1.

Lưu ý trước khi vào đọc:

- Truyện kể theo ngôi thứ nhất - Lee Jihoon. Có khả năng sẽ thay đổi ngôi kể trong tương lai.

- Lần đầu viết fic, có thể văn phong của mình còn nhiều sai sót, nên là các cậu cứ góp ý thoải mái nhe.

- Mình viết vì rảnh thui, mng iu thích thì mình viết tiếp, còn flop mình sủi 😔👉👈.

Vậy thui nah, chúc các cậu đọc vui vẻ hong quạu nha! 
.

.

.

.

.

- Xong việc rồi nha mọi người, em về trước đây.

- Ủa mới bốn giờ chiều? Về sớm thế?

- Dạo này em bận quá, không làm thêm được lâu đâu. Vậy nhé, em về.

Mingyu vội vơ lấy chiếc khăn tay lau qua loa cho có rồi ôm cặp chuồn thẳng. Mấy anh em nhân viên trong quán chỉ nhìn rồi lắc đầu, họ đã quá quen với việc này được gần một tháng, nhưng vẫn chưa hiểu lí do tại sao. Nếu hỏi cậu ta thì sẽ luôn nhận được hàng loạt lí do xưa hơn cả Trái Đất, ví dụ như là: "em bận", không thì "em có chút việc",... Nghe nó trả lời mà tôi muốn sôi máu lên đấm nó một phát cho bõ tức ghê.

- Bữa nay thứ Bảy mà nó cũng "bận" à? – anh Jeonghan hỏi tôi.

- Trước giờ vẫn vậy mà ạ. – tôi nhún vai lơ đãng trả lời.

- Bộ nó không thể đưa ra một cái cớ khác thuyết phục hơn được hả? Ê này, anh chắc chắn thằng nhóc kia mới có người yêu đấy! – anh ta rửa nốt chiếc cốc cuối cùng trong bồn rửa rồi kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa trắng dài đặt gần đấy – Không thể có chuyện bận suốt như vậy được, trừ khi nó có người yêu. Có mỗi con người yêu mà cứ bày đặt giấu giấu giếm giếm tưởng cục vàng không bằng ấy, suốt ngày bày đặt bận với bịu!

Tôi cười trừ trước lập luận dù không có bằng chứng gì nhưng lại vô cùng hợp lí của anh Jeonghan, tuy nhiên nó không khớp với loại người lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác, sơ hở là làm vỡ bát vỡ cốc của quán như nhóc Mingyu được. Hậu đậu như nó ai mà yêu cho nổi. Chưa kể tôi vốn chơi thân với nhóc ấy, có chuyện gì nó cũng kể tôi nghe (dù hậu đậu nhưng được cái nó rất thật thà, nên không bao giờ có chuyện nó nói dối đâu). Phòng trọ của tôi còn nằm kế phòng trọ nhà nó nữa, nếu đã yêu nhau được tận một tháng thì kiểu gì chả ghé nhà nhau hẹn hò, có động tĩnh gì không lẽ tôi lại chẳng hay.

Nói tóm lại, tôi không tin một thằng nhóc ngây thơ khờ khạo như Mingyu sẽ có người yêu đâu, ít nhất là cho đến hiện tại, ở cái tuổi mà bạn bè đồng lứa nó có lẽ đã chơi đến trò bắt cá nhiều tay luôn rồi.

- Mày cười cái khỉ gì? – Jeonghan giãy nảy lên, đập lên tay tôi một cú mà tôi cho rằng nó không hề nhẹ nhàng.

- Thì em chỉ cười thôi, anh nhất thiết phải mạnh tay thế hả?

Jeonghan lờ đi câu hỏi của tôi, anh ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi lại đập tôi một phát nữa – lần này là đập vai.

- Này nhé, không thì bây giờ anh cược với chú mày luôn đi. Anh đoán sai anh đưa chú 50 won, còn nếu anh đúng thì ngược lại, được hông?

Tôi ngập ngừng trước quyết định của Jeonghan. Dù tôi chẳng tin tưởng lắm về việc Mingyu hò hẹn với cô nàng nào đó, nhưng biết đâu đấy là sự thật? Mà kể cả nếu tôi có thắng cược chăng nữa, anh Jeonghan kiểu gì cũng sẽ tìm cách lách luật thôi. Ván cược này lành ít dữ nhiều.

- Sao, thử nha? – anh cười tít mắt.

- Thôi em xin kiếu ạ, lỡ thua mốt em ra đường ăn xin mất. – tôi lắc đầu từ chối, nói tóm lại, tốt nhất là nên tránh đi. Tôi vốn không có nhiều tiền, cứ cá cược lung tung kiểu này chắc mẩm có ngày ra đường ăn xin như tôi lo sợ thật.

Tôi hiện đang là sinh viên đại học năm hai, đương nhiên phải ở trọ. Mà muốn có phí trả tiền trọ, bắt buộc phải đi làm thêm mới có tiền. Nhiều đứa nhóc cứ cho rằng lên đại học là sướng, vì đến lúc đó chúng đâu bị bố mẹ quản lí nữa (ngày bé tôi cũng nghĩ thế thật), thực chất là nghèo rớt mồng tơi, có ngày còn không còn một xu dính túi. Tôi đây nhiều hôm còn chẳng ăn uống đàng hoàng, phải úp mì ăn qua loa cho đủ bữa. Nói chung, cứ lên đại học là xác định nghèo, trừ mấy cậu ấm cô chiêu con nhà tài phiệt, còn lại là khổ cả.

May ra, tôi vẫn còn công ăn việc làm ổn định. Ngoài việc học trên trường, ngày nào tôi cũng đi làm phục vụ quán café vào khoảng chiều tối sau khi tan học với mức lương 100 won trên một giờ, số tiền không phải nhiều nhặn gì nhưng cũng đủ để tôi sinh hoạt hằng ngày và trả tiền nước tiền điện hằng tháng. Không chỉ riêng tôi, đây cũng là lựa chọn và quyết định của khá nhiều sinh viên đại học khác, vừa học vừa đi làm thêm. Bằng chứng gần gũi nhất chính là quán café nơi tôi làm, hầu hết đều là sinh viên đại học. Bởi tất cả đều trạc tuổi nhau, không khí trong quán bao giờ cũng thoải mái, vui vẻ.

Khoảng tám giờ tối, khi phố đã lên đèn từ lâu cũng là lúc quán thưa khách dần. Vì tối nay là hạn cuối cùng của bài luận văn mà giảng viên giao, tôi xin phép anh Seungcheol – chủ quán café – về sớm hơn thường lệ. Seungcheol cũng là sinh viên đại học, anh học năm thứ ba, tức là hơn tôi một tuổi. Tôi không rõ anh theo khoa ngành nào, tuy nhiên bao giờ tôi cũng thấy anh rảnh rỗi, chẳng mấy khi bị deadline dí như tôi. Thời gian rảnh nhiều cộng với việc gia đình anh thuộc dạng khá giả nên bố mẹ anh tạo điều kiện chu cấp cho anh quán café này để kiếm thêm tiền sinh hoạt. Tiền anh không thiếu nên mọi người trong quán thi thoảng vẫn xin anh một ít để tiêu vui hoặc lúc kinh tế thiếu hụt. Nói chung, đa số anh em đều thân thiết với anh Seungcheol nên việc xin tiền không mấy ngượng ngập. Anh Seungcheol cũng chưa bao giờ phàn nàn về việc đó vì chỉ cần đừng để việc này đi xa quá là được, nên mọi người lại càng yêu quý anh hơn.

Sau khi nhận lấy lương bữa này từ anh Seungcheol, tôi đi bộ về nhà. Phố xá hôm nay vẫn nhộn nhịp như mọi hôm. Cơn gió mát rượi luồn lách qua từng kẽ lá rồi nhẹ nhàng lướt qua khiến lòng tôi thấy bình yên đến lạ. Quả thật ngày hôm nay là một trong những ngày trôi qua dễ dàng hiếm hoi trong cuộc sống của tôi kể từ khi lên đại học. Vừa học hành ngập đầu vừa đi làm thêm ngập mặt, đối với tôi có đôi chút khó khăn, bởi sức tôi phải gọi là yếu nếu đem ra so sánh với một đứa con trai khác trạc tuổi. Từ khi sinh ra bác sĩ có bảo thanh quản của tôi yếu hơn bình thường, nên nếu làm việc quá sức sẽ dẫn đến khó thở hay hô hấp kém. Dần già tôi cũng chấp nhận việc đó và bắt buộc phải sống một cách có giờ giấc, luôn làm việc ăn uống phù hợp, đầy đủ. Suy cho cùng, tôi vẫn còn sống lành mạnh chán.

Đi qua các dãy trọ để lần mò được số thứ tự của phòng tôi, dưới ánh đèn chập chờn, mắt tôi bất giác liếc qua căn phòng nằm bên cạnh, tức là phòng của nhóc Mingyu. Cửa đóng, nhưng đèn bên trong thì vẫn sáng, có lẽ cậu nhóc đang còn ở trong phòng. Tôi giơ tay lên định gõ cửa vào thăm cậu nhóc một chút, chợt tôi thấy một đôi dép lạ nằm lăn lóc kế bên đôi dép Mingyu vẫn đi thường ngày.

- Đôi dép này từ đâu ra đây vậy?

Tôi dùng chân khều khều đôi dép lạ đó. Kích cỡ của nó ngang ngửa đôi dép của tôi, nghĩa là không phải của Mingyu, nhưng thế thì của ai mới được?

Đầu hiện lên dấu chẩm hỏi to đùng, tôi chợt nhớ đến lời suy đoán vô căn cứ của anh Jeonghan hồi chiều. Vậy thì hợp lí rồi, đôi dép này chắc là của cô nàng nào đấy đang hẹn hò với Mingyu. Nhưng mà, thằng nhóc ấy thật sự đã có người yêu rồi sao?

Lòng không nén nổi tò mò, tôi tính lén mở cửa he hé để nhìn trộm xem mặt mũi cô người tình của nó như thế nào. Bỗng nghĩ đến cái cảnh hai đứa nó đang hôn hít nhau đắm đuối, mặt tôi bất giác đỏ bừng lên như trái cà chua chín. Cái ngại lấn át sự tò mò, tôi quyết định thôi. Tôi tự trấn an bản thân rằng chắc đấy chỉ là người bạn hay người thân gì đó đến thăm Mingyu, không phải là cái gì quá to tát đâu. Và sau đó tôi lầm lũi quay về phòng với hàng vạn câu nghi vấn trong đầu.

Làm sao có thể có chuyện Mingyu có bạn gái trước cả tôi cơ chứ, hoàn toàn không có khả năng!

Nhưng tôi vẫn lo lắm.

Lỡ nó mà có bạn gái thật, chắc nó cười tôi bảy ngày bảy đêm chưa ngưng được. Đến lúc ấy tôi chỉ có nước độn thổ.

Đâu phải tự nhiên mà tôi nghĩ vậy, đơn giản chỉ vì tôi chưa có nổi một cuộc tình nào trong cuộc đời kéo dài đã ngót nghét được hai mươi năm này. Tôi chỉ mải chú tâm vào học tập, nếu có người yêu chắc chắn không thể chú tâm học hành cho nên thân. Phần khác, khó tính cỡ tôi đố ai mà dám yêu. Tôi tự biết rằng bản thân trông rất khó gần, đến con nít nhìn vào cái bản mặt lúc nào cũng nghiêm túc đến ớn của tôi chắc cũng phải khóc thét gọi mẹ nữa là.

Gạt chuyện người yêu của nhóc Mingyu ra cho nhẹ đầu, tôi tắm rửa sạch sẽ đàng hoàng rồi tính vào bếp ốp trứng ăn cho gọn để mau chóng hoàn thành bài luận văn trước deadline. Nhưng đến khi mở cửa tủ lạnh, tôi mới chán nản nhận ra rằng bữa nay úp tạm mì ăn đỡ đi chứ đâu còn gì trong tủ lạnh nữa mà ăn.

Trong khi đợi cho mì chín, tôi thả mình xuống giường, cầm chiếc điện thoại cả ngày chưa ngó ngàng đến lên xem tin nhắn. Trong danh sách bạn bè của tôi trên Zalo, vỏn vẹn chỉ có khoảng 20 người, trong đó có một tài khoản của bố tôi, một tài khoản của mẹ tôi, của anh Seungcheol, anh Jeonghan, nhóc Mingyu hàng xóm, còn lại là một vài người quen của tôi ở trong trường và trên quán café tôi làm việc. Ít ỏi thật, tôi tự hiểu mình cần mở rộng vòng quan hệ này ra một chút, nhưng đến cả Messegers, hoặc cùng lắm là Facebook, tôi còn chưa lập tài khoản ở hai trang mạng xã hội phổ biến hiện nay này, thì chẳng biết đến bao giờ tôi mới mở rộng vòng quan hệ hạn hẹp này cho nổi.

Cũng vì ít bạn bè nên tôi chẳng mấy khi nhận được tin nhắn của người ta, chắc có lẽ vì tôi nhạt nhẽo đến nỗi họ còn không thèm nhắn tin cho tôi. Thế mà bữa nay, khi mở Zalo lên, đập vào mắt tôi là 5+ cái tin nhắn được điểm đỏ chói lên đầu trang. Hơi có một chút bất ngờ, tôi bấm vào xem thử. Là tin nhắn gửi từ anh Jeonghan lúc tám giờ tối. Trước giờ tôi và anh ấy chỉ nói chuyện với nhau trên quán thôi, chứ chưa bao giờ anh ấy nhắn tin cho tôi như thế này. Có chuyện gì thế nhỉ?

[Jihoonie yahh]

[Tối nay chú rảnh không?]

[Cho anh qua ngủ ké với]

[Khoảng 8 giờ rưỡi gì đó anh qua]

[Nhớ mở cửa nha]

[Ê mày seen tin nhắn của anh coii]

[Sao giờ này chưa online nữa??]

Tôi nhìn mấy dòng tin nhắn mà hoang mang. Jeonghan qua nhà tôi ngủ ké làm gì cơ chứ? Anh ấy có phòng trọ riêng mà, đâu phải ở nhờ nhà người khác làm quái gì. Anh mà qua nhà tôi thật chắc tôi ngại chết mất, trước giờ tôi đã từng cho người khác vào nhà tôi bao giờ đâu (đương nhiên là trừ người thân bố mẹ tôi hoặc bạn thân tôi ra), đến cả nhóc Mingyu nhà bên còn chưa biết phòng tôi tròn méo ra sao. Để người lạ vào soi mói nhà tôi nó cứ bị nhảy cảm kiểu gì, còn vài thứ riêng tư tôi không muốn cho người khác xem nữa. Nói tóm lại là tôi thấy khó chịu.

Nhìn lên đồng hồ gần 8 giờ rưỡi làm tôi lo ngay ngáy. Tôi ngồi bật dậy, tay nhắn vài dòng tin bảo anh Jeonghan đừng đến, em có chút việc bận nên không ở nhà. Tin nhắn chuẩn bị được gửi đi thì tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên làm tôi thót tim.

"Kính...coong..."

- Jihooniee ới, mở cửa mở cửa, Hanie hyung đến này!

Tôi ngồi trên giường mà cứ ngỡ mình đang ngồi trên đống lửa. Sau khi đợi bộ não hoạt động trở lại, tôi quyết định im lặng ở lì trong phòng, nhất quyết không ra mở cửa cho anh Jeonghan. Tay nhấn nút gửi tin nhắn cho anh ấy bảo rằng mình đang không có ở nhà, dù cho có hơi trái lương tâm vì anh đã lặn lội qua đây tìm mình (cơ mà làm sao anh ấy có được địa chỉ nhà tôi thế?). Xin lỗi anh Jeonghan, cho em làm phản diện bữa này nữa thôi nhé.

Nhưng cách xử lí của tôi có sơ hở, sơ hở rất lớn là đằng khác. Đèn phòng tôi đang sáng, Jeonghan anh ấy nhìn kẽ hở dưới chân một phát là biết ngay tôi vẫn còn trong phòng. Đừng tính đến việc tôi quên tắt đèn, bởi ai cũng biết tôi là người rất thận trọng mà, lại ít tiền nữa, tôi mà quên tắt đèn để lãng phí vầy khác nào quăng hết nửa đống lương một ngày xuống cống.

Ông bà bảo nói trước bước không qua, chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Tôi thu hồi tin nhắn vừa được gửi đi, lòng thầm mong anh ấy chưa đọc tin nhắn. Bước xuống giường đi ra mở cửa cho anh Jeonghan, tôi vẫn chưa biết xử lí ra sao khi bắt gặp bản thân đang ngại sắp muốn độn thổ.

- Hello nhóc!

Jeonghan cười cười vỗ vai tôi, tay kia anh cầm chiếc vali nhỏ nhắn màu xanh ngọc. Tôi bối rối chưa kịp chào lại anh thì anh đã khoác vai tôi kéo vào phòng, khiến tôi chỉ kịp với tay đóng cửa lại.

- Anh qua đây làm gì thế? – Tôi hỏi anh, nhưng anh ấy chỉ đưa ngón trỏ lên miệng làm bộ bí mật lắm, lát anh nói cho nghe. Rồi như thể ngửi thấy mùi đồ ăn trong nhà, anh đưa mũi lên hít hít vài cái, rồi quay sang hỏi tôi.

- Jihoonie giờ mới ăn hả?

Tôi gật đầu cho có, bởi điều tôi để tâm đến lại là cái khoác tay mà theo tôi nó quá thân mật đến nỗi khiến tôi vô cùng khó xử. Muốn gỡ ra nhưng tôi sợ Jeonghan hiểu lầm nên tôi không dám lên tiếng. Nhưng anh ấy cũng kịp nhận ra, biết mình gây khó chịu cho người ta nên liền buông tay, không quên nói lời xin lỗi.

Tinh ý hiểu rằng tôi nhạy cảm với việc để người khác vào nhà, anh Jeonghan thôi tự nhiên như lúc nãy. Bây giờ tôi lại có cảm giác rằng mỗi lần anh làm điều gì dù là nhỏ nhặt nhất trong nhà tôi, anh đều thận trọng quay sang nhìn tôi để xem tôi có tỏ thái độ gì không trước đã, cho an toàn. Cho rằng anh ấy rất tinh tế đi, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy ngồ ngộ. Gì thì gì chứ tôi cũng đâu phải nhạy cảm đến nỗi ngồi xuống ghế anh ấy cũng quay sang nhìn tôi như thể "xin phép Jihoonie cho anh ngồi xuống chiếc ghế này có được không ạ?". Cứ nghĩ đến là thấy buồn cười.

Tôi bật cười thật. Anh Jeonghan nhìn tôi tự dưng cười mà đặt dấu hỏi chấm, nhưng anh cũng chẳng nói gì thêm. May lần này anh không đập tay hay đập vai tôi như hồi chiều.

Jeonghan ngồi xuống ghế, tôi cũng ngồi xuống theo anh. Chợt bụng tôi lại réo lên vì cơn đói. Chiều giờ tôi chẳng ăn gì cả nên như vậy cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mà, ở đây còn có anh Jeonghan nữa khiến tôi ngại muốn chết đi sống lại. Không biết bây giờ nhìn tôi như thế nào nhưng tôi vẫn tự tưởng tượng ra được rằng mặt tôi đang đỏ lên như trái cà chua chín. Xấu hổ chết đi được, tôi tự rủa thầm cái bụng phản chủ tơi bời.

Nhưng, như tôi đã khẳng định ở trên, anh Jeonghan là một người anh tinh tế. Trông thấy bộ dạng khó xử của tôi, anh chỉ cười cười bảo tôi mau ăn đi, mì sắp nguội luôn rồi.

- Ờm.. Tự dưng anh qua đây đòi ngủ nhà em là sao vậy?

Tôi húp cạn số nước còn sót lại trong tô mì rồi đặt xuống, nhìn anh Jeonghan với ánh mắt khó hiểu. Anh ấy đang lướt điện thoại, chợt nghe tôi hỏi, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi đầy ẩn ý, rồi hỏi lại cái câu tôi vừa mới hỏi.

- Thế Jihoonie nghĩ anh qua đây làm gì?

- Làm sao em đoán được?

- Thì.. cứ thử đoán đi, đoán đúng anh thưởng hun chụt chụt!

Tôi ngán ngẩm thở dài, đứng dậy cầm tô mì mới ăn xong đem rửa, không thèm nói gì với anh ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top