2. Tặng em, A Hàng

"Quay đầu, xoay người, vẫn là bỏ lỡ."

Trong lúc hát anh ấy luôn hướng ánh nhìn về khu lớp tôi.

Bỏ lỡ...

Bằng một cách thần kì nào đó hai từ " bỏ lỡ" tiếp thêm cho tôi sức mạnh, thế nên tôi quyết định kết thúc lễ tốt nghiệp sẽ đi tìm anh.

Dù gì anh ấy cũng sắp ra trường rồi, cùng lắm là tôi tỏ tình thất bại, chưa chắc mai này chúng tôi đã gặp lại nhau.

Sau khi liên hoan qua loa với lớp xong, tôi chạy thật nhanh lên lớp Chu Chí Hâm, nơi các anh chị đang vui vẻ ném bóng nước.

Tôi quan sát quanh một lượt, không thấy anh ở đâu cả, bình thường anh ấy rất nổi bật, chỉ cần lia mắt là là tôi phát hiện ra anh ngay.

Tôi cảm giác hơi bất an, khẽ kéo áo một đàn chị đứng gần cửa sổ, hỏi nhỏ: "Chị ơi, anh Chí Hâm đâu rồi ạ?"

"Em tìm Chí Hâm hả, cậu ấy vừa hoàn thành tiết mục là bố mẹ cậu ấy đón cậu ấy đi nước ngoài rồi."

"...."

???

Khoảnh khắc nghe đàn chị nói, tôi lập tức ngẩn người.

Chu Chí Hâm đi nước ngoài, ngay cả lần cuối tôi cũng không kịp nhìn anh.

...Lời trong lòng cũng chưa kịp bày tỏ.

Tôi chậm rãi xuống tầng 1, như ma xui quỷ khiến mà tiến tới gần sân thể thao.

Có lẽ chỗ này chất chứa hình bóng của Chu Chí Hâm.

Các lớp khác đa số đều đã về, chỉ còn khối 12 vẫn đang chơi, thế nên sân thể thao vắng không một ai.

Tôi lặng lẽ ngồi ở gốc cây hằng ngày, cầm que gỗ nhỏ nghịch đất.

Đoạn, tôi nhớ đến "bí mật" tôi phát hiện ra khi ngồi đây ngắm anh.

Đó là ở cành cây thứ ba tính từ dưới lên có một tán lá xum xuê, nằm khuất tầm mắt, lá cây dày ba gang tay.

Theo thói quen, tôi trèo lắt lẻo trên thân cây, cẩn thận ngồi trên cành cây thứ ba vừa kể.

Tôi mò mẫm tìm những món đồ được cất kĩ càng bên trong, thấy được mấy gói snack ăn vặt do bản thân giấu.

Hở?

Còn thứ gì mềm mềm vậy?

Tôi nhướn mày, bất ngờ lấy ra một bó hoa cẩm chương rực rỡ.

Tuy vài cánh hoa bị dập nhưng nó vẫn rất đẹp.

Tôi nhớ có giấu hoa bao giờ đâu nhỉ? Hay người ta biết chỗ "bí mật" của tôi rồi?

Giữa bó cẩm chướng kèm theo tờ giấy viết tên Tả Hàng.

Tôi lật mặt sau tờ giấy, đọc từng chữ viết nắn nót ấy.

"Tặng em, A Hàng. Tôi đi vội quá chẳng thể chào tạm biệt em, hi vọng chúng ta sẽ trùng phùng vào ngày không xa nhé."

Kí tên.

Chu Chí Hâm.

Trái tim tôi lúc bấy giờ như thắt lại, đau đến nỗi không thở được.

Tôi bỏ lỡ "Bạch Nguyệt Quang" trong lòng tôi, thực sự đã bỏ lỡ Chu Chí Hâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top