Chương 13

Ban nãy thấy Chu Chí Hâm có vẻ không thích động chạm, Tô Tân Hạo cũng rất tinh ý mà hạn chế tiếp xúc, chỉ đứng bên cạnh hướng dẫn hắn.

Chu Chí Hâm tiếp thu nhanh, cậu nói gì hắn đều nghe hiểu và làm được. Hiện tại thì lại khác rồi, Tả Hàng khiến hắn điếc rồi à? Nghe không hiểu lời y chút nào?

Không chỉ vậy mà còn dán cả người vào nhau?

Thật ra động tác hai người chẳng có gì mờ áp, dạy bắn cung không hơn không kém.

Mũi tên rời dây cung, 'phập' một tiếp ghim vào rìa bia.

"Sao lại thế nhỉ?" Tả Hàng trầm ngâm nhìn cung tên.

Y vói tay lấy bộ cung của mình từ trên bệ, đưa đến trước mặt Chu Chí Hâm: "Chu thiếu thử lại đi."

Cung của y là lễ vật sinh thành phụ thân tặng, trên thân cung khảm xà cừ tinh xảo, lúc giương cung dưới nắng sẽ phát ra ánh sáng nhiều màu, lấp lánh.

Tô Tân Hạo thấy Trương Cực gọi mình sang cùng chơi, nhưng chưa vội rời đi, ngoắc tay với huynh đệ Trương gia.

Trương Đậu và Trương A Thuận đầu đầy khó hiểu, nhưng cũng thúc ngựa đi qua.

Chu Chí Hâm giương cung của Tả Hàng, mặt trời rọi lên đó, ánh sáng đủ màu sắc liền phản chiếu, khảm lên mắt mũi vì tập trung mà trở nên nghiêm nghị của hắn một lớp xa cách, vô thực như tiên tử.

Chính Tả Hàng cũng bị cuốn vào.

Hắn thả tay đang kéo dây cung, mấy lọn tóc hắn cũng bị kéo cho bay lên. Mũi tên va vào bia 'phập' một tiếng.

"6 điểm." Tô Tân Hạo tán thưởng.

Trương Cực lên tiếng trêu ghẹo: "Tô thiếu gia không dốc lòng truyền thụ đúng không? Đồ nhi rơi vào tay người khác phút chốc giỏi giang như vậy."

Tô Tân Hạo lườm một cái thay cho lời đáp.

Quá rõ ràng rồi, Chu Chí Hâm không chịu học cùng cậu. Người này tay chân lúng túng cả buổi hóa ra là đang chờ Tả Hàng chú ý đến hắn.

Chẳng nán lại thêm để xem trò, Tô thiếu gia quay lưng nhập bọn cùng huynh đệ Trương gia.

Tả Hàng còn đang đợi hắn giương cung, Chu Chí Hâm đã mở lời: "Tả thiếu gia thật sự phải đi sao?"

Y không ngờ Chu Chí Hâm sẽ bắt chuyện, có chút bất ngờ mở to mắt nhìn hắn.

"Ta... Nơi đó quá nguy hiểm, ta lo cho thiếu gia." đây là lời thật lòng hắn.

Hắn từng chứng kiến ngoại ban đâm kiếm vào tim Tả Hàng một lần.

Ám ảnh hai đời.

"Ta thật sự muốn tận mắt nhìn thấy Tây Hạ diệt quốc." Tả Hàng thu hồi tầm mắt xa xăm, nhìn thẳng vào hắn "Chỉ cần còn một kẻ sống, lòng ta liền không yên."

Tả Hàng trước nay lễ giáo nhân hậu. Hắn biết y quý trọng người khác, gia nhân trong phủ, kỹ nam kỹ nữ ở thanh lâu, thậm chí những người ăn xin ngoài đường Tả Hàng đều dùng tâm mình để đối đãi.

Lời này không phải là lời mà Tả Hàng mười bảy tuổi dương quang xán lạn của kiếp trước sẽ nói ra.

Thứ khiến Chu Chí Hâm thất kinh là ánh mắt y.

Ánh mắt thất vọng hắn từng nhìn thấy trước khi y chết.

'Đời này, ta hối hận nhất là ngươi.'

Chu Chí Hâm vẫn ôn hòa chừng mực bị chính mình dọa sợ, loạng choạng hai bước trên mặt đất bằng không chút gợn sóng.

Tả Hàng tiến một bước định đỡ lấy thì tự hắn đã đứng vững. Bàn tay to lớn của hắn nắm lấy cánh tay Tả Hàng, ghì chặt: "Tả Hàng... Ta..."

Đây là lần đầu hắn gọi tên y ở kiếp này.

Nhưng hắn nên nói gì đây.

Hắn muốn hỏi có phải Tả Hàng cũng trọng sinh hay không?

Có còn giận hắn không?

Vết thương còn đau không?

Muốn hỏi, hắn có còn cơ hội nào nữa không?

"Tả Hàng... Nghe ta giải thích... chuyện Tây Hạ..."

Tả hàng đặt tay lên mu bàn tay căng cứng vì căng thẳng của Chu Chí Hâm, cắt ngang lời hắn.

Y rũ mắt "Ta cũng có chuyện muốn cùng Chu thiếu gia nói rõ ràng, nhưng đợi sau khi thảo phạt Tây cương hoàn thành đã."

"..."

Hắn có dự cảm không lành.

Tả Hàng cười: "Chờ ta trở về rồi nói."

Vậy là qua tết nguyên tiêu không bao lâu, Đại Hán xuất hai mươi vạn binh thảo phạt biên giới phía tây.

Tả Hàng không còn ở kinh thành, Chu Chí Hâm cũng không rỗi rảnh.

Hắn quần quật với việc buôn bán ở tiệm lụa.

Bởi vì lụa phần lớn là mua ở nơi khác đến, hoặc là từ xưởng lụa của Lý gia ở Giang Nam. Đem lụa vào thành xong hắn phải đi gặp thương buôn, đưa lụa lên tàu mang đến các tỉnh khác, chưa xong đã phải làm thủ tục với nội vụ phủ.

Dù vậy, Chu Chí Hâm vẫn cách vài ngày là lại đến Tả phủ bầu bạn với Vương phi, mang đến cho nàng vài xấp lụa quý mà hắn may mắn tóm được làm Tả phu nhân rất ưng ý, nguôi ngao phần nào nỗi nhớ hài tử xa nhà.

Hôm nay nội vụ phủ gửi thư cho Lý lão gia, nói có một rương lụa chất liệu không đồng nhất, bảo ông vào cung xem lại.

Lão nhân gia lười biếng, tiện bên cạnh có cháu ngoại trai giỏi giang mạnh khỏe, liền đẩy cho hắn.

Cho rằng chỉ là nhầm lẫn, xử lý nhanh gọn, Chu Chí Hâm một mình cưỡi ngựa vào cung.

Đón hắn là một Viên ngoại lang trẻ tuổi.

"Công công, ta là người của xưởng lụa, đến theo thư báo chất liệu."

"Ai da Chu thiếu gia, cực khổ rồi." vị viên ngoại lang niềm nở chào đón, sai người dắt ngựa cho hắn "Thiếu gia, mời đi hướng này."

Hai người đi đến một phủ nhỏ chất đầy vải vóc thượng hạng, ở giữa bày ra mấy cái rương gỗ lớn. Chu Chí Hâm vừa nhìn là biết rương gỗ của tiệm lão Lý nhà hắn.

Trong số đó, có một cái rương là vẫn chất đầy vải.

Viên ngoại lang khom lưng, đưa tay hướng rương ấy "Chu thiếu gia, ngài đến xem xem, đều là vải gấn, nhưng rương này cảm giác không đồng nhất."

Chu Chí Hâm tiến đến, cầm lên một xấp vải, lật ra xem. Nội vụ phủ vẫn đều đặn nhập vải của Lý gia, bởi lẽ nói đến lụa là gấm vóc, không ai dám bì cao thấp với Lý lão đầu.

Lần này tiến cung 30 rương gấm Trịnh Châu, nhưng có lẽ gia đinh đếm nhầm, lẫn vào một rương gấm loại thường.

Chu Chí Hâm biết đâu là lỗi của mình, ngẩng đầu: "Thật là xấu hổ quá, đây quả thật không phải loại được nhập cung." hắn nhét vào tay người kia một túi vàng thỏi "Xin công công lượng thứ, ta sẽ nhanh chóng đem đến một rương gấm Trịnh Châu mới."

Viên ngoại lang đã quen với cách làm việc dùng tiền nói chuyện, rất thỏa hiệp: "Ai ui không sao cả, thiếu gia đừng khách sáo, vẫn là mong quý phủ nhanh chóng bù đắp vào chỗ lụa còn thiếu, nếu không nội vụ phủ sẽ rất khó xử với các vị phía trên."

Hai người cảm tạ qua lại, mãi đi khi hắn leo lên ngựa rời đi mới thôi.

Phóng ngựa ra khỏi cung, thân ảnh mỹ mạo thiếu niên đoan chính oai phong thu vào mắt một vị thiên kim đang thong dong tản bộ gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top