Chap 4
T/b từng bước, từng bước đi ra khỏi nơi mà mấy vài phút trước cô cảm thấy lòng mình nặng trĩu mà giờ đây tâm hồn cô như được giải thoát.
- Mày về rồi à?
- Chắc tao là ma??
- Ủa cụk súk zị?
- Thôi nào hai đứa. Chúng ta về thôi.
T/b hứng hở leo lên xe ngồi và con Lee đương nhiên vẫn là người lái. Jimin nhìn t/b rồi cười. Anh chỉ nghĩ rằng anh trai anh cuối cùng cũng có ích =)) Mặc dù hơi buồn khi không có anh ở bên nhưng Jimin đã phải thầm cảm ơn anh trai mình rất nhiều. Bởi nếu hôm đó Jimin là người đi giao hàng thì...
Lee thấy con bạn cười mỉm từ nãy giờ nên hỏi.
- Sao cười tươi thế kia?
- Hử... có gì đâu.
- Tao thấy mày cười nãy giờ .-.
- Đâu có =))
Lúc này t/b cười ngoác miệng khiến Lee sởn da gà. Lee còn không chắc con ngồi bên cạnh mình là người hay là ma :<< Bỗng nhiên giọng Lee trùng xuống.
- T/b này nếu tao nói là... tao sắp lấy chồng thì sao?
Gương mặt t/b bỗng mang một nỗi buồn kì lạ. Những lời nói của Lee làm cô lại nghĩ về quá khứ. Cái thời mà cô suýt làm điều dại dột.
- Này t/b! Mày sao thế? Sao mày không nói gì?
- A... à làm gì có gì... Chỉ thấy hơi buồn chút. Mày đi rồi ai chơi với tao? Ai sẽ bảo tao ăn rau mỗi khi tao ăn quá nhiều đồ ăn vặt? Ai sẽ cùng tao thức đêm đây Lee... Còn rất nhiều điều khác nữa...
- Haizzz... Tao xin lỗi không nói với mày trước nhưng mà... Thật sự tao vẫn chưa biết chồng tao là ai.
- Hả? Kì zị .-.
- Thật mà... Hình như cuối tuần này tao phải đi coi mắt.
- Ờ
- Mày không sao chứ?
- Không...
Lee bây giờ chỉ biết tập trung vào lái Xe. Đến nhà Jimin cả hai người chào lịch sự rồi đi về nhà. Tới nơi, t/b một mạch đi về phòng.
- Mày không ăn à?
- Không!
T/b vào phòng đóng sầm cửa. Cô bây giờ không thể khóc nổi mà chỉ biết thở dài. Ít ra bây giờ có người đang làm cô nhung nhớ để cô quên đi những nỗi đau mà cô vừa trải qua. Cái đôi môi, ánh mắt ấy và đôi vai rộng kia nữa... Chỉ cần nghĩ đến những hình ảnh đó đã làm tim cô lệch một nhịp.
- Lee à! Xin lỗi... Tâm trí tao có người khác mất rồi. Tình cảm tao dành cho mày là sai trái. Tao biết tao đã từng khóc nhiều lần vì mày. Những cái lần mày đi với người khác rồi mày chia tay cũng chính tao an ủi. Rồi lần tiếp theo mày cũng không hiểu cảm giác của tao. Tim tao đã từng lệch một nhịp, từng tan nát chỉ vì mày... Nhưng, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi, không có gì là trường tồn tại mãi mãi cả. Nên Lee này... sống hạnh phúc nhé.
T/b lúc này đã quá mệt mỏi để đối diện với thực tại. Cô gục mặt xuống và ngủ lúc nào không hay. Nhưng cô đâu biết rằng đằnh sau cánh cửa kia là một cô gái đang khóc nức nở nhưng đang cố kiềm cảm xúc của mình lại. T/b ơi... thật ra chính mày không hiểu cảm xúc của người ta... T/b à... Mày tồi lắm!!
Mình viết có đôi chút sai sót thì mọi người thông cảm cho mình :)) Chứ chap này mình phải xóa xong rồi viết lại nên mỏi tay lắm ._. Nên nhớ vote cho mình nga :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top