Chương 1. Thu nhận
Chu Chí Hâm cau mày nhìn đám người ngồi dài trên bàn họp.
- Nuôi các người tốn cơm tốn gạo lại chỉ mang về một chút thông tin vặt vãnh như thế này?
- Chu..Chu tổng, chúng tôi cố lắm rồi. Bên kia có một tên trợ lý xử lí vô cùng tốt mấy việc này, chúng tôi không thể làm gì thêm được.
Nghe thấy có kẻ đặc biệt cản được người của mình, Chu Chí Hâm nhướn mày.
- Người trợ lý kia tên gì?
- Chúng tôi cũng không rõ, bình thường đều thấy bọn họ gọi là trợ lý Tả.
- Được, các người đi đi.
Đám người bên dưới cuối cùng cũng được thả lỏng, vội cầm mấy bản báo cáo thay nhau chạy đi.
Chẳng mấy chốc chỉ còn lại Chu Chí Hâm và một người nữa, người này là em trai ruột của hắn - Chu Nghiêm.
Cậu ta nghi hoặc nhìn hắn.
- Anh, chẳng lẽ anh định tự mình thám thính?
- Ừm.
- Hay để em đi đi!
- Chú còn nhỏ, ở lại sắp xếp công ty, lần này anh nhất định sẽ phá sập đám người bên kia.
Chu Chí Hâm đứng dậy, mặc áo khoác rồi bước ra ngoài.
-
- Cậu có chắc là tên trợ lý kia sẽ đến không?
- Vâng, mấy chuyện này đều do vị kia phụ trách.
- Được rồi, tôi xuống xe cậu liền nhanh chóng trở về công ty.
- Vâng thưa Chu tổng.
Chu Chí Hâm bước xuống xe, trên người hắn là một bộ đồ của nhân viên tiệc rượu. Nhìn đám cháy lớn, hắn đoán khi nãy nơi này có tiệc rất lớn, thảo nào trợ lý lại bảo hắn nên mặc bộ đồ này.
Chu Chí Hâm tiến gần tới đám cháy, nhìn đám người chạy náo loạn mà giễu cợt, hắn không chạy mà lại bước thẳng vào trong đám cháy kia.
Một lúc sau.
- Ch*t tiệt, đám cháy lớn như vậy là muốn gi*t ai cơ chứ!
Tả Hàng cau mày, tên sếp điên kia lại bắt cậu đi làm vào buổi tối.
Mọi thứ đã cháy tàn lụi, cậu bước tới gần, chợt thấy một nam nhân nằm gần đám cháy, cả người mặc đồ nhân viên tiệc rượu, chắc là vừa ở trong đám cháy này.
Đột nhiên có người tiến đến bên cạnh Tả Hàng.
- Trợ lý Tả, chúng ta nên làm gì bây giờ?
- Đi ra sân sau của biệt thự, nếu có người sống thì bắt về, người chết thì mang đi hỏa thiêu rồi rải tro cốt. Còn căn biệt thự này thì để gần sáng hãy cho loan tin cháy.
- Vâng.
Người kia nhanh chóng rời đi để làm mệnh lệnh.
Bấy giờ Tả Hàng mới tiến tới chỗ tên nhân viên kia.
Cậu nhớ rõ bản thân đã cho điều động tất cả những người không liên quan đi ra khỏi biệt thự, sao vẫn còn một người ở đây?
Cậu quỳ một chân xuống bên cạnh người kia, đưa tay lên kiểm tra thử, vẫn thở chưa chết nhưng hơi thở vô cùng yếu ớt.
Người không liên quan không có tội, Tả Hàng dứt khoát đưa người lên xe riêng của mình.
Đưa được người kia vào ghế sau, Tả Hàng thở phào. Sau đó cậu lên xe chở người về nhà mình.
-
Sáng hôm sau.
Chu Chí Hâm mở mắt, thật ra hắn không ngủ, chỉ là giả vờ mà thôi.
Vừa ngay lúc Tả Hàng đi vào.
- Tỉnh rồi sao, cậu uống cốc sữa ấm này trước đi đã.
Chu Chí Hâm cầm lấy cốc sữa nhưng không uống, chỉ nhìn Tả Hàng chằm chằm.
Thấy người kia cảnh giác với mình Tả Hàng liền thở dài.
- Đêm qua tôi nhặt cậu từ đám tro tàn về, cậu không cảm kích mà còn dám lườm tôi?
Chu Chí Hâm liền biết bản thân phải diễn kịch tiếp rồi.
- Anh nhặt tôi về?
- Anh cái gì?! Tôi trẻ thế này cơ mà, mới 28 đã bị gọi bằng anh rồi...
- Tôi 25.
- ...
Tả Hàng liếc nguýt hắn.
Chu Chí Hâm hơi nhếch môi.
- Tôi thấy cậu ổn rồi đó, nhà ở đâu? Tôi trả cậu về.
- Tôi...không có nhà.
- Không có nhà?
- Phải, tôi vừa mới xin được việc, hôm qua bị đuổi khỏi nhà trọ, đến xin ở lại tạm ở nhà vị khách kia, ai ngờ nửa đêm lại cháy, tôi xém thì mất mạng.
Chu Chí Hâm nói dối không ngượng miệng, mày hơi cau lại vì khô họng, cuối cùng vẫn là uống vài ngụm sữa nóng.
Nhưng mà trong mắt Tả Hàng đối phương lại như giả vờ uống sữa để che dấu nỗi buồn, cậu liền cảm thấy thương người ta vô bờ bến.
- Hay cậu ở lại nhà tôi đi, mỗi tháng đi làm đưa tôi 1/5 số lương của cậu làm tiền trọ là được.
- Thật sao?
Chu Chí Hâm mở mắt hơi lớn, hắn không ngờ người này lại dễ dãi đến vậy.
- Tôi tên Tả Hàng, rất vui được làm quen!
Tả Hàng cười híp mắt, đưa tay ra trước mặt Chu Chí Hâm.
- Tôi tên Chu Chí Hâm, rất vui được làm quen.
Chu Chí Hâm thuận theo mà nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của đối phương.
-
-
Chu Chí Hâm: Tôi khẳng định rồi, người này thật sự quá dễ lừa!
Tả Hàng: Cậu nói cái giề?!!
Tác giả: Sau những ngày tháng chuyển ver cuối cùng cũng đỡ lười mà tự mình viết truyện :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top