Cháp 2: Thật không thể tin đó là rồng ư?
Ô Nhai nắm lấy chiếc cổ tay nhỏ bé của A Lý mà cứ tiếp tục chạy về phía trường học, A lý cũng rảo bước, đường bùn lầy hai bên là lau sợi, đất dính vào chân bắn lên người nhưng cũng chả là sao cả với những đứa trẻ nơi đây, trên cái thảo nguyên có phần hoang vu này thì đất cát có gì đáng ngại chứ?
"Ô nhai... Chậm thôi, đường còn trơn, chắc là sẽ không muộn,,, nhỉ?"
A lý thở hổn hển nói, hai má cậu ửng đỏ lên trên cái nền da ngăm ngăm trông vừa yêu vừa tội, những ngón tay nhỏ bé nắm lấy cổ tay của Ô Nhai níu nhẹ lại.
"A"
Đúng chỗ ấy cái chỗ mà bà Dương đã đánh vào Ô Nhai hai phát đau điếng, A Lý kéo càng thêm mạnh lại đến khi hai đứa dừng hẳn cậu nhẹ nhàng vạch cổ áo lên lần nữa.
" cậu lại dậy muộn rồi đúng không?"
Ô Nhai nhìn A Lý rồi cười:
" Cậu như tiên tri ấy nhỉ? "
Cái bàn tay nhỏ bé của A lý xoa lên hai vết hằn một cách nhẹ nhẹ, về ân cần, lo lắng
" đây cũng chả phải lần đầu mà"
" mai tớ sẽ khỏi thôi, không nhanh thì cả cậu cũng sẽ bị đánh đòn đấy"
Ô Nhai đáp, đúng thật là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, cái tình cảm thanh thuần chớm nở từ khi nào chẳng ai hay biết,,
/ CHIỀU TỐI/
Lững thững đi ngược hướng hoàng hôn để về nhà, bóng hai đứa trẽ mỗi lúc một rõ hơn, đứa nào cũng lấm lem bui đất đã khô còng,cái váy hồng trắng giờ nhìn cũng thật luộm thuộm nhác nhơ đi hẳn,,
Một tuần cứ thế trôi qua, chủ nhật đầu tiên của năm học mới, sáng sớm Ô Nhai đã đùm hai chiếc màn thầu và chiêc slas khoai lớn rồi chạy thật nhanh đến nhà A Lý
" a lý đi chăn cừu chiều tối mới về, con cầm ít sữa về cho mẹ nhé," cô Hàn mẹ A lý đáp sau tiếng gọi hồi dài của cô.
Người bạn duy nhất cũng chả có dịp để tận hưởng ngày hôm nay cùng cô nữa, lững thững trên lối mòn quay về nhà tay cầm chai sữa, tay còn lại cầm hai chiêc màn thầu đã nguội ngắt,cái niềm vui nhỏ bé của cô cũng vụt tắt theo hơi ấm của chiếc bánh bao kia, rõ là hứa hôm nay đưa cô đi bắt cá vậy mà cậu ấy lại thất hứa. Với một đứa trẻ sự cảm thông có lẽ vẫn chưa đủ lớn để hiểu được sự vất vả của A Lý, cô vừa buồn vừa mải miết nghĩ về cậu, về lời hứa ngày hôm ấy, lởn vởn suy nghĩ trong đầu hồi lâu tưởng cô sẽ quay về nhà nhưng...không phải, cô lại đi đến bên suối. Tiếng róc rách lan man chẳng biết ngừng, chim chóc nơi đây cũng phần nào thấu hiểu được nỗi buồn vu vơ của cô bé mà líu lo an ủi.
'' cá cá ...... ''
Chú cá chép bơi lội trong ánh nắng vàng ươm, rười rười thả mình trôi nhè nhẹ, nhừng làn nước cứ gợn gợn táp chú ngày càng gần bờ hơn, thấy vậy Ô Nhai với lòng thích thú, trong đầu chả nghĩ ngợi mà lao thẳng xuống suối, dòng nước mát lạnh, thấm dần cao hai bên óng chân quần , cá thấy động lao đi cái thoăt . Cô cứ chạy theo ngày càng sâu, nước chảy cũng càng mạnh hơn, cá chẳng thấy đâu, cô cũng vậy, cô làm gì biết bơi cơ chứ?
" hơ.. Đây.. Đây là thiên đàng sao, quái .. quái vật, không, nhìn nó thật giống , kì nhông khổng lồ ư?..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top