Passé (2)
004.
Chu Chí Hâm nhìn báo cáo sức khỏe của chính mình trên tay, trúc trắc tiếp nhận thông tin.
Bác sĩ Ngô day trán: "Người bên trong là ai?"
"Đồng nghiệp ạ."
"Cũng là minh tinh nhỏ?" Bác sĩ Ngô thầm than không xong, "Con thắt nút mà không đánh dấu, có bệnh hả?"
Chu Chí Hâm còn phải mất chút thời gian để CPU xử lý. À, anh thắt nút Tả Hàng. "Em ấy... không đồng ý ạ."
Bác sĩ Ngô cũng hiểu, làm sao một alpha lại bằng lòng giơ tuyến thể cho người khác cắn cơ chứ. "Hai đứa quen nhau lâu chưa?"
"Sáu năm ạ."
"Ta không hỏi cái đó." Bác sĩ Ngô cau có, sao thằng cháu này của ông lại không có tiền đồ như vậy chứ. "Yêu nhau lâu chưa?"
Chu Chí Hâm ngẩng đầu khỏi dòng chữ 'Phân hóa lần hai: ENIGMA' in đậm trên báo cáo sức khỏe, dùng ánh mắt ngờ nghệch nhìn cậu mình.
"Con vậy mà cưỡng ép người ta?" Bác sĩ Ngô nhìn biểu hiện này liền hiểu rõ, lập tức sụp đổ, giơ tay muốn đánh anh cuối cùng lại không nỡ. Ông ngồi xuống ghế tức giận thở phì phò, "Mẹ con biết chuyện chưa?"
"Cậu khoan nói với mẹ, chuyện này con còn phải xem ý em ấy thế nào."
"Sau đó thì sao?"
Chu Chí Hâm nghe không hiểu ẩn ý trong lời ông, nhíu mày "Còn có thể thế nào ạ? Nếu em ấy đồng ý thì chúng con quen nhau, tìm hiểu, nếu được thì kết hô—"
"Chu Chí Hâm, con đường con đang đi tự do đến vậy à?"
Chu Chí Hâm bị lời của cậu mình đánh cho tỉnh lại. Phải rồi, bọn họ có trăm ngàn cặp mắt đang dòm ngó, còn những người muốn hạ bệ chửi rủa, sao có thể tự do yêu đương như vậy cơ chứ.
Lúc này bác sĩ Ngô lại lấy ra một tờ báo cáo khác, đẩy đến trước mặt Chu Chí Hâm.
'Enigma.
Pheromone: rượu Chianti Classico
Alpha.
Pheromone: hoa phi yến
Độ tương thích: 98%'
Chu Chí Hâm chấn kinh, lấp bấp "Độ... độ phù hợp của tụi con..."
Bác sĩ Ngô trúc trắc gật đầu xác nhận, "Đứa trẻ đó là bạn đời của con." ông nhìn thấy mắt Chu Chí Hâm sáng lên, kích động nâng tờ báo cáo trong tay đọc tới đọc lui như báu vật mà đau lòng.
"Nhưng đứa trẻ đó, nó muốn sao?
Chu Chí Hâm, nó muốn từ bỏ cuộc đời làm alpha của mình rồi phụ thuộc vào con sao? Không kể đến người khác yêu nhau chết đi sống lại, đứa trẻ đó với con chỉ là đồng nghiệp, nó sẽ chấp nhận hy sinh cuộc đời mình à. Ta không biết các con gần gũi thân cận đến độ nào, đêm qua hai đứa là bằng lòng hay cưỡng ép, nhưng không chỉ có bản thân nó, còn có cuộc đời sau này của các con, sự nghiệp, ba mẹ của nó sẽ chấp nhận đứa con alpha xuất chúng của mình trở thành omega của con hay sao?" Bác sĩ Ngô càng nói càng giận, thở phì phò chỉ tay vào mặt Chu Chí Hâm "Sáng sớm mai Hiệp hội bảo vệ nhân quyền sẽ đến làm kiểm tra cho con, con liệu mà tìm thời gian nói chuyện rõ ràng với nó đi."
Quả thật trời vừa rạng sáng đã có người đến tìm, trên mặt Chu Chí Hâm đeo thêm một cái đồ ngăn cắn, phô trương đến nỗi những y tá thay nước biển cho Tả Hàng cũng không dám bắt chuyện với hắn.
Đồ ngăn cắn là bước cuối cùng dành cho những alpha có tiền án mất khống chế, cưỡng đoạt omega, có tính đe dọa với xã hội, và cả enigma. Nhưng enigma hiếm gặp, những người không biết sẽ lập tức xếp anh vào dạng nguy hiểm.
Đợi Chu Chí Hâm vượt qua bài kiểm tra của chính phủ, được cấp giấy phép thì anh sẽ hợp pháp thoát khỏi thứ này.
Anh Khoai Tây lục tục dẫn theo một đám trẻ cao mét 8 đi vào bệnh viện trung ương, fan tư sinh đuổi theo như rạ, không ít người chất vấn tìm Chu Chí Hâm và Tả Hàng, đoàn đội phía sau liền làm chút tiểu xảo, tung ra tin tức 'thực tập sinh chưa thành niên tiến hành khám sức khỏe trước thềm xuất đạo'.
Tô Tân Hạo nhìn Tả Hàng đeo máy oxi nằm trên giường, chỗ có chỗ không quấn băng gạc trắng, lại nhìn sang Chu Chí Hâm bị những người còn lại xoay tới xoay lui, tò mò đồ ngăn cắn trên mặt anh, lòng cậu liền sinh ra chút hoài nghi.
"Tối qua em phân hóa lần hai, Tả Hàng ngủ giường bên cạnh bị xung đột đến ngất đi, em không kịp báo lại cho mọi người..." Chu Chí Hâm khàn giọng trình bày, mọi người không chút nghi ngờ. Tô Tân Hạo cũng không hỏi thêm, chỉ yên lặng quan sát đồ ngăn cắn của Chu Chí Hâm và lòng bàn tay quấn băng gạc của Tả Hàng.
Anh Khoai Tây đau lòng hai đứa nhỏ, vỗ vai anh bảo không sao là tốt, rồi lại tới ngồi bên giường Tả Hàng, áp tay lên làn da xanh xao của cậu.
Trương Cực, Trương Tuấn Hào và Hoàng Sóc rất thích đồ ngăn cắn của Chu Chí Hâm, vây lấy anh khen ngầu, đòi mượn đeo thử, cuối cùng bị Trương Trạch Vũ mắng trở về.
Tiểu Bảo nhìn hai mắt Chu Chí Hâm thâm quầng, xót ruột "Anh đã ngủ chút nào chưa, hay em gọi y tá đến truyền nước cho anh nhé?"
Chu Chí Hâm lắc đầu vỗ vỗ vai nhóc, kéo một cái ghế đến ngồi bên giường Tả Hàng.
Bởi vì còn có lớp thanh nhạc, Tả Hàng vừa tỉnh là vội vàng trở về công ty, thái độ của cậu vẫn hòa nhã vui vẻ với Chu Chí Hâm như với mọi người, thậm chí đôi lúc còn cười cợt đồ ngăn cắn của anh khiến Chu Chí Hâm tưởng như đêm đó chỉ là giấc mộng của anh.
005.
Mãi cho đến một tháng sau khi xuất đạo, khi Chu Chí Hâm đang ngồi trong tòa ký túc xá mới, vẫn còn đang cố ép mình làm quen với không khí vắng lặng vì thiếu mất bảy người anh em thì bác sĩ Ngô đã gọi tới, bảo anh đến bệnh viện gấp.
Lần nữa, Tả Hàng được truyền nước nằm trên giường bệnh, người ngồi bên cạnh là mẹ ruột của Chu Chí Hâm.
Bác sĩ Ngô thấy Chu Chí Hâm chống tay lên cửa thở hồng hộc cũng không trách mắng gì, chỉ vỗ vỗ vai anh như là khích lệ.
Tả Hàng mang thai rồi.
Tình trạng tính là khá nguy kịch, thai hơn hai tháng nhưng 'mẹ' lại là alpha, không được enigma đánh dấu, Tả Hàng gồng mình đấu tranh với sự thiếu hụt tin tức tố của bạn đời và sự bài xích của cơ thể đối với sinh linh này. Cậu được đưa tới bởi một người lái taxi, anh ta hốt hoảng nói người này bò lên xe của anh, chật vật van xin anh đến bệnh viện thì ngất.
May mà bác sĩ Ngô trùng hợp gặp được chiếc taxi này ở cổng bệnh viện, nếu không có khi Tả Hàng đã bị chụp lại rồi.
Mẹ của Chu Chí Hâm hỏi anh: "Con và Tả Hàng là từ lúc nào? Tiểu Tả có bằng lòng không? Tại sao không đánh dấu? Tại sao không đeo bao? Tại sao không nói cho ta?"
Đại não Chu Chí Hâm dần trở nên quá tải, mơ hồ cảm nhận được dao động mong manh từ "bạn đời" và sinh linh kia, anh quỳ rạp bên giường Tả Hàng, dụi đầu vào bàn tay gầy trơ xương in dấu răng của mình đêm đó, nức nở khai ra từng chút với mẹ Chu.
Chu phu nhân là mẹ đơn thân, bà biết những vất vả phải trải qua nếu Tả Hàng giữ lại đứa nhỏ này mà không ở bên Chu Chí Hâm. Nhưng chắc Tả Hàng sẽ khổ hơn bà nhiều, vì cậu còn quá trẻ, vừa thành niên chưa được nửa năm đã có thai, hơn nữa, phía trước là con đường chông gai của một người làm nghệ thuật bị bao nhiêu ánh mắt săm soi, còn là tương lai của một alpha cưỡng chế sinh con.
Mẹ Chu xoa đầu Chu Chí Hâm, nhỏ giọng khuyên bảo: "Hay là đợi tiểu Tả tỉnh lại, con hỏi xem ý nó thế nào nhé? Dù gì người mang thai cũng là nó, sinh con cũng là nó..."
Chu Chí Hâm hòa hoãn cảm xúc, ngồi bên giường Tả Hàng nhìn cậu.
Tả Hàng sạch sẽ và kiên cường, Tả Hàng không để anh đánh dấu, phớt lờ đi chuyện đêm đó, tất cả suy cho cùng cũng là vì cho hai người một đường lui.
Chu Chí Hâm và Tả Hàng rõ hơn ai hết muốn bước tiếp trong giới này có bao nhiêu chuyện họ được làm, có bao nhiêu chuyện họ không thể làm.
Nhưng ông trời vậy mà lại ép cậu phải nhìn vào chuyện đó lần nữa, buộc cậu phải đưa ra quyết định.
006.
Tả Hàng căng thẳng đối mặt với mẹ Chu, tay cậu xoắn cả vào nhau.
Chu phu nhân là người phụ nữ hiện đại và tâm lý, bà nắm tay Tả Hàng, thủ thỉ xin lỗi cậu vì con trai bà cưỡng ép cậu, thăm hỏi ý cậu về chuyện sau này.
Tả Hàng nhìn Chu Chí Hâm rũ mắt đứng bên cạnh như chịu phạt, lại nhớ đến Tô Tân Hạo.
Cậu đặt tay lên bụng mình, hỏi Chu Chí Hâm: "Anh có muốn đứa nhỏ này không?"
Khỏi nói Chu Chí Hâm mừng như điên vồ đến ôm lấy cậu, mẹ Chu bên cạnh lại khuyên nhủ vài câu "Con phải nghĩ cho kỹ, tiểu Tả, chặng đường sau này của con còn dài—"
"Mẹ, mẹ nói vậy là sao? Để em ấy sinh con cho con đi."
"Anh thì hay rồi, anh biết cái gì chứ? Nhanh đi ra ngoài để tiểu Tả suy nghĩ kỹ một chút."
"Dì ơi." Tả Hàng trở tay nắm tay bà, "Con không muốn làm omega, nhưng cũng không nỡ giết một sinh mạng."
Vậy là những ngày tiếp theo, Tả Hàng đống đô ở biệt phủ Chu gia, thỉnh thoảng gọi video call về cho ba Tả mẹ Tả, nói dối rằng mình muốn đi tìm cảm hứng sáng tác, vẫn muốn theo đuổi nghệ thuật. Bọn nhỏ Trương Trạch Vũ gọi đến cậu cũng vui vẻ nhận điện, nói rằng bản thân rất tốt, healing xong thì sẽ trở về tìm chúng.
Chu Chí Hâm không biết những điều này, anh phải học đại học, phải tham gia huấn luyện khóa kỹ năng kiểm soát bản thân của chính phủ dành cho enigma, lại còn phải hoàn thành tốt vai trò của mình ở nhóm nhạc.
Chu Chí Hâm còn học thêm một khóa đầu tư, thứ anh muốn là một cuộc sống no đủ, tự do hơn. Ngày trước Chu Chí Hâm theo đuổi đam mê, nhưng hiện tại thứ anh theo đuổi là một tương lai ấm cúng, anh có 'vợ' phải lo, có con phải nuôi dưỡng.
Chu Chí Hâm hoàn toàn không biết Tả Hàng đã dọn sẵn một đường lui hoàn hảo, chưa từng có ý định ở lại cùng anh xây đắp tương lai mà anh muốn nuôi dưỡng ấy.
007.
Tả Hàng chật vật với cái bụng lớn, hiện tại đến cúi xuống rửa mặt cũng đã làm khó cậu rồi.
Chu Chí Hâm ngồi trên sofa, đặt laptop lên chân để xem biểu đồ chứng khoán nhìn thấy cậu chịu khổ trong toilet thì cuốn quýt chạy đến sau lưng Tả Hàng, anh từ phía sau vòng hai tay đỡ bụng Tả Hàng lên.
Tả Hàng như trút được gánh nặng, mặt kệ bọt sữa rửa mặt, thoải mái ngửa đầu tựa vào vai Chu Chí Hâm híp mắt như con mèo phơi nắng. Chu Chí Hâm bị chọc cho tim gan nhộn nhạo, hắng giọng hối thúc: "Em rửa sạch mặt đi đã, hôm nay anh trốn việc ở nhà đỡ bụng cho em."
Tả Hàng luyến tiếc rời khỏi vai người kia, thành thật rửa mặt đánh răng. Chu Chí Hâm cảm thán trong lòng, bụng Tả Hàng ngày càng to, ngày càng nặng, quá mức nổi bật trên thân thể gầy gò của người kia.
Với tư thế hiện tại của hai người, tuyến thể sau cổ Tả Hàng vừa vặn rơi vào tầm mắt Chu Chí Hâm, anh có chút nhịn không được mà nhích gần thêm chút. Hơi thở nóng rẫy chạm vào nơi mẫn cảm, Tả Hàng giật bắn huýt khuỷu tay một cái rõ mạnh về phía sau, gắt gỏng: "Đừng có như vậy, mới sáng sớm náo loạn cái gì?"
"Tại sao không để anh đánh dấu em?" Chu Chí Hâm dùng tông giọng trầm thấp tỏ ra uất ức, dụi đầu vào tóc Tả Hàng. "Bác sĩ nói như vậy không tốt cho đứa nhỏ mà..."
"Vậy nên anh tỏa ra nhiều pheromone một chút, bù lại chỗ bị thiếu ở sau gáy em đi." Tả Hàng nửa đùa nửa thật đáp.
Tả Hàng không muốn, Chu Chí Hâm cũng không dám cường ngạnh ép buộc cậu, chỉ có thể mỗi ngày dùng hết thì giờ của mình ở bên cạnh làm máy xông tinh dầu chạy bằng cơm của Tả Hàng.
Mẹ Chu ngồi ở nhà ăn đợi sẵn, chăm hai đứa nhỏ to xác này ăn uống đầy đủ. Chu Chí Hâm phải chạy lịch trình dày đặc, Tả Hàng phải ăn cho phần một người nữa.
Dù sao đi nữa cũng chỉ mới 18 19 tuổi, bà dĩ nhiên không an tâm để hai đứa nó tự chăm lẫn nhau. Đôi khi bà sẽ bị mấy câu hỏi vô tri của chúng nó chọc cho thở phì phò, nhưng lại thấy rất đáng yêu.
Thí dụ như "Mẹ à, người mang thai không thể uống rượu, pheromone của con là rượu Chianti Classico, để Tả Hàng ngửi thì sẽ không sao chứ?", hay là "Dì ơi nếu như con xem Spiderman, sau này con của con có giống như Spiderman không dì?"
Tả Hàng mang thai rất lành, thời gian đầu còn bị nghén, về sau thì càng ăn càng ngon miệng. Thêm vào Chu Chí Hâm chiều cậu như tổ tông, một ngày Tả Hàng có thể ăn đến 8 bữa phụ.
Chu Chí Hâm bận rộn, nhưng chỉ cần có thời gian thì tối đều về nhà ngủ, căn bản là alpha này cần có pheromone của anh để nuôi con.
Chu Chí Hâm mỏi mệt nằm trên giường buông thỏng tay véo véo mặt Tả Hàng, cậu ngồi bệt dưới đất với một đống túi lớn túi nhỏ quà bánh, mặc cho Chu Chí Hâm nựng mình.
Tả Hàng gặm gặm gà rán chán chê, cầm cái đùi gà mà khổ tâm, cuối cùng quay sang nhét vào miệng Chu Chí Hâm đang lim dim sắp ngủ.
Chu Chí Hâm dung túng cắn một cái mới bừng tỉnh, khóc không ra nước mắt, "Em ăn đi, anh đánh răng rồi."
"Em ngán rồi, giờ em muốn ăn xiên nướng." Tả Hàng mỗi tay cầm một que thịt nướng, hai má nhồi đầy đồ ăn, "Nhưng bỏ đi thì tiếc quá."
Chu Chí Hâm cưng chiều, véo da trên tay cậu, "Sao em ăn nhiều thế mà không béo lên nhỉ?"
Tả Hàng đang nhai ngấu nghiến, nghe anh hỏi thì có hơi khựng lại nhưng rất nhanh đã che đi bằng một câu nửa đùa nửa thật, "Chắc chắn là trời phú cho em thể chất tiên tử."
Chu Chí Hâm làm việc cả ngày, dù mệt nhưng vẫn leo khỏi giường, cùng cậu ngồi trên đất. Bụng Tả Hàng đã rất to rồi, nếu bây giờ anh ngủ mất, lát nữa cậu muốn đứng dậy cũng không thể tự mình đứng dậy.
Tả Hàng thấy Chu Chí Hâm nhìn mình chằm chằm, có hơi chột dạ. Không lẽ anh ấy biết cậu càng về cuối thai kỳ càng gầy là do cơ thể alpha kháng cự thai nhi rồi à?
Tả Hàng sợ sệt trong lòng, pheromone hiển nhiên có chút không ổn định, Chu Chí Hâm cảm nhận được liền tỏa pheromone của mình ra vỗ về cậu. Hương nhựa thông và nguyệt quế quyện vào nhau xoa dịu xúc cảm bên trong, nhưng bản năng cơ thể lại bài xích, châm chích trên da như rắn rết. Cậu không biết mình đang đau hay đang thoải mái, nhưng không dám thể hiện ra ngoài mặt.
-----
Định kỳ Tả Hàng đều sẽ được bác sĩ của bệnh viện trung ương ghé sang khám thai, vì bác sĩ Ngô biết cậu là minh tinh nhỏ, không tiện vác bụng to ra ngoài.
Vị này là một bác sĩ alpha nữ trẻ tuổi, cô không tán thành việc Tả Hàng giấu diếm Chu Chí Hâm tình hình sức khỏe của mình, dù vậy vẫn rất tôn trọng quyết định của cậu, dốc lòng chăm sóc cho thai phụ thiếu hụt pheromone trầm trọng này.
Tả Hàng là khách hàng của cô, ngoại trừ khám bệnh, cô cũng nói chuyện với cậu để đảm bảo tình hình tâm lý của cậu, xem như là người hiểu Tả Hàng nhất trong giai đoạn này.
Có lần cô tò mò tại sao Tả Hàng kiên quyết không để Chu Chí Hâm đánh dấu, cậu chỉ cười nói: đứa nhỏ này là của chúng tôi, nhưng anh ấy không phải của tôi.
Cô phải mất một lúc mới hiểu hết ý nghĩa trong câu nói của Tả Hàng, Tả Hàng vẫn treo nụ cười trọn trịa trên mặt, đôi mắt trong veo nhìn ra vườn hoa bên ngoài.
Lúc đó cô như chết lặng.
Nhìn Tả Hàng suốt ngày hihi haha, ai cũng tưởng cậu vô tâm vô phế, cuối cùng thì alpha này có thể nặng tình đến mấy mới bằng lòng sinh con cho một người không yêu mình.
Cùng là alpha, cô hiểu phần nào cảm giác của Tả Hàng, cũng hiểu được tại sao Tả Hàng khăng khăng không muốn bị đánh dấu. Trước mặt người khác alpha vẫn là alpha, nhưng trước enigma của mình, alpha lại chẳng khác nào omega, đổi lại là cô, cô cũng không muốn dựa dẫm, trói buộc bản thân vào một người trong lòng không có mình.
Không chỉ làm khổ bản thân, mà còn là làm khổ enigma kia.
.
P/s: thật ra tấm ảnh em Chu đeo đồ ngăn cắn chính là nguyên nhân tui viết fic này đó các chị 🥹 định là sn em Hàng mới up cơ vì giờ em còn nhỏ quá cơ mà nhịn hết nỗi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top