1.

Tên gốc: 你到底是怎么把人哄好的

Tác giả: 雾十二 (Vụ Thập Nhị)

Trans by mya

Phi lợi nhuận, không có per nên đừng có re up nha TT

...

Warning: OOC, hư cấu, theo đuổi lại vợ, máu chó, không có tam quan

*Warning của tôi: A Chí của fic này sẽ làm nhiều bà cáu :>

...

Khi ly sữa bị rơi xuống đất, vỡ tan, đầu Tả Hàng đột nhiên im bặt trong vài giây.

"Rốt cuộc em muốn gì?" Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm Tả Hàng, trong mắt không có kiên nhẫn, giống như đang nói đùa.

Ánh mắt Chu Chí Hâm lại rơi lên chiếc cốc thủy tinh vỡ, sữa vương vãi trên sàn, Tả Hàng nói xin lỗi, bước ra ngoài và đóng cửa lại.

Chu Chí Hâm bực bội xoa xoa lông mày, điện thoại của hắn vang lên, là đối tác dự án gửi tin nhắn mời hắn đi quán bar uống vài ly.

Đúng lúc như Chu Chí Hâm muốn, khi đi ngang qua phòng ngủ chính, bên trong rất yên tĩnh, hắn cũng không thèm nghĩ xem Tả Hàng đang làm gì, liền rời khỏi nhà.

Tả Hàng nằm trên giường, nghe tiếng cửa ngoài đóng lại, nước mắt trào ra, hòa vào nhau, rơi xuống ga trải giường, rơi xuống gối, thấm ướt áo anh.

Năm thứ sáu rồi, năm thứ sáu yêu nhau, ly sữa Chu Chí Hâm làm vỡ hôm nay chính là ly sữa mà hắn đêm nào cũng đòi anh lấy cho, ôm lấy anh làm nũng, nói rằng nếu không lấy sữa sẽ là* anh.

*oitroioi dịch lại mới thấy có từ này:>

Tả Hàng điều chỉnh hô hấp, lấy tay che mắt, im lặng khóc, yên lặng hồi tưởng chuyện cũ.

Trong quán bar, Chu Chí Hâm tìm thấy đối tác của mình, xung quanh anh ta có một đám nhân viên pha chế, cả nam lẫn nữ, đối tác mời hắn ngồi xuống, một đám người bu về phía hắn.

Cô gái ngồi cạnh hắn ngồi lùi ra nhường chỗ cho một cô gái xinh đẹp khác.

Sau khi cô gái xinh đẹp ngồi xuống thì không nói gì cả, nhưng có thể nhìn ra dáng vóc rất đẹp không giống người khác, trang điểm cũng không quá đậm. Chu Chí Hâm nhìn cô, mời cô một ly: "Làm bạn rượu mà lạnh lùng như vậy? Chị gái, chị bán thân à?"

Chu Chí Hâm từng đến nhiều quán bar thế này và hắn nghiện kiểu xa hoa như thế, nhưng cũng chưa làm việc gì đi quá giới hạn. Hắn có thể qua đêm không về nhà nhưng giường trong khách sạn, ngoài hắn nhất định không có người khác.

Cô gái xinh đẹp nhìn hắn rồi nói: "Tôi tên Hoàng Bút."

"Không cần nhớ tên cũng được, đúng không?" Chu Chí Hâm cười đảo mắt.

Hoàng Bút nằm trong lòng hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, vùi đầu vào đó: "Bây giờ thì cần rồi chứ?"

Sau khi Chu Chí Hâm cảm nhận được mấy động tác liên tiếp của Hoàng Bút, đầu tiên hắn nghĩ tới Tả Hàng, đột nhiên muốn Tả Hàng nhìn một số chuyện.

"Chọn một chỗ trên lưng áo tôi và hôn đi."

Hoàng Bút bối rối chớp mắt, còn có kiên nhẫn giải thích thêm: "Để vị ở nhà kia thấy."

Hoàng Bút sau đó đã thật sự hôn, màu son không đậm nhưng vết môi trên áo cũng không hề nhạt.

Sau đó Hoàng Bút lại gần hôn Chu Chí Hâm, Chu Chí hâm cũng không có động thái từ chối, những người xung quanh lại tiếp tục la ầm lên.

"Anh hôn rất giỏi, chắc đã hôn nhiều người rồi nhỉ?" Hoàng Bút nhướng mày, "Anh hôn ai nhiều nhất?"

Chu Chí Hâm nghe xong, đồng tử trong nháy mắt co lại, rõ ràng mấy giờ trước hắn vừa hôn Tả Hàng, vậy mà bây giờ hắn còn hôn cả Hoàng Bút.

Hắn đột nhiên muốn gặp Tả Hàng nên đứng dậy nói vài câu với đối tác trước khi chạy vội về nhà.

Về đến nhà, trong nhà tối om, hắn mở cửa phòng ngủ chính, phát hiện Tả Hàng đã ngủ say, hắn lập tức cảm thấy mơ hồ, rõ ràng chưa uống mấy ly, bây giờ lại nhức đầu dữ dội.

Hắn tự mình nấu canh giải rượu, thay đồ xong thì ngồi trên sofa ăn một cây kem.

Đúng là khi ở đó hắn thật sự muốn về nhà, về rồi lại muốn ra ngoài.

Ngày hôm sau, khi Tả Hàng tỉnh lại, Chu Chí Hâm đã nấu xong cơm, mấy năm nay Chu Chí Hâm công việc càng ngày càng bận rộn, đã lâu không ăn cơm ở nhà.

Khi đi vệ sinh, Tả Hàng vô tình nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng Chu Chí Hâm ném vào máy giặt, trên đó in một dấu môi tinh tế đẹp đẽ, Tả Hàng cảm thấy khó thở, dấu môi kia chính là lời tuyên chiến của người đối diện, tình cảm trong ngực cứ thể vỡ vụn từng mảnh.

Thấy Tả Hàng vẫn chưa ra ngoài, Chu Chí Tân mở cửa phòng tắm, nhìn chiếc áo sơ mi, lập tức cau mày, lao tới, giật chiếc áo đi.

"Làm gì vậy?" Chu Chí Hâm tức giận nhìn Tả Hàng: "Làm loạn cái gì?"

Tay Tả Hàng run run: "Còn yêu em không?"

Chu Chí Hâm hoàn toàn không muốn trả lời vấn đề này, hắn ném chiếc áo sơ mi trắng xuống đất, cúi người ngang mặt với Tả Hàng: "Không yêu em nữa, em sẽ rời đi sao?"

Tả Hàng không trả lời.

Chu Chí Hâm bổ sung: "Đừng trẻ con như vậy được không? Anh nhớ rằng em không có điếc, anh không muốn lặp lại những lời hôm nay."

Chu Chí Hâm đi rồi, Tả Hàng ngồi xổm trên mặt đất, nhắm mắt dựa vào máy giặt, anh cuộn tròn người, đột nhiên muốn đi ngắm biển.

Tả Hàng lấy điện thoại di động, mặc áo khoác đi ra ngoài, lái xe đến bãi biển, ngồi một mình trên chiếc ghế dài cạnh bờ biển, tháng chín thời tiết đã hơi lạnh, gió thổi tung tóc Tả Hàng, nhưng dấu môi đó vẫn luôn ở đó, dày vò tâm trí anh.

Tả Hàng ngồi đó cả ngày, khoảng chín giờ tối về, khi đến cửa phát hiện không có chìa khóa, anh gõ cửa nhưng không có ai trả lời nên gọi điện cho Chu Chí Hâm. Đầu kia bắt máy, Tả Hàng vừa định mở miệng thì bên kia đã vang lên tiếng cười của một cô gái, anh cảm thấy bên tai có chút ù đi, không thể nghe thấy gì nữa.

Tả Hàng cúp máy.

Không khí trong hành lang của chung cư không tốt, Tả Hàng cảm thấy khó thở nên cởi áo khoác ném xuống đất, sau đó ngồi lên đó, tựa lưng vào cửa nhà, hít thở khó khăn.

Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay mỏng và quần dài màu xanh nhạt, nghĩ rằng Chu Chí Hâm sẽ sớm quay lại, vậy nên ngồi đó cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Tả Hàng vẫn còn ở đó, cổ họng anh nóng rát, gãi gãi đầu đứng dậy, gõ cửa nhưng không có người trả lời, hắn không trở về sao?

Anh nhặt quần áo, phủi bụi rồi xuống quán ăn sáng ở tầng dưới ăn một bát hoành thánh, điện thoại sắp hết pin nên gửi tin nhắn cho Chu Chí Hâm.

Tả Hàng: Khi nào anh về?

Chu Chí Hâm: Xin lỗi, không phải tối qua đợi anh đấy chứ? Tối qua có việc, không thể về được.

Tả Hàng cười lạnh, việc gì có thể khiến con gái cười như vậy?

Tả Hàng đột nhiên không cần chìa khóa nữa nên đã tìm một dịch vụ mở khóa để mở cửa.

Khi Chu Chí Hâm chú ý đến nhật ký cuộc gọi thì đã là giữa trưa, cuộc gọi chỉ kéo dài hơn mười giây, Chu Chí Hâm hoàn toàn không nhớ hắn và Tả Hàng tối hôm qua đã gọi điện.

Cuộc gọi lúc hơn 9h, lúc ấy hẳn là hắn đang ở chỗ Hoàng Bút, Hoàng Bút nhận cuộc gọi sao?

Chu Chí Hâm cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua, hơn 9h ở khách sạn

...đang ở cùng với Hoàng Bút.

Chu Chí Hâm xoa xoa đôi mắt đau nhức của mình, nếu vậy thì Tả Hàng chắc chắn đã biết chuyện này, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện này.

Tả Hàng ngồi vào ghế sô pha, ghi chép từng món nợ cho Chu Chí Hâm.

...

tbc.
mya.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top