Chap 6: Chuyện tình tại bệnh viện❤

Vote cho tuôi.❤
Chap này có 16+
Sắp tới tuôi định làm một mini game á.

___________________

     Sau khi mua cháo xong, cô quay lại bệnh viện. Đặt hộp cháo xuống bàn, cô ngồi xuống ghế.
- Cháo của anh đây, ăn đi.

      Anh vẫn không ăn, bảo là vết thương ở tay chưa lành hẳn nên bắt cô đút. Nhìn dáng vẻ cô thôi cháo cho anh ăn, thật nực cười khiến anh muốn sặc.

     Từ lúc tỉnh dậy anh thấy xót quá. Cô lúc này đã ốm nhiều, đầu tóc thì bù xù, đôi môi tái nhợt, khuôn mặt hóp lại. Chẳng ra cô nữa rồi.
- Anh nghĩ gì đấy?- cô hỏi anh.
- À, không có gì.

        Bỗng anh lấy tay mình vuốt nhẹ đôi má cô. Đôi má hóp lại nhiều. Lông mày anh nhăn lại. Anh nhéo má cô một cái.
- Sao lúc này nhìn cô trơ trụi thế?

        Đôi mắt anh bỗng chốc hiền dịu đi. Cô nhìn anh,anh nhìn cô. Họ nhìn nhau.
       
         Một lúc sau, anh mới tỉnh ngộ, thu ánh mắt của mình về. Giờ mới để ý, mặt cô đỏ quá. Anh thầm cười, ngại ư? Cô cũng ngại sao?
- Cô ngại à?
- Ơ...đâu có....đâu..có đâu.

(Lưu ý: khi đọc khúc tiếp theo nên nghe bài này "Futari No Kimochi" nha❤)

          Vừa nói, cô vừa hướng ánh mắt xuống đất. Anh phì cười. Nhìn cô ngượng thật đáng yêu. Anh lấy tay nâng chiếc cằm bé xíu lên và hôn cô.
Nụ hôn kéo dài. Gió thoảng đung đưa, lá thoảng xào xạc, hoa thoảng tỏa ngát hương thơm nhìn hai con người trong phòng mà thấy ghen tị. Nhìu lúc tình yêu rất đơn giản. Chỉ cần được bên nhau, đi chơi cùng nhau, cùng nhau cười là hạnh phúc, là vui rồi.
_______________

     Viết đến đây tự nhiên có hứng.
Góc tâm học. Mình thấy nhiều bạn gặp phải trường hợp này nhiều rồi, đây là cách giải quyết. Các bạn típ tục nghe bài đó nha "futari no kimochi"

        Yêu nhau, có lúc một trong hai sẽ lạnh nhạt với đối phương, không phải là không yêu nữa mà là con gái, họ có trong mình một chất, gọi là chất Oxytocin, tiếng việt là chất gắn kết, chất này có công dụng làm xõa stress cho con gái nhưng nhiều lúc nó lại có trong con trai, còn con trai, họ mang trong mình chất Testosterone, tiếng việt thì tác giả không biết, chất này là chất giúp con trai xõa stress và cũng có thể đổi lại cho con gái. Họ như sợi dây thun, khi một trong hai người lạnh nhạt với đối phương thì không có nghĩa là họ hết yêu mà là họ đã nhận được quá nhiều lượng chất Oxytoncin, hay còn gọi là chất gắn kết do một trong hai người họ bộc lộ ra nên đối phương cần phải có một thời gian lạnh nhạt để tăng cường lượng chất Testosterone trong họ. Sở dĩ tác giả ví cái hiện tượng đó như sợi dây thun là vì như thế này. Khi các bạn nắm hai đầu dây thun lại, hai đầu tay các bạn ví như là con trai và con gái. Khi một trong hai người đi tìm lượng Testosterone thì một người sẽ chạy đi, kéo sợi dây thun dãn ra. Đến lúc này, người kia nên đứng tại chỗ, đừng đuổi theo để khiến sợi dây thun lỏng đi, tức là hiện thực, người đó lạnh nhạt với bạn thì bạn cứ để họ yên tĩnh đi, sống giống bình thường hay sống chứ đừng bao giờ nói :" Ờ, sao lúc này anh(em) lạnh lùng với em(anh) vậy" nô nô, các bạn sai rồi, nếu các bạn nói như thế thì không lâu sau cuộc tình đó sẽ vỡ. Tác giả nói thật đấy, các bạn gặp tình huống đó thì cứ sống như thường ngày, chỉ cần đủ kiên nhẫn để trải qua cái thời điểm đó thì cuộc tình đó có thể tiến tới hôn nhân. Nhưng cũng đừng vô tâm với đối phương quá, đừng chạy đi kéo dãn thêm dây thun để rồi nó đứt. Vậy thôi.....

     Đó là lời khuyên của tác giả, tâm lý học này tác giả tình cờ xem được tại một kênh youtube có tên :" BUPBÊ INC ". Chị này đã giải đáp những tâm lý và đưa ra lời khuyên rất hay.
Xàm thế đủ rồi, quay lại tiếp với truyện.
_____________

       Nụ hôn kết thúc. Cô im lặng không nói gì. Căn phòng cũng vậy, cũng im lặng không kém. Lúc sau cô mới hỏi anh...
- Thật ra,.....tôi có chuyện này muốn hỏi anh...
- Cô cứ nói đi.
- Anh có thích tôi không?

     Giọng cô ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần. Cô biết như vậy quá nhanh để hỏi chuyện đó, cô thấy làm cho cốt truyện của tác giả nhanh hơn. Nhưng biết sao giờ, cô thích anh, rất thích anh, phải làm thế thôi, xin lỗi tác giả nha . Cô nhận ra mình thích anh lâu rồi. Cô đang đợi chờ câu trả lời của anh.
- Thế còn em, em có thích tôi không?

      Đột nhiên anh đổi cách xưng hô làm cô thấy kì kì, không quen cho lắm.

- Đột nhiên sao anh lại đổi cách xưng hô thế!
- Em trả lời câu hỏi của tôi đi.

      Vừa nói, anh vừa tiến sát mặt vào gần cô. Gần đến mức có thể nghe thấy được hơi thở của nhau. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra.....

_____________

Hết chap òi. Sorry vì phần chuyện ít quá vì mình tập trung vào cái tâm lý đó. Ngẫu hứng thôi. Chap sau tui bù lại, ok? Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ. Vote cho tuôi ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top