Chương 2. Mua đồ
Sau khi giới thiệu làm quen, Tả Hàng liền ngỏ ý đưa Chu Chí Hâm đến trung tâm thương mại mua đồ.
- Chu Chí Hâm, đi mua đồ không?
- Đồ gì?
Chu Chí Hâm nằm dài trên giường, hắn chỉ coi đây là một kì nghỉ, sống yên bình một chút.
- Cậu chưa có đồ mà, anh đưa cậu đi mua đồ!
- Ồ.
Chu Chí Hâm rời giường, đi chân trần theo sau đuôi Tả Hàng ra đến cửa nhà.
- Nhưng tôi không có giày.
- Đeo tạm của anh đi, đôi này anh mua nhưng bị khác cỡ.
Tả Hàng đưa đôi giày cho Chu Chí Hâm, hắn nhận lấy giày, lấy đại một đôi tất trắng trên kệ mà đeo vào.
Sau đó cả hai đến trung tâm thương mại.
Tả Hàng đi phía trước bịt kín cả người, vô cùng giống các nam idol khi ngụy trang để tránh fan nhận ra, còn Chu Chí Hâm, hắn nghe theo lời cậu đeo mắt kính đen và đeo khẩu trang, lóc cóc đi sát sau lưng Tả Hàng.
Đợi đến trước cửa của mấy tiệm đồ nam hàng hiệu, Tả Hàng bước đại vào một tiệm. Cậu không quan ngại về đồ mặc nên thường xuyên chọn bừa mấy món quần áo trong các cửa hàng đồ hiệu, và gần như nó đã trở thành một thói quen.
Nhân viên thấy Tả Hàng mang theo Chu Chí Hâm bước vào liền dạng dỡ ra tiếp.
- Tiểu Tả, lại đến mua đồ nữa à!
Tả Hàng cửa hàng nào cũng thường xuyên vào nên người ta gần như đã quen mặt, vô cùng thân thiết mà gọi cậu một tiếng "tiểu Tả".
- Ừm, em dẫn cả bạn đến, chị lựa giúp cậu ấy, em tự chọn!
- Được được!
Tả Hàng vốn quen mua đồ ở đây nên nhanh chóng mất hút trong tầm nhìn của Chu Chí Hâm, bỏ lại hắn bơ vơ đứng lạc lõng với cô nhân viên.
Cô nhân viên biết đây là bạn của khách VIP nên giới thiệu rất nhiệt tình, nhưng Chu Chí Hâm gần như chẳng nghe lọt chữ nào, thấy cái nào có size của mình liền lấy một cái. Rất nhanh, đến khi cô nhân viên ôm không nổi nữa hắn mới cầm lấy rồi mang đến quầy thanh toán.
Vừa hay lúc ấy Tả Hàng cũng lấy xong đồ, bước đến quầy thanh toán.
- Hai người, ai trả tiền?
Cô nhân viên nở nụ cười công nghiệp mà hỏi khách hàng.
- Em trả.
Tả Hàng rút thẻ ra đưa cho nhân viên.
Chu Chí Hâm thoáng nheo mắt, hắn thấy chiếc thẻ này rất quen, quen vô cùng.
- Hai người đợi một chút, nhiều đồ cần có thời gian để gói vào túi.
- Ừm, từ từ đi, em không vội.
Tả Hàng nhận lại thẻ rồi dựa vào quầy thanh toán bấm điện thoại đứng chờ.
- Tả Hàng.
- Ừm?
- Anh có nhiều tiền tới vậy à?
- Ừm, cũng không nhiều, chỉ đủ sống qua ngày thôi.
Môi Chu Chí Hâm lại khẽ nhếch lên, hắn nhớ ra rồi, hắn từng thấy người đứng đầu của tổ chức phe đối thủ dùng nó để mua một món đồ quý giá ở triển lãm. Không ngờ bây giờ tấm thẻ này lại nằm trong tay vị trợ lý này.
Chừng 10 phút sau.
- Tiểu Tả, gói xong rồi.
Cô nhân viên mang một đống túi đặt lên quầy thanh toán.
- Cảm ơn.
Tả Hàng cầm lấy hết, nhưng sau đó lại đưa 2/3 đống túi cho Chu Chí Hâm.
- Chí Hâm, tự cầm đồ của mình!
- Ồ.
Chu Chí Hâm đưa tay nhận lấy đống đồ.
Sau đó Tả Hàng lối hắn đi mua giày, mua kính, những tiệm đồ nam nào có trong trung tâm thương mại cậu cũng dẫn theo hắn vào đó lượn một vòng.
Chu Chí Hâm cầm một đống túi đồ chờ Tả Hàng lấy xe ra mà cảm thán, đúng là "chỉ đủ sống qua ngày".
-
Tối đến.
Chu Chí Hâm ngồi vào bàn tay do Tả Hàng tự tay nấu.
- Ăn thử đi, anh nấu ăn cũng được được.
Chu Chí Hâm nếm thử một chút,mắt hắn hơi sáng lên, ngẩng đầu nhìn Tả Hàng.
- Ngon không?
- Ừm, ngon.
- Được, vậy ăn nhiều lên!!
Cả hai ăn cơm chưa được bao lâu thì Tả Hàng đã nhận được một cuộc điện thoại và phải rời đi gấp.
Chu Chí Hâm cũng lập tức buông đũa, thay đồ bám theo Tả Hàng.
Ra tới cửa, hắn quay lại nhìn bàn đồ ăn, có chút không nỡ nhưng mà đành vậy, chính sự vẫn là quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top