5. Tương lai chúng ta có nhau
Tôi nhìn người đàn ông ngồi xe lăn đang cặm cụi gói hoa, trong lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả.
Có lẽ là vì ngày xưa Chu Chí Hâm quá nổi bật thế nên tôi không thể tưởng tượng được hình ảnh anh ấy giản dị cùng tôi bán hàng.
Từng ngày trôi qua, anh dường như bớt tự ti đi một chút dù vậy bất kể trời nóng hay trời rét Chu Chí Hâm đều đeo khẩu trang che kín mặt, chỉ khi có riêng hai đứa thì anh ấy mới miễn cưỡng tháo nó ra.
"A Hàng, điện thoại em reo."
"Anh cứ kệ nó đi, số lừa đảo đó."
Tôi ngó qua điện thoại, không chớp mắt nói dối.
Bởi người đang gọi cho tôi là mẹ tôi.
Kể từ lúc học đại học đến giờ đồng thời cũng là lúc come out, số lần tôi về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi khi về sẽ lại nghe cha mẹ chì chiết, mắng chửi.
Tôi không chịu được sự sỉ nhục càng ngày càng quá đáng của họ, phản kháng nhiều lần mà không có kết quả.
Vì thế hai năm trở lại đây, tôi về mỗi dịp Tết, tặng quà qua loa xong sẽ nhanh chóng rời đi.
Mà cha mẹ dường như thiếu mất tôi cũng chẳng sao, họ thậm chí cảm thấy tốt hơn nếu tôi biến mất.
"Hừ, loại súc sinh, tên gay ghê tởm, tại sao tao lại đẻ ra mày chứ."
"Đáng lẽ ngay từ mày chào đời, tao phải bóp chết mày rồi. Sống làm gì cho chật đất, tao tốn tiền của nuôi mày ăn học."
...
Tôi vô thức nhớ đến những lời nhục mạ đó, tâm trạng trùng xuống không ít, bị gai hoa hồng đâm chảy máu cũng chẳng biết.
"A Hàng? A Hàng!?"
Chu Chí Hâm lay người tôi, kéo hồn tôi đang lơ lửng nhập vào xác. Tôi gượng cười nói: "Xin lỗi, em hơi mất tập trung."
"Cẩn thận một chút. Đau không em?"
"Dạ..."
Dù ngón tay chỉ xước vệt nhỏ xíu, anh vẫn tỉ mỉ xử lí vết thương này cho tôi, thổi thổi vài cái như dỗ trẻ con.
Hừ, chuyện gia định tạm thời gạt sang một bên đi, mẹ gọi thì tôi sợ gì chứ, bà ấy đâu biết nhà tôi.
Hiện tại tôi rất mãn nguyện ở bên Chu Chí Hâm, dù chưa ai nói lời yêu nhưng hành động đều là yêu.
Chốc chốc trời đã nhá nhem tối, tôi thu dọn đồ đạc, định đẩy anh dạo phố đêm.
"Con trai?"
Chưa bước ra khỏi cửa, mẹ tôi cùng bố đã xông vào cửa hàng, ôm chầm lấy tôi.
"Hai người lên đây làm gì?"
"Bọn ta quan tâm lo lắng cho con không được ư? Mẹ rất nhớ con mà."
Muốn diễn kịch?
"Tôi không có thời gian vòng vo tam quốc với mấy người, vào thẳng chủ đề chính đi."
Bố mẹ tôi ngượng nghịu buông tôi ra, đảo quanh cửa hàng hoa một vòng, lại nhìn Chu Chí Hâm ngồi xe lăn.
"Ờm, bố mẹ muốn nói chuyện riêng với con."
"??? Tôi còn chuyện gì để nói à?"
Chu Chí Hâm cảm nhận được sự tức giận bùng lên trong mắt của tôi, anh nhẹ nhàng vòng tay ra sau vỗ nhẹ vào lưng tôi trấn an.
Cảnh này không may bị bố tôi nhìn thấu, ông ta cười khẩy: "Con trai giờ lắm tiền nhỉ? Còn nuôi được một thằng tật cơ mà."
Con ngươi tôi hẳn đầy tơ máu, lớn giọng: "Nếu các người thiếu tiền thì tìm người khác, tôi không có." Nói rồi tôi đẩy xe lăn đi.
"Tả Hàng! Mày thích con trai cũng được, sao phải thích một thằng vừa què vừa xấu chứ! Thay vì bỏ tiền ra cho nó, mày có thể đưa cho bố mẹ giữ hộ. À, hay là thế này, mày đưa tiền đây, mẹ giới thiệu mấy thằng thành đạt ở quê."
Mẹ tôi tiến gần, cố gỡ tay tôi khỏi chiếc xe lăn, tôi một mực bám chặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ông ta thiếu tiền, vay nợ đến nỗi đầu óc hỏng hết rồi ư? Tôi là thằng gay kinh tởm trong suy nghĩ của ông bà đấy, là thằng phá hoại truyền thống bao năm, chỉ có đứa con út thân yêu mới làm ông bà hài lòng thôi. Vậy nên các người liệu về chăm lo cho nó đi."
"Còn nữa, việc của tôi không cần các người can thiệp, chuyện của tôi cũng không đến lượt các người quản."
Tôi mặc kệ những tiếng chửi rủa vang vọng khắp cửa hàng, chỉ mong mang Chu Chí Hâm rời xa nơi đây càng sớm càng tốt.
Miệng lưỡi họ quá độc ác, mắng nhiếc không thiếu từ tục tĩu. Tôi sợ anh nghe thấy sẽ chạnh lòng.
Chu Chí Hâm im lặng, tôi cũng im lặng. Hai người cùng nhau đi mãi, tận lúc đến ven con sông cách cửa hàng khoảng nửa cây số anh mới bảo tôi dừng lại.
Nhìn mặt trăng in hằn dưới mặt nước, tôi đờ đẫn hồi lâu, miễn cưỡng bị mấy cơn gió lạnh tạt tỉnh.
"A Hàng, em nói xem, liệu chúng ta có tương lai không?"
"Tất nhiên sẽ có."
Tôi không do dự trả lời.
"Vậy lúc nãy em nghĩ gì mà anh gọi mấy lần không nghe thế?
"Em đang nghĩ cách kiếm tiền để nuôi anh đó."
Chu Chí Hâm hơi mỉm cười: "Anh làm bài phụ tá đắc lực của em nha."
"Dạ."
Chúng tôi nói câu được câu chăng, dường như đã quên hết chuyện không vui.
"A Hàng, lại đây nào." Chu Chí Hâm giang rộng vòng tay, chờ đợi người trước mặt.
Tôi tiến tới, ôm anh, đầu tựa vào cơ bụng săn chắc, sau đó bị Chu Chí Hâm nâng cằm lên, ép hôn môi.
Nụ hôn dịu dàng và triền miên tựa như lời hứa mãi bên nhau anh dành cho tôi.
'Em cứ mải hướng về phía tôi, lại đâu biết tôi vẫn luôn từng bước chạy về phía em.' Chu Chí Hâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top