Cháp 1: Ô Nhai đến rồi!
"3 ngày nữa tôi sẽ mãi mãi rời xa cô ấy, sau khi nguyên thần của tôi tan biến"
20 năm về trước, trên thảo nguyên Mai Ka rộng lớn, những đoá hoa nở rộ tứ bề, gió cuốn mùi hương thơm ngát bay xa tận chân trời.....
/Nhà Ô Nhai/
-"Ô Nhaiiii về ăn cơm nào, bố con sắp về rồi đấy"( Mẹ Ô Nhai: Dương Xuân)
-"dạ, nay ăn món gì thế mẹ"
Ô Nhai khi ấy là một cô bé 5 tuổi, vô tư, hồn nhiên vốn yêu cái sự bình yên của thiên nhiên, cô chỉ nguyện mình được hoá thành giọt sương sơm, là ánh nắng ấm áp để nhẹ nhàng chạm vào từng đoá hoa e lệ, vuốt ve từng cây cỏ trên thảo nguyên Mai Ka này...vv
Vốn rộng lớn nhưng dân cư lại thưa thớt vô cùng, nơi gửi gắm tâm sự của cô chủ yếu chính là mảnh vườn nhỏ sau nhà,,
-Bà Dương:"Ô Nhai! Con còn không dậy anh con sẽ ăn hết màn thầu đấy..."
_Ô Nhai:"hưmmm...ưuuuuuuu...còn sớ..m mà m..ẹ"
-Bà Dương:"con xem anh con sắp đến trường rồi, A lý cũng sắp tới rồi còn không mau dậy!"
( A lý - thanh mai trúc mã cùng tuổi Ô Nhai)
-Ô Nhai:" Hai phút thôi mà... Cho con ngủ thê..mm......hai.. ph..út........."
_Bà Dương: " xem ta xử lý con thế nào, thật không thể bảo được mà!'
-Ô Nhai:" aaaaaaaaa... Con con dậy rồi, dậy rồi mà hiccc"
Chiếc roi mây đã in hằn lên tay của Ô Nhai hai vệt rõ rệt, chắc hẳn rất đau, cô gượng dậy ngồi ngó ngó, chậm ngước nhìn lên gương mặt nhăn nhúm của bà Dương, bầu không khí ngột ngạt khiến cô chẳng dám thở mạnh,,
-Ô Nhai:" a..hahahhaha, con dậy ngay mẹ bớt giận, sẽ nhanh già đấy..hì hì.."
Bước nhanh ra giếng nước, đôi chân của cô thoắn thoắt như muốn chạy chốn anh nhìn lăm lăm của mẹ.
"ràoooo ràoooo"
-Ô nhai:" anh,anh hai mai nở rồi,nở rồiiii"
- Tự Ca:" nước tràn rồi, đừng bơm nữa.'
- Ô Nhai:"em quên,, anh ra mà xem vàng lắm, rực cả cây, chắc chắn là bà tiên nắng đã ban phép cho mai rồi, mới hôm nọ em còn tưởng nó sẽ chết vì mưa chứ..."
Cái nụ cười trong trẻo của cô bé 5 tuổi, chẳng phải cái duyên dáng của thiếu nữ mới lớn càng chẳng phải cái sự đặm đà của cô gái đôi mươi vậy mà khiến người ta ngỡ như đang lướt tay vào dòng nước mát rượi dưới cái nắng gắt gao buổi trưa hè,, một cái nụ cười khiến A Lý chẳng thể nào rời mắt...
-Ô Nhai:" A lý, sớm quá đấy! A LÝ! AAAAAA LÝYYYYYYYYYY"
A Lý cứ thẫn thờ mà chìm đắm trong nụ cười của Ô Nhai, lé loi đâu đó qua nụ mai vàng kia là một thứ tình cảm đơn thuần, ngô nghê của cậu bé 5 tuổi.
Ô Nhai chạy lại vỗ cái "bốp" vào vai A lý
- A Lý:" ơ...ơ. mau đi thay đồ đi, à..đây là,, mẹ bảo tớ mang bánh quẩy cho cậu"
-Ô Nhai:" waaa bánh quẩy cô Hàn là ngon nhất; đợi tớ ,,"
( cô Hàn- mẹ A Lý)
-A Lý:" mau mau"
Ngày đầu tiên đến trường phải ăn bận thật đẹp, chiếc váy hồng trắng cất trong tủ gỗ đã lâu Ônhai leo lên chiếc ghế nhỏ chật vật lôi nó xuống, hồi lâu vẫn chưa xong...
-A lý: " muộn mất, muộn mất còn không nhanh sẽ không kịp ...Ô Nhai nhanh nào,,vv"
Khéo vội chiếc cặp gỗ lên vai một cách nặng nề Ô Nhai trong chiếc váy trắng hồng đáng yêu đến lạ ,lao nhanh đến chỗ A Lý cầm cổ tay cậu mà hét lớn:
- Ô nhai:" ĐẾNNN ĐÂYYYY!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top