Chương 41.
Thịnh Văn Nhiên đưa điện thoại lên tai, nghe thấy giọng điệu không mấy thân thiện của đối phương, cậu sững sờ vài giây mới phản ứng lại.Giọng điệu chất vấn như vậy, nghĩ thế nào cũng không thể là những người đại diện của nghệ sĩ liên lạc với Tả Hàng.Cậu vô thức cho rằng là cuộc gọi từ bạn của Tả Hàng, đang định xin lỗi đối phương thì đột nhiên dừng lại.Giọng nói bên kia tuy không quen, nhưng chắc chắn cậu đã từng nghe thấy ở đâu đó.Thịnh Văn Nhiên suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ ra.Đây rõ ràng là giọng nói của người suốt ngày quấy rầy Tả Hàng.Sắc mặt Thịnh Văn Nhiên trầm xuống.Vì Tả Hàng nên Thịnh Văn Nhiên không có ấn tượng tốt với Chu Chí Hâm.Tuy rằng cậu không biết giữa Tả Hàng và Chu Chí Hâm đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu tin tưởng tính cách của Tả Hàng, nếu giữa hai người có xích mích thì vấn đề nhất định nằm ở Chu Chí Hâm.Chưa kể trước đó Chu Chí Hâm chưa nói một lời đã đánh cậu, mặc dù cậu không oán hận lắm nhưng cũng sẽ không quên chuyện đó.Không thấy Thịnh Văn Nhiên nói gì, giọng nói trong điện thoại càng lạnh lùng hơn: "Tả Hàng đâu?"Thịnh Văn Nhiên hừ lạnh một tiếng: "Liên quan gì đến anh?"Áp suất bên kia điện thoại giảm mạnh, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.Lúc Tả Hàng từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Thịnh Văn Nhiên đang cầm điện thoại di động, trong mắt dường như đang tức giận, như đang tranh cãi chuyện gì đó trên điện thoại.Y ngừng lau tóc, trong lòng có linh cảm không tốt, vội vàng bước tới."Sao vậy?" Tả Hàng hỏi, làm Thịnh Văn Nhiên đang tức giận giật mình.Giọng nói trong điện thoại cũng lập tức ngừng lại.Thịnh Văn Nhiên hoàn hồn, vừa định cúp điện thoại, Tả Hàng đã nhanh chóng lấy điện thoại đi.Tả Hàng liếc nhìn dãy số xa lạ trên điện thoại, nghi ngờ nhìn Thịnh Văn Nhiên rồi nói với điện thoại: "Xin chào?".Nghe được giọng nói trong điện thoại, sắc mặtTả Hàng lập tức tối sầm lại.Dưới cái nhìn thận trọng của Thịnh Văn Nhiên, y quay người đi ra ban công, đóng cửa ban công lại.Chu Chí Hâm khi nghe thấy giọng nói của Tả Hàng đã dừng lại, mãi đến khi Tả Hàng bắt máy, hắn mới gọi một tiếng, nhưng bên phía Tả Hàng lại không có âm thanh nào.Đây cũng nằm trong dự liệu, hắn hơi cụp mắt xuống, yên lặng chờ đợi cuộc gọi cúp máy, nhưng chờ hồi lâu, cuộc gọi vẫn tiếp tục.Mấy phút sau, bên kia vang lên giọng nói của Tả Hàng: "Chu Chí Hâm."Chu Chí Hâm không ngờ rằng Tả Hàng sẽ tiếp tục nghe điện thoại, hắn sửng sốt một lát mới kìm nén được vui mừng nói "Ừ"."Anh muốn làm gì?" Tả Hàng dựa vào lan can ban công, giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn.Chu Chí Hâm nhớ tới mục đích của cuộc gọi này, nắm chặt điện thoại: "Tôi muốn giúp em."Dừng một chút, hắn lại sửa lời nói: "Giúp bọn em."Tả Hàng nhướng mày: "Giúp chúng tôi?""Đúng vậy." Chu Chí Hâm cân nhắc lời nói, "Chuyện mấy ngày nay tôi đã biết, em yên tâm, tôi sẽ xử lý."Tả Hàng cười lạnh, trong giọng nói lộ rõ vẻ mỉa mai: "Anh đương nhiên là biết rồi."Nghe được tiếng cười lạnh lùng của Tả Hàng , Chu Chí Hâm nhất thời cảm thấy hoảng sợ không thể giải thích được, cảm giác mọi chuyện đang đi theo một hướng ngoài tầm kiểm soát của mình."Còn muốn diễn bao lâu nữa?" Tả Hàng lười cùng Chu Chí Hâm lãng phí thời gian, khóe miệng nhếch lên hỏi: "Chuyện này không liên quan gì tới anh sao?"Tuy rằng hắn đã đoán được Tả Hàng đang nghi ngờ hắn, nhưng khi nghe y nói như vậy, Chu Chí Hâm vẫn cảm thấy trong lòng như có một vết rách bị xé toạc ra, gió lạnh ùa vào.Hắn cầm điện thoại chặt hơn, xương ngón tay hơi trắng bệch, giọng trầm trầm: "Chuyện này không liên quan gì đến tôi.""Đúng vậy, dù sao anh cũng không biết người kia." Tả Hàng cười nói.Chu Chí Hâm chỉ nghe ra vẻ mỉa mai.Hắn nghĩ đến bức ảnh Tả Hàng cho hắn xem tối hôm đó, lúc đó y đã nghi ngờ hắn nói dối.Chu Chí Hâm cảm thấy có chút cay đắng, không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu.Hắn thậm chí còn không biết tại sao Tả Hàng lại cho rằng hắn biết Thịnh Chí Ninh."Được rồi, không nói nữa, tôi còn có việc phải làm." Tả Hàng không đủ kiên nhẫn nói chuyện với Chu Chí Hâm nữa, nói xong lời này liền muốn cúp điện thoại."Tả Hàng" giọng Chu Chí Hâm có chút khàn khàn, "Phải làm sao em mới tin tưởng tôi?"Bên kia im lặng, hồi lâu không có âm thanh nào, nhưng Chu Chí Hâm biết Tả Hàng còn chưa cúp điện thoại.Thật lâu sau, Tả Hàng lặp lại lời nói của hắn: "Tin anh?"Giọng nói của y càng lạnh lùng: "Chu Chí Hâm, anh biết bản thân anh đang nói gì không?"Chu Chí Hâm trầm mặc, hắn biết Tả Hàng vì sao lại có phản ứng lớn như vậy với những lời này.Ở đời trước, giữa họ chưa từng có bất kỳ sự tin tưởng nào. Có lẽ Tả Hàng đã từng có lòng tin với hắn, nhưng điều đó đã tiêu tan từ lâu.Hiện tại hắn yêu cầu Tả Hàng tin hắn, giống như đang kể một câu chuyện cười mà không buồn cười chút nào.Yết hầu hắn hơi lăn, "Tôi..."Tả Hàng ngắt lời hắn, "Anh cho rằng giữa chúng ta còn tồn tại thứ này sao?"Chuyện đời trước đã khiến mối quan hệ của họ trở nên ác liệt đến mức không khác gì kẻ thù, giữa họ không thể nào tồn tại cái gọi là sự tin tưởng.Giống như Chu Chí Hâm ở đời trước kiên định nghi ngờ y, hiện tại y cũng không thể tin tưởng Chu Chí Hâm.Chu Chí Hâm mở miệng, nhưng cổ họng tựa như có cái gì nghẹn lại, không nói được."Đừng làm phiền tôi nữa, tôi rất bận." Tả Hàng nói những lời cuối cùng rồi cúp điện thoại.Cuộc gọi đã cúp máy, Chu Chí Hâm vẫn tiếp tục giữ tư thế nghe điện thoại, hồi lâu sau mới yên lặng đặt điện thoại lên bàn.Bên kia, Tả Hàng cúp điện thoại, đứng trên ban công hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, sau đó mở cửa kính ban công ra.Thịnh Văn Nhiên đang đứng ở phòng khách, khẩn trương nhìn qua, quan sát vẻ mặt của y, đi tới hỏi: "Hắn nói gì sao?""Không." Tả Hàng cũng không có ý định nói cho cậu biết về Chu Chí Hâm, dù sao chuyện này cũng không có chứng cứ xác thực.Nhớ tới khuôn mặt tức giận vừa rồi của Thịnh Văn Nhiên, y dừng lại hỏi: "Em vừa nói gì với hắn vậy?"Ánh mắt Thịnh Văn Nhiên có chút né tránh, "Không có gì."Tả Hàng không tiếp tục truy hỏi, y cũng không để ý Chu Chí Hâm nói gì, y chỉ sợ Thịnh Văn Nhiên đắc tội hắn, bị liên lụy."Nhân tiện, tình hình trên mạng thế nào rồi?" Tả Hàng đổi chủ đề, bỏ chuyện Chu Chí Hâm ra sau đầu.Lông mày Thịnh Văn Nhiên giãn ra một chút: "Đúng như chúng ta nghĩ, tình hình đã được cải thiện rất nhiều.""Vậy thì tốt." Tả Hàng cũng thoải mái hơn: "Ngày mai còn phải bận rộn, em đi ngủ sớm đi."Tuy bây giờ tình thế khá hơn, nhưng đối phương cũng sẽ không ngồi yên chờ chết, ngày mai hắn nhất định sẽ ra chiêu khác, họ căn bản không dám buông lỏng."Ừm, ngủ ngon." Thịnh Văn Nhiên lại nhìn vẻ mặt Độ Niệm một lần nữa, xác nhận cuộc điện thoại vừa rồi không ảnh hưởng gì đến y, rồi mới quay về phòng.Một đêm trôi qua.Đúng như Tả Hàng nghĩ, khi tỉnh lại, xu hướng trên mạng lại thay đổi.Một số tài khoản marketing có nhiều người theo dõi vào sáng sớm đã đăng vài bình luận, chỉ ra những người nói chuyện giúp Thịnh Văn Nhiên đều là những nhân vật râu ria, bình thường không qua lại gì với nhau, vào lúc này lại đứng ra giúp đỡ Thịnh Văn Nhiên, hiển nhiên có điều kỳ lạ.Mặc dù không chỉ thẳng ra, nhưng lại đang ám chỉ những nghệ sĩ đứng ra đều đang nói dối, họ thậm chí còn không quen biết Thịnh Văn Nhiên.Bằng cách này, cư dân mạng nhanh lại cho rằng tài khoản marketing nói đều có lý. Chưa kể những nghệ sĩ ra mặt đều là tuyến mười tám, lời nói của họ không mấy đáng tin, bây giờ lại xuất hiện cùng nhau thì càng đáng nghi hơn.Ngay khi nghi ngờ nảy sinh, người hâm mộ của công ty giải trí lập tức chớp lấy cơ hội, trào phúng không ngừng hành vi giao dịch tiền bạc của những kẻ ngu ngốc.Khi Tả Hàng tỉnh lại, ngồi trên giường đọc bình luận trên mạng một lúc, sau đó đọc hết nội dung tài khoản marketing đăng vào sáng sớm.Đọc xong, y lặng lẽ đứng dậy khỏi giường, mặc quần áo rồi bước ra khỏi phòng.Thịnh Văn Nhiên đã mua bữa sáng trở về, thấy y ra liền giúp y kéo chiếc ghế bên cạnh.Sáng sớm tỉnh dậy, cậu đã nhìn thấy bình luận trên mạng, lúc này thấy sắc mặt Tả Hàng không tốt lắm liền an ủi y: "Ít nhất vẫn có người tin tưởng chúng ta, em sẽ nghĩ biện pháp khác. "Tả Hàng "Ừ" một tiếng, ăn bữa sáng trước mặt, tiếp tục mở điện thoại xem thảo luận trên mạng.Phương pháp của đối phương khá thông minh, không trực tiếp chỉ ra những nghệ sĩ đó là do họ mời mà chỉ để tài khoản marketing nói bóng gió rồi thúc đẩy người hâm mộ tấn công những nghệ sĩ đó, thành công dẫn dắt một luồng dư luận.Ngay cả người qua đường ngày hôm qua tin tưởng Thịnh Văn Nhiên cũng bắt đầu dao động.Tả Hàng càng xem càng nhíu mày, không còn khẩu vị ăn bữa sáng.Thịnh Văn Nhiên bỏ ống hút vào cốc sữa đậu nành, đẩy tới trước mặt y: "Anh mau ăn đi, đồ ăn sắp lạnh rồi.""Ừ." Tả Hàng lơ đãng đáp lại, cầm sữa đậu nành uống một ngụm.Đột nhiên, bàn tay đang lướt màn hình của y dừng lại, chớp mắt nghi hoặc.Y tình cờ nhìn thấy bài đăng trên weibo của một ca sĩ, nội dung không khác gì những bài đăng của nghệ sĩ ủng hộ Thịnh Văn Nhiên ngày hôm qua, được đăng cách đây vài phút.Tả Hàng nhìn chằm chằm câu cuối cùng trong bài viết, "Tôi tin Tiểu Nhiên", trong mắt càng thêm nghi hoặc.Y nhớ ra hôm qua tất cả các nghệ sĩ mà y liên hệ đều đã đăng bài weibo rồi, sao bây giờ vẫn còn người đăng bài, lại vào thời điểm mà mọi người đều đang bận tránh nghi ngờ.Hơn nữa, câu cuối cùng trong bài viết dài có vẻ hơi thân mật, không giống như những nghệ sĩ ngày hôm qua thận trọng để lại đường lui, có vẻ như người nọ thực sự tin tưởng Thịnh Văn Nhiên.Tả Hàng lướt lên trên, liếc nhìn tên ca sĩ, ngạc nhiên mở to mắt.Nếu những nghệ sĩ ngày hôm qua đều là những người nhỏ bé trong suốt không ai có thể nhớ tên, thì đây lại là một nghệ sĩ đỉnh cao mà không ai không biết. Những bài hát của anh có thể được nghe thấy ở khắp mọi nơi trên đường phố và ngõ hẻm. Độ Niệm cho dù không quan tâm lắm đến giới giải trí nhưng vẫn biết tên anh.Chuyện này là thế nào?Còn kinh ngạc hơn Tả Hàng chính là cư dân mạng, khu vực bình luận trong nháy mắt bùng nổ, hệ thống vốn dĩ hoạt động trơn tru cũng bắt đầu giật lag.Các tài khoản marketing trung lập lần lượt chia sẻ weibo này, nhanh chóng che đậy những bình luận đưa ra sáng nay.Trong những fan của công ty giải trí, một số người ngay lập tức đổi phe, ngừng phát biểu ủng hộ công ty sau khi nhìn thấy weibo của ca sĩ đỉnh lưu Thẩm Diêm. Những fan còn lại rất tức giận, bắt đầu phát ngôn bừa bãi, khẳng định Thẩm Diêm đã nhận được lợi ích khi đăng bài viết này."Viết bài còn cảm động lắm, nhưng chắc gì đã gặp nhau được lần nào."Bình luận này đã được fan đẩy lên top bình luận, thu hút sự chú ý của các cư dân mạng khác.Có người cho rằng fan nọ nói có lý, có người lại cho rằng địa vị hiện tại của Thẩm Diêm không cần thiết phải làm chuyện như vậy, rất nhanh hai nhóm người đã bắt đầu cãi nhau ở khu bình luận.Đúng lúc bọn họ đang tranh cãi nảy lửa thì weibo bất ngờ bị xóa.Tả Hàng đang xem bài viết có chút giật mình, y tải lại trang lần nữa, phát hiện weibo quả nhiên đã bị Thẩm Diêm xóa đi.Sau một khoảng trầm mặc, weibo bùng nổ lại trong phút chốc.Một nhóm người cho rằng Thẩm Diêm vì lương tâm cắn rứt mà xóa weibo, trở nên rất kiêu ngạo, càng thêm làm mưa làm gió.Thấy sắc mặt Tả Hàng càng nghiêm túc hơn, Thịnh Văn Nhiên cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cẩn thận đẩy sữa đậu nành về phía y, nhắc nhở: "Sắp lạnh rồi anh.""Đợi anh chút." Tả Hàng không ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn rơi vào màn hình.Y không thể hiểu được hành động của Thẩm Diêm, cũng không tin Thẩm Diêm sẽ dễ dàng bị rớt đài như vậy, y có trực giác phía sau vẫn còn chuyện gì đó.Nhưng Tả Hàng mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nhìn thấy bài đăng weibo mới của Thẩm Diêm, y vẫn rất kinh ngạc.Thẩm Diêm đăng lại bài viết tương tự trên weibo, không thay đổi một từ nào, ngoại trừ có thêm một bức ảnh được đính kèm ở cuối.Đó là bức ảnh chụp chung của anh ấy và Thịnh Văn Nhiên.Tả Hàng nhìn chằm chằm vào bức ảnh một hồi lâu rồi gọi Thịnh Văn Nhiên.Thịnh Văn Nhiên đang cầm cốc sữa đậu nành đã nguội định cho vào lò vi sóng, nghe thấy Tả Hàng gọi mình, lập tức quay đầu lại nói: "Sao vậy anh?"Tả Hàng đợi Thịnh Văn Nhiên mang sữa đậu nành nóng đến ngồi vào bàn, đưa điện thoại ra trước mặt cậu hỏi: "Em có biết Thẩm Diêm không?"Thịnh Văn Nhiên cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, nhìn thấy bức ảnh chụp chung liền gật đầu: "Có chút quen biết."Sau đó cậu quay người hỏi Tả Hàng: "Sao anh lại có bức ảnh này?""Ừ..." Tả Hàng đưa thoại cho cậu, ra hiệu cậu xem: "Thẩm Diêm vừa đăng lên."Thịnh Văn Nhiên ngạc nhiên đọc bài viết của Thẩm Diêm."Sao em biết Thẩm Diêm?" Tả Hàng cầm lại điện thoại, nghiêng đầu hỏi."Lúc trước trong bữa tiệc mẹ em đã giới thiệu em với anh ấy." Thịnh Văn Nhiên trả lời xong, tự lấy điện thoại ra lướt xem, đột nhiên đôi mắt mở to.Đồng thời, Tả Hàng cũng có chút sửng sốt.Vừa lúc họ đang nói chuyện thì lại có thêm vài người đăng bài ủng hộ Thịnh Văn Nhiên, họ đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới, khác xa với những nghệ sĩ tuyến mười tám ngày hôm qua.Ngay lập tức, Tả Hàng quay sang hỏi Thịnh Văn Nhiên: "Em có biết những người này không?"Thịnh Văn Nhiên do dự gật đầu, lại nắm tóc, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc: "Mấy năm trước em mới gặp qua một lần, cũng không quen lắm.""Tất cả đều do mẹ em giới thiệu à?""Có một số là do cha em giới thiệu." Thịnh Văn Nhiên suy nghĩ một chút rồi trả lời y.Tả Hàng cụp mắt.Lẽ nào những người này giúp đỡ Thịnh Văn Nhiên vì mặt mũi của Thịnh gia?Câu nói "Tôi muốn giúp em" của Phó Kiêu đột nhiên hiện lên trong đầu y, song y lại lắc đầu.Thịnh gia bối cảnh không nhỏ, những người này rất có thể là vì Thịnh gia mới ra tay giúp đỡ, không nhất định là vì người kia.Tả Hàng không nhìn điện thoại nữa, tập trung ăn hết bữa sáng, dọn bàn xong liền ra ngoài đi siêu thị.Buổi trưa về bật điện thoại lên, trọng tâm thảo luận trên mạng đã chuyển sang các mối quan hệ của Thịnh Văn Nhiên, không còn ai để ý đến vấn đề bản quyền âm nhạc nữa, sự việc dường như đã rõ ràng.Chỉ là chuyện này vẫn chưa có kết quả chính thức, vẫn còn một bộ phận nhỏ người thắc mắc bản quyền thuộc về ai.Tả Hàng biết rõ, mặc dù hiện tại đa số mọi người đều đứng về phía Thịnh Văn Nhiên, nhưng nếu chuyện này không có kết quả chính thức thì vẫn sẽ có rất nhiều người có ác cảm, điều này không công bằng với Thịnh Văn Nhiên.Chỉ là công ty giải trí không chịu buông tha, nên con đường duy nhất là thông qua thủ tục tư pháp.Không biết Thịnh Văn Nhiên đã thảo luận với luật sư về chuyện này như thế nào.Đúng lúc Tả Hàng đang nghĩ đến điều này, giây tiếp theo đã lướt đến bài viết xin lỗi của công ty giải trí mới đăng một phút trước.Y sững sờ mở bài viết.Trong bài, công ty giải trí đổ lỗi toàn bộ sự việc cho thần tượng mới ra mắt, cho rằng nam thần tượng đã tự mình ăn cắp bản nhạc, chỉ thừa nhận với người quản lý sau khi vụ việc bị phanh phui, công ty không hề biết gì về toàn bộ quá trình.Ít phút sau, nam thần tượng cũng đăng bài xin lỗi, cũng tuyên bố rút khỏi giới giải trí vĩnh viễn.Sự việc giằng co mấy ngày nay đã được giải quyết hoàn toàn chỉ trong một buổi sáng.Tả Hàng im lặng hồi lâu, nhớ tới cuộc điện thoại tối qua của Chu Chí Hâm.Dù không muốn thừa nhận, nhưng y cũng biết nếu sự việc có thể giải quyết suôn sẻ như vậy thì nhất định phải có người đứng sau.Tại sao Chu Chí Hâm lại giúp bọn họ? Chuyện này thật sự không liên quan đến Chu Chí Hâm sao?Nếu không có liên quan, sao Chu Chí Hâm lại có thể trùng hợp quen biết vị thiếu gia kia của nhà họ Thịnh.Tả Hàng nhớ lại lời Thịnh Văn Nhiên nói buổi sáng.Y luôn cho rằng cha mẹ Thịnh Văn Nhiên không muốn cậu theo con đường âm nhạc nên đã dùng những cách đó để cản trở, nhưng sự thật là họ đã giới thiệu rất nhiều người trong giới cho Thịnh Văn Nhiên, rõ ràng là tôn trọng sự lựa chọn của Thịnh Văn Nhiên.Vì cha mẹ Thịnh Văn Nhiên không có ý định cản trở cậu, nên người duy nhất có thể dùng danh nghĩa của Thịnh gia để gây rắc rối cho cậu chính là vị Thịnh thiếu gia đó.Nếu Chu Chí Hâm quen biết Thịnh thiếu gia, hắn tự nhiên sẽ hiểu tại sao Thịnh gia lại giấu giếm việc họ có hai đứa con, và tại sao lại không có nhiều người biết đến sự tồn tại của Thịnh Văn Nhiên.Nhưng y vẫn không biết liệu Chu Chí Hâm có thật sự liên quan đến chuyện này hay không. Hơn nữa Phó Kiêu có quen biết với Thịnh thiếu gia kia, nhưng tại sao lại nói cho y biết những chuyện đó.Tả Hàng rũ mắt suy nghĩ hồi lâu, màn hình điện thoại tự động chuyển sang màu đen vì không có thao tác nào, sau một lúc lại đột nhiên sáng lên.Một dãy số được hiển thị ở phía trên màn hình.Tả Hàng biết là ai gọi tới.Y chậm rãi chớp mắt, ngón tay đặt trước nút gác máy một lúc rồi lại chuyển sang kết nối.Khi điện thoại được kết nối, nhịp thở người bên kia dường như ngừng lại trong giây lát, sau đó nói: "Sự việc đã giải quyết xong chưa?"Tả Hàng biết hắn đang nói chuyện gì, "Ừm" một tiếng.Chu Chí Hâm cầm điện thoại đi tới cửa sổ kính sát đất, nghe thấy giọng nói của Tả Hàng, tim hắn đập nhanh hơn mấy nhịp.Hắn biết Tả Hàng nguyện ý trả lời điện thoại của hắn, cũng có nghĩa là y đã loại bỏ hoài nghi với hắn, ít nhất vào giờ phút này Tả Hàng tin tưởng hắn.Nhưng hắn cũng biết, chỉ chuyện này cũng không đủ để Tả Hàng hoàn toàn tin tưởng hắn.Mặc dù muốn tranh công nhưng Chu Chí Hâm cũng không đề cập đến chuyện này nữa, thay đổi chủ đề: "Tôi đã nhờ người điều tra Thịnh gia, phát hiện vài chuyện về Thịnh Chí Ninh."Mí mắt Tả Hàng giật giật, trong đầu đã có suy đoán nhưng vẫn hỏi: "Thịnh Chí Ninh là ai?"Chu Chí Hâm trả lời: "Thiếu gia Thịnh gia."Quả nhiên là vậy.Tả Hàng không ngờ Phó Kiêu lại chủ động nhắc tới Thịnh Chí Ninh, vốn dĩ y cũng không có ý định moi tin tức từ Chu Chí Hâm, nhưng bây giờ nghe thấy hắn nhắc đến, không khỏi hỏi thêm một câu: "Anh điều tra được gì?"Chu Chí Hâm dừng một chút mới trả lời: "Thịnh gia chỉ có một đứa con, Thịnh Văn Nhiên."Tả Hàng không kịp phản ứng, sửng sốt một lát mới hỏi: "Có ý gì?""Mọi chuyện có chút phức tạp, tạm thời không thể giải thích rõ ràng." Chu Chí Hâm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ kính sát đất: "Có tiện ăn một bữa cơm không? Tôi từ từ kể cho em."Tâm trạng vốn đang lo lắng của Tả Hàng lập tức bình tĩnh lại: "Không cần, tôi có thể tự hỏi Thịnh Văn Nhiên.""Cậu ta chưa chắc có thể biết rõ hơn tôi." Chu Chí Hâm siết chặt điện thoại trên tay.Bên kia điện thoại im lặng một lúc.Một lát sau, Tả Hàng rốt cục mở miệng: "Lúc nào?"Chu Chí Hâm vội vàng trả lời: "Tôi đã đặt chỗ tối mai rồi."Ngày mai là Đông Chí, hắn đã bao trọn nhà hàng mà trước kia Tả Hàng thích nhất. Hắn nhớ mấy món đặc biệt ngày Đông Chí ở đó rất hợp với khẩu vị của y.Điện thoại lại yên tĩnh, một lúc sau, âm thanh rõ ràng của Tả Hàng truyền đến:"Đổi ngày khác đi, ngày mai tôi có hẹn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top