Cháp 3: Tiên đơn hay linh lực nghìn năm?
Trơ trọi mình cô trên mỏm đá trơn tuột, những sợi nắng vàng hoe đâm thắng lên da thịt như muốn buộc cô lại với nhân gian, từng hơi thở cứ yếu ớt dần, chim cũng lặng tiếng đi. Hơi thở cuối cùng đưa linh hồn Ô Nhai cuốn theo làn suối mát, cô đã rời xa nơi đây thật rồi ư ? chẳng nhẽ sẽ chả ai đến cứu cô?
Nhưng.... Tại sao cô lại có thể nằm trên mỏm đá này cơ chứ?, ai là người đã vớt cô lên đây?
" hmm, ngươi có thể nhìn thấy ta, ắt không tầm thường..."
Đó chắc chắn không phải người, cái đuôi dài ngoẵn như đuôi rắn lại có phần giống cá hơn, thật óng ả. Chiếc đuôi kì lạ ấy cứ ve vẩy nhè nhẹ, từ tốn, tụm lông đuôi biêng biếc xuôi chiều nước, lúc toả ra như búi rêu chùm xanh. Nhỏm lên mỏm đá lại là phần giống người, cơ thể trắng trẻo, tinh tuý như ngọc, làn da mịn màng một cách hoàn hảo, từng chiếc múi hiện lên rõ rệt. Nó vẫn chưa là gì so với cái gương mặt tranh vẽ của anh, sống mũi cao thẳng tắp, lông mày lá liễu tôn lên đôi mắt đại bàng đầy uy lực nhưng lại dịu lại bởi đôi môi mềm ấm, ngọt ngào kia....., ôi! thật không thể tưởng tượng nổi!. Ắt hẳn tạo hoá đã quá ưu ái rồi,,
Hẳn vậy nơi đây chẳng một bóng người, chỉ có anh và Ô Nhai, người đưa cô lên đây không là anh còn là ai khác chứ?
A mã lai, con trai út của long vương, tính tình hướng nội, quá chán ghét việc đấu đá nhau chốn thuỷ cung nên anh đã chốn đến cư ngụ ở dòng suối này, trước giờ người trần sẽ chẳng thể thấy được anh vậy mà Ô Nhai trước khi mất đã thốt lên những lời hốt hoảng khi nhìn thấy nguyên thần ấy,,
" giữ ngươi lại làm bạn với ta... Chắc, cũng được!''
Cô đơn suốt mấy nghìn năm Mã lai chẳng có đến một tri kỉ, nhẹ nhàng đỡ xác Ô Nhai dậy, chiếc đuôi to lớn đập vào nước đưa cơ thể anh lên không trung, nước văng tung toé, mọi vật thấy tiếng động lớn chạy đi hết , toàn thân anh hoá thành một con rồng trắng khổng lồ tiến gần đến xác của Ô Nhai rồi cuộn lại mấy vòng, rồng ngửa cổ lên trời gầm lên dữ dội cây lá bay tan tác, nước bay lên ôm trọn lấy hai cá thể kia, bảo vệ lấy họ..... Mấy tiếng gầm vang cả một góc trời, kinh động đến dân làng phía xa,,
" tại sao? Sao lại không tỉnh lại, 20000 năm linh lực của ta.... há chẳng thể không cứu được một sinh mệnh nhỏ bé như ngươi?
Mã lai tức giận, dùng hết pháp lực trong vô vọng, chẳng có phép màu nào xảy ra, cái xác ấy vẫn lạnh băng,,
"Quái vật phía suối, chạy ....chạy mauuu''
Dân làng trên thảo nguyên Mai ka bạt vía, nhà nào nhà nấy đóng xập cửa lại, A lý cùng cha cũng nhanh chóng trở về. Đã tối muộn Ô nhai vẫn mất hút, bà dương đưa tự ca đến nhà A lý,,
'' Ô Nhai? Con ở đó không? Còn không chịu về sao?''
Cốcccc.. Cốc.. Cốc cốc... Vẻ giận giữ bà dương gõ cửa nhà A lý
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top