2.
- Nhóc con, em có giỏi thì cứ chạy. Anh chạy kịp.
_______________
- Vậy mày định hầu hạ cái thằng công tử bột đấy à.
Dương Hàn không ngừng buông lời trách móc cậu bạn của mình tại sao lại chấp nhận ở đấy dù sao cũng chỉ là một căn nhà nhỏ.
- Ừ.
Anh không vội trả lời mà mở điện thoại lên nhìn hình ảnh rồi lại tắt đi.
- Đi đây, không làm phiền nữa.
- Đi đi, ông đây không tiễn.
Chu Chí Hâm không nói gì, vốn dĩ cái tính quái gở này của tên này chịu gần mười năm rồi xa lạ gì nữa. Lúc này anh bắt đầu lo lắng rồi, lo lắng rằng không biết cậu nhóc ấy đã ăn cơm hay lấy gì lót bụng hay lại từ hành hạ mình nữa.
Dù sao anh cũng sớm thấy cái cảnh cậu ngất đi ngất lại chỉ vì nhốt mình viết một cuốn tiểu thuyết mạng cho một người phụ nữ. Anh thật tình không muốn hiểu cũng càng không muốn tìm lí do.
- Anh đến rồi đấy à.
Chu Chí Hâm chỉ âm ừ một tiếng rồi đeo cái tạp dề bắt đầu cho công việc ngày hôm nay.
- Tối nay anh không cần đến đâu, tôi đi ăn với bạn.
Có lẽ đây là câu nói khiến anh ngạc nhiên vì trước đây cậu chủ nhỏ luôn chỉ loanh quanh mô ịt mình trong căn phòng từ khi cô gái ấy đi. Bạn, ai cơ.
Nghĩ thì nghĩ thế chứ anh đâu dám nói phận người làm sao dám chen mồm hỏi chủ của mình.
Sau đó hai người trầm ngâm rơi vào khoảng lặng, không khí trầm xuống như thể không ai đang tồn tại vậy.
- Dọn xong anh nhớ đóng cửa.
Chu Chí Hâm không nói gì chỉ lẳng lặng làm song mọi việc rồi thở hơi dài. Cũng như cố ngăn lại những dòng nước mắt đang sắp tràn ra ngoài. Hình như cậu bạn nhỏ của anh không thích anh làm sao bây giờ. Thật sự rất hụt hẫng.
- Tả Hàng, anh đang cố nhặt lại mà đừng ném đi có được không?
Anh Chu đầy luyến tiếc nhìn xung quanh rồi chậm chạp bước ra khỏi căn chung cư nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top