Chương 1

Chu Chí Hâm ngồi trước cái bàn tròn lớn ở trung tâm giao dịch, hai chân bắt chéo, một chân khẽ lay động, ánh mắt âm u khiến người ta đặc biệt sợ hãi.

Hắn là nhân vật như thế nào, mấy người ở đây cơ hồ không ai không biết. Đứng số một trong thế giới ngầm, rất có địa vị, mọi người đều hiểu. Chu lão đại tuy tuổi không lớn, tư lịch không thể so với mấy lão nhân, nhưng cách làm việc chỉ hơn chứ không kém. 

Hội trường này đang tổ chức phiên bán đấu giá, không phải buôn bán đồ quý hiếm thông thường mà ở đây buôn bán đủ thể loại, trong đó có cả trẻ em bị cha mẹ vứt bỏ.

Người chủ trì cẩn thận đưa lên một bé trai tầm 13 tuổi, ngoại hình đẹp đến mê hoặc lòng người, bốn phía phát ra một trận tán than trầm thấp.

Chu Chí Hâm như đã chờ đợi món hàng này đã lâu. Chủ trì vừa đưa ra giá khởi điểm 10000 nhân dân tệ, hắn liền trả lại giá cao ngất ngưởng.

"50000 tệ."

Món hàng mà ông trùm thế giới ngầm ngắm đến từ trước, tốt nhất không nên động vào, nếu mấy kẻ háo sắc có đủ bản lĩnh tranh dành, cũng không có đủ tiền để đấu với hắn. Bọn họ đều chủ động rút lui trước.

Sau ba lần gõ búa thì cậu bé được đưa xuống bên cạnh Chu Chí Hâm. Buổi đấu giá chưa kết thúc, hắn đã dẫn người lên xe đi về.

Âm giọng trầm thấp vang lên, Chu Chí Hâm quay lại nhìn đứa trẻ nãy giờ vẫn lẽo đẽo theo sau mình hỏi: "Em tên gì?"

"Tả...Hàng ạ."

Bản thân được mua với số tiền lớn như thế, không lo lắng thì chính là nói dối. Thật sự cậu rất sợ bị đem ra làm thú vui trên giường.

Nhưng Chu Chí Hâm vốn không phải loại người cuồng dục. Hắn đánh giá Tả Hàng qua một lượt, thấy quần áo cậu thủng lỗ chỗ, lấy điện thoại gọi cho đàn em: "Mua vài bộ quần áo đến đây." Lại bổ sung thêm: "Nam, khoảng mười ba tuổi."

Tả Hàng co rúm thành một cục nhỏ trông cực kì đáng thương, hắn thở dài: "Tôi không động vào em. Có biết nấu cơm không?"

Cha cậu là gã nát rượu lại nghiện cờ bạc nặng, còn mẹ thì đau ốm suốt ngày vậy nên Tả Hàng có phần trưởng thành hơn so với các bạn cùng trang lứa, việc trong nhà đều do cậu đi học về rồi tranh thủ thời gian làm. 

Nhận được cái gật đầu nhẹ, Chu Chí Hâm chỉ về phía gian bếp, dặn dò: "Tí nữa nấu ăn cho tôi, nguyên liệu có đủ hết."

Nói xong hắn dẫn cậu lên tầng hai, hướng tới một căn phòng: "Đó là phòng em."

Hai người bước xuống, Trương Cực đã đứng chờ ngoài cửa, mặt mày mang theo sát khí đáng sợ: "Lão đại, đồ anh cần."

Tả Hàng vô thức núp sau lưng Chu Chí Hâm, không dám nhìn người đàn ông phía trước. Hắn nhíu mày: "Vừa đi đánh người à?"

Trương Cực bấy giờ mới để ý đến cậu nhóc, nghiêng mình hỏi: "Lão đại có phải nó..."

Chưa kịp nói hết câu, Chu Chí Hâm trực tiếp ngắt lời: "Ừ, không còn sớm nữa cậu về đi." Rồi nhận mấy bộ đồ đưa tới tay Tả Hàng.

Khi Trương Cực rời khỏi, hắn mệt mỏi ngồi trên ghế sô pha, chỉ vì cậu nhóc này mà Chu Chí Hâm phải thức trắng ba đêm ở trung tâm giao dịch. Hắn nhắm nghiền hai mắt, chẳng bao lâu liền thiếp đi.

Khoảng hơn một giờ sau, Tả Hàng rụt rè lay người Chu Chí Hâm làm hắn giật mình tỉnh giấc: "Em... nấu xong ..rồi ạ."

Hắn cởi bỏ áo khoác ngoài vắt lên trên ghế, sang ăn bữa cơm đầu tiên do cậu làm.

Cũng toàn món đạm bạc thôi, một đứa trẻ nhỏ làm được thế là tốt lắm rồi, Chu Chí Hâm thấy Tả Hàng cứ mãi đứng cạnh bàn, chỉ tay muốn cậu ngồi.

Tả Hàng lắc đầu, lí nhí nói: "Không cần đâu ạ.."

Dù bụng cậu đang đói cồn cào nhưng cậu làm sao dám cùng ăn với ông chủ chứ.

Chu Chí Hâm hơn lớn tiếng đập bàn: "Cãi lời!?"

Hành động dọa Tả Hàng run rẩy kéo ghế ngồi xuống, lén lút liếc xem thần sắc hắn đã hòa hoãn hơn mới bắt đầu gắp ít thức ăn.

Tối muộn, Chu Chí Hâm cất máy tính định đi ngủ, ngoài cửa phòng lại xuất hiện cái đầu nấm thập thò. Bước gần là hình ảnh Tả Hàng ôm chiếc gối trắng, cúi gầm mặt nhỏ giọng: "Chú cho em ngủ cùng chú được không? Nằm đất cũng không sao ạ."

Tả Hàng ngủ một mình gặp ác mộng cha mẹ cậu bị người khác giết hại, lúc tắt điện phòng tối còn rất đáng sợ.

Chu Chí Hâm rút chiếc gối trong lòng cậu ném lên giường: "Ngủ cùng tôi."

Cậu cứ nghĩ bản thân phải nằm dưới đất, còn chuẩn bị chăn rải xuống nền, không ngờ Chu Chí Hâm lại dễ dàng đồng ý. Tả Hàng lắp bắp cảm ơn rồi nằm gọn trong góc giường.

Giữa đêm, Chu Chí Hâm mơ hồ cảm nhận cậu rúc vào lồng ngực hắn. Chu Chí Hâm toan kéo cậu ra, lại cảm thấy áo mình hơi ướt cùng với vài tiếng thút thít.

Cuối cùng vẫn là không nỡ, hắn vòng tay xoa lưng an ủi: "Bé con ngoan, đừng khóc." 

======

Ý là mỗi bộ tui vt 1 chap xong vứt đấy được không:)?

Tui thích kiểu xưng hô chú - em này lắm. Nghe ngọt vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top