Chương 8: Ghen tuông.
Từ lúc đi lấy băng gạc với Kim Minjeong về, Hanni trông lạ lắm. Lúc bước đến chỗ Minji, Hanni đi cách xa Minjeong một đoạn rất dài, hình như mắt em còn đỏ hỏn, trông như vừa mới khóc, nàng có gặng hỏi như thế nào em cũng không thưa.
Về đến nhà, em chẳng chịu nói chuyện gì với mọi người, đến cả Hyein chạy ra làm nũng em cũng xoa đầu nó vài cái rồi bước thẳng tới phòng ngủ.
"Hanni, có chuyện gì thế? Hôm nay trông cậu lạ lắm, giống như-"
"Không có gì đâu, Minji ngủ đi.. Tớ buồn ngủ rồi"
Hanni vội vàng ngắt lời Minji, trùm chăn mà nằm cuộn tròn trong đó, chẳng hó hé câu gì.
"Nhưng mà-"
"Tớ mệt rồi, ngủ sớm đi"
Thấy Hanni nói vậy, Minji cũng không dám hỏi gì thêm, thôi thì để sáng mai nói chuyện tiếp vậy.
Cốc cốc cốc.
Tiếng các đốt tay gõ vào cửa gỗ vang lên vài lần, phá vỡ đi bầu không khí gượng gạo lúc bấy giờ.
"Sao thế?"
Hanni từ từ mở cửa ra, phía trước cô là quản gia Phạm, mặt ông trông khá nghiêm trọng.
"Tiểu thư"
Giọng quản gia trầm đến lạnh.
"Công tước đã về, thưa tiểu thư"
Công tước? Tức là cha của Hanni sao?
Minji nằm trong phòng không thể giấu được sự tò mò của mình, khẽ ngó về phía trước. Dù gì Hanni cũng chưa từng kể gì về cha của em cho nàng, Minji thật sự tò mò muốn biết công tước Phạm trông như thế nào.
"Còn nằm đó làm gì? Mau trốn đi"
Hanni hoảng hốt kéo chăn ra khỏi người Minji khiến nàng ta hoang mang không thôi.
"Tại sao phải trốn?"
"Tớ đâu có kể cho cha tớ nghe về cậu bao giờ đâu? Nhanh lên đi, ông ấy sắp đến phòng rồi!"
Nghe thấy vậy, Minji đành phải vội thu dọn chăn nệm, nhét hết chúng vào gầm giường rồi bản thân cũng chui vào đó trốn luôn.
"Cha!"
"Con gái!"
Công tước Phạm quấn quýt ôm lấy con gái rượu của mình. Tiếng của người cha vui mừng sau vài tháng trời mới được gặp lại bảo bối của mình, thật tình, không hiểu sao Minji nghe chất giọng này lại có chút quen thuộc.
"Ta nhớ con quá!"
"Con ở nhà có ăn uống đầy đủ không? Có vui không? Có nhớ ông già này không?"
Công tước hết sức cưng chiều mà hỏi han con gái mình.
"Thôi mà cha... con đâu còn nhỏ nữa đâu"
"Nhưng đối với ta, con vẫn là bảo bối nhỏ của ta!"
Hanni cũng rất yêu bố của mình, ông luôn cưng chiều Hanni như thể em là món báu vật duy nhất của cuộc đời ông.
"Vậy, khuya như thế này rồi người còn đến tìm con làm gì?"
"À thì.."
Công tước thoáng suy tư một lúc.
"Ta nghĩ đã đến lúc phải gả con đi rồi..."
"Sao cơ ạ?"
Hanni trố mắt, không nhịn được mà hỏi cha của mình thêm một lần nữa.
"Công tước Kim - Kim Minjeong đã hỏi cưới con, nàng ta còn bảo sính lễ trước mắt sẽ là mỏ đá quý ở phía Tây lãnh thổ Kim, nếu con đồng ý lấy nàng ta, lãnh thổ hai bên sẽ được sáp nhập vào nhau, ta sẽ được quyền đứng đầu"
"Vậy người đã bán con?"
Công tước Phạm trầm ngâm một lúc, lại thở dài một tiếng.
"Ta không bán con, ta vẫn rất yêu con, chỉ là..."
"Thứ lỗi cho ta, Hanni à!"
Nói rồi công tước cũng rời khỏi phòng, bỏ lại Hanni đang đứng sững với cả mớ hỗn độn trong tâm trí.
Rầm!
Kim Minji lao vội ra khỏi cửa sổ, thật sự lúc này nàng đang tức điên lên rồi.
"Khốn kiếp! Kim Minjeong!"
Minji lao thẳng đến dinh thự Kim, thấy Minjeong đang đi dạo trong khoảng sân rộng lớn, nàng ta vội đáp xuống trước mặt Minjeong.
"Kim Minji đó à? Đêm hôm đến tìm ta rốt cuộc có chuyện gì thế?"
Minjeong cười cười, điệu cười giả tạo trên mặt ả làm Minji chán ghét vô cùng.
"Ngươi tốt nhất là tránh xa Hanni ra một chút, cụ thể là biến mất khỏi cuộc đời nàng luôn đi"
"Phụt- Hahaha.."
Kim Minjeong cười phá lên.
"Ngươi là cái thá gì mà có quyền sai bảo ta như thế? Rồ hả?"
Cái thá gì? Phải, Minji chẳng là cái thá gì.
Nhưng Minji không cho phép bất kì ai có thể cướp mất Hanni khỏi tay nàng, nàng thật sự rất yêu Hanni.
"Ta yêu Hanni, chỉ vậy thôi, và nàng ấy sẽ chỉ là của ta!"
"Ngươi mơ hả? Chắc ngươi cũng nghe được tin ta và Hanni sắp đính hôn rồi, một cận vệ nhỏ nhoi như ngươi mà cũng đòi mơ tưởng đến nàng?"
Minji điên tiết, tay nắm chặt thành nắm đấm, khắp người nàng đã nổi đầy gân xanh, những chiếc vảy đen óng từ bắp tay cứ thế dần hiện ra.
Minjeong vẫn chưa ý thức được tình hình lúc này, cô ta vẫn luyên thuyên:
"Công nhận, Hanni đẹp thật, không biết lúc nàng ta ở trên giường trông sẽ đẹp như thế nào nữa, hah-"
Bụp!
Minji lao thẳng đến, đấm một cú thật mạnh vào mặt Minjeong, cú này nếu người bình thường dính phải chắc đã ngất lịm rồi, cũng may Minjeong từ nhỏ đã được luyện võ, thể chất cũng khoẻ, có thể chịu được.
"Đau đấy đồ khốn!"
Minjeong tay lau đi vài giọt máu vương trên khoé miệng, tiếng tục chủ đề của mình.
"Nàng ta trắng trẻo, trong sáng, ta không chắc thân thể đó khi bị vấy bẩn trông sẽ như thế nào, thật là hứng thú quá đi~"
"Chó má!"
Mắt Minji lúc này đã đục ngầu, người nàng bỗng chốc cao lớn hơn bao giờ hết, hai bên cánh từ hai lưng mọc dài ra cùng với đó là nanh và vuốt loé sáng lên.
"M- mày là rồng?!"
Minjeong lúc này đã dừng mấy câu nói bẩn thỉu của mình lại, vội vàng lùi về phía sau.
"Minji!"
"H- Hanni!?"
Minji bắt đầu hoảng loạn khi trông thấy Hanni từ phía xa đang chạy đến, nàng không muốn em trông thấy mình ở hình hài đáng sợ này.
Phút chốc, Minji vội chạy đến cánh rừng gần đó, biến trở lại hình người, đầu tựa vào gốc đá mà thở hổn hển.
"Chết tiệt! Mình đã làm gì vậy chứ.."
Minji ôm đầu, bắt đầu hối hận với những hành động mình vừa làm.
"Minji! Minji! Cậu đâu mất rồi?"
Tiếng Hanni từ xa vọng đến, Minji định tiếp tục chạy nhưng bỗng khựng lại.
"Nếu Minji không ra đây, em sẽ đồng ý cưới Kim Minjeong!"
"Không được!"
Kim Minji vội vàng chạy ra, ôm trầm lấy người Hanni khiến em bất ngờ.
"Sao Minji lại chạy trốn em?"
"Minji sợ.. sợ rằng em sẽ kinh hãi trước hình dạng đáng sợ của ta, ta sợ em sẽ bỏ rơi ta"
Ngược về quá khứ.
Minji lúc này đang bận chiến đấu với lũ thợ săn, bất chợt trông thấy một đứa bé đang bị đè dưới đống đổ nát, nàng liền bay đến đó thật nhanh, mong sao có thể cứu được đứa bé.
"Em có sao không?"
Minji hất đống đổ nát sang một bên thì nhận ra một hòn đá nhỏ ném vào người mình, thu hút sự chú ý của nàng.
"Tránh xa em tao ra! Đồ quái vật!"
Chị cô bé chạy đến, ôm chầm đứa em vào lòng mà chắn trước mặt Minji, mắt người chị tràn đầy nỗi căm thù và sợ hãi.
"Thứ quái vật kinh tởm, đừng hòng đụng vào gia đình tao!"
Quái vật?
Nàng trông rất giống quái vật sao?
Bất chợt Minji nhìn xuống vũng nước, gương mặt đầy vảy đen của nàng lờ mờ hiện ra, trên đó còn dính rất nhiều máu.
Minji phân tâm, cũng vì vậy mà nàng bị bắn tên độc trúng người, dẫn đến suy yếu mà thua cuộc.
Từ đấy mà Minji không thích cho người khác thấy hình dạng rồng của mình, trừ khi là đồng loại.
"Cái đồ ngốc!"
Hanni búng nhẹ vào trán Minji một cái.
"Em không sợ Minji sao?"
Minji ngây ngốc nhìn em.
"Sợ á? Không hề! Trông Minji ngầu lắm!"
Quả thật, khi Hanni trông thấy Minji hoá rồng ở sân nhà Minjeong. Chính hình hài to lớn, đôi mắt đỏ ngầu, răng nanh sắc nhọn cùng với những chiếc vảy đen lộ rõ ra bên ngoài khiến Hanni có vài phần sợ hãi. Nhưng khi biết đó là Minji, em không còn sợ nữa, chỉ thấy nó rất ngầu.
Nhìn mặt Minji bây giờ thật sự trông rất ngốc, làm Hanni chỉ muốn trêu nàng thôi.
"Minji mà cứ chạy trốn thì em sẽ đi cưới Minjeong đấy!"
Minji bỗng nhiên trầm mặc.
"Em nói gì?"
"Em sẽ đi cưới Minjeong"
Hanni định cười nhưng nụ cười ấy chợt tắt khi nhìn thấy khuôn mặt Minji.
Hình như nàng tin lời của Hanni thật...
__________________
Warning: Chương sau sẽ có yếu tố Mature (H), ai cảm thấy khó chịu có thể skip.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top