Chi Diệp 2
Từ sau khi Nha Nha được cứu sống, cô bé không còn nhút nhát như trước mà hoạt bát lanh lẹ vô cùng. Nha Nha rất hiếu kỳ, cái gì cũng hỏi cái gì cũng muốn biết, đôi mắt đen ngập nước như muốn phát sáng, ai thấy cũng yêu.
Từ sau lần khiến Nha Nha bị thương, Đại Hắc cũng trở nên khác biệt. Cậu không còn đùa cợt Nha Nha mà trở nên cực kỳ bao bọc em gái. Cũng không biết vì sao từ sau khi Nha Nha khỏi bệnh, cả nhà bé liên tiếp gặp may mắn, gia đình ngày càng sung túc, chẳng mấy chốc cả nhà bé đã chuyển đến một trấn nhộn nhịp. Lúc này Đại Hắc được 10 tuổi, Nha Nha 5 tuổi, cha mẹ cho Đại Hắc - lúc này phải gọi là Bạch Quân - đi học. Phải nói tư chất của đứa trẻ này rất tốt, chỉ cần là thứ nó muốn học, không gì là không học được. Tính tình Bạch Quân ngày càng trầm ổn nội liễm, Tạ Hiểu đứng nhìn không khỏi cảm khái.
- Đại ca đại ca, cho Nha Nha đi chơi với!
Một thanh âm tươi mát truyền đến, bóng người nhỏ bé chạy đến bên bàn Bạch Quân đang đọc sách. Hắn quay sang nhìn em gái yêu quý của mình Bạch Chi Diệp:
- Nha Nha muốn đi đâu, huynh dẫn muội đi!
- Nha Nha muốn đi xem đua thuyền. Hôm nay là lễ hội mà!
- Được. Nha Nha chúng ta đi nào.
Bạch Quân bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống, cầm tay em gái đến nơi đua thuyền. Dọc đường đông nghịt ai cũng đổ xô đến xem lễ hội. Đột nhiên trên khuôn mặt ngây thơ của Nha Nha hiện lên vẻ kỳ lạ không hợp với lứa tuổi, bé cầm tay anh trai chạy như bay đến một hướng ngược với lễ hội đua thuyền.
- Nha Nha muội làm gì vậy mau chậm lại mau chậm lại!
Bạch Quân ù ù cạc cạc bị tiểu muội nhà mình kéo đi, một bên vừa chạy một bên vừa hổn hển nói. Theo lý mà nói thì Bạch Quân lớn hơn Chi Diệp 5 tuổi, sức khỏe cũng tốt hơn, nhưng giờ đây Chi Diệp đâu phải con người, một đứa bé như Bạch Quân làm sao có thể địch lại. Mắt thấy Bạch Quân chuẩn bị vấp ngã, Tạ Hiểu đang ẩn thân phía sau tùy tiện giơ tay, hắn lập tức lại đứng vững vàng. Tạ Hiểu thầm nghĩ tiểu yêu này cũng quá vội vàng rồi, không hổ là đi gặp ý trung nhân, cô mải cảm khái nên cũng không phát hiện trên mặt Bạch Quân hiện lên biểu tình kinh ngạc, hắn muốn quay đầu nhìn phía sau nhưng Chi Diệp chạy nhanh quá nên hắn đành thôi. Vừa nãy hắn có cảm giác có ai đó âm thầm đỡ từ phía sau, cảm giác này quá rõ rệt khiến hắn không nhịn được cảm thấy tò mò.
Độ nửa chung trà sau, Bạch Chi Diệp kéo Bạch Quân đến một hẻm nhỏ, trong con hẻm vắng vẻ chẳng biết tại sao lại xuất hiện một thiếu niên độ 12, 13 tuổi, toàn thân đầy vết xanh tím nằm đó, dường như hắn vừa bị đánh một trận, mùi máu tanh như có như không thoang thoảng trong không khí. Chi Diệp buông tay Bạch Quân, bóng lưng bé nhỏ chậm rãi tiến tới. Cô bé vươn tay gạt bớt sợi tóc dính máu trên mặt thiếu niên rồi nhân lúc Bạch Quân không chú ý làm một thủ thế, tức thì luồng ánh sáng xanh nhè nhè từ ngón tay cô bé truyền vào người cậu thiếu niên. Chẳng mấy chốc khuôn mặt thiếu niên có thêm vài phần huyết sắc còn Chi Diệp lại ngày càng trắng bệch.
Thực chất cả quá trình cũng không mất bao lâu, Bạch Chi Diệp thu lại linh lực, cùng lúc thiếu niên vốn chìm vào hôn mê đột nhiên mở mắt. Ánh mắt hắn chậm rãi từ không có tiêu cự mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt non nớt của Chi Diệp
- Ngươi.... - Hắn mấp máy môi
Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu thì Chi Diệp đã giành nói trước. Chất giọng trẻ con ngây thơ dịu dàng chảy vào màng nhĩ hắn:
- Đại ca ca tên là gì? Nhà ở đâu thế? Nha Nha nhìn thấy huynh bị thương rất sợ nha! Đại ca ca có mệt không, Nha Nha kêu đại ca cõng đại ca ca đến xem đại phu nhé?
- Vị huynh đài này là người ở đâu thế? Đắc tội với ai mà bị đánh ra nông nỗi này? Nhìn ngươi mặt mày thanh tú cơ thể yếu nhược chắc là bị bắt nạt đúng không? Chúng ta dẫn ngươi đi tìm đại phu nhé? Nhưng mà tiền ngươi phải tự trả đấy.... Này! Này!...
Bạch Quân đứng một bên cũng chạy đến trước mặt thiếu niên hỏi han. Thiếu niên ngơ ngác nhìn hai huynh muội họ Bạch rồi như cạn kiệt sức lực chầm chậm nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top