốn chữ: "Long trời lở đất."

Hầu phu nhân ngạc nhiên: "Lại có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Sáng nay đã có tin tức truyền đến." Hoài An Hầu nói với giọng nặng nề: "Định Vương đã về Kinh."

Tả Hàng vừa định gọi họ thì nghẹn lại, trái tim như ngừng đập theo. Cậu mở to mắt, khom người ngồi xuống bên đình, âm thầm ôm gối nghe lén như một cây nấm nhỏ mọc trong tối.

Hầu phu nhân rõ ràng cũng bị giật mình: "Đã về Kinh? Sao đột nhiên lại về Kinh, chẳng phải nói đang dưỡng bệnh sao?"

"Tình huống thế nào ta cũng không rõ." Hoài An Hầu nói: "Lão Chu nhờ người gửi tin cho ta, nói sáng nay Định vương vừa về Kinh thì dẫn người tới phủ An Bình Bá."

Phủ An Bình Bá?

Tả Hàng dỏng tai lên nghe, Định Vương tới đó làm gì?

Hầu phu nhân cũng có thắc mắc tương tự: "Phủ An Bình Bá?"

"Đúng, không ai biết trong phủ An Bình Bá đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc Định Vương rời đi sắc mặt khó coi lắm." Giọng Hoài An Hầu cũng đầy nghi hoặc, trầm ngâm một lúc: "Nghe nói lần này Định Vương về Kinh là để tìm một người đã đắc tội hắn, có lẽ đã tìm sai chỗ rồi."

Tả Hàng run tay, vô thức ngắt một bông phù dung trước mặt.

Hy vọng cuối cùng trong lòng cũng tan biến.

Xong rồi, Chu Chí Hâm thật sự đang tìm cậu!

Cậu nhớ lại mấy ngày trước ở tửu lâu, những người khác say sửa truyền tai nhau những tin đồn về Định Vương.

Bọn họ nói Chu Chí Hâm thù rất dai, người khác làm gì hắn, hắn sẽ trả lại y hệt gấp mười lần.

Nói rằng hắn không chỉ treo người đắc tội với hắn lên tường hong khô, mà còn ăn sống máu thịt của kẻ thù.

Tả Hàng nhớ mang máng là tối đó cậu đã cắn vào cổ Chu Chí Hâm để lại một dấu vết lấm tấm máu.

Sau một thời gian tiếp xúc, cậu cảm thấy Chu Chí Hâm quả thực có hơi khó lường, nhưng không đến mức ăn thịt người.

Nhưng Định Vương Chu Chí Hâm thù rất dai, chắc chắn sẽ cắn cậu một miếng.

Tả Hàng vươn một ngón tay sờ sờ chiếc cổ mảnh khảnh của mình.

Cậu nghĩ, Chu Chí Hâm mà cắn một miếng, cổ cậu chắc sẽ đứt mất.

Nhưng mà tại sao Chu Chí Hâm lại tới phủ An Bình Bá?

Đang mơ màng, đột nhiên trên đầu truyền đến giọng nói ngạc nhiên của Hầu phu nhân: "Hàng nhi, con ngồi ở đây làm gì thế?"

Tả Hàng đang suy nghĩ, bất ngờ nghe có người nói chuyện trên đầu thì bị giật mình, lại vặt một bông hoa, ôm hai bông hoa ngẩng mặt lên, bối rối: "Mẫu thân..."

Khuôn mặt xinh đẹp được tô điểm bởi hoa phù dung rực rỡ càng trở nên rạng ngời chói mắt. Ánh nhìn trong trẻo khiến tim Hầu phu nhân mềm nhũn, bà cúi xuống kéo cậu lên: "Sao không đến thư phòng đọc sách với anh con?"

Tả Hàng không muốn nói xấu Tả Tư Độ, suy nghĩ một lúc, nói: "Con không muốn đọc sách."

Hoài An Hầu khoanh tay đứng phía sau, nghe thấy thế thì không vui: "Chỉ biết chơi, tại sao không muốn đọc sách?"

"Con không thích đọc sách." Tả Hàng nói nhỏ, cúi đầu xuống, chờ bị mắng.

Chờ một lát, bất ngờ là không bị mắng.

Hoài An Hầu chỉ thở dài thườn thượt.

Tả Hàng đi theo họ trở lại đình ngồi xuống, ôm lấy chén trà uống một hớp, rồi nghe Hầu phu nhân cân nhắc hỏi: "Hàng nhi, hôm nay gặp anh, con thấy... thế nào?"

Tả Hàng ngớ người một lúc, rồi nở nụ cười: "Ca ca rất tốt."

Hầu phu nhân thả lỏng một cách rõ ràng, kể cho Tả Hàng nghe về hoàn cảnh của Tả Tư Độ.

Lúc này Tả Hàng mới biết một số tình tiết chi tiết hơn. Năm mười tuổi, người nông dân nuôi dưỡng Tả Tư Độ đã qua đời, không lâu sau y được một thầy đồ nhận nuôi, được nhập học những kiến thức cơ bản.

Cho đến khi thi xong viện thí, một quan chức từng có quan hệ với Hoài An Hầu vì tiếc tài mà tìm Tả Tư Độ nói chuyện. Nhận ra tín vật của Hoài An Hầu trên người y, lại thấy y có khuôn mặt rất quen. Sau nhiều lần tình cờ, Tả Tư Độ mới biết thân thế của mình, lặn lội về đây.

Tả Hàng nghe xong, cảm thấy Tả Tư Độ trở về được đây quả thật rất khó khăn.

Nói chuyện một lúc, Hầu phu nhân bỗng nhớ ra điều gì đó, bà mở miệng nhưng lại thôi.

Tả Hàng nhận ra, chớp mắt: "Mẫu thân, có gì thì mẫu thân cứ nói, không cần giấu con."

Hầu phu nhân do dự rất lâu, chưa kịp nói thì Hoài An Hầu đã ho khan một tiếng, nói: "Hôm qua phủ Đức Vương gửi thiệp mời đến. Bảy ngày nữa, Đức Vương phi sẽ tổ chức tiệc đấu hoa ở vườn Cảnh Hoa, mời con đến. Cha nghĩ nếu con đi thì nên dẫn Tư Độ theo, con có chịu không?"

Kinh thành nhà cao cửa rộng thịnh hành lối sống xa hoa, tiệc đấu hoa chính là một trong số đó.

Mỗi năm tiệc đấu hoa, các con cháu thế gia trong Kinh thành đều cố gắng hết sức để nổi bật, tìm kiếm các loại hoa quý khắp nơi nhằm gây ấn tượng tại tiệc đấu hoa.

Tả Hàng tất nhiên không ngại đi cùng Tả Tư Độ, nhưng... Chu Chí Hâm đã về Kinh rồi.

Kinh thành lớn như vậy, khả năng gặp nhau rất thấp, nhưng cậu vẫn cảm thấy bất an.

Mà Hoài An Hầu muốn Tả Tư Độ đi, chắc là muốn Tả Tư Độ bắt đầu xuất hiện trước mặt các thế gia trong Kinh thành.

Buổi tiệc đấu hoa này, nếu cậu không đi thì Tả Tư Độ cũng không thể đi. Dù sao nói về danh phận thì cậu vẫn là Thế tử chính thức của Hoài An Hầu, thiệp mời của Đức Vương phi cũng là mời "Thế tử phủ Hầu gia Tả Hàng".

Chỉ là Tả Hàng đi thì khó tránh phải đối mặt với những ánh mắt và lời đồn "Thế tử giả bị phủ Hầu gia ghét bỏ".

Mất một lúc lâu Tả Hàng mới hiểu ý của Hoài An Hầu, vừa định mở miệng thì nghe Hầu phu nhân vội vã cắt ngang: "Ông nói cái gì vậy, chỗ đó ồn ào lắm, Hàng nhi thích yên tĩnh hơn."

Hoài An Hầu bị bà lườm một cái cũng nhận ra mình nói sai, rút lại lời vừa nói: "Thôi bỏ đi."

Họ rất khó xử.

Tả Hàng nghĩ, họ muốn bù đắp cho đứa con ruột đã mất tích nhiều năm, lại không nỡ để cậu chịu thiệt thòi.

Cậu đã ở phủ Hầu gia bao nhiêu năm nay, đã nhận được rất nhiều sự yêu thương rồi, nên cậu không muốn làm khó họ.

Vả lại Hoài An Hầu và phu nhân đối xử với cậu ra sao, trên đời này không ai rõ hơn cậu. Chỉ cần cậu hiểu rõ thái độ của cha mẹ thì những lời người ngoài nói chẳng đáng là gì.

Ở phương diện này, Tả Hàng rất rộng lượng.

"Cha, mẫu thân, con muốn đi xem tiệc đấu hoa." Tả Hàng cười, thấy họ ngạc nhiên định đáp lời, cậu lập tức cắt ngang, dùng giọng điệu chắc nịch: "Con muốn đi với ca ca."

Chắc là Định Vương Điện hạ sẽ không có hứng thú với mấy buổi tiệc đấu hoa ấy đâu nhỉ.

Bác Vương cũng đã từng phàn nàn rằng Đại thiếu gia rất ít khi bước chân vào vườn hoa ở biệt viện, khiến lão già như ông cô đơn muốn chết.

Mặc dù đồng ý tham dự tiệc đấu hoa rất kiên quyết, nhưng vì sợ hãi e dè Định vương, mà trong những ngày trước khi tiệc đấu hoa diễn ra, Tả Hàng đều chui rúc ở viện Xuân Vu, hầu như không bước ra phòng nửa bước.

Ngày diễn ra tiệc đấu hoa càng gần, cậu càng lo lắng không muốn lộ diện. Nhưng đã hứa rồi thì đương nhiên phải giữ lời.

Trái ngược với dáng vẻ chui rúc như con rùa của Tả Hàng, mỗi ngày Tả Tư Độ đều đến thỉnh an Hầu phu nhân.

Y ôn hòa nhã nhặn, phong độ hào hoa, thân thiện với mọi người, nhanh chóng chiếm được lòng yêu mến của tất cả mọi người trong phủ.

Hơn nữa, khuôn mặt y rất giống với Hầu gia và Hầu phu nhân, gần như là bằng chứng rõ ràng cho thấy những lời đồn ngoài kia đều là sự thật, y mới là Thế tử tôn quý của phủ Hầu gia, còn Tả Hàng chẳng qua chỉ là kẻ giả mạo.

Ở viện Xuân Vu, ngoại trừ Vân Thành và vài hạ nhân cũ từ Cô Tô theo đến, những người khác đều là mới bổ sung vào khi đến Kinh thành.

Mặc dù bình thường Tả Hàng đối đãi với họ rất tốt, nhưng khi sự thật về "Thế tử thật giả" dần được hé lộ, đã có vài người bắt đầu lấm lét ngó sang viện Minh Tuyết bên cạnh khiến Vân Thành tức giận, chửi rủa bọn họ là đồ vô ơn.

Tình hình trong phủ đã như vậy, bên ngoài lại càng tệ hơn. Trước đây chỉ là tin đồn, có người tin người không. Nhưng giờ đây, một thiếu niên không chỉ giống với Hầu gia và Hầu phu nhân mà còn cùng tuổi với tiểu Thế tử được đón vào phủ, đã có thể khẳng định một số sự thật rồi.

Hầu như tất cả mọi người đều hiểu rõ rằng Tả Hàng là kẻ giả mạo.

Thỉnh thoảng Vân Thành ra ngoài mua sắm, không kìm nổi việc nghe ngóng tin tức, rồi tức giận đến mức mất ngủ, nhưng hắn lại không dám nói với Tả Hàng.

Từ sau đêm tiểu thiếu gia mất tích rồi quay về, tình trạng của cậu càng trở nên kỳ lạ. Còn chưa kịp hồi phục, Hầu phu nhân lại đón về thêm một người được cho là Thế tử thật, hắn sợ tiểu thiếu gia sẽ đau lòng.

Cho đến ngày diễn ra tiệc đấu hoa đó, không thể không ra khỏi cửa!

Tả Hàng nghĩ ngợi nhiều ngày làm sao để che giấu diện mạo của mình, làm sao cho dù Chu Chí Hâm đứng đối diện cũng khó mà nhận ra, cuối cùng nghĩ ra một cách.

Cậu để Vân Thành nhắn rằng mình chưa ngủ dậy rồi lên xe ngựa trước, bận rộn chuẩn bị cho kế hoạch của mình, sau đó ngồi vào xe ngựa đợi Tả Tư Độ.

Đợi một lúc lâu mới nghe thấy động tĩnh, Tả Hàng lén vén một góc rèm lên nhìn. Ở cổng chính của phủ Hầu gia, Hầu phu nhân đang nhẹ nhàng vén tóc bên thái dương của Tả Tư Độ, dường như đang dịu dàng dặn dò những điều cần chú ý khi tham dự tiệc.

Tả Tư Độ cúi đầu lắng nghe, môi mỉm cười, khung cảnh đậm chất mẹ hiền con thảo.

Tả Hàng lại buông rèm xuống.

Trước đây, người đứng ở đó, nhận được sự quan tâm dịu dàng của Hầu phu nhân luôn là cậu, nhưng sau này thì... không thể nữa rồi.

Nhưng nhìn Hầu phu nhân và tả Tư Độ hòa hợp như vậy, cậu thấy rất vui.

"Đến tiệc thì mười người mười ý, các con nhớ phải chăm sóc nhau." Hai người đến gần xe ngựa, Tả Hàng nghe thấy Hầu phu nhân kiên nhẫn dặn dò thêm một câu.

Tả Tư Độ dùng giọng ôn hòa: "Mẫu thân cứ yên tâm."

Vừa lên xe ngựa, nụ cười duy trì của Tả Tư Độ lập tức nhạt đi. Y ngẩng đầu nhìn Tả Hàng rồi khựng lại.

Trong xe ngựa tỏa ra một mùi hương ngọt ngấy. Tả Hàng đã lên xe trước đó, toàn thân ngập trong mùi hương quê mùa này, không biết móc đâu ra một cái mũi che mặt đội lên.

Mũ che mặt có hai lớp lụa mỏng bao quanh, gương mặt vốn dễ dàng thu hút ánh mắt người khác của cậu bị bịt lại kín mít, không thể nhìn thấy rõ.

Tả Tư Độ không ngờ cậu lại có gu thẩm mỹ quê mùa như vậy, bị mùi phấn làm cho sặc mũi, ho khan cau mày: "Ngươi làm trò gì đấy?"

"... Mặt đệ bị nổi mẩn đỏ." Tả Hàng nhỏ nhẹ nói, sợ rằng hơi thở sẽ thổi bay lớp lụa mỏng: "Đội mũ che mặt để che lại."

Nghĩ tới nghĩ lui nhiều ngày, cuối cùng cậu nghĩ ra cách này.

Dùng phấn thơm làm cho mùi hương nồng nặc, đội mũ che mặt, còn mặc thêm vài lớp áo, khiến eo trở nên to hơn nhiều, chắc chắn không ai nhận ra hình dáng của cậu.

Mẩn đỏ?

Không nhìn rõ mặt qua lớp lụa, Tả Tư Độ cũng không có hứng thú quan tâm đến Tả Hàng, chỉ cảm thấy cậu đang giở trò gì đó, rồi thờ ơ lấy quyển sách ra đọc.

Không khí trong xe ngựa im lặng quá mức, Tả Hàng không quen lắm. Cậu nhận ra khó mà dùng thái độ khi ở cạnh Chu Chí Hâm khi không biết thân phận của hắn để đối xử với Tả Tư Độ.

May mắn thay Tả Hàng cũng không cần sự quan tâm của Tả Tư Độ đến mức đó. Cậu chui vào trong góc, chỉ mong mình mất đi cảm giác tồn tại.

Xe ngựa lắc lư đi đến vườn Cảnh Hoa.

Đường đi an toàn, không có Định Vương Điện hạ đột ngột xuất hiện muốn lột da cậu.

Mấy ngày qua, Tả Hàng còn đặc biệt bảo Vân Thành đi tìm hiểu danh sách khách mời của tiệc đấu hoa, nghe nói là không có phủ Định Vương.

Phật Tổ phù hộ.

Tả Hàng gần như thở phào nhẹ nhõm, đang cười tủm tỉm thì bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng.

"Phía trước là ai, thấy xe của Định Vương tại sao không tránh."

Phật Tổ đâu rồi?

Tả Hàng kinh hãi ngẩng đầu, kiến thức về luật pháp Đại Ung mà cậu đã chăm chỉ học khi hiểu lầm Hầu gia tham ô giờ đã có ích.

Theo luật pháp Đại Ung, khi gặp xe của thân vương thì phải xuống xe ngựa tránh, nếu không sẽ bị phạt bốn mươi roi.

Tả Tư Độ đương nhiên cũng đã nghe qua danh tiếng Định Vương, nhanh chóng xuống xe ngựa trước một bước.

Tả Hàng do dự một chút, đành phải nhắm mắt theo sau. Khi xuống xe ngựa, cậu hơi liếc mắt, quả nhiên nhìn thấy tại ngã ba phía trước là xe của phủ Định Vương.

Sau rèm xe chính là người cậu dùng trăm phương ngàn kế muốn tránh.

Tả Hàng cẩn thận rụt vai lại, quỳ xuống cùng với những người khác, giọng nói ép xuống rất thấp: "Tham kiến Định Vương Điện hạ."

Người trên xe có lẽ cũng không muốn mất thời gian với họ, chỉ lạnh lùng "ừm" một tiếng, rồi xe chuẩn bị đi tiếp.

Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua, thổi bay rèm xe.

Chu Chí Hâm lơ đễnh quét mắt nhìn ra ngoài, ánh mắt dừng lại trên một người đội mũ che mặt quỳ bên ngoài. Rõ ràng là không thể thấy mặt, dáng người cũng không giống, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn đột nhiên nâng tay lên.

Người đánh xe lập tức dừng động tác điều khiển ngựa.

"Người nào đó?"

Giọng nói quen thuộc vang lên rất cao, ngắn gọn vài chữ nhưng làm tim Tả Hàng đập lệch nhịp ngay lập tức.

Tác giả:

Hàng Hàng nghe được mình khí thận hư tổn: (rưng rưng)(cắn chăn nhỏ) Mình không phải bé ngoan!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top