3. Bó cẩm chướng và chiếc xe lăn
Thấm thoát đã tròn 12 năm trôi qua, tôi không còn ở độ tuổi thiếu niên non nớt, chưa trải sự đời nữa mà sắp thành ông chú 30 rồi.
Tôi giờ là chủ tiệm hoa nhỏ ở giữa trung tâm thành phố sầm uất.
Khi tôi thi đỗ đại học Thanh Hoa, tôi liền come out với bố mẹ về xu hướng tính dục của mình. Cứ ngỡ họ cũng có tư tưởng thoải mái, đi theo thời đại nhưng tôi đã lầm.
Gia đình tôi không chỉ phản đối mà còn phản đối cực kì kịch liệt, bố mẹ mắng tôi là thằng gay kinh tởm, phá hoại truyền thống gia giáo bao năm.
Bố tôi tức giận ném chiếc gạc tàn quệt qua trán tôi, tạo nên một vệt dài rỉ máu.
Chậc, khá đau đó.
Tôi cười lạnh một tiếng, mang theo vết thương trên trán lên tầng thu dọn tất cả đồ đạc, bắt chuyến xe buýt đi khuất xa khỏi nhà.
Thẻ ngân hàng bị khoá, tôi quyết định tìm việc làm thêm để trang trải cuộc sống.
Nhớ lại hồi đó tôi vật lộn kiếm tiền, gia đình thì coi như tôi không tồn tại.
"Bán cho tôi một bó hoa Cẩm chướng."
Giọng nói của khách hàng kéo tôi về thực tại, không hiểu sao tôi cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, nó trầm ấm hệt như "Bạch nguyệt quang" năm ấy.
Haizz.
Tôi thở dài trong lòng, cặm cụi gói hoa, khi ngẩng đầu lên tôi mới phát hiện khách hàng ngồi xe lăn, đội mũ lưỡi trai sâu và đeo khẩu trang đen.
"Hoa của anh đây ạ."
Thoạt nhìn thì anh ấy cũng trạc tuổi tôi dù che kín mặt nhưng chung quy vẫn cảm nhận được nét trẻ trung.
"Cảm ơn."
Chàng trai vất vả xoay bánh xe đổi hướng, từng bước đi chuyển ra phía cửa. Tôi định tiến tới giúp đỡ anh nhưng khi tôi thấy góc quai hàm của anh ấy, tôi bỗng khựng lại một nhịp.
Thực sự trong phút chốc tôi đã nhớ về Chu Chí Hâm.
Bao lâu nay tôi vẫn chưa từng trải qua mối tình nào, thậm chí thích người khác cũng không...suy cho cùng tôi vẫn còn vấn vương Chu Chí Hâm.
Mày làm sao vậy Tả Hàng? Tôi lầm bầm.
Hình ảnh của Chu Chí Hâm chồng lên hình ảnh của vị khách đó khiến tôi thất thần cả ngày.
Bình tĩnh. Hôm nay tôi sẽ phải đóng cửa sớm để đi họp lớp cấp ba.
Tầm khoảng nhập nhoạng tối, tôi đi đến nhà hàng mà bạn học đã gửi địa chỉ.
Lớp tôi bao trọn nhà hàng này, bên trong đâu đâu cũng thấy náo nhiệt, cô chủ nhiệm tới từng bàn ăn hỏi thăm tình hình gần đây của mọi người.
Tôi nhấp nháp ly rượu vang đỏ, cười nói hàn huyên cùng bạn bàn dưới ngày xưa.
Mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy cũng khá thân, còn những bạn học còn lại tôi chỉ xã giao thôi.
Sau khi ăn uống xong xuôi sẽ là tiết mục hát karaoke, tôi bị cô chủ nhiệm đẩy lên bắt hát một bài.
Tôi lựa chọn hát "Người yêu bỏ lỡ".
Cả lớp lập tức nhao nhao lên.
"Này, mày hát làm tao nhớ đến nam thần Chu Chí Hâm ghê. Tao vẫn tiếc cho anh ấy quá."
Lúc tôi yên vị về chỗ, bạn bàn dưới khẽ tấm tắc, tôi không nhịn được mà hỏi: "Chu Chí Hâm bây giờ sao rồi? Tao nghe bảo anh ấy sang nước ngoài."
"Ầy, tao kể mày nè. Chu Chí Hâm sang nước ngoài, anh ấy hình như là đội trưởng đội đặc nhiệm, nổi tiếng lắm. Ngày anh ấy về nước có vụ khủng bố cướp tiền ngân hàng ZZ ấy."
Vụ cướp đó tôi từng xem thời sự, tuy nhiên tôi chỉ xem đại khái, cũng không quan tâm lắm.
"Chu Chí Hâm dẫn dắt toàn đội đặc nhiệm bảo vệ con tin, ai ngờ bọn khủng bố liều mình quyết không đầu hàng, chúng cho nổ bom cả ngân hàng."
"Ừm..."
"Đội đặc nhiệm chỉ kịp giải thoát cho nửa số con tin, Chu Chí Hâm là người đứng đầu ngọn sóng, bị thương nặng nhất. Anh ấy bị bỏng mất nửa khuôn mặt, chân không thể đi chuyển phải ngồi xe lăn."
"Thật không?" Tôi siết chặt tay.
"Thật, chú tao làm chức gì to to nói thế."
Tôi im lặng, rũ mắt, tại ù đi chẳng thể nghe tiếp được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top