Chi Diệp 6 [Kết]

Tạ Hiểu ngay từ lúc cơ thể Bạch Chi Diệp bị bốc cháy đã bắt đầu bắt quyết niệm chú. Cơ thể Bạch Chi Diệp càng tan biến lời chú ngữ càng nhanh, giây phút cơ thể nàng biến thành vạn mảnh tro tàn thì thanh âm trong miệng Tạ Hiểu ngừng hẳn. Một tia khói mỏng người thường khó phát hiện bắt đầu từ lòng bàn tay của Tạ Hiểu, dần dần tán trong không khí, tia khói như có ngàn cánh tay chầm chậm len vào từng mảnh tro tán loạn, giống như một mạng lưới khổng lồ đan vào nhau, cuối cùng lại hợp thành một tia nhỏ quấn quanh chân thân của Bạch Chi Diệp.

Căn đúng lúc này, Tạ Hiểu lấy từ trong túi áo ra một con dao nhỏ nhanh chóng viết một chữ truy vào lòng bàn tay, máu từ lòng bàn tay cô chảy ra như có mắt nhanh chóng ngấm vào sợ khói tỏa bốn phía, phút chốc từ màu trắng hiện lên sắc đỏ yêu dị. Cũng chỉ trong chớp mắt, vết thương tại lòng bàn tay cô khép miệng, tia máu cũng dần dần như hòa vào không khí. Tạ Hiểu sắc mặt hơi trắng, trán lấm tấm mồ hôi, đợi đến khi các tia khói nhuốm máu hoàn toàn biến mất trong không khí mới thả lỏng khuôn mặt. Cô lại khẽ niệm chú, giọt nước mưa màu huyết sắc bay giữa không trung.

- Phá! - Tạ Hiểu khẽ quát

Tức thì ánh sáng lại bùng lên lần nữa, thiếu niên mặc cẩm bào đen xuất hiện, sắc mặt có phần phức tạp.

- Ta đã dùng Thiên Ti Hương giữ lại ấn ký trên linh hồn của nàng ta. Ta trao mảnh Thiên Ti Hương này cho ngươi, chỉ cần gọi tên Bạch Chi Diệp, ngươi có thể tìm được chuyển thế của nàng ta.

- Đa tạ cô - Thiếu niên chấp tay cúi người, sau đó hắn nhìn Tạ Hiểu muốn nói lại thôi

- Ta biết ngươi định nói gì. Từ trước đến giờ ta vốn không muốn quản những chuyện không liên quan đến mình. Ta chỉ giúp ngươi tìm ra tung tích của Bạch Chi Diệp, cũng không thể sửa đổi số mệnh hay quá khứ mà nàng ta đã trải qua. Còn về phần tên họ Hoắc kia, hắn ta ở đâu, duyên phận của hắn ta và... muội muội ngươi như thế nào, vậy để thuận theo ý trời thôi.

Dứt lời Tạ Hiểu vươn tay áp lên bàn tay của thiếu niên nọ, đến lúc cô buông tay, trên mu bàn tay của thiếu niên xuất hiện một vết bớt hình dáng như tia khói, nếu nhìn kỹ còn thấy ẩn hiện màu đỏ nhàn nhạt.

- Ta còn một chuyện muốn hỏi ngươi - Tạ Hiểu nhìn chằm chằm vào thiếu niên, ánh mắt đen thẫm không rõ cảm xúc - ngươi vốn chỉ là một người thường, tại sao lại có thể tìm được ta.... Bạch Quân?

Bạch Quân nghe vậy thì cụp mắt nhìn vết bớt trên mu bàn tay rồi ngước lên nhìn Tạ Hiểu

- Thực ra ta đã biết sự tồn tại của cô từ lâu rồi - Hắn ngừng lại một lúc, không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy trong mắt cô hiện lên một tia kinh ngạc - Cô còn nhớ không, lúc trước cô đã có lần dùng linh lực đỡ ta khỏi ngã. Lúc đó ta còn nhỏ, vẫn luôn hiếu kỳ muốn giải đáp cảm giác của bản thân, vì vậy ta không chỉ đọc các loại sách huyền thuật mà còn bí mật theo học một vị pháp sư - Hắn khẽ cười - Tuy cũng không có nhiều tác dụng. Nhưng là, chính nhờ muội muội ta Bạch Chi Diệp mà ta mới có thể tìm được cô. Nàng ấy tặng ta một bảo bối

- A.. Thật là một câu chuyện đáng kinh ngạc - Tạ Hiểu chỉ ngạc nhiên một lát rồi lại bình thản. - Còn nữa, Bạch Quân, ta đã thực hiện giao dịch, giờ đến lượt ngươi.

- Được, việc này vốn là ta cam tâm tình nguyện. Từ giờ ta Bạch Quân sẽ là thuộc hạ của Tạ Hiểu, nguyện trung thành đến chết!

- Được rồi, cũng không cần phải đao to búa lớn vậy. Xem ra ngươi rất yêu thương muội muội

- Không chỉ vậy, cũng là ta.. nợ muội ấy.

Tạ Hiểu cũng không thật sự quan tâm đến hắn nói gì, cô kéo bàn tay của Bạch Quân, xắn tay áo hắn lên để lộ ra cổ tay rồi ấn xuống. Sau khi luồng sáng trắng nhạt bùng lên rồi tan đi, một ký tự kỳ lạ chầm chậm tan vào da tay hắn, coi như cô đã "đánh dấu chủ quyền" thành công.

- Tốt rồi. Giờ ngươi dẫn đường đi, chúng ta đi ăn cơm. Mấy ngày nay vất vả quá, ta cũng chưa được ăn uống tử tế. À phải rồi, giờ ngươi đã là thuộc hạ của ta, cũng coi như bạn bè một nửa, vậy cũng không cần xưng hô quá khách sáo. Ngươi cứ gọi ta là A Hiểu đại nhân, ta sẽ gọi ngươi là.... Đại Hắc?

Tạ Hiểu tiến đến vỗ vai Bạch Quân rồi đi trước, thái độ nhàn tản. Bạch Quân còn chưa kịp hoàn hồn, nghe thấy danh xưng Đại Hắc liền đen mặt, cái biệt danh lúc nhỏ này.... đừng nhắc đến có được không?! Hắn nhìn bóng lưng mảnh mai phía trước, cắn răng:

- Cô không đổi được tên nào hay hơn sao A Hiểu.... đại nhân - hai chữ cuối như vận hết sức

Tạ Hiểu vốn chỉ định trêu hắn một chút, nghe thấy vậy thì da gà da vịt nổi hết lên, cô vội "khụ" một tiếng rồi làm như không có gì nói tiếp:

- Thôi được rồi, xét tuổi tác ta và ngươi cũng gần nhau, xét thân phận, ta là bán yêu, ngươi cũng là con người, vậy chúng ta  cứ gọi thẳng tên cho công bằng. Giờ ta đói lắm rồi, mau kiếm gì đó lót dạ

Vừa nói hai người vừa ẩn thân. Tạ Hiểu theo thói quen hưởng thụ đi đến kinh thành - nơi tập trung nhiều đồ ăn ngon bậc nhất. Hai người tìm đến một góc khuất rồi hiện thân, Tạ Hiểu bắt quyết đổi một bộ quần áo của nữ giới bình thường, hai người song song tiến vào một tửu lâu xa hoa.

- Tiểu Nhị, ta muốn gọi món.

- Dạ có ngay xin khách quan chờ một chút! - Tiểu Nhị chạy lại bàn hai người đang ngồi, khuôn mặt tươi cười - Hai vị khách quan muốn.... gọi.... món

Hắn đang nói thì chợt dừng lại nhìn chằm chằm Tạ Hiểu, miệng mở to muốn nhét được cả quả trứng. Tạ Hiểu cũng không hiểu tại sao, cô vô thức đưa tay sờ sờ mặt. Lúc này Bạch Quân dường như sực nhớ ra điều gì, mặt hắn trầm xuống, cầm lấy cổ tay Tạ Hiểu muốn kéo cô ra ngoài. Nhưng đã không còn kịp, tiểu nhị đã ba chân bốn cẳng vừa chạy vừa la hét

- Tìm thấy rồi! Pháp sư Tạ Hiểu ở đây!!!! Mau mau!!!!

- Pháp sư? Ta?

Tạ Hiểu sửng sốt tột độ. Cô... biến thành pháp sư từ lúc nào? Lại nói, cô đã gây chuyện gì chứ?

- Mau đi thôi ta sẽ nói sau - Bạch Quân có vẻ sốt ruột kéo cô hướng ngoài cửa đi nhanh hơn

Nhưng lúc này ngoài cửa đã xuất hiện một đám quan binh, người đứng đầu cầm một tờ truy nã. Hai người Tạ, Bạch đối mắt với hắn, sáu mắt nhìn nhau, tên quan binh cầm đầu lạnh giọng

- Hoàng Thượng có lệnh triệu kiến, pháp sư, mời!

Thế là hai người không thể kháng nghị, mơ mơ hồ hồ bị giải đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top