Chương 9
Tối đó, Lý phủ có một gian phòng sáng đèn mãi.
Chu Chí Hâm ngủ không được, suy nghĩ Tả Hàng sẽ thích người khác dày vò hắn, khiến hắn quên cả cách hít thở.
Hắn ngồi trên bàn thắp đèn, cầm một tập giấy ghi kín chữ, là những gì hắn nhờ người tìm hỏi về Tả Hàng những năm gần đây, tuy không nhiều nhưng thật sự khiến Chu Chí Hâm trằn trọc.
Tả Hàng theo Tả Vương gia tham dự triều chính từ sớm là điều đời trước không hề có. Đến khi chết y vẫn là một thư hương thiếu gia mãi mê đèn sách.
Người của hắn ghi lại rất nhiều những việc có sự tham ý của Tả Hàng, đều rất thành công, cũng nhờ vậy mà vị thế Tả Vương phủ càng vững chắc trên bàn cờ chính trị.
Mà phần lớn là sự vụ liên quan đến biên giới Tây Hạ.
Chu Chí Hâm từng bị man di lợi dụng một lần, đối với ngoại tộc vẫn rất đề phòng. Hơn nữa, theo hiểu biết của Chu Chí Hâm, việc Tả Hàng sẽ yêu thích Tả Đường cũng không phải không có khả năng.
Chẳng phải cũng vì hắn đẹp mắt nên mới được Tả Hàng mang kiệu tám người khiêng đến Thanh Vĩnh lâu đón về hay sao.
"Nhưng tại sao y lại không thích mình nữa?" Chẳng lẽ sống lại một đời, sở thích của Tả Hàng liền thay đổi như vậy.
Mặc dù vẫn chưa có gì khiến hắn tin tưởng lời đồn đoán của Tô Tân Hạo, nhưng sáng hôm sau hắn vẫn quyết định đến Tả gia.
"Ai da, tiểu Chu đến đó hả? Có chuyện gì mà sớm vậy." Tả phu phân đang thưởng trà, thấy hắn đến liền niềm nở ra đón.
"Phu nhân, con mang sang một ít quế hoa cao. Con ăn rất ngon, nghĩ là phu nhân và Tả Hàng đều sẽ thích."
Nha hoàn bên cạnh hiểu ý đón lấy túi giấy trên tay hắn, lui về trù phòng đặt bánh ra đĩa.
"Hài tử ngoan, mau ngồi xuống" - Thẩm Nguyên Thanh kéo hắn ngồi xuống ghế.
"Là một tiệm bánh nhỏ ở ngoại thành thôi, nhưng quả thật rất vừa miệng ạ" - Chu Chí Hâm ngoan ngoãn, vừa cười vừa nói.
Tả phu nhân kiềm lòng không được trước gương mặt này của hắn. Mặc dù Tả Hàng nhà nàng cũng rất đẹp, nhưng cùng đứa trẻ này lại không đồng nhất. Chu Chí Hâm khiến người ta bằng lòng để hắn vây hãm bởi gai gốc của hắn, máu đổ đằm đìa cũng vẫn khao khát trầm luân trong vẻ đẹp ấy.
Trái lại, giọng nói và tính cách hắn ấm áp, bù đắp những cho sự sắc bén của vẻ bề ngoài.
Tả Hàng mềm mại mà cường ngạnh, còn Chu Chí Hâm lại phủ lên khí chất của hắn một lớp vải nhu thuận, đôi khi cười rộ lên còn có chút ngốc, khiến người ta muốn cưng nựng.
A Mai đặt đĩa bánh quế cao lên bàn, rót cho hắn một tách trà nóng.
Tả phu nhân vui vẻ ăn thử một miếng: "Ngon thật đấy! Tiểu Chu à, Soả nhi sẽ thích lắm."
Hắn gật đầu cười cười, cũng cầm lên một cái bánh.
"À phải rồi, ngon con cũng đừng ăn nhiều quá. Hôm nay Soả nhi và Đường Đường cùng xuống bếp, con ở lại ăn với bọn ta."
"Tả Đường là biểu muội của Tả Hàng" nói xong nàng còn ngẫm nghĩ, nói thêm "Thật ra cũng chỉ là một nhánh nhỏ, không nằm trong dòng chính Tả gia".
Chu Chí Hâm cười cười "Bọn họ đang ở trù phòng ạ?"
"Phải, sáng sớm nay Soả nhi còn đặc biệt dậy sớm tự mình xuống phố tự mua nguyên liệu" - Nàng nói bằng đôi mắt hiền huệ và tự hào.
"Vậy con cũng muốn đến phụ một chút."
Hắn toang đứng dậy, hùng hùng hổ hổ như đi bắt ghen thì đã có gia nhân chạy vào: "Phu nhân, Chu thiếu gia. Tả thiếu gia mời mọi người xuống dùng bữa, đã chuẩn bị xong cả rồi".
Lúc Chu Chí Hâm tới liền thấy khung cảnh hòa hợp, nam nhân tuấn tú sắn tay áo dọn chén đũa, bên cạnh là một nữ tử thanh tuần mắt phượng mày ngài đang tất bật múc canh ra bát.
Là một hình mẫu gia đình đằm ấm mà hẳn là thiếu niên nào cũng sẽ mơ tới.
Nhưng riêng Tả Hàng, Chu Chí Hâm không thể để y nuôi mộng này.
"Dì à, ăn trong lúc còn nóng. Đây là canh con đặt biệt nấu cho dì..." Tả Đường hớn hở cầm ra một bát canh gà nóng hổi, nhìn thấy Chu Chí Hâm, nàng hấp tấp đặt bát xuống bàn, hành lễ.
Hắn cũng chấp tay khom người đáp lễ.
"Đây là Chu Chí Hâm, là con trai một người bằng hữu rất quan trọng của ta."
"Tiểu nữ Tả Đường."
Tả Hàng từ trong bếp cầm thêm một bộ bát đũa, đặt xuống bàn, gọi: "Chu thiếu gia cũng ở lại ăn cơm nhé? Ta nấu nhiều lắm."
Từ lúc còn chưa vào hậu viện, mùi hương thức ăn đã khiến lòng hắn cồn cào. Hắn nhớ bát canh mà hắn từng hất đổ, tô mì trường thọ hắn chê bai không buồn động đũa,... Đây là vết sẹo mà hắn mãi không thể bù đắp - tình yêu mà hắn từng phủi bỏ.
"Nghe danh trù nghệ Tả thiếu gia đã lâu, Chu mỗ không thể từ chối."
Tả Đường như nhớ ra gì đó, lại lăn xăn chạy vào bếp, mấy tua rua trên trâm cài tóc nàng va vào nhau đinh đinh đang đang, rất đáng yêu.
Tả Hàng gọi với theo: "Đường Đường, còn đi đâu vậy?"
"Muội lấy thêm chút đồ, mọi người ngồi ăn trước đi."
Chu Chí Hâm nhanh nhẹn ngồi xuống chỗ bên cạnh Tả Hàng.
Tả phu nhân có hơi bất ngờ, vốn dĩ bà định ngồi chỗ đó, nhưng cũng không cảm thấy có gì không đúng, vui vẻ ngồi ghế khác.
Vậy là trên một cái bàn tròn đầy ấp thức ăn, lúc Tả Đường trở lại, chỉ còn một chỗ ngồi giữa dì và biểu ca nàng.
Nàng tri kỉ múc cho Tả phu nhân một bát canh gà.
"Dì à dì nếm thử xem."
"Đường Đường nấu còn có thể chê sao."Thẩm Nguyên Thanh rất vui vẻ đón lấy, múc một muỗng ăn thử, tấm tắc khen: "Ai da ngon quá, con nói có đúng không, Soả nhi?"
Tả Hàng đang cặm cụi gặm miếng cánh gà, nhận được ánh mắt sắc như dao của mẫu thân đại nhân, đầu đầy khó hiểu xuôi theo: "A đúng đúng, Đường Đường nấu ngon lắm."
"Hàng thích thì muội vui lắm", Tả Đường híp mắt cười thẹn thùng.
Tối qua còn gọi 'Hàng ca' cơ mà, qua một đêm lại ăn nói vô phép tắc chẳng ra thể thống gì. Hắn còn đang trông chờ Tả Hàng nhắc nhở nữ nhân kia cách xưng hô, y lại chẳng mảy may có chút phản ứng nào, Chu Chí Hâm liền cảm thấy có chút tủi thân.
Tả Hàng gọi hắn là Chu thiếu gia, gọi người ta là 'Đường Đường'.
Sống lại đời này, Tả Hàng chưa từng gọi qua tên hắn. Tay hắn vô thanh vô tức nắm chặt lấy đũa, bị Tả phu nhân tinh ý nhìn thấy.
Nàng gấp vào bát hắn một miếng thịt: "Tiểu Chu ăn không vừa miệng à? Cứ ngồi thừ người ra thế kia?"
Tả Hàng cũng nghĩ hắn không thích, dù gì kiếp trước Chu Chí Hâm ít khi ăn món y nấu.
Mấy năm đầu hắn còn qua loa lấy lệ gấp vài miếng, về sau thậm chí trước khi ăn còn hỏi gia nhân là do ai nấu, y nấu thì hắn liền đứng dậy bỏ đi.
Tả Hàng định bảo hắn ăn mấy món Tả Đường nấu thử xem, hắn đã cướp lời:
"Không ạ, là vì quá nhiều món nên con không biết nên ăn món nào trước" - hắn quay sang Tả Hàng - "Tà Hàng nấu rất ngon, ta rất thích".
? Chu Chí Hâm phát bệnh đấy à - trong lòng Tả Hàng bật ra một dấu hỏi chấm to tướng.
Nhưng y rất nhanh lý giải rõ ràng. Chu Chí Hâm cần lấy lòng y để lật đổ Tả gia, biểu hiện hiện tại của hắn cũng không có gì khó hiểu. Là do kiếp trước y quá ngu ngốc, đợi chờ hắn vì chân thành của mình mà sinh tình.
Kiếp này làm lại một đời, Tả Hàng quyết định rồi, sẽ dụng tâm lên người thật lòng yêu y.
Nghĩ vậy, Tả Hàng cũng không đáp lời Chu Chí Hâm mà gấp thức ăn bỏ vào bát Tả Đường: "Ăn thử xem, ban nãy ta bỏ hơi nhiều muối, không biết có vừa miệng không."
Tả Đường thụ sủng nhược kinh, cười rộ lên ăn vào, nuốt vội rồi luôn miệng khen.
Tả Hàng hài lòng gật gù.
Nhưng khoé mắt Chu Chí Hâm kể từ lúc Tả Hàng xoay đầu đã ầng ậng nước. Hắn len lén che đi, quản lý thật tốt biểu cảm, làm như không có chuyện gì mà cúi thấp đầu ăn cơm. Cơ mà giọt nước mắt trong veo rơi vào bát cơm của hắn, Thẩm Nguyên Thanh đã nhìn thấy.
Nàng trước hết chính là tán thưởng, con trai của ta quả nhiên giống nương, rất tốt, rất tài giỏi, rất đào hoa.
Sau, nàng có hơi đau lòng cho Chu Chí Hâm. Hài tử nhà nàng có vẻ không mấy đón nhận mỹ nam tử này, "Tiểu Chu ăn thêm đi, đừng ăn mỗi cơm trắng như thế."
Chu Chí Hâm lễ nghĩa đa tạ, lại vùi đầu ăn mấy món đã lâu không được nếm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top