Chương 3. Rối loạn

Tả Hàng lái xe đến bìa của một khu rừng.

Trời tối om om, đến ánh sáng mập mờ của trăng cũng không soi sáng được cánh rừng.

Tả Hàng cảnh giác nhìn xung quanh, cậu vừa nghe rất rõ có tiếng loạt soạt của lá cây bị dẫm sau lưng mình.

Biết bị theo dõi Tả Hàng cũng thận trọng hơn, cậu nhắn tin cho đầu dây bên kia rằng bản thân đang bị theo đuôi.

Đợi chừng 5 phút sau, từ cánh rừng đi ra là một người phụ nữ trẻ.

- Tả~

Đối phương nháy mắt với cậu. Cái nháy mắt tưởng chừng là gợi t*nh thú nhưng thật ra cả hai đang ra ám hiệu mà kẻ theo đuôi không biết.

- Đêm nay "chơi" ở đây sao?

- Ừm.

Cô gái giả vờ ngã vào lòng Tả Hàng, âm thầm nói nhỏ với cậu: "Hắn ta cách chúng ta chừng 6 mét, đi vào rừng trước, bên trong có vài người của tổ chức."

Tả Hàng gật đầu.

- Đi thôi, em rất nhớ anh đó!

Tả Hàng bị cô gái dẫn vào bên trong rừng, vứt lại chiếc xe mui trần ở bìa rừng.

Mặt khác, Chu Chí Hâm nheo mắt nhìn đôi tay kéo Tả Hàng đi.

Hắn không ngu tới nỗi không biết hai người giả vờ, nhưng bên trong khả năng  cao là có người của bên kia, tốt nhất vẫn là quay về nhà trước, lấy được thông tin nào từ Tả Hàng thì lấy.

-

Lúc Tả Hàng về nhà đã là tờ mờ sáng, cậu cởi áo khoác, dùng tay xoa xoa thái dương. Không còn sức sau khi làm nhiệm vụ, cậu nằm luôn xuống sofa. Đang định ngủ thì nghe tiếng mở cửa phòng.

- Tả Hàng, anh về rồi?

Chu Chí Hâm đã thay lại bộ quần áo khi ăn cơm với Tả Hàng.

- Ừm, về rồi.

- Anh vừa đi đâu về vậy?

Chu Chí Hâm nhặt áo khoác cậu vứt dưới đất lên, thấy có mùi nước hoa, hắn cau mày.

- Đi làm việc, cậu chưa ngủ à?

- Ừm, tôi đợi anh.

Chu Chí Hâm nghe thấy Tả Hàng bật cười.

- Chờ anh làm gì chứ, có khi còn sau này còn không về nữa!

Chu Chí Hâm ngồi xuống ghế sofa đơn.

- Ý anh là sao?

- Cậu không hiểu?

Tả Hàng với tay cầm điện thoại bấm bật đèn trong nhà lên. Nhà cậu thường dùng đồ thông minh, có thể sử dụng giọng nói nhưng đang nói chuyện với Chu Chí Hâm, sử dụng giọng nói cũng không tiện.

- Ừm, không hiểu.

- Haiz, công việc của anh cậu không đơn giản, nay có thể về nhưng mai thì chưa chắc, nếu không về nữa, cậu có thể cầm tài sản của anh đó!

- Nguy hiểm tới vậy?

- Ừm ừm.

Mắt Tả Hàng mang đậm ý buồn sau đó liền nhanh chóng trở về bình thường.

- Cậu vẫn làm nhân viên tiệc rượu?

- ...Không làm nữa, mai đi xin việc khác.

- Ừm, đàn ông trai tráng tốt nhất là tìm một công việc ổn định, sau đó cưới vợ sinh con!

Chu Chí Hâm cau mày, sao chưa gì đã tới lấy vợ sinh con rồi?

- Vậy còn anh, anh 28 rồi mà?

- Ả? Anh lấy vợ? Sinh con?

- Ừm, anh không định sao?

- Cũng không hẳn, ai biết tương lai ra sao chứ!

- Vậy anh chưa có bạn gái?

- Có rồi, tháng cô ấy về 2 lần.

Tả Hàng vừa nói xong câu ấy thì cả không gian phòng khách liền tĩnh lặng. Chu Chí Hâm liếc xéo dấu son môi trên cổ cậu.

- Có bạn gái còn ăn chơi, không sợ cô ấy đánh ch*t anh sao?

Hắn tung áo khoác vào người Tả Hàng, cậu cười khúc khích nhưng hắn thấy rõ mắt cậu đang buồn.

- Cô ấy không quản đâu!

- Anh ngủ đi, tôi về phòng ngủ đây.

- Ừm, ngủ ngon!

Chu Chí Hâm nhanh chóng vào phòng, đóng sầm cửa.

Hắn không hiểu, sau khi Tả Hàng nói câu ấy xong hắn lại cảm thấy khó chịu, đó hình như là bản năng chứ không phải hắn muốn như vậy.

Chu Chí Hâm nén nỗi khó chịu ấy xuống, bấm điện thoại gọi cho Chu Nghiêm.

- Anh hai.

- Điều tra người tên Tả Hàng giúp anh, tắt máy liền gửi ảnh cho chú.

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Không có gì, cứ điều tra đi.

- Vâng.

Chu Chí Hâm tắt máy.

Len lén mở cửa, chụp trộm Tả Hàng rồi gửi hình cho Chu Nghiêm.

Nhưng vừa quay lưng đi thì đột nhiên cảm nhận bản thân bị nhìn.

- Chí Hâm, cậu chụp trộm anh?

Cả người Chu Chí Hâm lập tức cứng ngắc. Nếu nói sai khả năng bị đuổi khỏi đây rất cao đó.

- Tả Hàng, anh chưa ngủ?

- Cậu chụp trộm tôi?

Thấy xưng hô của Tả Hàng thay đổi, hắn biết chắc, nếu bây giờ nói sai là phải cút khỏi đây ngay lập tức.

- Tôi...

- Chụp trộm tôi có ý đồ gì?

Tả Hàng bị chụp trộm trở nên nghiêm túc, cậu ngồi dậy, đăm đăm nhìn Chu Chí Hâm.

- ...Tôi chụp...chụp để ngắm thôi...

- Ngắm?

Tai Chu Chí Hâm đỏ ửng, hắn không ngờ bản thân lại chịu nhục giỏi như vậy.

- Chỉ để ngắm...anh..anh đừng giận...

- Cậu...

Tả Hàng xoa xoa thái dương, sao lại nhặt về tên ham mê nhan sắc thế này!

- Tôi quan tâm cậu, mua hết thứ này thứ kia cho cậu, cậu lại chụp lén tôi để ngắm?

- Tôi...thích anh, anh đừng để ý, biết anh có bạn gái tôi liền không nhịn được...

Nửa câu giả nửa cậu thật, Chu Chí Hâm nhục rồi, hắn biết nhục rồi.

- Được rồi vào phòng đi.

Trước khi vào phòng, Chu Chí Hâm nghe thấy cậu nói:"Bạn gái tôi mất rồi, đừng nhắc đến cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top