Chi Diệp 5

Đội ngũ rước dâu kèn trống náo nhiệt đi trên phố. Màu đỏ rực rỡ vui vẻ, rực đến có chút nhức mắt. Không biết là do tâm lý hay trời thật sự oi bức, Chi Diệp ngồi trên kiệu hoa cảm thấy toàn thân nóng bừng, mồ hôi từng giọt chảy xuống ngày càng nhiều. Nỗi bất an xâm chiếm từng chút một, nàng định thân niệm chú, muốn dùng linh lực ổn định lại cơ thể.

- A! - Đang tập trung linh lực đột nhiên Chi Diệp ôm ngực hét lên.

Một cơn đau quặn thắt kèm theo hơi nóng như muốn thiêu hủy lục phủ ngũ tạng của Chi Diệp. Nàng càng dùng linh lực áp chế thì cơn đau càng quặn lên. Chi Diệp đau đến không thở nổi, nàng bám chặt tay vào thành kiệu, móng tay bám sâu vào gỗ tạo thành từng vệt lõm. Phu kiệu nghe thấy tiếng liền vội vàng dừng lại, đội ngũ rước dâu thấy vậy cũng dừng lại hướng mắt về cỗ kiệu. Hoắc Khánh Chi vốn cưỡi ngựa đi đầu vội chạy đến, bất chấp lễ nghi mà mở kiệu.

Lúc này Chi Diệp đã đau đến gần như mất ý thức, nàng vùng vẫy làm xộc xệch búi tóc, quần áo. Trên khuôn mặt xinh đẹp đang vặn vẹo vì đau đớn hiện lên từng đường vân như ẩn hiện dưới da, đôi mắt nàng lúc đen lúc xanh ánh lên thứ ánh sáng quái dị.

Tạ Hiểu lúc này đang đứng lẫn cùng người dân hai bên đường. Giọt nước trong tay nhấp nháy không ngừng, cô nhíu mày dùng linh lực bắt nó yên lặng trở lại. Đây là khế ước cô ký với thiếu niên kia, toàn bộ những việc đang diễn ra tại đây đều đã từng xảy ra, cô biết thiếu niên nọ nhìn thấy cảnh Bạch Chi Diệp như vậy rất đau lòng nhưng cô không thể tùy tiện xen vào những sự việc như này. Cô chỉ có thể đứng bên tiếp tục quan sát. Giọt nước đã bình lặng lại, có thể do bị cô áp chế đau đớn, cũng có thể hắn đã hiểu rồi...

Lúc này Bạch Chi Diệp đã gần như mất hết lý trí, nàng đẩy Hoắc Khánh Chi còn đang sững sờ ra, vội vàng chạy về một hướng. Không biết có ai kêu lên "Yêu quái", mọi người như tỉnh lại từ cơn khiếp sợ, xô đẩy nhau mà chạy đi. Phút chốc đội ngũ đón dâu loạn thành một đoàn, ngươi xô ta đẩy chen chúc dẫm lên nhau. Cũng có một số người phản ứng lại cầm gậy đuổi theo Chi Diệp.

Hoắc Khánh Chi và Bạch Quân phản ứng lại, khó khăn lắm mới thoát ra được đám người chạy đuổi theo nàng. Chi Diệp đau đớn chạy, từ xa nàng đã cảm nhận được sức nóng khủng  khiếp như thiêu đốt. Cái cây - cây cổ thụ - chân thân của nàng - nhà của nàng không biết vì sao mà bốc cháy dữ dội. Từng ngọn cây mảnh lá đều bắt lửa cháy đùng đùng. Chi Diệp cố gắng đè nén cơn đau, nửa bên mặt và tay nàng đã phồng rộp lên vì bị bỏng, nàng cố gắng niệm chú, dùng chút linh lực ít ỏi nhằm dập bớt ngọn lửa.

Đúng lúc này Bạch Quân và Hoắc Khánh Chi chạy đến. Hai người kinh ngạc đến tột độ khi nhìn thấy luồng sáng xanh bất thường bao quanh người Chi Diệp. Lúc này tóc nàng đã biến thành màu lục, một ít tóc còn bị bắt lửa đang cháy. Nàng nhìn thấy hai người lại càng đau khổ, lúc này tàn lửa nổ tách một cái, Chi Diệp đau đớn hét lên. Hoắc Khánh Chi lấy lại tinh thần trước, hắn bất chấp ngọn lửa và bộ dáng quái dị mà xông vào ôm lấy Chi Diệp. Bạch Quân cũng vội tìm cách dập lửa. Nhưng ngọn lửa giống như đang điên cuồng giận dữ, cho dù có làm thế nào cũng không khiến nó bớt đi.

Lúc này người dân tề tựu lại đây, một tên công tử bộ dạng tuấn tú nhưng đôi mắt hẹp dài gian xảo bước lên. Hắn chỉ về phía Chi Diệp quát:

- Yêu nghiệt! Bổn công tử từ lâu đã nghi ngờ ngươi là loại yêu quái hại người. Đến cuối cùng ngươi đã chịu hiện nguyên hình!

Hắn vốn ái mộ Chi Diệp nhưng nàng từ đầu đến cuối đều cự tuyệt hắn, vốn hắn chỉ định đốt cái cây nàng yêu thích nhất để xả giận rồi tìm cách trả thù sau, không ngờ lại có phát hiện tuyệt vời thế này! Nghĩ đến đây hắn càng hưng phấn chỉ thẳng vào Hoắc Khánh Chi

- Hoắc Khánh Chi ngươi buông cô ta ra. Cô ta là yêu quái hại người, ngươi hãy mau giết cô ta đi.

- Ngươi im đi! Nàng là nương tử của ta, cho dù nàng có là gì thì nàng vẫn là Nha Nha của ta!

Hoắc Khánh Chi đỏ ngầu hai mắt hét lên. Thấy bộ dáng đau đớn của nàng hắn như bị xẻo từng tấc thịt. Nhìn thấy thái độ hung hãn của đám người tự cho mình tốt kia, hắn lại càng ôm chặt lấy Chi Diệp:

- Nha Nha nàng nói đi, ta phải giúp nàng thế nào đây Nha Nha?

Bạch Chi Diệp được hắn ôm trong lòng, ngọn lửa làm nàng đau đớn giống như đã dịu lại. Nàng vốn là yêu quái linh lực yếu kém, lại sống lâu ngày trong cơ thể con người, nàng khó mà chống đỡ nổi, cũng không muốn làm bị thương Hoắc Khánh Chi. Chi Diệp cố gắng ổn định hơi thở, cơ thể nàng đã dần mất đi sức lực, nàng cố sức ôm chặt lấy Hoắc Khánh Chi, áp mặt vào lồng ngực hắn:

- Tướng công, kiếp sau nếu còn được gặp chàng, ta vẫn có thể làm nương tử của chàng sao?

Nhưng còn chưa nói hết câu, khóe mắt thấy có người định thừa dịp giết chết Hoắc Khánh Chi, nàng liền vận nốt chút linh lực cuối cùng đẩy bay người đó. Ngay lập tức, cơ thể nàng vỡ nát thành trăm ngàn mảnh, lả tả giống như tro cốt bay trong gió.

Thời gian như ngưng đọng lại, trong tiếng hò reo giết được yêu nghiệt vang vọng xung quanh, Hoắc Khánh Chi như người mất hồn, hắn bốc lấy một nắm tro cốt. Đây là nàng, đây là Chi Diệp của hắn, Nha Nha của hắn, nương tử của hắn! Ngày hôm nay vốn hạnh phúc biết bao! Hôm nay là ngày nàng và hắn thành thân, vốn hứa sẽ cho nàng cuộc sống cả đời hạnh phúc, vậy mà đến cuối cùng nàng lại hỏi hắn "kiếp sau".

Nước mắt từng giọt tí tách rơi xuống, hắn hận bản thân biết bao! Nha Nha của hắn là cô gái đáng yêu như thế, cho dù nàng là yêu quái thì cũng có mấy ai thiện lương như nàng! Bọn người kia, chúng giết Nha Nha của hắn, cười cợt vui vẻ! Bọn chúng thiển cận biết bao, ác độc biết bao, hôm nay dù hắn có giết hết bọn chúng cũng không oan!

Hoắc Khánh Chi như nổi điên lao vào tên đầu sỏ. Hắn vốn cơ thể thư sinh văn nhược đâu thể đánh nhau với mấy người kia, còn chưa động được vào người chúng thì đã bị đẩy ngã. Nhưng hắn cũng không ngã, hắn được Bạch Quân đỡ. Lúc này Bạch Quân cũng đỏ ngầu hai mắt, hắn đỡ Hoắc Khánh Chi rồi xông đến sống chết với bọn người kia. Hoắc Khánh Chi tự biết bản thân không làm gì được, Nha Nha đã chết lòng hắn như tro tàn, muốn trả thù cũng không có sức, hắn trong lòng đau khổ  liền hướng đến cái cây đang bốc cháy mà lao vào "Ta đến tìm nàng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top