Chương II


Reng... Reng... Reng... 

Báo thức vào lúc 3 giờ 30, đã đến giờ để dọn dẹp lại hiệu sách rồi. Tôi mệt mỏi đứng lên khỏi chiếc giường nhỏ của mình, vết thương trên tay của tôi vẫn hơi nhói. Trong suốt cả buổi sáng, tôi không thể nào ngưng suy nghĩ về vụ việc hôm qua và cả... ông chú người Sói. Branos là tên của chú ấy. 

Dọn dẹp tất cả xong, tôi nhìn lên chiếc đồng hồ cũ ở trên cửa ra vào; Gần 6 giờ sáng, tôi bắt đầu mở khóa cửa và ngồi vào chiếc ghế sau quầy thu ngân. Và cũng như thường lệ, tôi lật cuốn sách ghi chép những người đã mượn sách và ghi nhớ tên cũng như là tên cuốn sách mà họ đã mượn để không phạm sai lầm nào. Trong lúc tôi đang mãi nhìn vào trang sách, cánh cửa được mở ra, khiến cho những chiếc chuông rung lên.

"Xin chào quý khách." -Tôi đứng dậy và hơi cúi đầu xuống.

"Chào cô. Cô cảm thấy thế nào rồi? Vết thương còn đau không?" -Một giọng nói trầm và rất quen thuộc cất lên. 

Tôi không thể nào chống lại sự tò mò mà ngước nhìn lên. A, chính là ông chú hôm qua đã cứu tôi. Tôi đứng im lặng một hồi vì tôi cảm thấy bối rối. Cảm giác được một người khác ngoài bà tôi quan tâm đến thật kỳ lạ và cũng thật ấm áp. 

"Tôi cảm thấy ổn, cảm ơn ngài ạ." -Tôi nói trong khi đang lục lọi những chiếc túi trên váy của mình. 

"Đây là chiếc khăn tay của ngài, tôi đã giặt sạch nó rồi." -Sau khi đã tìm được chiếc khăn, tôi vội trả lại cho ông chú. 

"Ha ha, cô không cần phải làm thế đâu." -Ông chú cất tiếng cười rồi nhận lại chiếc khăn từ tay tôi.

Trong đầu tôi hiện đang có rất nhiều câu hỏi, chúng cứ thoắt ẩn, thoắt hiện. Tại sao ngài Sói, chủ tịch của một tập đoàn đứng nhất của thành phố lại đến đây và tại sao ngài ấy lại quan tâm đến một con người tầm thường như mình? Mà tôi cũng chẳng định hỏi, như thế sẽ bất lịch sự nhỉ? Tôi bắt đầu lạc trong tâm trí của mình.

"Liệu cô có thể dành thời gian quý báu của mình để dùng bữa trưa với tôi không?" -Giọng nói trầm của ngài Sói cất lên, phá vỡ bầu không khí ngại ngùng.

Tất cả những gì mà tôi có thể làm là đứng đó và nhìn chằm chằm vào chú ấy. Liệu tôi có nghe đúng không hay là tâm trí của tôi chỉ đang chơi đùa với tôi? Hả? 

"A-À... vâng. Chắc chắn rồi, vì tôi cũng không bận gì vào buổi trưa." -Tôi đáp lại trong vô thức một cách lắp bắp và có hơi ngại ngùng.

Tôi cũng chẳng biết mình đang suy nghĩ gì nữa, tôi đã lỡ chấp nhận mất rồi. Tôi đã đồng ý đi ăn trưa cùng một ông chú vừa mới gặp hôm qua. Trong khi tôi đang tự kiểm điểm bản thân, gương mặt của tôi đã ửng đỏ từ bao giờ. Tôi liếc nhìn lên gương mặt của ông chú người Sói, chú ấy đang cười tôi? Tôi lập tức nhìn chỗ khác; Chú ấy cũng đẹp trai mà ha...

"Nhưng bây giờ chỉ mới 6 giờ 25 phút, nếu ngài chờ thì hơi lâu..." -Tôi nói rồi nhìn lên chiếc đồng hồ, cảm thấy hơi áy náy nếu mà bắt ngài ấy chờ trong khoảng thời gian lâu như thế.

"Tôi có thể ngồi đọc sách trong khi đợi, không sao cả." -Ngài Sói nói trong khi đang nhấc bổng chiếc ghế lên và đặt nó ở phía bên cạnh quầy thu ngân rồi ngồi xuống.

Tôi đóng băng tại chỗ vì ông chú đang ngồi gần tôi khiến cảm giác bối rối trong tôi lại càng mãnh liệt hơn. Nhưng rồi tôi lấy lại bình tĩnh và tiếp tục công việc như thường lệ của mình. Và cũng như mọi ngày, có những khách hàng nhìn tôi với đủ loại ánh mắt nhưng không ai mắng tôi cả; Tôi cá rằng đấy là do ông chú đang ngồi cạnh mình, tôi có thể cảm thấy chú ấy lườm những ai đang có ý định mắng mỏ tôi. Mặc dù tôi cảm thấy có hơi lạ nhưng thật tốt khi có người quan tâm đến mình, cái cảm giác ấm áp mà tôi đã đánh mất đi từ lâu giờ đã trở lại. 

Thời gian trôi qua mau thật đấy, tôi thầm nghĩ trong khi về phía chiếc đồng hồ. Đã là 11 giờ trưa rồi ư, tôi thở dài một cách mệt mỏi rồi tháo chiếc tạp dề và đặt nó lên bàn. Sau đó tôi khẽ liếc về phia ông chú đang ngồi đọc sách. Bây giờ tôi mới có cơ hội nhìn kỹ, ngài ấy có thân hình vạm vỡ như đô vật, cộng với bộ vest hơi bó nên có thể nhìn rõ cơ lộ ra. 

"Cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta đi thôi." -Tôi khẽ nói rồi bước lại gần chú ấy, cuốn sách mà chú ấy đang đọc lại trùng hợp là cuốn mà tôi thích nhất; "Cánh hoa trong gió". 

"Phải rồi nhỉ, mải đọc sách nên tôi cũng quên béng mất. Để tôi ra lấy xe đã." -Chú ấy đáp lại rồi nhẹ nhàng đặt quyển sách lên bàn. Sau đó chú đứng dậy và bước ra khỏi tiệm. 

Tôi gật đầu một cái rồi sắp xếp những quyển sách trên bàn lại cho ngăn nấp trước khi bước ra khỏi tiệm và khóa cửa lại. Vì tôi được dạy là phải cẩn thận nên tôi phải kiểm tra khóa một vài lần cho chắc. Khi tôi quay lại nhìn, tôi không thể tránh được sự ngạc nhiên khi thấy chiếc xe hơi thể thao, nhìn thôi đã biết giá của nó là con số mà tôi không thể tưởng tượng ra được. Còn chú Sói thì đang mở cửa xe, đợi tôi. Tôi do dự một lúc rồi cẩn thận bước lên và ngồi lên chiếc xe. Tôi ngồi một cách khúm núm với hai đôi tay đặt lên đùi vì tôi sợ rằng mình sẽ làm xước hoặc lỡ tay làm hỏng một thứ gì đó trên xe. Vẻ mặt tôi lộ rõ sự bối rối trong khi tôi có thể nghe ông chú cười ngay bên cạnh mình.

"Không cần phải lo lắng như vậy đâu,  cô cứ thư giãn đi." -Chú sói cười rồi nhìn về phía tôi một lúc sau đó bắt đầu lái xe đi.

"V-Vâng, thưa ngài.." -Tôi đáp lại, từ từ thả lỏng người ra trên chiếc ghế mềm mại và thắt dây an toàn vào.

"À, cô không cần phải gọi tôi một cách cung kính như vậy đâu. Cô có thể xưng hô với tôi một cách bình thường hoặc thậm chí có thể gọi tôi bằng tên." -Ông chú nói, vẫn nụ cười nhẹ ấy trên gương mặt mình.

"Vậy, nếu anh không phiền." -Tôi đáp lại trong khi vẫn nhìn chú Sói. 

Nhìn chú ấy được một lúc rồi tôi quay ra phía cửa số, nhìn con phố, những người đang đi trên đường và những tòa nhà cao tầng. Cảm giác khi di chuyển trong xe ô tô thật dễ chịu. có lẽ vì đây là lần đầu tôi được đi ha. Tôi không nhịn được mà nở một nụ cười nhẹ trên mặt, nếu tôi mà có một chiếc đuôi chắc nó đang vẫy liên tục đằng sau. 

Được tầm khoảng 30 phút sau, chúng tôi cũng đã đến địa điểm ăn trưa... À không, nên gọi là nhà hàng mới đúng. Nó to thật, thậm chí còn to hơn cả những tòa nhà xung quanh. Sau khi đậu xe vào bãi, chú Sói nhanh nhẹn bước xuống xe và đi về phía bên ghế của tôi để mở cửa. 

"Cảm ơn anh." -Tôi cười rồi bước xuống xe. 

"Ta đi nào." -Chú ấy nói rồi dẫn tôi vào nhà hàng.

Tôi tròn mắt nhìn xung quanh khi vừa bước vào, nơi này quả thực là rất đẹp và lộng lẫy... và có hơi sặc mùi tiền. Không biết là liệu tôi có thể đi ăn ở đây nếu dành dụm tiền làm ở hiệu sách trong 1 năm không nhỉ? Không cần hỏi tôi vẫn có câu trả lời rồi. Đột nhiên, tất cả nhân viên nhanh chóng bước ra và xếp thành hai hàng, cúi đầu chào người đàn ông đang đứng cạnh tôi; Tôi sững người, à... tôi quên mất chú ấy là chủ tịch.

"Chào chủ tịch Branos!" -Tất cả nhân viên đồng thanh nói trong thái độ rất nghiêm túc.

"Nào, ta đi thôi." -Chú ấy quay sang tôi và đưa bàn tay to lớn của mình về phía tôi trong khi tôi vẫn còn đang cảm thấy hơi bối rối.

"Vâng." -Tôi đặt tay mình vào lòng bàn tay của chú ấy, ấm thật. Cảm giác bàn tay của chú ấy nhẹ nhàng giữ tay tôi thật lạ, nó ấm áp và làm tim tôi đập loạn cả lên. 

Tôi ngồi xuống khi được chú ấy dẫn đến bàn của cả hai. Mặc dù tôi đã để ý rằng tất cả bàn xung quanh chúng tôi đều trống, tôi lập tức có câu trả lời; Chắc chú ấy đã thuê cả tầng rồi, tôi nghĩ. Sau đó, những món ăn được đưa lên dần, tất cả đếu trông rất đẹp mắt và ngon miệng. 

Trong suốt bữa ăn, chúng tôi thường đùa và hỏi han về tình hình, cuộc sống của nhau. Đã lâu rồi tôi mới được ngồi ăn uống và nói chuyện với người khác, cứ như là hai chúng tôi đã quen biết nhau từ lâu vậy. Chúng tôi mải mê trò chuyện với nhau đến tận chiều tối; Tôi sững người khi nhận ra là đã trễ đến vậy. Sau khi đã thanh toán tất cả, chú Sói lại đưa tôi về nhà. 

Khi đã đến trước hiệu sách nhỏ, chú ấy lại nhanh nhẹn bước xuống xe để mở cửa cho tôi. Tôi cười sau khi đã bước ra khỏi chiếc xe. Tôi chào tạm biệt chú Sói rồi bước lại cửa. Ngay lục tôi định mở khóa thì đột nhiên cơ thể tôi nóng rực lên như thể nó đang bốc cháy. Tôi ngã khuỵu xuống trong khi vẫn giữ chặt tay nắm cửa. Tôi có thể nghe thấy Branos lập tức chay đến bên tôi và nói gì đó nhưng tôi không thể nào nghe rõ được...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top