Chương 18
Đến canh năm, Tả Hàng bị cơn khô khốc trong cổ họng đánh thức.
Y day day thái dương đau nhức. Tối qua y say, nhưng Tả Hàng không phải kiểu tỉnh rượu liền quên hết mọi chuyện.
Tả Hàng định xuống chống tay ngồi dậy thì phát hiện tóc mình bị đè lên, khiến y ngã ngược lại xuống gối.
Chu Chí Hâm ngồi bệt dưới đất, xếp tay tựa đầu lên giường y mà ngủ. Dường như động tỉnh vừa rồi quá lớn, hắn nhíu mày dụi dụi hai cái rồi lại thở đều đều, có vẻ ngủ rất ngon.
Tả Hàng nhớ lại những chuyện hôm qua đã làm, y nhẹ nhàng nghiêng người đối diện với Chu Chí Hâm, giương đôi mắt to tròn nhìn người nọ chăm chăm.
Đã lâu rồi Tả Hàng không nhìn kĩ hắn như vậy, người này so với hồi ức mờ nhạt của y về kiếp trước dường như còn có phần đẹp hơn. Tả Hàng tự mình so sánh, hình như khoảng cách chiều cao của bản thân với hắn còn nhiều hơn so với kiếp trước.
Y không tự chủ được mà giơ tay, vỗ về nhẹ lên đầu Chu Chí Hâm. Hắn vùi mặt vào hai cánh tay xếp tròn, giấu đi miệng và mũi, chỉ để lại trước mắt Tả Hàng một đôi mắt phượng dài đang nhắm nghiền.
Chu Chí Hâm ngủ rất sâu, khó mà đánh thức hắn. Tả Hàng biết điều này.
Nhưng chỉ cần hắn thức dậy, đôi mắt xinh đẹp ấy lại trở về vẻ lạnh lùng chán ghét mà Tả Hàng đã phải đối diện suốt sáu năm ròng.
Với những biểu hiện hiện tại của hắn, Tả Hàng không dám khẳng định Chu Chí Hâm cũng trọng sinh, lại không tìm được một lý do nào khác thích hợp hơn để giải thích cho sự bất đồng của hắn giữa hai kiếp.
Mỹ nhân cũng không thắng nỗi cơn khát đau cào cấu cổ họng Tả Hàng, y rón rén kéo phần tóc đang bị Chu Chi Hâm đè lên, xuống giường lần mò rót một tách trà.
Mới đầu canh năm, mặt trời còn chưa ló dạng. Tả Hàng xoay người nhìn Chu Chí Hâm vất vả gục người ngủ như vậy, vẫn là có chút xót xa.
Tấm lưng người kia rộng, hắn lại còn cao hơn Tả Hàng.
Nhìn nhìn một lúc y mới sững người, cúi đầu thấy trung y đơn bạc trên người mình, thoáng đỏ cả mặt.
Chu Chí Hâm thay y phục cho Tả Hàng, chính mình lại mặc nguyên ngoại bào từ bữa rượu tối qua mà gục bên giường y.
Tả Hàng thở dài một hơi, cười tự giễu.
Nếu kiếp trước hắn cũng dịu dàng săn sóc y như vậy, có lẽ bản thân sẽ cảm thấy được an ủi một chút.
Ngược lại người kia một mặt cự tuyệt chưa từng có ngoại lệ, chỉ có Tả Hàng y ép buộc hắn, đến nỗi hắn ôm hận mà trở thành con cờ của ngoại ban, trở thành mũi kiếm xuyên qua ngực mình.
Thầm tính toán một chút, cuối cùng Tả hàng cũng quyết định khom người, bế Chu Chí Hâm lên.
Dù cho có chút khó khăn, y vẫn thuận lợi bước ra cửa phòng.
A Mai đang tất bật chuẩn bị điểm tâm và phân phó người hầu quét tước, nhìn thấy thiếu gia nhà mình sáng sớm tinh mơ ôm một người ra khỏi phòng thì bị dọa cho chết khiếp.
Tả Hàng ngoắc ngoắc tay gọi nàng, nàng lập tức trấn tĩnh chạy đến bên cạnh.
Y thấp giọng hỏi "A Mai tỷ, có gian phòng nào cho hắn ngủ không?"
Đến gần, A Mai mới thất kinh. Người đang yên giấc tựa vào đầu vai thiếu gia, được thiếu gia nâng trong tay là Chu thiếu gia.
A Mai chết lặng, bị Tả Hàng đè nén giọng, hối thúc "Nhanh lên, ta thật sắp hết gắng gượng nổi rồi."
Nàng thấy tiểu thiếu gia như là gồng hết sức lực toàn thân bế Chu Chí Hâm mới hốt hoảng "Thiếu gia đi bên này, phu nhân có để riêng cho Chu thiếu gia một gian phòng."
Tả Hàng ôm ngang Chu Chí Hâm, vừa mất sức lại sợ đánh thức người kia đi theo A Mai. Lòng y không khỏi cảm thán, nương y còn dành riêng cho hắn một phòng trong phủ cơ đấy.
A Mai đẩy cửa một gian phòng cách tiểu viện của Tả Hàng không xa, y cũng hiểu ý mà tiến vào, nhẹ nhàng đặt hắn lên giường rồi dém chăn lại.
Vừa bước ra cửa, còn chưa kịp thở ra một hơi, Tả Hàng đã bị A Mai đợi sẵn vồ ra hù cho thót tim, vuốt ngực nhỏ giọng oán giận "A Mai tỷ? Sao tỷ còn ở đây, hù chết ta rồi."
"Ta mới phải hỏi thiếu gia mới đúng, sao Chu thiếu lại ở trong tư phòng của ngươi?" A Mai thấy thiếu gia nhà nàng nói nhỏ, cũng học theo mà thì thầm.
"Chắc là tối qua ta say nên hắn giúp đưa ta về, chẳng phải Chu thiếu tốt bụng lắm hay sao?"
Nàng híp mắt nhìn y, y chột dạ "Đều là nam tử, tỷ tra xét bọn ta như vậy cũng không có nghĩa gì."
"Không có nghĩa gì thì sao thiếu gia phải tinh mơ mà rón rén bế người ra ngoài như vậy?" Đúng là khó hiểu, thiếu gia nhà nàng đâu phải chưa từng ngủ cùng người khác. Nào là Dư thiếu gia, Tô thiếu gia, Trương thiếu gia,... Trước nay đều là nam tử với nhau, chưa lần nào Tả Hàng có biểu hiện lạ như hôm nay.
Nàng lớn hơn Tả Hàng vài tuổi, theo hầu Thẩm Nguyên Thanh từ nhỏ, cũng coi như là nhìn y lớn lên.
Tả Hàng nhìn ánh mắt dò xét của người này, không nói thêm được gì nữa liền tìm cách trốn tránh. Y vờ ngáp một cái rồi quay người đi về hướng tư phòng mình, bỏ lại một câu "Ta về ngủ thêm một chút, có điểm tâm thì đến gọi bọn ta dậy."
A Mai thở dài, 'bọn ta' trong lời y đều là những vị quý nhân khó đánh thức muốn chết, huống hồ tối qua còn uống rượu trễ đến gần sáng.
—
Đến khi Tả Hàng lần nữa thức dậy, mặt trời đã treo cao, rọi thẳng vào cửa sổ phòng y.
Tô Tân Hạo đạp cửa phòng y, oai phong lẫm liệt mà bước vào "Còn chưa chịu thức nữa, Quận chúa thân vương tìm đến đại môn rồi kia kìa."
Tả Hàng lọm khọm chống tay ngồi dậy, Tô Tân Hạo đặt xuống trước mặt y một chậu nước nóng, còn tiện tay ném qua một cái khăn.
"Tiểu Mỹ chu đáo quá."
"Hàng Tương không cần khách sáo."
Tô Tân Hạo kéo cái ghế ngồi bên cạnh nhìn Tả Hàng vóc nước ấm rửa mặt, hỏi "Huynh và Thân vương thân thiết vậy sao? Còn đưa một rương lễ vật đến, nói là quà mừng đại công."
"Thân vương? Vị nào?"
"Ninh Thành đại nhân."
Nhìn sắc mặt bày tỏ xa lạ của Tả Hàng, Tô Tân Hạo chống tay nghiền ngẫm "Chỉ là một chức quan thất phẩm thôi mà, đâu cần vừa ban thánh chỉ đã vội đến lấy lòng như vậy đâu."
Tả Hàng nghe tiểu đệ đệ lòng lo trăm mối, cười "Thân vương còn cần lấy lòng ta sao? Chắc là thật sự có lòng đi?", chính Tả Hàng cũng cảm thấy lời này của mình quá mức phi lý.
Y đứng dậy, mở tủ y phục, lấy ra một bộ lam sam. Tô Tân Hạo nhìn thấy, liền nói "A... Hình như Chu ca cũng có một bộ từa tựa như vậy."
Tả Hàng không nói không hỏi, lặng lẽ trở tay đổi sang một bộ khác, vòng ra sau bình phong thay đổi y phục.
Tô Tân Hạo: "..."
Tô Tân Hạo nhìn Tả Hàng một thân thanh y đang qua loa chải tóc, y không thèm thúc quan, dùng một dải lụa túm hết tóc cột lên.
Tả Hàng cảm thấy đã đủ lâu rồi, kéo Tô Tân Hạo cùng nhau đi đón khách.
Ninh Thục quận chúa thỉnh an Vương gia Vương phi xong liền nhàn rỗi ngồi đánh cờ với Trương Trạch Vũ. Tả Đường và những người khác đứng vây xung quanh xem.
Tả Hàng đến, nàng đứng lên đoan trang hành lễ: "Tiểu Vương gia, Ninh Thục mạo muội ghé qua làm phiền tiểu Vương gia rồi."
Y chắp tay thành quyền: "Quận chúa ghé thăm là phúc của Tả mỗ. Để Quận chúa chờ lâu, chê cười rồi."
Trương Cực đảo mắt ra sau lưng Tả Hàng và Tô Tân Hạo, cợt nhã "Chu Chí Hâm còn chưa chịu thức dậy nữa."
Trương Tuấn Hào: "Hôm qua huynh ấy có say đâu nhỉ?"
Dư Vũ Hàm choàng tay lên vai nhóc: "A Thuận say có hay biết gì đâu, làm sao biết Chu ca có say không."
Trong khi bọn họ còn đang đùn đẩy nhau việc đánh thức Chu Chí Hâm, Tả Hàng bước đến trước mặt Ninh Thục, ngõ lời "Chẳng hay Quận chúa ghé qua thăm hỏi, hay còn có đại sự nào khác."
Ninh Thục chột dạ, lão thái giám theo hầu liền nhanh nhảu "Tả thiếu gia, Quận chúa chúng tôi đến để mang chút quà mọn, mừng thiếu gia lập trọng công Tây phạt."
"Vậy cũng quá nể mặt Tả mỗ rồi, đa tạ Quận chúa xem trọng."
Tả Hàng vẫn hướng mắt về phía nàng, chờ đợi người trả lời.
Đại ý là: còn có chuyện gì nữa sao?
Xúc tích hơn một chút là: tặng xong rồi, về được chưa?
Lão công công không ngờ y thẳng thắn như vậy, lời lẽ tiểu tử này đúng mực lễ độ muốn vặn lại cũng chẳng có cách nào.
Hai người phủ Thân vương liền vịn vào đủ chuyện trên trời dưới đất, khen không khí Tả phủ đặt biệt mát mẻ, khen mấy khóm hoa của Tả Vương phi, đến Tả Đường và Trương Trạch Vũ ngồi cạnh cũng bị túm lấy hỏi đến.
Trương Trạch Vũ thấy tiểu Quận chúa thấp thỏm không yên, chốc chốc lại kéo kéo tay áo lão công công bên cạnh. Mặc dù nàng nói chuyện cùng Tả Hàng, nhưng mắt cứ đảo về phía đám Trương Cực hồ nháo phía xa.
Đến khi Chu Chí Hâm bước ra, tiểu Bảo sáng tỏ mục đích của cô nương này.
Mắt nàng thấy hắn liền sáng rỡ.
Chu Chí Hâm và những người khác đến chỗ Tả Hàng, không khí lập tức trở nên ngượng ngùng.
Bọn họ đang ngồi là bàn cờ trong sân, loại bàn đá vuông nhỏ có chạm khắc ô cờ. Hiện tại bốn cạnh đã có lần lượt Tả Hàng, tiểu Bảo, Tả Đường và Ninh Thục quận chúa.
Tả Hàng đứng dậy, lễ mạo "Cũng đã trễ rồi, không biết Quận chúa có nhã hứng cùng ta và mọi người dùng cơm không?"
Ninh Thục lúng túng: "Này... Đa tạ, không cần đâu."
Nữ nhi ai lại không biết phép tắc mà vô duyên vô cớ chạy tới phủ người khác lần đầu chỉ để ăn một bữa cơm cơ chứ.
Chầu chực cả buổi, cuối cùng cũng không có lý do nào để nán lại thêm, kiệu Thân vương rời Tả phủ. Tả Hàng và Tả Đường coi như là chủ nhà, thay Vương gia Vương phi đứng ở đại môn tiễn khách.
Tả Hàng: "Đường Đường đã ăn chưa? Dùng thiện với bọn ta không?"
Tả Đường quay sang cười với y "Vẫn là có chút không tiện đi, Hàng ca và các vị ca ca cứ cùng nhau cho thoải mái. Muội sẽ ăn sau."
Nữ nhi khuê các cùng một đám nam tử bọn họ chắc là không tự nhiên, Tả Hàng cũng không nói thêm, quay vào hậu viện nơi mọi người đang đợi y.
Nhìn một vòng, cuối cùng chỗ duy nhất còn trống vẫn là bên cạnh Chu Chí Hâm. Tả Hàng nhớ lại những chuyện mình hồ nháo trong lúc say, có chút không dám nhìn vào mắt hắn.
Y thanh giả tự thanh ngồi xuống cầm đũa, Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào mỗi người một bên cùng lúc gấp thức ăn bỏ vào chén y.
Tả Hàng: "..."
Trương Tuấn Hào: "..."
Chu Chí Hâm vờ như không có gì, tiếp tục ăn của mình, tựa như đang trong câu chuyện mà Trương Cực kể nãy giờ "Sau đó thì sao?"
Trương Cực: "Còn có thể thế nào, chính là..."
Đậu Kỷ vẫn hăng say kể, Tô Tân Hạo đợi mãi mới chen vào được một câu "Ninh Thành Thân vương và Tả thúc thúc chưa từng qua lại à?"
Tả Hàng gật gật đầu "Ta cũng là lần đầu tiếp xúc với Quận chúa. Bất quá huynh trưởng của y thì ta có biết, là thám hoa từ khi rất trẻ tuổi."
Dư Vũ Hàm: "Chắc chức vị đó của hắn là nhờ Ninh Thành Thân vương phía sau."
Tả Hàng: "Thật ra Ninh Khánh cũng là người có tài, nhưng việc cha là Thân vương, hắn lại lên làm quan nhị phẩm lớn như vậy tránh không khỏi hiềm nghi."
Trương Trạch Vũ đang cúi đầu gặm miếng sườn Trương Cực mới gấp vào bát nhóc, ngóc lên hỏi "Chu ca và vị Quận chúa đó thì sao?"
Chu Chí Hâm nghi hoặc "Sao? Ý đệ là sao?"
"Ta thấy nàng ấy đặc biệt quan tâm đến huynh."
Chu Chí Hâm phủ nhận "Là lần đầu gặp."
Tả Hàng làm như không quan tâm, gấp vào bát Hoàng Sóc một miếng cá "Sao không thấy đệ động đũa vậy? Không hợp khẩu vị?"
Tô Tân Hạo thấy tiểu đệ đệ bị bỏ quên, cũng tiện tay gấp cho nhóc "Ăn thử cái này đi."
Hoàng Sóc cười rộ lên, nói đa tạ liền cặm cụi ăn.
Dư Vũ Hàm: "Hoàng Sóc sẽ ở lại Tả phủ à."
Tả Hàng hướng nhóc, hỏi "Ta thì không ngại, ý đệ thế nào?"
"Ta vừa đến đây thôi, chưa có dự định gì."
Tô Tân Hạo: "Đến chỗ ta. Tô phủ chỉ có mình ta, buồn chán muốn chết."
Dư Vũ Hàm lườm Tô Tân Hạo: "Tả phủ ngoài Tả Hàng ra thì có ai khác à."
"Không phải có Chu ca sao?"
Tả Hàng không lường được, bị tiểu Mỹ dọa cho sặc ho khù khụ.
Trương Tuấn Hào ngồi bên cạnh phát hoảng, dùng tay chắn trước mặt Tả Hàng, còn định vỗ lưng y nhưng bàn tay Chu Chí Hâm đã nhanh hơn, phủ lấy tấm lưng y.
(*A Thuận sợ Hàng ho vô đồ ăn hả em =)) )
Hạ nhân vội dâng lên một tách trà, Chu Chí Hâm còn đang quen tay đón lấy thì Tả Hàng đã giành trước, uống lấy uống để.
Trương Cực: "Chu ca? Chu ca ở Lý phủ chứ?"
Tô Tân Hạo: "Lúc ta và tiểu Bảo đi gọi Chu ca, hạ nhân bảo tư phòng của Chu ca ở tây viện. Huynh ấy có cả tư phòng ở đây kia mà?"
Tối qua bọn họ ngủ lại đây cũng là ở phòng cho khách ở nam viện.
Tây viện? Chẳng phải Tả Hàng là ở tây viện hay sao?
Chu Chí Hâm hắng giọng "Trước kia ta hay đến làm khách, dì Thẩm mới phân cho một gian mà thôi."
Dư Vũ Hàm và những người khác liền oán trách "Ta cũng hay ngủ lại, sao không thấy Tả thúc phân cho ta?"
Tả Hàng vì ho mà mắt mũi đỏ hoe, vừa lau nước mắt vừa lườm "Đều ngủ ở phòng ta, không bằng phân cho các ngươi phòng ta luôn?"
Dư thiếu gia hề hề "Vậy cũng được."
Nói tới nói lui, kết quả của bữa ăn đó vẫn là Hoàng Sóc đến Tô phủ làm bạn đàn với Tô Tân Hạo.
Khỏi nói Chu Chí Hâm vui vẻ tán thành đến cỡ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top