Chi Diệp 3

Bạch Quân và Bạch Chi Diệp mang thiếu niên nọ về nhà, lại tất bật đi gọi đại phu, mất nửa ngày mới cứu tỉnh thiếu niên. Cha hai người thường vắng nhà lo chuyện làm ăn, mẹ hai người lại chuyên tâm tụng kinh niệm phật, bình thường gặp người hoạn nạn vẫn luôn cứu giúp một hai.

Thiếu niên này cơ thể văn nhược, khuôn mặt đường nét thanh tú, làn da hơi trắng xanh, đoán chừng là người đọc sách lâu không ra khỏi nhà. Bạch Chi Diệp ngay từ đầu đã luôn nhìn chằm chằm đối phương, đôi mắt lấp lánh lấp lánh những tia vui tươi. Thấy vậy mẹ Chi Diệp mỉm cười vuốt tóc cô bé:

- Nha Nha con thích đại ca ca này thế sao? Còn không mau đi lấy cho đại ca ca chén nước.

Lúc này Chi Diệp mới như bừng tỉnh, chân ngắn cũn cỡn chạy đi bê một chung trà. Tuy Chi Diệp giờ là yêu quái nhưng cũng mới có 300 năm đạo hạnh  cũng không khác một đứa trẻ là mấy. Uống chén nước nhuận giọng, thiếu niên cảm thấy cổ họng bớt đau liền vội vàng cảm tạ

- Cháu cám ơn bá mẫu đã cứu giúp! Cũng cám ơn hai huynh muội đã giúp đỡ!

Mọi người thấy vậy vội vàng đè lại người thiếu niên rồi ân cần hỏi han. Thì ra thiếu niên nọ họ Hoắc, tự là Khánh Chi, là con trai thứ của Hoắc viên ngoại bên thành Đông. Thường ngày Khánh Chi hắn vẫn luôn tại nhà đọc sách, nhưng hôm nay có lễ hội mới cùng bạn bè ra ngoài dạo chơi. Không ngờ dọc đường đông người lạc mất, hắn lại bị một nhóm côn đồ hành hung rồi cướp tiền vậy mới ra nông nỗi này.

Hàn huyên một hồi lại dùng cơm uống thuốc nghỉ ngơi, Hoắc Khánh Chi đã cảm thấy cơ thể khỏe hơn. Cũng may Chi Diệp đã truyền cho hắn chút linh lực nếu không làm sao hắn có thể nhanh khỏe như vậy. Mẹ Chi Diệp thấy hắn cũng có vẻ khỏe mạnh, lại nghĩ đến người nhà hắn sẽ lo lắng nên thuận theo ý hắn để hắn cáo từ về nhà. Lúc đi Chi Diệp cứ mãi nhìn theo hắn, đợi đến khi hắn hứa với cô bé sẽ thường đến tìm cô bé chơi thì cô bé mới quyến luyến mà chào tạm biệt.

Ngày hôm sau Hoắc viên ngoại đặc biệt sai quản gia mang lễ vật đến cám ơn, Bạch gia từ chối không được nhưng cũng gửi lại nhà họ Hoắc vài cân nhân sâm quý giá v.v coi như quà thăm hỏi Hoắc Khánh Chi. Nhà họ Bạch biết đối xử đương nhiên Hoắc viên ngoại vui vẻ, cũng đồng ý cho Khánh Chi thỉnh thoảng đến tìm huynh muội họ Bạch chơi cùng.

Cứ thế ba đứa trẻ kết bạn với nhau. Từ lúc có Hoắc Khánh Chi, Nha Nha cô bé này không còn bám dính anh trai mình mà đổi sang đối tượng khác khiến Bạch Quân phàn nàn không thôi. Em gái hắn còn bé xíu thế mà đã bị "câu mất hồn" rồi sao....

Thấm thoát đã vài năm trôi qua, Bạch Chi Diệp giờ đã là một thiếu nữ 17 tuổi, khuôn mặt đã bớt đi vẻ bầu bĩnh của trẻ con mà nảy nở yêu kiều. Chỉ cần là người quen, ai cũng nhận ra Bạch Chi Diệp và Hoắc Khánh Chi là một đôi trai tài gái sắc. Nữ thì hoạt bát vui vẻ, nam thì tri thức ôn nhuận. Hai bên gia đình cũng bắt đầu tính đến hôn sự của hai người.

- Khánh Chi Khánh Chi, huynh đang nghĩ gì vậy?

- Sao muội lại chạy nhanh thế, lỡ vấp ngã thì phải làm sao?

Hoắc Khánh Chi nhíu mày ấn nhẹ lên trán của Chi Diệp. Hắn thấy Chi Diệp chạy nhanh, hai bên tóc mai có vài giọt mồ hôi, hai gò má ửng hồng, đôi môi đỏ ướt át thì vội bối rối rời tầm mắt đi.

- Muội có cái này muốn tặng cho huynh.

Chi Diệp không để bụng hắn lúng túng, cười hì hì đem một nắm hạt gì đó đưa đến trước mặt hắn như hiến bảo bối. Từ nhỏ nàng đã hay tìm tòi ra mấy loại hạt, quả, lá kỳ lạ nhưng tác dụng hoặc mùi vị rất tốt cho hắn. Mới đầu hắn còn ngạc nhiên nhưng dần cũng thành quen. Hắn nhìn mấy hạt màu nâu nhẵn mịn trong lòng bàn tay hồng hào của Chi Diệp, khẽ cười rồi nhẹ nhàng cúi xuống ăn một hạt.

- A! - Chi Diệp giật mình vội rụt tay lại, khuôn mặt đỏ bừng

Hoắc Khánh Chi thấy vậy thì cười vui vẻ, cảm thấy hạt không rõ tên trong miệng ngọt ngào đến bất ngờ. Ai dè Chi Diệp chỉ thẹn thùng một lúc, thấy hắn cười liền bất ngờ vươn tới "chụt" thơm nhẹ lên mặt hắn. Hoắc Khánh Chi giật mình ngơ ngẩn nhìn chằm chằm nàng rồi đột nhiên bị sặc ho rũ rượi. Thôi rồi, trêu nàng lại bị nàng phản công thế này, thật mất mặt quá ! Chi Diệp đứng một bên thấy hắn như vậy thì cười rũ rượi, Hoắc đại ca nhà nàng da mặt còn cần rèn luyện thêm mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top