Chap 12: Tuyết đầu mùa

Mùa đông luôn buốt giá, đi kèm là những cơn gió lạnh. Năm nay trời chuyển mùa sớm hơn mọi năm, ở Trùng Khánh tuyết cũng đã rơi phủ kín mặt đường.

Căn nhà nhỏ bé nằm sâu trong các con hẻm nhỏ, chỉ duy nhất có một góa phụ một thân một mình sống ở đó. Bỗng dưng từ phía cánh cửa truyền đến tiếng gõ từng hồi, người phụ nữ già lọ mọ chống gậy đi tới.

Chàng trai trước cánh cửa mục nát nở một nụ cười, không quên lễ phép cúi chào người phụ nữ: "Bà Tần đã lâu không gặp."

Cụ thể là 6 năm rồi.

Chưa để bà kịp định hình, đàn em Trương Minh Triết từ đằng sau lôi cổ một gã toàn thân bị đánh đập ném ngay dưới chân. Phủi tay nói với Tả Hàng: "Em lôi nó từ quán bar về."

Tả Hàng nhìn bà Tần, vẫn giữ nguyên thái độ hòa nhã mà tiếp lời: "Chúng ta có thể vào nhà bàn chuyện chứ?"

Vị góa phụ kinh sợ ôm con trai vào lòng, lắp bắp: "Được..được."

Trong không khí toàn mùi ẩm mốc, bàn ghế trắng xóa dính đầy bụi. Bà Tần tay cầm giẻ tiến đến lau sạch sẽ chỗ ngồi cho khách, chỉ là chân phải bà bị tật nên di chuyển khá khó khăn. Thằng con trai vừa tỉnh lại liền giật lấy chiếc khăn giúp mẹ, trông chẳng có vẻ gì giống một gã hay lui tới quán bar.

Trương Minh Triết kéo Tả Hàng ngồi xuống cùng mình, trước mặt hai mẹ con họ Tần, cậu bình tĩnh để lên bàn một cọc tiền lớn, giọng chứa đầy ẩn ý: "Số tiền này đủ cắn đứt số tiền Tả Tống Cường vứt cho bà chứ?"

Cách đây sáu năm trước, bà Tần vẫn còn là quản gia của gia đình Tả Hàng. Vì chân bà không được bình thường nên cha mẹ cậu đều cảm thông mà thường xuyên giao cho bà những công việc nhẹ nhàng. Tiền lương hàng tháng có phần nhiều hơn người khác một ít.

Và bà ta cũng chính là người đầu tiên phát hiện ra cha mẹ cậu không còn.

Đến khi Tả Hàng học đại học về thăm nhà đã nhận được tin bàng hoàng ấy, cậu cố gặng hỏi từ bà Tần thông tin hữu ích về chuyện có kẻ nào khả nghi không, nhưng chỉ nhận được cùng một câu trả lời: "Tôi không nhớ gì hết."

Trước hàng ngàn phóng viên, Tả Tống Cường mạnh mẽ tuyên bố: ai tìm được hung thủ giết hại cha mẹ gã, gã sẽ thưởng cho người đó. 

Cuối cùng không ai tìm thấy, đơn giản vì gã mới là kẻ phạm tội thực sự.

Bà Tần sau vụ việc này liền biến mất không dấu vết, Tả Hàng được Tả Tống Cường dỗ ngon ngọt mấy lời cũng đã dần quên bà ta.

Bây giờ nghĩ lại nếu hung thủ là gã anh trai thì rất có thể bà Tần chính là nhân chứng quan trọng, bà nhận tiền của Tả Tống Cường rồi đi biệt tích là điều dễ hiểu.

Ngay trong ngày hôm qua Tả Hàng đã nhờ Trình Bằng tìm ra nơi này.

Thấy tiền con trai bà ta lộ bản chất thật, hai mắt sáng rực lay người mẹ: "Mẹ à, không có tiền con sẽ không thể trả nợ đâu."

Trương Minh Triết cười khinh miệt, lúc y đi vào quán bar tên kia đang phải quỳ gối xin chủ nợ tha mạng, còn hứa vài ngày nữa sẽ trả đủ tiền.

Tả Hàng dần mất kiên nhẫn, cau mày hỏi: "Bà Tần, bà thật sự không nhớ gì về ngày hôm đó sao?"

Bà ta bấu chặt hai tay vào nhau, tuy là mùa đông nhưng có thể thấy vài giọt mồ hôi rơi xuống. Con trai bà liên tục thúc giục mẹ mau nhận tiền rồi kể sự thật.

Không biết là do áp lực từ Tả Hàng hay lương tâm cắn dứt. Bà Tần thở dài nói: "Thiếu gia, cậu có thể đảm bảo an toàn cho mẹ con tôi không?"

Tả Hàng chém đinh chặt sắt: "Có thể."

Trương Minh Triết: "Cmn bà già nói nhanh lên đừng làm mất thời gian của anh em tôi nữa!"

Cậu lườm y một cái, nghe bà ta trình bày.

"Tôi đã vô tình chứng kiến đại thiếu gia giết ông bà chủ, cậu ta đưa cho tôi tiền và bảo tôi ngậm chặt miệng nếu không sẽ giết con trai tôi..."

"Lúc đấy tôi thiếu tiền nên cũng ưng thuận..."

Tả Hàng đứng dậy, rút thêm một cọc tiên nữa: "Một tuần sau cùng tôi lên tòa."

Nói xong liền bỏ đi.

Trương Minh Triết đuổi theo Tả Hàng, ôm thân thể lạnh cóng của mình hỏi: "Anh không sợ bà ta lật lọng?"

Trước khi làm hành động gì đều phải tính toán cẩn thận từ đầu, nghĩ đến những bước đi sau này, mọi chuyện hiện tại Tả Hàng đã nắm trong lòng bàn tay. Tên chủ nợ của con trai bà Tần chính là Trần Đình Hải, chỉ cần cậu nói một câu anh ta sẵn sàng phế luôn cánh tay tên kia.

Sở dĩ cậu biết rõ như vậy là vì cậu đã nhờ Trình Bằng đã điều tra hết về gia đình họ Tần.

Đi đến cây cầu ở giữa thành phố, Tả Hàng bảo Minh Triết cứ về trước, cậu có chút việc cần giải quyết ở đây.

Tả Hàng chậm rãi đi xuống dưới chân cầu, ngồi cạnh gốc cây to đã rụng hết lá. Tâm trạng buồn bực, Tả Hàng nhặt vài viên đá nhỏ ném xuống sông, ánh mắt mờ mịt. Dù trải qua hai kiếp nhưng sự thật Tả Tống Cường giết cha mẹ vẫn luôn là một thứ gì đó khiến Tả Hàng suy sụp.

Càng ngày càng lạnh, Tả Hàng toan về nhà thì phát hiện chân mình ngồi lâu bị tê rần. Cậu khổ sở suýt trượt ngã, một bàn tay hữu lực từ đằng sau kéo cậu lại.

Chu Chí Hâm xoa tay Tả Hàng đút vào túi áo khoác. Cả người hắn ôm lấy cậu sưởi ấm, giọng trầm ấm truyền đến bên tai: "Em không sợ lạnh sao?"

Tả Hàng úp mặt vào lồng ngực vững trãi dụi dụi: "Có anh sưởi ấm, không sợ lạnh nữa."

Chu Chí Hâm bật cười hôn lên chóp mũi cậu: "Nói dối, em lạnh đến nỗi mũi đỏ ửng rồi này."

Hôm nay hắn đi bàn hợp đồng với đối tác ở khu công trình gần sát nơi đây, vô tình nhìn thấy bạn trai nhỏ đang ngồi nghịch đá, may hắn chạỵ tới kịp không Tả Hàng đã bị thương rồi.

Tuyết lại bắt đầu rơi, sau khi được Chu Chí Hâm ôm một hồi, nhiệt độ cơ thể Tả Hàng tăng lên ổn định, cậu thích thú chạy nhảy hứng từng bông tuyết.

Cảnh đẹp người cũng đẹp, Chu Chí Hâm nhịn không được, lấy điện thoại chụp một tấm. Nghe tiếng "tách'" của máy ảnh, Tả Hàng quay người lại ánh mắt long lanh: "Chúng ta cùng chụp nha?"

Chu Chí Hâm gật đầu.

Trời nhập nhoạng tối, Tả Hàng được Chu Chí Hâm cõng về. Ở trên người hắn, Tả Hàng mang lòng hiếu kì hỏi: "Anh thích em từ lúc nào vậy?"

Hắn cười nhẹ, xốc cậu lên: "Về sẽ kể cho em nghe."

Ngày anh gặp em là ngày tuyết đầu mùa rơi và ngay khoảnh khắc đó anh biết trái tim mình đã rung động.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top