Khế ước 1 - Chi Diệp

Tạ Hiểu đứng ven đường ngắm người người qua lại. Đây là một vùng quê bình dị chất phác, giờ đang vào mùa gặt, người người nhà nhà đều bận rộn ra đồng. Cô là một bán yêu - hương yêu, cô có thể đi đến mọi không gian thời gian, chỉ có điều không phải lúc nào cô cũng có thể tùy ý xuất hiện trước mặt người của không gian khác, đó là nghịch thiên. Giờ phút này cô mặc trên người quần áo của con gái nhà nông, tóc búi lên dùng một chiếc khăn cột lại, ánh mắt chăm chú nhìn theo một cô bé.

Cô bé khoảng chừng 3 tuổi, khuôn mặt tròn trịa, lúc này cô bé đang ở trên cây gào khóc. Anh trai bé nghịch ngợm đưa bé lên cành cổ thụ thật cao rồi bỏ đi, bé rất sợ hãi không ngừng khóc thút thít. Đám trẻ con trong thôn từ nhỏ đã nghe theo anh trai bé, thấy anh trai bắt nạt bé, cả đám đứng dưới gốc cây cười nhạo. Bất chợt, bé trượt chân, cả người bổ nhào xuống như con diều đứt dây, cả đám trẻ con bên dưới đều sợ hãi hét ầm lên, anh trai bé hốt hoảng chạy đến đỡ nhưng vẫn chậm một bước. Cậu sợ hãi nhìn dòng máu đỏ tươi chảy ồ ạt từ người cô bé, rồi như chợt tỉnh giật mình chạy đi gọi bố mẹ đang làm ngoài ruộng. Phút chốc dưới gốc cây chỉ còn lại mình cô bé đáng thương và tiếng khóc kêu vọng lại xa xa.

Tạ Hiểu vẫn nhìn chằm chằm vào cô bé con nằm bất động dưới gốc cây, sâu trong ánh mắt có tia đau lòng. Lúc này bố mẹ cô bé cùng một nhóm người hớt hải chạy đến, nhìn thấy cảnh như vậy họ đều sợ đến điếng người. Mẹ cô bé chỉ kịp kêu một tiếng "Nha Nha" rồi ngất tại chỗ, nhất thời cục diện càng trở nên rối rắm. Cuối cùng vẫn là thôn trưởng đứng ra cho người đi mời đại phu. Đợi đến khi đại phu đến, dân trong thôn đã đưa Nha Nha về nhà, đại phu khám một lượt, vuốt râu kinh ngạc:

- Đứa bé này thật là có phúc! Ngã từ chỗ cao như thế, chảy nhiều máu như thế mà vẫn còn sống! Ta đã băng bó lại cho con bé, giờ sẽ kê ba thang thuốc. Khi nào uống hết lại cho con bé đến khám.

Bố mẹ Nha Nha lúc này đã tỉnh, vội mừng mừng tủi tủi cám ơn lão đại phu. Anh trai Nha Nha - Đại Hắc cũng len lén đứng trong góc nhà lau nước mắt. Mọi người đều cảm thán Nha Nha phúc lớn mạng lớn, chỉ có Tạ Hiểu đang ẩn thân đứng một bên là thở dài. Cô nhìn thấy rõ ràng, bé con Nha Nha này đã bỏ mạng, giờ linh hồn đang duy trì sự sống cho cô bé là một tiểu yêu quái, linh hồn của lá cây cổ thụ kia.

Tạ Hiểu nhìn Nha Nha nằm trên giường rồi lại nhìn giọt nước mưa màu huyết sắc trong lòng bàn tay - khế ước mà cô đã ký với thiếu niên nọ - khẽ cảm khái:

- Nghiệt duyên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top