Chương 12.
Sáng hôm sau, Tả Hàng mơ màng tỉnh dậy sau một đêm ngủ mê man.
Cậu biết rằng mình đã sốt cao đến mức ngất xỉu.
Tần quản gia ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, đặt bát cháo ấm vào tay Tả Hàng, lo lắng hỏi: "Hay để chú Tần đút cho cháu nhé?"
Omega trông như vừa trải qua một trận ốm nặng, mặt mày ủ rũ, môi và mặt đều trắng bệch. Tần quản gia nhìn cổ tay mảnh khảnh của Tả Hàng, sợ cậu không thể cầm nổi bát.
Thật ra không đến mức như vậy, Tả Hàng không quen được người khác chăm sóc như thế, cậu lập tức lắc đầu.
Cậu chậm rãi ăn từng miếng cháo ngọt, cảm nhận cái dạ dày trống rỗng dần ấm áp trở lại.
Tần quản gia bên cạnh vẫn không ngừng cằn nhằn: "Làm bọn chú sợ muốn chết, đều là lỗi của chú, cứ nghĩ là cháu chỉ ngủ say thôi."
"Cũng may là Chu tiên sinh phát hiện kịp thời, gọi bác sĩ đến ngay."
Tả Hàng khẽ mím môi, chăm chú lắng nghe.
Cậu sốt nặng quá, chỉ nhớ rằng hôm qua khi ở phòng nghỉ, cậu dần cảm thấy đầu óc choáng váng, không chịu nổi mà ngủ quên mất.
Chuyện xảy ra sau đó, cậu không nhớ chút nào.
"Tiên sinh cũng lo cho cháu lắm," Tần quản gia kể đến đó, câu chuyện lại chuyển hướng sang Chu Chí Hâm, ông cười hiền từ nói, "Omega trong thời kỳ phát tình sốt cao mà chịu khổ như cháu thật sự rất hiếm, tiên sinh thấy có gì đó không ổn, vì để biết rốt cuộc là thế nào mà đêm qua đã đến bệnh viện thêm một lần, rồi lại về trông chừng cháu bên giường cho đến khi an tâm."
"Sáng nay có việc gấp ở công ty, nên tiên sinh mới vừa rời đi, không chờ đến lúc cháu tỉnh lại."
Tả Hàng dần cau mày, cảm thấy áy náy nói: "Cháu xin lỗi ạ, đã làm phiền chú và Chu tiên sinh rồi."
Tần quản gia ngẩn ra, ông nói nhiều như vậy đâu phải có ý đó.
Ông vội vã xua tay: "Cháu đúng là, sao lại phải xin lỗi."
"Tiên sinh rất sẵn lòng mà, chú khuyên ngài ấy đi nghỉ ngơi, ngài ấy còn trách chú lắm lời," Tần quản gia biết Tả Hàng là người nhạy cảm, không muốn cậu suy nghĩ nhiều, "Tiểu Hàng, cháu ốm mệt lắm, bọn chú chăm sóc cháu là chuyện đương nhiên."
"Thôi nào, ăn thêm chút nữa đi."
Tả Hàng cúi đầu tiếp tục ăn cháo.
Cậu biết không ai bắt buộc phải chăm sóc ai, cũng không cần phải chăm sóc ai.
Chu tiên sinh, Tần quản gia và rất nhiều người ở trang viên, họ đều là những người tốt bụng và tử tế, nên mới sẵn lòng chăm sóc cậu.
Sau lần truyền dịch thứ hai, thân nhiệt của Tả Hàng dần giảm xuống dưới 38 độ C.
Cậu đã đổ mồ hôi suốt đêm, sau khi được được y tá cho phép, cậu đã đi tắm rửa bằng nước ấm, người hầu cũng tới thay ga giường và chăn mới.
Các triệu chứng sốt gần như đã hết, buổi chiều Tả Hàng cảm thấy tinh thần khá hơn, nhưng không dám ra ngoài để tránh bị trúng gió.
Sau bữa tối, Tả Hàng vẫn thấy mệt mỏi rã rời, cậu chào Tần quản gia rồi quay lại phòng ngủ.
Lúc 8 giờ tối, Chu Chí Hâm kết thúc công việc và trở về trang viên, hỏi thăm tình hình của Tả Hàng trong suốt cả ngày.
Tần quản gia báo cáo đầy đủ về tình trạng uống thuốc, ăn uống và phạm vi hoạt động của Tả Hàng, thậm chí còn miêu tả trạng thái của cậu.
Ông cũng nói rằng vì lo ngại Tả Hàng sắp bước vào thời kỳ phát tình, nên đã cho những nhân viên Omega và Alpha hiếm hoi trong trang viên tạm nghỉ, đồng thời chuẩn bị sẵn thuốc ức chế trong phòng của Tả Hàng.
Chu Chí Hâm gật đầu, nói: "Tôi sẽ lên xem cậu ấy một chút."
Qua cửa sổ, có thể thấy đèn trong phòng Tả Hàng vẫn sáng, chắc cậu chưa ngủ.
Chu Chí Hâm gõ cửa, vừa gọi tên Tả Hàng, đột nhiên nghe thấy tiếng đồ vật đổ xuống đất từ bên trong, kèm theo tiếng kêu khẽ của cậu.
Hắn cau mày, lập tức không chần chừ nữa mà đẩy cửa bước vào.
Tả Hàng không nằm nghỉ trên giường, mà đang đứng trước gương trong phòng tắm.
Omega mặc bộ đồ ngủ mềm mại, dưới chân là một hộp lọ thuốc ức chế rơi vãi, cùng một ống tiêm chứa đầy nước thuốc.
Thấy Chu Chí Hâm vào, cậu có chút lúng túng gọi một tiếng Chu tiên sinh, rồi vội vàng ngồi xuống nhặt đồ.
Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Chu Chí Hâm để ý thấy hai gò má của Tả Hàng đỏ hồng một cách không bình thường.
Nhưng mùi hương hoa hồng trong phòng không quá rõ ràng.
Alpha ngừng lại vài giây, sau đó bước tới gần, giúp cậu thu dọn đồ đạc trên sàn.
Hai người đứng trước bồn rửa mặt, khi thấy trên cổ Tả Hàng có một giọt máu nhỏ từ vết kim, Chu Chí Hâm lập tức nhíu mày: "Xin lỗi."
Hắn nhanh chóng lấy một chiếc tăm bông, ấn vào chỗ đó: "Tôi không biết em đang tiêm thuốc."
Tả Hàng phản ứng có chút chậm.
Cậu hơi nghiêng cổ, ngại ngùng tự cầm tăm bông, lau nhẹ chỗ đó.
"Không phải, là em không tiêm đúng cách," vết kim nông, không chảy máu nữa, Tả Hàng lau xong giọt máu thì vứt tăm bông đi, cậu nói nhỏ, "Lúc ngài gõ cửa, em đang định thử lần hai, nhưng không cẩn thận làm đổ hộp."
Sau khi trở lại phòng, không lâu sau đó, các triệu chứng của kỳ phát tình bắt đầu xuất hiện.
Với cậu, cảm giác của kỳ phát tình chẳng tốt hơn phát sốt là mấy.
Tay chân bủn rủn, buồn nôn, chóng mặt, đầu nặng trĩu.
Khác với lúc bệnh, gương mặt của Tả Hàng không còn nhợt nhạt mà đã ửng lên chút đỏ hồng do hơi nóng từ bên trong cơ thể tỏa ra.
Kỳ phát tình của Omega tương đối có quy luật, thường có chu kỳ từ một đến hai tháng.
Khi chưa gặp được Alpha thích hợp hoặc chưa chịu ảnh hưởng của pheromone từ Alpha, phản ứng và nhu cầu của Omega trong thời kỳ phát tình sẽ không quá mạnh mẽ. Thời gian kéo dài cũng tương đối ngắn, chỉ cần sử dụng thuốc ức chế, thường sau ba đến năm ngày là kết thúc.
Đặc biệt, Tả Hàng mới trưởng thành chưa lâu, đây cũng chỉ là lần thứ hai cậu trải qua kỳ phát tình, hơn nữa cơn sốt trước đó đã tiêu hao không ít sức lực, nên nhu cầu được đánh dấu của cậu không rõ ràng lắm.
Có lẽ chỉ cần sử dụng một lần thuốc ức chế là đủ.
Vì vậy, ngay khi có triệu chứng, Tả Hàng đã muốn dùng thuốc để kết thúc nhanh chóng.
Nhưng rõ ràng cậu vẫn chưa quen với việc tiêm thuốc ức chế, lần đầu cậu cũng đã chích sai vài lần.
"Để tôi giúp em."
Chu Chí Hâm vứt bỏ chiếc ống tiêm rơi trên sàn, sau đó rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, rồi mở gói mới và bắt đầu lấy thuốc.
Động tác của Alpha rất thành thạo, Tả Hàng chậm chạp đáp: "Vâng ạ, cảm ơn ngài."
Vẻ mặt Chu Chí Hâm không đổi, hắn liếc nhìn cậu một cái.
Dường như cậu trở nên ngoan ngoãn hơn so với bình thường. Giọng nói mềm mại, tựa như đang nũng nịu.
Hầu kết của Alpha khẽ di chuyển.
Sau khi loại bỏ không khí trong ống tiêm, Chu Chí Hâm đứng trước mặt Tả Hàng, dịu dàng nói: "Tả Hàng, lại đây một chút."
Tả Hàng tiến lên nửa bước, nghiêng đầu, để lộ vùng da xung quanh tuyến thể trước mặt Alpha.
Khu vực đó vẫn còn dán miếng dán ngăn cách pheromone.
Thuốc ức chế chỉ cần tiêm vào gần tuyến thể, nên miếng dán không gây trở ngại gì.
Để ngừa Tả Hàng cử động, Chu Chí Hâm dùng tay còn lại đỡ lấy đầu cậu.
Bàn tay của anh ôm lấy, lòng bàn tay ép lên gò má mềm mại của Omega, cảm giác ấm áp và mịn màng.
Khi kim tiêm chạm vào da, vì động tác của Alpha đủ thành thạo nên Tả Hàng hầu như không cảm nhận được gì.
Dung dịch trong suốt chậm rãi thẩm thấu vào mạch máu.
Tả Hàng nghiêng đầu, từ góc độ này, cậu có thể nhìn rõ hình ảnh hai người qua gương.
Trong gương, Alpha chỉ lộ ra góc mặt điển trai, thần sắc chăm chú.
Hắn có dáng người cao lớn, bờ vai rộng che phủ hoàn toàn Omega trước mặt.
Cả hai dường như đứng quá gần, gần đến mức Tả Hàng bắt đầu ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ của cỏ cây từ lớp vải áo của Chu Chí Hâm.
Khi nhận ra điều này, Tả Hàng lập tức trở nên hoảng loạn, cậu biết rằng điều này rất không thích hợp.
Nếu không phải vì đang tiêm, cậu đã lập tức tránh xa rồi.
Lần đầu tiên Tả Hàng nhận ra rằng tiêm một liều thuốc ức chế lại lâu như vậy.
Cuối cùng khi tiêm xong, cơ thể Omega đã đổ mồ hôi, sắc đỏ từ gò má lan xuống cổ.
Khi Chu Chí Hâm rời tay và bước lùi ra xa, Tả Hàng đã bị mùi hương cỏ cây đậm đặc ấy kích thích đến mức chân cậu mềm nhũn, phải nhanh chóng chống hai tay lên mép bồn rửa mới có thể đứng vững.
Cậu không còn nghĩ được tại sao mùi hương lại càng lúc càng đậm, chỉ cảm thấy may mắn vì Chu Chí Hâm đã quay lưng lại để vứt ống tiêm, không thấy cậu trong trạng thái lúng túng này.
Tả Hàng tự cầm bông ấn vào chỗ kim tiêm, rồi cúi đầu lúng túng dọn dẹp rác rưởi, lại mở miệng cảm ơn: "...Cảm ơn ngài, Chu tiên sinh."
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"Không có gì."
Ánh mắt Chu Chí Hâm trở nên sâu thẳm.
Hắn biết đủ liền dừng, khéo léo thu lại pheromone, nhưng tầm mắt vẫn dán chặt vào trên người Tả Hàng.
Alpha nhìn thấy rõ nét mặt lúng túng và ngượng ngùng của Omega, khi lên tiếng vẫn giữ sự dịu dàng và tự nhiên như mọi khi: "Dạo này công việc bận rộn, tôi cần ở lại công ty vài ngày, nếu em có yêu cầu gì thì báo với Tần quản gia."
Tả Hàng gật đầu đồng ý ngay lập tức.
.......
Biệt thự đã chuẩn bị loại thuốc ức chế tốt nhất trên thị trường, còn có tác dụng an thần.
Sau khi tắm rửa sơ qua, Tả Hàng ngã xuống giường và nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ kéo dài đến tận sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy, triệu chứng của kỳ phát tình đã giảm đi rất nhiều, đầu óc cuối cùng cũng không còn nặng nề nữa.
Qua một đêm, hương hoa hồng tràn ngập khắp phòng, hòa lẫn với mùi thuốc đắng.
Vốn dĩ Tả Hàng không thích mùi pheromone bất thường của mình, cậu mở hệ thống thông gió và cửa sổ phòng ngủ ra.
Từ ban công của Tả Hàng nhìn ra ngoài, phía dưới là một thảm cỏ, bên kia là vườn hoa và phòng nuôi thú cưng.
Trời còn xanh xám mờ tối, Tả Hàng ngồi bên cửa sổ ngẩn ngơ một lúc, dần dần nghe thấy tiếng chim hót, cùng với âm thanh bận rộn của dì Khương và các đầu bếp dưới nhà.
Trước khi Tần quản gia lên gõ cửa, Tả Hàng đã chủ động xuống lầu ăn sáng.
Tần quản gia như thường lệ hỏi rất nhiều câu quan tâm cậu, Tả Hàng lần lượt trả lời, cuối cùng nói rằng cậu cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, không ngờ thuốc ức chế lại hiệu quả như vậy.
Lần phát tình trước của cậu là ở nhà họ Ninh, lúc đó cậu không có loại thuốc ức chế tốt thế này, mơ hồ nhớ lại chỉ thấy đau đớn không ngủ nổi, phải chịu đựng rất lâu.
Tần quản gia gật đầu liên tục: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
"Tối hôm qua trước khi rời đi tiên sinh đã dặn chú," Ông ấy nói tiếp, "Cháu vẫn chưa rành tự tiêm thuốc, nếu cần thêm, nhất định phải tìm chú Tần giúp, biết chưa?"
Ký ức bất chợt bị kéo lại về tối hôm qua, Tả Hàng không kiềm được mà đỏ bừng tai.
Cậu cúi đầu ăn, giọng ấp úng: "Dạ, cháu biết rồi, chú Tần."
Ăn xong bữa sáng mà không có việc gì làm, Tả Hàng mới nhớ tới việc chơi điện thoại.
Cậu mở WeChat, phát hiện sáng sớm Khang Hiểu Bạch đã nhắn tin cho cậu.
Tôi là Tiểu Bạch: [Tả Hàng, sao cậu lại xin nghỉ một tuần vậy?]
[Không có chuyện gì xảy ra chứ?]
Được bạn bè quan tâm là một cảm giác rất lạ lẫm, Tả Hàng nhanh chóng ngồi thẳng, cẩn thận trả lời:
[Không có chuyện gì cả, chỉ là sốt và tới kỳ phát tình thôi.]
Gõ xong câu đó, cậu lại cau mày suy nghĩ một lúc lâu, rồi thêm vào một câu:
[Tiểu Bạch, cảm ơn cậu đã quan tâm.]
Khang Hiểu Bạch nhanh chóng đáp lại:
[Sao lại khách sáo vậy, không sao là được rồi]
[Nhưng sốt và phát tình cùng lúc, chắc khó chịu lắm nhỉ?]
Tốc độ đánh máy của Khang Hiểu Bạch có vẻ rất nhanh, cậu ta lại hỏi tiếp:
[À đúng rồi, đây là lần phát tình thứ mấy của cậu?]
Tả Hàng bối rối, gần như không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể đáp lại đơn giản nhất:
[Lần thứ hai.]
Tôi là Tiểu Bạch: [Haha, tớ đã trải qua bốn lần rồi, có kinh nghiệm hơn cậu nhiều đó]
Sau đó, cậu ta gửi kèm theo một đường link.
Tả Hàng nhấn vào, nội dung trong link là những điều cần lưu ý khi Omega trải qua kỳ phát tình.
Tôi là Tiểu Bạch: [Tớ thấy cái này khá hữu ích, cậu có thể xem qua nhé]
Tả Hàng nghiêm túc gật đầu, nhận ra Khang Hiểu Bạch không thể nhìn thấy, cậu mới tiếp tục gõ chữ:
[Cảm ơn cậu, tớ sẽ đọc kỹ.]
Khang Hiểu Bạch nhận ra Tả Hàng rất hay nói cảm ơn.
Cậu ta thở dài bất lực, rồi vừa nghe giảng vừa tranh thủ nhắn tin:
[Đợi cậu khỏe lại, tớ qua nhà cậu thăm cậu nhé, được không?]
Tả Hàng sững sờ, cậu chưa có kinh nghiệm mời bạn về nhà chơi bao giờ.
Huống hồ, nơi này cũng không phải là nhà của cậu.
Sợ từ chối sẽ làm Khang Hiểu Bạch thất vọng, Tả Hàng ngập ngừng trả lời:
[Tớ cần hỏi ý kiến của Chu tiên sinh.]
Tin nhắn vừa gửi đi, phía bên kia dường như im lặng hồi lâu.
Tôi là Tiểu Bạch: [...Hả?]
[Tại sao phải hỏi anh ta?]
Tả Hàng: [Tớ đang sống ở nhà Chu tiên sinh.]
Tôi là Tiểu Bạch: [Biểu tượng bất ngờ rớt hàm.jpg]
[Cậu... cậu... cậu phát tình lại ở nhà Chu Chí Hâm?]
Phản ứng của đối phương rất lớn, Tả Hàng có chút căng thẳng, không biết mình làm sai điều gì.
Cậu vẫn thành thật đáp:
[Tớ luôn ở nhà Chu tiên sinh, là Chu tiên sinh đã cưu mang tớ.]
Một hồi lâu sau.
Nếu không phải vì đang trong giờ học, Khang Hiểu Bạch có lẽ đã trực tiếp gửi tin nhắn thoại hét lớn:
[Tớ không tin giữa Alpha và Omega lại có tình bạn thuần khiết như thế!!!]
Vào ngày thứ hai sau khi kỳ phát tình của Tả Hàng hoàn toàn kết thúc, Chu Chí Hâm dường như cuối cùng cũng dành được thời gian trở về trang viên.
Khi đó, Tả Hàng đang ở trong thư viện nhỏ, ôn lại những bài học đã bỏ lỡ mấy ngày qua. Nghe tin Chu Chí Hâm trở về, cậu lập tức đặt sách xuống và chạy ra ngoài.
Tại cửa chính, một bóng dáng cao lớn đang đứng ngược sáng.
Chu Chí Hâm khẽ nghiêng đầu, dặn dò điều gì đó với trợ lý phía sau.
Sau khi dặn dò xong, trợ lý nhanh chóng chào tạm biệt rồi rời đi, Alpha thì cởi áo khoác, ngồi xuống thay giày, rồi mới ngẩng đầu nhìn thấy Tả Hàng đang đứng ở xa.
Khi hai người nhìn nhau, trong ánh mắt Chu Chí Hâm lộ ra một chút ý cười.
Tả Hàng không nói gì, nhưng đôi mắt cậu sáng rực.
Từ đêm tiêm thuốc ức chế đến giờ đã mấy ngày trôi qua, cảm giác ngại ngùng dần phai nhạt, thay vào đó là một cảm giác thân quen hơn.
Chu Chí Hâm tiến lại gần, ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt và thân hình của Tả Hàng trong giây lát.
"Gầy đi rồi," Hắn trêu ghẹo cậu, "Tần quản gia không cho em ăn cơm à?"
Tần quản gia đứng xa xa nghe thấy, vội vàng lẩn đi.
Omega trong kỳ phát tình thường dễ mất cảm giác thèm ăn, nhưng Tả Hàng nghĩ mình chỉ mới không ăn ngon mấy ngày thôi, sao có thể gầy nhanh như vậy được.
"Tần quản gia đối xử với em rất tốt," biết Chu Chí Hâm chỉ đùa, nhưng Tả Hàng vẫn muốn nói đỡ cho ông ấy, cậu nhìn Chu Chí Hâm đầy nghiêm túc, "Vẫn chưa kịp cảm ơn ngài, từ khi bệnh đến giờ em đã gây phiền phức nhiều quá."
"Không có gì phiền cả." Chu Chí Hâm ra hiệu cậu đi theo.
Trong phòng ăn, bữa tối đã được chuẩn bị sẵn cho Chu Chí Hâm, Tả Hàng đã ăn rồi, nhưng cậu vẫn ngồi lại bên cạnh.
Dì Khương thấy vậy liền mang một ly nước trái cây đặt trước mặt Tả Hàng, còn Chu Chí Hâm thì là một ly rượu vang.
Chu Chí Hâm rửa tay xong cũng ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện: "Tôi khá lo cho sức khỏe của em. Lần phát tình đầu tiên của em cũng bị sốt như vậy sao?"
Hiện giờ tâm trạng của Tả Hàng rất tốt, nên cậu không muốn nhắc lại chuyện ở nhà Ninh, chỉ khẽ gật đầu.
Chu Chí Hâm cũng không hỏi thêm, chỉ nói: "Tôi đã hỏi qua bác sĩ, chuyện này không thể chỉ giải quyết bằng thuốc được."
"Cách tốt nhất vẫn là dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe, tăng cường thể chất, nhưng phương pháp này hiệu quả rất chậm."
Tả Hàng biết sống ở đây, mọi người đã chăm sóc cậu rất chu đáo.
Cậu thực sự đã gây phiền phức rất nhiều, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Nhưng dường như đó không phải điều Chu Chí Hâm muốn nói.
"Bác sĩ còn đề xuất một cách khác," Hắn nhấp một ngụm rượu, "Có thể tìm một Alpha có độ tương thích cao với em, sử dụng pheromone để an ủi, có lẽ sẽ hiệu quả nhanh hơn."
Chủ đề bất ngờ chuyển đến đây, Tả Hàng ngơ ngác.
Cậu nghe thấy Chu Chí Hâm hỏi với giọng điệu công việc: "Tả Hàng, em có dự định yêu ai không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top